Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 30

 

Edit: Thu Phùng

            Beta: Hoa Tuyết

Về nước sau khi triển lãm kết thúc, còn cách ngày họp thường niên một tuần. Tần Mạn đã chọn được bản nhạc, là Mẫn Trí Hiên gợi ý cho cô.

Mấy ngày tết nguyên đán và đi công tác đều không chạm vào đàn, cô cảm thấy không quen tay.

Còn một tuần nữa là lên sân khấu, cô phải tận dụng thời gian để luyện tập.

Hứa Thụy Kiệt ngồi ở quầy bar, miệng nhai kẹo cao su, chống má, khua chân nhìn Tần Mạn đang ngồi ở phía sau đàn dương cầm, trong lòng thầm thở dài. Anh ta nhớ tới hôm Mẫn Trí Hiên ở nước ngoài về, gọi anh ta ra ngoài, chỉ uống rượu hóng gió, ngoài ra không nói câu nào.

Anh ta không kiềm lòng được, đã hỏi một câu: “Ông anh, ông có tâm sự gì thì nói đi. Gọi tôi ra ngoài rồi lại không nói gì, định làm gì thế?”

Mẫn Trí Hiên thản nhiên đáp: “Chỉ là muốn uống rượu mà thôi.”

“Được rồi.”

Anh ta không tin là thật, hai người uống rượu một lúc, rồi cố ý nhắc: “Đúng rồi Mẫn thiếu, nếu cậu thích Tần Mạn thì nói với cô ấy đi, căn bản cô ấy không biết cậu thích cô ấy, cậu hiểu không? Trong mắt cô ấy, tôi và cậu có cùng một vị trí, hiểu chưa?”

Anh trầm mặc một lát, rồi nói: “Cô ấy đã kết hôn rồi.”

Hứa Thụy Kiệt phun ngụm rượu vừa uống ra, anh ta lau miệng, cao giọng nói: “Trời má, không phải chứ, cậu đang nói đùa à?”

“Không phải, cô ấy còn có cả con gái nữa.”

Anh ta kinh ngạc, không ngờ cô ấy đã sinh rồi. Lại nhìn cái dáng vẻ này của Mẫn Trí Hiên, anh ta đã biết đại thể bạn thân mình bị làm sao ngay. Thì ra mấy tháng qua thằng nhóc này làm tiểu tam phá hoại gia đình nhà người ta.

Bây giờ biết mình là tiểu tam, khổ không thể tả rồi.

Anh ta ôm cổ Mẫn Trí Hiên, thở dài một hơi: “Mẫn thiếu, trước đây tôi vẫn luôn ghen tị với cậu. Người đẹp nhiều như vậy mà cứ như con thiêu thân lao vào lửa, xông về phía cậu. Nhưng bây giờ tôi lại đột nhiên cảm thấy có chút thương cậu, dẫu sao cậu cũng thử động lòng một lần, kết quả lại…” Vế sau “làm tiểu tam” không nói ra, sợ anh lại thêm thương tâm.

Mẫn Trí Hiên kéo cánh tay anh ta ra khỏi cổ mình, tiếp tục uống rượu. Hứa Thụy Kiệt thở dài: “Cậu Mẫn à, nghĩ thoáng chút đi, chân trời nào không có có thơm chứ. À ừ, nếu cậu thích người hơi béo, tôi có mấy quen cô, môn đăng hộ đối với cậu, hay là lần sau tôi giới thiệu cho cậu làm quen?”

Mẫn Trí Hiên lạnh nhạt nói một câu: “Cút.”

“Ôi thôi được rồi, cậu không muốn yêu đương cũng hay, tôi không phải cô đơn lẻ bóng một mình nữa, cùng lắm, về sau chúng ta có thể ghép lại thành đôi sống qua ngày.”

Người trong quán thưa dần, Tần Mạn dừng lại, bắt đầu ăn cơm.

Hứa Thụy Kiệt đi tới ngồi đối diện cô, chống cằm nhìn.

Tần Mạn khẽ cười, dừng đũa: “Ông chủ Hứa có gì răn dạy ư?”

Anh ta giả vờ không biết Tần Mạn đã kết hôn rồi, hỏi dò: “Tần Mạn, em kết hôn chưa?”

Tần Mạn ngẩn người: “Sao vậy anh?”

Hứa Thụy Kiệt cười he he: “Anh có rất nhiều đàn ông chất lượng tốt, nếu em chưa kết hôn, anh có thể giới thiệu cho em nha.”

Cô ngập ngừng. Thực ra cô cũng không muốn nhắc tới cuộc hôn nhân trước đây của mình. Nhưng Hứa Thụy Kiệt là bạn của cô, anh ta đã hỏi tới đương nhiên cô không thể giấu, “Nói thế nào mới tốt nhỉ, thật ra em đã từng kết hôn rồi.”

“Đã từng kết hôn rồi?” Có nghĩa là thì quá khứ ư?

“Vâng, chỉ là cuộc hôn nhân này duy trì không tới ba năm.”

“Thật à?” Hứa Thụy Kiệt tròn mắt, trên mặt có biểu cảm tựa như vui vẻ.

Tần Mạn không hiểu sao anh ta đột nhiên hưng phấn như vậy: “Vâng.”

“Nghĩa là bây giờ em vẫn còn độc thân?”

“Vâng, sao vậy ạ?” Cô hỏi.

“Em không biết đâu, Mẫn thiếu cậu ta…” Hứa Thụy Kiệt muốn nói lại thôi, bây giờ nhắc đến chuyện khiến cho Mẫn thiếu phải khổ sở mất mấy ngày, có vẻ như không được hay cho lắm.

Tần Mạn hỏi: “Giám đốc Mẫn làm sao vậy ạ?”

Hứa Thụy Kiệt chữa cháy, “À, ý của anh là đàn ông độc thân chất lượng tốt cũng bao gồm Mẫn thiếu.”

Tần Mạn ngẩn người, sau đó bật cười, cô cũng không định yêu đương hoặc kết hôn nữa, lại nói điều kiện hiện tại của cô không xứng với Mẫn Trí Hiên, cô chưa bao giờ dám nghĩ nhiều, có thể làm bạn bè là cô đã rất thỏa mãn rồi.

Tần Mạn nói: “Em với giám đốc Mẫn là bạn bè.”

Hứa Thụy Kiệt thở dài một hơi, người phụ nữ nào cũng muốn bổ nhào vào ôm ấp Mẫn Trí Hiên, không ngờ đường tình lại nhấp nhô, cho dù Tần Mạn còn độc thân, xem ra cô nàng này cũng không có ý tứ gì với cậu ta.

Hơn nữa Tần Mạn đã ly hôn và đã có con, dựa vào gia thế của nhà họ Mẫn, tuyệt đối không thể nào chấp nhận cô.

Hứa Thụy Kiệt còn đang nghĩ nên để cho Mẫn Trí Hiên tiếp tục hiểu nhầm Tần Mạn đã kết hôn sinh con, hay là nói cho cậu ta biết cô đã ly hôn rồi.

Nếu để cho cậu ta tiếp tục hiểu nhầm, vậy sẽ đau lòng mấy ngày rồi sẽ tốt hơn.

Nếu nói cho cậu ta biết, cậu ta chấp nhận Tần Mạn như vậy, vậy con đường sau này của bọn họ nhất định sẽ rất khó khăn, còn không thể chấp nhận, vậy thì tiếp tục làm bạn bè cũng được.

Mà anh ta, là người đàn ông biết rõ bí mật động trời này chợt thấy phát sầu.

Sau khi nhà hàng đóng cửa, Hứa Thụy Kiệt cầm theo chai rượu của nhà hàng lái xe đến nhà Mẫn Trí Hiên.

Mẫn Trí Hiên đã thay quần áo ngủ, sắc mặt không được tốt cho lắm, xem ra chuyện của Tần Mạn đã đả kích anh rất nhiều.

Ở trong phòng của anh, trước giờ Hứa Thụy Kiệt vẫn tự nhiên như ở nhà, ngồi trên ghế sa lông cạnh cửa sổ, mở chai rượu ra tu.

Mẫn Trí Hiên nhìn anh ta, không có ý định uống rượu, “Tự nhiên chạy tới đây chỉ vì muốn vào phòng tôi uống rượu?”

Hứa Thụy Kiệt lườm anh một cái: “Không, tôi tới xem thằng bạn bị tổn thương vì tình như thế nào rồi, có cần gọi bác sĩ không?”

Anh mấp máy môi, lát sau mới nói: “Tôi không sao.”

Hứa Thụy Kiệt nhìn anh, anh ta còn có thể nhìn không ra thằng bạn mình có tâm sự chắc, mãi mới động lòng với một cô gái, nào ngờ cô ấy lại kết hôn rồi.

“Mẫn thiếu, có nhiều cô nàng có ý với cậu như vậy, sao cậu lại cứ coi trọng Tần Mạn – người chỉ coi cậu là bạn chứ?”

Mẫn Trí Hiên im lặng.

Hứa Thụy Kiệt lại tiếp tục nói: “Nói thật, Tần Mạn không phải là kiểu người mà đám đàn ông vừa gặp đã yêu, những người theo đuổi cậu, bất luận là dáng người hay khuôn mặt đều tốt hơn cô ấy nhiều.” Sau lại nghĩ thù thấy hơi sai sai, bây giờ Tần Mạn càng ngày càng đẹp, cho nên anh ta lại nói thêm một câu, “Nhưng, tôi cũng không dám cam đoan sau khi cô ấy gầy đi thì có ngược lại không.”

“Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?” Mẫn Trí Hiên hỏi.

Hứa Thụy Kiệt uống một ngụm rượu: “Không có gì, tôi chỉ muốn biết vì sao cậu lại không phải Tần Mạn thì không được?”

“Tôi cũng không biết, chỉ là không biết từ khi nào đã bị cô ấy hấp dẫn rồi.”

“Vậy trước đây cậu đã từng bị hấp dẫn như vậy chưa?”

“Chưa từng.” Chỉ có Tần Mạn.

“Cậu đúng là…” Hứa Thụy Kiệt không nói tiếp, chuyển thành thở dài, anh ta miễn cưỡng tựa vào ghế sa lông, “Hôm nay tôi với Tần Mạn nói chuyện một lúc.”

Mẫn Trí Hiên đi tới ngồi cạnh Hứa Thụy Kiệt, “Nói gì vậy?”

“Chuyện linh tinh.”

Mẫn Trí Hiên: “…”

“Nói với cậu chuyện này, buôn xong, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?”

“Tin xấu trước đi.”

“Tần Mạn thực sự đã kết hôn và sinh con.”

Mẫn Trí Hiên đáp: “Chuyện này thì tôi biết rồi.”

“Tin tốt chính là cô ấy đã ly hôn rồi.”

Mẫn Trí Hiên giật mình, khoảnh khắc đó trong lòng có cảm xúc không biết diễn tả như nào.

Là mừng rỡ?

Hay đau lòng?

Hứa Thụy Kiệt thở dài: “Về phần vì sao lại ly hôn, thì đây là chuyện riêng tư của người ta, tôi không hỏi.”

Mẫn Trí Hiên cũng không nói gì, Hứa Thụy Kiệt liếc mắt nhìn anh, dùng khuỷu tay huých huých: “Phản ứng cái nào.”

Mẫn Trí Hiên nhìn anh ta: “Không còn sớm nữa, tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”

Hứa Thụy Kiệt: “…”

Má nó! Tôi tốt bụng chạy tới báo cho cậu biết tin này ngay, cậu thì hay rồi, còn hạ lệnh đuổi khách!

Biết vậy tôi không nói cho cậu biết, để cho cậu hiểu lầm cả đời!

——

Lục Cầm Châu cố ý tìm Tần Mạn để hỏi về tình hình của Ý Gia, cô báo cáo chi tiết. Tháng trước đã gửi hàng mẫu sang, bên đó phải làm thí nghiệm, còn phải gửi một nửa sang cho tổng công ty ở nước ngoài đánh giá.

Trước mắt phải chờ kết quả của bọn họ.

Lục Cầm Châu nói: “Tần Mạn, không phải là thứ sáu tuần này công ty mình tổ chức họp thường niên sao, bình thường chúng ta đều dành riêng mấy bàn lớn cho khách, cô hỏi Giám đốc Sở xem anh ta có muốn tới tham gia buổi họp này không?”

Tần Mạn từng nghe nhân viên lâu năm nói, buổi họp hàng năm này sẽ mời những khách hàng lớn tới dự, mà Ý Gia vẫn chưa hợp tác, mời bọn họ tới đơn giản chỉ là muốn nói cho họ biết công ty vô cùng coi trọng lần hợp tác này.

Tần Mạn cảm thấy làm như vậy không có gì là không ổn, cho dù Sở Bác Hoằng từ chối, vậy cũng không để lỡ cơ hội bày tỏ ý tứ của công ty cô.

Lục Cầm Châu nói tiếp: “Ngoài ra, để bày tỏ thành ý, cô có thể hỏi phòng hành chính mấy hộp trà ngon, tự mình đi một chuyến, dù sao thì công ty bọn họ cũng cách đây không xa.”

“Vâng chị.”

Tần Mạn nhận được chỉ thị của Lục Cầm Châu, đi tới phòng hành chính một chuyến, bảo họ chuẩn bị hai hộp trà ngon để tặng khách.

Phòng hành chính vẫn luôn dự trữ hộp trà ngon để làm quà tặng cho khách tới thăm.

Tần Mạn xách hai hộp trà vào thang máy, vừa khéo lại gặp Mẫn Trí Hiên.

“Giám đốc Mẫn.”

“Đi đâu vậy?”

“Em tới Ý Gia một chuyến.”

“Lát nữa anh phải đi tới trung tâm thương mại, tiện đường, em đi cùng xe với anh đi.”

“Vâng.”

Mẫn Trí Hiên lái xe rất ổn định, lần nào ngồi xe anh lái cô đều cảm thấy thoải mái, có cảm giác rất an toàn.

Mặc dù lần đầu gặp, anh lại đâm xuống ruộng.

“Bản nhạc kia em luyện thế nào rồi?” Mẫn Trí Hiên vừa lái xe vừa hỏi.

 “Vâng, em đã nhớ tương đối nhạc phổ rồi, luyện thêm vài lần nữa sẽ thuận tay hơn.”

“Cố gắng lên.”

“Dạ vâng.”

Mẫn Trí Hiên dừng xe ở ven đường cạnh tòa nhà thương mại, Tần Mạn cầm hai hộp trà xuống xe.

Sau khi vào tòa nhà, Tần Mạn lại có chút do dự. Làm nhân viên kinh doanh, thỉnh thoảng sẽ phải mua chút quà hối lộ nhân viên mua hàng, khiến cho đối phương vui vẻ lại là chuyện rất bình thường, nhưng nghĩ đến phải nói những lời nịnh nọt Sở Bác Hoằng, cô có chút kháng cự.

Cửa thang máy mở ra, cô không tiến vào mà hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình một chút. Chờ thang máy xuống lần nữa, cô không nghĩ ngợi mà cất bước đi vào.

Phía sau bàn làm việc, Sở Bác Hoằng nhìn Tần Mạn. Chờ cô nói rõ mục đích tới đây xong, anh hời hợt hỏi: “Bao giờ thì chương trình bắt đầu?”

“Bốn giờ chiều bắt đầu tổng kết năm, giờ ăn thì đoán chừng khoảng sáu giờ ba mươi sẽ bắt đầu.”

“Vậy bốn giờ anh tới.”

Vậy là anh ta đã đồng ý rồi? Thật đúng là dễ chịu.

Tần Mạn nhấc túi trà trên tay lên, “Vậy trà này tôi để ở đây nhé.”

Sở Bác Hoằng nhìn hai hộp trà được đóng gói vô cùng sang trọng ấy, ngẩng đầu nhìn cô: “Thật ra anh thích uống cà phê hơn.”

Cô vốn định đặt ở trên bàn làm việc của anh, nghe anh nói như vậy, hộp trà cô cầm trên tay tựa như đồ thừa, người ta thích cà phê, không phải là trà.

Cô cười, khách sáo hỏi một câu: “Giám đốc Sở thích uống cà phê gì?”

“Cà phê ở cửa hàng đồ uống đối diện cổng trường anh học ngày trước.” Sở Bác Hoằng mang nụ cười ẩn ý, giống như đang thử thăm dò.

Nụ cười trên mặt cô dần dần biến mất, cửa hàng đối diện trường học, ở đó cô thích uống Gong Cha* nhất, mà anh thì ghét kem phủ trên cốc trà quá ngọt, nên lần nào cũng mua cho cô, còn mình thì uống cà phê.

Khi đó anh thường nói: “Em cứ uống đồ ngọt như vậy, cẩn thận béo như heo.”

Mỗi lần như vậy, Tần Mạn lại híp mắt cười: “Vậy anh thích heo à?”

Anh ỷ vào chiều cao của mình, đặt tay lên đỉnh đầu cô, nói bên tai cô: “Thật không may, anh còn rất thích heo.”

  ——

Tần Mạn lấy lại tinh thần, cô dùng giọng điệu bạn học cũ nói: “Cửa hàng đồ uống ở đối diện trường vẫn còn, nếu anh có thời gian thì có thể về đó thử xem.”

Câu trả lời của cô làm cho anh cảm thấy thất vọng, anh hơi nhếch khóe môi, mang theo ý châm biếm, “Cảnh còn người mất, đi cũng chỉ thêm đau lòng.”

Tần Mạn ngừng lại, không tiếp lời, “Tôi còn có việc, không làm phiền giám đốc Sở nữa.”

Sở Bác Hoằng nhìn bóng lưng cô rời đi, không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô là cây gai trong tim anh, nhiều năm như vậy, vẫn còn làm anh bị đau.

Mà rõ là đã biết cô sẽ khiến mình khổ sở, nhưng vẫn không nhịn được mà từng bước từng bước muốn thăm dò, tiến vào tim cô.

Kết cục vẫn là nhận thất bại.

Tần Mạn đi đến cửa thang máy, có một cô gái đi từ trong ra, mặc váy dạ màu vàng nhạt, còn khoác một cái áo màu đỏ, mái tóc gợn sóng màu nâu rủ xuống bên ngoài áo khoác, rực rỡ động lòng người.

Tần Mạn nhớ cô ta, cô ta là thanh mai trúc mã của Sở Bác Hoằng, Trần Đông Như. Lúc anh đi du học, cô ta cũng đi theo.

Ánh mắt Trần Đông Như dừng trên người Tần Mạn một lát, xem ra là không xác định được thân phận của cô. Mà cô thì cũng không chủ động chào hỏi cô ta, thang xuống, cô bấm nút giữ thang rồi đi vào.

Trần Đông Như mang theo sự nghi ngờ đi vào phòng làm việc của Sở Bác Hoằng.

“Bác Hoằng.” Cô mỉm cười, rất vui khi thấy anh.

Sở Bác Hằng nhìn cô ta tiến vào: “Sao em lại tới đây?”

Trần Đông Như nói: “Em mới về nước được mấy hôm, anh không tới gặp em, em tới gặp anh nè.”

“Gần đây anh bận công chuyện.”

“Vâng, em biết.” Trần Đông Như liếc thấy hộp trà trên bàn làm việc của Sở Bác Hoằng, cũng không hỏi gì, “Đúng rồi, em định sang năm ở trong nước làm việc.”

Sở Bác Hoằng thản nhiên đáp một tiếng: “Ừ.”

“Chẳng nhẽ anh không muốn biết em làm như vậy là vì ai sao?” Ở nước ngoài, cô làm việc tại một công ty thiết kế thời trang, tiền lương năm mươi vạn đô một năm, mà cô lại sẵn lòng bỏ qua công việc tốt như vậy, về phát triển ở trong nước cũng chỉ vì một người.

Sở Bác Hoằng trầm mặc trong chốc lát, sau đó cũng không trả lời câu hỏi của cô ta, “Đãi ngộ trong nước với nước ngoài chênh lệch rất nhiều.”

“Không sao, tiền thì em không thiếu, đủ dùng là được.” Trần Đông Như mím môi nhìn anh, “Quan trọng là người.”

Sở Bác Hoằng cong môi: “Hy vọng là em đã có một quyết định chính xác.”

Trần Đông Như nhớ tới người vừa gặp ở cửa thang máy, cô nói, “Em vừa gặp một cô gái ở cửa thang máy, trông rất giống Tần Mạn, nhưng lại cảm thấy không giống.”

“Là cô ấy.”

Cô ta có chút giật mình, một là vì Tần Mạn thay đổi nhiều quá, nhớ khi xưa cô ấy còn là hoa khôi của trường cấp ba. Hai là Sở Bác Hoằng vẫn còn liên hệ với Tần Mạn.

Cô ta thăm dò hỏi: “Sao anh vẫn còn liên lạc với cô ấy?”

“Bây giờ công ty anh đang có hạng mục với công ty cô ấy.”

Thì ra là hợp tác làm ăn, Trần Đông Như thả lỏng, cô ta nhìn Sở Bác Hoằng, “Anh bây giờ đã buông tay cô ấy rồi đi?”

Sở Bác Hoằng không đáp, nếu nói buông thì đó là tự lừa mình. Từ lúc gặp lại cô, anh vẫn không nhịn được mà quan tâm cô. Chính mình cũng tự cảm thấy hành vi đó rất là buồn cười.

Trần Đông Như nói: “Anh đừng quên, ngày xưa cô ấy phản bội anh như nào.”

Con ngươi Sở Bác Hoằng sâu lắng, mím môi không nói

 

 

 

 

167 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 30”

Ngày xưa chắc cái cô kia chen ngang vào quan hệ của chị Mạn với anh Sở cộng thêm sau đó anh Sở đi du học với cô ta nên chắc làm cho chị chết lòng với anh ta nên mới gặp chồng cũ sau này.

Thích

Mình cũng nghi ngờ có uẩn khúc gì chăng.Nhưng uẩn khúc hay ko cũng tiếc anh ko phải là nam chính

Thích

Ngoài đời mấy ai đc như n9 yêu một người từng li hôn và có con như v chắc sau này sóng gió lắm đây

Thích

Cam đoan thể nào cũng có hiểu lầm…
Lại hóng drama mang tên mối tình đầu
Dù sao thì bỏ lỡ rồi cũng không trở về như xưa được nữa rồi…

Thích

Phận nam8 biết vì sao ko anh S ơi =)))))) là do anh hết ó. Quan điểm lập trường ko vững vàng nên làm nam8 là đúng r hihihihi

Thích

Chắc là có sự can thiệp của nhân vật nào trong chuyên tình mạn mạn và SBH với tính của Mạn Mạn không dễ thay đổi đâu

Thích

Thật ra sở ca cũng tốt mà.. chẳng qua là hiểu lầm mới ct thôi… có trách thì trách a ấy k phải n9😂

Thích

Một thanh niên tiêu chuẩn cao mà phải lòng môt cô gái đã từng ly hôn lại có con nghiêm túc thi anh ấy quá tuyệt vời. Trong truyện mình thấy MTH nhẹ nhàng tình cảm. Cũng hi vọng Tần Mạn vượt qua được những tổn thương của cuộc hôn nhân cũ để đón nhận tình cảm mới.

Thích

Đôi khi mình nghĩ không có anh bạn thân chắc đôi nam nữ 9 tiến triển tình cảm chắc còn chậm hơn nữa mất ^^

Thích

N9 bị ngược tâm rồi, nhưng sau này vượt qua thì sẽ yêu thương nu9 nhiều hơn. Mong thật mong có người che chở cho nu9 cũng như những ng phụ nữ như cô

Thích

Hi vọng anh Sở sẽ là nam chính của truyện khác..Anh rất thâm tình nhưng trong cuộc đời chị Mạn anh chỉ là đã từng..sẽ có người khác yêu anh🧡🧡

Thích

Haizzz cuối cùng anh nhà cũng biết chị nhà đã từng có chồng đã ly hôn và có con . Lúc ổng chưa biết sự thật thấy ổng buồn mà thấy tội ghê nhưng mà cuối cùng khi nghe HTK nói chị đã ly hôn rồi anh nhà quay xe liền. Thực sự là rất thương TM vì chọn, yêu và cưới sai người rồi dẫn đến tuyệt vọng tan nát cõi lòng chị ấy không dám yêu lần nữa vì chị ấy sợ cũng đúng thôi tổn thương nhiều quá rồi nên chị ko dám yêu nữa. Cảm ơn editor đã edit ra một bộ truyện hay và ý nghĩa

Thích

Muốn khóc quá!!! Ai hiểu lòng tui không, cuộc đời tui gặp những anh nam phụ thâm tình như vậy thì trong đầu lại suy nghĩ lệch lạc :)))) (ước gì đây là NP) xin lũi mà, nhưng không nhịn được. Hức 😪

Thích

Nhiều bạn thấy tội cho Sở Bác Hoàng chớ mình ghét, đàn ông con trai mà tính cách nhỏ nhen, ti tiện

Thích

Gửi phản hồi cho azurelamlam Hủy trả lời