Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 12

wve9jvg

Editor: Thu

Beta: Hoa Tuyết

Tần Mạn đi ra khỏi phòng quản lý.

Đề xuất thay đổi chức vụ thất bại, cô rơi vào trạng thái bi quan.

Đến bao giờ cô mới được lên làm chuyên viên kinh doanh đây? Dựa theo thái độ vừa rồi của Lục Cầm Châu, có lẽ chị ta vốn không có ý định cho cô thay đổi chức vụ, nếu vậy thì chẳng phải việc cô làm trợ lý là vô ích à?

Cô vẫn luôn nhẫn nại, nhưng nếu có một ngày chợt nhận ra sự nhẫn nại đó là vô ích, vậy sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào chứ?

Tìm việc khác? Nhưng cô đã nỗ lực nhiều như vậy, cũng tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian để tìm hiểu lĩnh vực này. Nếu từ bỏ, vậy chẳng phải là kiếm củi ba năm đốt một giờ sao?

Đi tìm Mẫn Trí Hiên, nói với anh là cô đã có thể đảm nhiệm vị trí chuyên viên kinh doanh, xin anh cho cô một cơ hội sao? Không, đây không phải là phong cách của cô, lại nói Mẫn Trí Hiên đã giúp cô rất nhiều rồi, cô không muốn làm phiền anh nữa.

Suy nghĩ hồi lâu, cô mới quyết định cho mình thêm mấy tháng nữa. Lục Cầm Châu đã nói là nửa năm, vậy cô sẽ chờ thêm mấy tháng, nếu sau bốn tháng cô vẫn không thành công, thì cô sẽ phải xem xét lại tình hình, dù sao thì cũng không thể treo cổ trên một cành cây.  

Cô đã tìm được việc làm thêm vào dịp nghỉ quốc khánh, làm nhân viên ở cửa hàng bán sữa giảm giá, làm việc với một bạn sinh viên khác.

Tối qua cô ngủ không ngon, lúc bán hàng thì lại gần như đều phải đứng, chân rất mỏi, đối với cô, sự mệt mỏi này chẳng khác gì tra tấn.

Chịu đựng mãi mới đến bảy giờ, đến mười giờ cửa hàng mới đóng cửa. Cô kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi cửa hàng.

Lúc đi ra khỏi cửa tầng dưới thì cô nghe thấy có người gọi tên cô: “Tần Mạn.”

Tần Mạn nhìn về phía người gọi thì thấy người đó là Mẫn Trí Hiên, cô hơi ngạc nhiên.

Thế này thì quá trùng hợp rồi.

“Giám đốc Mẫn.” Tần Mạn nói.

Mẫn Trí Hiên đi tới trước mặt cô: “Quốc khánh được nghỉ dài hạn mà em không về quê à?”

“Vâng.”

“Đúng rồi, em ăn cơm chưa?”

Tần Mạn lắc đầu: “Chưa.”

“Vừa khéo anh phải tới nhà hàng của một người bạn, ở ngay tầng cao nhất của tòa nhà này, em đi cùng anh đi.”

Tần Mạn nhớ hai tháng trước, vào buổi đầu tiên cô đi làm ở Hải Bác, Mẫn Trí Hiên đã muốn mời cô đến nhà hàng này. Nhưng không biết sao hôm đó lại gặp một cô bé lạc cha, nên phải hủy bỏ.

Tần Mạn hơi mệt, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc nên khéo léo từ chối: “Thôi, lần trước anh đã mời em ăn ở tiệm Quan Đông, coi như đã cảm ơn rồi.”

Tay phải Mẫn Trí Hiên thuận tiện để ở túi quần, nhìn cô nói: “Anh cho rằng dù anh với em không phải bạn bè thì cũng là người quen, không ngờ em khách sáo với anh như vậy.”

Bạn bè? Tần Mạn chỉ chú ý hai chữ này, có nghĩa là Mẫn Trí Hiên đã coi cô như bạn bè?

Nếu đã là bạn bè thì quả thật không nên khách sáo, Tần Mạn cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được, ngủ muộn hơn một chút cũng không sao: “Vậy, nếu anh không chê em làm mất đẳng cấp của anh thì em ok.”

Mẫn Trí Hiên cười cười: “Sao có thể chứ.”

Đi tới nhà hàng ở tầng cao nhất, trang hoàng như trong tưởng tượng, tuy tinh giản nhưng không mất đi sự xa hoa.

Ngồi vào chỗ, nghiêng đầu là nhìn thấy đường xá giăng khắp nơi giống như dung nham núi lửa.

Tần Mạn và Mẫn Trí Hiên vừa ngồi xuống, thì một người đàn ông cỡ tuổi anh đi tới, vỗ vai anh: “Mẫn thiếu, tôi trông trăng trông sao cuối cùng cũng trông được cậu tới.”

Mẫn Trí Hiên nói: “Gần đây bận quá.”

“Biết cậu bận nên tôi mới không dám cương quyết bắt cậu phải tới đây.” Anh ta vừa nói vừa nhìn cô, hỏi: “Vị này là…”

Mẫn Trí Hiên giới thiệu: “Đây là bạn của tôi, Tần Mạn.”

Mẫn Trí Hiên lại giới thiệu anh ta với Tần Mạn: “Đây là Hứa Thụy Kiệt, là bạn từ bé của anh, cũng là ông chủ của nhà hàng này.”

Tần Mạn gật đầu với anh ta, lịch sự chào hỏi.

Hứa Thụy Kiệt nhìn cô nói: “Thật ra nhà hàng này có một nửa cổ phần là của Mẫn thiếu, chỉ là cậu ta khiêm tốn không nói với ai thôi.”

Tần Mạn hơi ngạc nhiên, thì ra Mẫn Trí Hiên cũng là một trong những ông chủ của cửa hàng này.

“Có món gì ngon?” Mẫn Trí Hiên ngẩng đầu hỏi.

“Cậu chờ chút, để tôi đi lấy thực đơn cho.”

Hứa Thụy Kiệt quay đi lấy thực đơn, còn Tần Mạn thì đứng dậy tới phòng vệ sinh.

Lúc Hứa Thụy Kiệt cầm quyển thực đơn trở lại không thấy Tần Mạn, bèn chống tay lên bàn nhìn Mẫn Trí Hiên: “Mẫn thiếu, cậu về nước mấy năm nay đều không gần nữ sắc, thì ra là khẩu vị đặc biệt nha.”

Mẫn Trí Hiên nâng mắt nhìn anh ta: “Tôi đã nói – là bạn.”

“Bạn nữ có thể khiến cho cậu phải mời đến đây ăn cơm, tôi lớn như vậy rồi chưa từng thấy ai đấy.” Hứa Thụy Kiện nhướng nhướng mày: “Cho nên cậu thật thà khai báo mau, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Mẫn Trí Hiên nói: “Quả thực chỉ là bạn, cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Chỉ là bạn mà cậu mời một mình người ta đi ăn cơm?”

“Không được?”

“Được được được, cậu nói được là được.”

Mẫn Trí Hiên lại nhìn thực đơn, nói: “Cậu cứ đi làm việc trước đi, lát nữa xem Tần Mạn muốn ăn gì rồi gọi.”

“Được, dù sao cậu mới là ông chủ lớn, còn tôi chỉ là kẻ làm thuê gọi đến gọi đi mà thôi.” Hứa Thụy Kiệt rời đi.

Lúc Tần Mạn về, cô thấy quyển thực đơn, bèn hỏi: “Đã chọn món xong rồi à?”

“Em chọn đi.”

Tần Mạn ngại ngần: “Hay anh cứ chọn đi, em không kén ăn.”

Mẫn Trí Hiên chọn vài món rồi đưa thực đơn cho phục vụ.

Hứa Thụy Kiệt bưng hai cốc nước đến: “Đây, mang cho hai người nếm thử đồ uống đặc biệt tôi tự pha chế.”

Tần Mạn nhìn hai cốc nước có màu sắc hơi lạ ở trên bàn, xanh xanh xám xám, trông không giống như đồ có thể uống: “Đây là…”

Hứa Thụy Kiệt khoanh tay trước ngực: “Hôm qua mới chế ra, còn chưa có tên, em nếm thử đi, nếu không tệ thì hỗ trợ anh đặt một cái tên.”

Tần Mạn cảm thấy uống xong cốc nước này có thể sẽ bị trúng độc mất: “Có thể từ chối không?”

Mẫn Trí Hiên cười khẽ.

Hứa Thụy Kiệt lườm Mẫn Trí Hiên: “Mẫn thiếu, cậu như vậy là có ý gì?”

Mẫn Trí Hiên ho nhẹ một tiếng, rất nghiêm túc nói: “Món đồ uống này cậu tự uống thử trước đi, nếu không có vấn đề gì thì lấy thêm ra đây cũng được.”

“Còn không phải là tôi coi hai người là người nhà sao, chẳng lẽ tôi lại lấy sản phẩm mới nghiên cứu ra cho người lạ uống?”

“Tấm lòng của ông chủ Hứa chúng tôi xin nhận, nhưng hiện tại không có phúc hưởng.”

Hứa Thụy Kiệt thở dài: “Thôi được, hai người không nhận tấm lòng này thì thôi.”

Dứt lời, bưng hai cốc nước đi.

Tần Mạn cảm thấy anh ta là một ông chủ rất thú vị, thuận miệng hỏi Mẫn Trí Hiên một câu: “Bình thường anh ta thích nghiên cứu pha chế đồ uống à?”

“Không chỉ vậy, ngoài đồ uống ra còn chế bánh ngọt và đồ ăn nữa. Có không ít món ăn đặc sắc ở đây là do cậu ta làm ra.”

Tần Mạn khẽ gật đầu, trông bề ngoài thì Hứa Thụy Kiệt như một tên con ông cháu cha chơi bời lêu lổng, hóa ra cũng có chút vốn liếng: “Vậy nhất định là anh cảm thấy đồ ăn anh ấy nghiên cứu ra rất có triển vọng nên mới cùng anh ấy hùn vốn.”

“Đúng vậy, hồi trước khi đi du học anh đều ăn đồ cậu ta nấu.”

Thì ra hai người họ cùng đi du học ở một nước, chắc là tình cảm không tệ. Tần Mạn tò mò: “Vậy sao anh không uống cốc nước vừa nãy?”

“Cậu ta cũng có lúc thất bại mà.”

Tần Mạn bật cười, thật ra thì Mẫn Trí Hiên cũng là một người rất thú vị.

Không lâu sau, phục vụ bưng đồ ăn lên, Tần Mạn nhìn thấy đồ ăn được trang trí rất đẹp mắt, không khỏi nhìn ông chủ Hứa với cặp mắt khác xưa.

“Trước kia anh ở nước ngoài cũng ăn những thứ này?”

Mẫn Trí Hiên cầm dao nĩa lên, nói: “Bề ngoài tệ hơn chút, nhưng mùi vị thì giống nhau.”

Vừa ăn vừa nói chuyện, dần dà Tần Mạn quên mất Mẫn Trí Hiên là sếp lớn của mình, giống như đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện với một người bạn bình thường.

 Ăn cơm xong, Mẫn Trí Hiên đưa cô về nhà.

Tần Mạn ngồi ở ghế lái phụ, nhìn những ánh đèn neon rối mắt ngoài cửa sổ, càng lúc càng mệt mỏi, cuối cùng dựa vào lưng ghế ngủ.

Mẫn Trí Hiên đã từng tới chỗ trọ của cô một lần nên vẫn nhớ đường đi.

Đến gần đó, anh dừng xe ở ven đường, nhìn sang ghế phụ, bấy giờ mới nhận ra cô đã ngủ rồi. Đầu của cô hơi nghiêng, tựa vào cửa sổ xe, đôi môi có chút tái nhợt hơi hé mở, hô hấp đều đều.

Anh đưa tay muốn đánh thức cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi này lại không nỡ làm phiền.

Mẫn Trí Hiên thu tay về, ngồi yên lặng ở trên ghế lái chờ cô dậy.

Cô ngủ được khoảng một tiếng thì tỉnh vì cổ đau mỏi. Khi nhận ra mình ngủ ở trên xe Mẫn Trí Hiên, cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Xin lỗi.”

Anh chờ một giờ nhưng không hề cảm thấy khó chịu: “Không sao, tối qua ngủ không ngon à?”

“Ừ.” Tần Mạn xoa xoa cổ, tối qua ngủ không ngon, hôm nay lại đứng cả này nên mới ngủ gật như thế.

Anh nói: “Vậy về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Ừ. OK. Anh cũng mau về đi.” Tần Mạn mở cửa xe, sau khi đóng cửa còn cúi người vẫy vẫy tay với anh rồi mới quay người đi.

 

 

 

132 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 12”

Làm bạn là bước đầu của tình yêu mà ahihi mình thích quâ trình như thế này không nhanh hay chậm quâ, mà vừa lúc

Thích

Có người bạn tính cách như Hứa Thụy Kiệt..cảm thấy cuộc sống thêm vui vẻ..”Không được?”..”được,được,được”..🤣🤣

Thích

Tiểu Hiên thật ấm áp. Từng ánh nắng cứ dần dần toả sáng vào khoảng không gian thiếu sáng của Tiểu Mẫn nhà ta❤️

Thích

Gửi phản hồi cho Zin🌱 Hủy trả lời