[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 24

Edit & beta: Hoa Tuyết

Lận Ngọc Trừng là một người tài hiếm thấy, từ khi còn rất trẻ đã rời kinh thành đi làm ăn, sau đó định cư và tận dụng địa thế giáp biển của Linh Châu để mở mạng lưới làm ăn, chưa tới năm năm đã gây dựng nên cơ ngơi đồ sộ, trở thành phú thương giàu nhất Linh Châu. Một người như thế đương nhiên rất giỏi giao thiệp, cho nên Lâm Huệ tặng bảo thạch, hắn bèn lập tức nắm bắt cơ hội hợp tác làm ăn.

Vì trên đường về hắn nghe nói Lâm Huệ có vài cửa hàng, mà cửa hàng gấm vóc kinh doanh khá tốt, đúng lúc, trong tay hắn có một số gấm vóc và mấy bộ lông da tốt, nên định mở một chi nhánh mới ở phương Bắc.

“Thảo dân tham kiến điện hạ, vương phi.” Lận Ngọc Trừng đi vào, cung kính thi lễ.

Lâm Huệ đưa mắt đánh giá hắn. Người này dung mạo anh tuấn bất phàm, khí chất trầm ổn đúng kiểu con nhà danh môn vọng tộc. Cô cười nói: “Lận công tử không cần đa lễ, ta nghe nói dọc đường ngươi đã giúp đỡ nhóm người Bùi chưởng quỹ, cho nên tặng viên lục bảo đó cho ngươi.”

Mục Liễn thầm nghĩ, qua giọng điệu, có vẻ hai người họ chưa nhận ra nhau, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau từ lúc này.

Lận Ngọc Trừng xuất thân không tầm thường, cho nên bước vào vương phủ cũng không hề thấy mất tự nhiên: “Vương phi thật hào phóng.” Dung mạo cũng thật xinh đẹp. Hắn rời kinh thành đã mấy năm, nên không ngờ ở đây có nữ tử xinh đẹp đến vậy, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, “Thảo dân hôm nay bái kiến là muốn bàn chuyện buôn bán với vương phi.”

“Buôn bán gì?”

“Trong tay thảo dân có một số gấm vóc của Thành Châu, và một số da từ cao nguyên Lưu quốc, chẳng biết vương phi có hứng thú hay không? Thảo dân cam đoan, nếu vương phi đồng ý mua, thì ở kinh thành sẽ không có một cửa hàng nào có thể cạnh tranh với người.”

Thì ra là để mắt cửa hàng gấm vóc của cô, Lâm Huệ nghi hoặc: “Sao người không bán cho chỗ khác?”

Lận Ngọc Trừng nở nụ cười: “Thứ nhất, vương phi đủ hào phóng rộng rãi, thảo dân rất thích giao thiệp với những người trực sảng như người. Thứ hai, thảo dân thấy vương phi rất nhìn xa trông rộng, phái Bùi chưởng quỹ mang một lượng ngân phiếu lớn như vậy đến Tuyết Châu mua bảo thạch. Đồng thời còn giỏi dùng người, thật ra dù thảo dân không ra tay giúp đỡ, thì Bùi chưỡng quỹ cũng có thể bình an mang bảo thạch về kinh thành thôi.”

Gần như khen vương phi thành một đóa hoa hoàn mỹ, vẻ mặt Mục Liễn có chút không vui, nhưng hắn không muốn bứt mây động rừng, chỉ im lặng ngồi nghe.

Người này giỏi ăn nói, nhả chữ ra hoa, so với Mục Liễn đúng là một trời một vực. Lâm Huệ trầm ngâm: “Ngươi để ta suy nghĩ đã… Lận công tử, ngươi sẽ ở kinh thành bao lâu?”

“Tầm hai tháng, gia mẫu ít khi gặp lại ta, nên ta không tiện đi ngay.”

“Được, vậy trước đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục.” Lâm Huệ nói.

“Tốt, người nên suy xét cẩn thận, thảo dân có thể đưa người đi xem số hàng đó trước.” Nói xong, Lận Ngọc Trừng cười xin cáo từ.

Đúng là một thương nhân điển hình, Lâm Huệ nhìn bóng lưng hắn mà nhớ lại khoảng thời gian mình làm việc ở công ty, tổng giám đốc nơi đó giống y như Lận công tử này, rất giỏi ăn nói.

Lúc này Mục Liễn mới hỏi: “Nàng thật sự định mua hàng của Lận công tử đó sao?”

“Không biết nữa, phải điều tra trước đã. Phụ thân hắn là Lại bộ thượng thư, chàng có biết không?” Mắt Lâm Huệ lấp lánh.

Lận Viễn? Mục Liễn sửng sốt, không ngờ người nọ là con trai của Lận Viễn.

Nghĩ kỹ lại, Lận Viễn hình như có ba người con trai, người con cả nay làm tri phủ ở Thanh Châu, người con thứ làm việc ở công bộ, còn người con út này… Lận Viễn chưa từng nhắc tới, thì ra là thương nhân.

“Không biết, nhưng hiện giờ đã biết.” Mục Liễn nhìn nàng, “Trước đây nàng có quen biết với Lận công tử này chưa?”

“Đương nhiên không quen rồi, Bùi chưởng quỹ nói Lận công tử làm ăn ở Linh Châu mà.” Trong sách vốn dĩ cũng không có người này, chắc vì cô bảo Bùi chưởng quỹ đi Tuyết Châu mua bảo thạch nên mới xuất hiện thêm người này.

Thoạt nhìn không giống nói dối, vậy rốt cuộc giấc mơ kia là sao? Nếu Lận công tử là nhi tử của Lận Viễn, thì theo lý chẳng thể là yêu… không đúng, Lâm Huệ cũng là con gái của Lâm Ngọc Phong, nhưng vẫn trở thành yêu đấy thôi. Biết đâu Lận công tử đó cũng vậy.

Mục Liễn hỏi: “Yêu tinh các nàng có thể nhận ra yêu tinh khác hay không?”

Excuse me?

Lâm Huệ thật muốn sờ thử trán Mục Liễn xem hắn có bị nóng đến điên rồi không.

Mục Liễn lại nghiêm túc nói: “Không phải nàng nói có yêu giới sao, nếu thế, tất nhiên hẳn là có rất nhiều yêu tinh sống trà trộn với người thường như nàng.”

Lâm Huệ bị suy nghĩ của hắn làm phát hoảng, mệt cho hắn cảm thấy một con yêu tinh còn chưa đủ, còn muốn nhìn thấy yêu tinh khác à?

“Trừ khi cùng loài với ta, không thì ta không nhận ra. Nhưng yêu tinh cùng loài với ta đa số đều ẩn náu tu luyện, nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ tuyệt đối không sống với loài người.” Lâm Huệ cũng nói rất nghiêm túc. Cho nên, chàng đừng có nhìn ai cũng ra yêu tinh được không, chỉ là mơ tưởng viễn vong thôi.

Mục Liễn biết Lâm Huệ nói dối.

Hay là nàng đang bao che cho yêu tinh khác? Dù sao người yêu cũng khác loài.

Ra khỏi chính đường, hắn phân phó Từ Bình: “Điều tra Lận công tử kia cho ta.”

“Điện hạ muốn tra điều gì ạ?”

“Tất cả.”

“Vâng.” Từ Bình tuân lệnh.

Phía Lâm Huệ cũng cho quản sự đi điều tra Lận Ngọc Trừng, bao gồm chuyện làm ăn, nhân phẩm của hắn, nhận xét của đối tác về hắn, kết quả phải thật chi tiết.

Chẳng mấy chốc vào thu, phủ đệ của các quan lại quý nhân kinh thành đều trở nên náo nhiệt. Sau một thời gian dài yên lặng, các phu nhân lại tất bật mở yến tiệc. Lâm Huệ nhận được một vài lời mời, nhưng cô đã từ chối hết mấy nhà không quan trọng, ngược lại nhín chút thời gian đến Thuý Ngọc các một chuyến.

Bùi Cảnh nói: “Đồ trang sức vương phi bảo thợ bạc làm đã xong rồi đấy ạ.”

“Bọn họ đánh giá thế nào?”

Bùi Cảnh hơi chần chừ.

“Cứ nói sự thật.”

“Mỗi người một ý, có người khen đẹp, có người chê xấu, có người nói kỳ cục, có người nói độc đáo.”

“Ngươi cảm thấy có thể bán ra không?”

“Thợ bạc đều là đàn ông, mà trang sức lại là phụ nữ đeo, tiểu nhân không nói chính xác được.” Chủ yếu vẫn phải xem kết quả thực tế.

Câu trả lời thật khôn ngoan! Lâm Huệ nói: “Ngươi nói với bọn họ, nếu trang sức được đánh giá tốt, ta sẽ trọng thưởng cho những thợ chính có tay nghề tốt… ngoài ra, ai có góp ý hay về trang sức cũng sẽ có thưởng.”

Bùi Cảnh cười đáp vâng.

Ra khỏi Thúy Ngọc các, Lâm Huệ nhìn xung quanh rồi nói: “Kinh thành hẳn là có nhiều cửa hàng gấm vóc lắm nhỉ?”

“Khoảng mười mấy cửa hàng ạ.” Quế Tâm đáp.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu đã định bàn chuyện làm ăn với Lận Ngọc Trừng, thì cô phải đi xem thử các cửa hàng ở đây đang thịnh những loại vải vóc nào.

Thấy chủ tử không ngại vất vả, đích thân lo chuyện làm ăn, Quế Tâm khó hiểu: “Vương phi người cũng không thiếu tiền mà, hà tất tự lo liệu mấy chuyện này.”

Không tự lực cánh sinh thì để miệng ăn núi lở à? Tuy những cửa hàng này là của nguyên chủ, nhưng cũng cần cố gắng kinh doanh, bằng không thua lỗ thì phải làm sao? Hơn nữa, đây cũng là thú vui của cô mà.

Lâm Huệ đi xem từng cửa hàng, cuối cùng đưa ra kết luận, khả năng cạnh tranh của cửa hàng cô không mạnh lắm, dù có một số gấm vóc đặc sắc, nhưng vẫn còn thiếu nhiều mặt hàng, đúng là nên đi xem những loại vải vóc từ Thành Châu mà Lận Ngọc Trừng nói, và cả lông da, mùa đông ở đây rất lạnh, công dụng của lông da rất lớn. Bản thân cô cũng có rất nhiều y phục lông cừu, đủ loại màu sắc.

Lâm Huệ vừa đi vừa nghĩ ngợi, sau đó nghe thấy giọng nói của một cô gái từ hẻm nhỏ: “Không cần đỡ, công tử, ta không sao…”

Nghe quen quen, Lâm Huệ đi về phía giọng nói đó, còn chưa thấy gì, Quế Tâm đã kêu lên: “Nhị cô nương.”

Lâm Hạm bị trặc chân. Hôm nay nàng ta đi mua bút lông để tặng Lâm Ngọc Phong, vì nghe nói ông ta thích loại bút này, ai ngờ khi về thì bị một chiếc xe ngựa theo sau, cô ta bèn trốn vào con hẻm, kết quả trong lúc luống cuống đã bị té trặc chân.

Xe ngựa dừng lại, Mục Dực bước ra.

Trốn tránh đủ đường, cuối cùng vẫn bị bắt gặp, Lâm Hạm tuyệt vọng, đúng lúc này nghe Quế Tâm gọi khiến nàng ta vô cùng mừng rỡ

Nàng ta tránh khỏi tay Mục Dực, chạy nhanh về phía Lâm Huệ gọi: “Tỷ tỷ.”

Như với được sợi dây cứu mạng.

Lâm Huệ ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy người đàn ông mới hiểu ra, biết mình đã vô tình chứng kiến tình tiết kịch tính của truyện, mà tình tiết lại còn bị cải biên. Cô nhớ trong sách không có đoạn này.

“Nhị muội, muội không sao chứ?” Cô hỏi

“Muội bị trặc chân, may mà gặp được tỷ, bằng không muội cũng không biết phải làm sao nữa.” Lâm Hạm đã biết sự lợi hại bài của Lâm Huệ, cho nên lúc này đương nhiên sẽ ôm chặt chân nàng.

“Nặng lắm không?” Lâm Huệ phân phó nha hoàn: “Còn không đỡ nhị cô nương.”

Hai tiểu nha hoàn bị khí thế của Mục Dực làm sợ ngây người, tay chân luống cuống, nghe Lâm Huệ bảo mới hoàn hồn lại.

“Tứ đệ muội.” Mục Dực mỉm cười, đến gần các nàng: “Đều tại bản vương không phải, làm lệnh muội sợ hãi nên ngã bị thương.” Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Hạm mà nói: “Lâm cô nương, thứ lỗi.”

Con người này nét mặt có vẻ ôn hòa, nhưng gian ác tận xương tủy. Hôm nay nếu không gặp được Lâm Huệ, chắc chắn hắn ta sẽ không buông tha cho mình không chừng còn bắt nhốt mình như kiếp trước. Đến lúc đó, Lâm gia chắc cũng không thể tìm ra mình. Mi mắt Lâm Hạm run run, nói khẽ: “Không phải do điện hạ.” Sau đó vội kéo tay áo Lâm Huệ: “Tỷ tỷ, chúng ta về thôi.”

Mục Dực vẫn mình nàng ta, ánh mắt nổi lửa.

Tên này chắc đã bị tinh trùng lên não, nên mới bị điên, mới về Lâm Hạm mà đánh mất sự ẩn nhẫn nhiều năm qua. Nhưng vấn đề là con gái người ta hoàn toàn không thích hắn ta, hắn ta cần gì tự mình đa tình như thế?

Lâm Huệ thản nhiên nói: “Nhị ca, vết thương của xa muội không cần huynh nhọc lòng, có thời gian chi bằng đi về với nhị tẩu đi. Muội thấy tẩu ấy rất nóng tính, thật lo thay tẩu ấy.”

Mục Dực thầm run sợ. Hắn ta nhìn lên thì thấy Lâm Huệ đang nở nụ cười mỉa mai.

Đúng rồi, thế mà hắn ta lại quên mất Hứa Ngọc Lâm, Nếu nàng ta mà biết được chuyện này thì chắc sẽ làm ầm lên đến long trời lở đất, e rằng Lâm Hạm cũng sẽ bị liên lụy. nhưng mà mà, hắn ta không làm chủ được con tim của mình. Ngày ấy vô tình nhìn thấy Lâm Hạm một lần đã thổn thức không thôi, hôm nay gặp lại tại, hắn ta mới biết cái gì gọi là yêu.

Chỉ là kiêng dè Lâm Huệ, nên hắn ta đành nói: “Nếu Lâm cô nương đã có tứ đệ muội lo, vậy bản vương cáo từ trước.”

Khuôn mặt hắn ta anh tuấn, nụ cười ôn hòa, nhưng Lâm Hạm vẫn nhớ rõ, kiếp trước dù mình có cầu xin thế nào, hắn ta cũng bỏ ngoài tai, mạnh mẽ đè mình dưới người.

Đúng vậy, kiếp trước ta ngu nên mới khi một mình rời khỏi nhà họ Lâm, nhưng nếu không phải bị Mục Dực dụ dỗ nàng ta đã không đi theo. Nàng ta đâu ngờ hắn lại là một kẻ hèn hạ như vậy, vừa chiếm đoạt nàng ta, vừa hứa hẹn, sau này trở thành thái tử sẽ phong nàng ta làm thái tử phi.

Mấy lời dối trá kia có ai mà tin? Kiếp này nàng ta chỉ muốn tránh Mục Dực và Hứa Ngọc Lâm thật xa.

Lâm Hạm thả lỏng nắm tay, thở phào nhẹ nhõm.

Thấy nàng ta sợ hãi không nhẹ, Lâm Huệ bèn nói: “Đi khám vết thương ở chân nhé.”

Hai người lên xe ngựa.

Lâm Hạm thấy đích tỷ ngồi cạnh không nói gì, bèn lén quan sát nàng, phát hiện vẻ mặt nàng lạnh lùng hơn kiếp trước rất nhiều, cứ như không muốn thân thiết với bất cứ ai, như nàng đã giúp mình hai lần. mà sự giúp đỡ còn rõ ràng xuất phát từ tấm lòng.

Nàng ta khẽ nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

“Chuyện nhỏ thôi. Sau này hãy cố gắng hạn chế ra ngoài, nếu thật sự cần thiết thì nên đi ở nơi đông người, Đoan vương này vẫn rất coi trọng danh tiếng.” Lâm Huệ nhắc nhở.

Nàng ta thật sự đã đi nhầm đường, đáng lý ra không nên đi vào hẻm nhỏ, có điều nàng ta không ngờ rằng Mục Dực lại ở trong xe ngựa kia.

Lâm Hạm cười thật ngọt ngào: “Muội lẽ nhớ kỹ lời của tỷ tỷ. Tỷ cứ như là quý nhân của muội vậy.”

Lâm Huệ thấy nụ cười của nàng ta mà đổ mồ hôi.

Quý nhân của Lâm Hạm phải là Tiêu Thời Viễn nha. Chẳng lẽ nam nữ chính vẫn chưa có tiến triển gì sao?

“Quý nhân gì chứ, đừng nói vậy, chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi. Hôm nay sao muội là ra ngoài vậy?”

“Đi mua bút lông ạ. Muội không có gì để cảm ơn tỷ, nên tặng tỷ cây bút này.” Lâm Hạm lấy bút từ tay nha hoàn, đó là một cây bút tử sương, cán có bút khắc vài nhánh trúc.

Lâm Huệ từ chối: “Không cần khách sáo.”

“Mong tỷ nhận lấy.” Thứ nhất, Lâm Hạm muốn cảm ơn, thứ hai, nàng ta phát hiện Lâm Huệ là một chỗ dựa rất vững chắc, chẳng những dám động thủ với Hứa Ngọc Lâm, mà Mục Dực cũng e ngại nàng, như thế họ sẽ không dám làm gì mình, cho nên dựa hơi người tỷ tỷ này rất có lợi cho mình.

Hơn nữa, hiện giờ nàng ta càng nhìn càng thấy Lâm Huệ vừa mắt.

Thấy tiểu cô nương nhìn mình chăm chăm với ánh mắt tha thiết, nên Lâm Huệ bèn nhận lấy, cũng chỉ là một cây viết thôi mà, hôm tết Đoan Ngọ, cô còn tặng Lâm Hạm rất nhiều trân châu kìa.

“Cảm ơn.” Cô nói.

Sau khi đưa Lâm Hạm đi khám chân, Lâm Huệ đưa nàng ta về tới cửa nhà họ Lâm rồi sai nha hoàn đỡ nàng ta vào.

Lâm Hạm hỏi: “Tỷ tỷ không vào nhà chơi một chút sao? Tổ mẫu rất nhớ tỷ đấy.”

“Không, muội giúp ta gửi lời hỏi thăm đến tổ mẫu đi.”

Chắc tại phụ thân rồi, Lâm Hạm đương nhiên biết Lâm Ngọc Phong và Lâm Huệ có mâu thuẫn, lúc đó thấy quan hệ phụ tử tử của họ rạn nứt nàng ta còn cảm thấy hả hê nhưng bây giờ nợ Lâm Huệ ân tình, nên nàng ta lại cảm thấy Lâm Ngọc Phong chẳng là gì cả, ông ta chỉ làm điều ông ta muốn, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Lâm Hạm thở dài: “Khi nào vết thường của muội lành muội sẽ đến thăm tỷ.”

Lâm Huệ không nói gì, chỉ bảo xa phu khởi giá.

Về tới vương phủ, cô đặt cây bút lên bàn.

Không lâu sau quản sự đến bẩm báo: “Vương phi, tiểu nhân đã điều tra Lận công tử kia xong rồi ạ.”

“Thế à? Nói ta nghe xem.” Lâm Huệ nhìn lên.

“Lận công tử đó trên Lận Ngọc Trừng, ban đầu lập nghiệp từ việc bán gỗ ở Linh Châu, sau đó tự thành lập một đoàn thuyền lớn, vận chuyển đồ sứ, gấm vóc, trà, đàn hương, những vật dụng bằng gỗ lược… đến nhiều nước. Mấy tháng trước người nọ mang về rất nhiều bảo vật và nhanh chóng bán hết sạch, cho nên danh tiếng rất tốt, các thương nhân đều muốn hợp tác với hắn, nghe nói làm ăn với hắn, người nào cũng kiếm được cả đấu tiền.”

Lời đồn là thế, tung hô đến tận trời, nhưng không có lửa làm sao có khói, Lận Ngọc Trừng hẳn cũng khá tài giỏi.

Lâm Huệ nói: “Ngươi đi nói với hắn, ngày mai ta muốn đi xem hàng hóa của hắn, ước hẹn thời gian đi.”

“Vâng.” Quản sự lui xuống.

Lần này Mục Liễn hơi bất an trong lòng, từ khi Lận Ngọc Trừng ghé đến vương phủ, Mục Liễn bỗng thường mơ thấy hắn. Trong mơ, Lận Ngọc Trừng luôn ở cạnh Lâm Huệ, bọn họ như nói mãi không hết chuyện, có hôm Mục Liễn còn mơ thấy Lận Ngọc Trừng sờ đầu nàng.

Mục Liễn bất chợt ném quyển sách trên tay đi, nói với Từ Bình: “Ngươi lập tức đến Thanh Vân quan, hỏi xem Hứa Vô Phi đang làm gì, chuyện hắn hứa với bản vương đã làm xong chưa.”

Nghe rất khẩn cấp, Từ Bình tức khắc lên đường.

Thanh Vân quan cách rất gần, Từ Bình lại cưỡi ngựa rất giỏi, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Hứa Vô Phi đang ăn trưa, nghe Từ Bình đến bèn mời cùng dùng bữa.

Từ Bình đáp: “Tiểu nhân nào nuốt trôi, đạo trưởng, ngài mau làm xong chuyện đi, điện hạ vẫn đang đợi đấy.”

À, là chuyện nằm mơ ấy à.

Hứa Vô Phi buông đũa xuống: “Không phải ta không muốn làm, mà thật sự không lực bất tòng tâm.” Sách chép tay phụ hắn để lại chẳng những quá nhiều, mà còn cực kỳ khó hiểu, phải mất mấy canh giờ mới đọc hiểu hết được thâm ý trong một trang sách. Hắn nghi mình phải đọc vài năm mới xong được.

Từ Bình cau mày: “Nếu đạo trưởng cần người phụ giúp…”

Xem ra tùy tùng này không biết Mục Liễn muốn gì, Hứa Vô Phi trầm ngâm: “Dạo này tình trạng của điện hạ thế nào rồi?”

Tình trạng? Từ Bình đáp: “Điện hạ vẫn như thường thôi.” Ngoài chuyện đột nhiên sang ngủ với vương phi thì cũng không có gì khác. Đúng rồi, hắn chợt nhớ ra Lận Ngọc Trừng kia, người này không có liên quan gì đến chuyện nha môn, có điều Từ Bình không dám nói ra.

Hứa Vô Phi nghĩ ngợi chốc lát, nghi ngờ có lẽ Mục Liễn đã bị mộng mị quá nhiều, bằng không sẽ không sai người đến giục hắn. Hắn đứng dậy, đi vào phòng lấy một vật và viết một lá thư: “Ngươi đưa nó cho điện hạ đi.”

Cuối cùng cũng không trắng tay trở về, Từ Bình cẩn thận cất đồ rồi lập tức hồi kinh.

Lúc này Mục Liễn vừa ngồi vào kiệu.

Từ Bình đưa đồ cho chủ tử.

Ngoài thư ra, còn có một con dấu nho nhỏ màu xanh, Mục Liễn xem xét kỹ lưỡng, phát hiện con dấu này không giống những con dấu bình thường, phía dưới không có khắc chữ, nhân xung quanh có khắc phù chú phức tạp, khi đưa nó ra chỗ sáng sẽ nhìn thấy những tia sáng đỏ.

Mục Liễn mở thư ra.

Hứa Vô Phi nói chưa thể để cho hắn câu trả lời được, vì thế thế tạm dân huyết ấn của sư phụ hắn để lại, con nói vật này có thể trấn gia trừ tà, nếu hắn bị mộng mị quấy nhiễu, thì có thể mang bí ẩn này bên người thử, nếu bên cạnh thật sự có yêu ma thì chúng sẽ bị trừ khử tức khắc.

Đọc thư xong, Mục Liễn trầm ngâm không nói gì.

Hứa Vô Phi này làm việc thật không có tâm, rõ ràng bảo hắn tìm hiểu lý do vì sao mình mộng mị, vậy mà chỉ đưa tới vật này.

Thấy vẻ mặt chủ tử không vui, Từ Bình nói: “Điện hạ có cần tiểu nhân đi lần nữa không?”

“Thôi đi.” Có hỏi lại chắc cũng không ra nguyên nhân, hắn nghi ngờ dám chừng đạo hạnh của hứa Vô Phi không bằng Lâm Huệ.

Không, nhất định là không bằng, không thì sao tấm bùa trước đó lại không có tí tác dụng nào.

Có điều huyết ấn này… Mục Liễn nghĩ thầm, nếu mang nó đến gần Lâm Huệ, nàng sẽ có phản ứng chứ? Có điều trừ khử là hàng phục hay trực tiếp giết chết? Bức thư này thật không nói rõ ràng gì cả.

Đến khi trở về vương phủ, hắn bèn đến thư phòng, cất huyết ấn vào hộp.

Từ Bình khó hiểu, gấp rút lấy về sau còn có ở nơi kín đáo như vậy? Rốt cuộc chủ tử có kế hoạch gì không biết? Đang nghi hoặc thì lại thấy Mục Liễn loay hoay quanh thư phòng, sau đó lấy một bản đồ cực lớn ra.

Hắn lại thấy Mục Liễn cong môi cười.

“Điện hạ, có phải nên dùng bữa tối rồi không?”

“Ừa.” Mục Liễn cầm bản đồ rời khỏi thư phòng.

Vừa đến cửa thường phòng đã nghe thấy giọng Quế Tâm: “Lận công tử có một nhà kho ở đường Xuân Lâm, có điều vương phi muốn đến đó xem thật sao?”

Đương nhiên phải đi rồi, phải kiểm tra hàng hóa chứ, cô không muốn bị lừa đâu. Lâm Huệ đáp: “Giờ mùi ngày mai nhớ nhắc ta đó.”

“Vâng.” Quế Tâm thưa.

Lúc này Mục Liễn mới đi vào.

Hôm nay hắn mặc áo bào xanh nhạt, mang vẻ tươi mát của mùa xuân, có điều nha hoàn trong phòng đã không còn mừng rỡ ngạc nhiên nha trước nữa, vì họ phát hiện, mặc dù vương gia ở cùng vương phi, nhưng hai người lại chẳng thân mật gì cả.

Chuyện viên phòng chắc là không thể rồi.

Quế Tâm thở dài, im lặng lui qua một bên.

Ngoài ngủ cùng, bình thường Mục Liễn còn đến dùng bữa cùng cô, Mục Liễn thấy hắn đến bèn sai người dọn cơm.

Sau khi hai người ăn xong, Mục Liễn đợi hạ nhân chén đũa đã được dọn xuống, bèn nói: “Lui ra cả đi.”

Tự dưng lại bảo người lui xuống hết, hắn hẳn là có điều muốn nói, Lâm Huệ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán được có liên quan đến chủ đề yêu tinh. Không biết hắn định nói chuyện khác người gì nữa đây.

Lâm Huệ chuẩn bị tinh thần chăm chú lắng nghe.

Kết quả Mục Liễn lấy ra một vật rồi nói: “Nàng đến xem đi.”

“Gì vậy?” Lâm Huệ đi tới, hơi tò mò.

Mục Liễn mở bản đồ ra.

Bởi vì lâu rồi không dùng nên trên mặt giấy phủ một lớp bụi, bay ra mịt mù, bay cả vào mặt Lâm Huệ. Nàng quạt tay: “Đây là gì mà toàn là bụi vậy? Bay vào miệng ta rồi này.”

Nàng nhíu mày, trông rất đáng yêu.

Mục Liễn không diễn tả được cảm xúc trong lòng, không khống chế được đưa tay chạm mũi nàng, lau nhẹ một cái.

Lâm Huệ cứng người: “Chàng làm gì vậy?”

“Dính bụi…” Hắn thu tay về, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lận Ngọc Trừng xoa đầu nàng.

Vì sao hắn ta lại có thể xoa? Nghĩ vậy, Mục Liễn bèn đưa tay tới đầu Lâm Huệ, nhưng bị nàng chặn lại: “Để ta tự phủi.”

Mục Liễn: …

Lâm Huệ phủi một lúc, cuối cùng phủi hết bụi trên đầu.

Thật mệt, ở đây mỗi lần gội đầu quá phiền, nếu trời không có nắng thì sẽ rất lâu khô, vù tóc nàng quá dài rồi.

Cô thấy sạch bụi rồi, mới nhìn xuống thứ kia lần nữa, phát hiện nó là bản đồ, bèn dở khóc dở cười.

Mục Liễn muốn mở khóa học địa lý sao?

Quả nhiên hắn bắt đầu nói: “Nàng tới đây xem kỹ đi. Đây là thủ phủ Bắc Hoa của Đại Lương, nhất định phải nhớ kỹ, thủ phủ ở phía Nam, thành trì là Vân Châu…”

Lâm Huệ: À

Mục Liễn nhìn nàng: “Đây là Cao Miên quốc.”

Lâm Huệ: “À.”

Mục Liễn thấy nàng có thái độ không hợp tác, bèn bình tĩnh nói: “Nếu nàng bị phát hiện, e rằng bản vương không thể cứu nàng được.”

Lâm Huệ toát mồ hôi, ai phát hiện được chứ?

Hơn nữa cô có phải là yêu tinh đâuuuu.

“Điện hạ không cần lo, ta có năng lực bảo vệ mình mà.”

Năng lực này có thể chống lại huyến ấn không? Mục Liễn nhíu mày, rồi đột nhiên hỏi: “Vân Nhai sơn ở nơi nào?”

“Hả?” Lâm Huệ không hiểu gì.

“Chẳng phải nàng ăn anh đào ở núi Vân Nhai lúc tu luyện sao? Ta không nhớ có nơi gọi là Vân Nhai sơn.” Mục Liễn nói.

Lâm Huệ thật muốn gõ đầu mình.

Nói tu luyện thôi được rồi, cần gì bịa ra một địa danh chứ, giờ thì hay rồi, đụng phải một người trí nhớ cực đỉnh. Cô nhắm mắt nói bừa: “Yêu giới ta không ở Đại Lương này, cho nên Vân Nhai sơn không có trên bản đồ này.”

“Không nằm ở Đại Lương sao? Vậy thì ở đâu?” Mục Liễn hỏi tới.

“Ở một nơi rất xa.” Lâm Huệ kéo Mục Liễn đến bên cửa sổ: “Điện hạ nhìn thấy ngôi sao trên trời không, yêu giới của ta là một trong những ngôi sao đó, thấy không? Ngôi cao nhất ở phía tây ấy.”

Đúng vậy, cô chính là yêu nữ đến từ vì sao.

Mục Liễn: …

Hắn tin nàng cái quỷ ấy.

Trong truyền thuyết, Ngọc Hoàng đại đế cũng không phải ở trên ngôi sao mà là ở thiên đình, nàng sao có thể ở trên ngôi sao? Có điều hắn nhớ tới giấc mơ hôm trước, Lâm Huệ nói nàng phải trở về thế giới thuộc về nàng.

Thế giới đó là ở nợ nào?

Rốt cuộc lời nào của nàng là thật, lời nào là giả?

Ánh mắt Mục Liễn lạnh hơn cả ánh trăng, Lâm Huệ bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, bèn đi trở về bên bàn: “Những địa danh này khá dễ nhớ, hai ngày là ta nhớ hết thôi.”

Mục Liễn ừm một tiếng: “Vậy ta để bản đồ lại cho nàng.”

Sau đó, hai người lại ai mạnh làm chuyện của người nấy.

Hôm sau, giờ mùi, Lâm Huệ bèn đến một cửa tiệm ở đường Xuân Lâm, của tiệm nằm ở mặt tiền của con đường, đối diện là mấy quán ăn nhỏ, người qua lại tấp nập, cho nên Lâm Huệ không sợ xảy ra chuyện gì.

Lận Ngọc Trừng đã chờ ở bên trong, thấy nàng vào bèn hành lễ: “Thảo dân tham kiến vương phi, vương phi tới thật sớm.”

Cô có thói quen làm việc đúng giờ, dù bây giờ thân phận cao quý, cô cũng không không muốn trễ hẹn. Lâm Huệ cười nói: “Đến sớm làm xong sớm, Lận công tử, mời dẫn đường.”

Đúng là một người hào sảng, Lận Ngọc Trừng vừa dẫn đường vừa nói: “Cửa tiệm mặt tiền này là của một người bạn cho ta mượn để chứa hàng hóa tạm, mấy tháng nữa sẽ lấy lại, may là vương phi không để ta đợi quá lâu, bằng không…”

“Bằng không ngươi sẽ tìm thương nhân khác hợp tác phải không?”

Lận Ngọc Trừng cười sang sảng: “Không dám, trừ khi vương phi không cần số hàng này.”

“Xem rồi lại nói.”

Lận Ngọc Trừng dẫn nàng đến chỗ chưa gấm vóc: “Đây là gấm màu của Thành Châu, theo thảo dân biết, hiện nay chỉ có Thành Châu và Minh châu mới có, kỹ thuật của thợ thủ công làm ra gấm này rất cao, lại không nhận bao nhiêu đệ tử, cho nên hàng năm cho ra có vài trăm cuộn.”

Lâm Huệ vừa nghe vừa xem vải.

Đúng thật, dù là màu sắc hay hoa văn đều rất đặc biệt, có vẻ đã dùng kỹ thuật dệt nhuộm riêng biệt, màu vô cùng tươi.

Vải này làm áo choàng mùa đông nhất định sẽ rất đẹp. Lâm Huệ gật đầu, rồi lại xem mấy cuộn da lông, hỏi: “Nếu Lận công tử đã có nguồn cung thế này, vậy sao không tự mở cửa hàng ở kinh thành? Bán lại cho ta sẽ kiếm ít lời hơn mà.”

Lận Ngọc Trừng vốn hoạt ngôn, lúc này lại hơi trầm mặc: “Chuyện này… Từ trước đến nay ta chỉ làm ăn thế này, chứ không thích mở cửa hàng, ta bán hàng cho người khác là coi như xong chuyện.”

Vậy xem như là thường nhân trung gian. Lâm Huệ nhìn hắn, thầm nghĩ có lẽ là do phụ thân hắn.

Đường đường là con của Lại bộ thượng thư mà lại đi buôn bán, hẳn là không được phụ thân ủng hộ đâu nhỉ? Nàng gật đầu: “Ta thấy Lận công tử là người đàng hoàng, lần này ta tin ngươi, mua chỗ hàng hóa này.”

Lận Ngọc Trừng nở nụ cười: “Vương phi chớ nói lời khách sáo, cũng đừng tin ta, tin chỗ hàng hóa này là được.”

Đúng là một người nhanh nhạy.

Thấy đã qua giờ mùi, trong lòng Mục Liễn như lửa đốt, chàm công văn trong tay mà xem không vô chữ nào.

Đường Xuân Lâm…

Hai người họ gặp nhau ở đó không biết đã nói gì, hắn nghĩ ngợi, rồi đột nhiên đứng dậy.

Từ Bình đi phía sau: “Điện hạ muốn đi đâu sao?”

Mục Liễn không đáp, ngồi lên xe ngựa mới nói: “Đến đường Xuân Lâm.”

Cái tên này thật quen tai, Từ Bình nhớ, hình như hôm qua Quế Tâm có nói, hôm vương phi sẽ đến đó.

Nhưng chỗ nào ở đường Xuân Lâm mới được.

May mà con đường này không dài, Mục Liễn ngồi trong xe ngựa nói: “Lập tức đi tìm vương phi, đừng làm ồn, tìm thấy thì báo ta.”

Từ Bình liên đi tìm Lâm Huệ.

Lâm Huệ dẫn theo nha hoàn, cô đứng trước cửa tiện nói chuyện cùng Lận Ngọc Trừng, còn hai nha hoàn đợi ở bên ngoài.

Khương Hoàng thấy vương phi thong dong từ tốn, bèn nói nhỏ: “Chủ tử bàn chuyện làm ăn thật giỏi, vậy mà trước kia nô tỳ không nhận ra.”

“Tất nhiên, chủ tử đã khác xưa rồi.” Quế Tâm thở dài: “Đều tại điện hạ, ngươi còn nhớ không? Từ sau khi chủ tử bị bệnh thì đã thay đổi, chắc do bị điện hạ làm tổn thương quá nặng nề.”

Chắc thế, hiện giờ dù điện hạ đã sang ngủ cùng nhưng vẫn chưa viên phòng, đến nàng còn thấy thiệt thòi thay chủ tử, bèn gắt giọng: “Nếu chủ không gả cho điện hạ thì hay biết mấy. Ngươi nhìn xem, Lận công tử trông cũng thật được.”

Tuy Mục Liễn tuấn tú hơn người, nhưng không chịu viên phòng thì có lợi ích gì?!

Khương Hoàng không dám tiếp lời.

Đúng lúc này, xe ngựa của Mục Liễn dừng ở phía sau, Quế Tâm nhìn thấy Từ Bình mà trợn tròn mắt, tiếp đó thấy Mục Liễn bước ra thì suýt nữa đã kêu lên thành tiếng.

Mục Liễn nói: “Chớ phiền đến vương phi.”

Giọng điệu lạnh nhạt làm Quế Tâm không tự chủ được mà ngậm miệng lại.

Hai người đang bàn chuyện làm ăn không phát hiện ra, Lâm Huệ vẫn đang nghiêm túc nói với Lận Ngọc Trừng: “Chỗ ngươi có những mặt hàng hóa này à, sau này vẫn có nguồn cung tiếp chứ?”

Lận Ngọc Trừng nói: “Nếu vương phi bằng lòng hợp tác tiếp, thì không dấu gì vương phi, chỗ ta còn có trà, hương liệu, đều được vận chuyển về kinh thành. Nói thật, nếu không phải vì cách Linh Châu quá xa, ta cũng sẽ không vận chuyển về phương bắc.”

“Chủ yếu là vì ngươi đã có nguồn cung thích hợp ở Linh Châu phải không? Tính tới tính lui, về kinh thành làm ăn là có lời nhất, trừ tiền vận chuyển ra lời vẫn rất cao.”

Lận Ngọc Trừng cong môi, bị nàng nhìn thấu cả rồi.

“Nếu vương phi đã rõ tính toán của ta, vậy hãy tin tưởng thành ý của ta, chỉ cần vương phi chịu mua, ta sẽ vận chuyển về.”

“Ừa, hợp tác vui vẻ.” Lâm Huệ gật đầu.

“Hợp tác…vui vẻ.” Câu này hơi kỳ lạ, nhưng nghe cũng khá là hay.

Lận Ngọc Trừng lại nói: “Giờ vương phi hãy chuyển hàng hóa đi tiền bạc từ từ thanh toán cũng được, tạm thời ta chưa rời kinh thành.” Mẫu thân hắn cứ thấy hắn là khóc, không nỡ để hắn đi, không lạnh nhạt như phụ thân, nhưng vì mẫu thân, hắn sẵn lòng ở lại thêm một thời gian nữa.

Lâm Huệ cười rộ lên: “Cảm ơn sự tin tưởng của ngươi, vậy ta sẽ lập tức phái người đến lấy hàng.”

Nụ cười của cô vô cùng tươi đẹp, có vẻ rất hạnh phúc, Mục Liễn nghĩ thầm, đừng nói hai yêu tinh này đã nhận ra nhau nhé?!

Chắc không phải đâu nhỉ?!

Mà cũng không tra ra dấu hiệu nào cho thấy Lận Ngọc Trừng là yêu tinh cả. Mục Liễn đi về phía trước, gọi: “A Huệ.”

Lâm Huệ sửng sốt, quay đầu lại.

Vì ngược hơn ánh sáng nên cô chỉ thấy một dáng người cao ráo, nhưng cô nhận ra cái ngọc bội đeo bên hông hắn.

Mục Liễn?

“A Huệ.” Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Sau khi xác định được, cả người cô suýt nổi da gà, vì đây là lần đầu Mục Liễn gọi nhũ danh của cô.

Cô đi tới: “Sao chàng lại ở đây?”

“Đi ngang qua.”

Trong thời gian làm việc sao lại đi ngang qua chỗ này? Lâm Huệ hỏi: “Chẳng phải chàng nên ở hộ bộ sao?”

Mục Liễn thoáng khựng lại: “Ra ngoài làm chút việc.”

Từ Bình suýt rớt tròn mắt, sao tự dưng chủ tử lại nói xạo vậy…

Lâm Huệ ồ một tiếng: “ta đang bàn chuyện làm ăn với Lận công tử, vừa mới mua gấm vóc chỗ hắn.” Rồi quay lại nói với Lận Ngọc Trừng, thì thấy hắn cũng đi đến hành lễ: “Tiểu nhân tham kiến vương gia.”

Mặt Mục Liễn không chút biểu cảm.

Lâm Huệ biết Mục Liễn không thích nói chuyện với người khác, bèn nói: “Lận công tử, chuyện đã bàn xong, thanh toán nữa là hoàn tất, ta sẽ sai quản sự đến.”

“Vương phi thong thả, ta không vội.”

Lâm Huệ gật đầu rồi đưa tay kéo Mục Liễn: “Đi thôi, điện hạ, chàng phải làm việc mà.”

Mục Liễn: …

Hai người đi tới xe ngựa, Lâm Huệ định chào tạm biệt thì bị hắn kéo lại.

“Gì vậy?”

“Ta đưa nàng về.”

Được thôi. Lâm Huệ thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, bèn ngồi vào xe ngựa.

“Có gì muốn hỏi ta à?” Nếu đã làm thế này thì chắc chắn là vấn đề không thể để ai biết, cô sẽ lại tám với hắn về chuyện yêu nữ đến từ ngôi sao nữa vậy.

Mục Liễn lại hỏi: “Lận công tử đó nói gì với nàng vậy?”

Nghĩ thôi mà đã thấy buồn cười.

“Hả?” Lâm Huệ sững sờ, lần này không nói chuyện yêu tinh à, “Nói gì đâu, toàn là chuyện làm ăn thôi.”

Mục Liễn dò xét nàng.

Ánh mắt hắn rất quái lạ, làm Lâm Huệ nhớ tới nghi vấn vừa rồi: “Chàng đi làm việc mà, sao lại đến cửa hàng này, còn đột nhiên gọi nhũ danh của ta nữa?”

“. . .” Mặt Mục Liễn hơi nóng, nhưng giọng điệu lại rất hững hờ, “Vậy ta phải gọi nàng thế nào? Chẳng lẽ gọi nàng là. . . A Hồ sao?”

Lâm Huệ: . . .

Lận Ngọc Trừng là một người tài hiếm thấy, từ khi còn rất trẻ đã rời kinh thành đi làm ăn, sau đó định cư và tận dụng địa thế giáp biển của Linh Châu để mở mạng lưới làm ăn, chưa tới năm năm đã gây dựng nên cơ ngơi đồ sộ, trở thành phú thương giàu nhất Linh Châu. Một người như thế đương nhiên rất giỏi giao thiệp, cho nên Lâm Huệ tặng bảo thạch, hắn bèn lập tức nắm bắt cơ hội hợp tác làm ăn.

Vì trên đường về hắn nghe nói Lâm Huệ có vài cửa hàng, mà cửa hàng gấm vóc kinh doanh khá tốt, đúng lúc, trong tay hắn có một số gấm vóc và mấy bộ lông da tốt, nên định mở một chi nhánh mới ở phương Bắc.

“Thảo dân tham kiến điện hạ, vương phi.” Lận Ngọc Trừng đi vào, cung kính thi lễ.

Lâm Huệ đưa mắt đánh giá hắn. Người này dung mạo anh tuấn bất phàm, khí chất trầm ổn đúng kiểu con nhà danh môn vọng tộc. Cô cười nói: “Lận công tử không cần đa lễ, ta nghe nói dọc đường ngươi đã giúp đỡ nhóm người Bùi chưởng quỹ, cho nên tặng viên lục bảo đó cho ngươi.”

Mục Liễn thầm nghĩ, qua giọng điệu, có vẻ hai người họ chưa nhận ra nhau, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau từ lúc này.

Lận Ngọc Trừng xuất thân không tầm thường, cho nên bước vào vương phủ cũng không hề thấy mất tự nhiên: “Vương phi thật hào phóng.” Dung mạo cũng thật xinh đẹp. Hắn rời kinh thành đã mấy năm, nên không ngờ ở đây có nữ tử xinh đẹp đến vậy, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, “Thảo dân hôm nay bái kiến là muốn bàn chuyện buôn bán với vương phi.”

“Buôn bán gì?”

“Trong tay thảo dân có một số gấm vóc của Thành Châu, và một số da từ cao nguyên Lưu quốc, chẳng biết vương phi có hứng thú hay không? Thảo dân cam đoan, nếu vương phi đồng ý mua, thì ở kinh thành sẽ không có một cửa hàng nào có thể cạnh tranh với người.”

Thì ra là để mắt cửa hàng gấm vóc của cô, Lâm Huệ nghi hoặc: “Sao người không bán cho chỗ khác?”

Lận Ngọc Trừng nở nụ cười: “Thứ nhất, vương phi đủ hào phóng rộng rãi, thảo dân rất thích giao thiệp với những người trực sảng như người. Thứ hai, thảo dân thấy vương phi rất nhìn xa trông rộng, phái Bùi chưởng quỹ mang một lượng ngân phiếu lớn như vậy đến Tuyết Châu mua bảo thạch. Đồng thời còn giỏi dùng người, thật ra dù thảo dân không ra tay giúp đỡ, thì Bùi chưỡng quỹ cũng có thể bình an mang bảo thạch về kinh thành thôi.”

Gần như khen vương phi thành một đóa hoa hoàn mỹ, vẻ mặt Mục Liễn có chút không vui, nhưng hắn không muốn bứt mây động rừng, chỉ im lặng ngồi nghe.

Người này giỏi ăn nói, nhả chữ ra hoa, so với Mục Liễn đúng là một trời một vực. Lâm Huệ trầm ngâm: “Ngươi để ta suy nghĩ đã… Lận công tử, ngươi sẽ ở kinh thành bao lâu?”

“Tầm hai tháng, gia mẫu ít khi gặp lại ta, nên ta không tiện đi ngay.”

“Được, vậy trước đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục.” Lâm Huệ nói.

“Tốt, người nên suy xét cẩn thận, thảo dân có thể đưa người đi xem số hàng đó trước.” Nói xong, Lận Ngọc Trừng cười xin cáo từ.

Đúng là một thương nhân điển hình, Lâm Huệ nhìn bóng lưng hắn mà nhớ lại khoảng thời gian mình làm việc ở công ty, tổng giám đốc nơi đó giống y như Lận công tử này, rất giỏi ăn nói.

Lúc này Mục Liễn mới hỏi: “Nàng thật sự định mua hàng của Lận công tử đó sao?”

“Không biết nữa, phải điều tra trước đã. Phụ thân hắn là Lại bộ thượng thư, chàng có biết không?” Mắt Lâm Huệ lấp lánh.

Lận Viễn? Mục Liễn sửng sốt, không ngờ người nọ là con trai của Lận Viễn.

Nghĩ kỹ lại, Lận Viễn hình như có ba người con trai, người con cả nay làm tri phủ ở Thanh Châu, người con thứ làm việc ở công bộ, còn người con út này… Lận Viễn chưa từng nhắc tới, thì ra là thương nhân.

“Không biết, nhưng hiện giờ đã biết.” Mục Liễn nhìn nàng, “Trước đây nàng có quen biết với Lận công tử này chưa?”

“Đương nhiên không quen rồi, Bùi chưởng quỹ nói Lận công tử làm ăn ở Linh Châu mà.” Trong sách vốn dĩ cũng không có người này, chắc vì cô bảo Bùi chưởng quỹ đi Tuyết Châu mua bảo thạch nên mới xuất hiện thêm người này.

Thoạt nhìn không giống nói dối, vậy rốt cuộc giấc mơ kia là sao? Nếu Lận công tử là nhi tử của Lận Viễn, thì theo lý chẳng thể là yêu… không đúng, Lâm Huệ cũng là con gái của Lâm Ngọc Phong, nhưng vẫn trở thành yêu đấy thôi. Biết đâu Lận công tử đó cũng vậy.

Mục Liễn hỏi: “Yêu tinh các nàng có thể nhận ra yêu tinh khác hay không?”

Excuse me?

Lâm Huệ thật muốn sờ thử trán Mục Liễn xem hắn có bị nóng đến điên rồi không.

Mục Liễn lại nghiêm túc nói: “Không phải nàng nói có yêu giới sao, nếu thế, tất nhiên hẳn là có rất nhiều yêu tinh sống trà trộn với người thường như nàng.”

Lâm Huệ bị suy nghĩ của hắn làm phát hoảng, mệt cho hắn cảm thấy một con yêu tinh còn chưa đủ, còn muốn nhìn thấy yêu tinh khác à?

“Trừ khi cùng loài với ta, không thì ta không nhận ra. Nhưng yêu tinh cùng loài với ta đa số đều ẩn náu tu luyện, nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ tuyệt đối không sống với loài người.” Lâm Huệ cũng nói rất nghiêm túc. Cho nên, chàng đừng có nhìn ai cũng ra yêu tinh được không, chỉ là mơ tưởng viễn vong thôi.

Mục Liễn biết Lâm Huệ nói dối.

Hay là nàng đang bao che cho yêu tinh khác? Dù sao người yêu cũng khác loài.

Ra khỏi chính đường, hắn phân phó Từ Bình: “Điều tra Lận công tử kia cho ta.”

“Điện hạ muốn tra điều gì ạ?”

“Tất cả.”

“Vâng.” Từ Bình tuân lệnh.

Phía Lâm Huệ cũng cho quản sự đi điều tra Lận Ngọc Trừng, bao gồm chuyện làm ăn, nhân phẩm của hắn, nhận xét của đối tác về hắn, kết quả phải thật chi tiết.

Chẳng mấy chốc vào thu, phủ đệ của các quan lại quý nhân kinh thành đều trở nên náo nhiệt. Sau một thời gian dài yên lặng, các phu nhân lại tất bật mở yến tiệc. Lâm Huệ nhận được một vài lời mời, nhưng cô đã từ chối hết mấy nhà không quan trọng, ngược lại nhín chút thời gian đến Thuý Ngọc các một chuyến.

Bùi Cảnh nói: “Đồ trang sức vương phi bảo thợ bạc làm đã xong rồi đấy ạ.”

“Bọn họ đánh giá thế nào?”

Bùi Cảnh hơi chần chừ.

“Cứ nói sự thật.”

“Mỗi người một ý, có người khen đẹp, có người chê xấu, có người nói kỳ cục, có người nói độc đáo.”

“Ngươi cảm thấy có thể bán ra không?”

“Thợ bạc đều là đàn ông, mà trang sức lại là phụ nữ đeo, tiểu nhân không nói chính xác được.” Chủ yếu vẫn phải xem kết quả thực tế.

Câu trả lời thật khôn ngoan! Lâm Huệ nói: “Ngươi nói với bọn họ, nếu trang sức được đánh giá tốt, ta sẽ trọng thưởng cho những thợ chính có tay nghề tốt… ngoài ra, ai có góp ý hay về trang sức cũng sẽ có thưởng.”

Bùi Cảnh cười đáp vâng.

Ra khỏi Thúy Ngọc các, Lâm Huệ nhìn xung quanh rồi nói: “Kinh thành hẳn là có nhiều cửa hàng gấm vóc lắm nhỉ?”

“Khoảng mười mấy cửa hàng ạ.” Quế Tâm đáp.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu đã định bàn chuyện làm ăn với Lận Ngọc Trừng, thì cô phải đi xem thử các cửa hàng ở đây đang thịnh những loại vải vóc nào.

Thấy chủ tử không ngại vất vả, đích thân lo chuyện làm ăn, Quế Tâm khó hiểu: “Vương phi người cũng không thiếu tiền mà, hà tất tự lo liệu mấy chuyện này.”

Không tự lực cánh sinh thì để miệng ăn núi lở à? Tuy những cửa hàng này là của nguyên chủ, nhưng cũng cần cố gắng kinh doanh, bằng không thua lỗ thì phải làm sao? Hơn nữa, đây cũng là thú vui của cô mà.

Lâm Huệ đi xem từng cửa hàng, cuối cùng đưa ra kết luận, khả năng cạnh tranh của cửa hàng cô không mạnh lắm, dù có một số gấm vóc đặc sắc, nhưng vẫn còn thiếu nhiều mặt hàng, đúng là nên đi xem những loại vải vóc từ Thành Châu mà Lận Ngọc Trừng nói, và cả lông da, mùa đông ở đây rất lạnh, công dụng của lông da rất lớn. Bản thân cô cũng có rất nhiều y phục lông cừu, đủ loại màu sắc.

Lâm Huệ vừa đi vừa nghĩ ngợi, sau đó nghe thấy giọng nói của một cô gái từ hẻm nhỏ: “Không cần đỡ, công tử, ta không sao…”

Nghe quen quen, Lâm Huệ đi về phía giọng nói đó, còn chưa thấy gì, Quế Tâm đã kêu lên: “Nhị cô nương.”

Lâm Hạm bị trặc chân. Hôm nay nàng ta đi mua bút lông để tặng Lâm Ngọc Phong, vì nghe nói ông ta thích loại bút này, ai ngờ khi về thì bị một chiếc xe ngựa theo sau, cô ta bèn trốn vào con hẻm, kết quả trong lúc luống cuống đã bị té trặc chân.

Xe ngựa dừng lại, Mục Dực bước ra.

Trốn tránh đủ đường, cuối cùng vẫn bị bắt gặp, Lâm Hạm tuyệt vọng, đúng lúc này nghe Quế Tâm gọi khiến nàng ta vô cùng mừng rỡ

Nàng ta tránh khỏi tay Mục Dực, chạy nhanh về phía Lâm Huệ gọi: “Tỷ tỷ.”

Như với được sợi dây cứu mạng.

Lâm Huệ ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy người đàn ông mới hiểu ra, biết mình đã vô tình chứng kiến tình tiết kịch tính của truyện, mà tình tiết lại còn bị cải biên. Cô nhớ trong sách không có đoạn này.

“Nhị muội, muội không sao chứ?” Cô hỏi

“Muội bị trặc chân, may mà gặp được tỷ, bằng không muội cũng không biết phải làm sao nữa.” Lâm Hạm đã biết sự lợi hại bài của Lâm Huệ, cho nên lúc này đương nhiên sẽ ôm chặt chân nàng.

“Nặng lắm không?” Lâm Huệ phân phó nha hoàn: “Còn không đỡ nhị cô nương.”

Hai tiểu nha hoàn bị khí thế của Mục Dực làm sợ ngây người, tay chân luống cuống, nghe Lâm Huệ bảo mới hoàn hồn lại.

“Tứ đệ muội.” Mục Dực mỉm cười, đến gần các nàng: “Đều tại bản vương không phải, làm lệnh muội sợ hãi nên ngã bị thương.” Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Hạm mà nói: “Lâm cô nương, thứ lỗi.”

Con người này nét mặt có vẻ ôn hòa, nhưng gian ác tận xương tủy. Hôm nay nếu không gặp được Lâm Huệ, chắc chắn hắn ta sẽ không buông tha cho mình không chừng còn bắt nhốt mình như kiếp trước. Đến lúc đó, Lâm gia chắc cũng không thể tìm ra mình. Mi mắt Lâm Hạm run run, nói khẽ: “Không phải do điện hạ.” Sau đó vội kéo tay áo Lâm Huệ: “Tỷ tỷ, chúng ta về thôi.”

Mục Dực vẫn mình nàng ta, ánh mắt nổi lửa.

Tên này chắc đã bị tinh trùng lên não, nên mới bị điên, mới về Lâm Hạm mà đánh mất sự ẩn nhẫn nhiều năm qua. Nhưng vấn đề là con gái người ta hoàn toàn không thích hắn ta, hắn ta cần gì tự mình đa tình như thế?

Lâm Huệ thản nhiên nói: “Nhị ca, vết thương của xa muội không cần huynh nhọc lòng, có thời gian chi bằng đi về với nhị tẩu đi. Muội thấy tẩu ấy rất nóng tính, thật lo thay tẩu ấy.”

Mục Dực thầm run sợ. Hắn ta nhìn lên thì thấy Lâm Huệ đang nở nụ cười mỉa mai.

Đúng rồi, thế mà hắn ta lại quên mất Hứa Ngọc Lâm, Nếu nàng ta mà biết được chuyện này thì chắc sẽ làm ầm lên đến long trời lở đất, e rằng Lâm Hạm cũng sẽ bị liên lụy. nhưng mà mà, hắn ta không làm chủ được con tim của mình. Ngày ấy vô tình nhìn thấy Lâm Hạm một lần đã thổn thức không thôi, hôm nay gặp lại tại, hắn ta mới biết cái gì gọi là yêu.

Chỉ là kiêng dè Lâm Huệ, nên hắn ta đành nói: “Nếu Lâm cô nương đã có tứ đệ muội lo, vậy bản vương cáo từ trước.”

Khuôn mặt hắn ta anh tuấn, nụ cười ôn hòa, nhưng Lâm Hạm vẫn nhớ rõ, kiếp trước dù mình có cầu xin thế nào, hắn ta cũng bỏ ngoài tai, mạnh mẽ đè mình dưới người.

Đúng vậy, kiếp trước ta ngu nên mới khi một mình rời khỏi nhà họ Lâm, nhưng nếu không phải bị Mục Dực dụ dỗ nàng ta đã không đi theo. Nàng ta đâu ngờ hắn lại là một kẻ hèn hạ như vậy, vừa chiếm đoạt nàng ta, vừa hứa hẹn, sau này trở thành thái tử sẽ phong nàng ta làm thái tử phi.

Mấy lời dối trá kia có ai mà tin? Kiếp này nàng ta chỉ muốn tránh Mục Dực và Hứa Ngọc Lâm thật xa.

Lâm Hạm thả lỏng nắm tay, thở phào nhẹ nhõm.

Thấy nàng ta sợ hãi không nhẹ, Lâm Huệ bèn nói: “Đi khám vết thương ở chân nhé.”

Hai người lên xe ngựa.

Lâm Hạm thấy đích tỷ ngồi cạnh không nói gì, bèn lén quan sát nàng, phát hiện vẻ mặt nàng lạnh lùng hơn kiếp trước rất nhiều, cứ như không muốn thân thiết với bất cứ ai, như nàng đã giúp mình hai lần. mà sự giúp đỡ còn rõ ràng xuất phát từ tấm lòng.

Nàng ta khẽ nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

“Chuyện nhỏ thôi. Sau này hãy cố gắng hạn chế ra ngoài, nếu thật sự cần thiết thì nên đi ở nơi đông người, Đoan vương này vẫn rất coi trọng danh tiếng.” Lâm Huệ nhắc nhở.

Nàng ta thật sự đã đi nhầm đường, đáng lý ra không nên đi vào hẻm nhỏ, có điều nàng ta không ngờ rằng Mục Dực lại ở trong xe ngựa kia.

Lâm Hạm cười thật ngọt ngào: “Muội lẽ nhớ kỹ lời của tỷ tỷ. Tỷ cứ như là quý nhân của muội vậy.”

Lâm Huệ thấy nụ cười của nàng ta mà đổ mồ hôi.

Quý nhân của Lâm Hạm phải là Tiêu Thời Viễn nha. Chẳng lẽ nam nữ chính vẫn chưa có tiến triển gì sao?

“Quý nhân gì chứ, đừng nói vậy, chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi. Hôm nay sao muội là ra ngoài vậy?”

“Đi mua bút lông ạ. Muội không có gì để cảm ơn tỷ, nên tặng tỷ cây bút này.” Lâm Hạm lấy bút từ tay nha hoàn, đó là một cây bút tử sương, cán có bút khắc vài nhánh trúc.

Lâm Huệ từ chối: “Không cần khách sáo.”

“Mong tỷ nhận lấy.” Thứ nhất, Lâm Hạm muốn cảm ơn, thứ hai, nàng ta phát hiện Lâm Huệ là một chỗ dựa rất vững chắc, chẳng những dám động thủ với Hứa Ngọc Lâm, mà Mục Dực cũng e ngại nàng, như thế họ sẽ không dám làm gì mình, cho nên dựa hơi người tỷ tỷ này rất có lợi cho mình.

Hơn nữa, hiện giờ nàng ta càng nhìn càng thấy Lâm Huệ vừa mắt.

Thấy tiểu cô nương nhìn mình chăm chăm với ánh mắt tha thiết, nên Lâm Huệ bèn nhận lấy, cũng chỉ là một cây viết thôi mà, hôm tết Đoan Ngọ, cô còn tặng Lâm Hạm rất nhiều trân châu kìa.

“Cảm ơn.” Cô nói.

Sau khi đưa Lâm Hạm đi khám chân, Lâm Huệ đưa nàng ta về tới cửa nhà họ Lâm rồi sai nha hoàn đỡ nàng ta vào.

Lâm Hạm hỏi: “Tỷ tỷ không vào nhà chơi một chút sao? Tổ mẫu rất nhớ tỷ đấy.”

“Không, muội giúp ta gửi lời hỏi thăm đến tổ mẫu đi.”

Chắc tại phụ thân rồi, Lâm Hạm đương nhiên biết Lâm Ngọc Phong và Lâm Huệ có mâu thuẫn, lúc đó thấy quan hệ phụ tử tử của họ rạn nứt nàng ta còn cảm thấy hả hê nhưng bây giờ nợ Lâm Huệ ân tình, nên nàng ta lại cảm thấy Lâm Ngọc Phong chẳng là gì cả, ông ta chỉ làm điều ông ta muốn, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Lâm Hạm thở dài: “Khi nào vết thường của muội lành muội sẽ đến thăm tỷ.”

Lâm Huệ không nói gì, chỉ bảo xa phu khởi giá.

Về tới vương phủ, cô đặt cây bút lên bàn.

Không lâu sau quản sự đến bẩm báo: “Vương phi, tiểu nhân đã điều tra Lận công tử kia xong rồi ạ.”

“Thế à? Nói ta nghe xem.” Lâm Huệ nhìn lên.

“Lận công tử đó trên Lận Ngọc Trừng, ban đầu lập nghiệp từ việc bán gỗ ở Linh Châu, sau đó tự thành lập một đoàn thuyền lớn, vận chuyển đồ sứ, gấm vóc, trà, đàn hương, những vật dụng bằng gỗ lược… đến nhiều nước. Mấy tháng trước người nọ mang về rất nhiều bảo vật và nhanh chóng bán hết sạch, cho nên danh tiếng rất tốt, các thương nhân đều muốn hợp tác với hắn, nghe nói làm ăn với hắn, người nào cũng kiếm được cả đấu tiền.”

Lời đồn là thế, tung hô đến tận trời, nhưng không có lửa làm sao có khói, Lận Ngọc Trừng hẳn cũng khá tài giỏi.

Lâm Huệ nói: “Ngươi đi nói với hắn, ngày mai ta muốn đi xem hàng hóa của hắn, ước hẹn thời gian đi.”

“Vâng.” Quản sự lui xuống.

Lần này Mục Liễn hơi bất an trong lòng, từ khi Lận Ngọc Trừng ghé đến vương phủ, Mục Liễn bỗng thường mơ thấy hắn. Trong mơ, Lận Ngọc Trừng luôn ở cạnh Lâm Huệ, bọn họ như nói mãi không hết chuyện, có hôm Mục Liễn còn mơ thấy Lận Ngọc Trừng sờ đầu nàng.

Mục Liễn bất chợt ném quyển sách trên tay đi, nói với Từ Bình: “Ngươi lập tức đến Thanh Vân quan, hỏi xem Hứa Vô Phi đang làm gì, chuyện hắn hứa với bản vương đã làm xong chưa.”

Nghe rất khẩn cấp, Từ Bình tức khắc lên đường.

Thanh Vân quan cách rất gần, Từ Bình lại cưỡi ngựa rất giỏi, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Hứa Vô Phi đang ăn trưa, nghe Từ Bình đến bèn mời cùng dùng bữa.

Từ Bình đáp: “Tiểu nhân nào nuốt trôi, đạo trưởng, ngài mau làm xong chuyện đi, điện hạ vẫn đang đợi đấy.”

À, là chuyện nằm mơ ấy à.

Hứa Vô Phi buông đũa xuống: “Không phải ta không muốn làm, mà thật sự không lực bất tòng tâm.” Sách chép tay phụ hắn để lại chẳng những quá nhiều, mà còn cực kỳ khó hiểu, phải mất mấy canh giờ mới đọc hiểu hết được thâm ý trong một trang sách. Hắn nghi mình phải đọc vài năm mới xong được.

Từ Bình cau mày: “Nếu đạo trưởng cần người phụ giúp…”

Xem ra tùy tùng này không biết Mục Liễn muốn gì, Hứa Vô Phi trầm ngâm: “Dạo này tình trạng của điện hạ thế nào rồi?”

Tình trạng? Từ Bình đáp: “Điện hạ vẫn như thường thôi.” Ngoài chuyện đột nhiên sang ngủ với vương phi thì cũng không có gì khác. Đúng rồi, hắn chợt nhớ ra Lận Ngọc Trừng kia, người này không có liên quan gì đến chuyện nha môn, có điều Từ Bình không dám nói ra.

Hứa Vô Phi nghĩ ngợi chốc lát, nghi ngờ có lẽ Mục Liễn đã bị mộng mị quá nhiều, bằng không sẽ không sai người đến giục hắn. Hắn đứng dậy, đi vào phòng lấy một vật và viết một lá thư: “Ngươi đưa nó cho điện hạ đi.”

Cuối cùng cũng không trắng tay trở về, Từ Bình cẩn thận cất đồ rồi lập tức hồi kinh.

Lúc này Mục Liễn vừa ngồi vào kiệu.

Từ Bình đưa đồ cho chủ tử.

Ngoài thư ra, còn có một con dấu nho nhỏ màu xanh, Mục Liễn xem xét kỹ lưỡng, phát hiện con dấu này không giống những con dấu bình thường, phía dưới không có khắc chữ, nhân xung quanh có khắc phù chú phức tạp, khi đưa nó ra chỗ sáng sẽ nhìn thấy những tia sáng đỏ.

Mục Liễn mở thư ra.

Hứa Vô Phi nói chưa thể để cho hắn câu trả lời được, vì thế thế tạm dân huyết ấn của sư phụ hắn để lại, con nói vật này có thể trấn gia trừ tà, nếu hắn bị mộng mị quấy nhiễu, thì có thể mang bí ẩn này bên người thử, nếu bên cạnh thật sự có yêu ma thì chúng sẽ bị trừ khử tức khắc.

Đọc thư xong, Mục Liễn trầm ngâm không nói gì.

Hứa Vô Phi này làm việc thật không có tâm, rõ ràng bảo hắn tìm hiểu lý do vì sao mình mộng mị, vậy mà chỉ đưa tới vật này.

Thấy vẻ mặt chủ tử không vui, Từ Bình nói: “Điện hạ có cần tiểu nhân đi lần nữa không?”

“Thôi đi.” Có hỏi lại chắc cũng không ra nguyên nhân, hắn nghi ngờ dám chừng đạo hạnh của hứa Vô Phi không bằng Lâm Huệ.

Không, nhất định là không bằng, không thì sao tấm bùa trước đó lại không có tí tác dụng nào.

Có điều huyết ấn này… Mục Liễn nghĩ thầm, nếu mang nó đến gần Lâm Huệ, nàng sẽ có phản ứng chứ? Có điều trừ khử là hàng phục hay trực tiếp giết chết? Bức thư này thật không nói rõ ràng gì cả.

Đến khi trở về vương phủ, hắn bèn đến thư phòng, cất huyết ấn vào hộp.

Từ Bình khó hiểu, gấp rút lấy về sau còn có ở nơi kín đáo như vậy? Rốt cuộc chủ tử có kế hoạch gì không biết? Đang nghi hoặc thì lại thấy Mục Liễn loay hoay quanh thư phòng, sau đó lấy một bản đồ cực lớn ra.

Hắn lại thấy Mục Liễn cong môi cười.

“Điện hạ, có phải nên dùng bữa tối rồi không?”

“Ừa.” Mục Liễn cầm bản đồ rời khỏi thư phòng.

Vừa đến cửa thường phòng đã nghe thấy giọng Quế Tâm: “Lận công tử có một nhà kho ở đường Xuân Lâm, có điều vương phi muốn đến đó xem thật sao?”

Đương nhiên phải đi rồi, phải kiểm tra hàng hóa chứ, cô không muốn bị lừa đâu. Lâm Huệ đáp: “Giờ mùi ngày mai nhớ nhắc ta đó.”

“Vâng.” Quế Tâm thưa.

Lúc này Mục Liễn mới đi vào.

Hôm nay hắn mặc áo bào xanh nhạt, mang vẻ tươi mát của mùa xuân, có điều nha hoàn trong phòng đã không còn mừng rỡ ngạc nhiên nha trước nữa, vì họ phát hiện, mặc dù vương gia ở cùng vương phi, nhưng hai người lại chẳng thân mật gì cả.

Chuyện viên phòng chắc là không thể rồi.

Quế Tâm thở dài, im lặng lui qua một bên.

Ngoài ngủ cùng, bình thường Mục Liễn còn đến dùng bữa cùng cô, Mục Liễn thấy hắn đến bèn sai người dọn cơm.

Sau khi hai người ăn xong, Mục Liễn đợi hạ nhân chén đũa đã được dọn xuống, bèn nói: “Lui ra cả đi.”

Tự dưng lại bảo người lui xuống hết, hắn hẳn là có điều muốn nói, Lâm Huệ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán được có liên quan đến chủ đề yêu tinh. Không biết hắn định nói chuyện khác người gì nữa đây.

Lâm Huệ chuẩn bị tinh thần chăm chú lắng nghe.

Kết quả Mục Liễn lấy ra một vật rồi nói: “Nàng đến xem đi.”

“Gì vậy?” Lâm Huệ đi tới, hơi tò mò.

Mục Liễn mở bản đồ ra.

Bởi vì lâu rồi không dùng nên trên mặt giấy phủ một lớp bụi, bay ra mịt mù, bay cả vào mặt Lâm Huệ. Nàng quạt tay: “Đây là gì mà toàn là bụi vậy? Bay vào miệng ta rồi này.”

Nàng nhíu mày, trông rất đáng yêu.

Mục Liễn không diễn tả được cảm xúc trong lòng, không khống chế được đưa tay chạm mũi nàng, lau nhẹ một cái.

Lâm Huệ cứng người: “Chàng làm gì vậy?”

“Dính bụi…” Hắn thu tay về, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lận Ngọc Trừng xoa đầu nàng.

Vì sao hắn ta lại có thể xoa? Nghĩ vậy, Mục Liễn bèn đưa tay tới đầu Lâm Huệ, nhưng bị nàng chặn lại: “Để ta tự phủi.”

Mục Liễn: …

Lâm Huệ phủi một lúc, cuối cùng phủi hết bụi trên đầu.

Thật mệt, ở đây mỗi lần gội đầu quá phiền, nếu trời không có nắng thì sẽ rất lâu khô, vù tóc nàng quá dài rồi.

Cô thấy sạch bụi rồi, mới nhìn xuống thứ kia lần nữa, phát hiện nó là bản đồ, bèn dở khóc dở cười.

Mục Liễn muốn mở khóa học địa lý sao?

Quả nhiên hắn bắt đầu nói: “Nàng tới đây xem kỹ đi. Đây là thủ phủ Bắc Hoa của Đại Lương, nhất định phải nhớ kỹ, thủ phủ ở phía Nam, thành trì là Vân Châu…”

Lâm Huệ: À

Mục Liễn nhìn nàng: “Đây là Cao Miên quốc.”

Lâm Huệ: “À.”

Mục Liễn thấy nàng có thái độ không hợp tác, bèn bình tĩnh nói: “Nếu nàng bị phát hiện, e rằng bản vương không thể cứu nàng được.”

Lâm Huệ toát mồ hôi, ai phát hiện được chứ?

Hơn nữa cô có phải là yêu tinh đâuuuu.

“Điện hạ không cần lo, ta có năng lực bảo vệ mình mà.”

Năng lực này có thể chống lại huyến ấn không? Mục Liễn nhíu mày, rồi đột nhiên hỏi: “Vân Nhai sơn ở nơi nào?”

“Hả?” Lâm Huệ không hiểu gì.

“Chẳng phải nàng ăn anh đào ở núi Vân Nhai lúc tu luyện sao? Ta không nhớ có nơi gọi là Vân Nhai sơn.” Mục Liễn nói.

Lâm Huệ thật muốn gõ đầu mình.

Nói tu luyện thôi được rồi, cần gì bịa ra một địa danh chứ, giờ thì hay rồi, đụng phải một người trí nhớ cực đỉnh. Cô nhắm mắt nói bừa: “Yêu giới ta không ở Đại Lương này, cho nên Vân Nhai sơn không có trên bản đồ này.”

“Không nằm ở Đại Lương sao? Vậy thì ở đâu?” Mục Liễn hỏi tới.

“Ở một nơi rất xa.” Lâm Huệ kéo Mục Liễn đến bên cửa sổ: “Điện hạ nhìn thấy ngôi sao trên trời không, yêu giới của ta là một trong những ngôi sao đó, thấy không? Ngôi cao nhất ở phía tây ấy.”

Đúng vậy, cô chính là yêu nữ đến từ vì sao.

Mục Liễn: …

Hắn tin nàng cái quỷ ấy.

Trong truyền thuyết, Ngọc Hoàng đại đế cũng không phải ở trên ngôi sao mà là ở thiên đình, nàng sao có thể ở trên ngôi sao? Có điều hắn nhớ tới giấc mơ hôm trước, Lâm Huệ nói nàng phải trở về thế giới thuộc về nàng.

Thế giới đó là ở nợ nào?

Rốt cuộc lời nào của nàng là thật, lời nào là giả?

Ánh mắt Mục Liễn lạnh hơn cả ánh trăng, Lâm Huệ bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, bèn đi trở về bên bàn: “Những địa danh này khá dễ nhớ, hai ngày là ta nhớ hết thôi.”

Mục Liễn ừm một tiếng: “Vậy ta để bản đồ lại cho nàng.”

Sau đó, hai người lại ai mạnh làm chuyện của người nấy.

Hôm sau, giờ mùi, Lâm Huệ bèn đến một cửa tiệm ở đường Xuân Lâm, của tiệm nằm ở mặt tiền của con đường, đối diện là mấy quán ăn nhỏ, người qua lại tấp nập, cho nên Lâm Huệ không sợ xảy ra chuyện gì.

Lận Ngọc Trừng đã chờ ở bên trong, thấy nàng vào bèn hành lễ: “Thảo dân tham kiến vương phi, vương phi tới thật sớm.”

Cô có thói quen làm việc đúng giờ, dù bây giờ thân phận cao quý, cô cũng không không muốn trễ hẹn. Lâm Huệ cười nói: “Đến sớm làm xong sớm, Lận công tử, mời dẫn đường.”

Đúng là một người hào sảng, Lận Ngọc Trừng vừa dẫn đường vừa nói: “Cửa tiệm mặt tiền này là của một người bạn cho ta mượn để chứa hàng hóa tạm, mấy tháng nữa sẽ lấy lại, may là vương phi không để ta đợi quá lâu, bằng không…”

“Bằng không ngươi sẽ tìm thương nhân khác hợp tác phải không?”

Lận Ngọc Trừng cười sang sảng: “Không dám, trừ khi vương phi không cần số hàng này.”

“Xem rồi lại nói.”

Lận Ngọc Trừng dẫn nàng đến chỗ chưa gấm vóc: “Đây là gấm màu của Thành Châu, theo thảo dân biết, hiện nay chỉ có Thành Châu và Minh châu mới có, kỹ thuật của thợ thủ công làm ra gấm này rất cao, lại không nhận bao nhiêu đệ tử, cho nên hàng năm cho ra có vài trăm cuộn.”

Lâm Huệ vừa nghe vừa xem vải.

Đúng thật, dù là màu sắc hay hoa văn đều rất đặc biệt, có vẻ đã dùng kỹ thuật dệt nhuộm riêng biệt, màu vô cùng tươi.

Vải này làm áo choàng mùa đông nhất định sẽ rất đẹp. Lâm Huệ gật đầu, rồi lại xem mấy cuộn da lông, hỏi: “Nếu Lận công tử đã có nguồn cung thế này, vậy sao không tự mở cửa hàng ở kinh thành? Bán lại cho ta sẽ kiếm ít lời hơn mà.”

Lận Ngọc Trừng vốn hoạt ngôn, lúc này lại hơi trầm mặc: “Chuyện này… Từ trước đến nay ta chỉ làm ăn thế này, chứ không thích mở cửa hàng, ta bán hàng cho người khác là coi như xong chuyện.”

Vậy xem như là thường nhân trung gian. Lâm Huệ nhìn hắn, thầm nghĩ có lẽ là do phụ thân hắn.

Đường đường là con của Lại bộ thượng thư mà lại đi buôn bán, hẳn là không được phụ thân ủng hộ đâu nhỉ? Nàng gật đầu: “Ta thấy Lận công tử là người đàng hoàng, lần này ta tin ngươi, mua chỗ hàng hóa này.”

Lận Ngọc Trừng nở nụ cười: “Vương phi chớ nói lời khách sáo, cũng đừng tin ta, tin chỗ hàng hóa này là được.”

Đúng là một người nhanh nhạy.

Thấy đã qua giờ mùi, trong lòng Mục Liễn như lửa đốt, chàm công văn trong tay mà xem không vô chữ nào.

Đường Xuân Lâm…

Hai người họ gặp nhau ở đó không biết đã nói gì, hắn nghĩ ngợi, rồi đột nhiên đứng dậy.

Từ Bình đi phía sau: “Điện hạ muốn đi đâu sao?”

Mục Liễn không đáp, ngồi lên xe ngựa mới nói: “Đến đường Xuân Lâm.”

Cái tên này thật quen tai, Từ Bình nhớ, hình như hôm qua Quế Tâm có nói, hôm vương phi sẽ đến đó.

Nhưng chỗ nào ở đường Xuân Lâm mới được.

May mà con đường này không dài, Mục Liễn ngồi trong xe ngựa nói: “Lập tức đi tìm vương phi, đừng làm ồn, tìm thấy thì báo ta.”

Từ Bình liên đi tìm Lâm Huệ.

Lâm Huệ dẫn theo nha hoàn, cô đứng trước cửa tiện nói chuyện cùng Lận Ngọc Trừng, còn hai nha hoàn đợi ở bên ngoài.

Khương Hoàng thấy vương phi thong dong từ tốn, bèn nói nhỏ: “Chủ tử bàn chuyện làm ăn thật giỏi, vậy mà trước kia nô tỳ không nhận ra.”

“Tất nhiên, chủ tử đã khác xưa rồi.” Quế Tâm thở dài: “Đều tại điện hạ, ngươi còn nhớ không? Từ sau khi chủ tử bị bệnh thì đã thay đổi, chắc do bị điện hạ làm tổn thương quá nặng nề.”

Chắc thế, hiện giờ dù điện hạ đã sang ngủ cùng nhưng vẫn chưa viên phòng, đến nàng còn thấy thiệt thòi thay chủ tử, bèn gắt giọng: “Nếu chủ không gả cho điện hạ thì hay biết mấy. Ngươi nhìn xem, Lận công tử trông cũng thật được.”

Tuy Mục Liễn tuấn tú hơn người, nhưng không chịu viên phòng thì có lợi ích gì?!

Khương Hoàng không dám tiếp lời.

Đúng lúc này, xe ngựa của Mục Liễn dừng ở phía sau, Quế Tâm nhìn thấy Từ Bình mà trợn tròn mắt, tiếp đó thấy Mục Liễn bước ra thì suýt nữa đã kêu lên thành tiếng.

Mục Liễn nói: “Chớ phiền đến vương phi.”

Giọng điệu lạnh nhạt làm Quế Tâm không tự chủ được mà ngậm miệng lại.

Hai người đang bàn chuyện làm ăn không phát hiện ra, Lâm Huệ vẫn đang nghiêm túc nói với Lận Ngọc Trừng: “Chỗ ngươi có những mặt hàng hóa này à, sau này vẫn có nguồn cung tiếp chứ?”

Lận Ngọc Trừng nói: “Nếu vương phi bằng lòng hợp tác tiếp, thì không dấu gì vương phi, chỗ ta còn có trà, hương liệu, đều được vận chuyển về kinh thành. Nói thật, nếu không phải vì cách Linh Châu quá xa, ta cũng sẽ không vận chuyển về phương bắc.”

“Chủ yếu là vì ngươi đã có nguồn cung thích hợp ở Linh Châu phải không? Tính tới tính lui, về kinh thành làm ăn là có lời nhất, trừ tiền vận chuyển ra lời vẫn rất cao.”

Lận Ngọc Trừng cong môi, bị nàng nhìn thấu cả rồi.

“Nếu vương phi đã rõ tính toán của ta, vậy hãy tin tưởng thành ý của ta, chỉ cần vương phi chịu mua, ta sẽ vận chuyển về.”

“Ừa, hợp tác vui vẻ.” Lâm Huệ gật đầu.

“Hợp tác…vui vẻ.” Câu này hơi kỳ lạ, nhưng nghe cũng khá là hay.

Lận Ngọc Trừng lại nói: “Giờ vương phi hãy chuyển hàng hóa đi tiền bạc từ từ thanh toán cũng được, tạm thời ta chưa rời kinh thành.” Mẫu thân hắn cứ thấy hắn là khóc, không nỡ để hắn đi, không lạnh nhạt như phụ thân, nhưng vì mẫu thân, hắn sẵn lòng ở lại thêm một thời gian nữa.

Lâm Huệ cười rộ lên: “Cảm ơn sự tin tưởng của ngươi, vậy ta sẽ lập tức phái người đến lấy hàng.”

Nụ cười của cô vô cùng tươi đẹp, có vẻ rất hạnh phúc, Mục Liễn nghĩ thầm, đừng nói hai yêu tinh này đã nhận ra nhau nhé?!

Chắc không phải đâu nhỉ?!

Mà cũng không tra ra dấu hiệu nào cho thấy Lận Ngọc Trừng là yêu tinh cả. Mục Liễn đi về phía trước, gọi: “A Huệ.”

Lâm Huệ sửng sốt, quay đầu lại.

Vì ngược hơn ánh sáng nên cô chỉ thấy một dáng người cao ráo, nhưng cô nhận ra cái ngọc bội đeo bên hông hắn.

Mục Liễn?

“A Huệ.” Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Sau khi xác định được, cả người cô suýt nổi da gà, vì đây là lần đầu Mục Liễn gọi nhũ danh của cô.

Cô đi tới: “Sao chàng lại ở đây?”

“Đi ngang qua.”

Trong thời gian làm việc sao lại đi ngang qua chỗ này? Lâm Huệ hỏi: “Chẳng phải chàng nên ở hộ bộ sao?”

Mục Liễn thoáng khựng lại: “Ra ngoài làm chút việc.”

Từ Bình suýt rớt tròn mắt, sao tự dưng chủ tử lại nói xạo vậy…

Lâm Huệ ồ một tiếng: “ta đang bàn chuyện làm ăn với Lận công tử, vừa mới mua gấm vóc chỗ hắn.” Rồi quay lại nói với Lận Ngọc Trừng, thì thấy hắn cũng đi đến hành lễ: “Tiểu nhân tham kiến vương gia.”

Mặt Mục Liễn không chút biểu cảm.

Lâm Huệ biết Mục Liễn không thích nói chuyện với người khác, bèn nói: “Lận công tử, chuyện đã bàn xong, thanh toán nữa là hoàn tất, ta sẽ sai quản sự đến.”

“Vương phi thong thả, ta không vội.”

Lâm Huệ gật đầu rồi đưa tay kéo Mục Liễn: “Đi thôi, điện hạ, chàng phải làm việc mà.”

Mục Liễn: …

Hai người đi tới xe ngựa, Lâm Huệ định chào tạm biệt thì bị hắn kéo lại.

“Gì vậy?”

“Ta đưa nàng về.”

Được thôi. Lâm Huệ thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, bèn ngồi vào xe ngựa.

“Có gì muốn hỏi ta à?” Nếu đã làm thế này thì chắc chắn là vấn đề không thể để ai biết, cô sẽ lại tám với hắn về chuyện yêu nữ đến từ ngôi sao nữa vậy.

Mục Liễn lại hỏi: “Lận công tử đó nói gì với nàng vậy?”

Nghĩ thôi mà đã thấy buồn cười.

“Hả?” Lâm Huệ sững sờ, lần này không nói chuyện yêu tinh à, “Nói gì đâu, toàn là chuyện làm ăn thôi.”

Mục Liễn dò xét nàng.

Ánh mắt hắn rất quái lạ, làm Lâm Huệ nhớ tới nghi vấn vừa rồi: “Chàng đi làm việc mà, sao lại đến cửa hàng này, còn đột nhiên gọi nhũ danh của ta nữa?”

“. . .” Mặt Mục Liễn hơi nóng, nhưng giọng điệu lại rất hững hờ, “Vậy ta phải gọi nàng thế nào? Chẳng lẽ gọi nàng là. . . A Hồ sao?”

Lâm Huệ: . . .

44 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 24

    • Anh sợ chị lại gần huyết ấn sẽ bị tiêu diệt nên giấu thiệt kín, sau đó ăn giấm lung tung chạy đến tuyên bổ chủ quyền gọi chị bằng A Huệ A Hồ =)))))))

      Số lượt thích

  1. “Chàng trai mới lớn” Mục Liễn đã bắt đầu biết ghen rồi đấy 🙂 mà logic ghen của anh cũng ko đc bình thường nữa mới ghê 🙂 biết nói dối rồi cơ đấy, đi kiếm vợ mà nói là tiện đường ớ hơ hơ
    Lâm Hạm dễ thương nhỉ :v đi mua bút cho cha xong cuối cùng lại tặng Lâm Huệ luôn rồi lấy gì tặng ông cha đây cô nương :”>
    Ui chương bị lặp nè bạn editor ơi

    Số lượt thích

  2. Hai vợ chồng nhà này có ngồi riêng với nhau cũng chỉ toàn nói chuyện về yêu tinh 😂😂. Bao giờ mới nói chuyện tình yêu đây? Mà cứ liên quan đến Lâm Huệ là Mục Liễn lại ngây thơ phát sợ, cứ hễ người nào xuất hiện trong mơ cùng Lâm Huệ là anh lại nghĩ người đó cũng là yêu tinh, giờ có Lận Ngọc Trừng rồi, mai mốt lại thêm người nào bị anh nghi là ” yêu tinh ” nữa không 😅

    Số lượt thích

  3. Sách chép tay phụ hắn để lại chẳng những quá nhiều, mà còn cực kỳ khó hiểu, phải mất mấy canh giờ mới đọc hiểu hết được thâm ý trong một trang sách. => phụ thân hắn

    Số lượt thích

  4. Lâm Hạm đã biết “sự lợi hại bài của” Lâm Huệ -> sự lợi hại của
    Mục Dực vẫn “mình” nàng ta -> nhìn
    mới “về” Lâm Hạm mà đánh mất sự ẩn nhẫn nhiều năm qua -> gặp
    vết thương của “xa muội” không cần huynh nhọc lòng -> xá muộn
    “nhưng mà mà” -> nhưng mà
    hôm nay “gặp lại tại” -> gặp lại tại đây
    Đúng vậy, kiếp trước ta ngu nên “mới khi một mình rời” khỏi nhà họ Lâm -> mới một mình rời đi
    “như” nàng đã giúp mình hai lần -> nhưng
    “cán có bút khắc” vài nhánh trúc -> cán bút có khắc
    Thấy tiểu cô nương nhìn mình “chăm chăm” với ánh mắt tha thiết -> chằm chằm
    lúc đó thấy quan hệ “phụ tử tử” của họ rạn nứt nàng ta còn cảm thấy hả hê nhưng bây giờ nợ Lâm Huệ ân tình -> phụ tử
    Khi nào “vết thường” của muội lành muội sẽ đến thăm tỷ -> vết thương
    mà thật sự “không lực bất tòng tâm” -> lực bất tòng tâm
    “nhân” xung quanh có khắc phù chú phức tạp -> nhưng
    vì thế thế tạm “dân” huyết ấn của sư phụ hắn để lại, “con” nói vật này có thể trấn gia trừ tà -> dâng, còn
    hắn nghi ngờ dám chừng đạo hạnh của “hứa Vô Phi” không bằng Lâm Huệ -> Hứa Vô Phi
    gấp rút lấy về “sau còn có ở nơi kín đáo” như vậy -> sao còn cất ở nơi kín đáo
    có điều nha hoàn trong phòng đã không còn mừng rỡ ngạc nhiên “nha” trước nữa -> như
    “Mục Liễn” thấy hắn đến bèn sai người dọn cơm -> Lâm Huệ
    “vù” tóc nàng quá dài rồi -> vì
    “Ngôi” cao nhất ở phía tây ấy -> Ngôi sao
    Thế giới đó là “ở nợ nào?” -> ở nơi nào?
    hai người lại “ai mạnh làm chuyện của người nấy” -> mạnh ai người nấy làm chuyện của mình
    “của tiệm” nằm ở mặt tiền của con đường -> cửa tiệm
    cô cũng “không không muốn” trễ hẹn -> không muốn
    Lận Ngọc Trừng dẫn nàng đến chỗ “chưa” gấm vóc -> chứa
    hiện nay chỉ có Thành Châu và “Minh châu” mới có -> Minh Châu
    “chàm công văn” trong tay mà xem không vô chữ nào -> chàng cầm công văn
    “hôm vương phi sẽ đến đó” -> hôm nay vương phi sẽ đến đó
    Từ Bình “liên” đi tìm Lâm Huệ -> liền
    Nếu “chủ không gả” cho điện hạ thì hay biết mấy -> chủ tử không gả
    thì không “dấu” gì vương phi -> giấu
    Từ Bình suýt “rớt tròn mắt” -> rớt tròng mắt

    Số lượt thích

  5. Lo sợ huyến ấn sẽ hại A Huệ nên cất thật kỹ.
    Thấy có trai xuất hiện bên cạnh A Huệ là ghen luôn rồi.
    Gọi tên thân mật người ta nữa kìa.
    Ổng nhìn đâu cũng ra thế giới yêu tinh hết.

    Số lượt thích

  6. Anh Liễn ghen rồi. Nhưng có chị ấy chưa có ý gì cả. Tội anh Liễn chừng nào mới thu phục được A. Hồ đây. Hihi sau này mà anh ấy gọi chị ấy là A Hồ thì vui lắm hen hihi

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s