[Quyến luyến] Chương 9

4kn4EHj

Chương 9: Xem phim Hàn cùng trực nam

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Ban đầu Tống Nhất Viện còn cho rằng lần đầu xem phim Hàn với nam giới thì bầu không khí sẽ rất thích, thậm chí còn vì mải chú ý tới sự tồn tại của người bên cạnh mà sẽ không xem được— kết quả, do Vũ Nghị ngồi trên ghế sofa, lại không nói gì, còn cô thì nằm bò dưới thảm, hoàn toàn không nhìn thấy anh, cả buổi cô chỉ quay lại nhìn một lần, sau đó quên luôn sự tồn tại của Vũ Nghị, toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong nội dung phim.

Nằm mỏi lại ngồi dậy, cầm gối ôm dựa vào ghế sô pha, thỏa mãn. Lúc tình tiết căng thẳng thì trốn sau gối, nửa muốn xem nửa không muốn xem, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trốn được cảnh quay đáng sợ, sau đó— dần dần, dần dần nghiêng sang dựa vào người Vũ Nghị. Ban đầu chỉ tựa vào vai, sau đó ôm gối căng thẳng xem phim, tiếp theo không biết sao lại bị trượt xuống, gối đầu lên đùi Vũ Nghị, nằm trên sofa.

Vũ Nghị không nói gì, thậm chí khi Tống Nhất Viện dựa vào, cả người còn cứng ngắc như khúc gỗ, ngồi thẳng tắp.

Lúc bộ phim đến đoạn nhàm chán, dài dòng lê thê, cô mới ý thức được mình đang gối đầu lên cái gì. Nhưng cô không ngồi dậy, mà còn quay đầu nhìn Vũ Nghị, anh cũng gần như cùng lúc cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Cô quay đầu đi, cọ cọ rồi tiếp tục chìm đắm vào TV.

Nhưng không biết có phải do cảm nhận được hơi ấm từ đùi của ai đó hay không, mà cô luôn thấy chông chênh, thế là không kìm được mà cứ đổi tư thế, xích ra ngoài một tí, lại lui vào trong một tí, ừm, vẫn là đằng sau êm hơn. Dịch tới dịch lui, chuyển qua chuyển lại, gáy cô đụng vào bụng Vũ Nghị. Sau đó, một bàn tay giữ lấy đầu cô, nhấc đầu cô lên, hơi thở của Vũ Nghị có chút nặng nề.

Tống Nhất Viện không còn tập trung xem phim được nữa, mặt đỏ bừng, không dám nhìn Vũ Nghị, ôm gối ngồi dậy, giả vờ bình tĩnh xem TV.

Vũ Nghị cũng không nói gì, chỉ nghiêng chân sang một bên, tiếp tục đóng vai vật trang trí trên ghế.

Lúc cô dựa vào lần nữa, lại dần dần tuột xuống lần nữa, thì anh vô thức kê tay phía dưới để cô gối đầu thoải mái hơn.

Khi da thịt chạm vào nhau, Vũ Nghị không kiềm lòng được mà hơi vuốt ve, cẩn thận, dịu dàng, lưu luyến.

Tống Nhất Viện hơi sững sờ rồi lặng lẽ cười, sau đó cọ cọ vào lòng bàn tay khô khan nhưng ấm áp ấy.

Vũ Nghị đờ người, hơi mím môi, sau đó trở nên ngoan ngoãn, nhưng nhịp tim lại không che giấu được, đập mạnh hơn.

Tống Nhất Viện thầm nghĩ: Sao cứ cảm thấy đối tượng kết hôn rất moe* vậy?

*Moe: là từ gốc Nhật, hiện được dùng với nghĩa dễ thương, nhưng không đủ chính xác. Chi tiết xem giải nghĩa tại https://www.facebook.com/notes/otaku-th%E1%BB%9Di-b%C3%A1o/moe-l%C3%A0-g%C3%AC/479451438787113/

Hai người cứ thảnh thơi xem TV như vậy cả buổi trưa. Đến lúc phải ăn bữa chiều, cô nằm ngửa trên đùi anh, ngước lên chớp chớp mắt nói: “Em muốn ăn gà rán kiểu Hàn Quốc. Anh muốn ăn không?”

“Ừ.”

“Vậy em đi làm.” Tống Nhất Viện ngồi dậy, khí thế ngút trời.

Gà rán làm xong, Vũ Nghị không nói lời nào ăn hết toàn bộ.

Tống Nhất Viện hỏi: “Ngon không?”

Vũ Nghị gật đầu.

Cô múc cho anh một chén cháo ăn cho bớt ngấy, anh lại nói: “Em cũng ăn một chút đi.”

Cô nghĩ nghĩ, rồi múc cho mình một muôi, tầm non nửa chén, còn chẳng bằng một phần của Vũ Nghị. Anh thấy nhưng cũng không nói gì.

Buổi tối, Tống Nhất Viện tiếp tục xem phim Hàn, Vũ Nghị thì vào phòng sách xử lý giấy tờ.

Mười giờ, cô định về phòng ngủ một giấc. Phát hiện đèn trong phòng sách ấy vẫn sáng, nhìn một lúc, sau khi tắm rửa xong thì đến đó gõ cửa.

Vũ Nghị nhìn cô: “Em đi ngủ trước đi.”

“Anh muốn uống gì không?”

“Cà phê.”

Cô hơi chần chừ: “Anh định thức đêm à?”

 “Ừ.”

Vì vậy, Tống Nhất Viện pha cho anh một cốc cà phê.

Chui lại vào chăn, cô quấn chặt chăn, lăn hai vòng rồi vui vẻ lướt weibo.

Lướt một lát thôi đã đến hai giờ sáng. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, cô nhìn sang, ra là Vũ Nghị.

Đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, Tống Nhất Viện nằm ở trong chăn, rõ ràng là chưa ngủ. Trong lòng Vũ Nghị mang tâm trạng phức tạp đi tới bên giường, nhìn cô chằm chằm.

Tống Nhất Viện cảm thấy bồn chồn. Chuyện gì vậy chứ?

Cô chớp mắt, cảm thấy hơi sợ, không hiểu sao lại nhỏ giọng nói: “Hửm?”

Anh mím mím môi, cuối cùng lại chẳng nói gì mà đi tắm rửa.

Tống Nhất Viện ngơ luôn.

Đến khi Vũ Nghị tắm xong đi ra, cô nhìn thoáng qua cơ bụng của anh rồi lén nuốt nước bọt. Thật muốn sờ!

Vũ Nghị chui vào trong chăn.

Mỗi người ngủ một bên, khoảng trống ở giữa đủ cho một người nằm. Rõ ràng là cả hai nằm cách nhau khá xa, chăn cũng ấm áp, nhưng sau khi Vũ Nghị chui vào, Tống Nhất Viện lại cảm nhận được hơi nóng khó chịu.

Sau khi tắt đèn, trong phòng ngủ chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Vừa nãy cô đã cảm thấy buồn ngủ, mà giờ nhắm mắt lại, mà mí mắt cứ giật giật.

Hơi nóng.

Một lúc sau, cô lẳng lặng thò một chân ra.

Đột nhiên Vũ Nghị sáp lại gần.

Cô đứng tim.

Anh sáp lại, xốc chăn bên phía cô lên, kéo lên đến đùi cô. Rõ ràng có thể nhân cơ hội này nằm ngủ gần nhau hơn, thậm chí dựa sát vào nhau mà ngủ, nhưng tên siêu cao này lại thật thà về vị trí cũ. Khoảng trống giữa hai người lại đủ cho một người nằm.

Cô nhớ lại mấy lần làm chuyện xấu hổ của hai người, có gì không tốt đâu chứ? Rất hòa hợp mà?

Nhưng thái độ này của Vũ Nghị là sao???

Cô giả vờ vô tình lật người, quay mặt về phía Vũ Nghị. Tên kia nằm rất thẳng, trông như đã ngủ rồi. Cô nhìn nhìn rồi lặng lẽ nhích nhích vào giữa.

Hình như đã ngủ thật rồi.

Lại xích vào, gần thêm chút nữa.

“Anh ngủ rồi à?”

Mí mắt người nào đó run run.

Cô khoác tay lên người anh.

Vũ Nghị mở mắt, cực kỳ lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cô đưa tay vào, không ngại ngần gì đặt lên bụng anh, thản nhiên nói: “Tay lạnh.”

Cơ bụng dưới tay căng cứng.

Cô thoải mái sờ, sáu múi, coi như cũng được.

Gân xanh trên trán Vũ Nghị nổi lên, nhẫn nhịn, chịu đựng, bàn tay mềm ấm áp được một tấc tiến lên một thước lại sờ lên. Anh hít một hơi thật sâu, nắm tay lấy đặt ở trên bụng mình, khàn giọng nói: “Ngủ đi.”

Tống Nhất Viện: “…”

10 phút sau.

Cô mở mắt, nghe tiếng tim đập dồn dập của người nào đó, anh có bình tĩnh như thể hiện đâu, thật khó hiểu.

Rõ ràng là có phản ứng mà nhỉ? Cô cũng ám chỉ rõ đến độ không thể nào rõ hơn được nữa. Kết quả thì sao?

 “Làm không?” Cô hỏi thẳng.

Vũ Nghị nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn: “Ngủ đi.”

Cô không nghe rõ, hỏi lại: “Làm?”

Vũ Nghị thở ra một hơi nóng rực, một tay kéo cô vào lòng, chân thì quấn chặt cô, “Không làm. Ngủ đi.”

Tống Nhất Viện: “…” Vậy người anh em của anh nhiệt tình chọc vào em làm gì? Ngủ được à?

Hai người ôm chặt hồi lâu.

Tiểu Vũ vẫn còn hùng dũng hiên ngang.

Tống Nhất Viện không ngại ngần mà đưa tay vào, hô hấp của Vũ Nghị trở nên nặng nề hơn.

Hai mươi phút sau, Vũ Nghị mút mạnh cổ Tống Nhất Viện, rên một tiếng, xuất ra.

Tống Nhất Viện rút mấy tờ giấy, Vũ Nghị nhận lấy, chủ động lau tay cho cô.

Hai người không nói gì.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cơn buồn ngủ ập tới, cô không còn tâm trạng làm tiếp, quấn chăn chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cô ngủ đến khi tự tỉnh, Vũ Nghị vẫn đã đến công ty. Trồng đủ loại hoa, xem TV, lướt weibo, cũng không khác hôm qua là mấy. Sáu giờ tối, Vũ Nghị về đến nhà.

Có vẻ như khoảng thời gian này Vũ Nghị rất bận rộn, ngày đêm đảo lộn, cô không ngờ anh sẽ về nhà vào giờ này.

Dì Triệu đang làm cơm tối trong phòng bếp, Tống Nhất Viện thì đang nằm trên ghế sofa xem phim Hàn. Thấy anh vào, cô hỏi: “Công việc đã xong cả rồi?”

Vũ Nghị hơi ngẩn người, “Ừ.”

Cô cực kỳ tự nhiên ôm anh một cái, dịu dàng nói: “Anh vất vả rồi.”

Anh thuận thế ôm cô.

Hai người ôm khoảng hai giây, Tống Nhất Viện lại vô cùng thoải mái mà buông tay ra, dõi mắt nhìn về phía TV, nhưng không ngờ đột nhiên trời đất quay cuồng, Vũ Nghị mạnh mẽ bế bổng cô lên.

Tống Nhất Viện vội ôm cổ anh, sợ hãi hỏi: “Sao vậy?”

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, mím môi, ánh mắt nóng như lửa.

Cô hiểu, nhưng lại cảm thấy có chút bất ngờ, không kịp chuẩn bị, không khỏi cúi đầu nhìn đồ mình đang mặc— nó có thể khiến người hóa thú à?

Bộ đồ mặc nhà vô cùng nề nếp, là quần áo dài tay bằng cotton,  và đôi dép đi trong nhà bằng vải vô cùng nhạt nhẽo.

Nhưng anh không cho cô thời gian suy nghĩ, bế người đi lên tầng, vừa đi vừa hỏi: “Hôm nay có thể không?”

Cô ngẩn người, không hiểu sao hôm nay siêu cao lại bá đạo vậy, tim hơi ngứa ngáy, khe khẽ nói: “Có thể…”

Vũ Nghị đi lên tầng, một bước ba bậc cầu thang, làm cô cảm thấy như mình đang bay.

Cửa phòng ngủ vừa đóng, Vũ Nghị đã để cô tựa vào cửa, vừa ôm vừa hôn.

Tống Nhất Viện thở hổn hển, nhân lúc anh đang hôn cổ mình, cô vừa thở vừa hỏi: “Sao vậy?”

Anh không nói gì, ngậm lấy môi cô, hôn một trận, như có vẻ như thế vẫn chưa đủ, anh đưa tay giữ lấy đầu cô, hôn càng thêm nhiệt tình hơn.

Cô tìm cách tách ra một tí, đưa tay ôm cổ anh, hỏi lại: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Anh vẫn không nói gì, ánh mắt nóng bỏng, mím môi nhìn cô. Môi cô hồng nhuận, hơi sưng, cánh môi ướt át, thở gấp.

Cô nhìn anh, đoán: “Chỉ đơn giản là muốn làm với em sao?” Ánh mắt cực kỳ quyến rũ.

Môi anh mím thành một đường thẳng, ánh mắt như muốn ăn thịt người, nhịp thở càng ngày càng gấp, đáp bằng âm mũi: “Ừ.”

Cô hôn anh, ngậm tai anh, khẽ nói: “Đi lên giường.” Lại thêm một lần trời đất quay cuồng, Vũ Nghị bế cô đi tới. Người còn chưa kịp nằm lên giường anh đã vội vã hôn. Vừa hôn vừa cởi quần áo, động tác nào cũng để lộ sự vội vã và khát vọng.

Tống Nhất Viện bị hôn đến độ không thể nào chống đỡ được, nhưng vào khoảnh khắc nào đó vẫn mơ màng nghĩ: Hôm qua thì sống chết không chịu làm, sao hôm nay lại nhiệt tình vậy?

Hai người làm kịch liệt hai lần, Tống Nhất Viện sướng đến độ tay run rẩy, nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi: cmn, sướng chết thì làm sao giờ?

Vũ Nghị ôm cô, dịu dàng vuốt ve sau lưng, Tống Nhất Viện thì rúc vào ngực anh, thoải mái khép hờ mắt. Anh sờ sờ rồi không nhịn được mà hôn, hôn lấy hôn để, rồi lại không nhịn được mà liếm, liếm rồi lại không kìm được mà mút…. Từ vai tới eo, từ đùi tới bắp chân, cô bị người nào đó hôn tới hôn lui mấy lượt, sau đó… hai người lại không kiềm chế được làm thêm lần nữa.

Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng thì đã gần mười một giờ. Tống Nhất Viện cảm thấy buồn ngủ, không bao lâu đã ngủ mất.

Gần đến 12h, điện thoại của Vũ Nghị reo lên.

Ở đầu dây bên kia, Chân Vĩ bất đắc dĩ nói: “Vũ tổng, nhãn hiệu đăng ký đã thay đổi xong rồi, anh đang ở đâu vậy?”

Vũ Nghị ra khỏi chăn, cẩn thận hôn nhẹ lên má Tống Nhất Viện, sau đó nhỏ giọng nói: “Tới ngay đây.”

 

 

 

17 thoughts on “[Quyến luyến] Chương 9

  1. Chị cũng muốn dc sướng chết như em ấy Viện Viện ah, cưới chồng giàu ở nhà làm trach nữ xem phim, đọc ngôn tình, ăn uống ngủ nghỉ có ng cơm bưng nước rót.

    Nghĩ đến sáng mơi thứ 2 lại phải đi cày mà hãi quá 😓😓😓

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s