[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 63

Edit: Hoa Tuyết

Khi xe ngựa tới bình nguyên, Kỳ Huy đã dày vò nàng xong.

Trần Uẩn Ngọc luống cuống mặc lại kỵ phục.

Thấy nàng cuống quýt, Kỳ Huy nói, “Đừng sợ, trẫm làm rất kỹ, không làm nhăn nó đâu.”

Đây là chuyện đáng khen ngợi sao? Trần Uẩn Ngọc nghiến răng, “Tóc của thiếp thì sao, rối hết rồi.”

Vừa rồi nàng bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa, nhất thời đầu óc u mê, quên mất lát nữa còn phải xuống khỏi xe ngựa này, bị người khác nhìn thấy dáng vẻ thì còn ra thể thống gì nữa? Thật rối.

“Đều là hoàng môn, lo cái gì?!” Kỳ Huy không quan tâm, nhưng thấy Trần Uẩn Ngọc như vậy, vẫn đến cột tóc cho nàng, “Trẫm sửa sang cho nàng là được mà.”

Kết quả tóc nàng quá mượt, là hắn toát cả mồ hôi, lần đầu phát hiện thì ra còn có chuyện đau đầu hơn phê duyệt tấu chương, nhưng hắn đã hứa nên vẫn tiếp tục mò mẫm.

Trần Uẩn Ngọc phì cười, “Biết khó rồi chứ?”

“Khó trẫm vẫn có thể cột cho nàng, quen tay hay việc, trẫm sẽ thường chải tóc cho nàng, có được không, A Ngọc?”

“Được…” Trần Uẩn Ngọc vừa thốt ra đã phát hiện mình bị sập bẫy, tình huống cần hắn chải tóc cho nàng chỉ có tình huống thế này. Nàng không kìm lòng được ngắt hắn một cái.

Kỳ Huy cười haha.

Mất một lúc lâu, cuối cũng cũng sửa sang xong, hai người mới xuống xe.

Vì biết trước đế hậu sẽ đến bình nguyên săn bắn, nên quan viên nơi này đã nhốt thú săn vào một chỗ. Nhìn thấy đế hậu tới, ông bèn mở cửa gỗ thả những con thú ấy ra.

Kỳ Huy và Trần Uẩn Ngọc mỗi người cưỡi một con ngựa, cùng đuổi theo chúng.

Có điều Trần Uẩn Ngọc còn bỡ ngỡ với chuyện cưỡi ngựa, cho nên Kỳ Huy không dám chạy quá nhanh, may mà động vật nơi này phong phú, rất nhiều hươu bào, thỏ rừng chạy ra, còn dừng lại tìm kiếm thức ăn.

Kỳ Huy lấy cung tiễn ra, trước tiên không vội bắn, mà nhìn sang Trần Uẩn Ngọc, ý bảo hắn sắp bắn tên rồi.

Trần Uẩn Ngọc tập trung tinh thần nhìn Kỳ Huy, chỉ thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp cao ngất, vai rộng eo nhỏ, vô cùng oai hùng anh khí trong bộ kỵ phục. Nàng không khỏi nhớ lại hình ảnh hắn rong ruổi trên người mình. Hình như so với trước kia, hắn đã rắn rỏi hơn rất nhiều, có da có thịt hơn, cơ bắp cũng cứng hơn.

Xem ra hắn đã rèn luyện thân thể rất nhiều.

Trần Uẩn Ngọc bật cười, như vậy mới phải chứ, sẽ sống lâu hơn.

Lúc này Kỳ Huy nhẹ buông tay, mũi tên lập tức vọt đi và ghim vào người một con hươu bào,

“Thật chuẩn! Xa như vậy mà chàng cũng bắn trúng!” Trần Uẩn Ngọc nói.

Đây là lời khen mà hắn vẫn mong đợi, Kỳ Huy nghe mà thoải mái, “Nàng chờ ở đây nhé…” Hắn thúc ngựa đi, mấy con thú xung quanh giật mình chạy trốn.

Kỳ Huy vừa thúc ngựa vừa bắn tên, phút chốc đã trúng mấy con.

Hắn rong ruổi trong gió, khoảnh khắc đó oai phong không thôi.

Trần Uẩn Ngọc dõi theo hắn, hoàn toàn không dời mắt được.

Một lúc sau, Kỳ Huy bội thu trở về, theo sau là mấy tiểu hoàng môn đẩy một xe đầy thú rừng, trên người cắm đầy tên, hầu như đều bị một mũi tên bắn hạ.

Trần Uẩn Ngọc cười nói, “Hoàng thượng lợi hại đến mức có thể ra trận luôn rồi đây.”

Kỳ Huy nghe mà cực kỳ vui vẻ.

Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung này hắn đã luyện tập ròng rã trong một năm, giờ đã có thành quả, cảm giác được Trần Uẩn Ngọc khen ngợi tốt hơn là tự thỏa mãn rất nhiều.

Mà nay nàng còn thấy hắn giống một tướng quân, có nghĩa là trong mắt nàng hắn thật sự rất lợi hại.

Kỳ Huy ngồi trên lưng ngựa, nghiêng sang hôn nàng.

Không đủ, hắn bèn trực tiếp bế nàng đến trước ngực mình, dùng nụ hôn thể hiện sự vui vẻ.

Ánh mặt trời hơi chói chang, nhưng không nóng bằng sự đòi hỏi của Kỳ Huy, cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi qua, Trần Uẩn Ngọc cảm thấy như sắp hòa tan cùng trời đất.

Hồi lâu, hắn mới buông nàng ra, vuốt ve tóc nàng.

Trần Uẩn Ngọc nói, “Nóng quá đi!”

Kỳ Huy cười, giục ngựa đến dưới một tán cây lớn, lá cây rậm rạp che hết ánh nắng, rất mát mẻ.

“A Ngọc, vừa rồi nàng nói trẫm có thể đi đánh giặc phải không? Trẫm giống đại tướng quân lắm sao?” Hắn ôm eo Trần Uẩn Ngọc.

“Vâng, mấy tướng quân kia chưa chắc có thể bách phát bách trúng như hoàng thượng đâu, với kỹ thuật bắn cung của hoàng thượng thì đương nhiên là được.”

 Kỳ Huy đặt cằm lên đầu vai nàng, mềm mỏng nói, “A Ngọc, trẫm định tháng sau sẽ thân chinh đánh Kim quốc, lương thảo cũng đã vận chuyển đến Thái Nguyên rồi, chỉ chờ trẫm lãnh binh đến đó thôi…”

Trần Uẩn Ngọc sững người, chỉ nghe đến hai chữ thân chinh, tiếp theo không nghe gì nữa.

“A Ngọc? Nàng đang ngủ à?” Kỳ Huy không thấy nàng phnr ứng gì, bèn lay nàng.

Trần Uẩn Ngọc ngỡ như đang nằm mộng, “Hoàng thượng, là giả thôi phải không? Đang yên đang lành sao chàng lại thân chinh, Đại Lương chúng ta có nhiều tướng quân như vậy mà…”

Giọng nói nàng run run,

Kỳ Huy siết chặt tay hơn, “Đừng lo, trẫm tính toán cả rồi, thân chinh chỉ để cổ vũ sĩ khí, hơn nữa, từ xưa đến nay Kim quốc luôn là mối họa ngầm lớn của Đại Lương, trẫm muốn tự tay đánh bại chúng, đây là nguyện vọng của trẫm. A Ngọc, nàng đừng lo lắng, trẫm sẽ dẫn theo Ngụy quốc công, Trần Hiền và cả Chu vương nữa.”

“Thế nhưng đao kiếm vô tình, hoàng thượng.” Trần Uẩn Ngọc không kìm lòng được bật khóc.

Kỳ Huy ra hiệu bảo nàng ngồi gần lại, cười nói, “Khóc cái gì, dù đao kiếm vô tình thì cũng không chạm được đến người trẫm, nàng cho là nhóm người Ngụy quốc công sẽ để trẫm đi đầu sao?”

Trần Uẩn Ngọc càng khóc dữ hơn, dựa vào lòng hắn mà nói, “Còn tưởng hôm nay chàng dẫn ta đi chơi, kết quả thì ra là để nói chuyện này.”

“Không phải mà, là tại nàng nhắc tới tướng quân nên trẫm mới nghĩ, sớm muộn gì cũng phải nói, chi bằng nói trước cho nàng biết.” Hắn lấy khăn trong tay áo ra lau nước mắt cho nàng, “Trẫm còn chưa xuất phát nàng đã khóc, vậy đến khi trẫm đi chẳng phải nàng sẽ khóc chết sao?”

“Vậy hoàng thượng có thể không đi không? Thiếp đều đã khóc rồi này.” Trần Uẩn Ngọc níu tay hắn, ngẩng đầu lên.

Kỳ Huy phì cười, xoa tóc nàng, “Không muốn trẫm đi đến vậy sao?”

Trần Uẩn Ngọc gật mạnh đầu.

Hắn khẽ buông tiếng thở dài, không nói gì.

Thấy hắn nhìn về phía xa, như đang phân vân, Trần Uẩn Ngọc cảm thấy mình thật quá phận. Vừa rồi Kỳ Huy đã nói đó là tâm nguyện của hắn, hắn rất muốn đánh trận này, nhưng nàng vì lo mà không muốn hắn đi. Nhưng mà trước đây hắn đã hoàn thành biết bao tâm nguyện của nàng rồi.

Trần Uẩn Ngọc không khỏi nhớ tới ngày hắn cùng nàng thả đèn khổng minh, hắn nói, “Bất kể nàng viết gì mấy điều ước, đều sẽ thành cả.”

Cứ tưởng là do ông trời phù hộ, nhưng thực tế toàn là do hắn thực hiện nguyện vọng của nàng.

Trần Uẩn Ngọc vươn tay ôm eo Kỳ Huy, “Hoàng thượng, thiếp nghĩ thông rồi, chàng đã sớm đưa ra quyết định, hơn nữa còn tính toán rất lâu, vậy nên cứ đi đi. Có điều…”

Thấy vẻ mặt nàng khổ sở, hắn không đành lòng đi, nhưng nàng lại đột nhiên thay đổi thái độ. Kỳ Huy vui vẻ nói, “Có điều cái gì?”

“Hoàng thượng chẳng phải đã hứa với thiếp rằng thiếp muốn gì cũng cho phải không?” Nàng nhìn hắn.

“Đúng.”

“Vậy thiếp muốn hoàng thượng bình an trở về.” Trần Uẩn Ngọc vừa nói vừa muốn khóc, nhưng nàng cố nhịn, “Hiện tại thiếp không thiếu gì cả, chỉ thiếu một việc, bách niên giai lão cùng hoàng thượng.”

Nghe câu này, Kỳ Huy rung động trong lòng. Hình như đây là câu nói dễ nghe nhất mà hắn từng được nghe. Hắn cúi đầu xuống cọ cọ chóp mũi Trần Uẩn Ngọc, ôn hòa nói, “Trẫm hứa với nàng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”

Hắn ôm nàng, dùng tất cả sức lực.

________

Cuối tháng sau, Kỳ Huy điểm binh ở cổng thành, vừa đi ra, tất cả đều hô vang, “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Ngụy quốc công, Trần Hiền, Dương Lăng, Chu vương đều đang chờ xuất phát, mặc khôi giáp, uy phong lẫm liệt.

Tám đội cấm quân vây quanh Kỳ Huy, xa xa là ba mươi ngàn quân sĩ đợi duyệt, bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, cộng thêm  ngoài ngoại thành, hai trăm ngàn binh mã, tất cả đều chỉ chờ Kỳ Huy lệnh một tiếng thôi là sẽ đánh sang Kim quốc.

Kỳ Huy đứng ở nơi cao nhất, mang kim giáp, nhuyễn giáp hình rồng, bên trong là long bào vàng rực, hông đeo thắt lưng khảm hồng ngọc. Hắn hô lớn, “Giặc Kim quốc dã tâm ngang tàng, năm mươi năm qua, thôn tính các bộ tộc phụ cận, cấu kết Lỗ Tư quốc, xâm phạm Trung Nguyên nước ta, giết con dân ta, nhiễu loạn biên giới. Nay trẫm tổng chỉ huy tam quân, lấy hai trăm ngàn binh mã thảo phạt Kim quốc, không diệt được giặc Kim, thề không hồi triều!” Dứt lời, hắn lấy cây tên phía sau, bẻ đôi, “Người lâm trận chạy trốn, làm trái quân lệnh, sẽ như cây tên này.”

Nghe hoàng thượng nói xong, Ngụy quốc công dẫn đầu, cùng mọi người cúi đầu quỳ xuống, hô vang, “Không diệt Kim quốc, thề không hồi triều!”

Tiếng hô truyền đi vang dội, rung động như sấm.

Cùng lúc tiếng kèn lệnh vang lên, long kỳ phấp phới.

Quan viên Lễ bộ cho người đưa rượu tới, Kỳ Huy nâng ly uống cạn, nhìn thấy chúng binh sĩ đều uống xong, bèn vung tay nói, “Xuất phát!”

Hắn đi xuống lầu cao, nhưng giữa chừng chợt dừng lại, vô thức nhìn về phía hoàng cung.

Xa xa, dường như thấp thoáng có vài người đứng đó, hắn nhớ lại biểu cảm của Trần Uẩn Ngọc khi đưa tiễn hắn, nhi nữ tình trường, hắn không muốn chùn bước anh hào.

Hắn muốn dùng khí thế này, đánh bại Kim quốc, chiến thắng trở về.

Kỳ Huy sải bước đi xuống, đón nhận ánh mặt trời chói chang, phóng lên lưng ngựa.

Mọi người đi theo.

Chu vương cũng lên lưng ngựa, dẫn theo đội quân dùng súng mà y đích thân huấn luyện.

Khoảnh khắc ấy, y nhớ tới lời Thẩm Tĩnh nói, “Hy vọng điện hạ có thể phát huy tốt đa công dụng của súng bắn chim này, tiêu diệt Kim quốc. Có điều điện hạ phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để mắc mưa.”

Cô nương này thật có thiên phú, trẻ tuổi như thế mà đã có thể cải tạo được súng bắn chim, y là nam nhi đại trượng phu, càng không thể làm người khác thất vọng. Khóe môi y cong lên.

Đại quân trùng trùng điệp điệp rời khỏi cửa thành, tiếng vó ngựa vang vọng hồi lâu, như địa chấn, đến mặt đất cũng rung động. Trần Uẩn Ngọc ngồi trong điện, khẽ nói, “Phụ hoàng của các con đi đánh giặc rồi, nay chỉ còn ta trông các con thôi. Các con mau mau học nói, để đến khi phụ hoàng về sẽ gọi phụ hoàng. Phụ hoàng các con nhất định sẽ rất vui.”

Hai đứa bé hai tháng tuổi nào biết gì, chỉ ngây ngô nhìn nàng.

Tống ma ma cười rộ lên, “Cái gì mà nói với không nói chứ, chưa biết nói chuyện mới tốt, như thế có nghĩa hoàng thượng sẽ về nhanh thôi. Để biết nói thì chẳng phải tận sáu bảy tháng nữa sao?”

Trần Uẩn Ngọc thấy cũng phải, bèn vội nói, “Vậy đến khi hoàng thượng về vẫn không biết nói là tốt nhất.”

Nàng ôm hai đứa bé, “Các con hãy cùng ta cầu xin Bồ Tát phù hộ cho hoàng thượng sớm ngày trở về nhé.”

Những ngày này, Lục Sách giám quốc thay Kỳ Huy.

Thê tử hắn là Tô Nguyên, trước đó cũng vừa sinh một bé trai, đến ngày đầy tháng bé, Trần Uẩn Ngọc bèn mời nàng ấy vào cung chơi, thế nên Lục Sách cũng đợi trong cung. Hắn chính là thái sư của thái tử do hoàng thượng chỉ định, nếu không có gì thay đổi, thì chắc chắn sẽ là thầy của Vân nhi.

Còn về người của Trần gia, Kỳ Huy không có mặt, Trần Uẩn Ngọc tất nhiên không kiêng dè gì cả, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp người nhà, thế nên cuộc sống cũng khá an nhàn tự tại, không như Kỳ Huy, giãi nắng dầm mưa, cuối cùng đến tháng bảy cũng đến Thái Nguyên.

Lúc này thời tiết đã mát mẻ hơn.

Có điều thế trận quy mô như thế, Kim quốc tất nhiên cũng biết, họ cực kỳ kiếp sợ, bởi vì vốn tưởng Đại Lương đang sứt đầu mẻ trán, không có thời gian quan tâm bọn họ, cho nên đang kiêu ngạo ngông nghênh. Kết quả, đối phương đánh úp tới.

Có cảm giác bị lừa gạt, Kim quốc muốn Đại Lương nếm trải sự lợi hại của họ, lập tức phái binh mã đối chiến.

Sau khi tới nơi, Kỳ Huy lệnh Trần Hiền dẫn ba chục ngàn binh mã đi vòng sang phía tây Kim quốc, vì nơi đó rộng rãi, Kim quốc không địch lại, tất nhiên sẽ tháo chạy sang đó. Hắn thậm chí còn bảo Trần Hiền mang theo hai mươi cỗ hỏa pháo.

Nay Kim quốc nghênh chiến quả là đúng ý hắn.

Dương Lăng lĩnh binh đánh tới, hai nước giao chiến mười mấy ngày, hắn bèn cho quân quay đầu bỏ chạy.

Kim quốc cho rằng Đại Lương địch không lại họ, bèn cho một nhánh quân tinh nhuệ đuổi theo. Lúc này, Chu vương lập tức dẫn đội quân dùng súng của mình ra tay, bắn gần như bách phát bách trúng, đánh sạch kỵ binh của kẻ thù, quân địch ngã đầy đất, lũ ngựa thì bị hoảng sợ, con hí lên bỏ chạy, con đổ ầm xuống đất.

Vì quá cuồng vọng, Kim quốc thua trận đầu tiên, làm ảnh hưởng lớn đến sĩ khí. Ngược lại, binh lính Đại Lương phấn chấn bừng bừng, khí thế rung trời.

Một tháng sau, Kỳ Huy và nhóm người Ngụy quốc công dẫn binh đánh thẳng vào Kim quốc.

Sợ Trần Uẩn Ngọc lo, sau mỗi trận thắng, Kỳ Huy đều cho người báo tin về. Hai người cứ thế trao đổi thư từ, bất giác đã viết cho nhau hơn mười phong thư.

Đến đầu đông, nghe nói hỏa pháo đã bắn phá thủ phủ Kim quốc, Hoàn Nhan Liệt giận dữ, đích thân lĩnh binh ra trận, muốn quyết tử nhất sinh với Kỳ Huy.

Có điều Kỳ Huy đã có chuẩn bị từ trước, không hề e sợ, hai quân đánh nhau xuyên suốt mười ngày, cuối cùng Kim quốc bại trận, Hoàn Nhan Liệt tháo chạy.

Từ lúc đó, Trần Uẩn Ngọc lại không nhận được tin nào nữa.

Cũng không biết tại sao, theo lý thuyết thì ta đã toàn thắng nhỉ? Nàng vừa may trung y cho Kỳ Huy, vừa hỏi Tống ma ma, “Vẫn không có tin gì sao?”

“Nương nương chớ lo, nghe nói Đại Lương chúng ta mang theo rất nhiều lương thảo, dù có đánh một năm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Kim quốc cũng đã thất thủ, lo gì chứ?”

Trần Uẩn Ngọc thở dài, “Nhưng không nhân được thư, ta không quen.”

“Chờ thêm nữa đi, nương nương.”

Trần Uẩn Ngọc gật đầu, tiếp tục may vá, rồi lại xem con.

Ngày trước hai đứa bé vẫn chưa thể ngọ nguậy, mà nay đã bắt đầu nghịch ngợm, đã biết ngồi chơi, biết vỗ tay, có khi hai bé đụng phải nhau, còn nhìn nhau chằm chằm, ê ê a a, không biết là nói gì. Nhất là Vân nhi, giọng rất vang, Diệu Diệu thì yên tĩnh hơn nhiều và rất hay cười.   

Trần Uẩn Ngọc ôm con trai lên, thay y phục cho bé, “Vân nhi, hôm nay con có cầu Bồ Tát không? Cha con đã lâu con không viết thư về rồi đấy.”

“Cha…” Bàn tay nhỏ bé của Vân nhi vỗ lên mặt nàng.

Trần Uẩn Ngọc mở to mắt, “Con nói cái gì? Vân nhi, con biết gọi cha rồi sao?”

Cậu bé mở đôi mắt to tròn lúng luyến nhìn nàng.

Mắt của hai đứa bé đều giống Kỳ Huy, mũi thì không biết giống ai. Tống ma ma nói lớn lên sẽ khác. Trần Uẩn Ngọc bóp má con trai, “Vân nhi, con vừa gọi cha phải không?”

“Ma.” Vân nhi lại gọi một tiếng.

Trần Uẩn Ngọc vô cùng vui vẻ, đang định gọi Tống ma ma tới nghe thì thấy Quế Tâm chạy nhanh vào, phì phò nói, “Nương nương, hoàng…hoàng thượng…. Nô tỳ vừa đến thiện phòng, nhìn thấy hoàng thượng…”

“Hoàng thượng, ngài ấy về rồi sao?”

“Đúng vậy ạ.” Quế Tâm gật mạnh đầu.

Trần Uẩn Ngọc đưa con cho nhũ nương, vội vàng xông ra ngoài, tới cửa thì quay đầu lại nói, “Ôm cả hai đứa bé theo đi.”

Cả đời này, nàng chưa bao giờ chạy nhanh như thế.

Tà váy phấp phới.

Như một con bướm đang bay.

Kỳ Huy đứng đằng xa, cảm thấy nàng như đang thật sự bay tới, lộng lẫy rực rỡ, trên lưng như có thêm đôi cánh.

Nàng dần đến gần, đến khi nhìn thấy dáng người vàng sáng kia, thì chạy càng nhanh hơn, đâm sầm vào lòng hắn, ôm thật chặt eo hắn.

Ở trong mộng, nàng cũng từng làm thế này vô số lần.

Những đêm không có hắn ở bên, nàng đều nhớ thương hắn thế này.

Nàng òa khóc trong lòng hắn, “Hoàng thượng, thiếp nhớ chàng muốn chết!”

Giọng nói dịu êm, vang bên tai, nhuộm ngọt cả không khí. Kỳ Huy ôm chặt lấy nàng, “Ta cũng nhớ nàng, A Ngọc, nhớ nàng muốn chết.”

Cho nên chờ sau khi bắt sống Hoàn Nhan Liệt, hắn không nghỉ ngơi khắc nào, lập tức một nắng hai sương chạy về kinh thành, chỉ mất mười mấy ngày. Lúc này, hắn phong trần mệt mỏi, rã rượi cả người, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trần Uẩn Ngọc, mọi mệt mỏi như đều tan biến, trong lòng chỉ tràn đầy cảm giác bình an.

Hai người đều lặng im không nói gì, chỉ ôm lấy nhau.

Một lúc lâu sau, Trần Uẩn Ngọc mới ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, “Hoàng thượng, Vân nhi đã biết gọi cha rồi.”

“Thật không, nhanh thế, ta nhớ phải bảy tháng mới biết nói mà?” Kỳ Huy nhìn về phía hai đứa bé.

Nhũ nương vội bế đến, đưa hoàng tử cho Kỳ Huy bế, còn Trần Uẩn Ngọc thì bế công chúa nhỏ.

“Vân nhi, gọi cha đi con.”

Vân nhi mở đôi mắt to đen láy nhìn nam nhân này, như có chút xa lạ, chăm chú không dời mắt. Trần Uẩn Ngọc nói, “Vân nhi, đây là cha con đó. Cha con đã trở về, mau gọi cha đi con.”

“Ngày nào thiếp cũng nói chuyện với con.” Nàng cười.

“Ngoan.” Kỳ Huy cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, vừa chạm vào là không thể dứt ra, hôn đến nàng thở hổn hển, lúc này nhi tử trong lòng đột nhiên gọi, “Cha.”

“A, thật sự biết gọi rồi.” Kỳ Huy vui mừng.

Con của hắn, thật thông minh.

Hắn lại nhìn nữ nhi.

Nữ nhi cười khanh khách, khi lớn lên hẳn sẽ giống Trần Uẩn Ngọc, đáng yêu, dịu dàng, lương thiện.

“Bây giờ hai đứa hiếu động lắm, đã biết bò, đôi khi còn đánh người nữa đấy. Hoàng thượng cẩn thận, kẻo lát nữa sẽ bị vỗ lên mặt đấy nhé.”

“Ồ?”

“Diệu Diệu thích ngắm hoa, thích xem cá nữa.”

“Ừm.” Kỳ Huy chăm chú lắng nghe,

Trần Uẩn Ngọc nói một lúc, đột nhiên nhớ hiện đang là tháng mười hai, bèn nghiêng đầu cười nói, “Hoàng thượng về rồi, thật tốt, chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới rồi.”

“Đúng vậy, năm nay phải cho đốt pháo nhiều hơn, còn phải bắn pháo hoa nữa.” Kỳ Huy bóp mặt nàng, “Sẽ treo đầy đèn lồng khắp cung, đến Nguyên tiêu, trẫm còn có thể dắt nàng ra ngoài xem hoa đăng nữa đấy.”

“Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá. Thiếp còn muốn xem hoàng thượng giải đố đèn nữa.” Trần Uẩn Ngọc nói.

“Chỉ sợ sẽ sập tiệm người ta thôi.”

Trần Uẩn Ngọc cười rộ lên.

“Tốt quá. Hoàng thượng sẽ không đi đánh giặc nữa chứ?” Nàng rúc vào lòng Kỳ Huy.

“Không đâu, trẫm sẽ không rời xa nàng nữa. Trẫm phải hoàn thành tâm nguyện của nàng, bách niên giai lão.”

Má Trần Uẩn Ngọc hây hây, tim ngọt như rót mật. Nàng biết mình không cần cầu mong gì nữa. Kỳ Huy một tay bế con, một tay ôm trọn vòng eo Trần Uẩn Ngọc, nàng bế con gái, hai người sóng vai đi về phía trước.

Ánh nắng rơi trên vai hai người, ấm áp hài hòa, xua tan cái lạnh mùa đông, xua cả sự lạnh lẽo của nhân gian.

Ý xuân ngập tràn.

 

 

– Hoàn chính văn –

 

 

 

 

 

21 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 63

  1. Hoàn chính văn rồi. Phải xa Uẩn Ngọc và Kỳ Huy rồi, đôi trẻ ngọt ngào quá. Mọi người trong truyện đều có cái kết riêng của mình. Mong rằng Thẩm Tĩnh và Kỳ Thành Mục cũng vậy. Cảm ơn c Hoa Tuyết đã hoàn thành truyện ạ.
    😍😘😘😘😘😘

    Số lượt thích

  2. Truyện đã hoàn rồi, cái kết thật viên mãn cho vợ chồng tự vả. Cám ơn nhà Hoa Tuyết đã edit truyện thiệt hay thiệt mượt, vỗ tay 👏👏👏

    Số lượt thích

  3. Ơ, hình như tác giả lẫn lộn mất r, 7 tháng ms bò được chứ chưa thể nói dk đâu. Nhanh nhất cũng là 1 năm đến 1 năm rưỡi cơ mà. 7 tháng biết nói vậy chẳng phải siêu thần đồng sao😂😂😂

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s