[Nắng ấm sau mưa] Chương 20

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Tần Mạn nhắn tin một lúc, sau đó ngẩng đầu, đưa điện thoại cho Mẫn Trí Hiên xem: “Giám đốc Mẫn, ông ta hỏi em xem hai sản phẩm kiểu này có thể dùng ống dẫn tim van và nút tạo bọt màu hổ phách không?”

Mẫn Trí Hiên nhìn hai sản phẩm trên màn hình, đáp: “Có thể.”

Tần Mạn đáp lại một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện với khách. Tiếp đó khách hàng lại hỏi thêm vài vấn đề, sau khi trưng cầu ý kiến của Mẫn Trí Hiên, cô lại lập tức trả lời khách.

Tần Mạn và Mẫn Trí Hiên nói chuyện công việc, còn mình Hứa Thụy Kiệt chán muốn chết: “Anh bảo này, khách hàng gì mà quan trọng như vậy, không thể để đến mai trả lời à? Hôm nay lễ, chúng ta high lên đi!”

Tần Mạn giải thích: “Khách ở bên Mỹ, do chênh lệch múi giờ, cho nên bây giờ nói chuyện với bên đó phải trả lời ngay.”

“Được rồi.”

Tần Mạn tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi Mẫn Trí Hiên một câu, cuối cùng, sau khi nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, hàng mẫu và yêu cầu về hàng mẫu của khách đã chốt xong. Ngày mai chỉ cần gửi hóa đơn hàng mẫu nữa là xong.

Đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Tần Mạn nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi. Cô đứng dậy, cởi áo khoác đưa cho Mẫn Trí Hiên: “Muộn quá rồi, em phải đi về trước đây.”

Mẫn Trí Hiên đứng dậy: “Anh tiễn em.”

Hứa Thụy Kiệt cũng nói: “Muộn quá rồi, một cô gái như em đi đường không an toàn, để Mẫn thiếu đưa em về đi.”

Tần Mạn mím mím môi, gật đầu: “Vậy làm phiền anh.”

Mẫn Trí Hiên lại đưa áo khoác cho cô: “Khoác lên.”

Tần Mạn hỏi: “Anh không lạnh à?”

“Không lạnh.”

Hứa Thụy Kiệt cười ha ha: “Mẫn thiếu của chúng ta bằng sắt, làm gì mà  sợ lạnh chứ.”

Tần Mạn cười cười, vẫy tay chào tạm biệt anh ta rồi đi cùng Mẫn Trí Hiên xuống bãi để xe ở dưới lầu.

Khi Mẫn Trí Hiên lái xe đến gần chỗ Tần Mạn ở, cô bèn tranh thủ cởi áo đưa cho anh: “Em cám ơn.”

“Cái áo này em mặc về cũng được, mai tới công ty thì trả anh.”

“Không cần đâu, em đi vài bước là đến rồi.” Tần Mạn xuống xe, vẫy vẫy tay chào anh, chạy chậm về phòng trọ.

  ——

Ngày hôm sau, dựa trên cuộc nói chuyện với Jackie tối qua, Tần Mạn làm một tờ hóa đơn hàng mẫu rồi chuyển cho phòng nghiên cứu phát minh làm hàng mẫu.

Thời gian phòng đó hẹn giao là mười lăm ngày.

Tần Mạn lập tức gửi một email cho khách, báo với họ là làm hàng mẫu cần mười lăm ngày, bảo họ kiên nhẫn chờ.

Gửi email xong, tâm trạng của cô rất tốt, bình thường khách xem giá rồi yêu cầu hàng mẫu thì cơ bản là đã chấp nhận mức giá này, sau đó phải xem chất lượng sản phẩm, nếu chất lượng sản phẩm qua ải thì khả năng chốt được đơn này rất cao.

Bởi vì chuyện này mà sáng nay tâm trạng của cô rất tốt.

Thế nhưng đến buổi chiều lại có chuyện đánh bay toàn bộ tâm trạng tốt của cô.

Sau khi Hoàng Mỹ Hân nhận được cuộc điện thoại của nhà máy thì hùng hùng hổ hổ phi đến chỗ Tần Mạn: “Tần Mạn, có phải cô không gửi logo mới thay đổi của công ty VA nước Úc cho phòng nghiên cứu không?”

Tần Mạn nâng mắt: “Cái này cô phải hỏi Băng Mộng chứ, bây giờ tôi không còn là trợ lý của cô nữa rồi.”

“Tôi đang nói trước đây, tháng trước sau khi VA nước Úc đặt đơn có thông báo thay đổi logo. Bọn họ thay đổi logo ở trên tay cầm rồi, tôi đã tải nó xuống đưa cho cô, cô không gửi cho phòng nghiên cứu thay đổi bản vẽ, cho nên hàng đã sản xuất bây giờ đều là logo cũ. Hôm nay nhân viên kiểm hàng đến kiểm tra mới phát hiện ra vấn đề này.”

Tần Mạn hoảng sợ, sợ là bởi vì biết vấn đề này nghiêm trọng cỡ nào.

Nếu như sản xuất ra sản phẩm sai logo, vậy thì tất cả sẽ đều là phế phẩm, nhưng cô nhớ rất rõ ràng là từ trước tới nay Hoàng Mỹ Hân chưa từng nói với cô chuyện thay đổi logo, cô cũng chưa từng thấy phiếu thay đổi, cô kiên định nói: “Tôi nghĩ cô nhớ nhầm rồi, từ trước tới nay cô chưa từng đưa tờ phiếu thay đổi logo của VA cho tôi.”

Hoàng Mỹ Hân khăng khăng nói: “Cô đừng có mà chống chế, đây là trách nhiệm của cô, cô phải chịu.”

Tần Mạn cảm thấy cô ta cãi rất cùn: “Vậy cô có bằng chứng gì mà nói đây là trách nhiệm của tôi?”

“Bởi vì tôi nhớ rõ là tôi đã đưa tờ phiếu thay đổi cho cô rồi, bảo cô gửi cho phòng nghiên cứu thay đổi.”

“Nhưng tôi cũng nhớ rất rõ ràng là cô không đưa cho tôi bất kỳ tờ phiếu thay đổi nào của VA nước Úc.”

Hoàng Mỹ Hân tức đến độ mắt đỏ bừng: “Chẳng lẽ cô còn muốn đẩy trách nhiệm lên người tôi?”

“Không phải là muốn đẩy lên người cô, mà tôi chắc chắn không thấy tờ phiếu thay đổi của cô.”

“Đó là do cô làm mất hoặc không để ý đến. Tóm lại, nhất định là tôi đã đưa cho cô rồi!”

Lúc này điện thoại bàn ở chỗ Hoàng Mỹ Hân vang lên, cô ta quay về nghe điện thoại, là Lục Cầm Châu gọi điện thoại nội bộ, bảo cô ta đến phòng chị ta một chuyến.

Hoàng Mỹ Hân cúp điện thoại đi đến phòng quản lý.

Lục Cầm Châu đã nhận được điện thoại từ phòng chất lượng của nhà máy gọi tới, nói là vào tháng rồi, trước khi sản xuất khách đã yêu cầu thay đổi logo, nhưng chuyên viên kinh doanh lại không gửi thông báo về. Thế cho nên sản phẩm đã sản xuất ra vẫn dùng logo cũ.

Lục Cầm Châu thấy Hoàng Mỹ Hân đi vào thì lạnh mặt: “Vừa rồi phòng chất lượng gọi điện nói logo công ty VA nước Úc cô chịu trách nhiệm sai cả rồi, khách tới kiểm hàng nói tháng trước đã gửi thông báo thay đổi. Mà phòng nghiên cứu lại không nhận được bất kỳ thông báo gì. Chuyện này là thế nào? Vì sao khách gửi yêu cầu thay đổi logo, cô lại không gửi thông báo đi?”

Hoàng Mỹ Hân cắn cắn môi: “Nhận rồi, là Tần Mạn quên không gửi cho phòng nghiên cứu thay đổi.”

Lục Cầm Châu lại gọi điện thoại nội bộ bảo Tần Mạn tới đây.

Sau khi đi vào phòng, Tần Mạn đứng cạnh Hoàng Mỹ Hân. Lục Cầm Châu hỏi: “Tần Mạn, Mỹ Hân đưa thông báo thay đổi cho cô, cô có đưa cho phòng nghiên cứu không?”

Tần Mạn bình tĩnh nói: “Không phải, cô ấy không đưa cho em tờ thông báo nào.”

Hoàng Mỹ Hân cao giọng nói: “Sao lại không có? Tôi nhớ rõ ràng là đã đưa cho cô rồi.”

Tần Mạn cũng không chịu yếu thế: “Nếu cô đã gửi cho tôi, tôi không gửi cho phòng nghiên cứu, theo lý cô sẽ phải biết. Bởi vì sau khi phòng phát triển thay đổi sẽ phải gửi biên nhận cho chuyên viên kinh doanh ký tên.”

Hoàng Mỹ Hân đang bị kích động, giọng rất lớn: “Chuyện biên nhận này ai nhớ mãi chứ, là cô quên không đưa cho phòng nghiên cứu, cô còn không biết xấu hổ nói tôi quên chuyện biên nhận này?”

Lục Cầm Châu hơi cao giọng: “Đủ rồi, cãi nhau làm gì, có thể giải quyết được vấn đề à?”

Hoàng Mỹ Hân lập tức im miệng.

Lục Cầm Châu xoa xoa huyệt thái dương: “Bây giờ lập tức liên hệ với khách xem họ có thể tiêu thụ chỗ hàng hóa có logo cũ này không?”

Hoàng Mỹ Hân gật đầu: “Vâng chị.”

Tần Mạn và Hoàng Mỹ Hân cùng đi ra khỏi phòng, Hoàng Mỹ Hân dậm giày cao gót, quẳng lại cái nhìn khinh bỉ rồi đi.

Về đến phòng làm việc, Hoàng Mỹ Hân lập tức liên hệ với khách xem họ có thể dùng chỗ hàng hóa logo cũ này không. Năm giờ, khách đã tan tầm, ngày mai mới có câu trả lời.

Sau khi tan làm, Tần Mạn và Mạch Huệ Trân đi cùng nhau, buổi sáng hai người đã hẹn nhau đi ăn lẩu.

Quán lẩu cách công ty hai trạm tàu điện ngầm, Mạch Huệ Trân khoác tay Tần Mạn, vừa đi vừa hỏi: “Tần Mạn, sao hôm nay cậu với Hoàng Mỹ Hân cãi nhau ghê vậy?”

“Cô ta quên gửi thông báo thay đổi, sản phẩm xảy ra lỗi, cô ta muốn đẩy trách nhiệm lên người tớ.”

“Không phải chứ.” Mạch Huệ Trân lại hỏi: “Sai cái gì vậy?”

“Sai logo.”

Mạch Huệ Trân kinh ngạc: “Vậy cũng quá khủng bố rồi, chỗ hàng hóa này giá bao nhiêu thế?”

Tần Mạn nói: “Đại khái tầm ba mươi vạn.”

“Ối trời, thật ra dựa theo quy định của công ty, nếu như nhân viên mắc sai lầm làm công ty bị thiệt hại thì sẽ bị phạt đấy.”

“Bồi thường à?”

“Cụ thể thì tớ không rõ, tớ nhớ hồi trước có một lần Đàm Tuyết truyền đặt sai ý của khách hàng, hình như tổn thất không lớn, tầm vài vạn thôi, nhưng cô ấy bị mất thưởng quý.”

Thưởng quý là dựa theo thành tích, bình thường từ mấy trăm đến mấy vạn, không cố định.

Không phải là Tần Mạn không quan tâm đến tiền thưởng, chuyện này không phải là cô sai, cô nhớ rất rõ là Hoàng Mỹ Hân không đưa cô phiếu thay đổi gì, ngay cả nhắc cũng không nhắc.

“Hey, Tần Mạn.”

Tần Mạn nghe thấy có người gọi, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ở bên kia đường, người vừa gọi cô ngồi ở chỗ ghế lái phụ, là bạn học cùng thời cấp ba tên Lâm Vĩ Vinh. Mà người ngồi ở trên ghế lái là Sở Bác Hoằng.

Tần Mạn và Lâm Vĩ Vinh là bạn học cùng cấp ba, nhà hai người cách nhau không xa, năm nào cũng thấy mặt nhau vài lần, cho nên cũng được coi là quen thuộc.

Tần Mạn chào hỏi cậu ta: “Trùng hợp vậy.”

Lâm Vĩ Vinh xuống xe: “Đang định đi đâu thế?”

Tần Mạn nói: “Đi ăn lẩu với bạn.”

“Vừa khéo, tôi với Bác Hoằng cũng định đi ăn lẩu. Đi cùng không? Ôn lại chuyện cũ luôn.”

Tần Mạn hơi chần chờ, nhìn thấy bên kia Sở Bác Hoằng cũng xuống xe, bèn nói: “Không được, tôi còn có bạn ở đây.”

Mạch Huệ Trân lại thầm cho rằng đây là một cơ hội tốt để làm quen với bạn khác giới: “Tần Mạn, tớ không sao, có thể đi theo mọi người.”

Tần Mạn có chút khó xử, cô không muốn có tiếp xúc với Sở Bác Hoằng ngoài công việc.

Sở Bác Hoằng đi vòng qua đầu xe: “Đi cùng đi, bữa này anh mời.”

Lâm Vĩ Vinh cười he he: “Cậu xem, Bác Hoằng đã lên tiếng rồi, ngại ngần gì nữa.”

Bây giờ mà còn từ chối nữa thì xa cách quá rồi, cô không muốn anh ta cảm thấy cô cố ý muốn tránh né.

Tần Mạn nhìn Sở Bác Hoằng, thoải mái nói: “Đã có người nói muốn mời khách, vậy chúng ta đi thôi.”

Lâm Vĩ Vinh nhìn nhìn xung quanh: “Ở đây có mấy quán lẩu, mọi người muốn ăn quán nào? Có lẩu Trùng Khánh, lẩu hải sản, lẩu dê.”

Tần Mạn nói: “Tôi sao cũng được.”

Mạch Huệ Trân nói: “Tôi cũng vậy.”

Sở Bác Hoằng đưa ra quyết định cuối cùng: “Lẩu hải sản phải xếp hàng phiền quá, đi ăn lẩu Trùng Khánh đi.”

“Yes sir, ông chủ quyết định rồi.”

Bốn người đi vào quán lẩu Trùng Khánh, trời lạnh, quán lẩu đông khách, lầu một hết chỗ, phục vụ dẫn bọn họ lên lầu hai, vừa khéo có một nhà vừa ăn xong.

Nhân viên dọn bàn sạch sẽ, bốn người ngồi xuống, Tần Mạn và Mạch Huệ Trân ngồi một bên, Sở Bác Hoằng và Lâm Vĩ Vinh ngồi một bên.

Bữa cơm này, Lâm Vĩ Vinh làm người chiuh trách nhiệm gợi chủ đề nói chuyện, để cho bữa cơm thêm sôi nổi, anh ta mở lời: “Tần Mạn, hiện cậu đang làm ở đâu vậy?”

“Hải Bác.”

“Không tồi nha, công ty lớn.”

“Cũng được.”

Lâm Vĩ Vinh nói: “Lớp cấp ba của chúng ta cũng có hơn mười người ở thành phố G, thỉnh thoảng bọn tôi vẫn tụ tập, lần sau cậu cũng tham gia nhé.”

Tần Mạn đã nghe Hà Hiểu Linh nói, mỗi năm bọn họ đều gặp nhau mấy lần: “Ừ, lần sau xem thời gian thế nào rồi tính tiếp.”

Nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, Lâm Vĩ Vinh nhận rồi đưa cho Tần Mạn và Mạch Huệ Trân: “Các cậu muốn ăn gì thì cứ chọn.”

Mạch Huệ Trân vui vẻ nói: “Tôi muốn ăn lá lách bò với thịt bò cuốn.”

“Ừ.” Lâm Vĩ Vinh đánh dấu vào thực đơn, vừa đánh dấu vừa nói: “Thịt dê cuốn cũng lấy một phần nhé.”

“Đừng chọn thịt dê, Tần Mạn không ăn.” Sở Hoằng Bác thản nhiên nói, không cố tình, như thể chỉ vô tình nói ra.

Tần Mạn hơi sửng sốt, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy mà anh ta còn nhớ chuyện cô không ăn thịt dê.

Lâm Vĩ Vinh cảm thấy trong phút chốc bầu không khí có chút kì dị, anh ta ho khan một tiếng, cầm bút gạch bỏ món vừa chọn: “Vậy gạch bỏ thịt dê cuốn đi.”

Tần Mạn nói: “Tôi không ăn, mọi người có thể ăn mà.”

Lâm Vĩ Vinh nhìn Sở Bác Hoằng đang ngồi bên cạnh một cái rồi nói: “Thật ra tôi cũng không thích ăn thịt dê cho lắm, mùi gây gây, thôi bỏ thịt dê đi.”

Chọn món xong, Lâm Vĩ Vinh đưa thực đơn cho phục vụ, phục vụ hỏi: “Xin hỏi anh chị muốn chọn nước lẩu vị gì?”

Lâm Vĩ Vinh cân nhắc đến vấn đề hai cô gái không thể ăn cay: “Lẩu uyên ương đi.”

“Vâng, xin anh chị chờ một chút.” Phục vụ cầm thực đơn đi.

Mạch Huệ Trân lấy điện thoại ra lướt, Tần Mạn cũng lấy điện thoại ra xem, Lâm Vĩ Vinh cong ngón trỏ và ngón giữa, gõ gõ lên mặt bàn: “Nào nào nào, chúng ta lập quy định, trên bàn cơm cấm điện thoại, lúc ăn không được sử dụng điện thoại, nếu ai không nhịn được mà đụng vào thì sẽ phải trả tiền bữa này.”

Tần Mạn nói: “Bữa cơm này có người chịu thanh toán rồi mà?”

Bấy giờ Lâm Vĩ Vinh mới nhớ ra Sở Bác Hoằng đã nói mời bữa này, anh ta sửa lời: “Vậy chúng ta đổi hình phạt khác, tự phạt mình một ly rượu, thế nào?”

Sở Bác Hoằng ngồi cạnh nhẹ nhàng nói: “Tửu lượng của cô ấy tốt hơn cậu.”

Lâm Vĩ Vinh nhìn Tần Mạn: “Không nhìn ra nha.”

Tần Mạn cười cười: “Rượu đế mười ly chắc không thành vấn đề.”

Tửu lượng của Lâm Vĩ Vinh không cao, anh ta đành phải đầu hàng: “Rồi, tôi nhận thua, chúng ta không chơi cái này nữa.”

Mạch Huệ Trân lướt vòng bạn bè(*), đưa cho Tần Mạn xem ngay: “Tần Mạn, cậu xem này.”

*Vòng bạn bè: vòng bạn bè thường được nhắc đến trên Tencent Wechat, ra mắt vào phiên bản 4.0 được cập nhập ngày 19/4/2002. Tên tiếng Anh là Wechat moment. Bởi bản chất nó khác Tường/Wall facebook nên editor để nguyên tên Vòng bạn bè. (Thông tin dựa trên baidu).

Tần Mạn nhìn màn hình điện thoại Mạch Huệ Trân đưa tới, trên đó là tin Hoàng Mỹ Hân vừa đăng không lâu: Có người hèn hạ quá, đã làm sai còn muốn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác.

Tần Mạn không thêm bạn cô ta, nhưng những người trong vòng tròn này, cô ta đang nói ai, người sáng mắt đều nhìn ra hết.

Mạch Huệ Trân tức giận, bất bình nói: “Tôi cảm thấy cô ta hơi bị quá đáng rồi đấy, cô ta gửi trong vòng bạn bè như vậy mà không chặn tôi, chứng tỏ cũng không chặn những người khác trong phòng, như vậy có lẽ mọi người sẽ đều nghĩ là lỗi của cậu.”

Tần Mạn cầm cốc lên uống một ngụm nước: “Cứ để cô ta đăng, cây ngay không sợ chết đứng.”

Sở Bác Hoằng và Lâm Vĩ Vinh đều nhìn bọn họ, Lâm Vĩ Vinh tò mò hỏi: “Các cô đang nói chuyện gì vậy?”

Mạch Huệ Trân nói thay Tần Mạn: “Phòng bọn tôi có một cô đồng nghiệp tính tình đại tiểu thư, cô ta đã phạm lỗi rồi lại đẩy trách nhiệm lên Tần Mạn, còn đăng lên vòng bạn bè nữa.”

Hiện tại Sở Bác Hoằng là khách hàng của cô, Tần Mạn không muốn để cho anh ta biết chuyện đấu đá công sở trong phòng mình, vội vàng ngăn lại: “Huệ Trân, đừng nói nữa.”

Mạch Huệ Trân ngậm miệng.

Sở Bác Hoằng không lộ cảm xúc: “Tiếp tục nói.”

Tần Mạn hời hợt nói: “Không có gì, chỗ tôi làm việc có chút mâu thuẫn nhỏ thôi.”

Lâm Vĩ Vinh chen miệng: “Trốn tránh trách nhiệm đâu phải là mâu thuẫn nhỏ, nếu là tôi, tôi sẽ đấm người nọ một cú.”

Tần Mạn mím môi, muốn cười trừ cho qua, nhưng Sở Bác Hoằng không chịu buông tha, tiếp tục hỏi: “Đối phương với em có liên quan gì về công việc?”

Cô ngập ngừng, thấy sắc mặt rất nghiêm túc của Sở Bác Hoằng, thì có vài phần khó hiểu. Nó làm cô nhớ lại ngày xưa hồi bọn cô mới hẹn hò, cô bị mấy học sinh cá biệt đùa cợt, sau khi Sở Bác Hoằng biết, cũng nhìn cô như vậy, hỏi cô ai đã trêu chọc cô.

Tần Mạn kể ra, kết quả ngày hôm sau lúc gặp Sở Bác Hoằng, thấy trên mặt anh ta bầm tím.

Về sau mới biết là anh ta rủ Lâm Vĩ Vinh và mấy học sinh ngoan khác đi dạy dỗ đám học sinh cá biệt kia.

Một lúc lâu Tần Mạn không nói gì, Lâm Vĩ Vinh cũng có chút sốt ruột: “Tần Mạn, cậu nói đi, chúng ta là bạn học cũ, sẽ giúp cậu bày mưu tính kế.”

Sở Bác Hoằng như biết nỗi băn khoăn của Tần Mạn, cố ý nói: “Hôm nay anh ngồi ở đây, là lấy thân phận bạn học cũ, sẽ không có ấn tượng gì không tốt với Hải Bác.”

Tần Mạn nghĩ nghĩ, vẫn nên nói ra thôi: “Mấy tháng đầu đến Hải Bác, em là làm trợ lý kinh doanh, cô ta có một đơn yêu cầu thay đổi logo nhưng không gửi xuống, làm sản phẩm được sản xuất ra vẫn dùng logo cũ, cô ta nói cô ta đã gửi phiếu thay đổi cho em rồi nhưng thực ra là không có.”

Sở Bác Hoằng trầm giọng nói: “Cho nên chỗ hàng kia đều là hàng phế phẩm?”

“Không biết, vẫn còn đang liên hệ với khách.”

Lâm Vĩ Vinh hỏi: “Chỗ hàng đó bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi vạn.”

Lâm Vĩ Vinh trợn tròn mắt: “Vãi, vậy nếu ba mươi vạn này thành phế phẩm, công ty không đuổi thẳng cổ người mắc lỗi à?”

Mạch Huệ Trân nói: “Chắc không. Hàng của công ty tôi làm bằng đồng, ba mươi vạn tiền hàng phế phẩm cũng có thể bán được nhiều tiền mà.”

Lâm Vĩ Vinh câm nín: “Vậy cũng phải tổn thất mười mấy hai mươi vạn chứ?”

Tần Mạn tiếp tục uống nước.

Sở Bác Hoằng nói: “Quy trình thay đổi logo sản phẩm của công ty em là như thế nào?”

Tần Mạn nói một lượt về quy trình: “Sau khi chuyên viên nhận được thông báo thay đổi, tải thông báo xuống, trợ lý phụ trách giao nó cho phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm thay đổi logo trên bản vẽ, sau khi bọn họ sửa bản vẽ, còn phải gửi thông báo thay đổi cho phòng sản xuất, phòng vật tư, còn gửi cho chuyên viên một tờ biên lai cho chuyên viên ký tên, xác nhận đã thay đổi.”

“Đã có biên lai, thì nếu chuyên viên không nhận được biên lai, bản thân cô ta không biết à?”

“Cô ta nói cô ta quên rồi.”

Lâm Vĩ Vinh cười lạnh nói: “Vậy là đúng rồi, cô ta đã quên biên lai, vậy quên thông báo thay đổi là chuyện thường.”

Tần Mạn bất đắc dĩ: “Nhưng cô ta cứ khăng khăng khẳng định là đã đưa thông báo cho em.”

Mạch Huệ Trân thở dài một hơi: “Đúng vậy, trợ lý bọn tôi cực khó làm, có lúc chuyên viên làm không tốt, xảy ra sai lầm lại đổ hết lên đầu bọn tôi.”

Sở Bác Hoằng lại tiếp tục nhìn Tần Mạn: “Có chứng cứ gì không?”

Tần Mạn lắc đầu: “Không có.”

“Vậy cô ta có bằng chứng chứng nào chứng minh đã đưa phiếu thay đổi cho em không?”

“Cũng không có.”

Sở Bác Hoằng suy tư.

Lúc này phục vụ bưng nồi nước lẩu lên và lần lượt bày đồ ăn.

Lâm Vĩ Vinh đứng dậy cho sườn bò vào nồi lẩu, vừa đảo vừa nói: “Nào nào nào, đừng tức nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói.”

Mạch Huệ Trân cũng giúp Lâm Vĩ Vinh bỏ đồ ăn vào nồi lẩu, chờ thêm chút nữa là có thể ăn được rồi.

Sở Bác Hoằng vẫn còn đang nghĩ đến chuyện kia, anh ta nói: “Máy in có thể tra được lịch sử in ấn, em có thể kiểm tra lại xem, xem cô ta đã in văn kiện đấy chưa, in lúc nào. Còn tra như nào thì có thể tra baidu.”

Vậy nên, anh đang giúp cô bày mưu tính kế ư? Tần Mạn cảm thấy có chút khó hiểu, rõ ràng lần gặp mặt trước anh còn mỉa mai cô gieo gió gặt bão mà.

Cả nhà ơi, tình hình là Nắng ấm sau mưa đã đi được 1/4 chặng đường, theo tâm nguyện của các editor nhà Hoa Tuyết Sơn Trang, chúng mình sẽ đặt pass 3 chương 21 22 23. Là 3 chương drama công sở mà bọn mình spoil trước đó… Pass khá đơn giản, đừng ngại pass bỏ lỡ phát súng đầu tiên cho drama gay cấn này nhé!😉

Câu hỏi là “Mục tiêu phấn đấu của Tần Mạn đạt được chức vụ gì trong Hải Bác?” (Pass gồm 19 chữ, viết liền không dấu, không viết hoa chữ cái đầu)

32 thoughts on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 20

  1. Bà Tân Vlog quyết định sẽ post thêm 1 chương nữa ăn mừng đội tuyển Việt Nam trong hôm nay, vậy giữa tuần sẽ không có mà luôn hôm nay nha… nhớ đọc kĩ dòng cuối chương 20

    Liked by 6 people

  2. Hoàng Mỹ Hân là sợ bị phạt nên kiên quyết đổ tội cho Tần Mạn đây mà. Ghét 😡
    Tần Mạn cũng không phải quả hồng mềm mặc cho cô nắn bóp nhé.

    Số lượt thích

  3. aahhhhhhh… lúc đầu em mới nhìn là chương 21 bảo vệ còn buồn vì mình ko được share pass cơ… ai ngờ đâu… làm mị buồn vô cớ cả chiều hà =.= T_T

    Số lượt thích

  4. Anh lại bảo không còn lưu luyến gì đi, sao bày mưu tính kế, quyết bảo vệ để chị nhà em không bị bắt nạt vậy.
    Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, anh là số nam phụ định sẵn rồi.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s