Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 8

wve9jvg

Edit: Thu Phung

Beta: Hoa Tuyết

Tần Mạn vùi đầu vào làm việc, dịch, làm bảng báo giá, bảng kê danh sách hàng gửi đi, gửi bảng kê, đến lúc ngẩng đầu lên thì đã đến giờ tan tầm.

Tháng tám trời tối muộn, đến lúc cô ra khỏi công ty trời vẫn còn chưa tối hẳn.

Sau khi ngồi trên xe buýt, cô lấy tờ giấy in những từ vựng chuyên ngành trong túi xách ra, học thuộc lòng từ đơn giống như thời đi học, học thuộc để đối phó với kỳ thi tiếng Anh.

Ăn qua loa ở một quán gần đấy, về đến cái ổ nhỏ của mình đã hơn tám giờ, sau khi tắm rửa xong cô ngồi dựa vào đầu giường định học thuộc từ đơn tiếng Anh tiếp.

Cô muốn hiểu biết nhiều hơn nữa về lĩnh vực này, bởi vì chỉ có nắm vững những kiến thức mà chuyên viên cần phải biết, cô mới có thể chắc chắn đạt được những yêu cầu về chuyên viên kinh doanh mà công ty đề ra.

Sáng sớm mỗi ngày, chưa tới sáu giờ cô đã tự tỉnh giấc. Đồng hồ sinh học này là do rèn luyện lâu dài mà thành.

Ngày nào cô cũng là người đầu tiên tới văn phòng, trong phòng chỉ có mình cô, những người khác còn chưa đến. Cô lấy tài liệu của chuyên viên kinh doanh ra đọc vài lần, xem sơ đồ lắp ráp để hiểu hơn về các linh kiện.

Mãi tới gần chín giờ, các đồng nghiệp khác mới lục tục tới.

Hôm qua Hoàng Mỹ Hân thức cả đêm để xem phim Hàn, nay nhìn sắc mặt mệt mỏi, cô ta ngáp một cái, nằm bò ra bàn một lúc. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên, mặt mũi phờ phạc nhìn Tần Mạn nói: “Tần Mạn, cô đi pha cho tôi một ly cà phê.”

Giọng điệu như thể một đại tiểu thư ra lệnh cho người hầu của mình.

Nói xong, cô ta lại nằm bò ra bàn chợp mắt.

Tần Mạn dùng giọng điệu được coi như là hiền lành đáp lại: “Pha cà phê không nằm trong phạm vi công việc của tôi, muốn uống thì cô tự đi pha đi.”

Hoàng Mỹ Hân bất ngờ, tỉnh táo lại ngay lập tức, ngồi thẳng người nói với cô: “Cô là trợ lý của tôi, nói cách khác tôi là cấp trên của cô, pha giúp tôi một ly cà phê thì có làm sao?”

Tần Mạn kiên quyết không đi, “Tôi nói rồi, nó không phải việc của tôi.”

Hoàng Mỹ Hân tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong phòng nhiều người như vậy, nên cô ta không tiện nổi cáu, đành phải hạ hỏa trước, sau đó cầm cốc lên nói: “Cô không muốn giúp thì cứ nói là không muốn giúp, việc gì phải lấy cớ như thế.”

Tần Mạn chẳng muốn đấu võ mồm với cô ta, chỉ tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng rõ ràng là Hoàng Mỹ Hân không quên được món nợ này, sau khi uống cà phê xong, tinh thần tỉnh táo hơn, cô ta giao cho Tần Mạn một đống việc, cuối cùng còn quăng thêm một câu: “Tôi đã nói rồi, trước khi tan làm thì giao lại cho tôi.”

Tần Mạn nhìn thoáng qua danh sách công việc được giao, “Tôi sẽ cố gắng làm xong, nếu không kịp thì mai làm tiếp.”

Hoàng Mỹ Hân khoanh hai tay lại, cường điệu nói: “Những thứ này đều cần rất gấp, phải hoàn thành trong hôm nay.”

“Nếu như hôm nay tôi chỉ phải làm việc của cô giao thì tất nhiên là hoàn thành, nhưng cô thử hỏi ba chuyên viên khác xem việc của họ có cần gấp không, nếu không gấp thì cả ngày hôm nay tôi sẽ làm cho cô.”

Hoàng Mỹ Hân trừng mắt nhìn cô, đây rõ ràng là lấy ba chuyên viên khác tới áp chế cô ta, bởi vì cô là trợ lý của bốn chuyên viên, không phải là của một mình cô ta: “Tôi không quan tâm cô sắp xếp như thế nào, dù sao thì việc của tôi giao cô phải làm xong sớm một chút.”

Tần Mạn nhìn màn hình máy tính, thuận miệng đáp: “Ừ, tôi sẽ cố gắng.”

Hoàng Mỹ Hân giẫm giày cao gót đi về chỗ ngồi.

Buổi chiều có hai vị khách tới, quản lý Lục Cầm Châu đi vào phòng nói với Tần Mạn: “Tần Mạn, cô pha giúp tôi bốn ly cà phê mang tới phòng họp nhỏ.”

Tần Mạn đáp lại: “Dạ vâng.”

Tần Mạn đứng dậy đi pha cà phê, Hoàng Mỹ Hân trợn mắt: “Sáng nay có ai đó nói pha cà phê không phải việc của người đó mà.”

Tần Mạn không để ý tới cô ta, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, tới phòng nước.

Tối tan tầm muộn, Mạch Huệ Trân đi về cùng Tần Mạn.

Mạch Huệ Trân nói: “Cậu đừng đấu với Hoàng Mỹ Hân. Cô ta là người có tính tình đại tiểu thư, không biết nói lý lẽ, trợ lý làm trước cậu cũng thường xuyên ầm ĩ với cô ta, kết quả không chịu nổi mà bỏ việc.”

Mấy ngày qua Tần Mạn cũng đã hiểu tính cô ta, “Cô ta đúng là không dễ đối phó, không phải công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa. Loại người như vậy nếu cậu càng nhân nhượng thì cô ta càng được đà lấn tới. Cậu phải cứng với cô ta, cô ta sẽ không dám làm bậy làm bạ nữa. Bởi vậy tớ mới không nhường nhịn gì hết.”

Mạch Huệ Trân rất kính nể tính cách cứng rắn dứt khoát của Tần Mạn, nhưng nghĩ đến việc Tần Mạn chỉ là một trợ lý, còn Hoàng Mỹ Hân lại là chuyên viên, nếu có mâu thuẫn với cô ta, thì rất có khả năng sẽ bị làm khó dễ trong công việc. Cô cẩn thận hỏi: “Cậu không sợ cô ta sẽ gây khó dễ trong công việc à?”

“Cô ta cũng chỉ là một trong những nghiệp vụ viên tớ phải phụ trách, trong văn phòng này, không phải cô ta muốn sao thì làm, cho dù cô ta muốn gây khó dễ, tớ cũng không cho cô ta cơ hội đâu.”

“Bá đạo!” Đối với thái độ của Tần Mạn, Mạch Huệ Trân rất sùng bái, cô ấy không thể bá đạo như vậy: “Thật ra tớ cũng không thích cô ta, nếu phải làm trợ lý cho ả, có lẽ tớ sẽ từ chức sớm thôi.”

Về vấn đề xin nghỉ việc, hiện tại Tần Mạn không nghĩ đến. Hải Bác là nền tảng phát triển rất tốt, cô muốn tiếp tục kiên trì trở thành chuyên viên kinh doanh của công ty.

Cô hiểu đại khái bảng kê chiết khấu cho chuyên viên, nếu tự tìm được khách hàng mới, vậy thì lương tháng cộng thêm hoa hồng có thể lên đến mấy vạn tiền thu nhập.

Mạch Hiểu Trân hỏi nhỏ cô: “Tần Mạn, cậu nghĩ giám đốc Mẫn có khả năng thích kiểu con gái như Hoàng Mỹ Hân không?”

Tần Mạn nói: “Tôi nghĩ là không.”

“Vì sao?”

Tần Mạn đáp: “Trực giác.”

Mạch Huệ Trân lại hỏi: “Vậy cậu cảm thấy anh ấy có khả năng thích ai ở phòng mình nhất?”

Với câu hỏi thường được hỏi trong ký túc xá trường Đại học này, Tần Mạn không thấy khó chịu, cô nghĩ ngợi rồi đáp: “Tớ nghĩ có lẽ anh ấy sẽ thích Đàm Tuyết.”

“Ha ha, vì sao vậy?”

“Đàm Tuyết là người bộc trực, mà giám đốc Mẫn thì là cao phú soái, trong phim cao phú soái đều thích người như vậy còn gì?”

Mạch Huệ Trân phì cười: “Đang nói cái gì vậy?”

Các cô gái chưa kết hôn trong phòng đều say mê Mẫn Trí Hiên, bao gồm cả Mạch Huệ Trân. Tần Mạn hiểu, giống như thời đi học, trai đẹp luôn được rất nhiều bạn nữ theo đuổi và ưa thích, đến ngày lễ cái là quà cáp xếp kín ngăn bàn.

Nếu như Tần Mạn không trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, suýt nữa bị hủy hoại bởi nó, thì rất có thể cô cũng sẽ giống như những cô gái trẻ trong phòng, ngày này mơ về chuyện mình sẽ là cô bé lọ lem được hoàng tử để mắt đến.

Nhưng cô của bây giờ thì không, cô tuyệt đối không muốn trở thành cô bé lọ lem sống dựa dẫm vào hoàng tử.

Cô muốn trở thành nữ vương.

Một người không cần dựa vào bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nữ vương cao quý!

  ——

Hôm nay có một vị khách quan trọng tới tìm hiểu, Tần Mạn và Mạch Huệ Trân được phân công đi pha cà phê.

Tần Mạn dùng khay đựng bốn cốc cà phê bưng vào phòng họp, bên trong có ba người ngoại quốc, là khách hàng, còn bên Hải Bác thì có Lục Cầm Châu, Mẫn Trí Hiên, Lưu Mẫn Hà và quản lý phòng Nghiên cứu và phát triển.

Đây là một trong tám vị khách lớn của Hải Bác, ước chừng mỗi năm mua hơn trăm triệu.

Tần Mạn bưng khay xuống cuối bàn họp, đặt khay xuống rồi lần lượt bưng từng ly mời khách.

Cô cười vô cùng lễ phép, đặt ly cà phê xuống bên cạnh khách.

Vị khách ngoại quốc mỉm cười nói: “Thank you.”

Tần Mạn cũng mỉm cười nhỏ giọng đáp lại: “Not at all.”

Sau khi cung kính bưng cà phê cho khách, ly cuối cùng Tần Mạn bưng tới chỗ Mẫn Trí Hiên.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Nếu có thể thì lát nữa tới làm thư ký hội nghị giúp anh.”

Tần Mạn hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu đáp: “Vâng.”

Sau khi mời cà phê xong, Tần Mạn bưng khay ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Mạch Huệ Trân sán tới, tò mò hỏi: “Giám đốc Mẫn vừa nói gì với cậu vậy?”

Tần Mạn nói: “Sếp bảo tớ làm thư ký cho hội nghị này giúp sếp.”

“Hả? Không phải chứ?” Mạch Huệ Trân không thể tin được, “Rõ ràng thư ký hội nghị là việc của chuyên viên kinh doanh mà, Mẫn Hà còn đang ở đấy nữa.”

Nhưng quả thực vừa rồi Mẫn Trí Hiên bảo cô tới làm thư ký hội nghị giúp anh, cô không nghe nhầm.

Mạch Huệ Trân hỏi: “Vậy cậu đi không?”

“Có, đi chứ.”

Tần Mạn về phòng làm việc, cầm sổ với bút trên bàn định đi thì thấy Hoàng Mỹ Hân cao giọng nói: “Tần Mạn, ngày mai phải gửi hàng của TM Bồ Đào Nha rồi, cô làm giúp tôi một bản danh sách hàng gửi đi, trước bốn giờ giao cho tôi, tôi phải gửi cho khách.”

Tần Mạn nhìn đồng hồ, gần ba giờ rồi, cô còn phải đi làm thư ký hội nghị, cô hỏi: “Muộn một chút có được không? Trong hôm nay nhất định sẽ làm xong giúp cô.”

“Không được. Phải gửi cho tôi trước bốn giờ! Rất gấp!”

Bồ Đào Nha và Trung Quốc chênh lệch gần 8 giờ, bây giờ bên đó mới bắt đầu đi làm. Cho dù tám giờ tối gửi bảng kê cũng không sao, cô ta lại nhất định phải có trước bốn giờ.

Rõ ràng là cố ý làm khó.

Tần Mạn ôn tồn nói: “Hiện tại tôi bận chút việc, nếu như cô cần trước bốn giờ vậy thì cô tự làm đi.”

Nói xong, mặc kệ Hoàng Mỹ Hân đang trừng mắt to như chuông đồng, cô cầm sổ và bút đi vào phòng họp.

 

 

335 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 8”

Nữ chính là ng biết buông bỏ đúng lúc, biết gì là cần thiết, trọng yếu rất dứt khoát trong mọi việc, mạnh mẽ, quyết đoán, một cô nàng rất đáng ngưỡng mộ 👍👍👍

Đã thích bởi 1 người

Chị Mạn cũng không phải quả hồng mềm cho người khác muốn thế nào cũng được. Rất thích cá tính của c :))

Thích

Chị Tần cho mình cái cảm giác là chị ý là 1 nữ9 chân thực hơn so vs nhiều nữ9 khác. Cùng là tính cách độc lập mạnh mẽ nhưng cảm giác hành động của chị k bị cảm giác hoành tráng(?!) quá. Mình k rõ bản gốc diễn đạt ra sao nhưng bản dịch có thể đem đến cảm giác chân thực cho người đọc thì thực sự rất tốt.

Đã thích bởi 2 người

Kiểu không quá khoa trương làm quá lên để tỏ mình cool ngầu ấy, điềm đạm đúng lúc nghiêm túc đúng chỗ và đáp trả lại khi cần

Đã thích bởi 1 người

Đúng rồi, thay vì mơ mộng vào câu chuyện tình của chàng hoàng tử và nàng lọ lem, thì hãy nỗ lực trở thành một nữ vương!

Đã thích bởi 1 người

Thích tính cách của Tần Mạn quá đi, lúc nên mềm thì mềm, lúc cần cứng rắn thì rất cứng.
Hoàng Mỹ Hân muốn ỷ mình là cấp trên để làm khó người khác, không dễ đâu. Cho cô ta tức nổ phổi đi

Đã thích bởi 1 người

Lâu lâu mới vào đọc tù liền hai chương sướng dễ sợ mà con mệ HMH này đáng ghét thật muốn đấm cho một cái quá , chị mạn cố lên hãy để cho con mệ đó trương mắt lên mà xem chị thể hiện. Hóng chương sau không piết anh trí có giải quyết con mệ này ko nữa.

Đã thích bởi 2 người

Haha. Chị làm tốt lắm, biết lúc cần cứng rắn thì phải cứng, lúc nào cần mềm dẻo linh hoạt. Không phải loại nhu nhược bánh bèo để người ta bắt nạt.

Đã thích bởi 1 người

Aaaaaa… thích chị Mạn quá, đúng rồi phải cứng rắn như thế mới được, đâu phải ai muốn ăn hiếp cũng được.

Thích

Haha mới là chuyên viên đã tự xem mình là cấp trên sai bảo nữc như con ở r. May là nữc k phải quả hồng mềm lúc mà cứng là dứt khoát ko chừa đường lui cho ai luôn đấy.

Thích

đúng là nhưng con người như HMH thì phải cứng như chị Mạn :))). chị đã có tố chất của 1 nữ vương rồi đó.

Thích

Đọc anh hiên nhớ tới anh nam9 trong không thể kiềm chế quá…nhớ anh ấy lắm tiếc là không đọc lại được …nhưng rất may là mình đã theo dõi truyện đó từ đầu tới cuối…thanks editor nhiều

Thích

Bình luận về bài viết này