Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 19

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Mấy tháng này, Tần Mạn đã tới nhà xưởng hơn mười lần, cũng đã quen thuộc dây chuyền nhà xưởng. Giám đốc sản xuất và phó tổng giám đốc nhà xưởng cùng đi tham quan.

Tần Mạn với tư cách làm chuyên viên đảm nhiệm việc giới thiệu giải thích chung, những thuật ngữ chuyên ngành khó thì giám đốc sản xuất cùng phó tổng giám đốc giải thích.

Lượt về, Tần Mạn không ngồi xe của Sở Bác Hoằng nữa, mà đón xe chở nhân viên của công ty đi về.

Trở lại công ty, cô lập tức lập một bản báo cáo khách hàng gửi cho Lục Cầm Châu.

Không lâu sau, Lục Cầm Châu gọi cô đến, hỏi một chút vấn đề, ví dụ liệu khách hàng có cảm thấy hài lòng với nhà xưởng của công ty họ không, liệu khách hàng có đưa ra yêu cầu nào không thỏa đáng không.

Tần Mạn trả lời không có, khách hàng rất hài lòng và thỏa đáng.

Lục Cầm Châu yên tâm, quả nhiên giao khách hàng này cho Tần Mạn là một quyết định đúng đắn: “Tôi đã nói chuyện với Hải Phương, cô ấy sẽ đưa danh thiếp những người tham gia hội chợ này cho cô.”

“Vâng, cảm ơn quản lý.”

Tần Mạn trở lại văn phòng, Quách Hải Phương nói: “Này Wendy, tôi đã đưa danh thiếp những người tham gia hội chợ triển lãm cho cô. Cô tự gửi mail đi nha.”

“Được rồi.”

Quách Hải Phương đưa cho Tần Mạn tám tấm danh thiếp, lần hội chợ này, Tần Mạn là người ghi lại thông tin, tổng cộng thu được 156 danh thiếp, cô ty có 12 chuyên viên kinh doanh, nên theo lý, mỗi người sẽ được giao 13 tấm, nhưng Tần Mạn là người mới, cũng không đến hội chợ, được chưa thế này cũng phải.

Hội chợ triển lãm đã bắt đầu nửa tháng, Tần Mạn rèn sắt khi còn nóng, ngay trong hôm đó đã gửi email đến cho khách hàng.

Đúng theo dự kiến của mình, tám khách hàng, một người từ chối, sáu người không phản hồi, chỉ có một khách hàng Ấn Độ phản hồi lại: Please give me your price list for all faucet, I need your best price. (Vui lòng cho chúng tôi xem bảng giá phía bên bạn, chúng tôi cần giá cả hợp lý nhất)

Người làm ngoại thương đều biết, người Ấn Độ coi trong giá cả chứ không có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, mà thiết bị vệ sinh của Hải Bác đều là sản phẩm cao cấp trên thị trường, nên đa số khách hàng Ấn Độ đều không chấp nhận mức giá này. Vậy nên cho dù hội chợ hằng năm của Hải Bác nhận được danh thiếp của khách hàng Ấn Độ là nhiều nhất, nhưng đến giờ họ chỉ hợp tác thành công với ba khách hàng Ấn Độ.

Khó khăn lắm mới có một khách hàng phản hồi, Tần Mạn biết khả năng chấp nhận giá cả của đối phương là rất thấp, nhưng vẫn ôm chút hi vọng.

Tần Mạn tìm thấy một số sản phẩm cấp thấp trong catalog, nhờ kỹ sư báo giá sản phẩm, sau đó gửi phản hồi.

Khách hàng lập tức đáp: What a high price! It is not suitable for the India market! (Giá này quá cao, không phù hợp với thị trường Ấn Độ)

Quả nhiên đúng như dự đoán của cô.

Tần Mạn vẫn vui vẻ phản hồi lại: Hi vọng chúng ta vẫn giữ liên lạc và có thể sẽ hợp tác được với nhau sau.

Đối với khách hàng được gọi từ hội chợ triển lãm, Tần Mạn không muốn từ bỏ dễ dàng. Ba ngày sau, cô lại gọi cho từng khách hàng một, hỏi xem bên họ có nhận được email của cô không và liệu họ có quan tâm đến sản phẩm của Hải Bác không.

Tám tấm danh thiếp, ngoại trừ email hồi âm của khách hàng Ấn Độ, thì còn lại bảy khách hàng, nhưng chỉ có bốn cuộc gọi được kết nối, đối phương nói rằng hiện tại vẫn chưa có nhu cầu, hai khách hàng  kia một người thì không nghe máy, một người thì khi liên lạc lại là “dãy số này không tồn tại”.

Tuy nhiên kết quả đó cũng trong dự liệu của cô, Tần Mạn không vì vậy mà nản lòng. Sau khi hội chợ kết thúc, có thể hợp tác thành công với hai hoặc ba khách hàng cũng là may lắm rồi. Có điều hình như danh thiếp của những khách hàng lớn đều được giao cho những chuyên viên có kinh nghiệm, những danh thiếp trên tay cô không cần hơi cũng biết chất lượng thấp ra sao.

Lưu Thục Trinh chính thức nghỉ việc vào cuối tháng. Sau đó, Tần Mạn bàn giao công việc trợ lý của mình cho Dương Băng Mộng, rồi bắt đầu tiếp nhận khách hàng của Lưu Thục Trinh.

Các khách hàng lớn trong tay Lưu Thục Trinh đã được giao cho các chuyên viên khác, chỉ còn lại năm hoặc sáu khách hàng nhỏ là giao cho Tần Mạn,đơn hàng mỗi năm chỉ từ chục nghìn đến trăm nghìn tệ. Dựa theo quy tắc chia phần trăm của Hải Bác, hoa hồng được hưởng từ khách hàng cũ không nhiều, chỉ được khoảng hai phần nghìn trong tổng số doanh thu. Tổng đơn hàng cả năm của các khách hàng này chỉ tầm hai triệu, thế nên hoa hồng Tần Mạn được hưởng chỉ có bốn nghìn tệ một năm.

Hiển nhiên, cô không thể tăng thu nhập của mình nếu cứ dựa vào khách hàng cũ.

Mặt khác, chuyên viên chủ động tìm kiếm khách hàng mới cho công ty, thì phần trăm hoa hồng được hưởng là 1%, tức là nếu thu được 2 triệu thì hoa hồng sẽ là hai mươi ngàn.

Hiện nay, khách hàng có giá trị lớn nhất trong tay cô là Ý Gia, nếu bên đấy có thể chốt đơn hàng này, thì lượng hàng hằng năm ít nhất cũng mười triệu, như thế cô sẽ có thể đứng vững ở Hải Bác.

“Tần Mạn, ở chỗ tôi có một khách hàng, cô đi cùng nhé, bên đấy nói phải báo giá.” Quách Hải Phương ngồi yên tại chỗ mình, gọi Tần Mạn.

Tần Mạn hơi bất ngờ, sau đó đáp được.

Quách Hải Phương vừa chuyển tiếp mail của khách hàng cho cô, vừa nói: “Danh thiếp của ông ta ở chỗ tôi, cô qua đây lấy đi.”

Tần Mạn đứng dậy đi tới chỗ Quách Hải Phương, cô ta đưa tấm danh thiếp cho cô, lại nói: “Đây là khách hàng lớn tuổi người Mỹ, da đen, trong buổi hội chợ triển lãm, ông ta nói muốn sở một cửa tiệm, nói chuyện rất dài dòng, cô hãy nói chuyện với ông ta đi.”

Tần Mạn cũng hiểu có lẽ khách hàng này không phải là khách hàng lớn, nếu không thì Quách Hải Phương dễ gì giao cho cô. Nhưng bây giờ tài nguyên trong tay cô còn ít, kể cả khách hàng ngắn hạn, cô cũng sẽ thật trân trọng.

Tần Mạn mở mail mà Quách Hải Phương vừa gửi tới, tên khách hàng là Jackie, quốc tịch Mỹ, yêu cầu báo giá, đồng thời yêu cầu liệt kê danh sách sản phẩm. Tần Mạn mở danh sách, phát hiện tổng cộng có đúng 128 sản phẩm cần được báo giá.

Cô đổ mồ hôi hột, nếu đem danh sách 128 sản phẩm này đến chỗ kỹ sư báo giá, nhất định sẽ không được phê duyệt. Một người thiết kế mỗi ngày chỉ có thể báo giá được mấy chục sản phẩm, cho dù ngày nào họ cũng làm báo giá cho cô, thì cũng phải mất ba ngày.

Tuy nhiên, vì khách hàng đã liệt kê cả danh sách sản phẩm và không phải ngẫu nhiên họ muốn biết giá các sản phẩm này, mà rõ ràng khách hàng đã xem kĩ catalog sản phẩm của Hải Bác và thật sự quan tâm đến các sản phẩm này.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tần Mạn quyết định nói chuyện này với kỹ sư.

Bên kỹ sư đưa cho cô một danh sách báo giá, bảo đó là bảng giá được đưa ra trong hội chợ triển lãm, danh sách này là để tiện cho các chuyên viên ở hội chợ triển lãm đưa ra mức giá ngay lập tức, chỉ cần  dựa trên giá đồng và tỷ giá hối đoái là có thể tính ra giá cả từng sản phẩm.

Tần Mạn vui vẻ đồng ý.

Tổng cộng có một trăm sản phẩm cần báo giá. Trước tiên, Tần Mạn dựa theo loại hình sản phẩm để tìm bản vẽ, xem trọng lượng sản phẩm, tính tỷ giá của nguyên liệu thô, sau đó tính giá chênh lệch dựa trên trọng lượng và sự thay đổi của giá đồng.

Mỗi một đơn vị, mỗi một phép tính đều là những con số không nhỏ, cô muốn tính xong càng sớm càng tốt nên không nghỉ trưa và còn tăng ca vào ban đêm… Thế nên chỉ trong một ngày, cô đã tính xong hết tất cả các sản phẩm.

Sau khi tính toán xong xuôi, cô mang bảng báo giá cho kỹ sư để xin chữ ký xác nhận.

Chờ kỹ sư thiết kế xét duyệt bảng giá xong, cô lại lập một bảng báo giá bằng tiếng Anh và giải thích cặn kẽ về cấu hình của sản phẩm. Cuối cùng in nó ra, đưa cho quản lý bộ phận ký tên.

Lục Cầm Châu nhìn bảng giá Tần Mạn đưa, cau mày: “Lần sau khách hàng muốn bảng báo giá nhiều như thế này thì cô phải biết chọn lọc. Những khách hàng cần biết giá nhiều sản phẩm cùng một lúc thế này thì khả năng mua gần như bằng không, làm như thế này thật lãng phí thời gian và công sức.”

“Vâng.” Tần Mạn lên tiếng.

Lục Cầm Châu cũng lười nhìn kỹ bảng báo giá hơn mười trang này, quét nhanh qua rồi lật lên kí tên, giao cho Tần Mạn.

Lục Cầm Châu ký tên xong, Tần Mạn lập tức gửi bảng giá cho khách hàng.

Sau khi hoàn tất việc bảng báo giá này, hiếm khi Tần Mạn được tan sớm trước bảy giờ như hôm nay.

Gần công ty có một quán rượu treo băng rôn: FA chơi hết mình, cấm tình nhân đi vào!

Tần Mạn thấy băng rôn kia mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày lễ Độc thân.

Ngồi trên xe buýt, cô mở Wechat, vòng bạn bè của cô chỉ có hai loại người: một loại là vung tiền hết mình trên Double 11*, loại người còn lại là FA.

*Double 11: lễ hội mua sắm “Double 11” hay còn gọi là Ngày lễ độc thân, do CEO Daniel Zhang  của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba khởi xướng năm 2009, mang về 7 triệu USD trong năm đầu tiên, Năm 2018, tổng doanh thu của kỳ mua sắm lễ độc thân đạt 31 tỷ USD, vượt xa ngày Black Friday, vốn là ngày mua sắm lớn nhất của Mỹ

Tần Mạn mở trang web mua sắm, nhìn đi nhìn lại, phát hiện mình cũng chẳng muốn mua gì.

Về đến nhà mới tám giờ tối, cô thay một bộ đồ thể thao rồi chuẩn bị đi chạy bộ buổi đêm.

Tần Mạn đeo tai nghe, vừa nghe bản tin Tiếng Anh để luyện kĩ năng nghe, vừa chạy bộ. Nhiệt độ bên ngoài lúc này có 10 độ, trong khi cô mặc có hai lớp quần áo, nên chẳng hề thấy lạnh.

Cô vô tình chạy đến bờ sông, bên bờ sông cũng có rất nhiều người đang chạy bộ giống cô.

Ở đó có một nhà hàng kiểu ngoài trời, phía trước này hơn chục bàn. Bây giờ thời tiết đang trở lạnh, nên hầu hết khách hàng đều chọn ngồi bàn trong nhà, rất ít khách ngồi bên ngoài.

Hứa Thụy Kiệt và Mẫn Trai Hiên sau khi dùng bữa xong, thì mỗi người một ly rượu, tựa vào lan can ngoài trời ngắm cảnh đêm.

Hứa Thụy Kiệt nhấp một ngụm vang đỏ, nhìn ra khung cảnh xa xăm bên dòng sông, than thở: “Nhạt nhẽo quá đi, năm nào tôi cũng phải ở với cậu vào cái ngày lễ Độc thân này cả.”

Mẫn Trí Hiên lắc lắc ly rượu vang đỏ: “Vậy sang năm cậu có thể không cần đi với tôi nữa.”

“Dĩ nhiên rồi, năm sau bản công tử sẽ thoát kiếp FA, còn cậu cứ ở vậy như ma xó đi!”

Mẫn Trí Hiên cười cười: “Thế chúc công tử thành công nhé!”

Hứa Thụy Kiệt chống cằm nghĩ ngợi, rồi thở dài: “Tôi nghĩ tôi đã bị cậu làm lỡ cả thanh xuân rồi, từ lúc quen biết cậu đến giờ, vận đào hoa của tôi đều bị cậu cướp sạch!”

Khi hai người họ đi với nhau, những cô gái tiếp cận bọn họ đều xum xoe bên cạnh Mẫn Trí Hiên.

Mẫn Trí Hiên uống một ngụm rượu, nói: “Vậy thì sau này cậu nhớ tránh xa tôi ra chút nhé!”

“Này trai đẹp, cậu nhạt nhẽo quá đấy, chúng ta làm anh em bao nhiêu năm nay, tôi là loại người như vậy à.” Hứa Thụy Kiệt quay lại, dựa lưng vào lan can, nhìn về phía Mẫn Trí Hiên: “Nói thật nha, cậu cũng đã 27 rồi, vài tháng nữa là 28, cậu thật sự không định tìm người yêu à?”…?

“Nếu có duyên nhất định sẽ gặp, không cần phải miễn cưỡng đi tìm.”

Hứa Thụy Kiệt thầm cười nhạo trong lòng: “OK, cậu cứ ở đấy mà chết khô đến già đi, tôi không muốn chơi trò độc thân cùng với cậu nữa, bản công tử đây sẽ tìm một bạn gái vừa dịu dàng vừa hiền thục, đến lúc đó cậu chờ mà được phát cẩu lương đi.”

Mẫn Trí Hiên cũng chẳng nói gì nữa, cầm ly rượu ngắm cảnh đêm trước mắt.

Hứa Thụy Kiệt tựa vào lan can, nhìn lên bầu trời đêm, nhưng ở nơi này lại chẳng thể thấy ngôi sao nào. Anh ta chợt nghĩ tới một chuyện:

“Ê Mẫn thiếu, cái kia, cậu không phải là cong đấy chứ?”

Mẫn Trí Hiên không trả lời, ánh mắt của anh đang bị thu hút bởi một bóng dáng bên bờ sông.

Hứa Thụy Kiệt nhìn người bên cạnh đơ ra không trả lời, bèn quay lại. Nhìn theo tầm mắt của Mẫn Trí Hiên thì thấy một người đang chạy bên bờ sông. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng nhìn thấy dáng người với một bên mặt, Hứa Thụy Kiệt vẫn nhận ngay ra đó là Tần Mạn. Mắt Hứa Thụy Kiệt sáng lên, chạy đến vẫy vẫy, cao giọng gào: “Tần Mạn! Tần Mạn!”

Mẫn Trí Hiên nhìn bộ dạng như ăn trúng thuốc kích thích của Hứa Thụy Kiệt,  mà cạn lời.

Tần Mạn đeo tai nghe nhưng vẫn nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, cô tháo tai nghe xuống, càng nghe tiếng gọi rõ hơn: “Tần Mạn, bên này nè!”

Tần Mạn nhìn về phía tiếng gọi thì thấy hai người đang đứng trên lan can của một nhà hàng hai tầng cách đấy không xa. Vì đã tối nên cô không nhìn rõ đấy là ai, nhưng giọng nói này có vẻ là Hứa Thụy Kiệt.

“Tần Mạn! Lên đây đi!” Hứa Thụy Kiệt hét lên.

Tiếng gọi của anh ta to đến mức những người xung quanh cô đều nhìn tới. Tần Mạn bất đắc dĩ mỉm cười, rồi chạy tới chỗ nhà hàng theo chủ đề kia.

Đến gần hơn, Tần Mạn mới thấy rõ hai người kia, là Hứa Thụy Kiệt với Mẫn Trí Hiên.

Hứa Thụy Kiệt vẫy vẫy tay: “Tần Mạn, qua đây ngồi đi.”

“Sao hai anh lại ở đây?” Tần Mạn đi tới, kéo ghế ngồi xuống.

Hứa Thụy Kiệt khoát vai Mẫn Trí Hiên: “Hôm nay là ngày lễ Độc thân, nên tôi đặc biệt chúc mừng Mẫn thiếu của chúng ta đã thành công FA 27 năm!”

Tần Mạn bị Hứa Thụy Kiệt chọc cười.

Mẫn Trí Hiên nhìn trang phục của Tần Mạn: “Đến đây chạy bộ à?”

“Vâng.”

Hứa Thụy Kiệt nhiều chuyện: “Tần Mạn, em đang giảm cân đấy à?”

Tần Mạn gật đầu: “Cứ xem là thế đi.”

Đôi mắt của Hứa Thụy Kiệt sáng lên: “Wow tốt quá, anh nói em này, theo con mắt của anh, nếu em có thể giảm được mười kí, thì tuyệt đối sẽ là một đại mỹ nữ đẹp hơn cả Lâm Thanh Hà.”

Khóe môi Tần Mạn giật giật: “Có thể giảm cân được thành công đã rồi hãy nói sau.”

Hứa Thụy Kiệt nói: “Em có thể ra ngoài chạy bộ trong thời tiết lạnh như vầy, với quyết tâm này thì nhất định sẽ làm được thôi.”

Mẫn Trí Hiên hỏi cô: “Muốn uống gì không?”

Tần Mạn xua tay: “Không được đâu, em còn muốn chạy tiếp.”

Vừa rồi cô đã chạy được nửa tiếng, lúc này gương mặt ửng đỏ, thở hơi hổn hển.

Hứa Thụy Kiệt nói: “Làm chút rượu cho ấm bụng nhé!”

Không đợi Tần Mạn từ chối, Hứa Thụy Kiệt đã rót cho cô một ly rượu, đặt ngay trước mặt cô.

Hứa Thụy Kiệt không nhắc thì thôi, nhắc tới Tần Mạn cũng cảm thấy hơi lạnh. Vừa rồi vận động nên cô không cảm thấy gì, bây giờ khi ngồi xuống, khí lạnh xung quanh từ từ bủa vây, cô bất chợt rét run người.

Mẫn Trí Hiên lấy áo gió khoác lên người cô: “Mặc vào đi.”

Tần Mạn hơi bất ngờ khi thấy anh đưa áo của mình cho cô: “Không, không cần đâu, cảm ơn anh!”

“Mặc vào kẻo bị cảm lạnh.”

“Em ngồi đây chút rồi đi ngay thôi.” Tần Mạn nói.

Hứa Thụy Kiệt hai tay chống cằm: “Đừng mà Tần Mạn, em đi nhanh như vậy làm gì, hai anh đang rất chán, em ở đây chơi với hai anh đi.”

Nhưng Tần Mạn không biết mình ngồi đây để làm cái gì: “Không được đâu, ngồi nữa thì muộn lắm.”

“Em sợ cái gì, muộn thì đã có xe của Mẫn thiếu đưa về.”

Tần Mạn cạn lời. Lúc này di động trong túi bên hông đổ chuông, cô lấy ra xem, là tin nhắn của WhatsApp, đầu số của đối phương là của nước Mỹ. Cô mở tin nhắn xem, đối phương viết: “Hello, Wendy, This is Jackie,I have received your quotation, It looks good, I am interesting in many items, but before I place an order, I need two samples, can you provide for me” (Xin chào Wendy, tôi là Jackie, tôi đã nhận được bảng báo giá của cô gửi, nhìn có vẻ rất tốt, tôi có hứng thú với rất nhiều mặt hàng, nhưng trước khi tôi đặt hàng, bên cô có thể cung cấp cho tôi hai mẫu hàng mẫu được không?)

Tần Mạn nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười.

Hứa Thụy Kiệt nhìn cô vui vẻ xem điện thoại thì tò mò: “Vui như thế kia, bạn trai em à?”

Tần Mạn ngẩng đầu: “Không phải, là một khách hàng.”

Mẫn Trí Hiên hỏi: “Khách hàng nào?”

“Là một khách hàng mới bên Mỹ, chiều nay em vừa gửi cho bên đó bảng báo giá. Họ vừa thêm WhatsApp của em và muốn em gửi cho họ hàng mẫu.”

Mẫn Trí Hiên cũng mừng thay cho cô: “Vậy em phải hồi lại đi, chúng ta có thể cung cấp hàng mẫu.”

“Vâng.” Tần Mạn cúi đầu, hai tay bấm bấm điện thoại thảo luận với khách hàng.

Mẫn Trí Hiên thấy quần áo cô mỏng manh, bèn đi vòng ra sau lưng cô, rồi khoác áo gió của mình lên cho cô. Tần Mạn đang trò chuyện cùng khách hàng thì ngẩng lên. Mẫn Trí Hiên nói: “Lạnh lắm, em vẫn nên khoác vào đi.”

Tần Mạn thoáng nhìn chiếc áo gió đen trên người mình mà trong lòng ấm áp: “Cảm ơn anh.”

Nhìn bọn họ, Hứa Thụy Kiệt cảm thấy, hình như mình vừa bị phát cẩu lương. 😀

231 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 19”

Bình luận về bài viết này