Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến luyến] Chương 8

4kn4EHj

Chương 8: Lúng túng ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, Tống Nhất Viện vừa mở mắt đã thấy một cơ thể trần trụi, cơ ngực rắn chắc, nhịp tim mạnh mẽ làm da thịt hơi chấn động theo, và cả hơi thở nóng rực. Cô hoảng hốt, sau đó ngẩng đầu, gương mặt cương nghị lạnh lùng của Vũ Nghị đập vào mắt.

Dưới chăn, đùi anh kề sát cô, đầu cô thì vùi vào cánh tay anh, hai người dán chặt lấy nhau, thậm chí Tống Nhất Viện còn cảm nhận được “tiểu Vũ” đang nóng bỏng chống lên bụng mình.

Tỉnh dậy sau đêm tân hôn đầu tiên, trong phút chốc, Tống Nhất Viện chỉ có một cảm giác —- xấu hổ.

Đêm qua là hành sự trong bóng tối, không bật đèn, mọi thứ đều mờ mờ, chỉ có xúc cảm, không có thị giác, nên Tống Nhất Viện khá mạnh dạn, nhưng giờ đây tất cả đều rõ ràng sáng sủa, làm cô vô cùng mất tự nhiên. Một cảm giác không nói nên lời khiến tim cô đập loạn.

Đúng lúc này, Vũ Nghị bỗng mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt anh sâu thẳm, đen láy, không lộ chút cảm xúc, còn ánh mắt cô ấm áp dịu dàng trong sáng, mang chút lo lắng, làm xao xuyến lòng người.

Một lúc lâu sau.

Tống Nhất Viện: “… Chào buổi sáng.”

Vũ Nghị: “Chào buổi sáng.”

Tống Nhất Viện chớp chớp mắt: “Rời giường nhé?”

“Được.”

Thế là Tống Nhất Viện giả vờ tự nhiên bình tĩnh, trở mình, trần truồng chui ra khỏi chăn trước mặt Vũ Nghị. Mái tóc đen nhánh của cô xõa sau lưng, bả vai mềm mịn, đường cong hoàn hảo. Mà điều khiến người ta không chịu nổi hơn là, sau khi cô đứng dậy, đôi chân trắng nõn đạp lên tấm thảm lông cừu, còn quay lại hỏi: “Em lấy quần áo cho anh nhé?”

Vũ Nghị rũ mắt xuống, cất giọng khàn khàn: “Ừ.”

Đến khi Tống Nhất Viện tắm, thì cánh cửa sau lưng bị mở ra. Vũ Nghị không làm gì mà chỉ nhìn cô. Qua hơi nước mông lung, Tống Nhất Viện đi đến sát bên anh, vòng tay ôm cổ anh, khẽ hỏi: “Muốn tắm cùng à?”

Anh chỉ vòng tay áp lên lưng cô, vuốt ve, không nói lời nào.

“Tắm chung thôi chứ không làm gì nha… em hơi đau.” Tống Nhất Viện nói khe khẽ.

Vũ Nghị hôn cô: “Được.”

Lời nói của phụ nữ và đàn ông đều không đáng tin, cuối cùng, hai người còn không thèm lau người mà để vậy quấn lấy nhau hôn đến tận giường, lại một màn nóng bỏng thật lâu.

Lúc Tống Nhất Viện tỉnh dậy lần nữa thì đã đến giờ cơm chiều, bên cạnh không còn ai. Cô sửa soạn xong, thấy ngoài trời âm u như sắp mưa, bèn ra phòng khách lấy mấy chậu hoa vừa gieo xuống không lâu vào.

Sen đá mọc rất tốt, xanh tươi trơn tròn, từng đóa từng đóa san sát nhau, cánh hoa tròn trịa, trong cực kỳ đẹp. Tống Nhất Viện thấy nó tươi tốt mà cảm thấy rất có thành tựu, bèn nán lại nhà kính trồng hoa ngắm nghía đám hoa cảnh một lúc.

Vũ Nghị ra khỏi phòng sách ra, từ hành lang lầu hai nhìn ra ngoài thì vừa vặn thấy phòng khách. Ban đầu anh không để ý có ai ở đó không, mà đi xuống lầu, cơm nước đã được bọn lên bàn, nhưng chưa có ai xuống. Anh nhìn quanh, mới thấy trong nhà kính ở phòng khách, Tống Nhất Viện đang ngồi trên mặt đất lát đá cuội, chăm chú tách gốc cho bụi sen đá xanh.

Đến khi đến gần, anh phát hiện cô còn đang đọc thơ cho mấy gốc sen đá nghe: “Thanh niên với mái tóc dài, xa rời đồng cỏ nơi mình lớn khôn. Cảm thấy quá chán nơi này, anh bèn đi mãi đi hoàn đi xa, anh đi với chiếc áo ngà…”

Sau đó lại độc thoại: “Thật ra Uông Tằng Kỳ viết bài thơ này không được hay lắm, còn không bằng mấy bài mà đám trẻ viết trên tường mà ông từng đọc: Nhớ ngày xưa tươi đẹp, dùng trà nước với cha. Mài vỏ ốc trước nhà, nghịch bùn đầu hẻm nhỏ…”

“Trẻ con luôn vui vẻ, chẳng lo chẳng sầu, đáng yêu như cưng vậy—” Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vũ Nghị đứng ở cửa phòng khách, vẻ mặt lạnh lùng. Tống Nhất Viên như bị người khác nghe lén bí mật, vừa buồn bực vừa xấu hổ và tự nhiên, bất giác cúi đầu, giả vờ không thấy anh, tiếp tục chơi đùa với đám sen đá.

Con lớn như thế, sao đi đứng lại không phát ra âm thanh gì? Thật là phiền mà.

“Ăn cơm thôi.”

“Em đang giảm cân.”

“…”

Một lát sau, Tống Nhất Viện lại ngẩng đầu lên, “Em không quen ăn tối.”

“Ăn một chút thôi.”

“Có món gì?”

“Cơm hầm khoai tây, đậu xào, gỏi củ cải, canh cà chua giá đỗ.”

“Em chỉ ăn canh thôi được không?” Tống Nhất Viện lén nhìn anh.

“Ừ.” Vào rồi tính tiếp.

Kết quả Tống Nhất Viện thật sự chỉ ăn canh, không đụng đến một miếng cà chua hay cọng giá nào.

Sau khi cô lên lầu, dì Triệu thở dài: “Thảo nào dạ dày không tốt.”

Hai người ở cạnh nhau cũng không có gì để nói, bèn tách ra vào phòng sách riêng của mình. Đến 10 giờ thì Tống Nhất Viện buồn ngủ, định quay về phòng ngủ. Mở cửa ra, thấy phòng bên vẫn đóng cửa thì vội trở về phòng ngủ. Lúc cô tắm xong đi ra ngoài thì Vũ Nghị đã ở trong phòng ngủ. Đến khi cô tắm xong, thì Vũ Nghị cũng đã về phòng. Cô ngồi trên giường sấy tóc, còn anh đi tắm.

Đêm nay chắc không làm nữa đâu nhỉ? Tống Nhất Viện không dám chắc lắm, phía dưới thật sự vẫn hơi đau. Hơn nữa làm quá thường xuyên sẽ không tốt cho cơ thể.

Nhưng nếu lát nữa anh muốn thì sao? Nên từ chối thế nào?

Vừa kết hôn đã từ chối làm chuyện này hình như không tốt lắm… Nhưng nếu ban đầu không từ chối thì về sau sẽ không tiện từ chối đâu nhỉ?

Tống Nhất Viện vừa sấy tóc vừa nghĩ lung tung, không hề phát hiện rằng đương sự đã tắm ra, lẳng lặng lên giường rồi nằm xuống.

Tiếng máy sấy dừng lại.

Vũ Nghị nói: “Ngủ ngon.”

Tống Nhất Viện: “… Chúc ngủ ngon.”

Tắt đèn, hai người cùng nằm trên giường. Bên cạnh vang lên tiếng hít thở và nhịp tim vững vàng dần. Lúc này Tống Nhất Viện mới chắc rằng vừa rồi mình đã suy nghĩ nhiều.

Một lúc sau, cơn buồn ngủ kéo đến, Tống Nhất Viện nghiêng đầu rồi chìm vào ngủ.

Hôm sau, khi Tống Nhất Viện thức dậy, Vũ Nghị đã tới công ty, đến bữa tối vẫn chưa về.

Tống Nhất Viện gọi điện thoại cho anh, đổ chuông hồi lâu mà không ai nghe máy. Cô đến phòng bếp ăn mấy miếng salad hoa quả lấy lệ. Sau khi ăn xong, cô lại đến nhà kính trồng hoa, sau đó trở về nằm trên sofa nghịch điện thoại, lướt Weibo, xem vòng bạn bè, lại đọc tiếp chương tiểu thuyết mình đang thích. Giờ phút này, cô nghĩ, có lẽ ngày mai mình cũng sẽ trải qua một ngày thế này: ngủ đến lúc tự tỉnh, không lo chuyện ăn mặc, cuộc sống rảnh rỗi không mục đích, nghĩ thế, cô nhịn không được cọ cọ vào chiếc gối nhưng, cảm giác làm người vô dụng thật tuyệt, hết ăn rồi nằm, thật tốt biết bao.

Đúng lúc này thấy một bài viết đề cử phim Hàn trên Weibo, kẻ hết ăn rồi nằm Tống Nhất Viện híp mắt chạm vào, đọc thấy bộ nào hay, bèn lưu lại, rồi tùy tiện chọn một bộ trong đó xem.

Xem đến say mê.

Ba tiếng sau Vũ Nghị gọi lại, Tống Nhất Viện chăm chú xem TV, thuận tay ân nút bắt máy.

“Alo?” Giọng cô còn mang theo sự mê trai với vai nam chính trong phim Hàn.

Vũ Nghị hơi khựng lại: “Vừa rồi anh họp.”

Tống Nhất Viện tạm dừng TV, gật đầu: “Ừa, không sao đâu.”

“Anh phải tăng ca, có lẽ phải đến khuya.”

“Ừa.” Tống Nhất Viện hỏi, “Muốn em chờ anh sao?”

“Không cần. Em ngủ trước đi.”

“Được.”

“…”

“…”

“Vậy em cúp máy nhé?” Tống Nhất Viện nói.

“Em đang làm gì vậy?” Vũ Nghị hỏi.

Gần như đồng thanh lên tiếng.

“Em đang xem TV.”

“Xem gì thế?”

“Vì sao đưa anh tới.”

“Ồ.”

Tống Nhất Viện đoán chắc anh không biết là phim gì đâu, nhưng giải thích bộ phim Hàn với một người đàn ông thì có hơi lạ.

“Vậy em xem tiếp đi. Anh cúp đây.”

“Ok.”

Đợi ba bốn giây, đối phương mới tắt điện thoại.

Ban ngày Tống Nhất Viện đã ngủ nhiều nên giờ rất có tinh thần, hơn nữa bộ phim này rất hay nên cô xem một mạch đến ba giờ sáng. Cơn buồn ngủ kéo đến ngay vào lúc diễn biến phim đang đến đoạn gay cấn. Tống Nhất Viện vừa cố để tỉnh táo vừa xem phim, sau đó không biết ngủ gục từ lúc nào.

Lúc cô tỉnh dậy thì đã gần giữa trưa, mùi đồ ăn ngào ngạt bay từ phòng bếp ra, lúc này ở cửa hình như có tiếng động, cô ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra Vũ Nghị đã về.

Tống Nhất Viện cuộn mình trong tấm chăn nhung dày ấm áp, tóc tai lộn xộn, chỉ để lộ khuôn mặt. Vũ Nghị mặc âu phục đen, tay thon chân dài, vóc người cao ráo đứng ở cửa. Hai người đều bất ngờ, không kịp chuẩn bị đã nhìn thấy nhau.

Tống Nhất Viện vừa tỉnh giấc nên giọng nói hơi ngái ngủ: “Anh về rồi.”

“Ừ.” Vũ Nghị suốt đêm không ngủ, giọng nói cũng khàn khàn khác thường, “Tối qua em ngủ trên sofa à?”

“Em xem phim một lúc thì ngủ quên.” Tống Nhất Viện đứng lên, vuốt tóc. Cô còn hơi buồn ngủ, ôm chăn nói, “Hình như có thể ăn cơm rồi đấy.”

Vũ Nghị đi về phía cô, còn tiện tay nhặt gối ôm không biết rơi xuống thảm từ khi nào lên rồi để sang một bên.

Anh đến cạnh Tống Nhất Viện, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tống Nhất Viện chớp mắt, không hiểu hành động của anh lắm, bèn hỏi: “Ăn cơm nhé?”

“Ừ.”

Thế là hai người đi ăn cơm.

Cơm nước xong, hai người cùng lên giường ngủ bù, kéo rèm cửa sổ lại, căn phòng tối đi. Tống Nhất Viện ngủ cả buổi sáng nên không ngủ ngay mà nằm trong chăn nghịch điện thoại.

Vũ Nghị muốn nói như thế không tốt cho mắt, nhưng không biết nghĩ sao mà lại thôi, tùy cô vậy.

Anh vốn rất mệt nhưng sau khi về nhà, thì cơn mệt mỏi bỗng dưng vơi đi không ít, giờ nằm trên giường với Tống Nhất Viện lại giống như đã ngủ đủ, chỉ có trái tim ngưa ngứa nhồn nhột. Anh không dằn lòng được mà cứ muốn hôn cô, muốn vuốt ve cô, hay ôm một cái cũng được.

Nhưng anh không dám, chỉ chăm chú nhìn vào gáy của Tống Nhất Viện.

Thật đáng yêu, thật muốn chạm vào.

Cũng không biết qua bao lâu, Tống Nhất Viện mới ngủ say, di động rơi xuống thảm, sau đó cô bất giác xoay người, vùi người làm ổ trong lòng anh. Vũ Nghị cảm thấy thỏa mãn, ôm lấy cô rồi siết chặt vòng tay, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hai giờ, Vũ Nghị tỉnh dậy, Tống Nhất Viện vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cô ngủ rất say. Anh nhẹ hôn cô, rồi cứ thế ngắm cô không chớp mắt.

Gương mặt cô thật xinh đẹp, Vũ Nghị không tìm được từ ngữ nào để diễn tả, chỉ biết là mày cô đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, gương mặt đẹp… Làn da mềm mịn căng trắng, hệt như thiếu nữ mười tám tuổi.

Cũng… vô cùng ngọt ngào.

Anh không kiềm chế được nuốt chút nước bọt một cái. Làn da Tống Nhất Viện vừa ngọt vừa mịn vừa mềm mại, thật giống caramel, hoàn hảo, tuyệt vời, có bao nhiêu tính từ tốt đẹp cũng không diễn tả đủ.

Chỉ phần nào thôi.

Đúng lúc này, Tống Nhất Viện nhíu mày.

Vũ Nghị nhìn cô không chớp mắt.

Có lẽ lúc ngủ Tống Nhất Viện cảm thấy có người đang nhìn mình nên hơi bị bứt rứt mà tỉnh dậy, khi nhận ra người đó là Vũ Nghị cô mới yên tâm. Tống Nhất Viện chưa tỉnh hẳn, theo thói quen hừ vài tiếng rồi cọ cọ chăn, chân ngọ nguậy, cười thỏa mãn… thật ấm áp, thật thoải mái.

Mặt Vũ Nghị vẫn không biểu cảm, nhưng trong lòng lại như có hàng trăm móng gãi gãi tim anh—- thật muốn hôn cô quá!!!!

Tống Nhất Viện như nghe thấy tiếng lòng của anh, gần như ngay một giây sau cùng trước khi Vũ Nghị sắp không nhịn được nữa, cô bèn ngửa đầu hôn anh, rồi khẽ hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Vẻ mặt Vũ Nghị vẫn như thường: “Hai giờ rưỡi.”

Tống Nhất Viện ngồi dậy, “Em đi xem TV, anh ngủ tiếp đi.”

Vũ Nghị ngồi dậy theo.

Tống Nhất Viện: “?”

Vũ Nghị: “Anh ngủ đủ rồi.”

Tống Nhất Viện không chắc lắm: “Cùng xem phim với em sao?”

“Ừ.”

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

11 replies on “[Quyến luyến] Chương 8”

Bình luận về bài viết này