Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 29

 

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Hết tết nguyên đán là tới triển lãm IBS ở Mỹ, đây là triển lãm đầu tiên Tần Mạn tham gia kể từ khi tới Hải Bác. Công ty quy định các nghiệp vụ viên phải thay phiên nhau tham gia triển lãm, lần này đi, vậy triển lãm Frankfurt lần tới sẽ không có phần của cô nữa.

Bởi vậy cô nhất định phải nắm thật chắc cơ hội này.

Thời gian bay dài, đầu Tần Mạn hơi choáng váng, muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, ở trên máy bay cũng không ăn được mấy.

Sau khi xuống máy bay, cô cảm thấy như thể đã mất nửa cái mạng.

Về tới khách sạn, cô đặt đầu là ngủ.

Ngày hôm sau bố trí triển lãm, tinh thần cô mới khôi phục được một chút.

Bởi vì nhân lực không đủ nên mấy chuyên viên bọn cô đều phải hỗ trợ lắp đặt sản phẩm triển lãm, làm cùng cô có Lưu Mẫn Hà, Nhiếp Hiểu Kỳ, Tô Oánh Oánh và Quan Chí Hoa, cộng thêm quản lý Lục Cầm Châu.

Nhiếp Hiểu Kỳ lười biếng loay hoay lắp vòi nước, nhìn Tô Oánh Oánh ở bên cạnh, “Oánh Oánh, không phải cô đã nói giám đốc Mẫn sẽ tới à?” Nghe ngữ điệu của cô ấy, có vẻ như rất thất vọng vì Mẫn Trí Hiên chưa tới.

Tô Oánh Oánh nói: “Giám đốc Mẫn không giống chúng ta, anh ấy rất bận, cho nên sẽ đến muộn hơn chúng ta, đoán chừng tối nay hoặc sáng mai sẽ tới.”

Mắt Nhiếp Hiểu Kỳ đột nhiên sinh động hẳn lên, nhưng bởi không muốn bị người ta nhìn ra sự si mê của mình, đành phải thản nhiên đáp: “À.”

Lục Cầm Châu xem giờ rồi nói với bọn họ: “Ba giờ chiều rồi, còn rất nhiều hàng chưa lắp xong, các cô nhanh tay lên nào, tủ phòng tắm và đồ vệ sinh gốm sứ bên kia còn chưa xong, đang chờ chúng ta sang làm đấy.”

Nhiếp Hiểu Kỳ chu mỏ, “Quản lý, những món đồ đó của bọn họ dễ lắp, vòi nước của bọn em khó lắp muốn chết, chị xem, em xiết cái đai ốc này đỏ cả tay rồi.”

Lục Cầm Châu nói, “Vậy thì mang găng tay vào.”

“Biết rồi.”

Sau khi lắp đặt cho triển lãm xong, ba người bọn họ đi cùng những người khác trong phòng tập trung tới nhà hàng ăn cơm.

Ăn xong về đến khách sạn đã là bảy giờ tối.

Tần Mạn và Lưu Mẫn Hà ở cùng một phòng. Về đến khách sạn, Tần Mạn muốn tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, chào đón ngày mai, ngày triển lãm đầu tiên.

Kết quả cô phát hiện ra kinh nguyệt đến sớm, so với bình thường thì sớm hơn một tuần.

Xem ra là sau khi đến Mỹ, chênh lệch múi giờ lại thêm thay đổi thời tiết, nên nội tiết tố mất cân bằng.

Cô hỏi Lưu Mẫn Hà có mang băng vệ sinh không, cô ấy nói: “Chị gần hết rồi, chỉ mang theo vài miếng để dùng, hay là em hỏi những người khác xem.”

Tần Mạn nghĩ mấy hôm nữa còn phải dùng, nếu cứ đi mượn mãi cũng không phải là cách. Hôm nay lúc về khách sạn có thấy gần đây có một cửa hàng tiện lợi 24h, bèn nói, “Em đi mua đây.”

Tần Mạn mượn cô ấy một miếng dùng trước, cầm một ít tiền đô la đã chuẩn bị từ trước đi ra khỏi cửa.

Đi thang máy xuống đại sảnh, vừa khéo gặp Mẫn Trí Hiên.

Hai người đối diện trong nháy mắt, không hẹn mà cùng cười. Mẫn Trí Hiên cầm một vali nhỏ, xem ra là vừa xuống máy bay, “Em đi đâu vậy?”

Tần Mạn gật đầu: “Vâng, em đi mua ít đồ.”

Mẫn Trí Hiên nói: “Bây giờ các cửa hàng ngoài kia đã đóng cửa rồi, để mai hẵng đi.”

“Em đến cửa hàng tiện lợi thôi mà.”

Anh sợ cô đi một mình không an toàn, “Vậy anh đi cùng em.”

“Không cần đâu, gần lắm ấy.” Cô nghĩ tới món đồ mình định mua, nếu anh đi cùng thì khó tránh khỏi xấu hổ.

“Ở Mỹ không giống như nước mình, buổi tối rất loạn. Em đi một mình ra ngoài, anh không yên tâm.”

Cô mấp máy môi, hơi khó mở miệng, “Em, em đi mua đồ phụ nữ dùng, sợ anh sẽ xấu hổ.”

Mẫn Trí Hiên không bởi vậy mà cảm thấy xấu hổ, “Không sao, anh chờ em ở cửa ra vào.”

Tần Mạn nhìn nhìn anh, cuối cùng khẽ gật đầu.

Hôm nay cô thấy cách khách sạn không xa có một cửa hàng tiện lợi, chỉ cần đi bộ khoảng năm phút là tới nơi. Đến cửa hàng tiện lợi, Mẫn Trí Hiên không đi vào, chờ ở bên ngoài. Tần Mạn đi một vòng bên trong nhưng không nhìn thấy băng vệ sinh, lại đi một vòng nữa cẩn thận nhìn.

Nhân viên cửa hàng hỏi cô muốn mua gì, cô bí từ, học tiếng Anh lâu như vậy mà cô lại không biết băng vệ sinh trong tiếng Anh gọi là gì. Cảm thấy hối hận vì đã không đọc sách từ vựng thường dùng.

Phải mô tả như thế nào đây?

Cô còn chưa mua sim nước Mỹ, điện thoại không có tín hiệu, cũng không thể tra từ điển.

Cô thử giải thích: “I want to buy towel for woman.” (Tôi muốn mua khăn tắm mà phụ nữ thường dùng.)

Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ đã hiểu, lấy ở trên kệ hàng một cuộn giấy và một hộp giấy rút, Tần Mạn xua xua tay: “No…”

Mẫn Trí Hiên ở bên ngoài nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, có lẽ là hiểu, đi vào nói với nhân viên cửa hàng: “She need sanitary towel.” (Cô ấy cần băng vệ sinh.)

Tần Mạn nghe thấy chữ sanitary towel, mới bừng hiểu ra, thì ra băng vệ sinh gọi là sanitary towel, hai từ đơn này cô rất quen thuộc, chỉ là không biết ghép lại sẽ thành nghĩa này.

Nhân viên cửa hàng hiểu ý Mẫn Trí Hiên, lập tức lắc đầu, nói cửa hàng không có.

Mẫn Trí Hiên hỏi cô ấy gần đây có chỗ nào bán không, nhân viên nói đi thẳng về phía trước, đến chỗ rẽ có một cửa hàng tiện lợi khác, ở đó có bán.

Lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Tần Mạn thất bại cúi đầu, lúc cần thì không dùng được, mệt cô còn nghe BBC suốt mấy tháng.

Mẫn Trí Hiên xách vali sóng vai đi cùng cô.

Tần Mạn nhìn Mẫn Trí Hiên đang đi bên cạnh, vừa nãy lúc anh tiến vào đã nói thẳng với nhân viên cửa hàng là cô cần băng vệ sinh, mà không cần hỏi cô, rõ ràng là anh biết cô muốn mua gì.

Thời tiết bên ngoài rất lạnh, hai người đi bộ mất mười phút mới nhìn thấy cửa hàng tiện lợi mà nhân viên kia nói. Cửa hàng này đúng là có, còn cả băng vệ sinh siêu mỏng, nhưng cô không dùng được loại này, đành phải dùng băng vệ sinh loại thường.

Cô cầm túi ra khỏi cửa hàng, trong đó rất ấm, mà bên ngoài rất lạnh, Mẫn Trí Hiên vẫn luôn đứng chịu gió lạnh chờ cô.

“Để anh chờ lâu rồi.”

Mẫn Trí Hiên nhìn cô, “Bụng có đau không?”

Sao anh ấy biết mình đau bụng nhỉ? Mặt cô lại đỏ bừng, “Có, có hơi đau.” Trước đây cô không biết đau bụng kinh là gì, nhưng tháng này tới sớm, mới thấy hơi đau, nếu buổi tối bắt đầu đau nặng hơn thì ngày mai sẽ không có tinh thần rồi.

Mẫn Trí Hiên có để ý lúc nãy đi đường, thỉnh thoảng cô vô thức đưa tay ấn bụng, cho nên mới hỏi. Anh chỉ chỉ cửa hàng bên cạnh, “Bên cạnh có cửa hàng thuốc, em mua đề phòng đi.”

Tần Mạn ấp úng, muốn hỏi anh thuốc đau bụng kinh nói như thế nào.

Hình như anh cũng nhìn ra, đi cùng cô vào cửa hàng, nói với nhân viên là muốn mua thuốc đau bụng kinh.

Tần Mạn lại cảm thấy thất bại, xem ra cô học tiếng Anh là công cốc rồi, vừa xuất ngoại cái là không dùng được.

Sau khi mua được thuốc, hai người bọn họ đi về.

Cô nhét tay vào túi áo lông, cúi đầu thất vọng cực kỳ, “Tiếng Anh của em tệ quá, ngày mai triển lãm rồi, em thấy hơi lo lắng.”

Mẫn Trí Hiên đã từng nghe Tần Mạn trao đổi với người ngoại quốc, lần trước Jackie tới cô nói rất lưu loát, “Đừng lo, thực ra tiếng Anh của em rất tốt. Chỉ là những từ vựng thường dùng, có thể em không để ý đến.”

Hy vọng là vậy, cô định lát nữa về đến khách sạn, có wifi rồi, cô sẽ tra cứu tất cả những từ ngữ có thể dùng đến. Trong khoảng thời gian học tiếng Anh, phần lớn cô đều học những từ vựng liên quan đến công việc, hơn nữa từ vựng trong ngành nghề cô đều thuộc làu làu, ngược lại những từ thường dùng trong sinh hoạt hằng ngày cô lại không nhớ.

“Anh hiểu chuyện sinh lý phụ nữ như vậy, bạn gái anh nhất định rất hạnh phúc.”

Mẫn Trí Hiên không hề giấu giếm, “Anh chưa từng có bạn gái.”

Tần Mạn cảm thấy rất ngạc nhiên, cô nhớ hôm Giáng sinh là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của anh. Anh đẹp trai lịch sự, hào hoa phong nhã, chuẩn cao phú soái* như thế, vậy mà lại chưa từng có bạn gái!!!

*Cao phú soái: người cao, giàu có và đẹp trai.

“Rất kinh ngạc à?!” Mẫn Trí Hiên nhìn vẻ mặt của cô.

Cô điều chỉnh nét mặt, “Có một chút.”

Anh thản nhiên nói: “Thời gian trôi quá nhanh, lại không gặp được người thích hợp cho nên mới không quen ai.”

Cô tiếp lời: “Vậy chứng tỏ anh rất chân thành trong chuyện tình cảm, không tùy tiện yêu đương.”

“Có lẽ thế.”

Về đến khách sạn, Lục Cầm Châu và Lưu Mẫn Hà đang đứng ở cửa phòng nói chuyện gì đó.

Nhìn thấy Tần Mạn, Lưu Mẫn Hà mừng rõ nói: “Cô ấy về rồi!”

Lục Cầm Châu quay đầu lại, thấy Tần Mạn và Mẫn Trí Hiên sóng vai đi tới, trên tay anh còn cầm vali, chứng tỏ anh vừa mới tới.

“Giám đốc Mẫn.” Lục Cầm Châu và Lưu Mẫn Hà chào hỏi.

Mẫn Trí Hiên gật đầu, cười đáp lại.

Lưu Mẫn Hà nhìn Tần Mạn, lúc nãy cô ấy còn tưởng Tần Mạn xảy ra chuyện, nên đang nói với Lục Cầm Châu có nên ra ngoài tìm cô không, sau đó thì thấy cô về. Cô ấy nói: “Tần Mạn, sao chị đi lâu vậy? Hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.”

“Cửa hàng gần đây không có nên chị phải đi xa một chút.”

Lục Cầm Châu nói: “Cô đi ra ngoài phải rủ một người đi cùng chứ, đi một mình như vậy quá nguy hiểm.”

Mẫn Trí Hiên giải thích: “Vừa nãy vừa khéo gặp Tần Mạn, tôi đi cùng cô ấy.”

Lục Cầm Châu và Lưu Mẫn Hà kinh ngạc, Mẫn Trí Hiên đi cùng Tần Mạn đi mua băng vệ sinh???

Chuyện này…

Lục Cầm Châu cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nói: “Buổi chiều quản lý Ngô đã giải quyết xong sim điện thoại rồi, lát nữa tôi sẽ chia cho các cô, tiện liên hệ.”

“Vâng.”

Tần Mạn và Lưu Mẫn Hà đi vào phòng, Lưu Mẫn Hà hóng hớt hỏi: “Tần Mạn, vừa nãy giám đốc Mẫn đi cùng chị mua cái đó thật?”

Tần Mạn không muốn cho mọi người trong phòng biết cô và Mẫn Trí Hiên, ngoại trừ là cấp trên cấp dưới còn là bạn bè, cô tùy tiện tìm một cái cớ, “Thực ra chỉ là vừa khéo gặp nhau nên đi cùng thôi.”

“À à.” Lưu Mẫn Hà không nghi ngờ gì, dù sao trong suy nghĩ của cô ấy, người như Mẫn Trí Hiên cũng không có quan hệ gì đặc biệt với Tần Mạn.

Tần Mạn ngủ rất sớm, nhưng hơn mười một giờ đêm lại tỉnh giấc vì đau. Cô đau không chịu được, nhưng lại sợ bật đèn đánh thức Lưu Mẫn Hà. Đành phải mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động, tìm viên thuốc mới mua hôm nay. Một lúc sau thật sự có hiệu quả.

Lúc sau, coi như cô ngủ khá yên ổn.

Buổi triển lãm ngày hôm sau cô như được đánh tiết gà*, vô cùng nhiệt tình với những người tới xem triển lãm, bất luận là mục đích của người ta như nào, cô đều xin danh thiếp của người đó.

*Đánh tiết gà: nó rất thú vị, được sử dụng tại TQ vào năm 1967, kéo dài khoảng 10 tháng, tùy từng nơi mà thời gian có thể khác nhau. Có tin đồn tiêm máu gà vào cơ thể giúp trị bệnh, kéo dài tuổi thọ… Chi tiết xem tại https://baike.baidu.com/item/%E6%89%93%E9%B8%A1%E8%A1%80

Buổi tối về phòng, cô dùng máy tính khách sạn lắp sẵn để xử lý email, cũng kiểm tra website khách hàng trên danh thiếp cô thu thập được, qua đó hiểu được tình hình công ty bọn họ.

Kết thúc triển lãm, một mình cô thu được tổng cộng bốn mươi lăm tấm danh thiếp, đứng đầu trong ba phòng, hơn nữa cô đã nhớ mấy khách hàng có mục đích lớn, định sau khi về nước sẽ tư vấn thật kỹ.

Triển lãm IBS chỉ có ba ngày.

Buổi chiều ngày thứ ba bắt đầu lục tục dọn dẹp.

Mẫn Trí Hiên cũng không hề ra vẻ, giúp đỡ mọi người dọn dẹp sau khi kết thúc triển lãm. Cuối buổi triển lãm, mấy cô đồng nghiệp đều thảo luận xem lát nữa đi đâu mua đồ về.

Sáng mai bay rồi, nên chỉ có thể mua trong hôm nay.

Lưu Mẫn Hà và mấy cô gái trẻ tuổi mua đồ không giống nhau, con trai cô ấy bảy tuổi rồi, cô ấy muốn mua đồ của bé trai, ở đây cũng chỉ có Tần Mạn là có con gái, cô ấy đi tới hỏi Tần Mạn, “Tần Mạn, con gái em bao lớn?”

Tần Mạn đáp, “Tám tháng.”

“Vậy em có muốn mua sữa bột, tã bỉm gì đó mang về không? Đi với chị đi.”

Sắp hết năm rồi, lần trước cô mua quần áo và đồ chơi, lần này đi Mỹ cũng không có gì đặc biệt muốn mua, mua một ít sữa bột với bỉm về cũng được, “Được ạ, em đi cùng với chị.”

Tần Mạn tháo vòi nước ra bỏ vào trong hộp, cầm túi xách đi cùng Lưu Mẫn Hà.

Mà Mẫn Trí Hiên nghe được hết nội dung cuộc đối thoại vừa rồi của họ, Tần Mạn có con gái? Cô ấy đã kết hôn rồi?

Anh tuyệt đối không biết chuyện này.

Khoảnh khắc đó, cảm giác mất mát khó hiểu vây quanh anh, đầu óc trống rỗng.

Tựa như sấm sét giữa trời quang.

Thì ra cô ấy đã kết hôn rồi, con gái cũng đã tám tháng rồi. Hình như anh vẫn luôn nghĩ cô ấy độc thân. Có lẽ là bởi lần đầu tiên gặp mặt, cô ở nhà mẹ đẻ.

“Giám đốc Mẫn.” Lục Cầm Châu đi tới, gọi một tiếng.

Mẫn Trí Hiên hồi thần, hỏi lại: “Có chuyện gì?”

“Mọi người đang thảo luận buổi tối đi ăn ở đâu, muốn hỏi ý kiến của anh.”

Anh không có tâm trạng, “Lát nữa tôi về khách sạn trước, mọi người cứ đi ăn đi.”

“Dạ vâng.”

Ở đại sảnh khác sạn, anh gặp Tần Mạn và Lưu Mẫn Hà đi mua đồ về, giây phút đó anh không biết nên dùng tâm trạng như nào để đối mặt với cô.

Mà nhất định cô không biết bây giờ trong lòng anh đang rất khó chịu.

Tần Mạn cười chào hỏi anh, “Anh định đi đâu à?”

“Ừ.” Mẫn Trí Hiên bình tĩnh đáp, thấy cô mua rất nhiều đồ, thuận miệng hỏi: “Mua nhiều đồ vậy”

“Vâng, đều là mua cho con gái em đấy.”

Cô thuận miệng nói mấy chữ “mua cho con gái em”, chứng tỏ cô không có ý định giấu giếm anh, chỉ là trong suốt quá trình tiếp xúc, không có cớ nhắc đến con gái và gia đình cô.

Cô vẫn chỉ luôn coi bọn họ là bạn bè.

 

205 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 29”

Anh Hiên hiểu lầm rồi :(( Mong anh sớm biết sự thật cả anh đau lòng thất vọng mất. Mà mình cũng ko biết nên khóc hay cười 😂 Anh tự hiểu sai tự buồn rồi tự ngược bản thân 😂

Thích

=)))))))))))) từ đầu truyện đến giờ đợi mãi đến đoạn nam chính biết được nữ chính có chồng con rồi nhưng không biết là đã li hôn =))))))) sét đánh giữa trời quang =)))))) cười xỉu

Thích

Nhân vật con gái xuất hiện rất ít nhưng luôn là vai trò quan trọng haha chắc bé sẽ đáng yêu lắm đây

Thích

Bởi vì Mẫn ca là người đàn ông nhẹ nhàng,trầm tính nên lúc anh bị “sốc” mà mình vẫn thấy anh nhẹ nhàng..iu quá🧡🧡

Thích

Mới lần đầu tiên yêu mà đã gặp trúng vấn đề đau lòng rồi. Cơ mà k phải như a nghĩ đâu. Ly hôn rồi cơ

Thích

Đọc đoạn này thấy tội nam chính thật sự.Dù hết lòng nhưng vẫn bị nữ chính phũ,đem con gái ra để “nhắc nhẹ”

Thích

Bình luận về bài viết này