[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 22

69319894_2153883468242619_9000015702895099904_n

Edit & beta: Hoa Tuyết

Tiếp đó Mục Liễn không tài nào ngủ được. Sáng ra, Lâm Huệ vừa tỉnh đã nhìn thấy hắn mang đôi mắt gấu mèo ngồi ngây ngốc bên cạnh.

“Chàng làm sao vậy?” Cô dụi mắt để xác nhận xem mình có nhìn lầm không.

Mục Liễn nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt này có hơi quỷ dị. Lâm Huệ nghĩ chẳng lẽ tối qua mình đã biến thành hồ lô sao?

Phi phi phi, tự mình làm mình  loạn theo luôn!

Cô kiểm tra lại quần áo mình, vẫn ngây ngắn không lộn xộn hở hàng gì, thế nên nghiêm mặt nói: “Điện hạ, chàng đừng cứ nhìn thế mãi được không, có gì gì nói đi chứ.”

Mục Liễn buồn bã: “Nàng đã gả cho người khác rồi sao?”

“Ừa, gả cho chàng đấy.” Lâm Huệ thuận miệng đáp.

“Không phải. Bản vương hỏi nàng, trước khi tới vương phủ nàng có từng gả cho ai chưa?”

Đến yêu đương cô còn chưa nếm trải, sao có thể gả cho ai được, Lâm Huệ nói: “Không hề.”

Vậy người nọ không phải chồng nàng ư? Mục Liễn nhíu mày, không, có thể đó là chồng tương lai của nàng, hoặc giả, Lâm Huệ lừa hắn.

Mục Liễn không nói gì nữa mà xuống giường.

Mới sáng ra đã bị hỏi chuyện đã từng cưới với chả gả chưa, Lâm Huệ thật không hiểu được, thầm nghĩ không biết Mục Liễn đã uống lộn thuốc gì mà lại đi hỏi vấn đề này, có kỳ lạ quá không chứ? Chẳng lẽ hắn nghi cô từng gả cho yêu tinh khác?

Hay… là đang hỏi chuyện song tu?

Lâm Huệ cười rộ lên.

Khương Hoàng vừa bước vào, nghe mà hết hồn.

Lâm Huệ đàng hoàng lại.

Không có cách nào khác, đùa với Mục Liễn rất vui. Tuy nói chuyện với hắn thường thì câu chuyện sẽ trở nên xàm xí hoang đường, nhưng đôi khi hắn rất đáng yêu, điều này không thể phủ nhận được.

Lâm Huệ xuống giường rửa mặt.

Đi nghỉ mát đương nhiên không chỉ đi một ngày đã về, hoàng đế lại lưu luyến nói non xanh nước biếc này đến quên trời đất, thường xuyên cùng hai bà vợ bé ngắm hoa ngắm trăng. Hôm đó bọn họ tình cờ chạm mặt.

Thật ra Lâm Huệ cũng rảnh rỗi buồn chán, thế là đột nhiên muốn ra suối xem thử có cá không, kết quả lại bị hoàng đế điểm danh: “Nhiều không A Huệ?”

Dự định chuồn êm thất bại, Lâm Huệ đành hành lễ: “Tham kiến phụ hoàng.”

Trước mặt hoàng đế là một bàn cờ, ông bảo hoàng quý phi đứng lên, sau đó nói: “A Huệ, con chơi với trẫm một ván đi.”

Lâm Huệ giật mình, thoáng nhìn qua bàn cờ, phát hiện đó là cơ vua thì vội nói: “Phụ hoàng, con dâu không thạo trò này lắm ạ.”

“Con là tài nữ, đừng có khiêm tốn nữa. Trẫm nhường cho con đi trước.” Hoàng đế nói.

Nguyên chủ biết, nhưng cô thì không biết tí nào có được không!!! Lâm Huệ đau đầu, cô chỉ biết chơi cờ sơ sơ, xem ra đành làm hết khả năng thôi.

Cô ngồi xuống ghế đá.

Trên đầu, cành lá rợp mát, mặt trời chiếu xuống, tạo thành những tia nắng nhỏ in trên búi tóc cô. Hoàng đế trộm quan sát, càng cảm thấy ánh mắt của mình thật chuẩn. Đứa con dâu này thật sự xinh đẹp, có điều không biết có thông minh hay không, ông ung dung khai cuộc.

(*Khai cuộc – Tiên nhân chỉ lộ hay Tiến binh cuộc (Trung Quốc gọi là 仙人指路), là một thế trận khai cuộc phổ biến của cờ tướng, khi bên đi trước khai cuộc mở màn bằng nước đi tiến Tốt (Tốt 3 hoặc Tốt 7) – Nguồn: Wikipedia)

Đó là một nước cờ lành, nếu là cờ chiến, người ta thường sẽ đi quân pháo đầu tiên.

Nước cờ rất phù hợp với tác phong thường ngày, hoàng đế đúng là một con cáo già, Lâm Huệ cũng khai cuộc.

Đi y như ông.

Hoàng đế nhướng mày: “Con không đi mã à?”

“Con dâu không giỏi, chỉ đi theo phụ hoàng thôi.”

Hoàng đế nở nụ cười: “Đi theo trẫm, vậy nhất định sẽ thua rồi… Khi còn bé, Liễn nhi thường hay chơi cờ với trẫm, con đã gả cho nó, nên học hỏi nó nhiều hơn.”

Lâm Huệ ngạc nhiên: “Thế ạ? Điện hạ chưa từng đánh cờ với con dâu, thậm chí còn chưa từng nói với con dâu chuyện này.”

Tiểu tử ngốc đó tất nhiên sẽ không chủ động rủ con đánh cờ, bằng không trẫm phí công làm gì?! Hoàng đế đi ngựa.

Lâm Huệ cũng đi ngựa, giả vờ vâng lời: “Nếu điện hạ đồng ý, con dâu nhất định sẽ thỉnh giáo chàng.”

Hoàng đế gật đầu, đi con mã đến gần con pháo của Lâm Huệ.

Lâm Huệ không thể học theo nữa, nếu cô đi nước này thì chẳng khác nào cố ý hy sinh con pháo, nịnh nọt quá lố sẽ trông rất giống kẻ đần. Chạy là thượng sách, cô đánh con xe đi, nước đi hoàn toàn khác với cách chơi cờ trong các sách dạy thông thường.

Hoàng đế đưa tay sờ cằm.

hoàng quý phi lần đầu thấy hoàng đế chơi cờ với con dâu, trong đầu không khỏi nghĩ tới Lệ phi.

Nếu là phi tần nào khác, e là đã bị hoàng đế chôn ở ngọn núi không tên nào đó rồi. nhưng Lệ phi thì không, ông đặc biệt làm đại táng cho Lệ phi tại một nơi cạnh hoàng lăng, cũng vô cùng thương yêu nhi tử của Lệ phi. Nữ nhân kia tùy hứng làm càng, vì tranh sủng mà biến thành người điên, làm bị thương cả con trai ruột của mình, kết quả, ông vẫn thương nhớ trong lòng.

Có điều may mà Mục Liễn không thể làm thái tử, bà ta chẳng cần lo lắng. Hoàng quý phi tươi cười, khen ngợi: “Kỳ nghệ của vương phi chắc chắn không tệ đâu.”

Sự thần chứng minh bà ta chỉ nói nhảm, rất lâu sau đó, Lâm Huệ đã bị hoàng đế ăn hết nửa số cờ, cô bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn cố cầm cự, càng đánh càng loạn, làm hoàng đế cười ha ha.

Lâm Huệ: …

Đắc ý cái gì, sinh viên bắt nạt học sinh tiểu học vui lắm sao? Cô thở dài: “Con dâu thua rồi.”

“Không đi nữa sao?” Hoàng đế hỏi.

“Có đi cũng thua thôi, không còn cách xoay chuyển nữa. Kỳ nghệ của phụ hoàng quá cao, con dâu bái phục.”

“Nào, lại một ván nữa.” Hoàng đế nói.

Bắt nạt đến nghiện à, Lâm Huệ câm nín, im lặng bày cờ.

Nghe tin hai người đang đánh cờ với nhau, mọi người bèn nhanh chóng đến coi, Lâm Huệ cảm thấy vô cùng áp lực, cô nghĩ ‘xem cờ không nói mới là quân tử’ nên đổi thành ‘không xem người khác chơi cờ mới là quân tử’. Bực mình, nhìn cái gì mà nhìn lắm thế.

Sinh viên đánh học sinh tiểu học bị cả trường vây xem!

Đang ôm một bụng bất mãn thì chóp mũi bỗng nghe được hương tùng thoang thoảng, mùi hương quen thuộc này chắc chắn là của Mục Liễn. Cô ngẩng lên nhìn hắn, người sau lưng vẫn điềm nhiên bình thản, không có biểu cảm gì.

Hoàng đế chỉ chỉ bàn cờ, ý bảo cô đi.

Lâm Huệ đi đại một nước.

Mục Liễn đứng cạnh nhìn mà vẻ mặt có hơi không tốt, đi kiểu gì vậy chứ, chẳng lẽ yêu giới không chơi cờ sao? Còn chơi kiểu này nữa không chừng sẽ bị người khác phát hiện điều bất thường. Hắn bèn lên tiếng: “Phụ hoàng, hay để nhi tử chơi với phụ hoàng nhé, nàng sao có thể là đối thủ của ngài?!”

Oa cứu tinh!!!

Lâm Huệ đã muốn chỉ chơi từ sớm rồi.

Đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên Mục Liễn chủ động chơi cờ cùng ông, hoàng đế vô cùng vui mừng: “Được, con đánh đi.”

Mục Liễn ngồi vào bàn cờ dang dở.

Hắn chơi rất nghiêm túc, tựa như muốn xoay chuyển tình thế.

Ngón tay trắng ngần thon dài đặt trên bàn cờ, hoàn mỹ như ngọc, đôi bàn tay này cực kỳ hợp để chơi dương cầm, ừm, theo hình dung bình thường sẽ là như thế, có điều không thể đánh giá tên này qua vẻ ngoài, có ai ngờ rằng hắn là người cực kỳ ngây thơ đâu. Nghĩ mà buồn cười, cô bất giác cong môi, cười thật nhẹ.

Người khác nhìn cô, sẽ chỉ thấy vầng trán trơn tròn, sóng mũi cao thẳng, môi như cánh hoa. Mục Kiêu không kiềm chế được nuốt nước miếng một cái.

Lâm Huệ có cảm giác ai đó nhìn mình, bèn lạnh lùng liếc mắt sang.

Ánh mắt nàng sắc lạnh như đao, làm ngọn lửa trong người Mục Kiêu biến mất. Người này thật sự đã không giống tiểu cô nương hắn ta gặp lần đầu, nàng vốn là người yểu điệu, mà hôm nay lại rất sắc bén. Mục Kiêu nghĩ, nếu nàng có võ công thì chắc đã đánh cho hắn ta một trận rồi.

Hắn ta ho khan, quay đầu đi.

Mục Liễn đã vào thế vãn hồi, đánh hơn chục hiệp với hoàng đế, sau đó còn thắng ông.

Trên đường trở về, Lâm Huệ hỏi: “Sao chàng lại cứ muốn thắng phụ hoàng thế?” Chân mệnh thiên tử cao cao tại thượng chắc không thích cảm giác thua cuộc đâu.

“Phụ hoàng không quan tâm thắng thua, chỉ thích vui vẻ hết mình.”

“Ồ, thế à? Nghe nói khi còn bé chàng thường hay chơi cờ với phụ hoàng phải không?” Lâm Huệ chăm chú nhìn Mục Liễn.

Mục Liễn ừm một tiếng… Nhưng đó là trước khi hôn mê, còn về sau hắn không hứng thú với điều gì nữa, đến chơi cờ cũng chỉ chơi một mình.

Về phòng, Lâm Huệ đang định đi nghỉ thì Mục Liễn gọi nàng: “Nàng qua đây.”

Cô nghe theo, đi qua thì thấy Mục Liễn cầm một quyển sách: “Đọc đi.”

Lâm Huệ phát hiện đó là sách dạy đánh cờ, tựa là ‘Thần cơ’. Cô không khỏi sửng sốt: “Đưa ta làm gì?”

“Cho nàng đọc, tránh về sau đánh cờ lung tung lộn xộn nữa. Có khuê tú nhà ai lại như vậy, coi chừng lộ tẩy đó.”

Cảm ơn à!

Thấy hắn lo nghĩ cho một yêu tinh như thế, cô không tiện từ chối, bèn nhận lấy quyển sách kia.

Lại hai ngày nữa, cuối cùng hoàng đế cũng nhớ chuyện triều chính, lo khi mình vắng mặt đã xảy ra sai sót gì, bèn lên đường trở về.

Mục Dực Mục Dã ở cửa thành nghênh tiếp.

“Phụ hoàng, cuối cùng ngài cũng về, nhi thần cùng tam đệ sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi, thật sự rất cần phụ hoàng chủ trì đại cục.”

Hoàng đế cười nói: “Đều là mấy chuyện vụn vặt mà các con cũng chịu không nổi à? Xem ra vẫn cần rèn luyện học tập nhiều hơn, bằng không khi trẫm đi du ngoạn thì chỉ có thể đi trong mười dặm thôi sao.”

“Lẽ nào phụ hoàng còn muốn đi chơi xa hơn nữa sao?” Mục Dã ngạc nhiên.

“Đương nhiên, giang sơn này đều là đất hoàng thất, vậy mà đến giờ trẫm chỉ quanh quẩn ở kinh thành. Trẫm còn muốn đi Tuyết Châu, Linh Châu… ngắm nhìn sông núi ta nữa. Tổ gia gia các con đã từng làm vậy, thậm chí còn đến Linh Chân tận sáu lần thật khiến người khác ngưỡng mộ.” Hoàng đế thong thả nói.

Lâm Huệ đứng cạnh nghe mà thầm nghĩ chẳng lẽ nguyên mẫu của tổ gia gia đó là vua Càng Long, sáu lần đi Giang Nam.

Mục Dực nói: “Phụ hoàng mong muốn điều thật khó thành, nhưng nếu được thật thì nhớ cho hoàng nhi theo với, để hoàng nhi được hưởng chút phúc phần.”

“Nhi thần cũng muốn theo!” Mục Bái nói.

“Nhi thần cũng vậy, phụ hoàng chớ quên nhi thần.” Mục Duệ nói to.”

Chỉ có Mục Liễn im lặng đứng nghe, không nói lời nào.

Đứa bé cô độc! Lâm Huệ cảm thấy khi Mục Liễn ở cạnh nàng là đã nói nhiều nhất rồi.

Dùng yến hội trong cung xong, bọn họ trở về vương phủ.

Sau khi tắm rửa, Lâm Huệ lên giường, vô thức nằm vào phía trong, kết quả vừa nằm xuống thì phát hiện một điều, tối nay cô không phải ngủ cùng Mục Liễn nữa.

Tốt quá!!!

Cô lập tức lăn ra giữa giường.

 Ngủ một mình trên một chiếc giường rộng rãi thật là thoải mái. Lâm Huệ nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó tại Toại Sơ các.

Mục Liễn đang đứng ngây ra bên giường mình.

Chẳng hiểu tại sao trong đầu hắn luôn hiện ra hình ảnh Lâm Huệ quấn chăn nằm trên giường. Một lúc lâu sau, hắn bèn đặt một cái gối ở phía ngoài.

Có điều bên cạnh vẫn không có tiếng hít thở, ngủ thế này thật trống trải.

Hắn nhìn tấm màn, đột nhiên cảm thấy chẳng còn buồn ngủ nữa.

Một lúc lâu sau, hắn cầm gối lên đi ra ngoài.

Tiếp đó, trong thượng phòng vang lên giọng nói kích động của Quế Tâm: “Vương phi, vương phi, điện hạ đến.”

“Hả? Ngươi nói mớ gì vậy?” Lâm Huệ đang ngủ thì bị đánh thức.

“Điện hạ đến ạ, người mau xem đi.”

Lâm Huệ nhìn theo tay nàng ấy, thì thấy Mục Liễn đang đứng cách đó không xa. Hắn đang mặc trung y trắng, trong tay ôm một cái gối.

Lâm Huệ giật mình ngồi dậy.

Tên ngốc này lại muốn làm gì nữa thế?

 

 

45 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 22

  1. Chời má còn tin giấc mơ là thiệt đến nỗi cả đêm ko ngủ rồi sáng người ta vừa mở mắt dậy đã chất vấn liên luôn :v cạn lời vs anh
    Lâm Huệ: “Yêu tinh bọn ta chỉ có tu luyện và ăn thịt người, chơi cờ làm gì chứ”
    Ôm gối qua ngủ chung kìa cha mẹ ơi cíu :v cuối cùng cũng có chuyển biến rồi

    Số lượt thích

  2. Bao năm ngủ một mình chẳng sao, vẫn ngủ ngon lành, giờ vừa ngủ chung với vợ có mấy hôm thôi đã quen hơi, đến lúc lại phải một mình một giường giờ đâm khó ngủ 🤭🤭

    Số lượt thích

  3. Tưởng tượng khoảnh khắc anh cầm gối vào phòng rồi đi đến trước giường chị mà ôi sao thật đáng yêu, như bé con nhớ hơi mẹ nên chạy đến giường mẹ xin cùng ngủ ấy

    Số lượt thích

  4. vẫn “ngây ngắn” không lộn xộn hở hàng gì
    có gì gì nói đi chứ -> ngay ngắn
    Nữ nhân kia tùy hứng “làm càng” -> làm càn
    “Sự thần” chứng minh bà ta chỉ nói nhảm -> Sự thật
    Lâm Huệ đã muốn “chỉ chơi” từ sớm rồi -> nghỉ chơi

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s