[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 25

Edit & beta: Hoa Tuyết

“Hả?” Lâm Huệ sững sờ, lần này không nói chuyện yêu tinh à, “Nói gì đâu, toàn là chuyện làm ăn thôi.”

Mục Liễn dò xét nàng.

Ánh mắt hắn rất quái lạ, làm Lâm Huệ nhớ tới nghi vấn vừa rồi: “Chàng đi làm việc mà, sao lại đến cửa hàng này, còn đột nhiên gọi nhũ danh của ta nữa?”

“. . .” Mặt Mục Liễn hơi nóng, nhưng giọng điệu lại rất hững hờ, “Vậy ta phải gọi nàng thế nào? Chẳng lẽ gọi nàng là. . . A Hồ sao?”

Lâm Huệ: . . .

Không thể loạn theo hắn được.

“Hồ lô là một loại thực vật, không phải tên.” Lâm Huệ nhấn mạnh.

Ồ, nàng có một đại gia tộc cơ đấy, ai cũng tên là hồ lô thì không phân biệt được nhỉ. Mục Liễn hỏi: “Vậy ở yêu giới nàng tên gì?”

Thật là một đứa trẻ hiếu kỳ, nếu Lâm Huệ nói bừa nữa cũng hơi không chống đỡ nổi: “Chàng gọi ta là A Huệ được rồi, dù sao ta không thể quay về, chỉ có thể tiếp tục làm ‘Lâm Huệ’ thôi.”

Mục Liễn trầm mặc chốc lát, rồi xác nhận lại: “Thật sự không trở về được sao?”

Đã sinh sống trong đây mấy tháng, nếu thời gian trong sách đồng bộ với thời gian thực tế thì sợ rằng cô đã bị chôn rồi. Lâm Huệ đáp: “Đúng vậy.”

Trả lời rất nhanh, nhưng vẻ cô đơn trong mắt khó có thể che giấu.

Xem ra nàng rất đau lòng, giống như ngày ấy sinh bệnh, nàng mới để lộ sự yếu đuối, cứ luôn miệng gọi mẹ.

“Biết đâu nàng sống ở đây sẽ tốt hơn, nàng là vương phi, nơi này là Đại Lương, yêu giới có thể phồn hoa như vậy sao?”

“Chàng thì biết cái gì?” Lâm Huệ lí nhí nói. Phồn hoa, vương phi? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, Mục Liễn không biết hắn chỉ là một một người sống trong sách mà. Hắn không biết bên ngoài phát triển thế nào, thế giới tuyệt vời thế nào!

Đó là cố hương của cô, nơi đó có người thân của cô, kỷ niệm của cô, sự nghiệp của cô, cũng có những hoài bão trong tương lai của cô.

Đôi mắt Lâm Huệ long lanh sáng rực, làm Mục Liễn vô cùng ngạc nhiên, nhất thời không nói nên lời.

Ánh sáng dần dần biến mất, Lâm Huệ khẽ thở một hơi.

Mục Liễn đang an ủi cô, cô hiểu rõ.

“Cảm ơn.” Cô nói.

Giống như đã trút hết oán hận, nàng bình tĩnh lại, Mục Liễn thầm nghĩ chẳng lẽ yêu giới đó thật sự rất tốt? Còn tốt hơn cả Đại Lương?

“Nàng có thể cho ta biết…”

“Không thể.” Lâm Huệ đoán được hắn muốn hỏi cái gì nên cự tuyệt ngay: “Ta không thể trở lại, chàng cũng đừng suy nghĩ nữa.”

Mục Liễn:…

Trở lại vương phủ, Lâm Huệ lập tức gọi quản sự tới, bảo hắn phái người đến đường Xuân Lâm đem gấm vóc và lông thú về cửa hàng của cô, bắt đầu bày bán. Còn cô thì cầm bàn tính tính toán tiền bạc, vừa nãy tên ngốc kia còn nói Đại Lương phồn thịnh, ngay cả một cái máy tính cũng không có, đừng nói đến máy vi tính, hoàn toàn không thể so được.

Đáng tiếc, cô không thể dẫn Mục Liễn đi xem, Lâm Huệ thở dài.

Cô nhanh chóng tính toán xong tiền, rồi sai quản sự đưa cho Lâm Ngọc Trừng.

Mấy ngày sau, thợ bạc đã đánh trang sức xong, Bùi Cảnh đưa sang vương phủ để cô xem qua.

Thành quả tốt hơn mong đợi, những viên đá quý nhỏ khảm trên cây trâm làm Lâm Huệ nhìn đến hoa cả mắt, khen không ngớt lời.

“Những thứ này là do ai làm ra?” Cô hỏi.

“Mạnh sư phụ.”

“Một mình ông ta à?”

“Vâng.” Bùi Cảnh cười nói “Vương phi, Mạnh sư phụ đã hơn năm mươi tuổi, kỹ thuật ít ai sánh kịp.”

Bởi vì hiện tại có đá quý tốt, nên Lâm Huệ cực kỳ coi trọng tay nghề khảm nạm, cây trâm Mạnh sư phụ làm ra, đá quý xung quanh bóng loáng, các cạnh trơn nhẵn, không có chút tỳ vết nào, cô nói: “Ngươi bảo ông ta hãy thu thêm mấy đồ đệ, ngoài ra thưởng cho ông ta 60 lượng bạc, nếu ông ta có thể dạy được một đệ tử có tay nghề như ông ta thì sẽ lại có trọng thưởng.”

Bùi Cảnh đáp vâng: “Tiểu nhân sẽ truyền đạt lời này.”

“Giá cả của những trang sức này cứ định theo quy tắc cũ, dù sao ngươi cũng rõ về nó nhất.” Lâm Huệ nói tới giá cả.

“Vâng, khi nào định giá xong tiểu nhân sẽ mang đến cho vương phi xem.” Nói xong, Bùi Cảnh định lui ra.

“Chờ một chút.” Lâm Huệ lấy mấy cây trâm mình thích nhất:“Những cây này ta sẽ giữ lại.”

Chờ Bùi Cảnh vừa đi, hai tiểu nha hoàn lập tức xông tới, ríu rít nói: “Thật đẹp, nô tỳ chưa từng thấy những cây trâm này bao giờ, bên trên còn có bao nhiêu đá quý, đếm không xuể luôn!”

Quế Tâm chỉ tay vào một cây trâm hồ điệp: “Vương phi, nô tỳ thấy cây này hợp với người nhất đấy.”

Cánh bướm trên cây trâm vàng này hầu như đều được đính đá quý, đầu trên có hai viên đá quý màu nâu lớn như ngón tay cái, kéo dài từ ngoài vào trong, hơn nữa còn khảm thêm có mấy viên đá quý nhỏ màu vàng nhạt, ở giữa là một viên hồng ngọc đặc biệt chói mắt làm thân bướm, trên đầu có hai sợi râu vươn ra cũng được khảm tinh thạch trong suốt.

Vô cùng hoa lệ, màu sắc sặc sỡ, cực kỳ giống bướm thật.

Lâm Huệ cài lên búi tóc, trông rất vui vẻ.

Buổi tối Mục Liễn trở về, hai người cùng nhau dùng bữa, hắn cũng nhận ra trước mắt có vật gì sáng lấp lánh, giống như bầu trời đầy sao rơi lên trong tóc nàng. Hắn nhìn lên, quả nhiên thấy một cây trâm.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lâm Huệ dương dương đắc ý hỏi: “Có đẹp không?”

Ánh sáng trong mắt nàng còn sáng hơn cả cây trâm kia.

Mục Liễn hơi ngẩn ngơ đáp: “Ừ.”

“Chỉ ừ thôi sao?” Lâm Huệ không hài lòng lắm: “Ta cho chàng biết, là tự ta họa ra cây trâm này đó.”

Đúng là kiêu ngạo ngút trời, Mục Liễn khẽ cười.

Nụ cười ấm áp giống như có thể làm tan chảy cả băng.

Khuôn mặt Lâm Huệ không hiểu sao nóng lên, thầm nghĩ sao cô lại khoe khoang bản lĩnh của mình với tên ngốc này nhỉ, hắn thì biết cái gì chứ? Nhất định là do ngày ngày ở cùng hắn nên bất giác xem hắn như đồng bọn, à không, là xem như khuê mật.

Ngoài đời thật, nếu như không hài lòng với tác phẩm bản thân thiết kế, cô sẽ không chia sẻ với khuê mật của mình.

Cô ho nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục ăn.

Mục Liễn vốn đang muốn khen nàng thì thấy sự hưng phấn của nàng biến mất, đành phải nuốt vào.

Không bao lâu lại đến lễ thất tịch.

Ở đây cũng lưu truyền truyện giai thoại về Ngưu Lang Chức Nữ, các phu nhân và cô nương thích nhất là ngày lễ này.

Biết hoàng hậu thích náo nhiệt, hoàng đế mời mấy người con vào cung, trước khi đi Lâm Huệ mang theo một cây trâm định tặng cho hoàng hậu nương nương. Còn cô thì cài cây trâm hồ điệp do bản thân thiết kế, cố ý biến mình thành một chiêu bài sống(*).

(*Chiêu bài: bảng hiệu)

Hứa Ngọc Lâm đương nhiên cũng được mời vào.

Nàng ta nhìn gương trang điểm, trong lòng lại không có chút vui sướng nào. Ngày đó bị Lâm Huệ đẩy xuống sông, đến giờ vẫn còn khuất nhục, nàng ta cảm thấy hoàng đế và hoàng hậu bất công, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt.

Ngồi trên xe, Hứa Ngọc Lâm nói với Mục Dực: “Thiếp đã trao đổi thư với phụ thân rồi, phụ thân nói sẽ nghĩ cách để hoàng thượng sớm lập thái tử…” Chỉ cần Mục Dực lên làm thái tử, thì sẽ không có ai dám xem thường nàng ta. Chịu đựng thêm vài năm nữa, nàng ta nhất định phượng lâm thiên hạ, trở thành hoàng hậu.

Mục Dực cau mày: “Sao nàng lại gấp như vậy? Mau nói với nhạc phụ tuyệt đối không được lỗ mãng.”

“Sao lại lỗ mãng, phụ thân tất nhiên sẽ tiến hành từng bước.” Hứa Ngọc Lâm khoác tay hắn, kề sát khuôn mặt tới: “Phu quân, chàng đừng lo lắng, trong mắt phụ hoàng tất nhiên tam đệ kém hơn chàng.”

“Dù sao ta vẫn cảm thấy không phải lúc…” Hắn ngửi được mùi hương trên người Hứa Ngọc Lâm, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lâm Hạm, mùi hương của nàng nhàn nhạt, như có như không, nhưng rất hấp dẫn, bèn vô thức tránh né Hứa Ngọc Lâm.

Tim Hứa Ngọc Lâm trùng xuống.

Mục Dực đã thay đổi, tuy rằng lần trước hắn an ủi nàng ta, nói chỉ là hiểu lầm, trong lòng hắn chỉ có nàng ta, nhưng mà thái độ của hắn đối với nàng ta rõ ràng có khác biệt.

Hắn đang giả vờ sao?

Ánh mắt Hứa Ngọc Lâm lạnh lẽo, thầm nghĩ nàng ta nhất định phải giết chết tiểu tiện nhân kia!

Lúc Lâm Huệ tới hoàng cung, mọi người đã đến đông đủ, Trịnh Tâm Lan nhiệt tình chào đón: “Tứ muội, không gặp một thời gian, muội lại càng xinh đẹp hơn rồi. Nhìn khuôn mặt này xem, son cũng không cần thoa, đúng là khí chất bẩm sinh.”

Lâm Huệ nói: “Tam tẩu, tẩu thật tốt, vừa gặp đã dỗ ta vui vẻ, rõ ràng tẩu còn đẹp hơn ta.”

Trịnh Tâm Lan ôi chao một tiếng: “Sao với ta, muội càng giỏi ăn nói hơn.”

Thấy hai người thân thiết, Hứa Ngọc Lâm khinh thường, lạnh mặt đứng một bên, sau đó bỗng nhiên bị giọng nói cao vút của Trịnh Tâm Lan làm bất ngờ. Nghe nàng ấy nhắc tới trâm, nàng ta mới phát hiện cây trâm hồ điệp trên đầu Lâm Huệ.

Thật là rực rỡ chói mắt, Hứa Ngọc Lâm nhất thời nhìn đến ngây người. Trước đó không lâu nàng ta cũng mua một cây trâm, đá quý vô cùng sáng mắt, giá trị xa xỉ, nhưng so ra vẫn kém hơn cây trâm của Lâm Huệ vài phần. Nàng ta không khỏi lặng lẽ dịch sang vài bước nghe xem các nàng nói gì.

Lâm Huệ nói: “Là hàng trong cửa tiệm của ta đấy.”

“Thật sao?” Trịnh Tâm Lan sửng sốt, bỗng hiểu ra : “Thúy Bảo các đó là cửa tiệm của muội sao? Ta không biết đấy, chỉ nghe nói cửa tiệm đó dạo này bán trâm rất đẹp, ta còn đang định tranh thủ đi xem…”

Hứa Ngọc Lâm biến sắc, lặng lẽ đưa tay gỡ cây trâm hoa mai trên đầu xuống, giấu vào trong tay áo.

Nàng ta không cần dùng trâm trong cửa tiệm gì đó của Lâm Huệ!

Lúc này hoàng đế hoàng hậu đến.

Ở đây đều tổ chức thất tịch vào buổi tối, màn đêm buông xuống, những ngôi sao sáng lấp lánh, Duyên Phúc cung treo đầy lồng đèn đỏ thẫm, trong sân cũng đã an bài xong bàn ghế, nến hương, còn có rất nhiều dưa trái cây tươi, và hoa tươi.

Hoàng đế nói với hoàng hậu: “Nàng chuẩn bị thật chu đáo.”

“Dĩ nhiên, hằng năm đều bái, năm nay cũng không thể thiếu.” Hoàng hậu sờ sờ đầu Mục Bảo Chương : “Bảo Chương còn ầm ĩ đòi bái Chức Nữ từ rất sớm nữa.”

“Đúng vậy, phụ hoàng, con cầu Chức Nữ cho con sau khi lớn lên trở thành một đại mỹ nhân!”

Hoàng đến cười ha ha, truê ghẹo: “Con bé này thật tham lam, trẫm e rằng làm khó Chức Nữ rồi.”

Mục Bảo Cương tức chết: “Phụ hoàng nói vậy là có ý gì, con đâu có tham.” Nàng chống nạnh, nhìn sang Lâm Huệ : “Con chỉ muốn lớn lên giống tứ tẩu, sao lại tham lam.”

Lâm Huệ:…

Ánh mắt mọi người đều nhìn sang cô.

Hoàng đế thầm nghĩ, người ông thiên chọn vạn chọn cho con trai, khó có ai có thể xinh được vậy.

Hứa Ngọc Lâm sa sầm mặt, dù nàng ta là thiên chi kiều nữ, thế nhưng khuôn mặt không đủ xuất chúng, đó là điểm nàng ta tự ti nhất, may mà có thể gả cho hoàng tử như Mục Dực, mới coi như xoa dịu được một chút.

Lâm Huệ đứng dưới trăng, tay áo bay bay, giống như tiên tử đón gió, Mục Kiêu không cẩn thận lại bị mê hồn.

Lâm Huệ cảm thấy chán ghét, trốn đến bên cạnh Mục Liễn.

Vóc dáng hắn cao ráo, cũng có luyện cưỡi ngựa bắn cung, là liểu người mặc quần áo có vẻ gầy, cởi quần áo có cơ bắp, nên hoàn toàn có thể che khuất cô.

Mục Liễn tự giác đứng thẳng để mình có vẻ cao hơn.

Bất thình lình Hứa Ngọc Lâm lên tiếng: “Tứ đệ muội, cây trâm của muội thật đẹp!”

Hoàng hậu cũng vừa phát hiện, cười nói: “Quả thật rất đẹp, sáng lấp lánh.” Hầu như các loại trâm khảm đá quý nhìn sẽ có vẻ rườm rà, nhưng cây trâm này hoàn toàn không như thế.

“Đúng nhỉ, mẫu hậu?! Thợ thủ công trong cung cũng không làm được đâu.” Hứa Ngọc Lâm nhếch mày : “Nghe nói chỉ có cửa tiệm của tứ đệ muội mới có, cây trâm hồ điệp này sợ rằng cả thiên hạ cũng chỉ mình muội ấy có.”

Thật sự biết lợi dụng sơ hở này ly gián mà. Tưởng rằng cô không phát hiện vừa rồi chính Hứa Ngọc Lâm cũng cài cây trâm này sao?

Lâm Huệ tiến lên phía trước nói: “Vốn dĩ đợi lát nữa mới tặng mẫu hậu, nhưng mọi người đã nhắc đến nên con dâu cũng không giấu nữa.”

Cô đem cây trâm hạc phi vạn lý ra, tặng cho hoàng hậu.

Dưới bầu trời đêm, trên người con hạc lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt, có khảm hai viên phỉ thúy, đôi cách bằng bạch ngọc vươn ra cùng với đám mây bay lượn dưới thân tạo thành hình tròn hoàn mỹ. Trên đầu con hạc có một viên hồng ngọc màu đỏ, vừa trang nhã vừa hoa lệ, rất phù hợp với thân phận của hoàng hậu.

Hoàng hậu vừa nhìn đã cực kỳ thích, nhẹ vỗ về nói: “A Huệ, cửa tiệm này của con thật vượt trội, làm được đồ trang sức tốt như vậy!” Bà phân phó cung nữ : “Mau cài lên cho ta!”

Hoàng đế ở bên cạnh nhìn, híp mắt cười.

Mục Dực trầm mặt liếc  Hứa Ngọc Lâm.

Mục Bảo Chương kêu lên: “Tứ tẩu, sao lại không có phần muội, muội cũng muốn.”

“Lần sau làm cho muội có được không? Tẩu cũng chỉ thử trước thôi, về sau cả nhị tẩu, tam tẩu đều có phần.”

“Được, tẩu hứa rồi nhé.”

Hoàng hậu lại nói: “Bảo Chương, con không thể làm A Huệ khó xử như vậy, loại trâm này tốn không ít bạc! Một mình ta chiếm tiện nghi thì thôi đi, các con không thể như vậy, phải dùng bạc mua.”

“Không sao đâu ạ, mẫu hậu, con cũng hy vọng nhờ mọi người khai hỏa danh tiếng của cửa tiệm thôi.”

“Đứa bé này thật là!” Hoàng hậu nở nụ cười, kéo tay nàng : “Qua đây, canh giờ không còn sớm, mau tới bái Chức Nữ.” Bà lại nhìn sang Mục Liễn : “Bảo Chương cầu biến thành mỹ nhân, con nên cầu sớm sinh quý tử, biết chưa?”

Lâm Huệ thầm nghĩ, chưa động phòng thì sinh quý tử cái gì!

Hoàng đế nghe xong vui vẻ, chỉ vào Mục Liễn nói: “Nên cầu điều này, con đi theo A Huệ cùng bái đi.”

Mục Liễn: …

Quý tử, hắn cùng Lâm Huệ không biết sẽ sinh ra thứ gì nữa.

Vở kịch nhỏ : 

Lâm Huệ: Cho nên đừng viên phòng nhé, bằng không ta sẽ sinh cho chàng một xâu hồ lô!

Mục Liễn: …

44 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 25

  1. Hứa Ngọc Lâm đúng là hội tụ hết bản tính xấu xa của phụ nữ, rõ ràng là mê tít cây trâm đó mà nghe ở tiệm của Lâm Huệ bán lại sợ quê nên gỡ xuống ~.~ tính làm bẽ mặt Lâm Huệ nên bày đặt đi nói vs hoàng hậu Lâm Huệ có cây trâm đẹp, ai dè Lâm Huệ đã chuẩn bị sẵn thứ còn sang trọng hơn cho hoàng hậu rồi lêu lêu con tiện tì Hứa Ngọc Lâm 😛
    Sinh ra 1 xâu hồ lô đó chời ơi xỉu :v

    Số lượt thích

  2. 😂😂 đến khổ với Mục Liễn, suốt ngày chỉ nghĩ đến hồ lô, bây giờ mà Lâm Huệ hay lão quản gia trong vương phủ kiếm đâu được một quả hồ lô rồi để ở thư phòng cho anh thấy, có khi anh lại nhảy dựng lên gọi nó là ” A Huệ ” cũng nên 🤭

    Số lượt thích

  3. Nữa mà bà H vs ổng viên phòng xong có thai cái lúc sinh xong bà H giả bộ đưa trái hồ lô cho ổng kiu là hồ lô con, chắc ổng cũng tin luôn quá á tr.

    Số lượt thích

  4. Anh Mục có muốn thành “khuê mật” của hồ lô muội không ? 😂
    Mục Bảo Cương tức chết: “Phụ hoàng nói vậy là có ý gì, con đâu có tham.”
    Ở đây là Mục Bảo Chương chứ nhỉ

    Số lượt thích

  5. Những đoạn kịch nhỏ cuối chương dễ thương quá trời.

    Cảm thấy anh đã thích chị rồi, còn chị thì vô tâm vô phế, cầu mong đừng có giống trong giấc mơ bỏ anh mà đi nhé chị

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s