Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 28

 

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Hứa Thụy Kiệt đặt hai món ăn xuống, đi đến bên cạnh Mẫn Trí Hiên, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu không ngoan ngoãn ở nhà cắt bánh gato mà tới đây làm gì?”

Mẫn Trí Hiên nhìn anh ta một cách thờ ơ, “Tới xem việc kinh doanh tốt đến thế nào.”

“Ha ha, quên đi, cậu mà đến chỉ vì điều này ư, xét lại lòng dạ mình xem?”

Mẫn Trí Hiên không nói gì, ánh mắt tiếp tục rơi vào cô gái đang chơi dương cầm.

Hứa Thụy Kiệt huých vai anh, hất cằm về phía Tần Mạn, “Này, cậu có thấy không, gần đây Tần Mạn đã giảm cân rất nhiều, ngày càng xinh đẹp hơn đấy.”

“Thế thì sao?”

“Điều này chứng minh tôi nói không sai, cô ấy sẽ là một người cực kỳ xinh đẹp nếu giảm cân thành công.”

Mẫn Trí Hiên không hề cảm thấy kinh ngạc vì điều đó, “Tớ thấy cô ấy vẫn luôn xinh đẹp.”

Hứa Thụy Kiệt: “…” Thế coi như tôi chưa nói gì đi.

Bài hát “Chúc mừng sinh nhật” vừa kết thúc, Hứa Thụy Kiệt bèn đi tới, “Tần Mạn, đến đây, đồ ăn đã sẵn sàng, chúng ta dùng bữa thôi.”

Mẫn Trí Hiên cũng theo Hứa Thụy Kiệt đi tới đấy, Tần Mạn nhìn Mẫn Trí Hiên, đôi mắt tràn ngập ý cười, “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Mẫn Trí Hiên: “Cảm ơn em.”

Tần Mạn bước đến bàn và ngồi xuống, trước mặt cô là một đĩa sườn non nướng cùng lá hương thảo, cả màu sắc lẫn hương vị đều hoàn hảo.

Hứa Thụy Kiệt cố tình làm một món ăn mới cho Tần Mạn thưởng thức.

Anh ta và Mẫn Trí Hiên ngồi ở phía đối diện uống đồ uống, nhìn cô ăn.

Tần Mạn không ăn nhiều lắm.

Lúc đầu cô nghĩ đó là sườn non, ăn vào mới phát hiện ra nó là thịt cừu. Tổng cộng có bốn miếng sườn cừu, cô chỉ ăn một miếng.

Mẫn Trí Hiên hỏi: “Sao em ăn ít vậy, ăn thêm một chút nữa đi.”

Bên cạnh, Hứa Thụy Kiệt chen vào: “Mẫn thiếu, cậu thật không hiểu gì cả, dạo này Tần Mạn đang giảm cân.”

Mẫn Trí Hiên phản bác: “Thật ra không cần thiết phải ăn kiêng để giảm cân, nó sẽ làm đau dạ dày, em ăn thêm một chút đi.”

Hứa Thụy Kiệt thì thầm: “Tình yêu đích thực mà.”

Tần Mạn không nghe rõ anh ta nói gì, bèn hỏi: “Ông chủ Hứa vừa nói gì vậy?”

Hứa Thụy Kiệt liếc nhìn Mẫn Trí Hiên, rồi cười toe tét: “Không có gì, không có gì.”

Mẫn Trí Hiên nói: “Nếu em không thích ăn thịt thì ăn thêm món khác đi.”

“Không sao, thật ra trước khi đến đây em đã ăn linh tinh rồi, nên giờ thấy no.” Tần Mạn nhìn miếng sườn cừu trong đĩa. Cô vừa ăn thử một miếng, thật sự là rất khó nuốt. Cô vốn không ăn được thịt cừu, nhưng cũng không định nói ra vì dù sao đây cũng là món ăn Hứa Thụy Kiệt cố tình làm cho cô.

Vì vậy cô cố ăn một miếng.

Hứa Thụy Kiệt chống cằm hỏi: “Thế nào Tần Mạn, món ăn mới của anh có ngon không?”

Tần Mạn gật đầu: “Ừm, được đấy, rất ngon.”

“Ha ha, anh dự định sẽ cho nó vào thực đơn tháng sau.”

“Ừ.” Tần Mạn cầm khăn ăn lau miệng.

Điện thoại di động trên người Mẫn Trí Hiên vang lên, anh đứng dậy đi nghe điện thoại. Trong điện thoại là giọng một phụ nữ trung niên: “Trí Hiên, sao con đột nhiên chạy ra ngoài vậy, bánh sinh nhật cũng chưa cắt.”

“Bánh gato mọi người cắt ăn đi, con dự sinh nhật cùng với bạn bè rồi.”

“Bạn nào vậy?”

“Hứa Thụy Kiệt.”

“Không thì con mời cậu ta đến nhà, dù sao nhà cậu ta cũng gần nhà mình mà.”

“Không cần đâu mẹ, ở đây còn có mấy người bạn khác nữa mà.” Mẫn Trí Hiên nói tiếp: “Tối nay con về.”

Tắt điện thoại, Mẫn Trí Hiên trở về chỗ ngồi.

Hứa Thụy Kiệt nhìn anh nói: “Mẫn thiếu, Tần Mạn cố gắng luyện tập như vậy. Lúc đó, cậu là lãnh đạo, phải cho cô ấy một bao lì xì lớn đấy nhé.”

Mẫn Trí Hiên rõ ràng không biết Tần Mạn sẽ tham gia buổi biểu diễn thường niên của công ty, “Luyện tập gì vậy?”

“Dương cầm đó!” Hứa Thụy Kiệt nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, “Vl, Tần Mạn sẽ tham gia buổi biểu diễn hàng năm, cậu đừng bảo là không biết đấy.”

Mẫn Trí Hiên nhìn Tần Mạn, cô cũng nhìn anh, giải thích: “Các đồng nghiệp trong phòng đều đã thay phiên nhau chuẩn bị tiết mục cho hội nghị thường niên. Năm nay đến lượt em, em không có bản lĩnh gì để thể hiện, nên sẽ đánh đàn.”

Mẫn Trí Hiên nói: “Ừa. Anh mong chờ màn biểu diễn của em.”

Đối với sự kỳ vọng của anh, Tần Mạn đột nhiên cảm thấy áp lực còn lớn hơn, “Em sẽ cố gắng để không bị mất mặt.” Cô nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối, “Không còn sớm nữa, em phải về rồi.”

Mẫn Trí Hiên đứng lên cùng cô, “Anh đưa em về.”

“Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi.” Tần Mạn cầm áo khoác trên ghế mặc vào, kéo khóa áo lên. Chiếc áo khoác làm vóc dáng của cô có phần mập mạp.

“Để anh đưa em về, dù sao anh cũng tiện đường.”

Tần Mạn biết nhà Mẫn Trí Hiên và nơi mình sống là cùng một hướng, nhưng cô không biết cụ thể nhà anh ấy ở đâu. Anh nói tiện đường, cô liền đồng ý.

Nhìn hai người đi cạnh nhau, Hứa Thụy Kiệt giơ hai tay chụm thành cái loa, “Tần Mạn, hôm nay Mẫn thiếu bỏ nhà đi, tối nay em thu nhận cậu ta nha.”

Tần Mạn mỉm cười đáp lại, cũng không coi là thật.

Ngồi trong xe, Tần Mạn nghiêng đầu nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày lễ, đường phố bên ngoài rất náo nhiệt. Đèn nhấp nháy, âm nhạc của ngày lễ vang lên nhẹ nhàng, khuôn mặt người đi đường tràn đầy hạnh phúc.

Mẫn Trí Hiên nói: “Khung cảnh ban đêm gần đây rất đẹp, chúng ta xuống đi dạo một chút nhé?”

Tần Mạn lấy lại tinh thần, gật đầu, “Vâng.”

Mẫn Trí Hiên đỗ xe sang một bên, cùng cô xuống xe đi vào đám đông. Ở gần quảng trường thành phố có một cây thông Noen cao hơn mười mét. Cây thông Noen được trang trí bằng những ngọn đèn nhỏ, sáng lấp lánh, nhấp nháy như khung cảnh trong thế giới cổ tích.

Tần Mạn ngước nhìn cái cây khổng lồ này, trong mắt chứa đầy những ngôi sao lấp lánh, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.

Gần đó có một người đàn ông mặc đồ ông già Noen đang bán những món quà nhỏ. Tất cả những món quà nhỏ đều có giá 25 tệ. Tần Mạn đi tới, mua một chiếc móc khóa hình cây thông Noen, sau đó quay lại đưa nó cho Mẫn Trí Hiên: “Tặng cho anh.”

Mẫn Trí Hiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong thời khắc đó, anh có cảm giác muốn ôm lấy cô. Anh kiềm chế, nhận lấy chiếc móc chìa khóa trên tay cô, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay cô, rất lạnh.

Mẫn Trí Hiên bèn nói: “Thật ra em đã tặng anh một món quà rồi.”

“Hả? Có thật sao?” Tần Mạn không thể nào nghĩ ra.

“Bản nhạc vừa rồi đó.”

Tần Mạn mỉm cười, “Đó chỉ là vô hình, cái này mới là hữu hình.”

“Thế anh phải nhận thôi.” Mẫn Trí Hiên cầm chiếc móc khóa bằng kim loại, làm nó nhiễm nhiệt độ của anh.

Tiếp tục đi về phía trước, bầu không khí giáng sinh trần ngập, ngay cả khi tâm trạng ảm đạm cũng sẽ bị thổi bay bởi bầu không khí ấm áp này.

“Em đã nghĩ ra mình sẽ chơi bản nhạc nào vào buổi biểu diễn thường niên chưa?”

Tần Mạn bỏ tay vào túi áo khoác, cằm bị che khuất bởi chiếc khăn quàng lớn màu đỏ, “Vẫn chưa, em không biết nên chọn dòng nhạc nào nữa.”

“Không thì để anh giúp em suy nghĩ.”

“Vâng, vậy thì tốt quá.”

Phía trước có một nhà hàng KFC, bên ngoài có một cây thông Noen. Các nhân viên bên trong đều đội mũ giáng sinh. Mẫn Trí Hiên nhớ là cô chỉ mới ăn một miếng sườn cừu nhỏ, bèn hỏi: “Em có muốn ăn KFC không?”

Bây giờ Tần Mạn vẫn còn đói bụng, cô hỏi: “Anh có ăn không?”

“Có.”

Vào KFC, Tần Mạn gọi một chiếc hamburger, hai cánh gà chiên, một bát súp rau củ. Mẫn Trí Hiên chỉ gọi một cốc đồ uống.

Nhìn cô ăn hamburger, anh nói: “Lần sau nếu món ăn của Thụy Kiệt không ngon, em có thể nó thẳng cho cậu ấy biết, không cần nể mặt.”

Tần Mạn đã giải quyết xong chiếc bánh hamburger, bê bát súp lên uống một ngụm, “Thật ra anh ấy làm rất ngon, nhưng em không ăn được thịt cừu.”

Chẳng trách.

Mẫn Trí Hiên nói: “Trừ thịt cừu ra em còn không ăn được gì nữa?”

“Những thứ khác em đều ăn được, em chỉ không chịu được mùi của thịt cừu.” Nói xong, Tần Mạn đeo chiếc găng tay dùng một lần, chuẩn bị ăn cánh gà.

Mẫn Trí Hiên nghĩ rằng cô rất đói, “Thế này đã đủ chưa? Em có muốn gọi thêm món khác không?”

“Đủ rồi, nếu ăn nhiều quá, số thịt mà em đã giảm sẽ quay trở lại mất.”

Mẫn Trí Hiên không ủng hộ việc giảm cân, nó không tốt cho cơ thể, “Thật ra, em không cần phải giảm cân. Hiện tại đã rất đẹp rồi.”

Nghe vậy, khuôn mặt Tần Mạn ửng đỏ, khi nói câu này, giọng nói của anh có chút từ tính, mang theo sự cưng chiều chỉ giữ hai người yêu nhau mới có.

Tần Mạn cúi đầu, tiếp tục ăn cánh gà.

Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng suy nghĩ quá nhiều…

___________

Sau lễ Giáng sinh là tết nguyên đán.

Năm cũ đã qua, một năm mới bắt đầu.

Tết nguyên đán được nghỉ ba ngày, Tần Mạn trở về nhà.

Tần Mạn và Trần Tử Hạo đã ly hôn hơn bảy tháng, đồng nghĩa đã bảy tháng cô không được gặp con gái mình. Mặc dù cô ra đi khi con gái mới tròn một tháng, nhưng dù sao cô cũng mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng, muốn nhìn con bé một chút, muốn xem con bé đã lớn bao nhiêu.

Tết trung thu vừa qua, cô vốn muốn đi gặp con gái, nhưng lại bị Quách Mai Hoa, mẹ của Trần Tử Hạo chế giễu, ngăn cản.

Lần này, cô đã rút ra bài học, không gọi điện thoại cho nhà anh ta, mà trực tiếp đi tới đó.

Vào ngày nghỉ thứ hai của tết nguyên đán, cô mua một số quần áo và đồ chơi trẻ con, trực tiếp tới thẳng nhà họ Trần. Trên đường đi, cô đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, bất kể họ có dùng ánh mắt gì hay nói những điều khó nghe, cô đều có thể chịu đựng được.

Cô chỉ muốn nhìn thấy con gái mình, dù chỉ một lúc thôi.

Tần Mạn xuống xe ở khu biệt thự có nhà họ Trần, cô không có thẻ ra vào. Cũng may nhân viên bảo vệ cổng còn nhớ cô nên cho cô vào.

Sau khi vào khu biệt thự, mỗi bước chân của cô đều chứa đầy sự mong đợi lẫn sợ sệt. Cô mong được gặp con gái mình, nhưng cô sợ nơi này. Cô từng trải qua những ngày đau khổ nhất trong đời tại đây. Đó là những những ngày cô giam mình trong bóng tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng mặt trời nào, giống như một cái xác không hồn vậy.

Ngay cả khi đã thoát ra rồi, cô vẫn sợ hãi mỗi khi nghĩ về nó.

Đi tới của biệt thự Trần gia, Tần Mạn gõ cửa, nhưng một lúc lâu không thấy ai mở cửa. Lúc này, Trần Tử Hạo nên ở nhà chứ, cô đang định gọi điện thoại thì bên cạnh có tiếng gọi: “Tần Mạn, là em sao, đã lâu rồi không gặp.”

Tần Mạn quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi. Chị ta là chủ nhà bên cạnh, tên Hà Cầm. Mặc dù cả hai không quen lắm, nhưng khi cô sống ở đây, lúc gặp nhau họ đều chào hỏi và tán gẫu với nhau.

Tần Mạn chào chị ta, “Đã lâu không gặp chị.”

Hà Cầm đi đến, “Hôm nay em qua đây có việc gì à?”

“Em đến gặp con gái mình.”

“Ồ, thật không may, gia đình họ đi du lịch nhân dịp tết nguyên đán cả rồi, hình như là đi Hải Nam thì phải.”

Tần Mạn thất thần một lúc, “Thì ra là vậy.”

Hà Cầm thở dài, “Sao em không gọi điện trước khi qua?”

Tần Mạn cố nén sự thất vọng cùng mất mát, “Thật ra, em tiện đường qua đây, nên không có thông báo cho họ.”

Cô vẫn cầm quần áo và một số đồ chơi trong tay, là đặc biệt mua cho con gái mình, nếu cứ như vậy mang trở về thì thật không cam tâm.

Tần Mạn nói: “Đúng rồi, chị Hà Cầm, em có mua một ít đồ cho con gái em. Có thể gửi chị được không? Em sẽ gọi điện cho bọn họ, để cho họ qua nhà chị lấy.”

“Được, đưa đây cho chị.”

“Cảm ơn chị.”

Hà Cầm nhìn khuôn mặt của Tần Mạn, quan sát một lúc lâu mới phát hiện sự khác biệt, “Em có vẻ gầy đi đúng không?”

Tần Mạn mỉm cười: “Vâng, gầy đi một ít so với lúc sinh xong.”

Hà Cầm có chút thương tiếc, “Haizz, thực ra Trần Tử Hạo vẫn tốt, chỉ có mẹ cậu ta miệng lưỡi độc địa, chị cảm thấy em không nhất thiết phải ly hôn, cả nhà ba người bọn em chuyển ra ngoài ở là được.”

Tần Mạn cười cay đắng, cô đã đề nghị chuyển ra ngoài ở rất nhiều lần.

Cô nhớ rằng sau khi tốt nghiệp cả hai đã lập tức kết hôn, ba mẹ anh ta không đồng ý. Nhưng Trần Tử Hạo vì tình yêu, sẵn sàng sống với cô ở bên ngoài.

Sau đó cô sinh con, muốn chuyển ra ngoài sống, nhưng Trần Tử Hạo chỉ nghĩ rằng tâm tình của cô có vấn đề.

Có lẽ, khi tình yêu đã hết hạn, thì tất cả tình cảm đều sẽ thay đổi.

Khi tình yêu còn cuồng nhiệt thì họ bất chấp tất cả vì bạn.

Nhưng khi ngọn lửa này kéo dài một thời gian, nó sẽ nguội dần, cũng dần thay đổi.

Không nhìn thấy con gái, Tần Mạn đem đồ đạc gửi sang nhà Hạ Cầm, sau đó trở về nhà.

 

 

 

127 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 28”

Thương chị thật sự,gặp phải thằng nam phụ trời đánh rồi giờ phải chịu cảnh xa con.Mà nhờ vậy chị mới gặp anh nam chính tuyệt vời như bây giờ chứ

Thích

Mình hơi không đồng quan điểm này của Tần Mạn. Vì con còn quá nhỏ mà có thể rời bỏ đc. Là một người mẹ. Khổ mấy cũng ko bỏ con. Hoàn cảnh Tần Mạn ko đến mức quá khó khăn để mà để con gái lại

Thích

Bình luận về bài viết này