Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 40

Edit: Thu Phùng 

Beta: Hoa Tuyết

Tần Mạn uống một ngụm sô-đa rồi tiếp tục ăn cơm.

Hứa Thụy Kiệt nhìn cô, nhướng nhướng mày: “Con ngoan à, ba có một việc cần con giúp đỡ nè.”

Nét mặt của anh ta trông như đang muốn cô làm việc trái pháp luật, cô hỏi: “Có chuyện gì?”

Anh ta buông ly nước xuống, hai tay đặt lên bàn, “Là thế này, năm ngoái ấy, vì chuyện mở nhà hàng mà ba đã chiến tranh lạnh với ba mẹ ba, sau đó ba chuyển ra ngoài ở. Căn nhà đó ký hợp đồng ba năm, đã vậy còn thanh toán tiền thuê nhà cả ba năm luôn. Sau đó ba ở chưa đến nửa năm đã không ở nữa, giờ căn đó bỏ không. Còn hơn hai năm nữa mới hết hạn, mà ba thấy bỏ không như vậy thì lãng phí quá, cho nên…con có muốn giúp ba một chút không, giúp ba đến đó ở.”

Cô cảm thấy cụm “giúp ba đến đó ở” khá quái dị, cái này thì sao gọi là giúp đỡ chứ, đây rõ ràng là cho cô chỗ tốt mà.

Cô nói: “Vậy anh có thể cho thuê lại, thu tiền thuê phòng gì đó.”

“Chuẩn, con nói đúng rồi, ba muốn cho thuê lại.” Anh ta thở dài môt hơi, “Nhưng mà bình thường anh bận, lấy đâu ra thời gian tìm khách thuê nhà chứ, quá mức phiền phức, nghĩ tới em là bởi chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, em cũng đang ở trọ, vậy không bằng để cho em ở.”

“Nhưng phòng của em vẫn chưa hết hạn.”

“Phòng trọ của em ở trong thôn đó, tới hạn hay không cũng như nhau, căn anh thuê để không vẫn là để không, không ai ở thì thật sự là quá phí, hơn nữa anh cũng nói rồi mà, căn đó ở hoa viên Tử Kinh, cách công ty em cũng không xa lắm.”

Hoa viên Tử Kinh là một khu chung cư, nhà ở đó tốt hơn chỗ cô đang thuê nhiều. Cô nhẩm tính, bây giờ đang là tháng 3, còn ba tháng nữa mới hết hạn, nếu giờ cô không thuê nữa thì 2000 tiền đặt cọc sẽ không lấy lại được.

Tháng sáu đến hạn cô nhất định sẽ chuyển chỗ ở, nhưng cô không có đủ điều kiện để thuê phòng ở hoa viên Tử Kinh.

“Sao rồi, có đi không, coi như tới trông nhà hộ anh.”

Tần Mạn hỏi ngược lại: “Căn nhà đó, một tháng anh thuê mất bao tiền?”

Hứa Thụy Kiệt ngẫm nghĩ, “Anh thuê của người quen mà, thuê ba năm liền nên giá rẻ lắm, chỉ có ba vạn thôi.”

Ba năm ba vạn, vậy trung bình một tháng không tới một nghìn, đây là cái giá khá hữu nghị rồi.

“Hay là hàng tháng em gửi anh tiền thuê nhà nhé.”

“Anh đã nói em là con gái anh, khách sáo với ba như vậy làm gì?”

Cô mấp máy môi, “Nếu anh không lấy tiền, thì em ở không thoải mái.”

Anh ta xua xua tay, “Thôi thôi thôi, em muốn trả tiền thì cứ trả đi, mỗi tháng anh lấy của em năm trăm tệ, số còn lại thì cứ cuối tuần nhá, hoặc sau tết em tới nhà hàng giúp việc hoặc đánh đàn, hòa nhau, thế nào?”

Cô hài lòng đồng ý.

Chủ nhật kế tiếp, Hứa Thụy Kiệt cố ý trích ra chút thời gian đưa cô đi xem nhà, là một căn hai phòng ngủ một phòng khách, bày trí rất ấm áp, đồ dùng bên trong cũng đầy đủ, tốt hơn chỗ cô ở bây giờ rất nhiều. Quan trọng nhất là rất thoáng, lấy ánh sáng tốt.

Đứng ở ban công có thể nhìn thấy khu thương mại chỗ công ty cô, chắc hẳn cảnh đêm cũng sẽ rất đẹp.

Cô định thứ bảy tuần sau sẽ tới đây.

  ——

Văn phòng tổng giám đốc công ty Ý Gia chi nhánh Trung Quốc.

Sở Bác Hoằng ngồi tựa vào ghế làm việc, mười ngón tay đan vào nhau, chống cằm như đang suy nghĩ. Hôm đó ở trong quán cà phê, cô ấy nói như vậy, cho đến bây giờ anh vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

Anh không có gửi tín vật đính ước của bọn họ cho cô, cũng không nói lời chia tay với cô. Nếu như những lời cô nói là thật, vậy thì ai là người làm chuyện này?

Anh lấy điện thoại di động ra, lướt tới số của cô, bấm nút gọi.

Tần Mạn nhận điện thoại khá nhanh, chào một tiếng giám đốc Sở.

Anh không thích cô gọi mình như vậy, “Anh đã nói rồi, lúc chỉ có anh với em thì gọi tên anh.”

Cô đáp: “Tôi đang ở phòng làm việc.”

“Bao giờ thì tan làm?”

“Năm rưỡi, sao vậy?”

“Tối nay cùng đi ăn cơm.”

Cô im lặng một chút, “Có chuyện gì à?”

Nếu như nói chỉ là vì muốn gặp cô, nhất định cô sẽ dùng đủ mọi loại cớ để từ chối, anh nói: “Chuyện công việc.”

“Nếu là bàn chuyện công việc, vậy tôi sẽ đặt nhà hàng.”

Đúng lúc này, Trần Đông Như gõ cửa đi vào. Thấy anh đang gọi điện thoại nên cũng không quấy rầy, chỉ đi tới trước bàn làm việc, chờ anh gọi điện thoại xong.

Anh liếc Trần Đông Như một cái rồi tiếp tục nói với người trong điện thoại, “Có chuyện công cũng có chuyện tư, bữa này anh mời, em cũng đừng có rủ người khác theo.”

“Ớ…”

Anh hình dung biểu cảm của cô lúc cô bật thốt “Ớ…”, khẽ cười, “Ớ cái gì?”

“Không có gì.”

“Vậy năm rưỡi anh đứng chờ ở cửa công ty em.”

“Năm rưỡi thì quá sớm, thực ra phải sáu rưỡi tôi mới đi được.”

“Vậy thì sáu rưỡi.”

“Vả lại, anh nói địa chỉ đi, tôi tự lái xe tới.”

Anh hít sâu một hơi, “Nói cho em địa chỉ, còn không bằng anh tới đón em cho bớt việc.”

Trần Đông Như nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, anh đang nói chuyện với ai, sao lại dịu dàng như vậy?

Chờ sau khi anh cúp điện thoại, cô ra cố nặn ra một nụ cười nhẹ, “Ai vậy?”

Anh nói bừa: “Nhà cung cấp.”

Cô ta hỏi dò, “Không phải nhà cung cấp bình thường chứ?”

“Ừ, là Tần Mạn.”

Nghe thấy tên Tần Mạn, trên mặt cô ta hơi kinh hãi, cho nên vừa rồi anh mới dịu dàng như vậy, còn nói sẽ đi đón cô ấy.

Cô ta không yên lòng ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, anh nhìn cô ta một cái rồi nói: “Có chuyện gì?”

“Em muốn chờ anh tan làm rồi cùng đi ăn cơm.”

“Anh có hẹn rồi.” Anh đáp.

“Tần Mạn à?”

“Ừ.”

Cô ta bóp chặt túi xách, ngón tay trở nên trắng bệch, tựa như vô tình nói: “Không phải anh hận cô ấy sao, sao lại…”

Anh lật một tập văn kiện, nhìn tài liệu bên trong: “Anh nói hận cô ấy bao giờ?”

“Lúc cô ấy đưa anh vào danh sách đen, chuyển sang yêu người khác.”

Nghe đến đây, anh ngừng lại. Chuyện cô đưa anh vào trong danh sách đen, anh chưa từng nói với ai, đương nhiên cũng sẽ không nói với Trần Đông Như.

Điều này khiến anh liên tưởng đến vấn đề anh vẫn luôn tự hỏi mấy ngày nay, đó chính là lời Tần Mạn nói là thật hay giả? Nếu là thật, thì rốt cuộc là ai đã lấy đính vật hẹn ước của bọn họ trả cho cô ấy?

Sau khi xuất ngoại, mấy tháng sau anh đã không tìm thấy chiếc vòng cổ đó. Khi ấy anh đã từng lật tung cả phòng, thậm chí còn tới những nơi đã từng đi qua nhưng vẫn không tìm thấy nó.

Mà Trần Đông Như đi du học cùng anh, thỉnh thoảng có tới nơi anh ở.

Anh nhìn cô ta: “Sao em biết cô ấy cho anh vào danh sách đen?”

Cô ta giật mình, bối rối nhìn sang chỗ khác, “Không… không phải là tự anh nói à?”

“Tôi chưa bao giờ nói chuyện này.”

Cô ta nắm chặt quai túi, tim đập mạnh, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh.

Anh nghiến chặt răng, “Tôi hỏi cô một câu, cô có cầm vòng cổ của tôi không?”

Trần Đông Như cố gắng tỏ ra bình tĩnh, “Bác Hoằng, anh nói cái gì vậy? Vòng cổ nào cơ?”

Anh nhìn phản ứng của cô ta đã đoán được đại khái, “Tần Mạn nói sau khi tôi ra nước ngoài không lâu đã gửi tín vật đính ước cho cô ấy, nhưng tôi dám thề, tôi không gửi.”

Trần Đông Như cười lạnh: “Đó là cô ta tự biên tự diễn, cô ta đã ly hôn rồi, muốn níu kéo anh cho nên mới biên kịch chuyện xưa như thế, Bác Hoằng, anh đừng tin cô ta.”

“Không phải là cô ấy muốn níu kéo tôi, là tôi muốn níu kéo cô ấy.”

Sắc mặt cô ta trở nên khó coi: “Vì sao?”

“Bởi vì tôi không buông tay được.”

Cô ta sững sờ không nói nên lời, anh đã nói không buông được, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà. Cô ta ở bên anh đã hai mươi năm, từ lúc hai người học tiểu học cô ta đã biết anh, sau đó anh ra nước ngoài du học, cô ta cũng cố gắng thuyết phục người nhà rồi đi du học theo anh.

Sau khi ra nước ngoài, cô ta dày công chế tạo ra cảnh chia tay giả đó, lấy trộm tài khoản QQ của Tần Mạn, dùng tài khoản ấy nói chuyện linh tinh với Bác Hoằng, cố ý tỏ ra không kiên nhẫn, rồi một thời gian ngắn sau thì kéo anh vào sổ đen.

Sau đó cô ta lấy vòng cổ của Bác Hoằng, cũng học nét bút của anh, viết một phong thư chia tay rồi gửi cho Tần Mạn.

Về sau Tần Mạn thật sự yêu người khác, chuyện cô ấy đổi dạ thay lòng thành sự thật.

Cô ta tưởng bọn họ chia tay rồi cô sẽ có cơ hội.

Cô ta vẫn luôn theo đuổi anh, anh đi du học cô ta cũng đi du học, anh ở lại nước ngoài làm việc, cô ta cũng ở lại. Sau này anh về nước, cô ta cũng bỏ lại công việc ở đó mà về nước theo anh. Không ngờ cô ta lại chờ được cái kết cục này.

Trả giá nhiều như vậy mà vẫn ở vạch xuất phát, cô ta không cam tâm.

Mắt cô ta đỏ bừng, nước mắt trong suốt lấp lánh như bất cứ lúc nào cũng có thể tràn mi, “Bác Hoằng, em hỏi anh, em bỏ ra nhiều năm như vậy, có được coi ra gì không?”

Sở Bác Hoằng không chút mềm lòng, “Trước kia tôi vẫn luôn coi cô là em gái, nhưng nếu như cô thật sự châm ngòi ly gián tôi và Tần Mạn, vậy tôi sẽ không tha thứ cho cô.”

Cô ta cười tự giễu, vừa cười nước mắt đã tràn mi, “Anh nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao?”

Nước mắt cô ta như tràn đê, trào ra không thể ngừng, bụm mặt khóc không thành tiếng.

Mà anh cũng không tiếp tục truy hỏi cô ta là ai đã gửi vòng cổ, bởi anh đã hiểu rõ.

 ——

Lúc sáu rưỡi, trong văn phòng vẫn có một nửa người chưa rời đi. Tần Mạn cũng là một người trong số đó, cô vùi đầu làm báo giá quên cả thời gian, mãi cho tới khi Sở Bác Hoằng gọi điện tới nói anh đang ở dưới tầng.

Lúc này cô mới nhớ ra cuộc hẹn ăn tối với anh, vội vàng thu dọn đồ đạc, tắt máy tính rồi vội vã xuống tầng một.

Dưới tầng, xe của Sở Bác Hoằng dừng ở ven đường, chiếc xe màu trắng bị ánh đèn đường chiếu vào tỏa sáng lấp lánh. Anh đứng ở bên cạnh xe, tay đút túi quần chờ người.

Sau khi nhìn thấy anh, Tần Mạn chạy tới, đang định nói câu xin lỗi thì anh bước lên ôm cô.

Cái ôm bất ngờ này làm cô không kịp đề phòng, khó hiểu hỏi: “Sao, sao vậy?”

“Chỉ là muốn ôm em một cái thôi.” Sở Bác Hoằng nói.

Cô thử đẩy ra, nhưng anh ôm quá chặt, cô đẩy không nổi, chỉ có thể nhìn chung quanh, khó xử nói: “Đây là ở cổng công ty tôi, làm vậy không tốt.”

Anh buông tay, “Lên xe.”

Cô do dự một chút rồi mới lên xe.

Vừa mới lái xe ra khỏi gara, xuyên qua kính chắn gió, Mẫn Trí Hiên nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cảm xúc khó diễn tả bằng lời, tựa như bị vô số cây kim đâm vào, toàn thân tê liệt, mãi cho tới khi xe đằng sau bấm còi anh mới tỉnh táo lại, lái xe đi.

Sở Bác Hoằng vẫn đưa cô tới nhà hàng canh chua cá kia, bởi vì cô thích.

Suốt dọc đường đi theo anh, cô vẫn im lặng. Vừa ngồi xuống, cô hỏi chuyện công việc luôn, “Đối với sản phẩm mẫu năm ngoái bên tôi đưa, giám đốc Sở làm thí nghiệm thế nào rồi?”

“Có một vài chỗ nhỏ cần cải tiến, tối nay anh sẽ chuyển cho em.”

“Vâng.”

Sau đó cô không nói gì nữa.

Sở Bác Hoằng vẫn luôn nhìn cô, cô bị nhìn nên không được tự nhiên, đành phải cúi đầu xem điện thoại.

“Em ở Hải Bác có tốt không? Có bị ai bắt nạt không?”

Cô cảm thấy bất ngờ vì anh hỏi câu này, “Rất tốt, không bị ai bắt nạt.”

“Anh đã bàn với tổng công ty, sẽ đặt thử một đơn trước.”

Vậy có nghĩa là sẽ đặt đơn. Cô không nén được vui mừng, nhưng ở trước mặt Sở Bác Hoằng cũng không tiện thất lễ, cô mỉm cười đáp lại, “Vâng, tôi cảm ơn.”

 “Đơn đặt thử này giá trị không lớn, nhưng sẽ không thấp hơn năm mươi vạn.”

Cô cắn môi, cố gắng gật đầu, “Vâng.”

Sở Bác Hoằng nhìn cô, “Nếu vui thì cứ lộ ra, trước mặt anh, em không cần phải nhẫn nhịn.”

Bị anh nhìn ra rồi?

Tần Mạn vẫn không dám quá suồng sã, chỉ cười cười, “Đúng là rất vui.”

Anh cũng cười khẽ.

Sau khi đồ ăn được bưng lên, cô cầm đũa bắt đầu ăn, có vẻ khá gò bó. Sở Bác Hoằng liên tục múc cá cho cô, chất đầy cả chén.

Cô cảm thấy ngại, “Giám đốc Sở, anh cũng ăn đi. Tôi ăn chỗ này là đủ rồi.”

Anh đặt muôi xuống, “Anh đã nói rồi, lúc ở riêng cứ gọi tên anh.”

Tần Mạn có chút khó xử, cô đã không thể gọi tên anh thuận miệng như trước nữa rồi.

Ăn xong, anh nói đưa cô về nhà. Cô nói không cần, tự gọi xe về. Nhưng Sở Bác Hoằng lại kéo cô, lôi thẳng lên xe.

Cô ngồi ở ghế lái phụ, vẻ mặt mơ hồ, người này vẫn thích sử dụng sức mạnh như trước kia.

Cô không hiểu từng hành động của anh ngày hôm nay, bắt đầu từ cái ôm bất ngờ kia.

Trong xe rất yên tĩnh, Sở Bác Hoằng vừa lái xe vừa nói, “Lúc anh mới xuất ngoại, rất khó khăn, ngày nào cũng đếm ngược thời gian về nước, thậm chí đã từng rất hối hận, hối hận vì sao lại bỏ em ở lại còn mình thì đi xa như vậy.”

Tần Mạn thản nhiên nói: “Chuyện đã qua rồi.”

“Đối với anh thì không.”

Cô nắm chặt dây an toàn, “Vậy anh biết sau khi anh ra nước ngoài, tôi đã sống thế nào không?”

Anh đáp: “Không muốn nói chuyện này, em có thể không nói.”

Cô nói: “Năm thứ hai sau khi anh xuất ngoại, tôi đã yêu người khác rồi.”

Sở Bác Hoằng xiết chặt bánh lái, không hiểu sao xe tăng tốc, liên tục vượt qua mấy cái xe, cô hoảng sợ, vô thức nắm chặt đai an toàn.

“Sợ à?” Sở Bác Hoằng hời hợt hỏi.

Quả thực tim cô đập nhanh hơn, “Anh… lái chậm một chút.”

Sở Bác Hoằng giảm tốc độ, cuối cùng xe cũng chậm lại, dây thần kinh đang kéo căng của cô cũng được thả lỏng.

Sau đó trong xe yên tĩnh dị thường.

Chào cả nhà HTST, vậy là “Nắng ấm sau mưa” đã đi được một nửa chặng đường rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng team suốt nửa chặng vừa quaaaaa! Cũng rất vui khi mọi người đều yêu thích truyện, đều đọc trên trang chính wordpress của nhóm lên t xúc động lắm💕💕💕, mình hi vọng không có ai mang “em nó” đi quá xa , thế nên là mình đang suy nghĩ có đặt pass quiz như lần trước không… Để mình bàn bạc với cả team nhé…. Còn bây giờ hãy tận hưởng chương không pass này đi vì VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!

CHƯƠNG SAU SẼ RA QUYẾT ĐỊNH ĐẶT PASS, THẾ NÊN SẼ LÂUUUUU

120 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 40”

Huhu nói thật mình cũng khá thích anh nam phụ, anh ấy cũng có tố chất chung tình biết bao nhiêu năm vẫn còn nhớ người cũ. Chỉ tiếc là đã muộn rồi, sai người sai thời điểm và quan trọng anh không phải là nam chính!!!!

Thích

Gửi phản hồi cho Le Viet Thu Hủy trả lời