Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 31

 

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Chiều hôm tổ chức họp cuối năm, nhân viên khối văn phòng của tập đoàn đã không còn tâm trạng làm việc, ai cũng mong đến bốn giờ chiều.

Buổi trưa sau khi hết giờ làm, Tần Mạn đi xe buýt đến nhà hàng của Hứa Thụy Kiệt, muốn tranh thủ luyện đàn trước khi bắt đầu chương trình, cô sợ lát nữa lên biểu diễn lại đàn sai nốt.

Trưa ở đây vẫn có khách, cô không dám đàn liên tục một bản nhạc mình đang luyện, đành phải xen kẽ những bản khác.

Chờ đến một rưỡi, khách hàng đi gần hết, cô mới đàn liên tục bản nhạc lát nữa phải biểu diễn.

Cô hơi căng thẳng, tinh thần không thoải mái, lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn dương cầm, đối với cô mà nói đây là một sự thách thức.

“Tần Mạn, ăn cơm đi.” Hứa Thụy Kiệt gọi.

Tần Mạn dừng tay đứng dậy đi ăn cơm. Hứa Thụy Kiệt bảo đầu bếp làm cho cô mì tiêu đen Italia và cà ri bò.

Hai tay anh ta chống cằm, híp mắt nhìn cô hỏi: “Căng thẳng không?”

Tần Mạn gật đầu: “Hơi hơi.”

“Anh cũng muốn đi hóng hớt, lát nữa em đi cùng xe với anh nhé.”

Cô cười cười: “Vâng.”

Đột nhiên Hứa Thụy Kiệt nhớ ra một vấn đề: “Em  đã chuẩn bị trang phục biểu diễn chưa?”

Cô cắt một miếng thịt bò bít tết bỏ vào miệng: “Không có chuẩn bị gì đặc biệt, sẽ mặc bộ đồ em đang mặc.”

Anh ta ngắm nghía bộ trang phục cô đang mặc, là một áo khoác dài màu đen, đẹp hơn cái áo lông vũ như con sâu róm hay mặc, nhưng mặc bộ đồ này lên sân khấu biểu diễn, dù đàn có hay đi chăng nữa cũng sẽ không có ai thưởng thức. Bởi vì không để cho người ta cảm nhận song song cả về thị giác và thính giác.

“Em không thể mặc vậy lên sân khấu.” Hứa Thụy Kiệt nghiêm túc nói.

Cô nói: “Khách sạn có phòng trang điểm, em còn trang điểm nữa.”

“Không không không, ý anh là em không thể mặc bộ này, không hợp để biểu diễn, không đủ đẹp.”

Tần Mạn cũng cảm thấy mình mặc như vậy là rất bình thường, nhưng cô bận làm việc, thời gian rảnh đều tới nhà hàng đánh đàn, cô lại không hát hay múa trên sân khấu nên trang phục biểu diễn không liên quan, cho nên mới lấy áo khoác ngày trước ra mặc, phát hiện ra sau khi cô gầy đi đã mặc vừa nó rồi.

Hứa Thụy Kiệt nói: “Em ăn nhanh lên, ăn xong anh dẫn em đi biến hình.”

Cô tưởng anh ta lại nói đùa, nên nói hùa theo: “Biến hình như nào?”

“Lát nữa em sẽ biết.”

  ——

Cuộc họp thường niên của Hải Bác được cử hành ở hội trường một khách sạn gần đó, tới khách sạn tham gia cuộc họp này chỉ có nhân viên thuộc trụ sở tập đoàn, bốn trăm người tập trung ở hội trường, ngồi kín cả bàn ghế.

Sân khấu ở gần dãy bàn đầu tiên được bố trí rất sách rực, thảm màu hồng, màn hình LED, kết hợp với âm thanh ánh sáng, giống như là sân khấu của tiết mục nào đó thường chiếu trên TV.

Bộ phận xuất khẩu vòi nước ngồi ở hai cái bàn gần nhau, mọi người đều đang thảo luận về phần thưởng trong buổi họp thường niên.

Đàm Tuyết nói: “Nghe nói giải nhất là một cái Macbook đó.”

Lưu Mẫn Hà tạt một chậu nước lạnh: “Hạng nhất chỉ có một, cô cảm thấy cô tỷ lệ trúng là bao nhiêu?”

Đàm Tuyết híp mắt cười: “Tôi không đòi hỏi nhiều, đạt giải nhì được cái máy giặt quần áo là được rồi.”

Dương Băng Mộng kích động nói: “Em nhắm cái điện thoại Apple, đúng lúc em đang định đổi điện thoại.”

“Vậy tôi nhắm TV siêu mỏng.”

Ngô Chấn Phong mang vẻ mặt anh đây nhìn thấu tất cả, ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Các cô đừng nằm mơ nữa, bất kể là macbook hay máy giặt, điện thoại hay TV, kết cục đều là bị người khác rút mất.”

Đàm Tuyết tức giận nói: “Sao anh biết?”

Ngô Chấn Phong cười: “Kinh nghiệm đó, mấy năm nay phòng xuất khẩu không rút được phần thưởng nào, năm trước hình như Hải Phương rút được giải an ủi, là một cái ô kỷ niệm.”

Quách Hải Phương thở dài: “Vả lại cái ô đó có một trăm suất, tỷ lệ trúng giải là một phần tư.”

Lưu Mẫn Hà nói: “Đừng nản chí mà, biết đâu phòng mình lại rút được giải to.”

Dương Băng Mộng nói: “Đúng vậy, phong thủy luân hồi mà.”

Mạch Huệ Trân lo lắng chạy tới: “Mọi người có thấy Tần Mạn ở đâu không?”

Lưu Mẫn Hà nhìn cô ấy: “Không phải cô ấy đang chờ biểu diễn sao, chắc đang ở phòng trang điểm.”

Mạch Huệ Trân nói: “Không có, tôi vừa ở đấy, gọi điện nhắn tin không thấy trả lời.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đàm Tuyết yếu ớt nói ra suy nghĩ của mình: “Không phải là Tần Mạn lâm trận đào tẩu chứ?”

Quách Hải Phương chua chát nói: “Cô ấy nói cô ấy biết chơi đàn dương cầm, không phải là nói dối đấy chứ.”

Mạch Huệ Trân nói: “Không đâu, Tần Mạn không phải là người nói dối.”

Lưu Mẫn Hà nói: “Huệ Trân, cô quá lo lắng rồi, biết đâu Tần Mạn đang trang điểm hoặc thay đồ ở đâu đó. Cô cũng không đi tìm hết từng chỗ được.”

“Nhưng gọi điện cũng không nghe máy mà.”

Lưu Mẫn Hà nói: “Đó là chuyện bình thường, lúc trang điểm cô ấy cũng đâu thể để ý điện thoại mãi được.”

“Có lẽ vậy.” Mạch Huệ Trân phồng má. Vốn dĩ cô ấy định đi hỏi xem Tần Mạn có cần giúp đỡ gì không, nhưng kéo thợ trang điểm đi tìm trong lẫn ngoài mấy lần đều không thấy cô đâu, những người khác phải lên sân khấu biểu diễn đều đang trang điểm thay quần áo hoặc luyện tập.

Nhiếp Hiểu Kỳ nói: “Trân Trân, cô mau ngồi xuống đi, chương trình sắp bắt đầu rồi, chờ thêm tí nữa ghế bị chiếm mất thì cô đừng có khóc.”

Mạch Huệ Trân đặt mông ngồi xuống, còn đang mải nghĩ xem Tần Mạn có khả năng đi đâu.

Lục Cầm Châu đi tới, nói: “Mọi người có ai rảnh không, tới đại sảnh đón tiếp Giám đốc Sở của Ý Gia. Tôi đang có khách, không đi được.”

Nhắc tới giám đốc Sở của Ý Gia, những cô gái chưa lập gia đình ở đây đều động lòng, Nhiếp Hiểu Kỳ và Đàm Tuyết cùng giơ tay, đồng thanh nói: “Em đi cho.”

Lục Cầm Châu nhìn bọn họ: “Hai người cùng đi đi.”

Nhiếp Hiểu Kỳ và Đàm Tuyết đưa mắt nhìn nhau, cùng xấu hổ cười: “Đi thôi.”

Sở Bác Hoằng thấy tới đón anh là Nhiếp Hiểu Kỳ và Đàm Tuyết chưa từng gặp, tuy không vui nhưng cũng không tỏ thái độ.

Sao Tần Mạn không tới đây? Bởi vì cô đang đón khách khác?

Nhiếp Hiểu Kỳ và Đàm Tuyết dẫn anh ta đến chỗ ngồi của khách quý, ngồi ở bàn đó hầu hết đều là người làm việc tại công ty nước ngoài lớn có chi nhánh ở Trung Quốc, hoặc là tổng giám đốc của công ty lớn trong nước.

Dựa theo lệ cũ, phần đầu của chương trình, hơn hai tiếng là lãnh đạo công ty phát biểu, tổng kết một năm đã qua và kỳ vọng ở một năm sắp tới. Ngoài ra còn có công bố giải thưởng cho nhân viên xuất sắc.

Nhìn thời gian dần trôi, Mạch Huệ Trân đưa mắt nhìn khắp nơi, muốn tìm bóng dáng Tần Mạn.

Cô ấy rốt cuộc là làm sao vậy?

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Nhiếp Hiểu Kỳ bên cạnh thấy cô ấy không yên lòng,  nhỏ giọng hỏi: “Trân Trân, cô sao vậy?”

Mạch Huệ Trân lo lắng nói: “Kỳ lạ quá, tôi vẫn không thấy Tần Mạn.”

“Hay là tôi đi theo cô đến phòng trang điểm tìm?”

“Ừ, được.”

Trên sân khấu lãnh đạo đang phát biểu, hai người các cô khom người lại như mèo chuồn êm ra khỏi hội trường. Trong phòng trang điểm, người chen người. Hai người các cô nhìn một vòng cũng không thấy Tần Mạn đâu, Mạch Huệ Trân kéo tay một cô gái làm ở phòng bên cạnh: “Xin hỏi, cô có thấy Tần Mạn không?”

“Không có ở đây.”

Nhiếp Hiểu Kỳ cũng kéo một người lại hỏi, người đó cũng nói không thấy.

Như vậy thì cũng quá khó hiểu rồi, theo lý cô ấy không có ở hội trường, thì phải ở phòng trang điểm chứ, nếu không lát nữa cô ấy phải lên sân khấu biểu diễn một mình, có thể đi đâu chứ?

Mạch Huệ Trân nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi, lát nữa sẽ khen thưởng nhân viên xuất sắc, sau đó là bắt đầu ăn cơm tất niên, cũng bắt đầu biểu diễn.

Nhưng bây giờ cô ấy còn chưa xuất hiện, thật khiến cho người ta sốt ruột mà.

Mạch Huệ Trân nói: “Hay là để tôi đi ra ngoài tìm xem sao.”

Nhiếp Hiểu Kỳ thở dài một hơi: “Đừng đi, tôi cảm thấy vốn dĩ cô ấy không có ở trong khách sạn, vẫn là thôi đi.”

“Cô đi về trước đi, tôi đi xem cái rồi về.”

Nhiếp Hiểu Kỳ không còn cách nào khác: “Được rồi, tôi đi cùng với cô ra ngoài tìm thử xem.”

Hai người dắt tay nhau chạy ra đại sảnh khách sạn, nhìn thấy một người mặc lễ phục màu trắng đi từ cửa vào, mái tóc xoăn màu nâu, cô ấy còn khoác một cái áo khoác màu đen, trang điểm kỹ càng, đẹp như là người từ trong tranh bước ra.

Mạch Huệ Trân và Nhiếp Hiểu Kỳ đều ngây ra.

Lúc lâu sau, Nhiếp Hiểu Kỳ mới vỗ vỗ tay Mạch Huệ Trân, vẻ mặt ngỡ ngàng: “Huệ Trân, người đó…là Tần Mạn à?”

“Hình…hình như…là vậy.”

——

Sau khi Hứa Thụy Kiệt đi vào hội trường, tìm được bàn của Mẫn Trí Hiên rồi, anh ta bèn đi đến ngồi cạnh. Vừa lúc phục vụ bưng thức ăn lên.

Anh ta thở phào: “May quá, kịp bữa tối rồi.”

Mẫn Trí Hiên lạnh nhạt nhìn anh ta: “Sao cậu chạy tới đây vậy?”

Anh ta vươn vai: “Tới ăn cơm, tiện thể ngắm người đẹp luôn.”

Mẫn Trí Hiên: “…”

Trên sân khấu, MC cầm míc nói: “Các tiết mục của chúng ta sắp bắt đầu, xin mời các vị giám khảo về chỗ.”

Mẫn Trí Hiên sửa lại cà vạt rồi đứng dậy định đi.

Hứa Thụy Kiệt kéo anh lại, ngẩng đầu nói: “Má nó, cậu là giám khảo à?”

Mẫn Trí Hiên thản nhiên nói: “Ừ, vấn đề gì?”

“À, không có gì.” Anh ta cười gian xảo: “Cậu ngồi đằng trước như thế, lát nữa có người đẹp thì phải để ý giúp tôi đấy nhé.”

Anh chẳng buồn đáp lại, hất tay anh ta ra, rồi đi đến bàn ban giám khảo ngồi xuống.

Các bài biểu diễn ở tổng kết năm của Hải Bác đều được chấm điểm, giải nhất có một, giải nhì có ba, giải ba có sáu, những vị trí khác thì là giải khuyến khích.

Tham gia chấm điểm có tổng cộng năm người, hầu như đều là các quản lý cấp cao của công ty.

Đèn ở hội trường được giảm bớt, chỉ có sân khấu là sáng đèn nhất. Tiết mục đầu tiên là múa dân tộc, mười người cả nam lẫn nữ đều mặc trang phục kiểu dân tộc nhảy múa sôi động, làm cho bầu không khí trở nên nóng hơn.

 Mọi người phía dưới vừa ăn vừa xem biểu diễn.

Đàm Tuyết vừa ăn vừa hỏi: “Lại nói, Trân Trân và Hiểu Kỳ vừa đi ra ngoài vẫn chưa thấy quay lại, bọn họ đi đâu vậy chứ?”

Lưu Mẫn Hà nói: “Chắc là hai người bọn họ sang bàn khác ngồi ăn rồi.”

Đàm Tuyết nhìn nhìn người biểu diễn trên sân khấu: “Tiết mục phòng mình là thứ mấy nhỉ?”

Ngô Chấn Phong nhếch mép cười: “Thứ tám, tôi đi bốc thăm thứ tự mà.”

Lưu Mẫn Hà cười cười: “Không tệ, tám và phát* đồng âm, nói không chừng sang năm cậu lại phát tài đấy nha.”

*Tám-八 – bā- 8, phát-发- fā

Sau khi mấy tiết mục đầu tiên kết thúc, mọi người đều đã ăn tương đối no, bắt đầu tập trung xem biểu diễn.

Sau khi tiết mục tiểu phẩm kết thúc, hai MC đi lên sân khấu, ngọn đèn chỉ chiếu sáng hai người họ. Nhân viên hậu trường bắt đầu bố trí sân khấu, mặc dù ánh sáng rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy bóng đen khiêng một cây đàn dương cầm lên sân khấu.

MC nữ hỏi MC nam: “Vĩ Hồng, anh thích âm thanh của loại nhạc cụ nào nhất?”

MC nam trả lời: “Đương nhiên là không gì có thể sánh bằng đàn dương cầm rồi.”

“Anh biết đàn à?”

MC nam thật thà nói: “Nói thật với cô, trình độ hiểu biết về đàn dương cầm của tôi giới hạn đến chỗ biết nó trông như thế nào thôi, nó có phím đen và phím trắng, còn những cái khác, không biết gì hơn.”

Bên dưới cười ầm.

MC nữ nói tiếp: “Cho nên đơn giản là anh chỉ thích nghe chứ không thích học, đúng không.”

“Có thể nói như vậy.”

“Vậy…tiếp theo đây anh có phúc rồi, mỹ nữ đa tài đa nghệ của Hải Bác chúng ta sẽ diễn tấu dương cầm.” MC nữ làm động tác mời, cất cao giọng: “Xin mời Tần Mạn của phòng xuất khẩu lên diễn tấu bản ‘The truth that you lea’ve’”!

*Bản nhạc The truth that you lea’ve’https://www.youtube.com/watch?v=6uUsfU6PGp0

Ngọn đèn chiếu vào người MC tắt dần, đàn dương cầm màu đen trên sân khấu được chiếu sáng, lúc này một người mặc lễ phục màu trắng đang đi từng bước trên cầu thang dẫn lên sân khấu. ‘Két’ một tiếng – ánh đèn chiếu lên người cô.

Dưới ánh đèn, cô gái mặc lễ phục trắng nở nụ cười nhẹ, nụ cười đó giống như gió xuân, khiến cho tất cả mọi người dưới sân khấu như ngừng thở.

Cô đi giày cao gót, đi về phía trung tâm sân khấu, ngọn đèn di chuyển theo bước chân cô, bộ lễ phục ôm sát thân người cô, phác họa dáng người cô như một tác phẩm nghệ thuật được nghệ sĩ tỉ mỉ điêu khắc.

Nhìn người đứng trên sân khấu, Hứa Thụy Kiệt cong khóe môi, tựa như vô cùng hài lòng thành quả lao động cả buổi chiều của mình.

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt của Mẫn Trí Hiên dừng ở trên người cô gái mặc lễ phục màu trắng, đáy mắt hiện lên ý cười, dường như mọi thứ chung quanh đều không tồn tại, chỉ có người trong mắt mà thôi, khiến cho anh không dời nổi tầm mắt.

Mà ở cách đó không xa, Sở Bác Hoằng cũng đang ngỡ ngàng. Tần Mạn như vậy, anh chưa từng gặp. Anh từng thấy dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên khi cô mặc đồng phục, thấy cô hoạt bát dí dỏm khi mặc váy, chỉ có cô mặc lễ phục là chưa từng thấy, cao sang nhã nhặn nhưng lại không mất đi khí chất.

Cô như vậy, khiến cho anh cảm thấy bất ngờ.

Tần Mạn đi tới giữa sân khấu, cúi đầu chào mọi người dưới sân khấu trước, cực kỳ lịch sự lễ độ.

Sau đó cô quay người đi đến trước đàn ngồi xuống, từng cử chỉ hành động của cô giống như một tiểu thư khuê các được dạy dỗ hàng ngày, không rề rà không vội vàng, không nhanh không chậm.

Đầu tiên cô ngồi im một lúc, sau đó nâng hai tay lên, mười ngón tay như đang nhảy múa trên các phím đàn đen trắng, tiếng đàn trong trẻo êm tai dần dần truyền ra.

Ngay bên cạnh cô là một màn hình LED lớn, trên màn hình không ngừng thay đổi những hình ảnh đẹp đến hoàn mỹ, vừa khéo lại phù hợp với bản nhạc “The truth that you lea’ve”.

Hội trường yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng dương cầm thanh thúy vang lên, tất cả mọi người đều không muốn nói gì vào lúc này, tựa như chỉ một âm thanh thôi cũng không tôn trọng khúc nhạc tươi đẹp này.

Người đánh đàn trên sân khấu mặc trang phục màu trắng như tuyết, dưới ánh đèn, da cô có vẻ vô cùng trắng, mái tóc xoăn màu nâu rủ xuống ở sau lưng, mặt mày đẹp đẽ như thiên sứ hạ xuống trần gian.

Đàm Tuyết thấp giọng nói chuyện với Lưu Mẫn Hà: “Không phải chứ, thật sự là Tần Mạn à chị?”

Lưu Mẫn Hà nói: “Đúng rồi, thật ra là cô ấy đã gầy đi, chỉ là bình thường mặc nhiều quá, không chú trọng vào chuyện ăn mặc nên mọi người không nhận ra.”

Lần trước tham gia triển lãm IBS ở nước Mỹ, Lưu Mẫn Hà và Tần Mạn ở cùng một phòng, cô ấy đã từng thấy Tần Mạn mặc đồ ngủ, thực ra Tần Mạn đã gầy đi không ít, chỉ là quần áo mùa đông quá dày, che khuất dáng người cô.

Quách Hải Phương lạnh lùng nói: “Giống như là phẫu thuật thẩm mỹ.”

Ngô Chấn Phong xem đến ngây dại, Đàm Tuyết vỗ vỗ đầu anh ta: “Này, chảy nước miếng rồi kìa.”

Anh ta lau khóe môi: “Đâu có.”

Đàm Tuyết trêu chọc cười cười: “Sắp.”

Anh ta dùng ánh mắt ngây dại nhìn cô gái đang đánh đàn trên sân khấu: “Nói xem, trên sân khấu là ai vậy, công ty mình có người đẹp như vậy à?”

Đàm Tuyết lườm anh ta, thấp giọng nói: “Ngô Chấn Phong, mắt cậu bị gì à? Ngay cả người ngồi trên đó là Tần Mạn cũng không biết, mau đi khám mắt đi.”

Ngô Chấn Phong suýt rớt cằm, người ngồi trên sân khấu là Tần Mạn?

Vừa nãy anh ta mải cúi đầu chơi game, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đẹp trên sân khấu lại cảm thấy game không còn hấp dẫn nữa, bởi vậy mà xem đến nhập thần.

Đó…đó là Tần Mạn? Tần Mạn?

Ngô Chấn Phong cảm thán: “Thế này vi diệu quá rồi!”

160 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 31”

Nếu không bước chân vào cuộc hôn nhân sai lầm kia mình nghĩ chắc chắn Tần Mạn sẽ luôn là thiên Nga kiêu ngạo nhỉ

Thích

Mình chưa có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Nhưng mình luôn tự hỏi. Ngoài đời thực ra có tình yêu sâu đậm đến mấy năm không quên được như này không. Thời gian là liều thuốc xóa nhòa tất cả, vậy qua 1 thời gian đủ dài, mình nghĩ trong lòng cũng sẽ không còn vướng bận nữa.

Đã thích bởi 1 người

Drama bay ngập trời khi cả chính nam phụ bạn bè chính phụ lên sàn hết như thế này vậy:)))) Dù sao thì tên Sở thường không ra gì :)))))) Mỗi tội anh Mẫn chưa kịp có danh phận mà phải chiến thì tội vl người ta còn là mối tình đầu anh tôi chỉ là bạn bè thôiiiiii

Thích

Nhìn thái độ của nam8 và nam9 là thấy sự khác biệt rõ rệt. Nam9 ngta là yêu tận trong mắt. Nam8 này có vẻ hơi kỳ. Nhớ lần gặp lại nhau lần đầu trong công ty của nam8 là thấy k thích lắm. Kiểu là soi xét chị quá haizz

Thích

Từ cách nói chuyện và thái độ là biết khác biệt của nam chính với phụ rồi. Cơ mà đọc thấy đường dắt được vợ về dinh của nam chính còn xa phết 😄

Thích

Hứa Thụy Kiệt cứ như bà tiên giúp đỡ Cinderella ấy =))))) giờ chỉ cần chờ hoàng tử ướm giày vào thoiiii

Thích

Hoa đào sắp tới sẽ vây quanh Tần Mạn cho xem. Anh Hiên chuẩn bị tinh thần nhá 😂 Bình giấm lớn cỡ nào ko biết heheh

Thích

Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc. Tần Mạn là một cô gái kiên cường, tự chủ lại xinh đẹp , hôm nay đã toả sáng Cha Hứa best đáng iu mà còn độc thân chưa có bồ tội ghê. Hi vọng tg sẽ viết ngoại truyện về nv này.

Thích

Tác giả để mọi người trong phòng tìm , hỏi về Tần Mạn , phút cuối cô ấy xuất hiện đẹp tuyệt vời. Từ đây mọi người phải thay đổi cách nhìn về ngoại hình của Tần Mạn.

Thích

Bình luận về bài viết này