Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 10

wve9jvg

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

 

Mạch Huệ Trân nói tối thứ sáu này phòng sẽ có một cuộc họp mặt, là một chuyến đi đến làng nướng, lần tụ hội này có sự góp mặt của tất cả nhân viên ngành tiêu thụ, bao gồm cả bộ phận tiêu thụ trong nước và ngoài nước.

Bác Hải có hơn bốn mươi nhân viên tiêu thụ, con số này có thể lập được cả một lớp học.

Mạch Huệ Trân vui thầm: “Tớ nghe nói giám đốc Mẫn cũng sẽ tham gia cùng.”

Tần Mạn không mấy hứng thú: “Tớ không đi đâu.”

“Sao vậy?”

Tần Mạn nói: “Người tôi dễ bị nóng trong, nên không thích hợp ăn đồ nướng lắm.”

“À, nhưng không nhất thiết phải ăn đồ nướng, còn rất nhiều món khác để ăn cơ mà, hơn nữa, mục tiêu đến đấy không phải chỉ để ăn, mà là giao lưu gặp gỡ. Cùng đồng nghiệp bồi dưỡng tình cảm.”

Tần Mạn vẫn không có hứng thú. Mạch Huệ Trân dùng ánh mắt “đáng thương vô số tội” nhìn cô: “Tần Mạn, cậu đi đi mà, coi như đi với tớ được không? Với lại, lúc đó tất cả mọi người đều đi, chỉ mình cậu không đi, mọi người sẽ cho rằng cậu không hòa đồng với họ đó.”

Cuối cùng Tần Mạn cũng đồng ý. Cô không hứng thú đi du lịch là một chuyện, nhưng Mạch Huệ Trân nói đúng, cả bộ phận giao lưu gặp gỡ, mình không đi thì có vẻ không được hòa đồng với mọi người.

Ngày thứ sáu đó, tất cả các nhân viên nữ trong bộ phận đều ăn mặc thật xinh đẹp, vì buổi tối sẽ bắt đầu tụ hội.

Vì buổi tụ hội này, giám đốc bộ phận đã mượn một chiếc xe khách nhỏ của công ty, những nhân viên không có xe riêng có thể đi xe này, buổi tối sau khi kết thúc, xe khách sẽ đưa tất cả mọi người đến trạm tàu điện ngầm để họ tiện về nhà.

Bộ phận tiêu thụ của Hải Bác bao trọn làng nướng. Cạnh chỗ nướng là một bãi cỏ, trên bãi cỏ có vài giá gỗ vuông, trong đó quấn đầy những dây đèn nhỏ nhấp nháy. Hàng trăm bóng đèn nhỏ cùng tỏa sáng, khiến bãi cỏ bên dưới trông xanh mướt.

Một vài đồng nghiệp lớn tuổi trong bộ phận chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên liệu để nướng, còn những người khác ngồi trên bãi cỏ thành từng hàng để chơi trò chơi.

Quá trình chơi trò chơi thật sự rất vui, cả nhóm đều cười vang vui vẻ, Tần Mạn ngồi ở phía sau nhìn những người phía trên chơi, mà bất giác mỉm cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Những điều này lại làm cô nhớ đến thời đại học, khi đó tính tình cô vừa sôi nổi vừa năng động, rất thích tham gia những hoạt động thế này.

Sau này đi làm, cơ hội tham gia những hoạt động này lại ngày càng ít dần, sau đó cô còn mắc chứng trầm cảm, cho nên chẳng còn hứng thú với hoạt động này nữa.

Ở bên cạnh, Mạch Huệ Trân cười rất sảng khoái.

Tần Mạn nhìn cô nàng, chợt nhận ra việc tham gia buổi giao lưu của bộ phận có vẻ không nhàm chán lắm, ít nhất là đối với một người ở phòng thuê và một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh ngắt như cô.

Ở phía trước, Hoàng Mỹ Hân ngồi cạnh Đàm Tuyết, hai người họ trao đổi: “Không phải giám đốc Mẫn nói hôm nay sẽ tham gia ư? Sao giờ vẫn chưa thấy người đâu?”

Đàm Tuyết nói: “Tôi cũng chẳng thấy đâu, có lẽ là không tới được rồi.”

Hoàng Mỹ Hân lập tức như một quả bóng xì hơi: “Không phải chứ, anh ấy mà không đến, thì bữa tiệc này còn có ý nghĩa gì nữa.”

Mạch Huệ Trân nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, cô ấy ngẩng lên nhìn xung quanh, rồi thì thầm với Tần Mạn: “Cậu đoán xem liệu giám đốc Mẫn có đến không?”

Tần Mạn lắc đầu: “Tớ không biết.”

“Trước đó anh ấy đã nói sẽ đến mà.”

Tần Mạn nói: “Chắc do bận rộn quá.”

“Ừ, có lẽ là vậy.” Mạch Huệ Trân dẩu môi, trong lòng hơi tiếc.

Ở phía trên, hai vị MC của bộ phận tiêu thụ nói: “Tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò chơi. Luật chơi như sau: Trò chơi này, mỗi một đội sẽ gồm một nam một nữ, lát nữa chúng tôi chọn ra năm nam năm nữ, sau đó sẽ rút thăm tạo đội, cả nam và nữ đều sẽ bị bịt mắt, bạn nữ sẽ cầm chén bón cho bạn nam ăn, đội nào ăn xong trước sẽ giành chiến thắng, cặp nào giành chiến thắng sẽ được tặng một máy ảnh Polaroid do tập đoàn Hải Bác tài trợ! Ai muốn chơi, xin giơ tay lên nào?”

Mạch Huệ Trân hào hứng giơ tay: “Tôi tôi tôi…”

MC thấy bên dưới có khá nhiều người giơ tay, nhưng không gọi tên: “Hay là mọi người tự lên đây đi.”

Mạch Huệ Trân kéo Tần Mạn: “Tần Mạn, chúng ta lên chơi đi.”

Tần Mạn không từ chối, theo Mạch Huệ Trân đi lên.

MC nhìn xuống phía dưới: “Còn thiếu bạn nam nữa, ai lên đây?”

“Tôi.” Một giọng nam êm tai truyền tới.

Những người ngồi trên bãi cỏ theo bản năng quay đầu nhìn về phía giọng nói kia, sau đó ánh mặt của các cô gái đều sáng rực lên.

Mẫn Trí Hiên mặc một bộ âu phục thoải mái, áo vest mở nút để lộ áo sơ mi xanh thẫm phía trong, màu xanh thẫm này càng làm tôn lên làn da trắng của anh, phong độ, thoải mái mà không kém phần nho nhã.

MC nói: “Hoan nghênh anh, giám đốc Mẫn.”

Mẫn Trí Hiên đến trước mặt những người chơi, nhìn thấy Tần Mạn, thì lơ đãng mỉm cười với cô.

Tần Mạn cũng mỉm cười lại, nụ cười rất nhẹ, làm người bên cạnh không hề phát hiện bọn họ đang chào hỏi nhau.

MC nói: “Ok rồi, hiện tại số người chơi đã đủ, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm tạo đội, các chàng trai và cô gái lần lượt đứng tách sang hai bên trái phải để rút thăm. Rút cùng một số sẽ cùng một đội.”

Ở phía dưới, đa số các đồng nghiệp nữ đều “đau khổ tột cùng”, hối hận vì lúc nãy không lên, nếu biết trước thế này thì đã lên chơi rồi, biết đâu có thể cùng đội với Mẫn, có cơ hội phát triển tình cảm với anh.

Sau khi rút thăm, MC nói: “Mọi người đừng vội nói ra con số trên lá thăm của mình nhé, tôi sẽ gọi ngẫu nhiên một số, nếu là số 1, thì hai bạn số 1 đứng ra.”

Năm người đàn ông và năm người phụ nữ đang đứng tách thành một hàng bên trái và một hàng bên phải MC, trong lòng ai cũng mong chờ, đặc biệt là các cô gái, ai cũng mong muốn được cùng đội với Mẫn Trí Hiên.

MC nói: “OK, hiện tại tôi rút lá thăm số 1, ai có số 1 đứng ra.”

Bước ra ngoài là hai người đồng nghiệp trong bộ phận tiêu thụ.

Mấy người bên dưới lập tức trêu đùa.

Mạch Huệ Trân kéo tay áo Tần Mạn, thấp thỏm nói nhỏ: “Tớ hồi hộp chết mất!”

Mạch Huệ Trân bật cười: “Chỉ là chơi trò chơi thôi mà, cậu hồi hộp cái gì?”

“Tớ… Tớ vẫn cứ hồi hộp lắm.” Nói xong bèn liếc liếc sang chỗ Mẫn Trí Hiên, tim đập thình thịch, nếu ngẫu nhiên cùng một đội với Mẫn Trí Hiên, sẽ được bón cho anh ấy ăn, tiện thể còn có chút động tác thân mật.

Nghĩ tới thôi mà Mạch Huệ Trân đã đỏ mặt như trái cà chua rồi.

Tần Mạn nhìn sang cô ấy, trên tay cô nàng là số 3, còn của cô là số 5.

Hai người vừa bước ra vừa rồi không có Mẫn Trí Hiên, chứng tỏ con số trên tay anh là ba số còn lại.

MC nói: “Xin mời cặp ngẫu nhiên rút được số 3 đứng ra.”

Bước ra ngoài là Mạch Huệ Trân cùng một đồng nghiệp nam.

Cuối cùng còn lại hai nam hai nữ, chứng tỏ, con số trên tay Mẫn Trí Hiên không phải là 4 thì là 5.

Tần Mạn trơ mắt nhìn hai đồng nghiệp ngẫu nhiên rút số 4 bước ra ngoài, cuối cùng chỉ còn cô và Mẫn Trí Hiên đứng tại chỗ.

Kết quả đã rõ, cô và Mẫn Trí Hiên là một đội.

Tuy rằng MC vẫn chưa gọi cặp ngẫu nhiên số 5 bước ra ngoài, nhưng Tần Mạn đã cảm thấy những ánh mắt hình viên đạn đã tia đến cô, thể hiện sự GATO rõ rệt.

MC cao giọng: “Và đội chơi cuối cùng, là Mẫn tổng của chúng ta và cô Tần Mạn.”

Đây là lần duy nhất phía dưới không có tiếng trêu ghẹo.

Tần Mạn nghĩ thầm, đối xử phân biệt thế này hơi bị rõ ràng quá rồi.

Tần Mạn bước lên một bước, đứng cạnh Mẫn Trí Hiên, MC bắt đầu phát đồ bịt mắt. Tần Mạn bịt mắt lại, tầm mắt chỉ còn lại mảng tối đen.

Có người vươn tay tới giúp cô vén những lọn tóc mắc trong đồ bịt mắt ra, Tần Mạn ngẩn người, theo bản năng đưa tay ra gạt, cô bị bịt mắt, nên không thấy rõ rốt cuộc người kia là ai.

“Xin lỗi em, anh chỉ muốn giúp em gạt mấy sợi tóc bị vướng ra.” Là giọng của Mẫn Trí Hiên.

Thế nên, vừa rồi là anh vừa giúp cô vén tóc bị vướng, động tác này so với trò bón cho anh ăn còn thân mật hơn nhiều, có thể tưởng tượng được, Tần Mạn đã lọt vào những đôi mắt dao găm của mấy cô gái phía dưới.

Tần Mạn buông tay anh ra, tháo chiếc bịt mắt xuống, nói: “Em tự làm được rồi.”

Cô bịt lại cho mình, lần này cô đeo lên từ phía dưới lên và để tóc mái không bị vướng trong chiếc bịt mắt. Cô thầm nghĩ, chắc đến lúc nên đi cắt tóc rồi, tóc mái có vẻ hơi dài.

Bước đầu tiên của trò chơi, đó là bịt mắt các cô gái rồi để các cô chọn thức ăn một cách ngẫu nhiên. Mỗi đĩa là một loại thức ăn, gồm thịt nướng, trái cây, bánh, mì và cháo.

Tần Mạn chọn ngẫu nhiên đĩa số 3, là một đĩa hoa quả.

Bước thứ hai của trò chơi, các cô gái đến trước mặt chàng trai đội mình, đút món mình vừa chọn cho các chàng trai.

Trò chơi chính thức bắt đầu, động tác của Tần Mạn rất chậm, một tay cô mò đến cái nĩa trên bàn, tay kia chạm đến cái dĩa, cô dựa vào cảm giác của mình dùng nĩa xiên vào miếng hoa quả, nhưng không biết đó là quả gì.

Sau khi xiên cô chậm rãi đưa lên, mắt bị che, không nhìn thấy anh, nên không biết phải làm thế nào.

Mẫn Trí Hiên nói: “Em cứ giơ lên một chút, anh sẽ tự cúi xuống ăn.”

“Dạ.” Tần Mạn hơi giơ cái nĩa lên, chờ anh ăn, cũng không dám lộn xộn, sợ chiếc nĩa trên tay mình làm anh bị thương.

Mẫn Trí Hiên cũng bị bịt mặt. Anh đưa tay ra chạm vào tay Tần Mạn, nắm lấy cổ tay cô rồi ăn thứ trên nĩa, là một miếng dưa Ha-Mi.

Các cô gái ngồi phía dưới nhìn thấy Mẫn Trí Hiên cầm tay Tần Mạn, mà ánh mắt bốc đầy lửa ghen tị.

Hoàng Mỹ Hân trắng mắt liếc một cái, nói với Đàm Tuyết bên cạnh: “Cùng đội với một mụ béo, chắc trong lòng giám đốc Mẫn chán ghét lắm.”

Đàm Tuyết không cho là vậy: “Không phải đâu, tôi cảm thấy Tần Mạn vẫn ưa nhìn hơn mấy người béo khác mà.”

“Đàn ông ghét nhất là phụ nữ béo ú, cho nên trong mắt bọn họ béo chính là khó coi.” Nói xong, cô ta liếc đến chỗ Mẫn Trí Hiên đang ăn miếng dưa do Tần Mạn đút, nghĩ bụng, Tần Mạn có chỗ nào đẹp đâu, ngoại trừ làn da hơi đẹp một chút thôi, nếu như da mà tệ nữa thì đã vừa xấu lại vừa béo rồi.

Tần Mạn cùng Mẫn Trí Hiên phối hợp khá ăn ý, nhưng tốc độ hơi chậm.

Mẫn Trí Hiên nói: “Dùng tay đi.”

“Hả??”

“Dùng tay của em đút cho anh ăn.”

Tần Mạn hơi ngượng, cô còn chưa rửa tay: “Như vậy không vệ sinh đâu.”

“Đừng ngại. Dùng tay đút sẽ nhanh hơn.”

Thật ra Tần Mạn không muốn giành giải nhất lắm, dù gì cũng chỉ là một trò chơi, nhưng cô với Mẫn Trí Hiên lại ở cùng một đội, thế nên cô không dám kéo chân anh, nếu Mẫn Trí Hiên đã đề nghị dùng tay, thì cô không khách sáo nữa.

Lấy tay đút quả nhiên tốt hơn nhiều so với cầm nĩa, bởi vì cả hai đều bị bịt mắt, nên tay Tần Mạn rất nhiều lần chạm phải môi Mẫn Trí Hiên, có lần đút nho cho anh ăn, Tần Mạn cảm giác ngón cái và ngón trỏ còn bị anh ngậm nhẹ, trên tay vẫn vương lại hơi ấm của môi anh.

Trái tim cô không hiểu sao lỡ một nhịp…

 

 

 

 

337 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 10”

Thương Tần Mạn quá, vì cuộc hôn nhân thất bại mà đánh mất bản thân ở nhìu khía cạnh. Mà màn chơi game vs anh Mẫn ngọt quá đi mất. Sao anh Mẫn dịu dàng quá đi mất.

Thích

Bình luận về bài viết này