[Nắng ấm sau mưa] Chương 11

wve9jvg

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Cuối cùng, Tần Mạn và Mẫn Trí Hiên là đội hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.

Sau khi tháo bịt mắt, Tần Mạn mất một lúc mới thích ứng với ánh sáng chói trên đỉnh đầu.

Nhìn thoáng qua chỗ chơi trò chơi, các đội khác đều hết sức thảm hại, khuôn mặt và người các chàng trai đều bị dính rất nhiều đồ ăn, chỉ có nhóm của Tần Mãn và Mẫn Trí Hiên là sạch sẽ nhất.

Sau khi trò chơi kết thúc, MC tuyên bố kết quả: “Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội của giám đốc Mẫn và cô Tần Mạn. Cả hai nhận được giải phần thưởng là mỗi người một máy chụp ảnh Polaroid. Mời hai người đến đây để chúng tôi trao thưởng.”

MC đưa cho cô một chiếc máy chụp ảnh, cô cầm xem, là chiếc máy màu hồng.

Mẫn Trí Hiên đưa máy của mình cho cô: “Cái này cũng cho em.”

Tần Mạn khẽ cười, chỉ vào chiếc máy màu hồng trên tay mình: “Em có một cái là đủ rồi.”

Mẫn Trí Hiên đành phải cầm máy lại.

Trở lại chỗ ngồi, khi Tần Mạn đi qua Hoàng Mỹ Hân, cô ta nhìn cô chằm chằm như muốn đục thủng một lỗ trên người cô.

Tần Mạn làm như không thấy, trở về chỗ của mình ngồi xuống.

Mạch Huệ Trân vỗ vai Tần Mạn: “Tần Mạn, cậu vậy mà lại ngẫu nhiên cùng đội với giám đốc Mẫn, làm tớ ghen tị quá đi mất.”

Tần Mạn: “Do may mắn thôi mà.”

“Hơn nữa cả hai người còn chiến thắng.”

Tần Mạn nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Mạch Huệ Trần, bèn đưa chiếc máy chụp ảnh đến trước mặt cô ấy, “Cái này tặng cậu.”

“Hả, cô không cần sao?”

“Ừ, tớ giữ chắc cũng không có dịp dùng đến. Cậu giữ lấy mà dùng đi.”

Mạch Huệ Trần vui vẻ, kích động ôm lấy Tần Mạn, “A a, cậu thật là tốt bụng.”

Tần Mạn mỉm cười.

Bên kia, giám đốc bộ phận tiêu thụ gọi lớn về phía này: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu nướng, mọi người qua đây nhanh lên.”

Các đồng nghiệp ngồi trên bãi cỏ nhanh chóng đứng dậy, phủi sạch cỏ trên mông, rồi đi tới và ngồi xuống hai bên bếp nướng.

Tổng cộng có tám bếp nướng, bọn họ có bốn mươi người, năm hoặc sáu người vây quanh một bếp.

Kết thúc tiệc nướng đã là 11 giờ đêm, xe buýt nhỏ của công ty đến đưa mọi người trở về. Mọi người tạm biệt nhau tại tàu điện ngầm rồi ai về nhà nấy.

Thứ sáu tới là tết trung thu, cộng thêm ba ngày nghỉ cuối tuần, Tần Mạn dự định về quê. Còn kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh bảy ngày, cô định ở lại thành phố G tìm việc làm thêm.

Đầu tháng 9, cô nhận được lương thử việc tháng đầu tiên, sau khi trừ đi bảo hiểm, còn lại ba nghìn tệ.

Số tiền này trả tiền thuê nhà, chi phí điện nước, trừ cả tiền ăn mặc, thì sẽ còn lại chẳng bao nhiêu, mà cô phải uống thuốc hàng tháng nữa. Tiền lương thử việc không thể đáp ứng được.

Tới khi được nhận vào làm chính thức, trừ đi bảo hiểm, tiền lương được hưởng là hơn bốn ngàn tệ. Tuy nhiên ở thành phố G, hơn bốn ngàn tệ chỉ có thể đủ nuôi sống bản thân, tiết kiệm để gửi ngân hàng và gửi về gia đình là điều không tưởng.

——-

Tần Mạn mang tài liệu cho Mẫn Trí Hiên ký tên.

Mẫn Trí Hiên lật bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn Tần Mạn hỏi : “Em đã học các kiến thức chuyên ngành đến đâu rồi?”

Tần Mạn: “Em gần như đã hiểu hết, chỉ vướng mắc một số từ chuyên ngành, cần tiếp tục học thêm.”

Mẫn Trí Hiên lấy bút ký tên mình, sau đó đưa lại tài liệu đã ký cho cô. “Hai giờ chiều nay có một khách hàng đến, em lại tới giúp anh ghi chép nội dung cuộc họp đi.”

Nghe thấy mình được phụ trách làm biên bản cuộc họp, Tần Mạn rất vui mừng, vì thông qua các cuộc đàm phán với khách hàng, cô có thể học hỏi được nhiều điều.

Tần Mạn nghĩ rằng kiếp trước chắc chắn cô đã nợ Hoàng Mỹ Hân rất nhiều tiền. Nếu không, mỗi lần cô muốn tham gia hội nghị thì lại xuất hiện việc khẩn cấp.

Hoàng Mỹ Hân: “Cô sửa bảng báo giá này gấp, buổi chiều tôi phải chuyển cho khách hàng.”

Tần Mạn đã rút ra kinh nghiệm từ lần trước, tươi cười giải thích: “Giám đốc Mẫn yêu cầu tôi giúp anh ấy lập biên bản cuộc họp lúc 2 giờ chiều, cho nên bảng báo giá này phải sau khi kết thúc hội nghị tôi mới làm được.”

Hoàng Mỹ Hân cau mày: “Hội nghị này do chuyên viên kinh doanh làm chứ ? Cô đi làm cái gì?”

Tần Mạn: “Đây là ý của giám đốc Mẫn.”

Hoàng Mỹ Hân cắn môi, “Nếu không thì thế này đi, tôi đi giúp giám đốc Mẫn lập biên bản cuộc họp, cô ở lại sửa bảng báo giá.”

Tần Mạn suýt cạn lời, “Việc này cô cần phải hỏi ý giám đốc Mẫn xem có được không.”

“Sao lại không được chứ, nói về việc lập biên bản hội nghị, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cô, nếu như chọn một người giữa tôi và cô chắc chắn giám đốc Mẫn sẽ chọn tôi.”

Tần Mạn không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin ấy. Cô không muốn tranh cãi: “Được thôi, nếu như cô đã nghĩ vậy, tôi sẽ đi sửa bảng báo giá.”

Hai giờ chiều, tại bàn làm việc của mình, Hoàng Mỹ Hân cầm một chiếc gương nhỏ để trang điểm, xong xuôi lấy cuốn sổ tay và bút đến phòng hội nghị.

Trong phòng hội nghị, khách hàng vẫn chưa tới, chỉ có Mạch Huệ Trân đang kiểm tra máy chiếu cho cuộc họp. Thấy cô ta, Mạch Huệ Trân hơi khó hiểu: “Mỹ Hân, cô cũng gặp khách hàng ở đây sao? Phòng hội nghị này lát nữa có khách hàng của Uyển Lan dùng rồi.”

Hoàng Mỹ Hân đặt bút viết lên bàn hội nghị, “Tôi tới giúp giám đốc Mẫn lập biên bản cuộc họp.”

Đúng lúc này, Mẫn Trí Hiên đi vào phòng họp, nghe được lời này thì cau mày, “Tôi nhớ là mình đã phân công Tần Mạn làm biên bản cuộc họp mà.”

Hoàng Mỹ Hân mỉm cười, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng như thỏ trắng nhỏ bé: “Vâng, nhưng Tần Mạn đang bận nên em giúp cô ấy.”

Mẫn Trí Hiên không tin rằng Tần Mạn sẽ bỏ qua cơ hội tới nghe cuộc họp vì bận việc, “Tôi quen xem biên bản cuộc họp do cô ấy ghi rồi. Cô giúp tôi gọi cô ấy qua đây, nói với cô ấy rằng, có việc gì thì tạm thời dừng lại làm sau.”

Khuôn mặt Hoàng Mỹ Hân cứng đờ, ánh mắt đầy thất vọng và lúng túng, miễn cưỡng trả lời: “Vâng ạ.”

Sau khi rời khỏi phòng họp, cô ta gặp phải Lục Cầm Châu và Quan Uyển Lan đang dẫn hai người khách nước ngoài đến phòng hội nghị. Cô ta lên tiếng chào rồi đi về văn phòng.

Tần Mạn đang ngồi ở bàn làm việc sửa báo giá, Hoàng Mỹ Hân đảo cặp mắt trắng dã về phía cô, đặt mạnh sổ tay xuống bàn. “Tôi có chút việc gấp phải làm, cô đến hội nghị chỗ giám đốc Mẫn đi.”

Tần Mạn hoảng sợ, nhìn bộ dạng như đang phát điên của cô ta, cô cũng không vạch trần cô ta mà chỉ nói: “Báo giá cô cần, tôi sẽ gửi sau.”

Hoàng Mỹ Hân cắn môi: “Được rồi, cô mau đi đi.”

“Tôi đi đây.” Tần Mạn cầm sổ tay và bút, đứng dậy, đi vòng qua cô ta ra khỏi văn phòng.

Cô gõ cửa phòng họp rồi đi vào, ngồi xuống vị trí bên cạnh Mẫn Trí Hiên, nghiêm túc ghi chép. Lần này cô đã ghi chép chuyên nghiệp hơn lần trước, do đã nắm vững thêm nhiều kiến thức chuyên môn của ngành này.

Sau khi hội nghị kết thúc, mới hơn bốn giờ, hai người khách nói họ muốn trở lại khách sạn nghỉ ngơi nên sẽ không đi ăn.

Tần Mạn trở lại văn phòng, xé biên bản cuộc họp ra để một lúc nữa đưa cho Mẫn Trí Hiên.

Cô cầm cốc vào phòng trà, Mạch Huệ Trân theo sau, cô ấy kéo tay Tần Mạn, thấp giọng: “Tần Mạn, cậu và giám đốc Mẫn có thật là không quen biết gì nhau không?”

Tần Mạn nhập một ngụm nước, “Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Tớ cảm thấy anh ấy đối xử với cậu rất đặc biệt. Lúc nãy Mỹ Hân cầm sổ tới phòng họp, nhưng anh ấy không muốn cô ấy giúp ghi chép cuộc họp, bảo cô ấy gọi cậu đến.”

Tần Mạn cũng cảm thấy Mẫn Trí Hiên đối xử với cô hơi đặc biệt, nhưng cảm giác đặc biệt này không phải nhắm vào cô. Chắc là do đợt anh lái xe xuống ruộng, cô cho anh mượn ô và mời anh tới nhà mình nghỉ.

Trong mắt anh, Tần Mạn là người giúp đỡ anh khi gặp khó khăn nên anh luôn nhớ đến.

Tết trung thu, Tần Mạn trở về, ở lại nhà vài ngày.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết trung thu, Mạch Huệ Trân nói cho cô biết một tin, Lưu Thục Trinh, chuyên viên kinh doanh đã nộp đơn xin nghỉ việc vì cô ấy muốn kết hôn với người bạn trai ở thành phố khác. Để có thể sống cùng nhau, cô ấy sẽ tới thành phố nơi bạn trai mình làm việc.

Không có nhiều người biết được tin tức này, sở dĩ Mạch Huệ Trân biết được vì cô ấy và Lưu Thục Trinh chơi khá thân với nhau.

Mạch Huệ Trân: “Tớ thấy mấy chuyên viên mà mình làm cùng đều rất tốt, nếu phải làm cùng người như Hoàng Mỹ Hân, thì thật là thê thảm.”

Tần Mạn cảm thấy bản thân có chút ích kỷ, việc Lưu Thục Trinh xin nghỉ việc đối với Mạch Huệ Trân là một tin xấu, nhưng đối với cô lại là tin tốt.

Văn phòng có chỗ trống, cô có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu chuyển công việc, nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải được nhận vào làm chính thức.

Thời gian thử việc là hai tháng, cô bắt đầu đi làm vào đầu tháng 8 tới cuối tháng 9, vừa đủ hai tháng.

Trái tim Tần Mạn đập nhanh, cô phải nắm bắt cơ hội tuyệt vời này.

Quả nhiên, vào buổi sáng trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh một ngày, Lục Cầm Châu gọi Tần Mạn đến phòng làm việc của cô ấy.

Tần Mạn không chắc chắn 100% là Lục Cầm Châu gọi cô tới vì mục đích này, có thể là nói chuyện với cô về việc chuyển hình thức công tác, cũng có thể là để làm báo cáo nào đó.

Cô mang tâm trạng thấp thỏm, gõ cửa phòng làm việc của Lục Cầm Châu.

Bên trong phòng có người đáp mời vào, cô mới đẩy cửa bước vào.

Lục Cầm Châu ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, cô ấy vào thẳng vấn đề: “Tần Mạn, gần đây biểu hiện trong công việc của cô khá tốt. Tôi đã thảo luận với bộ phận nhân sự, quyết định từ tháng mười cô sẽ được nhận vào làm chính thức.”

Trái tim thấp thỏm của Tần Mạn rốt cục cũng ổn định lại, cô đã được nhận vào làm chính thức, điều đó cho thấy khả năng của cô được công nhận ở một mức độ nhất định.

Đúng lúc lại có chuyên viên kinh doanh xin nghỉ việc, Tần Mạn không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, “Quản lý, trong thời gian hai tháng này tôi đã tìm hiểu và học tập được khá nhiều kiến thức về vòi nước cũng như các thông số về linh kiện của sản phẩm. Trước đây, tôi cũng có kinh nghiệm làm chuyên viên ngoại thương, vì vậy tôi muốn đăng ký trở thành chuyên viên kinh doanh.”

Lục Cầm Châu nghe cô nói xong, dường như cũng không để tâm lắm, “Về vị trí chuyên viên kinh doanh cô vừa nói, cô mới đi làm hai tháng, dù cho có hiểu rõ về sản phẩm, tôi đoán cũng chỉ là hiểu biết bên ngoài. Tới khi cùng đàm phán với khách hàng chắc chắn sẽ vẫn có sai sót.”

Tần Mạn cố gắng giữ lấy cơ hội, “Cô có thể phỏng vấn lại hoặc kiểm tra sát hạch tôi theo yêu cầu của chuyên viên kinh doanh, tất cả tôi đều có thể làm.”

“Tôi thấy việc này không ổn. Chuyên viên kinh doanh trong bộ phận chúng ta làm việc với rất nhiều khách hàng lớn, việc giao thiệp phức tạp hơn nhiều so với khách hàng bình thường, cô mới chỉ làm trợ lý hai tháng nên không thể thay thế vị trí chuyên viên kinh doanh của cô ấy.”

Ánh mắt Tần Mạn ảm đạm, cô hỏi: “Vậy lúc nào tôi mới có thể trở thành chuyên viên kinh doanh?”

“Ít nhất cũng phải nửa năm nữa, trước đây Mỹ Hân cũng bắt đầu từ công việc trợ lý đi lên, cô ấy phải làm một năm mới trở thành chuyên viên kinh doanh.”

Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Tần Mạn dần dần yếu đi. Cô tự hỏi có phải bản thân mình quá vội vã không, hay do Lục Cầm Châu lại có cái nhìn phiến diện đối với cô nên cho rằng cô không làm được.”

Nhưng cô có đủ tự tin là mình làm được công việc đó. Cô đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu, có thể đọc được các từ ngữ chuyên ngành một cách trôi chảy, cô có thể nghe hiểu được các cuộc họp của khách hàng, nắm rõ kết cấu của sản phẩm cũng như quy trình của công ty, hơn nữa tiếng anh của cô cũng rất tốt.

Nếu như bị từ chối chỉ vì lý do mới vào làm không lâu, thì cô không cam tâm.

Lục Cầm Châu: “Về việc trở thành chuyên viên kinh doanh sau này hãy nói. Nếu cô hoàn thành tốt công việc thì chắc chắn có cơ hội.”

 

 

 

 

 

32 thoughts on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 11

  1. nhà tuyển dụng dù Taafn Mạn có làm giỏi nhưng với kinh nghiệm làm 2 tháng họ cũng ko cho làm chuyên viên kinh doanh, với những người cấp cao họ còn đòi hỏi rất nhiều

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s