[Hồ Lô Yên Phi] Chương 27

e160a8e39ac63e317cbfee62dc3f4942

Edit: Em gái

Beta: Hoa Tuyết

Lâm Huệ không ngờ Lâm Hạm lại đưa ra đề nghị này, nên nhất thời ngẩn ngơ, thầm nghĩ chắc Lâm Hạm tưởng Hứa Ngọc Lâm muốn giết mình nên mới lo sợ. Kiếp trước cô nàng đã bị hạ độc mà chết, kiếp này vẫn chưa được hộ hoa sứ giả Tiêu Thời Viễn che chở, chưa tìm được phương hướng. 

Có điều cô thật sự không muốn ngủ lại Lâm gia.

Thấy Lâm Huệ do dự, Lâm Hạm lại nói: “Tỷ tỷ, muội chỉ muốn thân thiết với tỷ hơn thôi, còn nữa, muội có một việc muốn thương lượng với tỷ…”

“Bất kể muốn thương lượng điều gì, A Huệ cũng sẽ về với bản vương.” Mục Liễn đột nhiên lên tiếng.

Lâm Huệ nhìn sang hắn.

Mục Liễn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng.

Lâm Hạm cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ lên, thầm nghĩ mình thật sơ suất, lại đi quên mất Ung vương. Đã vậy, rủ tỷ tỷ ở lại Lâm gia không thích hợp rồi, không thể để tỷ phu phòng không gối chiếc được. Đạo lý này nàng ta vẫn hiểu.

Nhưng mà nàng ta vẫn rất sợ, nàng ta đã chết một lần nên không muốn bị Hứa Ngọc Lâm giết chết lần nữa.

Lâm Hạm muốn nói nhưng lại thôi, trông rất đáng thương.

Tốt xấu gì cô cũng đã đọc được nửa quyển sách này, cô không thể trơ mắt nhìn Lâm Hạm mất mạng vì tình tiết truyện thay đổi được, huống chi Hứa Ngọc Lâm cũng có thù với cô, cô không thể để nàng ta như ý được.

“Điện hạ, ta hồi phủ với chàng, có điều điện hạ có thể phái vài hộ vệ âm thầm bảo vệ nhị muội được không?” Lâm Huệ nói với Mục Liễn.

Việc này hơi kỳ lạ, nhưng Mục Liễn vẫn đồng ý: “Được.”

“Buổi tối cũng không thể lơ là nhé.” Cô nhấn mạnh, sau đó nói với Lâm Hạm: “Như vậy được rồi chứ?”

“Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ phu!” Lâm Hạm tha thiết nhìn Lâm Huệ: “Vậy ngày mai muội có thể sang chơi với tỷ không?”

“Có thể.”

Lâm Hạm cực kỳ mừng rỡ, cười nói: “Tốt quá, vậy tỷ tỷ, mai gặp nhé.”

Lâm Huệ ngồi vào xe ngựa, lại bảo Quế Tâm báo tin Lâm Hạm đã về đến nhà cho lão phu nhân.

Mục Liễn thì phái hộ vệ đến đó.

Trở về vương phủ, hắn hỏi: “Rốt cuộc Lâm công nương bị gì thế?”

Dù sao chuyện cũng liên đến nhị ca Mục Dực của hắn, cô lại không chắc tâm tư của Mục Liễn, nên tạm thời che giấu, không muốn để hắn cuốn vào chuyện này. Lâm Huệ đáp: “Ta cũng không rõ lắm, hình như có người muốn hại nàng ta, nhưng tổ mẫu và đại tẩu không tin, nên nàng ta chỉ có thể nhớ ta giúp đỡ.”

“Nàng tin sao?”

“Ừm, ta thấy nàng ta không giống như đang nói dối, nên tạm giúp một ta.” Lâm Huệ cười với Mục Liễn rồi nói sang chuyện khác: “May là lúc nãy chàng bảo ta về phủ, không thì ta phải mắc công nghĩ lý do từ chối nữa.”

“Ta sợ nàng lộ tẩy thôi. Không có chuyện gì thì nàng hạn chế về nhà mẹ đẻ đi, coi chừng bị phát hiện đó.” Thật ra lúc đó hắn nói mà cũng chưa suy nghĩ kỹ càng.

Lâm Huệ: …

Phát hiện con khỉ, chàng cho rằng ai cũng kỳ lạ như chàng sao?

“Cảm ơn điện hạ nhắc nhở.” Lâm Huệ quay mặt ra ngoài, lại hỏi chuyện mục dã: “Tam ca cản rượu giúp chàng thật à?”

Mục Liễn đáp: “Ừa, thật ra ta có thể tự uống, là do tam ca đoạt ly rượu đi thôi.”

Lâm Huệ lập tức cạn lời.

Xem ra Mục Liễn có rất nhiều kỹ năng, nhưng anh em hắn chẳng hề biết gì.

Hôm sau, Lâm Hạm đến vương phủ bái kiến rất sớm.

Lâm Huệ cho nha hoàn lui ra, sau đó bảo nàng ta ngồi xuống nói chuyện.

Về chuyện trọng sinh, Lâm Hạm nhất định sẽ không tiết lộ, mà đổi cách nói khác: “Chẳng biết tỷ tỷ có tin về chuyện giấc mộng báo trước không?”

“Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Lâm Hạm thở phào nhẹ nhõm: “Quả nhiên chỉ có tỷ tin tưởng, chứ muội không dám nói với tổ mẫu.” Nàng ta không nhắc tới Lâm Ngọc Phong, sợ sẽ khiến Lâm Huệ phản cảm: “Tỷ tỷ, từ năm trước muội đã bắt đầu nằm mơ, thấy sẽ được đón về Lâm gia, không ngờ giấc mơ trở thành sự thật. Sau đó mọi chuyện muội thấy trong những giấc mơ cứ liên tục thành hiện thực, kể cả chuyện Đoan vương phi muốn gặp muội hôm tết Đoan Ngọ đó… Trong mơ nàng ta muốn giết muội, cho nên hôm qua muội mới xin tỷ giúp đỡ.”

“Ý muội là Hứa Ngọc Lâm muốn giết muội à?”

“Đúng vậy, ngày ấy tỷ cũng thấy Đoan vương phi thế nào rồi đấy, chỉ vì Đoan vương nhìn trúng muội, mà Đoan vương phi muốn lấy mạng muội.”

Như vậy thật giống một vòng tuần hoàn. Lâm Huệ nhếch mày: “Không ngờ Hứa Ngọc Lâm lại ác độc thế. Nếu muội đã có thể nhìn thấy tương lai, vậy có cách nào giải quyết không?”

Tối qua Lâm Hạm luôn tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi mưu mại của Hứa Ngọc Lâm, đã nghĩ ra một cách, chỉ là không biết Lâm Huệ có phối hợp không.

“Muội thấy Đoan vương phi cũng không hề tôn trọng tỷ, chi bằng muội sẽ dẫn dụ nàng ta ra tay với muội, còn tỷ phái hộ vệ mai phục cạnh muội, để đến lúc đó bắt sống sát thu về Hình bộ tra khảo, như thế không phải sẽ có thể vạch trần Đoan vương phi sao?”

Dùng sách này có vẻ sẽ hữu hiệu, nhưng quá nguy hiểm, ngộ nhỡ sát thủ tự tử tại chỗ hoặc hộ vệ không cứu Lâm Hạm kịp thì sao?

Lâm Huệ không tán thành: “Cách này không được.”

Lâm Hạm sửng sốt, đứng bật dậy: “Hả? Tỷ tỷ, chỉ có như vậy mới trừ bỏ hậu hoạn hoàn toàn thôi. Muội biết tỷ lo lắng, nhưng muội đã chuẩn bị rất sẵn sàng rồi.”

Cô nàng có vẻ rất kiên quyết.

Không hổ là nữ chính, trên người có thật nhiều ánh sáng, đặc biệt còn dám giao mạng sống cho cô, điều này khiến Lâm Huệ rất ngạc nhiên. Có điều cô không dám nhận mạng ai đâu.

Nội dung truyện đã bị thay đổi, lỡ như ánh sáng của nữ chính yếu đi hoặc mất bàn tay vàng hoàn toàn thì sao, Lâm Huệ không dám bảo đảm được. Cô nói: “Dù làm vậy có thể bắt được Hứa Ngọc Lâm nhưng còn Đoan vương thì sao? Hắn ta chắc chắn sẽ còn bám lấy muội, đến lúc đó Hứa Ngọc Lâm không còn làm Đoan vương phi, hắn ta xin hoàng thượng ban muội làm vương phi của hắn ta thì sao?”

Lâm Hạm rét lạnh của người.

Nàng ta hoàn toàn không muốn gả cho Mục Dực, người đàn ông này chỉ vì muốn chiếm lấy nàng ta mà không từ thủ đoạn nào.

“Vậy tỷ có cách này tốt hơn không?” Lâm Hạm bế tắc.

“Lấy chồng sớm.” Lâm Huệ đáp.

Lâm Hạm: …

“Muội cứ về đi, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.”

Thấy Lâm Huệ như đã có kế hoạch, Lâm Hạm vừa thở phào vừa hổ thẹn: “Xin lỗi, muội đã khiến tỷ nhọc lòng, vốn đây là họa do muội mà ra.”

“Có gì đâu, cũng chẳng phải hoàn toàn do muội, ngày đó ta đẩy Hứa Ngọc Lâm xuống nước, nàng ta hẳn cũng đã ghi hận.” Nàng ta mà loại được Lâm Hạm, thì kế tiếp sẽ là cô, Lâm Huệ cười nói: “Muội về đi, giờ đã có người bảo hộ, chắc chắn an toàn rồi.”

“Vâng, tỷ tỷ, tỷ cũng phải cẩn thận đấy nhé.” Lâm Hạm thiết tha nhìn cô.

Tình cảm trong ánh mắt ấy rất chân thành. Lâm Huệ khẽ ho một tiếng: “Muội nhanh về phủ đi.”

Đích tỷ ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng đối đãi với mình chẳng khác nào muội muội ruột, Lâm Hạm vô cùng cảm động, đi một bước lại quay đầu nhìn lại, sau đó rời vương phủ.

Thấy dáng vẻ quyến luyến của nàng ta, Lâm Huệ nghĩ thầm chắc mình phải ra tay làm bà mối rồi, không thì nội dung của quyển truyện sẽ ngày càng đi xa mất.

Lại nói người Hứa Ngọc Lâm phái đi bị thất bại, tay không trở về bẩm báo: “Tiểu nhân vốn dĩ có cơ hội ra tay, ai ngờ Lâm cô nương lại vội đi tìm Ung vương phi, sau đó Ung vương đã phái hộ vệ đến, ngay cả buổi tối cũng không rời Lâm gia nửa bước…”

“Đồ vô dụng. Ngay cả một tiểu tiện nhân mà cũng không giải quyết được, ta còn giữ ngươi làm gì?!” Hứa Ngọc Lâm chộp ấm trà ném tới.

“Vương phi tha mạng.” Người nọ cầu xin.

 Hứa Ngọc Lâm giận run người, thầm nghĩ Lâm Huệ thế mà dám phá hổng việc này, đúng là khắc tinh của nàng ta mà! Được thôi, coi Lâm Huệ có thể che chở cho con tiện nhân kia thế nào, nàng ta không tin sẽ không có sơ hở nào, nàng ta nhất định phải rách nát mặt Lâm Hạm.

“Vậy tốt nhất người phải lấy công chuộc tội. Hôm nay không được thì ngay mai, ngày kia, lại phái thêm vài người, nhất định phải làm xong việc này cho ta.”

“Vâng, vương phi.”

Mà lúc này, Lâm Huệ vừa phái người đi truyền lời với mu là cô có chuyện cần thương lượng. Mục Dực hơi ngạc nhiên, trong đầu lập tức hiện lên nụ cười đầy mỉa mai của Lâm Huệ.

Nữ tử này không đơn giản. Hắn ta đặt bút xuống: “Mời Đoan vương phi đến trà lâu Tứ Quý Hương đi.”

Lâm Huệ ngồi kiệu đến đó.

Chưa tới nửa thời gian uống cạn chun trà, Mục Dực đã đến, cười nói: “Tứ đệ muội có chuyện gì quan trọng mà lại truyền lời đến Hộ bộ vậy? Muội có thể nhờ tứ đệ nhắn lại, như vậy tiện hơn.”

“Chúng ta vẫn nên giáp mặt nói chuyện đi.” Nét mặt Lâm Huệ lạnh nhạt.

Cũng không mời hắn ta ngồi xuống, xem ra không phải là chuyện tốt, Mục Dực là người thông minh, lập tức nghĩ ngay đến Lâm Hạm. Hắn ta vẫn tự nhiên phóng khoáng ngồi xuống, không để lộ chút chột dạ nào, còn tự rót một chung trà.

Điệu bộ rất thản nhiên, chỉ tiếc nội tâm cặn bã, Lâm Huệ cụp mắt, đi thẳng vào vấn đề: “Nhị ca, ta thích ăn ngay nói thẳng, hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện luôn. Hôm qua nhị tẩu sai người ám sát nhị muội ta…” Thấy Mục Dực biến sắc, suýt nữa là đổ trà, cô cong môi nói tiếp: “Có lẽ nhị ca cho rằng ta nói dối, nhưng tính tình nhị tẩu thế nào và cả hạ nhân cạnh tẩu ấy ra sao, chắc nhị ca cũng rõ, cứ điều tra một chút thì sẽ biết thôi.”

Mục Dực đặt chung trà xuống: “Ta thấy chắc có hiểu lầm gì rồi.”

“Nếu là hiểu lầm gì tốt, ta thật không muốn nhị muội hương tiêu ngọc vẫn.” Lâm Huệ thở dài: “Nhị muội ta mới mười lăm, chỉ vừa cập kê, ngây thơ đơn thuần, chưa từng đắc tội một ai, cớ sao lại phải chịu họa này chứ? Muội ấy cực kỳ hoảng sợ, rơi lệ ngày đêm, đến mức gặp ác mộng, thật đáng thương.”

Mục Dực nghe mà đau lòng, đồng thời càng chán ghét Hứa Ngọc Lâm hơn. Trong lòng hắn ta biết nhất định Hứa Ngọc Lâm đã làm vậy, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt.

Lâm Huệ uống hết chung trà rồi đứng dậy: “Hy vọng nhị ca có thể cứu giúp muội muội ta, ta sợ sẽ không thể che chở được cho muội ấy.” nói xong thì đi ngay.

Sau khi ra cười, cô nghe bên trong có tiếng chung trà bị ném vỡ.

Ha, vậy cứ để bọn họ nghêu cò đánh nhau đi.

Lâm Huệ đi xuống lầu, ngồi vào kiệu, định trở về vương phủ, nào ngờ đúng lúc này một cỗ kiệu đi ngang qua, cô phát hiện đó là Tiêu Thời Viễn.

Đích thị là nam chính, từ vóc dáng đến mặt mũi đều thu hút ánh nhìn của người khác. Lâm Huệ nói nhỏ: “Đi theo sau cho ta.”

Kiệu phu hơi sửng sốt nhưng vẫn nghe theo.

Tiêu Thời Viễn làm Chi huy sứ Binh mã ti nên thường xuyên xuống đường tuần tra, giữ gìn bình yên trong kinh thành, đây là chức trách và cũng đã trở thành thói quen của y.

Lúc này đã chạng vạng, ráng chiều giăng khắp trời, y chậm rãi cưỡi ngựa đến một sạp nhỏ rồi tung người xuống ngựa: “Bà chủ, cho một chén mì.”

Người bán mì là một bà cụ, cười tít mắt nói với y: “Tiêu đại nhân, có phải vẫn là mì sợi to, để ru thơm và cải dầu như cũ không? Ngài chờ chút nhé.”

Lâm Huệ ngồi trong kiệu, bỗng nhớ đến trong sách có nói, bởi vì Tiêu Thời Viễn năm nào cũng ở lại biên cương rèn luyện, nên không kén ăn, thường xuyên ăn ở bên ngoài, xem ra đây là quán ăn ưa thích của y.

Cũng không biết ngày mai y có đến nữa không? Nếu đến, cô nhất định phải bảo Lâm Hạm đến đây, để bọn họ nhanh chóng gặp nhau mới được, tránh cho Lâm Hạm càng ngày càng muốn làm thân với cô.

Cảm giác đó quá là kỳ cục.

Lâm Huệ đang nghĩ ngợi thì nghe vách kiệu bị gõ gõ, cô quay ra nhìn thì thấy Mục Liễn với gương mặt điển trai nhìn cô chằm chằm: “Nàng đang làm gì ở đây vậy?”

Lâm Huệ: …

Không thể nói mình đang theo dõi Tiêu Thời Viễn được, cô đành bịa: “Mì chỗ này thơm quá, đúng lúc ta đi ngang qua, nghĩ chắc ngon lắm.”

Mục Liễn chớp mắt: “Vậy nàng ra đây, ta mời nàng ăn mì.”

Lâm Huệ: …

28 thoughts on “[Hồ Lô Yên Phi] Chương 27

  1. Vã quá đến nỗi phải đi tranh vs cả em vợ :v cảm thấy anh thật đáng thương đó Mục Liễn à *chấm nước mắt*
    Sao cứ cảm giác sờ sợ Tiêu Thời Viễn sẽ thích Lâm Huệ chứ ko phải Lâm Hạm nhỉ :v hi vọng chỉ là mình nghĩ vu vơ thôi T.T

    Số lượt thích

  2. Lâm Huệ là theo Tiêu Thời Viễn đến đây, còn Mục Liễn sao cũng ở đây vậy 😅? Hay anh biết Lâm Huệ hẹn Mục Dực nên đến xem thế nào, sau lại thấy kiệu của cô đi đến quán mì thì dừng lại nên anh đến gõ cửa kiệu 😂😂

    Liked by 1 person

    • Tối qua Lâm Hạm luôn tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi mưu mại của Hứa Ngọc Lâm-> mưu hại
      Tiêu đại nhân, có phải vẫn là mì sợi to, để ru thơm và cải dầu như cũ không?-> rau thơm

      Số lượt thích

  3. Trở về vương phủ, hắn hỏi: “Rốt cuộc Lâm công nương bị gì thế?”
    Công nương => cô nương
    Mà lúc này, Lâm Huệ vừa phái người đi truyền lời với mu là cô có chuyện cần thương lượng. Mục Dực hơi ngạc nhiên, trong đầu lập tức hiện lên nụ cười đầy mỉa mai của Lâm Huệ.
    Mu => chắc là Mục Dực

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s