Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 24

 

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Văn phòng không bởi vì thiếu Hoàng Mỹ Hân mà có thay đổi gì, mọi người nên trêu thì trêu, nên đánh thì đánh, thái độ đối xử với Tần Mạn rõ ràng đã chuyển biến tốt.

Giang Mẫn Hà cầm bánh ngọt do mẹ chồng làm lên văn phòng, cũng chia cho Tần Mạn một phần.

Tần Mạn vui vẻ nhận.

Trong phòng, mọi người đang ăn bánh hoa quế thì Mạch Huệ Trân kêu lên: “Nguy rồi!”

Ngô Mẫn Hà nói: “Làm sao?”

Mạch Huệ Trân nói: “Bây giờ tôi phải gửi tài liệu hội chợ IBS tháng Giêng, nhưng lúc đầu Hoàng Mỹ Hân định đi triển lãm, giờ đã nghỉ làm rồi, vậy phải làm sao giờ?”

“Còn có thể làm sao, cô ấy nghỉ rồi thì đương nhiên là không báo danh cô ấy nữa.”

Mạch Huệ Trân ăn xong miếng bánh hoa quế cuối cùng, cầm cốc lên uống một ngụm nước: “Để tôi đi nói với quản lý chuyện này, tôi đoán là chị ấy cũng không mấy chú ý đâu.”

Mạch Huệ Trân đến phòng làm việc của quản lý.

Không lâu sau, Tần Mạn nhận được tin nhắn của Lục Cầm Châu trên công cụ truyền tin*: Hôm qua có chuyện quên nói, tháng Giêng có triển lãm IBS bên Mỹ, vốn dĩ Hoàng Mỹ Hân định tham gia, nhưng giờ không đi được, hiện tại có một ghế trống, nếu cô muốn đi thì sẽ để cho cô đi.

(*Công cụ truyền tin: gốc là 讯工具, nó là từ chung chung chỉ những phương tiện có thể nhận gửi tin nhắn.)

Tần Mạn đọc tin nhắn mà trong lòng có chút kích động, có thể tham gia triển lãm, vậy cũng có nghĩa là có thể giao lưu trực tiếp với khách, mặc dù lúc về phải chia một phần danh thiếp cho những chuyên viên không đi, nhưng người tham gia triển lãm có quyền ưu tiên chọn lựa.

Tần Mạn không do dự, đồng ý ngay.

Buổi chiều, Mạch Huệ Trân vô cùng lo lắng tìm Tần Mạn: “Tần Mạn, cậu có bản mềm của ảnh thẻ* không?”

(*Ảnh thẻ: gốc là一寸照 – ảnh 1 inch/ảnh 1 tấc, kích thước 25x35mm, pixel là 295×413, editor dùng ảnh thẻ cho dễ hiểu và thông dụng.)

Tần Mạn hỏi: “Sao vậy?”

“Quản lý nói với tớ, cậu muốn đi triển lãm IBS, mà sáng hôm nay tớ đã gửi thông tin những nhân viên đi tham gia triển lãm IBS rồi, còn thiếu mỗi mình cậu.”

Tần Mạn hỏi: “Ngày mai có được không?”

Mạch Huệ Trân đang vội: “Tốt nhất là trong hôm nay, mai là hạn cuối rồi, tớ sợ tới khi tài liệu nộp lên có vấn đề thì không có thời gian sửa.”

Tần Mạn suy nghĩ, đã lâu cô không có thời gian đi chụp ảnh thẻ rồi, hai năm trước thì có, khi đó cô còn làm việc tại ngân hàng, chụp xong còn giữ một bản mềm ở đám mây*, nhưng ngoại hình cô lúc đó và bây giờ khác nhau rất nhiều. Cô hỏi: “Hai năm trước có được không? So với bây giờ khác hơi nhiều nhé.”

(*Đám mây: điện toán đám mây, máy chủ ảo. Hiểu đại khái nó như GG drive, Icloud… Chi tiết vui lòng GG.)

“Không sao, chỉ cần không phải mười năm trước là được.”

“Ừ, vậy chút nữa tớ gửi cho cậu.”

“Ừ nhé.”

Tần Mạn đăng nhập vào đám mây, mở một folder lấy ảnh ra, trong này có rất nhiều ảnh trước đây của cô, kể cả ảnh tốt nghiệp và ảnh thẻ.

Cô tìm được ảnh thẻ, mở ra xem, ảnh chụp nền đỏ, cô mặc tây trang, tóc dùng cặp búi sau đầu. Hồi đó khuôn mặt cô là mặt trái xoan*, trang điểm nhẹ, còn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

(*Mặt trái xoan: gốc là 鹅蛋脸– mặt trứng ngỗng, tên quốc tế thường gọi là khuôn mặt elip, theo baike, mặt trứng ngỗng là khuôn mặt đặc trưng của các cô gái phương Đông, có tỷ lệ các đường nét rõ ràng và theo chuẩn mực. Ở VN, mặt trái xoan lại là khuôn mặt chuẩn đẹp của ngày xưa, cũng như Baike, mặt trái xoan là đặc trưng riêng của gái phương Đông. Chi tiết vui lòng GG.)

Khác xa so với hiện tại.

Nhưng ảnh chụp nhân viên tham gia triển lãm chắc không sao, ban tổ chức hẳn sẽ không bởi vì ảnh thẻ và người thực xê xích nhiều mà gạt bỏ.

Nghĩ thông, Tần Mạn gửi ảnh này cho Mạch Huệ Trân.

Gửi xong, Tần Mạn cầm cốc định uống nước, phát hiện ra trong cốc chẳng còn giọt nước nào, đành phải đứng dậy đến phòng pha trà lấy nước.

Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng cảm thán của Mạch Huệ Trân: “Wao!!!”

Đàm Tuyết bị cô ấy làm cho giật mình, than vãn nói: “Trân Trân, cậu làm cái gì vậy, làm tôi sợ muốn chết!”

Mạch Huệ Trân vẫn còn kinh ngạc, chỉ vào màn hình máy tính: “Tần…Tần Mạn trước kia xinh quá!”

Mọi người trong phòng đều bị câu nói này gợi lên sự tò mò, Ngô Chấn Phong hỏi: “Sao bà biết?”

“Xem ảnh thẻ mà!”

Ngô Chấn Phong không kìm được, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bên cạnh Mạch Huệ Trân: “Đâu đâu, cho tôi xem!”

Sau khi xem xong, Ngô Chấn Phong cũng kinh ngạc kêu lên: “Quào! Thật đúng là mỹ nữ!”

Mọi người sôi nổi hẳn lên, không nén được, Đàm Tuyết nói: “Trân Trân, gửi lên nhóm cho mọi người cùng xem đi!”

Mạch Huệ Trân hơi do dự: “Như vậy không tốt lắm.”

“Có gì không tốt chứ, là ảnh đẹp chứ có phải ảnh xấu đâu.”

Mạch Huệ Trân vẫn cảm thấy không hay: “Lát nữa tôi hỏi Tần Mạn đã.”

Tần Mạn cầm cốc nước đi từ ngoài vào, Ngô Chấn Phong còn nhanh hơn Mạch Huệ Trân: “Tần Mạn, gửi ảnh trước đây của bà lên nhóm cho mọi người cùng xem, có sao không?”

Tần Mạn có chút khó hiểu: “Sao lại gửi thế?”

Đàm Tuyết cười nói: “Mọi người đều muốn ngắm người đẹp đó.”

Tần Mạn đoán chắc là bọn họ nói đến ảnh thẻ cô vừa gửi cho Mạch Huệ Trân, cô hơi xấu hổ, đành nói: “Thực ra ảnh P* có hơi nghiêm túc.”

(*Ảnh P, gốc là 照片 P. Bấm vào link sau để hiểu rõ nhất: https://zhidao.baidu.com/question/1110850248661227939.html)

Quách Hải Phương nói: “Tần Mạn, trong nhóm toàn là người phòng mình, cô sợ gì chứ, không có ai cười cô đâu.”

“Đúng vậy, chỉ cho bọn tôi xem thôi, đừng nhỏ mọn vậy chứ?”

Mạch Huệ Trân bất đắc dĩ nhìn Tần Mạn, Tần Mạn đành đáp: “Gửi đi.”

“Được rồi.” Được sự cho phép của Tần Mạn, Mạch Huệ Trân liền gửi ảnh lên nhóm.

Vừa gửi xong, có người phản hồi ngay.

Quào, mỹ nữ, đây là ai vậy?

Huệ Trân, cô gửi ảnh ai lên thế?

Trông quen mắt quá, cô gái này ấy.

Cuối cùng trong nhóm cũng có người nói: tôi cảm thấy cô gái này hơi giống Tần Mạn!

Nhiếp Hiểu Kỳ cả kinh nói: “Trân Trân, cái đồ đầu tôm này, cô gửi trong nhóm marketing rồi!”

Thấy mọi người trong nhóm phản hồi tin nhắn, Mạch Huệ Trân mới biết mình gửi lên nhóm marketing rồi. Nhóm đó có tất cả các nhân viên chuyên viên của Hải Bác! Đã vậy cũng có nhiều sếp lớn ở trong đó.

Cô ấy ôm mặt rên rỉ: “Tần Mạn, tôi xin lỗi, thật sự tớ chỉ muốn gửi trong nhóm phòng mình, tên giống nhau quá nên gửi sai rồi.”

Tần Mạn khẽ thở dài một hơi: “Thôi kệ đi.”

“Tớ đúng là heo mà!” Mạch Huệ Trân vội thu hồi lại tin nhắn, nhưng đã quá thời gian, không xóa được, cô đành phải gửi trong nhóm: Xin lỗi, gửi nhầm rồi.

Mọi người trong phòng đều phóng to ảnh lên xem, tuy chỉ là ảnh thẻ nhưng lại khiến cho người ta kinh ngạc vì quá đẹp, đường nét ngũ quan cân đối, làn da trắng nõn mịn màng, mặt mày sáng sủa tươi vui, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Đàm Tuyết cầm cốc cà phê tựa ở bàn làm việc, nhìn Tần Mạn nói: “Tần Mạn, ảnh này chị chụp lúc nào vậy?”

Tần Mạn đáp: “Hai năm trước.”

“Òa, hai năm trước chị đẹp vậy.”

Lưu Mẫn Hà hỏi tiếp: “Tần Mạn, sao cô lại trở nên béo như vậy.”

Tần Mạn nói: “Sau khi sinh thì như vậy.”

Mọi người lại hết sức kinh hãi, Ngô Chấn Phong nói: “Không phải chứ, bà kết hôn rồi á?”

Đàm Tuyết cũng hỏi: “Em nhớ hình như chị ở một mình mà, chồng và con chị đâu?”

Tần Mạn không muốn nhắc đến chuyện đau lòng, chỉ muốn nhanh chấm dứt chủ đề: “Tôi đã ly hôn rồi.”

“Hả? Không phải chứ.” Mọi người trong phòng lại khiếp sợ, lại rục rịch muốn biết nguyên nhân ly hôn.

Tần Mạn không muốn nói nữa, cầm tập văn kiện trên bàn: “Tôi có việc phải đến phòng nghiên cứu, mọi người có bảng báo giá nào cần tôi mang giúp không?”

Mọi người nói không có, Tần Mạn cầm tài liệu đi đến phòng nghiên cứu.

Sau khi cô đi, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhiếp Hiểu Kỳ thương tiếc nói: “Tần Mạn mới hai sáu tuổi, không ngờ đã kết hôn và ly hôn luôn rồi.”

Quách Hải Phương trào phúng nói: “Tôi đoán tám phần là sau khi sinh con thì béo phì, nên bị chồng chán.”

Đàm Tuyết hơi đồng tình: “Nếu vậy thì thật đáng thương.”

Quách Hải Phương nói: “Vậy nên, phụ nữ lúc nào cũng phải quý trọng khuôn mặt và dáng người của mình, nếu không sẽ không ở được trong trái tim đàn ông.”

Mạch Huệ Trân cảm thấy Quách Hải Phương nói vậy là quá đáng quá rồi, nhưng chị ta là lão tiền bối, cô ấy không tiện mở miệng nói giúp Tần Mạn, lại nghĩ, thật ra chuyện này là do mình cả, nếu không phải tại mình gợi lên chủ đề này, thì bây giờ cũng sẽ không hại Tần Mạn bị người ta nói như vậy.

Cô ấy áy náy đuổi theo.

Nhìn thấy Tần Mạn đang đứng chờ thang máy, cô ấy đi lên nói: “Tần Mạn, xin lỗi, đều là lỗi tại tớ.”

Tần Mạn khẽ cười: “Không sao, cũng không phải là bí mật gì không thể nói ra.”

Mạch Huệ Trân cắn môi, trong lòng vẫn còn áy náy: “Nếu không phải tại tớ quá kích động, nói cậu ngày xưa xinh đẹp thì bọn họ đã không truy hỏi cậu rồi.”

“Thật sự không sao mà, cậu đừng để trong lòng.”

Mạch Huệ Trân kéo tay cô: “Vậy tan tầm chúng ta đi ăn thịt nướng kiểu Hàn Quốc đi, tớ mời.”

“Ừ, được thôi.”

Lúc này cửa thang máy mở ra, Tần Mạn nói: “Tớ đi tới phòng nghiên cứu có chút việc.”

“Ừ.”

Cũng tại thời điểm này, trong phòng giám đốc Marketing, Mẫn Trí Hiên mở một ảnh trong nhóm, nhìn hồi lâu, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười vui vẻ.

Thật ra, bây giờ cô ấy cũng đã rất xinh đẹp.

__________

Sau khi vào tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tần Mạn vẫn giữ thói quen chạy bộ mỗi buổi tối.

Vừa chạy vừa nghe tin tức BBC, trong khoảng thời gian này trình độ tiếng Anh của cô tăng lên không ít.

Bắt đầu từ tám giờ, chạy một tiếng rồi về tắm rửa, giặt giũ rồi đọc sách một lúc trước khi ngủ.

Ngày hôm sau vẫn là người đầu tiên tới phòng làm việc.

Sau khi Hoàng Mỹ Hân nghỉ làm, Lục Cầm Châu chia cho cô phụ trách mấy khách hàng, không phải là khách hàng lớn, tổng đơn hàng cộng lại một năm cũng chỉ được chừng trăm vạn, phần trăm được trích ít đến đáng thương.

Hàng mẫu Jackie cần đã được gửi đi, khách cũng đã gửi phản hồi là đang bắt đầu thử nghiệm, chỉ cần đợi kết quả kiểm tra là xong.

Còn Ý Gia thì nay mới xong hàng mẫu, chỉ là hàng mẫu thôi mà cũng đã hai thùng, hôm qua Tần Mạn đã đi xem, định hôm nay mang sang bên đó.

Tần Mạn gọi điện thoại cho Sở Bác Hoằng: “Giám đốc Sở, hàng mẫu của bên anh xong rồi, có thể hôm nay sẽ gửi sang cho anh.”

“Ừ.”

“Nếu có thắc mắc gì về hàng mẫu thì cứ liên hệ với tôi lúc nào cũng được.”

“Ừ.”

Sở Bác Hoằng liên tục ừ hai tiếng, khiến Tần Mạn cảm thấy có phải mình gọi điện thoại lúc này là quấy rầy anh ta không, thế cho nên mới cư xử lạnh nhạt như vậy.

“Vậy tôi sẽ sắp xếp xe, bye bye.”

Sau khi cúp điện thoại, cô hít sâu một hơi.

Lục Cầm Châu đi từ bên ngoài vào: “Tần Mạn.”

Cô thấy chị ta đi tới, bèn đứng dậy chào một tiếng: “Quản lý.”

Lục Cầm Châu nói: “Chỗ Mỹ Hân còn có một vị khách Ấn Độ, tôi muốn chuyển khách hàng này cho cô.”

Tần Mạn gật đầu: “Vâng.”

Nghe nói đã tuyển được chuyên viên mới rồi, phải thứ hai tới mới bắt đầu đi làm. Vốn dĩ Lục Cầm Châu không định chuyển khách này cho Tần Mạn, nhưng chị ta có rất nhiều việc cần phải xử lý, không thể chờ chuyên viên mới, cho nên mới chuyển cho Tần Mạn.

Lục Cầm Châu nói: “Gần đây khách hàng đó có đặt một đơn mới, chiều hôm nay sẽ tới đây, cô đọc tài liệu cũ của khách đi, chiều nay tôi với cô sẽ tham gia hội nghị.”

“Vâng.” Tần Mạn hỏi: “Có cần phái xe đi đón khách không chị?”

“Không cần, tôi đã sắp xếp rồi.” Lục Cầm Châu nói: “Lát nữa cô đặt phòng cho khách đi, chỉ có một người.”

“Vâng.”

Tên nội bộ của công ty Ấn Độ này là Ấn Độ EH. Tần Mạn tìm được cặp tài liệu của Hoàng Mỹ Hân ở bàn chung, sau khi tìm được văn kiện, còn nghiêm túc xem tài liệu những đơn hàng và lô hàng gần đây. Ngay cả các khiếu nại của khách và bản vẽ sản phẩm cũng nghiêm túc xem một lượt.

Xem tư liệu xong cũng nắm được đại khái tình hình thực tế của khách hàng này. Những món hàng khách hàng mua cơ bản đều là kiểu giả cổ, yêu cầu đối với bố cục sản phẩm cũng không cao, đơn hàng năm ngoái cũng hoảng hai ba trăm vạn, năm nay cũng đặt một đơn khoảng trăm vạn, so với những khách cũ được cấp trên chia cho thì đây rõ là khách hàng lớn nhất.

Lần này tới đây là giám đốc vật tư của công ty đó, tên là Derrick.

Derrick là người Ấn Độ điển hình, màu da nâu đậm, người rất cao lớn, hơi béo, mùi hương trên người vô cùng đậm, sau khi vào phòng hội nghị, cả căn phòng đều nồng nặc mùi hương đó.

Đối với Hải Bác, Ấn Độ EH cũng không được coi là khách hàng lớn, cho nên tham gia hội nghị chỉ có Lục Cầm Châu, Tần Mạn và một kỹ sư phụ trách khách hàng này.

Hội nghị chủ yếu là muốn bàn luận về đơn hàng mới, Derrick muốn ép giá, do giá ban đầu đưa ra vô cùng thấp, hơn nữa gần đây giá nguyên vật liệu lại tăng cao, cho nên không giảm giá cho anh ta.

Cuối cùng vẫn đặt đơn này, tổng số tiền là mười chín vạn đô, tương đương với khoảng một trăm vạn nhân dân tệ.

Hội nghị kết thúc, cũng đến giờ tan tầm, Lục Cầm Châu và Tần Mạn tiếp đãi khách tiệc tối.

Vốn dĩ sau khi kết thúc tiệc tối thì phải đưa Derrick về khách sạn, nhưng đối phương nói là còn sớm quá, về khách sạn rất buồn nên muốn đi đến quán bar gần đó.

Hôm nay anh ta vừa mới đặt một đơn trăm vạn, nên lời đề xuất muốn đến quán bar này, Lục Cầm Châu đồng ý.

Tần Mạn lớn như vậy rồi gần như không bao giờ đặt chân đến quán bar, đối với chỗ này cũng không có hảo cảm gì.

Nhưng cái nghề này của bọn cô, yêu cầu của khách nếu có thể thỏa mãn được thì phải cố gắng thỏa mãn, trừ khi là yêu cầu cực kỳ vô lý.

Lục Cầm Châu đặt một bàn ở quán bar gần nhà hàng, trong quán bar ồn ào, nhạc rock & rolls kích thích màng nhĩ, trên sân khấu có cô gái ăn mặc nóng bỏng múa cột, trai gái trong sàn nhảy vặn eo lắc mông, nhảy vô cùng hăng say, ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu sáng hoa cả mắt.

Tần Mạn rất là không quen với bầu không khí ở đây.

Mà rõ ràng là Derrick vô cùng thích bầu không khí này, vừa vào đã dùng ngón tay huýt sáo, bản tính tiểu vương tử hộp đêm lập tức lộ ra.

Lục Cầm Châu gọi bia.

Derrick uống bia, ngồi ở trên ghế, cơ thể lắc lư theo nhạc, thỉnh thoảng đưa tay lên huýt sáo.

Nhạc rất ồn, anh ta giơ tay lên ôm hờ Lục Cầm Châu, nói bằng tiếng Anh: “Đi, chúng ta ra nhảy.”

Lục Cầm Châu xua xua tay từ chối.

Derrick không kìm được cơn thèm nhảy, cầm một chai bia đi xuống sàn nhảy, hòa vào đám thanh niên nam nữ trong đó, cùng nhau nhún nhảy uốn éo, vô cùng phóng đãng.

Lục Cầm Châu cầm chai bia uống một ngụm, nói với Tần Mạn: “Vừa nãy cô ăn no chưa?”

Tần Mạn không hiểu vì sao chị ta lại hỏi như vậy, gật đầu: “No rồi.”

“Tôi vẫn chưa ăn no, mùi nước hoa của A Tam Ấn Độ nồng quá, mỗi lần ngửi thấy tôi đều thấy buồn nôn.”

Từ câu này, có thể thấy được chị ta rất ác cảm với khách hàng người Ấn Độ, nhưng vừa nãy Lục Cầm Châu đối xử với Derrick rất nhiệt tình.

Sau khi nhảy xong, Derrick vẫn cảm thấy chưa tận hứng, lại chạy về, mời Lục Cầm Châu ra nhảy cùng.

Lục Cầm Châu liên tiếp nói NO, nói: “Wendy, cô ra nhảy cùng anh ấy đi.”

Tần Mạn nói: “Tôi không biết nhảy.”

Derrick đang cao hứng không quan tâm, vẫn kéo Lục Cầm Châu ra sàn nhảy.

Derrick lợi dụng sự tiện lợi trong nhảy nhót, đặt hai tay ở eo chị ta, giở trò, mặt Lục Cầm Câu tái nhợt, đối phương nhảy rất hăng say, nụ cười của chị ta cứng ngắc.

Tần Mạn đang nghĩ cách giúp chị ta giải vây, liếc thấy cái túi xách của Lục Cầm Châu ở trên ghế bên cạnh, cô cầm túi lên, cố ý lấy điện thoại của mình bấm số gọi Lục Cầm Châu, đi đến sàn nhảy nói với Lục Cầm Châu: “Quản lý, chị có điện thoại này.”

Lục Cầm Châu nhận túi xách Tần Mạn đưa tới, cầm điện thoại nói xin lỗi Derrick, rằng mình có điện thoại. Lục Cầm Châu nhìn thấy điện thoại hiển thị tên Tần Mạn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chị ta nói với Tần Mạn: “Tôi đi toilet.”

“Vâng.”

Mà lần đi toilet này của Lục Cầm Châu cũng đủ lâu, hơn mười phút chưa thấy về.

 

101 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 24”

Tần Mạn nhà người ta trước đây là một mỹ nhân nha, cứ đợi người ta giảm cân đi 😘😘
Bà Lục Cầm Châu bắt đầu giở trò với chị nhà rồi đấy, đúng là làm ơn mắc oán mà,… trò gì đợi chương sau nha 🤞

Đã thích bởi 11 người

Người đã đẹp sẳn chỉ mập thôi ốm lại sẽ đẹp, còn hơn mấy má già xấu còn trào phúng ngta, đợi Mạn tỷ trẻ đẹp đc Hiên ca yêu nữa cho các người sáng mắt ra

Thích

Mạn Mạn là mỹ nữ a~ chắc chắn sau này cũng sẽ lấy lại được vóc dáng vốn có của mình thôi

Thích

Công sở là vậy ý, ko chọc ngta thì ngta cũng làm trò với mình 😦 . Nhưng vì chị là nữ9 nên chị sẽ qua được thôi !!!

Thích

Không ngờ bà Lục này như vầy đó. Cứ nghĩ đơn giản là cấp trên nghiêm khắc, đôi chút tư lợi thôi. Ai ngờ cùng 1 giuộc với Hoàng Mỹ Hân hả Hoa Tuyết?

Thích

Cũng đoán sơ sơ LCC làm gì rùi. Cơ mà lâu quá hong thấy nhắc tới con của TM luôn í. K biết sau này có ở với mẹ k nữa

Thích

Truyện hấp dẫn quá đi! Em mới bắt đầu đọc mà đọc 1 lèo từ chương 1 đến giờ trong hôm nay thôi á. Sẽ tiếp tục ủng hộ nhà❤
P/S: Đây cx là lần đầu em bình luận á 😊😊 trước giờ ngại nên toàn like

Đã thích bởi 2 người

Lục Cầm Châu mà kím chuyện zới chế sẽ thành Lục Cầm Chảo ra đi nha cưng. Nói chứ, người mới đi làm nếu k may gặp được người luôn coi mình là cái gai trong mắt thì chuyện bị “ăn hành” là chuyện thường ngày ở huyện 😜

Đã thích bởi 1 người

Càng đọc càng không ưa LCC, Tần Mạn đã lấy cớ gọi điện thoại để giúp cô ta thoát khỏi sàn nhảy, thế mà cô ta lại giở trò với cô. Có khi nào cô ta kiếm cớ bỏ về rồi đẩy Tần Mạn ra để cô tiếp tục phải đi theo vị khách Ấn Độ kia không?

Thích

Bà lcc này đẵy củ khoai này cho tần mạn mà .Đúng là làm ơn mắc ớn,hi vọng sẽ có giám đốc Mẫn xuất hiện làm anh hùng cứu mĩ nhân

Thích

Hoàng Mỹ Hân đi rồi, không biết Tần Mạn còn gặp sóng gió ở công ty nữa không?Lục Cầm Châu có ý gì với Tần Mạn không đây?không biết giúp đỡ hay ghét Tần Mạn.chờ tiếp hồi hộp quá đi

Thích

Bà Lục này từ đầu truyện có chút vấn đề cả nhà ah, kiểu như bà ý là cấp trên chèn cấp dưới, vụ bé Hân hoa hậu, xong tới vụ này chắc bỏ cho Mạn Mạn xoay sở với Derrick quá🤨

Thích

Làm phụ nữ đúng là thiệt đủ thứ mà, đã phải mang nặng đẻ đau. Xong còn bị ck chán, loại ck đấy thật không nên tiếc.

Thích

Sao tôi thấy ng mập xíu đều là mỹ nhân khi gầy hết vậy. Mà mấy chị có thân hình mập kiểu gì cũng có bạn trai rất đẹp trai và ấm áp yêu. Họ là ng ko để ý ngoại hình mà là nội hàm nên ai mập đừng tự ti nha.

Đã thích bởi 1 người

chị Cầm Châu để Tần Mạn lại 1 mình, hic, chị ấy chơi ko đẹp rùi, ko biết Tần Mạn sẽ ưng phó thế nào đây???

Thích

Uầy , giả vờ đi wc rồi bỏ về giữa chừng cho Mạn Mạn ứng phó với cái tên đó à ??? Đủ thâm độc đó nha !

Thích

Càng đọc mình càng thêm nghi ngờ nghề nghiệp của tác giả. Mình từng gặp khách Ấn Độ. Đúng là mùi nước hoa trên người tụi nó ko thể ngửi nổi. Mùi nước hoa cộng mùi mồ hôi cơ thể. Vào phòng máy lạnh chỉ có ngộp chết

Thích

Ủng hộ tính cách nữ chính ghê luôn nhìn thẳng vào sự thật chứ k lấy quá khứ ra làm điều tự ti, sống thật

Thích

Lục Cầm Châu này không sòng phẳng tí nào, dù k ưa chị của tui thì cũng phải khách sáo chút chứ, mới giải vây cho là bỏ chạy luôn à ._.

Thích

Tui đã nghi nghi từ đầu bà Lục này rồi mà. Sao ghét cái kiểu ngầm ngầm này thế. May chị Tần thông minh khéo léo.

Thích

Gửi phản hồi cho Oanh Doan Hủy trả lời