[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 64

Ngoại truyện

Edit: Hoa Tuyết

Mười năm sau.

Hôm Trùng Cửu, Trần Uẩn Ngọc lấy rượu hoa cúc do mình ủ ra, ngửi ngửi, rồi không nhịn được mà khoe khoang, “Thơm quá, mang đi bán hẳn là đắt lắm đây. Ma ma, bà mang một vò đến Trần gia đi.”

Tống ma ma cười vâng.

“Cả Lưu gia nữa đi, Lưu đại nhân tửu lượng tốt lắm, một vò này chắc hắn uống vài ngày là hết thôi.”

Mấy năm nay Lưu Mậu rất được Kỳ Huy trọng dụng, đã thăng tới chức thị lang. Còn Lưu Nguyệt sau khi rời cung, dưới sự chăm sóc chu đáo của Thẩm Khiêm, bốn năm trước sức khỏe của bà đã chuyển biến tốt hơn, hai người như đôi thần tiên quyến lữ, không màng thế sự.

Cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp lại không.

Trần Uẩn Ngọc đang nghĩ ngợi thì chéo váy bị tam hoàng tử Kỳ Hoán kéo, “Mẫu hậu, cái gì đấy ạ?”

“Rượu hoa cúc. Ngoài vườn chúng ta trồng rất nhiều hoa cúc đấy con, mẫu hậu dùng nó để ủ rượu này.”

“Vậy con có thể uống không ạ?” Kỳ Hoán chớp chớp mắt.

“Không được, con uống sẽ say. Cái này chỉ có người lớn mới uống được thôi con.” Trần Uẩn Ngọc cười nói.

“Con còn chưa đủ lớn nữa à?”

Trần Uẩn Ngọc phì cười, “Con mới năm tuổi, lớn gì chứ? Đến Vân nhi còn chưa được uống kìa.”

“Mẫu hậu, con con…..” Tiểu nữ ba tuổi Kỳ Viện cũng chạy tới kéo chéo váy nàng, “Bế con, mẫu hậu, bế con.”

Trần Uẩn Ngọc thật sự trông không xuể, kêu lên, “Diệu Diệu.”

Kỳ Diệu đáp vâng rồi đi vào, thấy Kỳ Viện đang quấn lấy mẫu hậu thì vội dắt tay muội muội, dỗ dành, “Viện Viện, tỷ dẫn muội ra ngoài ngắm hoa nhé, được không nào? Chúng ta đi xem cá, cho cá ăn nữa.”

“Không, mẫu hậu bế cơ.”

Nghe vậy, Kỳ Hoán cũng ôm cổ Trần Uẩn Ngọc không buông.

Thấy ca ca dựa trong lòng mẹ, nhìn chằm chằm mình, cái miệng bé xinh của Kỳ Viện mếu máo muốn khóc, càng kéo chặt lấy quần Trần Uẩn Ngọc hơn nữa, gào lên, “Muội không ngắm hoa, không muốn cho cá ăn luôn, muội muốn mẫu hậu, muốn mẫu hậu cơ!”

Kỳ Diệu bất đắc dĩ, nhìn Trần Uẩn Ngọc, tỏ ý con bó tay rồi.

Đúng lúc Kỳ Huy đi vào, chứng kiến tình cảnh này.

Nhi tử thì quyết không buông mẹ ra, còn tiểu nữ nhi thì gào khóc.

“Hoán nhi, con xuống cho trẫm.” Hắn quát lớn, “Con lớn hơn Viện Viện hai tuổi mà không biết nhường tiểu muội sao? Có nam nhân nào như con, cả ngày bám lấy mẹ? Lúc Vân nhi năm tuổi đã sớm đến Xuân Huy các đọc sách rồi.”

Kỳ Hoán sợ đến mức  suýt ngã xuống từ người Trần Uẩn Ngọc.

Thấy Kỳ Huy nổi đóa, Trần Uẩn Ngọc nói, “Chàng đừng dọa con.”

“Còn không xuống mau.” Kỳ Huy nhếch mày.

Kỳ Hoán vội trượt xuống.

Kỳ Huy thừa cơ ôm lấy cánh tay Trần Uẩn Ngọc.

Hệt như một đám khỉ con, nhìn thấy nàng là đu lấy. Hai đứa ba và năm tuổi thì không nói, ngay cả đứa thứ hai tám tuổi cũng vậy, từ Xuân Huy các trở về là nhất định phải đeo dính vào Trần Uẩn Ngọc.

Kỳ Huy đi tới, bế Viện Viện, “Mẫu hậu mệt, phụ hoàng bế con nhé.”

Kỳ Viện quay đầu nhìn phụ hoàng, không cam tâm lắm, nhưng thấy phụ hoàng bỗng nở nụ cười, tuấn tú vô cùng, Kỳ Viện bèn không cựa quậy nữa. Kỳ Huy nói, “Đây là rượu hoa cúc mà nàng hay nhắc tới sao? Để trẫm nếm thử xem.”

Trần Uẩn Ngọc nghe lời, rót cho Kỳ Huy một ly, “Thế nào?”

Vẻ mặt đầy mong đợi.

Kỳ Huy đáp, “Nàng có uống thử chưa?”

“Chưa, thiếp mới mở ra thôi.”

“Qua đây. Trẫm đút nàng.” Kỳ Huy nói.

Mặt Trần Uẩn Ngọc đỏ rần, ngó quanh, không để ý tới hắn. Kỳ Diệu bên cạnh lại phì cười. Tiểu cô nương mười một tuổi đã hiểu nhiều điều, rất tinh quái, cười đến mức mặt Trần Uẩn Ngọc đỏ bừng.

Quả thật lúc bọn họ thân thiết luôn bị bọn trẻ bắt gặp, không phải chuyện này thì chuyện nọ, cho nên Kỳ Huy cảm thấy rất phiền, bảo nàng đừng sinh nữa, năm đứa là đủ lắm rồi.

Kỳ Huy nhìn Kỳ Diệu một cái, tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài lập tức nghiêm túc lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

“Mẫu hậu…” Ngoài cửa truyền nào giọng nói trong trẻo.

Thái tử Kỳ Vân và nhị hoàng tử Kỳ Chiêu sóng vai đi vào, nhìn thấy Kỳ Huy, cả hai vội khom lưng thỉnh an phụ hoàng.

Kỳ Huy hỏi chuyện học hành, cả hai nghiêm chỉnh trả lời.

Đúng là nghiêm phụ.

Đừng xem lúc bé hắn rất thương yêu nhi tử, vừa đến tuổi đi học, Kỳ Huy đã để lộ bộ mặt thật, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Ngược lại, với nữ nhi thì không như vậy. Vì thế Trần Uẩn Ngọc rất yêu chiều nhi tử, đối xử đặc biệt tốt, thế nên mấy nhi tử đều thích gần gũi nàng.

Hỏi xong, hai vị hoàng tử mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Vân là trưởng tử, cũng là thái tử, trước mặt Kỳ Huy hơi lớn gan một tí, “Phụ hoàng, năm nay hài nhi có thể ra ngoài chơi không? Hài nhi nhớ, năm sáu tuổi đã được đi, rừng phong cực kỳ đẹp, nhưng đệ đệ và muội muội chưa được thấy bao giờ.”

Kỳ Chiêu rất muốn xuất cung chơi, nên dỏng tai nghe.

“Đến sang năm rồi tính.” Kỳ Huy đáp, “Gặp cái gì, các con học giỏi các môn, trẫm tự động sẽ thưởng cho các con thôi. Đến lúc đó muốn đi đâu cũng được.”

Kỳ Chiêu rất thất vọng, nháy nháy mắt với Kỳ Vân.

Nhưng Kỳ Vân không có can đảm xin nữa.

Đến khi Kỳ Huy đi, Trần Uẩn Ngọc mới an ủi các con, “Đừng buồn, sang năm mẫu hậu sẽ khuyên phụ hoàng các con, cho các con ra ngoài chơi một chuyến.”

“Mẫu hậu thật tốt!” Kỳ Chiêu ôm cánh tay Trần Uẩn Ngọc, “Đến lúc đó, mẫu hậu cũng đi cùng chúng con nhé.”

“Sao nào, các con không muốn phụ hoàng đi cùng sao?”

Kỳ Chiêu ấp úng.

Bọn trẻ sợ Kỳ Huy, nhưng Trần Uẩn Ngọc không hề sợ, vì Kỳ Huy ở trước mặt nàng chưa bao giờ nghiêm nghị. Trần Uẩn Ngọc cười, “Phụ hoàng các con mạnh miệng thế thôi chứ trái tim mềm như đậu hũ ấy. Ngài đặt kỳ vọng rất nhiều vào các con, cho nên mới có yêu cầu cao, chứ rất yêu thương các con mà. Chiêu nhi, con không nhớ năm con bị đậu mùa sao, phụ hoàng vô cùng lo lắng, mất ngủ cả đêm. Còn Vân nhi, khi bé con học chữ, phụ hoàng không hề nề hà, đích thân cầm tay con dạy con từng nét chữ. Bình thường phụ hoàng hay kiểm tra chuyện học thế thôi, chứ sau lưng lại căn dặn thái phó dạy theo tuần tự, đừng để các con mệt mỏi.”

Hai hoàng tử không hề biết chuyện này, nghe vậy thì im lặng một lúc lâu mới cười rộ lên.

Đến trưa, cả nhà cùng nhau dùng cơm.

Kỳ Huy nói, “Các con về đi, trẫm có chuyện muốn thương lượng với mẫu hậu các con, các con chớ quấy rầy, hôm nay không cần đến thỉnh an.”

Trần Uẩn Ngọc khó hiểu.

Nhi tử nữ nhi thì thành thật cáo lui.

“Xảy ra chuyện gì sao ạ? Trùng cửu này, hoàng thượng muốn thương lượng gì với thiếp sao?” Trần Uẩn Ngọc lo lắng.

Kỳ Huy nắm tay nàng, dắt ra ngoài.

Trần Uẩn Ngọc liền thấy một chiếc xe ngựa.

“Xuất cung sao? Nhưng rõ ràng khi nãy hoàng thượng nói…”

“Ta nói không cho bọn nhỏ đi, chứ không nói chúng ta không đi.” Kỳ Huy nhét nàng vào xe ngựa, rồi cũng ngồi vào, “Chúng ta đến núi Tiểu Viên chơi, đỡ phiền, mấy núi khác đông lắm. Trẫm đã cho người đi xem trước, cây phong ở núi Tiểu Viên khá đẹp, bọn họ đã dẹp đường, sẽ chỉ có hai chúng ta ở đó.”

Trần Uẩn Ngọc mỉm cười, “Vậy sao chàng lại không cho các con đi theo?”

Đi cả nhà mới náo nhiệt mà!

Đúng thế, náo nhiệt thật, nhưng náo nhiệt đủ rồi, ngày nào hắn về Duyên Phúc cung cũng thấy mấy đứa trẻ quấn quýt Trần Uẩn Ngọc, thỉnh thoảng hắn cũng muốn thanh tĩnh một chút.

Kỳ Huy kéo Trần Uẩn Ngọc vào lòng, “Hôm nay trẫm chỉ muốn ở riêng với nàng, A Ngọc.”

Hắn hôn nàng, vừa dịu dàng lại nồng nàn.

Trần Uẩn Ngọc chìm đắm trong nụ hôn, ôm lấy cổ hắn, chốc lát sau đã như bạch tuộc, quấn chặt Kỳ Huy.

Cả hai không khỏi ôn lại chuyện cũ một trận.

Kỳ Huy cột tóc cho nàng, “Thấy chưa, bây giờ trẫm đã quen tay hay làm rồi.”

Trần Uẩn Ngọc cắn môi.

Nàng cúi thấp đầu, để lộ cái cổ thon dài, làn da vẫn trắng ngần non mềm như trước. Kỳ Huy thấy mà không nhịn được cúi đầu hôn lên. Nàng lại sợ nhột, lập tức co người lại, làm hắn cười không dứt.

Đến khi đến núi Tiểu Viên, hai người xuống xe ngựa.

Ngọn núi này đúng như tên, không cao lắm, nhưng trên núi đầy cây phong, nhìn từ xa nó như ngọn hỏa diệm sơn, đỏ rừng rực. Trần Uẩn Ngọc lập tức hào hứng, dẫm lên đường đá leo lên.

Gió thu nhè nhẹ, núi non man mát, Kỳ Huy nắm tay nàng, trong lòng hạnh phúc dạt dào.

Mười năm, không tính là ngắn, nhưng nhìn lại, nó nhanh tựa cơn gió, chớp mắt, hắn và nàng đã ở bên nhau lâu đến vậy. Hắn cười nói, “A Ngọc, mười năm sau, chúng ta lại đến núi Tiểu Viên này, cứ mười năm một lần nhé.”

“A, vậy phải mười năm nữa thiếp mới được leo núi nữa sao?”

“Dĩ nhiên không phải, chỉ núi Tiểu Viên thôi. Chúng ta đến đây mười lần nữa là được.” Kỳ Huy bóp bóp tay nàng.

Vậy bọn họ sẽ phải sống đến hơn 100 tuổi đấy!

Nếu được thế thì tốt biết bao, Trần Uẩn Ngọc gật đầu lia lịa, “Cứ quyết định vậy đi.”

Dọc đường, Kỳ Huy hái được mấy lá phong, “Mang về cho bọn nhỏ nhìn.”

“Vậy các con sẽ giận cho mà xem, hoàng thượng lén dẫn thiếp leo núi mà không cho chúng theo.”

“Có lá phong để nhìn là may rồi, trẫm còn tự hái nữa, chúng dám chê?! Để rồi coi có đứa nào dám nói gì không!” Kỳ Huy hừ lạnh, vừa nói vừa hái mấy lá nhỏ, bỏ vào tay áo.

Thật sự trông cứ như cậu nhóc, làm Trần Uẩn Ngọc bật cười.

Lúc sắp tới đỉnh núi, Trần Uẩn Ngọc đã mất hết sức, đi không nổi nữa, phải đứng lại nghỉ tạm.

Thấy nàng mồ hôi nhễ nhãi, Kỳ Huy ngẩng đầu nhìn con đường đá, rồi cúi người xuống, nói, “Lên đây, trẫm cõng nàng.”

Trần Uẩn Ngọc sửng sốt.

“Mau lên, cũng không phải chưa từng cõng. Trẫm cõng nàng lên đỉnh núi.”

Kỳ Huy chưa bao giờ lười biếng, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung chưa từng thụt lùi, tấm lưng hắn rất rộng, Trần Uẩn Ngọc chậm rãi nằm úp lên, ôm cổ hắn, “Nếu hoàng thượng mệt thì nói nhé.”

“Không mệt đâu, nàng nhẹ vậy mà. Nàng ăn cho mập lên tí nữa đi.” Kỳ Huy nhấc nàng lên.

“Không được, mập xấu lắm.” Trần Uẩn Ngọc kiên quyết bảo vệ sắc đẹp của mình.

Mấy năm trước, có đại thần kiến nghị hắn mở rộng hậu cung, bị hắn nghiêm khắc trách mắng, ngoài ra, cũng có nhiều cô nương tơ tưởng hắn, nhưng hắn không hề có hứng thú. Trần Uẩn Ngọc ở trong mắt mãi mãi là người đẹp nhất, nàng là ánh mặt trời của đời hắn, không cần tia sáng nào khác nữa.

Có điều Trần Uẩn Ngọc hình như vẫn còn lo lắng, luôn chú ý đến vóc dáng dung mạo mình.

Cứ tùy nàng thôi, cứ rực rỡ cho bản thân cũng được.

Kỳ Huy cong môi, đi về phía trước.

Hắn đi rất vững vàng, tay nâng nàng, nàng nằm trên lưng hắn, cằm dán trên cổ hắn, ấm áp dễ chịu, vui vẻ vô cùng, nàng dịu giọng nói, “Hoàng thượng, thiếp lại muốn sinh thêm.”

Kỳ Huy:…

“Không cần. Thật sự đủ rồi.” Hắn ho nhẹ.

“Nhưng chẳng phải chàng thích trong cung náo nhiệt sao? Hơn nữa, thiếp cũng thích trẻ con, thích sinh con cho chàng.”

“Không được sinh nữa.” Thật sự mỗi lần nàng sinh, hắn đều nơm nớp lo sợ, lần này không thể cho phép nữa, “Được rồi, trẫm biết tấm lòng nàng dành cho trẫm, hiện đã đủ náo nhiệt rồi.”

Trần Uẩn Ngọc hỏi, “Thật sự đủ sao?”

“Thật!” Kỳ Huy bóp mông nàng, “Trẫm chưa bao giờ thỏa mãn hơn hiện giờ, sinh nữa, sợ sẽ dạy không xuể, nàng muốn trẫm mệt chết sao? Nào Vân nhi, Chiêu nhi, Hoán nhi, trẫm đều phải dạy, còn phải xử lý triều chính nữa.”

Hắn thật sự dành rất nhiều tâm tư cho con cái, Trần Uẩn Ngọc tuy tiếc nuối, nhưng thật sự không nỡ để hắn mệt. Nàng muốn hắn sống lâu trăm tuổi, nên cuối cùng gật đầu, “Vậy được rồi.”

Kỳ Huy thở phào.

Tới đỉnh núi, hắn thả nàng xuống. Xung quanh đều là phong đỏ, rực rỡ chói lọi, hắn ôm eo nàng, chỉ nàng xem.

Hai người nhỏ giọng chuyện trò, Trần Uẩn Ngọc rúc trong lòng hắn, nhìn về phía xa hơn qua những chiếc lá, trời vời vợi mênh mông, nàng cười nói, “Hoàng thượng, sang năm dẫn các con đến đây chơi nhé, chúng ta cùng nhau xem phong đỏ và ngắm cảnh, được không ạ?”

Nàng ngập tràn mong chờ.

Kỳ Huy ừm một tiếng, “Được.”

Sang năm, bảy người nhà họ sẽ đi chơi, có điều không phải núi Tiểu Viên này, mà là một ngọn núi khác.

Kỳ Huy nhắm mắt lại tưởng tượng.

Năm đứa nhỏ chắc sẽ vui đùa điên cuồng, đứa lớn giữ đứa bé, chơi đùa xung quanh. Còn hai phu thê họ sẽ ngồi bên nhau, như bây giờ. Tương lai, bọn nhỏ thành gia lập thất, như vậy sẽ không còn là năm bảy người nữa, mà sẽ thành mười mấy người.”

Hắn cười rộ lên.

Thật là náo nhiệt vui vẻ.

Nhưng khi đó, bọn họ sẽ thật sự bách niên giai lão không?

Có điều dù thế nào hắn vẫn sẽ nắm tay nàng, cùng nàng ngắm bình minh, xem hoàng hôn, ngắm hoa nở, xem hoa tàn, cùng chứng kiến hết thảy phồn hoa. Hắn cúi đầu, phát hiện Trần Uẩn Ngọc cũng đang cười, chắc nàng cũng đang nghĩ đến viễn cảnh như mình.

Tay trong tay, cùng nhau già đi, tay trong tay, đời này còn mong cầu gì!

-Hoàn toàn văn-

 

 

 

 

 

42 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 64

    • ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤……10000000000❤ cho bạn Hoa Tuyết ❤❤❤❤❤❤

      Số lượt thích

  1. Mình theo dõi truyện từ những ngày đầu tiên, like đầy đủ cho đến ngày bẵng đi ko thấy nhà Hoa tuyết đăng j đến hôm nay đăng lại đã là chương cuối thì ms bt truyện đã set pass, tiếc quá ko comt j nên ko đủ đk đọc hết truyện rồi huhu

    Số lượt thích

  2. Sau khi đọc xong truyen cho mình cảm nghỉ chút nhé, truyện này ngọt, nhưng khai thác nam chính nhiều có chiều sâu, tuy nhiên nữ chính trong truyện này mờ nhạt quá giống tiểu bạch thỏ ấy… hình như ko phải gu của mình nhung mình vẫn thích cốt truyện, một lần nua cám ơn chủ nhà nhé, chúc nhà ngày càng đông khách nhé.

    Số lượt thích

  3. Thật sự luyến tiếc hai ng này, muốn được tiếp tục dõi theo họ, muốn dk chứng kiến những câu chuyện về họ, cho đến khi hai người già đi, nắm tay nhau, mãi đến khi bạc đầu

    Số lượt thích

  4. Nhận đc pass cái là vô đọc tiếp luôn 😊 đọc xong thấy hâm mộ tình yêu của Kỳ Huy và Trần Uẩn Ngọc lắm luôn ý 😍 bao đời hoàng đế toàn tam cung lục viện, yêu đến mấy cũng vẫn nạp thêm thê thiếp, có mấy ai đc như Kỳ Huy 😘 chỉ yêu duy nhất hoàng hậu của mình, k nạp thêm bất kỳ ai 😌 tks nàng đã edit truyện cho bọn tớ đọc, chờ các bộ khác của nàng full tớ lại nhào vô vì thích đọc liền truyện, chờ từng chương thì đọc bị gián đọc ☺ camxamita 🤗

    Số lượt thích

  5. Một nhà bảy người vậy là quá viên mãn rồi❤️. Cảm ơn editor đã edit bộ truyện này. Truyện rất hay, edit rất mượt đây đều là công sức không nhỏ của bạn editor. Lần nữa cảm ơn nhà Hoa Tuyết đã đem đến với bọn tớ bộ truyện tuyệt vời như vậy🥰

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s