Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 16

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Hà Hiểu Linh muốn xác nhận lại: “Mạn Mạn, người đang đánh đàn đó thực sự là sếp lớn của cậu à?”

Cô ấy lại lén nhìn anh chàng siêu đẹp trai đang đánh đàn, phát hiện đúng lúc anh đẹp trai ấy cũng đang nhìn về phía này, vội cúi đầu: “Ôi chúa ơi, anh đẹp trai đang nhìn về phía chúng ta này.”

Tần Mạn quay đầu lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Mẫn Trí Hiên, cô mím môi cười như chào hỏi, anh cũng đáp lại cô bằng một nụ cười.

Hà Hiểu Linh đột nhiên có chút hâm mộ cô bạn thân: “Mạn Mạn, tớ cảm thấy cậu quả thực là máy thu hoạch đàn ông chất lượng tốt mà.”

“Đừng nghĩ lung tung, chỉ là bạn thôi, không có gì khác đâu.”

Cô cũng sẽ không có suy nghĩ gì khác, cô đã có dự định cho nửa đời sau của mình rồi.

Tần Mạn chọn món xong thì đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Hứa Thụy Kiệt cầm hai ly nước tới: “Hai ly này là anh mời, không tính trong hóa đơn.”

“Cám ơn.”

Hứa Thụy Kiệt khoanh hai tay lại, nói: “Ngoài ra, nếu khách hàng nào trong tiệm có thể đi lên đàn ba bản nhạc, anh còn miễn phí trọn bữa cho người đó.”

Hà Hiểu Linh hỏi: “Nghĩa là được ăn miễn phí á?”

“Ừ, đúng.”

Hà Hiểu Linh nhìn Tần Mạn: “Mạn Mạn, không phải cậu cũng biết chơi dương cầm à? Cậu có thể mà.”

Đã rất lâu rồi Tần Mạn chưa đụng vào dương cầm, không có chuẩn bị gì nên cũng không được tự tin: “Thôi bỏ đi, tớ đã không đụng vào đàn cả năm nay rồi, trước mặt nhiều người như vậy, mất mặt sẽ không hay.”

Hà Hiểu Linh nói: “Có sao đâu, cũng không phải là thi thố, nhất định giành được giải mới được.” Tóm lại là đàn ba bản là có thể được ăn miễn phí rồi.

Hứa Thụy Kiệt cũng cổ vũ cô: “Đi lên thử một chút đi, coi như để Mẫn thiếu nghỉ ngơi một chút. Cậu ta đã đàn liên tục một giờ rồi đấy.”

Tần Mạn nhìn thoáng qua Mẫn Trí Hiên ở bên kia: “Vâng, vậy để em thử xem.”

Hà Hiểu Linh vỗ tay: “Cố lên cố lên.”

Hứa Thụy Kiệt dẫn Tần Mạn đi tới bên cạnh đàn, Mẫn Trí Hiên dừng tay nhìn bọn họ.

Anh ta chống khuỷu tay ở trên đàn, ngón tay cái chỉ chỉ Tần Mạn: “Mẫn thiếu, trông cậu vất vả khổ sở như vậy, tôi tìm người thay ca cho cậu này.”

Mẫn Trí Hiên nhìn Tần Mạn, có vẻ như anh cũng không bất ngờ chuyện cô biết chơi dương cầm: “Muốn đàn bản nào?”

“Đã lâu em không đàn rồi, có hơi xa lạ, tốt nhất là bản đơn giản thôi.”

Mẫn Trí Hiên lật lật nhạc phổ, rồi dừng lại ở một trang: “‘Dòng sông xanh’ của John Strauss thì sao?”

Trước đây, cô đã từng đàn bản nhạc này rất nhiều lần, nên gật đầu: “Được.”

Mẫn Trí Hiên đứng dậy nhường chỗ cho Tần Mạn, cô ngồi xuống, trước tiên nhìn nhạc phổ, sau khi tìm được cảm giác quen thuộc thì đặt tay phải lên phím, đàn thử vài âm.

Hứa Thụy Kiệt nhìn thấy ở cửa ra vào có ba khách đến, bèn nói: “Mọi người cứ từ từ đàn, tôi bận rồi, Tần Mạn, như đã nói, ba bản nhạc anh miễn phí bữa cơm này cho em.”

“Được, cảm ơn ông chủ Hứa.”

Hứa Thụy Kiệt quay người đi chào đón khách.

Mẫn Trí Hiên nói: “Anh đi sang quầy bên kia ngồi.”

“Vâng.”

Sau Khi Mẫn Trí Hiên rời đi, Tần Mạn nâng hai tay lên bắt đầu đàn, đã lâu không đánh, ban đầu hai tay còn chưa kịp quen nên hơi cứng ngắc. Đánh được nửa bản nhạc cô mới dần dần tiến vào trạng thái, mười ngón tay vô cùng linh hoạt dạo chơi trên các phím đàn đen trắng.

Âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu truyền từ cây dương cầm.

Mẫn Trí Hiên ngồi ở trên ghế cao bên cạnh quầy bar, tay cầm một ly cốc- tai, nhìn Tần Mạn đánh đàn.

Cô vẫn luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của anh, khiến cho anh không thể dời tầm mắt.

“Mẫn thiếu, ánh mắt chứa chan tình cảm này của cậu làm tôi nổi hết cả da gà rồi này.” Hứa Thụy Kiệt ở bên cạnh sâu kín nói.

Mẫn Trí Hiên liếc anh ta một cái: “Không phải cậu đang bận à?”

“Hết bận rồi.” Hứa Thụy Kiệt chống cằm, nhìn về phía Tần Mạn: “Bản nhạc này đàn không tệ nhỉ, cậu thấy sao?”

“Ừ.” Mẫn Trí Hiên hời hợt đáp một tiếng.

“Thật ra, càng tiếp xúc với cô nàng này, càng cảm thấy cô ấy rất thu hút. Mặc dù cô ấy không phải đặc biệt xinh đẹp.”

Ban đầu anh ta tiếp cận Tần Mạn là vì hiếu kỳ, muốn biết người phụ nữ có thể khiến cho Mẫn Trí Hiên để tâm rốt cuộc là người như thế nào. Sau khi tiếp xúc rồi mới nhận ra cô thật sự có sự thu hút rất đặc biệt.

Hứa Thụy Kiệt còn nói:

“Nói thật, tôi cảm thấy gương mặt của cô ấy rất được, rất có tiềm năng, nếu gầy đi hai ba mươi cân, đoán chừng cũng là đại mỹ nữ đấy. Cơ mà hiện tại cô ấy cũng rất đáng yêu, có thể bỏ xa mấy người béo vài con phố.”

Mẫn Trí Hiên cau mày: “Cậu quan sát thật tỉ mỉ nhỉ.”

Hứa Thụy Kiệt hơi nheo mắt: “Còn không phải sợ mắt cậu không tốt sao, giúp cậu quan sát thêm tí ấy mà.”

Mẫn Trí Hiên: “…”

Đàn xong bản nhạc, Tần Mạn tìm được một bài khác trong cuốn nhạc phổ, Hứa Thụy Kiệt bên kia vỗ tay: “Đàn rất hay.”

Nghe thấy tiếng vỗ tay Tần Mạn quay đầu nhìn, giương mày cười như gió xuân.

Nụ cười này bị Mẫn Trí Hiên bắt được, không hiểu sao tim đập sai một nhịp.

 ——

Thứ hai đến công ty, Tần Mạn mở thông báo tuyển dụng trên website, nhận thấy phòng nhân sự đã bắt đầu tuyển trợ lý kinh doanh. Nếu nhanh thì nói không chừng bắt đầu từ tháng mười một thì cô sẽ được chính thức chuyển lên làm chuyên viên kinh doanh.

Hoàng Mỹ Hân đi vào văn phòng, có chút không vui ném tập văn kiện vốn phải đưa cho Mẫn Trí Hiên ký tên lên bàn, đặt mông xuống ghế, thở dài: “Tôi nghe nói Mẫn tổng đi công tác rồi.”

Đàm Tuyết ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: “Bây giờ cô mới biết à? Thứ sáu tuần trước anh ấy đã gửi email thông báo rồi.”

“Hả? Có à? Sao tôi không nhận được thông báo?”

Đàm Tuyết thở dài một hơi: “Bà chị à, chị vừa về đến nơi đã đi tìm Mẫn tổng ký tên, thứ sáu tuần trước sau khi tan làm Mẫn Tổng mới gửi email. Đương nhiên là chị không nhận được rồi.”

Hoàng Mỹ Hân vội mở email, tìm email Mẫn Trí Hiên gửi thứ sáu tuần trước.

 Thật đúng là đi công tác rồi.

Vậy không phải là một thời gian dài không gặp được anh ấy à?

Lục Cầm Châu đi từ bên ngoài vào, gõ cửa phòng làm việc, hướng về phía Tần Mạn đang ngồi, nói: “Tần Mạn, tôi có khách tới, cô đi pha năm ly cà phê giúp tôi.”

Tần Mạn đáp một tiếng: “Vâng.”

Tần Mạn đi pha cà phê, Mạch Huệ Trân cũng đi theo vào phòng pha trà.

Cô ấy áp sát đến bên người Tần Mạn, nhỏ giọng hỏi: “Tần Mạn, cậu sắp thăng lên làm chuyên viên thật à?”

Tần Mạn hỏi: “Sao cậu biết?” Hình như cô còn chưa từng nói với bất kỳ ai chuyện này.

“Tớ nghe người của phòng nhân sự nói đấy.”

Tần Mạn vừa rửa dụng cụ pha cà phê, vừa nói: “Ừ, nhưng phải chờ được người thay thế vị trí của tớ đã.”

 “Vậy cũng nhanh rồi, chỉ là không biết sau khi tuyển được người, cô ấy có thể chịu được bao lâu.”

Tần Mạn làm trợ lý ba tháng, quả thật bị tức không ít. Nếu là trước kia, cô đã không nhịn rồi, nhưng bởi trong lòng có mục tiêu nên tất cả đều nhịn được.

Về phần người thay thế cô có thể chịu đựng được bao lâu, đây không phải là chuyện cô quan tâm.

Tần Mạn pha cà phê xong, lại lấy khay đĩa.

“Có cần tớ giúp không?” Mạch Huệ Trân hỏi.

“Không cần, tớ có thể làm được.” Tần Mạn bưng khay đi về phía phòng hội nghị.

Đi tới cửa phòng hội nghị, cô một tay bưng khay, một tay gõ cửa phòng rồi đi vào.

Trên bàn hội nghị, có một người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Mạn đi từ bên ngoài vào thì giật mình sửng sốt.

Mà Tần Mạn thì cũng ngẩn người.

Người đàn ông mặc tây trang nhìn Tần Mạn: “Tần Mạn?”

Thì ra khách mà Lục Cầm Châu tiếp đón là anh ta, Tần Mạn cố gắng mỉm cười: “Xin chào.”

Lục Cầm Châu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, đại khái đoán được bọn họ quen nhau: “Sở tổng và Tần Mạn của chúng tôi có quen biết à?”

Sở Bác Hoằng nói với Lục Cầm Châu: “Cô ấy là… bạn học cùng trường cấp ba với tôi.”

“Ồ, thì ra là như vậy.”

Sở Bác Hoằng nhìn Tần Mạn: “Nhưng cũng nhiều năm không gặp, thiếu chút nữa là không nhận ra.”

Trong lời nói của anh ta như mang theo chút châm chọc.

Châm chọc cô thay đổi quá nhiều.

Tần Mạn không nói gì, bình tĩnh bưng khay đi tới, phân phát từng ly cà phê cho từng người ngồi trên bàn.

 Lúc bưng tới chỗ Lục Cầm Châu thì cô nghe thấy cô ấy nói: “Lát nữa vào làm thư ký đi.”

Tần Mạn gật đầu, đáp: “Vâng.”

Sau khi đặt ly cà phê xuống, Tần Mạn cầm khay đi ra khỏi phòng, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Xa cách bảy năm, gặp lại mối tình đầu.

So với trước kia, dường như người đó đẹp trai hơn, khí chất hơn, chín chắn hơn.

Còn mình, đã ly hôn, phát phì, không còn tươi sáng nữa.

Cảm giác này, nếu phải dùng từ ngữ để diễn đạt, đại khái là không còn được như xưa.

Tần Mạn cất bước ra khỏi phòng hội nghị, về chỗ ngồi suy nghĩ mình nên dùng tâm trạng nào để đối diện với anh ta của hiện tại.

Mà suy đi nghĩ lại, thực ra thì có gì để mà băn khoăn, bảy năm không gặp, ai cũng đã có người yêu khác rồi, chuyện cũ năm xưa nên để nói ngủ yên.

Vậy thì cứ đối xử với anh ta như với những khách hàng bình thường là được.

Nghĩ vậy, Tần Mạn bèn cầm bút sổ đi tới phòng hội nghị.

Cô ngồi ở cạnh Lục Cầm Châu, không cố ý nhìn anh ta, cũng không cố ý né tránh, với tư cách của một thư ký, ngồi một bên chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.

Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Tần Mạn biết hiện tại Sở Bác Hoằng là tổng giám đốc chi nhánh của công ty Ý Gia tại Trung Quốc, nổi tiếng khắp thế giới với các thiết bị phòng tắm, là thương hiệu được bảo hộ ở Trung Quốc. Mảng kinh doanh và mua sắm đều do anh ta quản lý.

Ở hội chợ vừa rồi, Sở Bác Hoằng và Lục Cầm Châu đã đàm phán sơ bộ, bây giờ tới công ty là để hiểu rõ tình hình công ty hơn.

Lúc Sở Bác Hoằng hỏi thăm về Hải Bác, đồng thời Lục Cầm Châu cũng đưa ra không ít vấn đề, hiểu được mục tiêu thị trường trước mắt của Ý Gia.

Trong lúc nói chuyện với Lục Cầm Châu, ánh mắt của Sở Bác Hoằng ngẫu nhiên lướt qua nhìn Tần Mạn đang vùi đầu ghi chép.

Lục Cầm Châu chú ý tới chi tiết nhỏ này, nên cố ý nói với Tần Mạn: “Tần Mạn, bạn học cũ đang ở đây, sao em không nói câu nào vậy?”

 Tần Mạn ngẩng đầu khỏi sổ ghi chép, đối mặt với Sở Bác Hoằng, cô dùng ngữ điệu khách sáo nói: “Không gặp gỡ đã quá lâu nên không có chủ đề gì chung để nói.”

 Sở Bác Hoằng như có dụng ý khác, nói: “Nếu như không có chủ đề riêng, vậy sau này hợp tác, chắc chắn sẽ có chủ đề về công việc thôi.”

Nghe thấy hai chữ “hợp tác”, Lục Cầm Châu hơi có ý cười: “Như vậy xem ra Sở tổng đã có ý hợp tác với công ty chúng tôi rồi.”

“Quý công ty thực lực mạnh, nổi danh trong giới, tôi đương nhiên có ý định, chỉ là hợp tác được hay không, còn phải xem chất lượng và giá cả có phù hợp hay không nữa.”

     Lục Cầm Châu nghe anh ta nói có ý định, thì không kìm chế nổi nét cười trên mặt: “Công ty chúng tôi đã hợp tác với rất nhiều nhãn hiệu trên thế giới, đối với yêu cầu của quý công ty, có thể thỏa mãn thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm thỏa mãn.”

Sở Bác Hoằng nói: “Tôi có hơn mười sản phẩm cần báo giá, nhưng hôm nay không mang bản vẽ sản phẩm tới đây, muộn chút nữa tôi sẽ gửi email cho cô.”

“Được, không thành vấn đề.”

174 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 16”

Mình có cảm giác là tình yêu của nam nữ chính cũng sẽ giống như mấy bản piano du dương, sẽ bình bình yên yên, không có quá nhiều sóng gió nhưng nhẹ nhàng, sâu lắng, khắc cốt ghi tâm.

Thích

Bình luận về bài viết này