[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 18

69319894_2153883468242619_9000015702895099904_n

Edit: Em gái

Beta: Hoa Tuyết

Mấy ngày sau Lâm Hạm đến cầu kiến.

Lâm Huệ đang xem sổ sách.

Mặc dù gia sản nhiều là chuyện tốt nhưng trách nhiệm phải gánh cũng thật lớn, cửa hàng nào cũng phải quan tâm, mà điều đáng lo nhất là điền trang. Nơi đó kiếm lời dựa vào ý trời, một khi ông trời khó chịu làm vài trận lũ lụt hạn hán, thì sẽ không có nổi một hạt lúa, một năm bận rộn vô ích.

Cô chưa từng làm ruộng, hoàn toàn mù mờ, chỉ có thể giao cho quản sự làm chủ, đang đau đầu thì nghe Lâm Hạm gọi: “Tỷ tỷ.”

Lâm Huệ khép sổ sách lại, cười: “Sao đột nhiên muội lại tới đây?”

“Lần trước chưa cảm ơn tỷ đàng hoàng, khiến trong lòng muội luôn áy náy.” Lâm Hạm cầm một đôi giày trong tay: “Muội đi hỏi tổ mẫu kích thước giày của tỷ rồi làm cho tỷ một đôi.”

Mẹ ruột của Lâm Hạm là một tú nương, dựa vào việc thuê thùa kiếm sống qua ngày, Lâm Hạm cũng học được năm sáu phần, nên được xem là giỏi hồng nữ nhất trong các tiểu thư nhà quyền quý.

Không ngờ nàng ta còn làm giày cho cô, Lâm Huệ hơi bất ngờ: “Ta đã nói chuyện hôm đó không phải lỗi do muội, sao còn áy náy? Đó là do Hứa Ngọc Lâm kiêu ngạo, không coi ai ra gì, còn làm ta rơi xuống nước, vì vậy ta mới đối phó nàng ta thôi.”

“Nhưng không phải tỷ cũng cho muội trốn vào sương thuyền sao?”

Xem ra nàng ta thật sự ghi nhớ ân tình này, Lâm Huệ cười nói: “Muội đã làm rồi thì ta cũng không có lý do gì để từ chối, cảm ơn.”

“Hy vọng hợp ý tỷ.”

Tiểu cô nương này bình thường đã xinh đẹp, cười lên còn mê hoặc hơn, làm Lâm Huệ nhớ tới mấy nữ minh tinh, ngón tay cô lướt qua đoá hoa phù dung thuê trên mặt giày “Ta rất thích, chắc muội đã tốn không ít công sức rồi.”

“Không đâu, mẫu thân muội am hiểu chuyện thêu thùa nên muội cũng biết, chỉ là tay nghề không bằng một nữa mẫu thân…” Lâm Hạm tỏ vẻ đã lỡ lời, nên hơi ngập ngừng.

Nhưng Lâm Huệ lại chẳng cảm thấy có gì sai, tất cả đều do Lâm Ngọc Phong tạo nghiệt, đâu liên quan gì đến nàng ta? Lâm Hạm nhớ thương mẫu thân thì có gì sai, cũng giống như cô thôi, đó chỉ xuất phát từ bản tính con người.

“Chỉ phân nửa tay nghề đã thế này rồi, có thể thấy khả năng thêu may của mẫu thân muội năm xưa đã đạt đến đỉnh cao. Ngày mai ta sẽ mang thử.” Lâm Huệ đêm giày giao cho Khương Hoàng.

Lời nói và hành động đều rất bình thản, không có chút dối trá nào, Lâm Hạm vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ đích tỷ này đúng là đã thay đổi.

Trở lại Lâm gia, nàng ta nói với lão phu nhân: “Tỷ tỷ rất thích giày cháu làm, chúng cháu còn trò chuyện rất vui vẻ.”

Lão phu nhân cực kỳ vui mừng, chờ Lâm Ngọc Phong về liền nói cho ông ta biết chuyện Lâm Huệ: “Hai tỷ muội rất tâm đầu ý hợp, con đừng hiểu lầm A Huệ nữa, sao nó có thể vô lễ được chứ, đến A Hạm còn nói A Huệ rất tốt. Con đó, sau này không nên trách oan A Huệ.”

Lâm Ngọc Phong buồn phiền, có cảm giác người trong nhà đều bị Lâm Huệ mua chuộc,  ai cũng chỉ trích ông ta sai, nhưng rõ rành là Lâm Huệ bất kính, khiêu khích ông ta trước. Ông ta lười thanh minh, chỉ nói: “Đúng lúc con có chuyện cần thương lượng với người, A Hạm đã mười lăm, cũng nên tính đến chuyện thành thân rồi, con nghĩ phải phiền mẫu thân lưu ý nhiều hơn.”

Rút ra bài học từ đời trước, nên Lâm Hạm rất lấy lòng trưởng bối, lão phu nhân rất thích nàng ta, nên cười nói: “Ta hiểu, chờ hết hè này ta sẽ đích thân xem xét.”

Lâm Ngọc Phong nói cảm ơn một tiếng rồi xin cáo lui.

Mùa hè, ở vương phủ có vạc băng, mặc dù hiệu quả điều hoà không rõ rệt, nhưng đủ để xua tan khí nóng khắp phòng.

Nhưng Lâm Huệ vốn là nhân viên văn phòng, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa đi làm, vì vậy chưa bao giờ cảm thấy mùa hè quá vất vả, cô cũng không phải kiểu tiểu thư nhỏ bé yếu đuối, chỉ là do chịu sự ảnh hưởng của thân thể này, nên cô không tự chủ được mà luôn đổ mồ hôi nhễ nhại.

Lâm Huệ nằm trên tháp, cảm thấy mệt tim.

Có lẽ cô nên rèn luyện thân thể này nhiều hơn nhỉ? Nhưng mỗi ngày chạy bộ trong phủ sẽ bị người khác bàn tán.

Quế Tâm ở bên cạnh quạt cho cô: “Nếu vương phi thật sự không có gì để làm, chi bằng làm hà bao đi cho điện hạ đi ạ, hoặc làm giày cũng được.”

Tiểu nha hoàn này lại rục rịch nghĩ đến chuyện tác hợp rồi, Lâm Huệ nói: “Muốn thoải mái thì đừng đề cập đến chuyện này, còn nhắc nữa thì ra ngoài kia đi.”

Bên ngoài rất nóng, Quế Tâm thức thời ngậm miệng.

Lâm Huệ vẫn đang nghĩ đến việc rèn luyện thân thể, đột nhiên hỏi: “Hai người các ngươi nghĩ cho ta vài trò thú vị có thể hoạt động gân cốt đi.”

Quế Tâm hăng hái nói: “Vương phi, có rất nhiều mà, đánh banh, ném tên, mã cầu, mùa đông thì trượt băng,… trò nào cũng có thể hoạt động gân cốt, nhưng mà thân thể người yếu ớt, sợ là không chơi nổi đâu.”

Không chơi được cũng phải chơi, luyện nhiều một chút thể lực sẽ tăng thôi, Lâm Huệ chóng má, thầm nghĩ phải học từ ai đây?

Lúc này, có một nha hoàn vào bẩm báo trong cung phái người đến nói hoàng thượng gọi bọn họ cùng đi Nam Uyển nghỉ hè.

Nam Uyển thuộc lâm viên của hoàng gia, cách thành mười lăm dặm, trong sách có nhắc đến, nhưng Lâm Huệ không nhớ là nguyên chủ có trải qua chuyện này. Xem ra do cô xuyên vào sách gây hiệu ứng cánh bướm, nội dung cả quyển sách đều bị thay đổi ít nhiều rồi.

Lâm Huệ nói: “Hoàng thượng đã đến Nam Uyển chưa?”

“Còn chưa xuất phát ạ, hoàng thượng dặn điện hạ và vương phi chuẩn bị mấy bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, chắc là sẽ ở lại vài ngày.”

Hiếm khi hoàng đế gác công việc lại, ông luôn chuyên cần, thì ra đến hè cũng lười biếng.

Lâm Huệ bảo Khương Hoàng đi chuẩn bị, lại nói với Quế Tâm: “Đi xem điện hạ có ở trong phủ không, không có thì sai tuỳ tùng chuẩn bị trước.”

“Vâng.” Quế Tâm trả lời, không bao lâu chạy về nói: “Điện hạ có ở phủ ạ.”

Lâm Huệ không nói gì.

Khi cô đi ra chưa thì Mục Liễn đã ngồi trong xe ngựa.

“Năm rồi phụ hoàng cũng đi Nam Uyển nghỉ hè sao?” Cô hiếu kỳ hỏi.

“Rất ít đi, ta nhớ ba năm trước có đi một lần.” Mục Liễn lau chút mồ hôi trên trán: “Có lẽ do năm nay quá nóng.”

Thế này cũng gọi là quá nóng sao? Chắc do hắn chưa gặp hiệu ứng nhà kính, mùa hè nóng muốn chết, Lâm Huệ lắc đầu hỏi: “Nam Uyển thật sự rất thoải mái sao?”

“Nam Uyển có suối Ngọc Châu, lại có núi xanh bạc ngàn, mát hơn kinh thành nhiều.”

Nghe có vẻ non xanh nước biếc, trong sách cũng  miêu tả thắng cảnh lúc họ đi nghỉ hè, Lâm Huệ hơi hứng thú, dự định đến Nam Uyển tham quan một chút.

Cô tựa đầu trên vách xe, khép mắt lại, như muốn nghỉ ngơi.

Mục Liễn bỗng nhiên lại nghĩ đến giấc mơ kia.

Hắn vốn đã ngừng mơ, nhưng chẳng biết tại sao lại bị tiếp, có lẽ vì nàng sinh bệnh, hoặc do hắn ôm nàng?

“Nàng có biết cưỡi ngựa không?” Hắn đột nhiên hỏi.

Lâm Huệ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Biết sao?”

“Ta không cần cưỡi ngựa.” Yêu tinh không phải đều bay sao, cần gì cưỡi ngựa!

Nghĩa là không biết, Mục Liễn nghĩ thầm trong mơ rõ ràng nàng biết cưỡi ngựa, nhưng bây giờ thì chưa biết, vậy phải thật lâu sau mới xảy ra chuyện đấy đúng không?

Hắn nhíu mày, còn có sát thủ xuất hiện, thật kỳ lạ. Chuyện tranh ngôi thái tử, hắn chưa bao giờ tham dự, cũng không muốn tham dự, sao lại vô cớ có hoạ sát thân, mà người cứu hắn lại là Lâm Huệ nữa?

Mục Liễn cảm thấy hắn phải đích thân đến Thanh Vân qua một chuyến mới được.

Lâm Huệ thấy hắn trầm mặc, thì khó hiểu hỏi: “Sao tự dưng chàng lại hỏi ta biết cưỡi ngựa không?”

“Nếu nàng không biết, thì ta có thể dạy nàng.” Hắn nói.

“…”

“Không muốn học sao?”

Có sẵn thầy, dại gì không học, vừa đúng lúc cô muốn rèn luyện thân thể, Lâm Huệ nói: “Học.”

Mục Liễn nở nụ cười.

Hắn cười đặc biệt đẹp, sóng mắt như mặt hồ gợn sóng lấp lánh, Lâm Huệ dời mắt: “À mà chàng có rảnh không?”

“Chuyện này cũng không khó, với bản lĩnh của nàng học vài lần là xong thôi… dù sao trước kia nàng bay còn nhanh hơn ngựa mà.”

“…” Cô không có gì để nói.

Sau khi vào cung gặp hoàng đế hoàng hậu, mọi người liền xuất phát đến Nam Uyển, đi theo còn có Hoàng quý phi, Thục phi và ba vị hoàng tử, phu thê Đoan vương phi và Định vương phi không xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng quý phi và Thục phi, Lâm Huệ đã cảm thấy rất thần kỳ, mang theo vợ cả và hai bà vợ bé đi nghỉ hè cùng, hoàng đế đúng là không sợ gì cả!

Hoàng quý phi và Thục phi đều rất được sủng ái, trên đường luôn ngầm phân cao thấp, chỉ có hoàng hậu thông minh khôn khéo không thèm để ý điều gì, luôn thoải mái thản nhiên, Lâm Huệ vô cùng bội phục.

Chặng đường mười dặm không xa, bọn họ đến nơi rất nhanh.

Cảm thấy được làn khí mát vẻ chạm vào mặt, hoàng đế cười nói: “Nhàn chốn phù sinh được nửa ngày.”

(*Trích trong bài thơ Đăng sơn 登山 của của Lý Thiệp:

Chung nhật hôn hôn tuý mộng gian,
Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san.
Nhân qua Trúc viện phùng tăng thoại,
Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn.

Dịch thơ:

Sớm tối mù mờ mộng lẫn say
Tiếc xuân, lên núi bạn cùng cây
Gặp sư Viện trúc vui trò chuyện
Nhàn chốn phù sinh được nửa ngày )

“Do ngài giao hết mọi chuyện cho Dực nhi và Dã nhi, còn mình thì đi hưởng thụ. Không lo nhi tử mệt nhọc sao?” Hoàng hậu lắc đầu.

 Hoàng đế cầm tay bà: “Nàng làm thê tử mà vậy sao, luôn không vừa mắt chuyện ta sai nhi tử làm việc. Trẫm đã mệt mỏi nửa đời người rồi, sau này sớm muộn gì đó cũng là chuyện của bọn chúng mà, phải luyện tập nhiều mới được.”

Nghe thế ánh mắt Hoàng quý phi và Thục phi lập tức thay đổi, thái tử nhất định sẽ là con trai của một trong hai người họ.

Biểu tình trên mặt hai người rất phong phú, Lâm Huệ thầm nghĩ hoàng đế này thật tàn nhẫn, biết rõ các hoàng tử đều muốn làm thái tử, nhưng mãi không chịu lập, mà cứ bày điều khảo sát, dằn vặt tâm tư bọn họ. May mà Mục Liễn không tha thiết với ngôi vị này, bằng không thì thật đáng thương. Cô nhìn sang Mục Liễn, cảm thấy đầu óc khác người cũng có chỗ tốt, chí ít không coi trọng quyền thế.

Thấy ánh mắt nàng quét tới, Mục Liễn hỏi: “Nhìn cái gì?”

Nhìn đồ ngốc, một trong số ít người tin rằng trên đời này có yêu tinh. Lâm Huệ cong môi cười.

Nàng cười nghịch ngợm, làm trái tim Mục Liễn vô cớ đập nhanh, khuôn mặt cũng hơi nóng.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Mục Kiêu, hắn ta nghĩ đến chuyện hôm đoan ngọ, nghe nói khi Lâm Huệ rơi xuống sông là do Mục Liễn cứu lên, chẳng lẽ tứ ca cũng có có ngày động tâm?

Không thể nào!

Lúc này, hoàng đế lên tiếng phân phó: “Trẫm đã an bài xong chỗ ở, các ngươi đi nghỉ trước đi, lát nữa ra dùng bữa.”

“Vâng.” Mọi người đồng thanh trả lời.

Tiểu hoàng môn đến dẫn đường.

Chỗ ở của bọn họ ở phía tây, gần một con suối, Lâm Huệ đi vào mới phát hiện chỗ này không lớn, còn nhỏ hơn vương phủ, nhưng cái giường bên trong lại đặc biệt rộng, gần như lập tức chiếm trọn tầm mắt của cô.

Lâm huệ bỗng nghĩ tới một vấn đề, đêm nay phải ngủ thế nào đây!

Cô vội hỏi tiểu hoàng môn: “Chỉ có gian phòng này thôi sao? Không còn phòng khác sao?”

Tiểu hoàng môn đáp: “Hồi vương phi, chỉ có gian phòng này, các phòng khác tuy còn trống nhưng do lâu năm chưa tu sửa, nên bây giờ vẫn đang được sửa chữa.”

Đang sửa, vậy sao còn đến đây nghỉ hè?

Lâm Huệ cạn lời.

Tiểu hoàng môn cười tủm tỉm xin cáo lui: “Điện hạ vương phi mời nghỉ ngơi.”

Lâm Huệ nhìn giường, thầm nghĩ phải ngủ thế nào đây?

Đang muốn hỏi Mục Liễn lại nghe hắn thản nhiên nói: “Nàng ngủ bên trong hay bên ngoài?”

Lâm Huệ: …

 

 

27 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 18

  1. Oa😲 hai người sắp ngủ chung rồi kìa… Hoàng thượng cố tình sắp xếp đây mà 😂😂
    Mục Liễn chắc đang giả vờ thản nhiên hỏi ” nàng ngủ bên trong hay bên ngoài ” thực ra trong lòng đang hồi hộp muốn chết

    Số lượt thích

  2. Rất thích đoạn đối thoại của vợ chồng nhà này luôn, 1 người thì chém gió văng nóc nhà, 1 người thì trí tưởng tượng cao vút tận trời mây. Đúng là phu thê hòa hợp a~

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s