Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 7

wve9jvg

Edit: Thu Phung

Beta: Hoa Tuyết

 

Nơi sản xuất vòi nước Hải Bác vô cùng lớn, sau khi đi qua cổng, thứ nhìn thấy đầu tiên là tòa nhà văn phòng cao tầng. Phía trước tòa nhà có logo Hải Bác được điêu khắc cùng với một bể phun nước.

Đi vào sâu hơn nữa là nhà máy sản xuất vòi nước. Công nhân của nhà máy này có khoảng hai nghìn người.

Lúc giao hàng bình thường thì chỉ cần một nhân viên kế toán là được, nhưng lần này lại là một bạn hàng quan trọng, xuất đi hai thùng hàng 40 feet*, sản phẩm lại nhiều loại, nhất định phải có trợ lý kinh doanh và nhân viên kế toán của nhà máy cùng kiểm tra, đối soát và giám sát.

*40 feet: Theo raw thì là 40 thước. 1 thước ~1/3, 1 feet~ 0,3048m.

Tần Mạn có nghe Mạch Huệ Trân nói sơ qua về quy trình giám sát, đại khái là thẩm tra đối chiếu sổ sách với kho, sau khi công nhân đóng gói xong thì phải ghi chép lại, còn phải chụp ảnh thùng hàng.

Sau khi ghi chép lại, cô báo Mạch Huệ Trân một tiếng rồi đi vào khu vực sản xuất.

Cô muốn xem toàn bộ quá trình sản xuất vòi nước.

Trên tường của mỗi phân xưởng đều có một tờ giấy giới thiệu trình tự làm việc, là song ngữ Trung – Anh, thuận tiện cho khách tới tham quan nhà máy.

Tần Mạn xem hết một lượt những tờ giấy giới thiệu đó, đầu tiên đọc tiếng Trung, sau đó đọc tiếng Anh. Đi dọc theo mũi tên hướng dẫn, bắt đầu từ phân xưởng mô hình, cho đến đúc, đúc chết*, gia công, sau đó là đánh bóng, cuối cùng mới tới bộ phận lắp đặt.

*Đúc chết: tên tiếng Anh là die-casting. Là một kỹ thuật bơm chất lỏng kim loại vào khuôn đúc với áp lực và tốc độ cao.

Bộ phận lắp đặt là nơi thực hiện toàn bộ quá trình lắp vòi nước, Tần Mạn xem công nhân lắp ráp một bộ ở trên bàn, cô mới chỉ thấy linh kiện, thì ra sau khi lắp đặt trông nó sẽ như thế.

Trên mỗi bàn làm việc đều có một tờ giấy sơ đồ chỉ dẫn, tờ giấy hướng dẫn quá trình lắp đặt rõ ràng hơn. Cô đứng xem một tờ giấy hướng dẫn, đang chăm chú xem thì nghe thấy ai đó nói chuyện bằng tiếng Anh. Cô quay về phía phát ra giọng nói, ở cửa phòng kiểm hàng có một người da trắng cao lớn đang cố gắng giải thích bằng tiếng Anh, nhưng người đàn ông Trung Quốc đứng cạnh anh ta lại không hiểu anh ta nói gì, vẻ mặt xấu hổ.

Cô hiểu anh ta đang nói gì, anh ta cần bản báo cáo kiểm tra sản phẩm.

Cô đi về phía đó, dùng tiếng Anh chào hỏi người ngoại quốc. Anh ta rất kinh ngạc và vui mừng, bắt đầu trò chuyện với cô.

Người đó nói anh ta tên Mike, tới nhà máy để kiểm hàng, anh ta nói trước đây anh ta đã từng nhắc tới trong mail là cần bản báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm, mà cần là cần giấy xác nhận có đóng dấu đỏ.

Tần Mạn dịch ý muốn của anh ta cho người đàn ông Trung Quốc nghe, người đó bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy. Báo cáo đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ tôi sẽ đi lấy cho anh ấy.”

Ông ta quay người đi vào phòng làm việc gần đó lấy một tập văn kiện ra, tò mò hỏi Tần Mạn: “Cô là chuyên viên kinh doanh mới à?”

Cô đáp: “Tôi là trợ lý kinh doanh mới tới.”

Ông ta cười cười: “Bảo sao, tôi chưa gặp cô bao giờ.”

Tần Mạn nhận giấy tờ rồi đưa nó cho Mike, giải thích thêm vài câu bằng tiếng Anh. Sau khi nhận văn kiện, Mike nói đang vội nên đi luôn.

Lúc này, nhân viên hỗ trợ anh ta đi tới, Tần Mạn mới biết vị khách này là của Đàm Tuyết.

Khách hàng đang kiểm tra hàng hóa ở trong phòng, cô ta cảm thấy buồn tẻ không muốn giúp đỡ nên tản bộ đến khu văn phòng, không ngờ lúc khách hàng cần cô ta nhất thì lại chẳng thấy người đâu.

Mà người đàn ông kia lại là nhân viên QC của phòng kiểm tra chất lượng. Có trách nhiệm kiểm hàng cùng với khách hàng.

Đàm Tuyết cùng với nhân viên phòng kiểm tra chất lượng tiễn khách, Tần Mạn không đi theo.

“Tiếng Anh của em không tệ, sao không làm chuyên viên kinh doanh?”

Nghe thấy có người nói chuyện, Tần Mạn xoay người lại, là Mẫn Trí Hiên.

Xem ra vừa rồi anh ấy nghe thấy hết.

Cô cân nhắc rồi nói: “Em cũng đang cố gắng để trở thành chuyên viên kinh doanh đây.”

Mẫn Trí Hiên đi tới cạnh cô: “Trước đây em đã từng tiếp xúc với lĩnh vực sản xuất thiết bị nhà tắm chưa?”

Tần Mạn cười cười: “Nói thật nhé, mấy ngày gần đây em mới biết cấu tạo bên trong vòi nước thôi.”

Mẫn Trí Hiên hiểu.

Sau khi làm xong việc, anh tiện đường đi tới phân xưởng xem. Chứng kiến cuộc nói chuyện của Tần Mạn với người ngoài quốc nọ, phát âm rất chuẩn, nhấn nhá cũng rõ ràng, có thể thấy trình độ ngoại ngữ của cô rất cao.

Cho nên anh mới hỏi cô, sao cô không làm chuyên viên, cô bảo cô đang trong quá trình học tập.

Anh đưa cô tới bên cạnh bàn lắp ráp, trên bàn có tất cả linh kiện của van nước, “Em có biết tên tiếng Anh của những linh kiện này không?”

Tần Mạn lắc đầu.

Mẫn Trí Hiên cầm một cái tim van* màu xanh da trời lên, “Cái này là tim van, Cartridge.”

*Tim van:

Nói xong, anh lấy điện thoại ra, bật Wechat, bấm vào nick có ảnh đại diện là ảnh Tần Mạn, gõ từ vừa nói rồi gửi sang.

Tần Mạn vội lấy điện thoại ra xem: “Vâng vâng.”

Mẫn Trí Hiên lại cầm một thứ trông như cái cúc áo lên, “Thiết bị thổi khí, Aerator.”

Cùng lúc đó, lại gửi cho cô một tin nhắn.

Sau khi dạy cho cô biết tên tiếng Anh của các loại linh kiện, anh bắt đầu giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vòi nước: “Thực ra vòi nước được cấu tạo từ ba bộ phận chính. Đầu tiên là chân vòi, nó nối liền với cái ống dẫn nước vào, ở giữa là bộ phận chính, chức năng chủ yếu là thông qua sự chuyển động của tim van ở bên trong cần gạt mà kiểm soát được nước vào hay ra. Nếu nước chảy ra thì ống này sẽ cong, bình thường lắp tim van trước, đặt ở đây. Thêm cái miếng này nữa, miếng kim loại vòng này gọi là con tán của tim van, có tác dụng cố định tim van, sau khi lắp nó xong thì có thể lắp cần gạt nước.”

Tần Mạn nghe rất chuyên chú, rất nhập tâm, không kìm được còn gật gật đầu.

Mẫn Trí Hiên giảng giải giúp cho cô hiểu, linh kiện tuy nhiều, nhưng sau khi biết công năng và tác dụng của nó thì lại thấy thật ra không phức tạp và rất dễ nhớ.

Về phần xử lý bên ngoài, thì cách thường dùng nhất là mạ crom, những màu sắc khác thì xử lý phức tạp hơn, để từ từ học.

Giải thích xong toàn bộ quá trình lắp vòi nước, Mẫn Trí Hiên nói: “Những danh từ chuyên ngành vừa rồi anh nói với em, phòng kinh doanh hẳn là có tài liệu. Lúc về em có thể hỏi thêm những điều mà một chuyên viên cần biết.”

“Dạ vâng, cám ơn giám đốc Mẫn.”

Mẫn Trí Hiên đưa tay lên xem giờ, đã 11h30 rồi: “Lúc nào em về?”

“Bây giờ thì chưa biết, em phải chờ Huệ Trân.”

“Chờ đến tầm một giờ rưỡi sẽ có xe đưa về tổng công ty, hai em chú ý thời gian nhé.”

“Vâng.”

“Anh còn một số việc cần phải xử lý, anh về trước đây.”

Tần Mạn phất phất tay, “Hẹn gặp lại.”

——

Buổi chiều khi về tới văn phòng, Tần Mạn đi tới bàn làm việc của Quách Hải Phương, “Chị Hải Phương, chị có bảng tổng hợp các danh từ tiếng Anh chuyên ngành của vòi nước không, có thể cho em một tờ không?”

Quách Hải Phương đang viết email, nhìn màn hình mà đáp, “Những thứ này em tìm ở trên bàn chung là thấy.”

Tần Mạn gật đầu.

“Dạ.”

“Đúng rồi, tiếng Anh của em thế nào?” Lúc này Quách Hải Phương mới ngẩng đầu lên hỏi.

Tần Mạn do dự một lát rồi nói: “Cũng tạm ạ.”

“Đã qua cấp 4* rồi chứ?”

“Qua rồi ạ.”

*Cấp 4: còn gọi là CET-4, viết tắt của cụm từ College English Test Band 4. Ngoài CET-4 còn có CET-6, là 2 cuộc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của TQ.

“Vậy được.” Quách Hải Phương cầm một tập tài liệu tiếng Anh trên bàn, “Đây là thỏa thuận bảo mật được khách hàng gửi tới, cần đưa cho phó tổng xem gấp. Ông ấy không hiểu tiếng Anh, em dịch đại khái, có gì không hiểu thì tìm trên google hoặc người biết.”

“Vâng.” Tần Mạn nhận tài liệu, tập tài liệu này có năm tờ giấy, tờ nào cũng dày đặc từ tiếng Anh.

Sau khi về chỗ, cô đi tới bàn chung tìm tài liệu danh từ chuyên ngành. Mở ra mới thấy tài liệu này rất dày, cô thong thả tìm, tìm thấy một cặp tài liệu có tên “Tài liệu đào tạo chuyên viên”, như thể phát hiện ra một đại lục mới, bên trong cần gì có nấy, bảng danh từ chuyên ngành, giới thiệu về quá trình lắp vòi nước bằng tiếng Trung và Anh, giới thiệu công ty bằng tiếng Anh…

Cô đánh dấu một phần danh từ tiếng Anh chuyên ngành, sau này có thời gian thì sẽ  xem. Những tài liệu khác cô cũng sao chép lại rồi gửi vào máy tính của mình, tiện cho việc học.

Ngẫm lại, trong giờ làm cô rất bận, không có thời gian trống để học, bởi vậy nên lại gửi một phần về email cá nhân, tranh thủ thời gian nghỉ để học.

Sau khi gửi xong, cô bắt đầu dịch thỏa thuận bảo mật. Thỏa thuận bảo mật kiểu này cô gặp rất nhiều, về cơ bản thì nội dung giống nhau, mặc dù có không ít từ lạ, nhưng dịch khá thuận lợi.

“Tần Mạn, tôi đang bận, cô làm giúp tôi một bảng báo giá nhé, trước khi tan làm thì đưa tôi.” Hoàng Mỹ Hân đặt một xấp đơn báo giá lên bàn Tần Mạn.

Tần Mạn nhìn đơn báo giá trên bàn, một lát sau cô hỏi: “Có gì cho tôi phỏng theo không?”

“Có chứ.” Hoàng Mỹ Hân quay người đi về chỗ, “Chờ chút, tôi đưa cho cô.”

Công việc của vị trí trợ lý rất mơ hồ, Tần Mạn cũng không biết làm bảng báo giá có nằm trong phạm vi công việc của cô không. Nhưng nghĩ đến có thể tận dụng cơ hội này để học cách làm bảng báo giá, nên lại đồng ý.

“Tần Mạn, tôi có một đơn đặt hàng PI mới, cô đi tìm giám đốc Mẫn ký tên giúp tôi.” Quách Hải Phương nói.

Tần Mạn đang định đáp lời, không ngờ có người còn nhanh hơn, “Chị Phương, Tần Mạn đang giúp em làm bảng báo giá, để em giúp chị.”

Người nói là Hoàng Mỹ Hân.

Nhiếp Hiểu Kỳ nói: “Lòng dạ của cô cả thế giới đều biết, cô đừng che giấu làm gì nữa.”

Hoàng Mỹ Hân nổi cáu: “Lòng dạ gì chứ. Tôi thấy Tần Mạn đang bận, tôi giúp cô ấy không được à?”

Nhiếp Hiểu Kỳ cố tình ra vẻ cô nói gì cũng đúng, “Ừ ừ ừ, cô nói thế nào thì là thế đó.”

Ngô Chấn Phong tựa vào ghế chế giễu: “Mỹ Hân, chờ cô trở thành thiếu phu nhân của Hải Bác, thì đừng quên tôi đã từng ngồi ở đối diện cô nha.”

Mặt Hoàng Mỹ Hân đỏ bừng, tức giận nói: “Đi đi đi, cút sang một bên, đi nhanh đi.”

Nói xong, cô nàng ôm tập giấy PI đã được đóng dấu đến phòng làm việc của Mẫn Trí Hiên.

Phòng làm việc của Mẫn Trí Hiên ở tầng trên, cô ta bước đi trên bậc thang, mỗi một bước nhịp tim lại đập nhanh hơn một chút. Bình thường nếu có văn bản cần Mẫn Trí Hiên ký tên cô đều tự mang đi, chính vì muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Hoàng Mỹ Hân vừa đi, trong phòng làm việc đã có người nói: “Tôi cảm thấy đàn ông ưu tú như giám đốc Mẫn sẽ không vừa mắt phàm phu tục tử như chúng ta đâu.”

Lập tức có người tiếp lời, “Đúng vậy, người có tiền như bọn họ thích môn đăng hộ đối, tiết mục tổng tài bá đạo thích thường dân của tôi chỉ có ở trong phim. Vậy nên tôi không nằm mơ.”

Giọng nói chua chua.

Vài phút sau, Hoàng Mỹ Hân trở về, tâm trạng có vẻ tốt, rõ ràng là cô ta không biết trong vài phút mình vắng mặt, mọi người trong phòng đã châm chọc mình như thế nào.

 

 

 

 

 

224 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 7”

lâu rồi mới vào đọc lại lúc trước cũng đu theo mấy chương đầu xog r bận quá lại quên mất, h đọc lại mới thấy thấm phận con gái sau khi lấy ck rồi có con chấp nhận ở nhà chăm con r sau làm việc lại rất khó khăn

Thích

Đọc chương này toàn từ chuyên ngành k hiểu chi hết lun. Tần Mạn làm trợ lý mà kiêm quá nhiều việc

Thích

Bình luận về bài viết này