[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 20

69319894_2153883468242619_9000015702895099904_n

Edit: Em gái

Beta: Hoa Tuyết

Thì ra không phải chỉ mình cô lo lắng, Mục Liễn cũng lo lắng yêu tinh cô đây sẽ ăn hắn hay gì đấy!

Đã như vậy cô còn sợ cái gì! Lâm Huệ an tâm ngủ.

Quế Tâm bên ngoài không biết tình huống bên trong, nên hết sức kích động, nhỏ giọng nói: “Không chừng hôm nay sẽ viên phòng đấy, chúng ta có nên chuẩn bị nước sớm không? Lỡ như một lát cần nước thì sợ không kịp.”

Khương Hoàng do dự: “Nhưng mà chẳng có chút chút âm thanh nào cả.”

“Thật sao?” Quế Tâm kề sát cửa nghe kỹ càng, quả thật không có tiếng động gì, quá yên tĩnh, nàng ấy lập tức cực kỳ thất vọng.

Khương Hoàng an ủi: ‘Chờ một chút nữa xem.”

Kết quả không chờ được gì cả.

Nhưng điều kỳ lạ là sáng sớm Mục Liễn vẫn chưa rời giường, bởi vì có Lâm Huệ, nên Từ Bình không tiện đi vào, bèn nói với Khương Hoàng: “Điện hạ nên dậy rồi, hôm nay còn phải hộ tống bệ hạ đi săn bắn, ngươi đi vào xem.”

Không đợi Khương Hoàng trả lời, Quế Tâm đã bước nhanh đi vào.

Nhìn cảnh tượng trên giường mà nàng ấy trợn to mắt, thảo nào không viên phòng, hai người kia, một người dán vào tận bên trong, một người nằm sát phía ngoài cùng, ở giữa quả thật rộng như một sông Hoàng Hà. Nàng ấy không kìm lòng được nhẹ giọng oán giận: “Ngươi xem đi, điện hạ và vương phi thật sự quá vô lý, lại ngủ xa như thế, có chỗ nào giống phu thê sao?”

“Ở vương phủ còn chia phòng ngủ mà” Khương Hoàng lắc đầu: “Quên đi, vương phi đã lệnh cho chúng ta không được xen vào việc này, chúng ta đừng quản.”

“Ôi!” Quế Tâm thở dài rồi tiến tới đánh thức họ.

Tối qua hoàng đế nghỉ ở chỗ hoàng hậu, hai phu thê già không có tình cảm mãnh liệt gì, ngủ một giấc tới hừng sáng. Nhớ chuyện của tứ nhi tử, ông bèn gọi tiểu hoàng môn đêm qua đến hỏi hang.

“Nô tài nhìn chằm chằm đến nửa đêm, nhưng không hề có bất kỳ động tĩnh gì ạ.” Tiểu hoàng môn trả lời.

Hoàng đế thiếu chút tức chết với Mục Liễn.

Tất cả mọi thứ đều an bài xong, vậy mà nó còn không thông suốt, chẳng lẽ thật sự muốn đọan tử tuyệt tôn? Chẳng lẽ nó thật sự không hài lòng về thê tử sao, nhưng lần trước còn đi bắn liễu vì thê tử mà.

Thấy sắc mặt trượng phu không tốt, hoàng hậu bèn nhẹ giọng hỏi: “Là hài tử nào chọc giận hoàng thượng?”

“Còn có thể là ai!” Hoàng đế chắp tay sau lưng đi lại trong phòng: “Trừ thằng nhóc kia ra có người nào không cơ trí chút nào nữa?” Có mấy đứa còn cơ trí hơi quá kìa.

Hoàng hậu hiểu được, nhẹ giọng nói: “Là Liễn nhi sao? Hoàng thượng cần gì phải gấp gáp. Liễn nhi chỉ mới  hai mươi.”

“Hai mươi không phải là độ tuổi tinh lực tràn trề à, nhưng còn nó thì sao? Trẫm có thể không nóng lòng sao? Để hai mươi năm nữa nó lại càng không có sức lực.” Phương diện này của nam nhân càng ngày càng xuống dốc, Mục Liễn bây giờ không muốn chạm vào nữ nhân, thì sau này sẽ lại càng không thể, hoàng đế nhìn hoàng hậu “Nàng nghĩ  biện pháp phụ trẫm đi.”

“Ngài làm thế là ép buộc nó.” Hoàng hậu cự tuyệt: “Liễn nhi chỉ ăn nói vụng về chứ không phải người ngu, tự nó sẽ nên làm thế nào cho tốt thôi.”

“Hừ.” Hoàng đế cười nhạo: “Tiểu tử ngốc đó, nếu nó lại không làm tốt, trẫm sẽ bắt nó hòa ly, xem nó có sốt ruột không.”

Hoàng hậu:…

Chờ mấy hoàng tử công chúa cùng Hoàng quý phi, Thục phi đến đây dùng cơm xong, hoàng đế mới phân phó tùy tùng: “Chuẩn bị cho Ung vương phi một con ngựa tốt.”

Lâm Huệ toát mồ hôi: “Phụ hoàng, con dâu không biết cưỡi ngựa.”

“Vậy à?” Hoàng đế cười: “Vậy để Liễn nhi dạy con, các con cùng cưỡi ngựa đi.”

“…” Thật sự không từ thủ đoạn.

Trong lòng lh rất bất mãn, nhưng người đàn ông này chính là boss lớn nhất trong sách, cô không thể phản kháng, chỉ nói: “Con dâu không có mang trang phục cưỡi ngựa.”

“Chuyện này dễ thôi.” Hoàng đế nhìn sang hoàng hậu “Mẫu hậu con có cách.”

Hoàng hậu thấy hoàng đế đã làm đến mức này, cũng hỗ trợ ông, nói với cung nữ: “Quý phi cưỡi ngựa giỏi, nhất định có đem theo trang phục cưỡi ngựa, ngươi đến đó lấy tới cho A Huệ mặc, dáng người các nàng tương đương, chắn sẽ vừa thôi.”

Lâm Huệ thật sự không còn gì để nói.

Thấy phụ hoàng một lòng muốn Lâm Huệ đi cùng, Mục Kiêu đã đoán được nguyên do, xem ra hai người kia không hề viên phòng, trong đầu hắn ta bỗng có một ý niệm. Có khi nào chẳng phải tứ ca không thương hoa tiếc ngọc, mà căn bản là hắn không được? Thảo nào hắn chưa bao giờ chạm đến nữ nhân, thì ra đúng là… khóe miệng hắn ta nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt, sau đó nhìn sang Lâm Huệ, ánh mắt càng đầy vẻ xót thương.

Tuấn mã được chuẩn bị rất nhanh.

Lâm Huệ cũng thay đồ bắn cung cưỡi ngựa, nó giống như được may ra theo số đo của cô, trang phục màu xanh nhạt ôm lấy thân thể lả lướt cao gầy của cô, để lộ ra vòng eo thon thả tinh tế, đôi chân thon  dài, làm các hoàng tử đều nhìn sang.

Mục Duệ nhỏ tuổi kêu lên: “Tứ tẩu, tẩu mặc thật đẹp!”

Cô cũng cảm thấy thích bộ này hơn váy sam, váy sam tay áo rộng, chéo quần cứ tung bay, bước đi thật sự bất tiện. Bộ đồ cưỡi ngựa có chút giống trang phục ngoài đời thật của cô, tay áo hẹp, quần dài, giày đơn giản, vô cùng gọn nhẹ.

Lâm Huệ hài lòng nhìn bản thân, ngẩng đầu bước đến.

Không có váy che phủ, cô bước đi nhanh nhẹn, rất có khí thế của nữ tướng quân.

Mục Kiêu nhìn thấy mà thầm nghĩ, chuyện nàng đẩy nhị tẩu xuống sông có thể là sự thật lắm.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm Huệ, mi tâm Mục Liễn hơi nhăn lại, tuy nói hắn cũng muốn dạy Lâm Huệ cưỡi ngựa, nhưng không phải dạy ở chỗ này. Thế mà phụ hoàng cứ hết lần này đến lần khác làm việc thừa thãi. Nhìn dáng vẻ của nàng đi, sắp làm lộ thân phận hết rồi.

Mục Liễn dắt ngựa đi qua, che trước nàng: “Phụ hoàng, ngài cùng các đệ đệ đi săn bắn đi, nhi thần ở đây dạy nàng một chút.”

Hoàng đế nhướn mày, quả nhiên là phải quất một roi mới biết chạy, ông vung tay lên: “Đi thôi, theo trẫm đến cánh rừng phía trước, nhớ kỹ hôm nay ai không bắt được con mồi thì sẽ bị phạt nhịn ăn tối.”

“Vâng.” Các hoàng tử đồng thanh trả lời, rồi thúc ngựa đi.

Mục Liễn nhìn Lâm Huệ: “Lên ngựa.”

Con ngựa trước mặt còn cao lớn hơn ngọc sư tử, Lâm Huệ bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi: “Ta leo lên có bị ngã xuống không?”

“Nàng sợ ư?”

Yêu tinh thì không thể sợ sao? Lâm Huệ nhướng mày: “Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, chàng có từng nghe nói chưa?”

Mục Liễn cười: “Đây là ngựa tốt, không phải là ngựa hoang.”

Nghĩa là rất dễ bảo à? Lâm Huệ đạp lên bàn đạp nhảy lên lưng ngựa.

Con ngựa kia đúng là rất yên lặng, không làm người khác ngã, Lâm Huệ nói: “Sau đó thì sao?” Hoạt động cưỡi ngựa này ở thực tế rất phổ biến, chỉ là Lâm Huệ bận làm việc, không có cơ hộ đến trường ngựa cưỡi ngựa, nên không có chút kinh nghiệm nào.

Mục Liễn giảng dạy kỹ thuật cưỡi ngựa cho nàng nghe.

Thì ra cũng không khó, Lâm Huệ rất nhanh đã có thể cưỡi ngựa chạy chậm, đồng thời khống chế phương hướng, nhưng cô không dám phi nhanh.

Thấy thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Huệ nhớ tới chuyện săn bắn: “Chàng cũng nên đi săn đi, không thôi lát nữa không được con nào là không được ăn cơm tối đó.”

Mục Liễn suy nghĩ rồi bỗng nhiên phóng người lên ngựa.

Hai người cùng ngồi trên yên ngựa, ngực hắn dán vào sau lưng cô khiến mặt Lâm Huệ đỏ lên, buột miệng nói: “Sao chàng lại lên đây? Chàng phải để cho ta xuống trước chứ!”

Cảm giác ấm áp chầm chậm truyền đến, gò má Mục Liễn cũng hơi ửng đỏ, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Phụ hoàng bảo ta và nàng cùng cưỡi ngựa, hơn nữa thế này nàng mới có thể học cưỡi nhanh được.” Hắn kéo dây cương, con ngựa lập tức phi nhanh.

Lâm Huệ nắm thật chặt một góc yên ngựa, nhưng vẫn cảm thấy chông chênh, cơ thể lảo đảo.

“Chàng chậm một chút đi.” Cô kêu lên.

Mục Liễn hơi chậm lại: “Nàng đừng ngồi thẳng như vậy, hạ thấp xuống một chút.”

Lâm Huệ nói: “Cho dù hạ thấp xuống vẫn rất xóc.”

Yên ngựa này cứng quá, cô cảm thấy rất khó chịu, da của nguyên chủ thật mềm mại.

Mục Liễn ngừng lại, nhìn nàng như có điều suy nghĩ.

Lại đang bổ não cái gì? Lâm Huệ cau mày: “Bây giờ ta không có pháp lực!”

“…Trước kia làm sao nàng đi đường được?” Ai ngờ hắn hỏi như vậy.

Lâm Huệ nói: “Ta có chân mà.”

“Mọc ra ở đâu?”

“…” Thật muốn đánh hắn, Lâm Huệ cố hết sức bình tĩnh: “Chàng quản ta mọc chân ở đâu sao, dù sao cũng có chân.” Cô thay đổi chủ đề: “Chàng đi đi đừng dừng lại, tiếp tục thế này trời sẽ tối mất.”

“Là nàng nói quá xóc.”

“Vậy chàng thả ta xuống đi.”

Mục Liễn nói: “Không thả.”

Lâm Huệ:… Được rồi, dù sao người không được ăn cơm tối cũng không phải cô.

Hai người đi chậm rì rì đến khuya mới đến cánh rừng kia.

Bên kia, Mục Kiêu đã săn được bảy con mồi, ngay cả Mục Duệ cũng săn được hai con thỏ và một con gà rừng, mọi người cưỡi ngựa vào mùa hè nên mồ hôi đầm đìa.

Lúc này, Từ Bình đưa cung tên cho Mục Liễn.

Thấy hai người cùng cưỡi một con ngựa, Mục Kiêu bèn đến xem: “Tứ tẩu, tẩu không học cưỡi ngựa được sao? Cũng đã mấy canh giờ rồi mà.”

Lâm Huệ không muốn nhiều lời với hắn ta, nên thản nhiên nói: “Không vội.”

“Sao lại không vội, trời nóng như vậy mà cưỡi ngựa chung, không khó chịu sao? Nếu tẩu học xong thì có thể tự cưỡi ngựa, nhất định là do tứ ca dạy không tốt rồi.”

Mục Liễn không vui.

Lâm Huệ cũng bực bội, xoay người nói: “Ai nói chàng ấy dạy không tốt, là do tứ ca ngươi thương ta, sợ ta bị thương, vì vậy mới dạy chậm thôi. Chàng dạy còn hay hơn không biết bao nhiêu người đâu!” Cô muốn hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ trong lòng Mục Kiêu, tránh để hắn ta cho là phu thê bọn cô bất hòa, mà nhân cơ hội chen chân vào.

Lại còn nói giúp hắn, nữ nhân này không phải điên rồi chứ? Mục Kiêu thầm nghĩ, tứ ca không được, sao nàng còn bênh vực hắn? Nhất định là giả vờ, sợ bị người khác chê cười thôi.

Cũng thật đáng thương, Mục Kiêu không vạch trần, mà mỉm cười: “Thật sao? Nhưng mà tứ ca như vậy thì sao săn bắn, coi chừng một con cũng không săn được đó.”

Chuyện này không cần hắn xía vào, Mục Liễn hô lên, thúc ngựa tiến về phía trước.

Phía trước có mấy con nai hoang thấp thoáng.

Hắn đặt mũi tên vào cung, ôm Lâm Huệ trong vòng tay.

Lâm Huệ nghi ngờ: “Chàng thế này có thể bắn trúng sao?”

Hắn không nói lời nào,  mà tức khắc bắn mũi tên ra, trúng vào con nai hoang một cách chính xác, con nai chạy vài bước rồi ngã xuống.

Ôi chao, thao tác thật không tệ.

Lâm Huệ chỉ vào chỗ xa hơn: “Chàng xem, bên kia có gà rừng!”

Ai ngờ Mục Liễn lại thu cung.

“Không săn nữa sao?” Lâm Huệ hỏi

“Ừ, đủ rồi.”

Lâm Huệ đổ mồ hôi: xem ra chỉ vì muốn ăn cơm tối.

Mục Liễn nói: “Ta tiếp tục dạy nàng cưỡi ngựa.”

“Bây giờ à?”

“Không phải nói ta dạy tốt sao?”

Không hiểu được đó chỉ là lời khách sáo sao? Lâm Huệ liếc hắn.

Mục Liễn mặc kệ, kéo cương cho ngựa chạy.

Vừa rồi săn nai có nghỉ ngơi một chút nên Lâm Huệ không cảm thấy gì, lúc này đột nhiên cô cảm giác bắp đùi đau đớn, bèn nhỏ giọng nói: “Mau dừng lại!”

“Làm sao vậy?”

“Đau”

“Bị thương sao?” Mục Liễn hỏi: “Bị thương chỗ nào?”

Khuôn mặt Lâm Huệ nóng lên, không tiện tiếp tục nói bừa trước mặt Mục Liễn là bắp đùi bị trầy: “Chàng thả ta xuống, ta đi xem.”

Mục Liễn sai Từ Bình đi tìm thuốc kim sang rồi nói: “Không sao đâu, nàng nói chỗ nào ta bôi thuốc cho nàng.”

Lâm Huệ ho khan một cái.

 

Vở kịch nhỏ:

Mục Liễn: Hồ lô mà ngại cái gì? Mau cho bản vương xem nào.

Lâm Huệ: Cút!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 20

  1. hai vợ chồng nhà này dễ thương ghê, tui thích mấy phân đoạn tình cảm nhỏ nhỏ như vầy nè, tuy k phải sâu đậm gì nhưng nhẹ nhàng dễ thương

    Số lượt thích

  2. Ôi hóng ngày 2 người ôm nhau ngủ quá, chứ ngủ chung giường mà xa cach thế kia làm con tim chúng nô tài thiệt là lo lắng và mợt mỏi :v
    Mục Liễn: “vừa đúng lúc con định dạy A Huệ cưỡi ngựa, phụ hoàng thật là chu đáo”
    Mục Liễn sợ nàng lộ thân phận chứ ko phải sợ các hoàng tử khác nhìn nàng mê mẩn à :v anh lại xạo quá cơ
    Hồ lô sao lại có chân đc mà đi bộ, phải là lắn chứ :v chết cha hố rồi Huệ tỉ à

    Số lượt thích

  3. Thương thay tấm lòng cha mẹ😅, chưa chi hoàng đế đã lo 20 năm sau con trai không còn sức ” động phòng ” , bây giờ cứ lo xoắn cả lên. Bác cứ yên tâm, đợi ít nữa con trai bác động lòng rồi nghĩ thông ra lúc ấy bác chả cười phớ lớ ấy.

    Số lượt thích

  4. Mấy cái đoạn vở kịch nhỏ toàn làm mình cười sặc thôi :))))
    2 bạn cũng có những đoạn skinship dễ thương mà, đọc những đoạn như thế thấy đáng yêu lắm luôn ấy ❤️❤️❤️

    Số lượt thích

  5. “ ở giữa quả thật rộng như một sông Hoàng Hà” =))) miêu tả sống động thiệt, mà chưa gì Hoàng đế đã lo xa 20 năm sau lỡ con không được thì biết làm sao kakakkaa

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s