[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 15

69319894_2153883468242619_9000015702895099904_n

Edit: Em gái

Beta: Hoa Tuyết

Thấy vẻ mặt cứng đờ của Mục Liễn, Lâm Huệ thiếu chút nữa đã không nhịn cười được, cô cố mím môi, sau đó thì thấy Mục Liễn quay đầu sang chỗ khác.

Chắc là bị tổn thương lòng tự trọng rồi.

Lâm Huệ nghĩ thầm, ai bảo hắn khoe khoang trước mặt yêu tinh?! Hắn đã cho rằng cô là yêu tinh, vậy thì nên tự giác ngộ đi chứ, người bình thường làm sao có thể so với pháp lực của yêu tinh? Cô thản nhiên nói: “Điện hạ đừng giận, điện hạ là người mà tài giỏi thế này đã rất xuất chúng rồi.”

Lời này nghe cứ như đang dỗ hài tử.

Mục Liễn trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: “Đừng chỉ nói suông, nàng thổi một hơi cho bản vương xem.”

Lâm Huệ tùy cơ ứng biến: “Chàng nghĩ rằng ta không muốn sao? Nếu ta có thể khôi phục pháp lực, thì đừng nói thổi một hơi, cho dù thổi nên lốc xoáy cũng được.”

“Lốc xoáy?”

“…Đấy là một trận cuồng phong rất lớn, yêu quái chúng ta đều gọi như vậy, nó có thể phá huỷ cả một toà thành.”

Mục Liễn thấy nàng nghiêm trang, bèn hỏi: “Ở Yêu giới, nàng có người nhà chứ?”

Lâm Huệ hơi đề phòng, tuy cô muốn nói mình có sáu tỷ muội, nhưng người trước mặt có thể sẽ tin thật, lỡ như bảo cô đưa tỷ muội tới, chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Lâm Huệ do dự nói: “Có thì có, nhưng sau khi từ trên cây rơi xuống thì bọn ta đều tự mình tu luyện, không có gặp mặt, nên ta cũng không biết có tính là người nhà không nữa.”

Mục Liễn không nói gì.

Bị hỏi nhiều như vậy, đến phiên Lâm Huệ dò xét: “Điện hạ, chàng học cưỡi ngựa bắn cung khi nào vậy? Trước đó ta có nghe tam tẩu nói, tẩu ấy không hề biết, hình như mẫu hậu cũng rất ngạc nhiên.”

Từ sau khi tai trái hắn không nghe được, thì hắn không muốn thân cận cùng phụ hoàng và mấy huynh đệ nữa, vì vậy bất kể học cái gì cũng không nói với bọn họ, chỉ tự mình luyện tập, cưỡi ngựa bắn cung cũng vậy. Mục Liễn nói: “Ta đã học từ lâu, vì ta không thỉnh giáo ai, nên bọn họ không chú ý thôi.”

Giải thích như vậy, Lâm Huệ hiểu được phần nào, có thể con người hắn trời sinh đã chẳng phải người khoác lác, lại là vai phụ, không có quan hệ tình cảm với nữ chính, không cần thể hiện tài hoa, cho nên trong sách không nói tới.

Có điều, hắn thật thông minh, đều là tự học, Lâm  Huệ nghĩ thầm, người thông minh như vậy sao lại hết lần này đến lần khác tưởng cô là yêu tinh vậy? Sao lòng hoài nghi của hắn lớn thế?

Đang lúc nghĩ ngợi, thì xe ngựa đã đến Niệm Hà.

Hoàng thất có đình chuyên dụng để xem thuyền, đình được xây bên bờ sông, gió mát hiu hiu, bên trong đình rộng lớn đủ chứa hơn ba mươi người, lúc này đã bày mấy cái bàn dài, mỹ tửu mỹ thực từ trong cung mang tới đặt chỉnh tề phía trên, toả ra hương vị mê người.

Hoàng đế hạ lệnh cho mọi người ngồi xuống.

Ở đây trừ người của hoàng thất còn có mấy trọng thần được hoàng đế ưu ái, bất ngờ là trong đó còn có Lâm Ngọc Phong.

Lâm Huệ làm như không nhìn thấy ông ta, im lặng ngồi cùng hai vị tẩu tử.

Thấy nữ nhi làm lơ mình, Lâm Ngọc Phong nhớ đến lời một đồng liêu vừa nói với mình: “Con rể của ngươi tương lai có lẽ sẽ được Hoàng thượng yêu thích hơn nữa đấy.” Ông ta không khống chế được mặt mày sa sầm, thầm nghĩ nếu địa vị của Mục Liễn trong lòng hoàng đế tăng cao thật, vậy không biết đứa con gái bất hiếu kia còn kiêu ngạo cỡ nào. Hiện nó đã vô pháp vô thiên, cái gì cũng dám nói, ông ta khó có thể tưởng tượng được tương lai Lâm Huệ sẽ còn cao ngạo thế nào nữa!

Có điều may mà ông ta còn một nữ nhi nữa, ông ta phải gả Lâm Hạm vào một gia đình thật tốt mới được.

Đua thuyền rồng bắt đầu rất sớm, Lâm Huệ lần đầu tiên xem cuộc thi thế này, vừa ăn món ăn nhẹ vừa xem và thưởng thức.

Thế mà hoàng đế còn sợ bọn họ chưa đủ vui, xem xong lại nói: “Hiếm khi đẹp trời, các người đừng chỉ ở trong đình, ra ngoài đi dạo ngắm hoa đi.”

Thậm chí ông còn cố ý bảo Mục Liễn: “Liễn nhi, trẫm thấy A Huệ tính tình dễ xấu hổ, có lẽ không thường ra ngoài, con mang con bé đi xung quanh vui đùa một chút xem.”

Lâm Huệ thầm nghĩ con mắt nào của ông thấy cô xấu hổ? Con trai của hắn mới là tên ngại ngùng ấy, xem đua thuyền rồng mà cũng không có phản ứng gì, không giống mấy hoàng tử khác tụ lại đặt cược, lớn tiếng cười nói, hăng hái bừng bừng.

Mục Liễn nghe thấy thế cũng hơi sửng sốt.

Sau khi hai người ra khỏi đình, hắn hỏi: “Nàng muốn chơi cái gì?”

Lâm Huệ:…

Cô cảm thấy không có gì để chơi cả, có điều nghĩ đến chuyện mình sẽ phải ở trong quyển sách này cả đời, dù sao cũng phải tìm vui trong đau khổ, nên nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Lên thuyền chơi được không?”

Mục Liễn bảo Từ Bình chuẩn bị một con thuyền.

Sông Niệm rất lớn, sóng gợn xa tắp, công bằng mà nói thì cũng coi là một nơi cảnh đẹp. Lâm Huệ đứng trên bờ, đưa mắt trông về phía trước, nhìn đường chân trời xa xa mà chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến bộ phim ‘Buổi diễn của Truman’. Nếu như cô ngồi trên thuyền này đi đến tận cùng, chẳng biết có thể nhìn thấy một rào chắn không, cô có thể phá tan cái rào chắn đó để trở lại thế giới cũ không?

(Buổi diễn của Truman là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài kịch Mỹ năm 1998 của đạo diễn Peter Weir và biên kịch Andrew Nicol.Wikipedia)

Nhất thời, cô nghĩ đến ngây dại, đến khi nghe thấy giọng nói của Mục Liễn: “Không đi sao?”

Lâm Huệ muốn cất bước nhưng không ngờ có người ở phía sau gọi: “A Huệ!” Quay đầu lại mới phát hiện thì ra là Cố thị, lão phu nhân và Lâm Hạm. Cố thị cười nói: “A Huệ, muội muốn cùng điện hạ đi thuyền sao?”

“Đúng vậy.”

“Ôi chao, may mà chúng ta tới đúng lúc, nếu không thì muội đã lên thuyền đi mất, không gặp được muội rồi! Tổ mẫu đặc biệt đến gặp muội đấy.” Cố thị nghiêng đầu: “Tổ mẫu, bà ở nhà nhớ A Huệ như vậy, sao bây giờ lại không nói lời nào?”

Lão phu nhân nở nụ cười: “Gặp được rồi còn gấp gáp cái gì?” Bà quan sát Lâm Huệ, thấy sắc mặt của nàng tốt, mới nói: “Con không có việc gì thì ta an tâm rồi, ta chỉ sợ con không khoẻ.”

Nội dung truyện đã bị thay đổi, vốn dĩ hôm nay lão phu nhân không ra ngoài mà. Lâm Huệ kéo tay lão phu nhân: “Tổ mẫu, chúng ta cùng đi thuyền chơi nhé.” Đã gặp rồi, cô không thể không mời, bèn ngẩng đầu nhìn về phía Mục Liễn: “Điện hạ, chàng không phiền chứ?”

Mục Liễn nói: “Càng đông càng náo nhiệt, tổ mẫu, xin mời.”

Người cháu rể này tuấn tú vô song, đứng đó mà tựa tiên giáng trần, lão phu nhân vừa nhìn đã thích, trong lòng cũng cảm thấy thân thiết, nên cười nói: “Tốt tốt tốt.”

Lâm Hạm vốn không muốn đi, nhưng tổ mẫu và tẩu tử đều rất hứng thú, nàng ta chỉ theo sau.

Đi tới mạn thuyền, thấy nước sông xanh biếc, tâm tình mọi người cũng trở nên tốt hơn. Lâm Huệ vừa nghe những lời quan tâm của lão phu nhân, vừa nghĩ thầm, họ tới cũng tốt, cô không cần ở một mình cùng với Mục Liễn, có thể sẽ hơi xấu hổ, lẽ nào vẫn nói về đề tài yêu tinh sao? Cứ nói nữa, chắc cô sẽ cạn đề tài* mất.

(*Nguyên văn là “Giang lang tài tẫn” thường dùng để hình dung sự thui chột tài năng của một tác gia. “Giang lang” là văn học gia trứ danh Giang Yêm ở Nam triều vào thời Nam Bắc triều. “Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ”, “Xuân thảo bích sắc, xuân thủy lục ba. Tống quân nam phổ, thương như chi hà” đều là những áng thơ tuyệt tác được lưu truyền muôn thuở trong bài ca “Biệt phú”, thể hiện tài hoa siêu thường kiệt xuất của ông. Nhưng khi Giang Yêm về già thì rơi vào vòng danh lợi, làm đại quan, có cuộc sống sinh hoạt quá an phú tôn vinh, không còn sáng tác ra được những áng văn chương tuyệt vời như thế nữa, nhân gian bèn gọi là “Giang lang tài tẫn”.)

Cô thì thoải mái, còn Mục Liễn tiếp xúc với ba người thuộc ba thế hệ này thì hơi mất tự nhiên, nên bèn đi đến đuôi thuyền.

Lão phu nhân lo lắng: “A Huệ, con đi theo điện hạ…”

“Chàng chỉ muốn tránh mặt thôi.” Lâm Huệ nhanh trí viện cớ: “Chẳng phải muội muội đang ở đây sao?”

“À!” Lão phu nhân thầm nghĩ, cháu rể thật tự giác, không giống những nam tử trẻ tuổi khác, rõ ràng đã có thê tử mà thấy nữ nhân trẻ đẹp vẫn cứ nổi cơn háo sắc. Đối mặt với Lâm Hạm vẫn không chút động lòng, cháu rể này quả là không tệ.

Lâm Huệ đỡ lão phu nhân lên mạn thuyền ngồi: “Lát nữa con sẽ bảo người mang thức ăn đến đây dùng ngọ thiện.”

Lâm Hạm nghe thấy thú vị, bèn lại gần hỏi: “Như vậy cũng được sao?”

“Đương nhiên.” Cố thị chỉ tay: “Nhìn thấy con thuyền mái đen kia không? Cháo cá ở đó rất tươi đấy, bên trong còn có ngó sen non, lúc nhỏ tẩu thích món này nhất. A Hạm, muội chưa từng ăn thử đúng không?”

“Dạ!” Lâm Hạm cười nhìn chằm chằm về phía trước.

Nàng ta có đôi mắt hoa đào dài, mũi cao, môi đỏ mọng, dù chưa lớn đã xinh đẹp vô cùng. Nàng ta vừa ngẩng đầu lên thì đã rơi vào tầm mắt của Mục Dực, Mục Dực suýt chút làm rớt ly rượu trong tay.

“Đấy là thuyền của nhà nào thế?” Mục Dực thất thần trong chốc lát rồi hỏi tùy tùng Vương Thông.

Vương Thông sửng sốt: “Thuộc hạ không biết.”

“Đi điều tra đi.”

Vương Thông đáp: “Vâng.”

Mục Dực nói xong lại nhìn chằm chằm vào Lâm Hạm, không ngờ lại bị Hứa Ngọc Lâm nhìn thấy. Ban đầu nàng ta cảm thấy khó hiểu, cứ tưởng rằng con thuyền đó có gì không ổn khiến Mục Dực hoài nghi, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ, nàng ta mới phát hiện Lâm Hạm đứng trên mũi thuyền.

Khuôn mặt xinh đẹp đó giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim nàng ta.

Hứa Ngọc Lâm lảo đảo, hít sâu một hơi, thầm nghĩ không thể nào, nhất định mình chỉ hiểu lầm thôi, Mục Dực ngay cả tiểu thiếp cũng không có, làm sao lại vừa ý một tiểu cô nương? Nhất định là nàng đoán sai rồi.

Nhất định là vậy!

Nhưng mà suy nghĩ kia không tan biến được, đợi Mục Dực rời khỏi đình, Hứa Ngọc Lâm lập tức cho người đi lấy thuyền đuổi theo.

Đến khi đuổi kịp, mới biết thuyền này là của phu thê Mục Liễn, nàng ta bèn cho người tiến lại gần.

Tuỳ tùng vội vã đến bẩm báo với Lâm Huệ: “Vương phi, Đoan vương phi tới, nàng ta sai người đến nói rằng đúng lúc gặp phải vương phi nên muốn sang gặp mặt.”

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Hạm đại biến, thầm nghĩ Đoan vương phi sao lại đến đây, chẳng lẽ mình đã bị Đoan vương nhìn thấy giống như kiếp trước rồi? Không, không thể nào, kiếp trước Đoan vương hồi cung rất sớm, Đoan vương phi cũng không… Nhưng nàng ta bỗng có linh cảm xấu, bèn thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, muội có thể vào trong thuyền được không? Muội chưa từng gặp Đoan vương phi nên sợ thất lễ.”

Cố thị cười ôm lấy bả vai nàng ta: “Sợ cái gì? A Huệ cũng là vương phi, chúng ta là người nhà mẹ đẻ của A Huệ, Đoan vương phi sẽ không làm gì đâu.”

Có lẽ là vậy, nhưng nàng ta thật sự không muốn gặp Hứa Ngọc Lâm, nàng ta nghi ngờ kiếp trước Hứa Ngọc Lâm đã độc chết mình. Lâm Hạm tiến tới kéo tay áo Lâm Huệ: “Tỷ tỷ, muội từ nông thôn đến, chưa từng gặp những người có địa vị cao, sợ sẽ làm mất mặt tỷ.”

Lão phu nhân nói: “A Hạm, cháu nói gì vậy? Sao cháu lại làm mất mặt ai được?”

Chỉ có Lâm Huệ hiểu rõ tình cảnh của Lâm Hạm, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Muội đi đi, nhị tẩu ta thật sự hơi kiêu ngạo, nếu muội sợ thì cứ tránh đi.”

Lâm Hạm thở phào nhẹ nhõm, nói tiếng cảm tạ rồi bước nhanh vào trong thuyền.

Nàng ta vừa trốn vào, Hứa Ngọc Lâm đã đến, cười nói: “Tứ đệ muội, muội và tứ đệ thật nhàn hạ thoải mái, còn ngồi thuyền chơi nữa.”

“Không phải nhị tẩu cũng thế sao?” Lâm Huệ thản nhiên nói.

Hứa Ngọc Lâm ỷ phụ thân mình nắm giữ binh quyền trong tay nên vốn khinh thường Lâm Huệ, lười tán gẫu cùng nàng, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Ta vừa nhìn thấy trên thuyền này có một tiểu cô nương, nàng ta là ai vậy? Là người của Lâm gia sao?”

“Nàng là….” Cố thị đáp.

Lâm Huệ thấy Hứa Ngọc Lâm không coi ai ra gì, bèn ngắt lời: “Nàng là ai thì liên quan gì tới tẩu? Nhị tẩu không ngại thì trước tiên nói ra mục đích tẩu đến đây đi.”

Mục đích à? Nàng ta chỉ muốn đến để xem tiện nhân kia rốt cuộc là ai. Hứa Ngọc Lâm nhìn bốn phía, không thấy Lâm Hạm, liền nghĩ đến bên trong thuyền, bèn đi về phía đó: “Tẩu thấy thuyền này thật lớn…”

Đúng là nữ phụ phản diện, vừa ghen tỵ thì trở thành một người não tàn. Mục Dực có gì hay ho, lại khiến Hứa Ngọc Lâm đuổi cùng giết tận Lâm Hạm đến vậy? Công bằng mà nói, chuyện tình cảm nam nữ của Lâm Hạm rất trong sạch, là do Mục Dực không buông tha cho nàng ta thôi.

Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cô ghét Hứa Ngọc Lâm, thật sự là do Hứa Ngọc Lâm quá vô lễ. Cô cũng là vương phi, Hứa Ngọc Lâm dựa vào cái gì mà dám mang người đến đây làm càn làm rỡ như vậy? Lâm Huệ cản lại: “Tẩu muốn xem bên trong thuyền thì sao không tự tìm một con thuyền mà xem, xông vào chỗ của ta làm gì?”

Hứa Ngọc Lâm là người nóng tính, bị ngăn cản càng mất kiên nhẫn hơn, nhướng mày nói: “Chỉ xem một cái thì có làm sao? Muội có tật giật mình à?”

Thật là ngang ngược, Lâm Huệ lớn tiếng lệnh: “Tiễn khách.”

Dám hạ lệnh tiễn khách, cái quái gì vậy? Hứa Ngọc Lâm vô cùng tức giận, đưa tay đẩy Lâm Huệ: “Hôm nay ta nhất định phải vào xem!”

Hai người đang ở trên mép sương thuyền, Hứa Ngọc Lâm lại xuất thân nhà tướng, đang lúc tức giận nên ra tay cực kỳ mạnh, Lâm Huệ không đứng vững, bị đẩy lùi mấy bước rồi rơi xuống sông.

Bọn nha hoàn sợ ngây người, vội kêu lên: “Vương phi rơi xuống nước!”

Lâm Huệ chỉ biết bơi hơi hơi, hơn nữa lại mặc váy áo phức tạp, ở trong nước hoàn toàn không phát huy được gì, đạp nước một hồi, thì cả người dần chìm xuống dưới.

Trong lúc chìm, cô mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của dì hai, ‘Huệ Huệ, Huệ Huệ, con tỉnh lại đi! Dì là dì hai của con đây, con nghe thấy không, Huệ Huệ.’ Âm thanh gần như vậy, như ở ngay bên tai, Lâm Huệ cảm thấy cứ như chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy dì hai. Cô mừng rỡ như điên, đúng lúc này, đột nhiên thắt lưng bị ai ôm lấy, sau đó bị mang đi.

“Không, không, dì hai…Ta không muốn đi!” Cô kêu lên.

Cô bắt đầu giãy dụa, Mục Liễn nói: “Đừng nhúc nhích!”

Giọng nói trong trẻo của nam nhân lọt vào tai cô, khi cô tỉnh táo lại thì thấy mình đang được hắn kéo bằng một tay, giống như một con thú nhỏ.

Lâm Huệ nói: “Sao chàng lại xuống nước?”

Mục Liễn ngừng lại: “Không xuống thì nàng có thể lên được sao? Chẳng phải pháp lực của nàng biến mất hoàn toàn rồi sao?

“…”

Thấy nàng bỗng nhiên im lặng, Mục Liễn hỏi: “Nàng là hồ lô mà sao lại chìm?”

Lâm Huệ: …

Cô thật sự không nên nói mình là hồ lô tinh, cô nên nói mình là thần tiên, rớt xuống nhân gian làm nữ thần.

Hiếm khi thấy nàng á khẩu không trả lời được, Mục Liễn cong môi cười.

Lâm Huệ cảm thấy phải tìm lại chỗ đứng cho mình, im lặng chốc lát rồi nói: “Bơi lội cũng là chàng tự học sao? Chàng đừng nói với ta trong viện của chàng có sông đó.” Học bơi không giống như học những thứ khác.

Đúng vậy, hắn cũng không biết vì sao lúc đó mình lại dám nhảy xuống sông nữa, có thể là vì đã từng nằm mơ. Trong mơ hắn biết bơi, hắn tin là như vậy.

“Có lẽ ta cũng có pháp lực, muốn bơi thì bơi.”

Lâm Huệ: Chàng không được đạo văn của ta!

Thấy nàng nhăn mặt không vui, Mục Liễn mỉm cười.

Nụ cười trong sáng rực rỡ, như tuyết mùa đông tan chảy, Lâm Huệ nhìn vài giây mới rời mắt, thầm nghĩ người này ngoài khuôn mặt như trong sách viết ra, thì những điều khác càng ngày càng không giống.

Hai người nhanh chóng lên thuyền, cả người ướt nhẹp, nha hoàn mang khăn trong sương thuyền đem đến cho Lâm Huệ, lúc này Hứa ngọc Lâm đi tới hời hợt nói: “Tứ đệ muội, muội không sao chứ? Muội thật là yếu đuối, như vậy thôi đã té xuống sông.”

Ha ha.

Lâm Huệ thấy Hứa Ngọc Lâm đứng nơi cô vừa đứng, bèn không nói câu nào, im lặng đưa tay ra dùng sức đẩy Hứa Ngọc Lâm xuống sông.

Có qua có lại thôi.

Mục Liễn bên cạnh:…

Thật sự không được chọc yêu tinh mà.

 

Từ chương sau bắt đầu có pass mở, pass có gợi ý, mọi người tự trả lời, mình sẽ không rep bất cứ câu hỏi nào về pass mở.

Gợi ý pass chương 16: Tên của Lâm Huệ ở hiện đại là gì? Pass viết liền không dấu không viết hoa, ví dụ: “hoatuyet”

 

 

 

 

 

22 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 15

  1. ” Nàng là hồ lô mà sao lại chìm ” 😂 nguyên hình hồ lô thì không chìm, nhưng bây giờ cô đang ở hình người mà, nổi sao được. Chả phải Lâm Huệ đã bảo với anh là cô đã mất hết pháp lực không thể hiện nguyên hình rồi sao? 😂😂

    Số lượt thích

  2. Trời đậu lại còn từ trên cây rơi xuống rồi tự mình tu luyện nữa cơ. Tự nhiên nghe Lâm Huệ nói cái nhớ đến câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn”
    “Nàng là hồ lô mà sao lại chìm?” Logic hay lắm chàng trai (y) 1 like cho anh
    Thật ko ngờ Lâm Huệ lại đẩy người ta xuống sông đấy, trẻ con ghê

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s