[Nắng ấm sau mưa] Chương 32

 

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Sau khi bản nhạc kết thúc, Tần Mạn dừng tay, cũng không vội vàng đứng lên. Một lúc sau, cô đứng dậy và cúi chào khán giả. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay của khán giả vang lên như sấm, thậm chí một số người còn huýt sáo.

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt Tần Mạn luôn nở nụ cười, cô nhìn thoáng qua Mẫn Trí Hiên đang ngồi ở vị trí giám khảo, nhoẻn miệng cười, Mẫn Trí Hiên cũng mỉm cười đáp lại.

Tần Mạn xoay người đi xuống sân khấu. Dưới sân khấu, Mạch Huệ Trân và Nhiếp Hiểu Kỳ đang đợi cô, cả hai đưa áo khoác để cô khoác vào.

Đôi mắt Mạch Huệ Trân sáng lấp lánh như sao: “Tần Mạn, tớ trở thành fan cuồng của cậu mất rồi.”

Nhiếp Hiểu Kỳ cũng ôm lấy khuôn mặt đầy kích động nói: “Trời ơi, Tần Mạn, cô thật là giỏi.”

Trước lời khen ngợi cường điệu của cả hai, Tần Mạn chỉ mỉm cười, thời tiết rất lạnh, cô lại mặc mỏng manh, cả người run cầm cập, cô vô thức ôm lấy cánh tay: “Trời lạnh quá, tôi đi thay quần áo đã.”

Nhiếp Hiểu Kỳ nói: “Cô mau đi đi, thay quần áo xong chúng ta đi ăn.”

“Ừ.”

Sau khi Tần Mạn kết thúc phần trình diễn, hai người dẫn chương trình lên sân khấu để bình luận và giới thiệu tiết mục tiếp theo.

Dưới sân khấu, Hứa Thụy Kiệt bắt đầu khủng bố tin nhắn Wechat cho Mẫn Trí Hiên.

Hứa Thụy Kiệt: Tiết mục vừa nãy phải cho 100 điểm!

Hứa Thụy Kiệt: 100 điểm!

Hứa Thụy Kiệt: 100 điểm!

Hứa Thụy Kiệt: 100 điểm!

Mẫn Trí Hiên nhấc điện thoại lên xem, toàn bộ màn hình liên tiếp là những tin nhắn 100 điểm. Anh trả lời: “Cậu bị ngốc à, tổng số điểm là 10 điểm.”

Hứa Thụy Kiệt: Vậy phải được 10 điểm!

Mẫn Trí Hiên: Bảng điểm đã bị lấy đi.

Hứa Thụy Kiệt: Cậu cho bao nhiêu điểm? Thấp hơn 10 điểm tôi nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ bạn bè cho cậu biết tay.

Mẫn Trí Hiên: 9.9

Hứa Thụy Kiệt: Vậy còn tạm được.

Mẫn Trí Hiên: Không đoạn tuyệt bạn bè nữa à?

Hứa Thụy Kiệt: 9.9 làm tròn lên là 10, quan hệ bạn bè nhiều năm như vậy, tớ chả so đo 0.1 với cậu làm gì.

Hứa Thụy Kiệt: Tôi nói cậu này, tiết mục tiếp theo, cậu chấm điểm thấp thôi, chỉ cần cho năm hoặc sáu điểm là được, nhớ chưa?

Tiết mục tiếp theo sắp bắt đầu, Mẫn Trí Hiên đặt điện thoại sang một bên, nhìn lên sân khấu.

Hứa Thụy Kiệt vẫn liên tục gửi tin nhắn.

Hứa Thụy Kiệt: Mẫn thiếu, để cho cậu nhìn thấy thiên sứ Tần Mạn, tôi đã bỏ ra không ít tiền bạc và công sức. Cậu định trả ơn tớ thế nào đây?

Mẫn Trí Hiên liếc nhìn nội dung tin nhắn hiện lên trên màn hình, anh nhấc điện thoại lên trả lời.

Mẫn Trí Hiên: Đem phơi bày những điều riêng tư thuộc về tôi, cậu còn muốn được trả ơn?

Hứa Thụy Kiệt nhìn một lúc mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này: Vcl, Mẫn thiếu, cậu thật biến thái! Cái gì là riêng tư, Tần Mạn giờ là người đẹp của tôi! Tôi phải đưa cô ấy chạy trốn!

Mẫn Trí Hiên: Cút!

Sau đó, anh chặn tin nhắn Wechat của anh ta.

Hứa Thụy Kiệt gửi một tin nhắn khác, phát hiện ra không gửi tin nhắn đi được. Tuy nhiên anh ta vẫn gửi.

Hứa Thụy Kiệt: Cậu là đồ điên! Bỏ tôi ra khỏi danh sách đen mau!

Tần Mạn thay quần áo xong liền cùng Mạch Huệ Trân Và Nhiếp Hiểu Kỳ trở về khu vực phòng ban của mình, thiếu một số người, thức ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều.

Sau khi Tần Mạn ngồi xuống, mọi người đều khen ngợi.

“Tần Mạn, cô thật là giỏi giấu tài.”

“Tần Mạn, cô không biết, vừa giờ chúng tôi không thể nào tin rằng người đang chơi đàn kia là cô đâu.”

“Tần Mạn, cô trang điểm rất đẹp, về sau phải thay đổi phong cách nha.”

Tần Mạn nghe lời khen ngợi gần như cường điệu của mọi người, trong lòng có chút không được tự nhiên, nên đành cười trừ. Bây giờ cô cảm thấy rất đói, chỉ muốn ăn một cái gì đó.

Khi ngước lên, cô phát hiện những người ở bàn gần đó đều đang nhìn mình, một số người thậm chí còn giơ điện thoại di động lên chụp ảnh cô.

Cô nở nụ cười.

Điều này cũng thật là khoa trương.

Ngô Chấn Phong lấy điện thoại di động ra, đi vòng qua Tần Man: “Tần Mạn, đến đây đi, chúng ta chụp chung một bức ảnh nào.”

Tần Mạn nhìn vào chiếc điện thoại anh ta giơ lên, mỉm cười với ống kính.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, là hoạt động rút thăm trúng thưởng, trong lúc đó, công tác tổng kết điểm số của các tiết mục biểu diễn cũng được tiến hành.

Quy trình rút thăm rất đơn giản. Đầu tiên bộ phận nhân sự sẽ in tên tất cả nhân viên của trụ sở tập đoàn lên một tờ giấy, sau đó đặt chúng vào hộp rút thăm. Các lãnh đạo cao cấp của công ty sẽ rút ra người tên người trúng thưởng, và người chiến thắng có thể ngay lập tức lên sân khấu nhận giải thưởng.

Trong quá trình rút thăm, sự nhiệt tình mọi người tăng cao, khi danh sách những người chiến thắng được công bố, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên.

Một tiếng sau hoạt động rút thăm trúng thưởng kết thúc, phòng kinh doanh vòi nước chỉ có Nhiếp Hiểu Kỳ được giải ba, phần thưởng là một chiếc lò nướng.

Sau khi hoạt động rút thăm trúng thưởng kết thúc, phần cuối cùng là lễ trao giải. Có tổng cộng mười hai tiết mục tham gia hội nghị thường niên. Mỗi một tiết mục đều được chấm điểm xếp loại.

Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của công ty sẽ đích thân trao giải thưởng.

Hai người nam nữ dẫn chương trình trên sân khấu mỗi người một câu đối đáp lẫn nhau.

Người dẫn chương trình nam: “Tiểu Thanh, trong số các tiết mục vừa giờ , bạn thích tiết mục nào nhất?”

Người dẫn chương trình nữ: “Tôi thấy tiết mục nào cũng đều rất hay, cho nên tôi không biết phải lựa chọn thế nào.”

“Tôi cũng nghĩ rằng mọi người đều biểu diễn rất tốt, nhưng theo quy tắc của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta vẫn cần phải xếp hạng các tiết mục.”

“Đúng vậy, ngay bây giờ các giảm khảo và nhân viên chấm điểm của chúng tôi đã sắp xếp xong các thứ tự xếp hạng, và sau đó chúng tôi sẽ công bố bảng xếp hạng các tiết mục của từng bộ phận.”

Người dẫn chương trình nam: “Sau đây, chúng tôi sẽ chính thức bước vào khâu trao thưởng.”

Người đẫn chương trình nữ nhìn bản thông báo kết quả: “ Giải khuyến khích đã thuộc về vở kịch Tình yêu không thể đi của phòng nghiên cứu và phát triển, điệu nhảy Bad boy của phòng truyền thông…. Các tiết mục trên cử người đại diện lên sân khấu nhận giải thưởng.”

Sau khi nghe xong các tiết mục đạt giải, Mạch Huệ Trân không nghe thấy tên tiết mục của Tần Mạn, cô ấy lắc cánh tay của cô: “Tần Mạn, cậu không có tên trong giải khuyến khích, có nghĩa là tiết mục của cậu nằm trong giải nhất, nhì, ba.”

Trái tim Tần Mạn bắt đầu có cảm giác hồi hộp, nhịp tim tăng nhanh. Ngay cả lúc cô lên sân khấu biểu diễn cũng không cảm thấy lo lắng, hồi hộp như bây giờ.

Người dẫn chương trình tiếp tục: “Giải ba là điệu múa Mỹ nhân múa quạt của phòng nhân sự, tiểu phẩm “Cậu có là cọng hành” của phòng tiêu thụ và cuối cùng là tiết mục ảo thuật của phòng kiểm định. Xin mời đại diện các phòng lên nhận giải thưởng.”

Lưu Mẫn Hà nhìn Tần Mạn: “Có thể tiết mục của chúng ta sẽ đạt giải nhì.”

Ngô Chấn Phong: “Tôi nghĩ sẽ được giải nhất. Vừa giờ phong thái Tần Mạn chắc chắn đã mê hoặc những vị giám khảo kia.”

Đàm Tuyết tức giận đập vai Ngô Chấn Phong: “Anh cho rằng tất cả đàn ông đều háo sắc như anh à.”

Tần Mạn không trả lời, cô đang rất căng thẳng, bàn tay đan vào nhau.

Người dẫn chương trình tiếp tục: “Giải nhì của buổi biểu diễn tối nay là điệu nhảy Miêu nữ lang của phòng kế toán, tiểu phẩm Vì anh mà đến của phòng tiêu thụ thiết bị nhà tắm, xin mời đại diện của các phòng ban chiến thắng lên nhận giải thưởng.

Nghe thấy thế, những người trong phòng kinh doanh ngoại thương đầy vẻ ngạc nhiên. Nhiếp Hiểu Kỳ: “Ôi trời ơi, thật sự đạt giải nhất rồi.”

Mạch Huệ Trân vui mừng thay cho Tần Mạn: “Cậu thật tuyệt vời, là giải nhất đấy.”

Tần Mạn vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật, cô hỏi lại: “Các tiết mục khác đều nhận giải thưởng một lượt à? “

“Đúng vậy, chỉ còn lại tiết mục của phòng chúng ta thôi.”

Lưu Mẫn Hà: “Cô tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, rồi lên sân khấu nhận giải.”

Tần Mạn xoa hai tay vào nhau, đặt lên miệng hà hơi, mỉm cười nói: “Tôi rất lo lắng.”

Đàm Tuyết: “Cô đừng lo lắng, đừng lo lắng, lát lên sân khấu phải thật bình tĩnh nha.”

Tần Mạn hít sâu một hơi rồi thở ra, nhìn phòng ban đạt giải nhì nhận giải rồi đi xuống sân khấu. Người dẫn chương trình bắt đầu công bố giải thưởng.

“Được rồi, tôi không cần nói mọi người cũng biết giải nhất thuộc về ai.”

Người dẫn chương trình nữ: “Đó là tiết mục piano ‘The truth that you lea’ ve’ của phòng kinh doanh ngoại thương, xin mời phòng ban đạt giải cử đại diện lên sân khấu để nhận thưởng.”

Mọi người tới tấp nói: “Tần Mạn, nhanh lên đi.”

Tần Mạn đứng dậy, không tin rằng đây là sự thật. Cô bước lên sân khấu, cảm thấy chân mình đang bước trong hư vô, tim cũng đập mạnh.

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Bác Hải, Mẫn Ân Hoa đích thân trao giấy khen cho Tần Mạn. Tần Mạn mỉm cười nhận lấy, bắt tay với ông. Phó tổng giám đốc tặng cô một bó hoa, hai người cũng bắt tay nhau.

Mẫn Ân Hoa: “Cô chơi đàn piano rất tuyệt vời.”

Tần Mạn mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn ngài.”

Người dẫn chương trình lại nói: “Xin mời tổng giám đốc Mẫn, phó tổng giám đốc cùng những người chiến thắng lên đây, chúng ta cùng chụp một bức ảnh lưu niêm.”

Mẫn Ân Hoa và phó tổng giám đốc, hai người đứng cạnh Tần Mạn, cùng chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi lễ trao giải kết thúc đã là chín giờ tối.

Những người trong khán phòng lần lượt rời đi, Tần Mạn cầm hoa, xách theo túi đựng lễ phục cũng chuẩn bị rời đi.

Sở Bác Hoằng đi tới trước mặt cô: “Chúc mừng em.”

Tần Mạn mím môi, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Sở Bác Hoằng nhìn cô không chớp mắt: “Giờ anh mới biết em còn biết chơi đàn.”

Tần Mạn: “Lên đại học mới bắt đầu học.”

“À”. Một chữ với rất nhiều cảm xúc, anh ta nghĩ rằng anh ta hiểu rất rõ về Tần Mạn, nhưng thực tế ngày hôm nay Tần Mạn lại cho anh một sự hiểu biết mới.

Sở Bác Hoằng nhìn những thứ trên tay cô: “Nhà em ở đâu, anh đưa em về.”

Tần Mạn lắc đầu: “Không làm phiền giám đốc Sở, một lát nữa tôi tự về được.”

Sở Bác Hoằng nhíu mày: “Sao em lại phải khách sáo với anh như vậy?”

Tần Mạn đang cầm hoa, trên tay đang xách rất nhiều đồ, đứng trước mặt Sở Bác Hoàng, cô không biết phải trả lời thế nào. Ngoại trừ công việc, cô không muốn có liên hệ gì với anh ta, nhưng cô không thể nói thẳng điều đó, vì hiện tại anh ta là khách hàng của cô.

Lúc này, cách đấy không xa giọng nói của Hứa Thụy Kiệt truyền đến: “Tần Mạn, Tần Mạn! Đi ăn mừng thôi nào.”

Quay lại nhìn về phía giọng nói ấy, thì thấy Hứa Thụy Kiệt đang vẫy tay với cô, Tần Mạn cuối cùng cũng tìm được lý do: “Giám đốc Sở, tôi có hẹn với các đồng nghiệp, xin lỗi không nói chuyên tiếp với anh được.”

Khuôn mặt Sở Bác Hoàng tỏ vẻ không vui, Tần Mạn không dám nhìn sắc mặt anh ta lúc này. Cô cúi đầu vòng qua anh ta, đi về phía Hứa Thụy Kiệt.

Hứa Thụy Kiệt đặt tay lên bả vai Tần Mạn: “Con gái ngoan, lúc nãy con biểu diễn rất tốt, không phụ lòng mong đợi của cha.”

Tần Mạn mỉm cười: “Em trở thành con gái của anh khi nào vậy?”

“Anh không quan tâm, tóm lại, anh đã đơn phương coi em là con gái của mình rồi.”

Tần Mạn đành chịu, cả chiều nay, Hứa Thụy Kiệt dẫn Tần Mạn đến cửa hàng quần áo cao cấp. Chủ cửa hàng có quen biết với anh ta. Khi chủ cửa hàng hỏi cô gái bên cạnh anh ta là ai, Hứa Thụy Kiệt liền nói: “À, đây là con gái tôi.”

Vì vậy, anh ta vẫn nhớ kỹ chuyện này.

Hứa Thụy Kiệt luôn thích nói đùa, không nghiêm túc, Tần Mạn cũng ảnh hưởng phần nào đó theo anh ta.

Mẫn Trí Hiên đi đến, nhìn Tần Mạn: “Vừa rồi, em biểu diễn rất tốt.”

“Đó là nhờ anh chọn cho em một bài hát hay.”

Hứa Thụy Kiệt vỗ ngực: “Còn tôi nữa chứ.”

Tần Mạn: “Còn có ông chủ Hứa đã chọn một chiếc váy rất đẹp cho em.”

Hứa Thụy Kiệt mỉm cười tự mãn: “Điều đó chứng tỏ anh có óc thẩm mỹ cao và hiểu biết sâu sắc về cái đẹp.”

Mẫn Trí Hiên tiếp tục phớt lờ anh ta, nói với Tần Mạn: “Chúng ta đi ăn đêm đi.”

Tần Mạn gật đầu: “Vâng.”

Hứa Thụy Kiệt thấy hai người âm thầm đưa tình, khiến mình phải ăn “cẩu lương”, vì để làm cho cảm giác tồn tại của mình cao hơn, anh ta xen vào đi giữa: “Mẫn thiếu, cậu mau cho tôi ra khỏi danh sách đen đi.”

Mẫn Trí Hiên thản nhiên nói: “Một thời gian nữa hãy nói chuyện này.”

“Vãi, cậu nỡ đối xử với tôi như vậy sao.”

Tần Mạn thấy tò mò: “Ông chủ Hứa làm sao lại bị cho vào danh sách đen thế?”

“Không phải là do tôi….” Nói được nửa chừng, Hứa Thụy Kiệt không thể nói tiếp, cuối cùng thở dài một tiếng: “Haizzz, một lời không thể nói hết… một lời không thể nói hết….”

Ra khỏi khách sạn, Tần Mạn lên xe của Mẫn Trí Hiên. Hứa Thụy Kiệt tự lái xe.

Mẫn Trí Hiên vừa lái xe vừa hỏi: “Khi nào em về nhà?”

Tần Mạn vẫn cầm bó hoa trên tay: “Sáng mai, em đi mua một ít đồ, buổi chiều sẽ bắt xe về.”

“Em đã mua vé xe chưa?”

“Em không cần mua vé xe, ngày mai em và một người bạn cùng về, em đi xe cùng với cô ấy.”

Mẫn Trí Hiên: “Về đến nhà nhắn tin cho anh.”

Tần Mạn muốn hỏi tại sao anh muốn cô gửi tin nhắn cho anh? Nhưng cô cảm thấy không cần thiết, vì vậy không hỏi, chỉ gật đầu đồng ý.

Chào cả nhà Hoa Tuyết Sơn Trang!!! “Nắng ấm sau mưa” đến đây thôi đã qua những chương dạo đầu nhẹ nhàng rồi (nói hơi quá rồi nhưng tận 32 chương dạo haha :v) từ giờ trở đi là bắt đầu vào những chương gay cấn rồi nhé, và đương nhiên là ĐẶT PASS RỒI! 😜

Theo ý kiến của team edit, đợt pass lần này trải từ chương 33-39… Nội dung những chương này là màn battle giành mỹ nhân của anh Mẫn và anh Sở nhà chúng ta… Và từ nay về sau anh Mẫn tấn công tấn công tấn công rồi nhé! Hóng không?🤣🤣🤣

CÂU HỎI PASS: “Tên một dịp lễ mà trùng ngày sinh nhật Mẫn Trí Hiên”

  • Gợi ý: Chương 27,28
  • Pass gồm  9 chữ cái, viết hoa chữ cái đầu, viết liền không dấu

61 thoughts on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 32

  1. Đúng là phúc lộc của ngày chủ Nhật đẹp trời! Cảm ơn admin và team! Truyện càng ngày càng hấp dẫn và gay cấn! Vừa thấy Mail là bay vào đọc liền! Thấy thương Tần Mạn, trái tim tổn thương của ng phụ nữ vừa đổ vỡ hôn nhân đã che lấp đi sự nhạy cảm của ng phụ nữ đang đc ng khác yêu thương!

    Liked by 1 person

  2. Hahaaaaa anh Hứa vs anh Mẫn đáng yêu ghê =)))) hẳn là nể tình bạn lâu năm k so đo 0.1 điểm =)))
    Mẫn ca cũng bạo miệng ghê =))) riêng tư của anh khi nào vậy =)))))
    Bh thì biết “quan hệ” của anh Hứa vs chị Tần r nhé =))) “quan hệ cha – con” =)))))))) tình cha con chắc có bền lâu =))
    Pass có tâm ghê gớm ❤️❤️

    Liked by 1 person

  3. Càng ngày mình thích anh Kiệt rồi nha,anh dễ thương quá đi.Thương cho anh Sở vì bị hiểu lầm mà bị lạnh nhạt,tiếc cho anh vì chỉ là nam phụ.Mình thì vào team của anh Mẫn rồi,mong anh tỏ tình với tần mạn mau lên,ủng hộ anh hết mình.Cảm ơn bạn đã gợi ý pass cho bọn mình

    Số lượt thích

  4. Anh Mẫn chưa tỏ tình với người ta mà mạnh miệng nói chị là “điều” riêng tư rồi
    Trông chờ vào ngày anh chinh phục chị và bảo vệ chị chắc còn phải vượt qua rào cản gia đình nữa chứ

    Số lượt thích

  5. Có ai thâm nho như ông Mẫn k tời ơi 😜😜😜 cưng ông Hứa xễu 😍😍😍
    Nhưng phải nói là phụ nữ khi sống có mục tiêu sẽ trở nên đầy tự tin và xinh đẹp nhất ☺️

    Số lượt thích

  6. Phúc lợi trời ơi. Biết trước là chị Mạn sẽ giành được giải cao mà. Càng ngày càng thích truyện này, cảm xúc vui, buồn có đủ luôn. Quyết trải chiếu hóng truyện đến cùng để xem hai anh chị về chung một nhà. Ông Mẫn Ân Hoa là bố anh Hiên à Hoa Tuyết ơi

    Số lượt thích

  7. Đọc lại mấy dòng cuối mới để ý, giờ a Mẫn mới bắt đầu tấn công vs anh Sở, sau đó sẽ tiếp tục tấn công và tấn công. Vậy bao giờ mới ôm được người đẹp về nhà đây :))))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s