[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 45

a

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Hoa Tuyết, Linh

Các quan viên được điều nhiệm tới kinh thành lần lượt đến, có điều Kỳ Huy cảm thấy hứng thú với  Thẩm Khiêm nhất, nên triệu ông đến Văn Đức điện sớm hơn cả.

Nơi này đã từng là nơi ông nghĩ đủ mọi cách, muốn bước vào, để cứu Lưu Nguyệt ra, hiện nó đang ở ngay trước mắt. Thẩm Khiêm đến trước bức tường cấm cung cao chót vót, rồi hơi khựng lại, sau đó mới theo hoàng môn đi vào.

Kỳ Huy thấy ông là một dáng vẻ tuấn tú, mang phong độ của người trí thức, trong lòng càng có hảo cảm, sau khi nhận đại lễ của ông xong, thì cười nói: “Lưu Lộ Hiển có nói, hỏa pháo là do khanh hỗ trợ chế tạo, không ngờ một văn sĩ như khanh, lại hiểu biết về hỏa pháo như thế, thật sự ngoài dự liệu của trẫm. Nghe nói khanh còn có hứng thú với học thuật cơ quan à?”

(Cơ quan: máy móc, mê cung)

Năm xưa, vì muốn lẻn vào cung, có điều gì mà ông chưa nghĩ tới, bất kể là dùng học thuật cơ quan hay dùng tiền bạc mua nhân tâm, chỉ là ông chưa kịp thực hiện, thì trong cung chỉ xảy ra chuyện lớn. Kỳ Diễn băng hà, mà cũng không hề có tin tức gì về Lưu Nguyệt. Lúc đó, ông cảm thấy chắc hẳn Ngô thái hậu đã diệt trừ hết cả hai người kia.

Nhưng nếu cái chết của Kỳ Diễn khiến ông hả dạ, thì cái chết của Lưu Nguyệt lại khiến ông bệnh nặng một trận, một thời gian dài cũng không thể tỉnh táo, thiếu chút nữa đã hủy hết tiền đồ. Sau đó, nhìn thấy song thân dần dần tiều tụy, thân làm con, rốt cuộc ông cũng không đành lòng, lại một lần nữa cầm sách lên, thi đậu cống sĩ, tiến vào con đường làm quan.

Thẩm Khiêm khom người nói: “Vi thần chỉ biết sơ sơ, nếu được cắt cử, thì đó thật sự là vinh hạnh của thần.”

“Không cần khiêm tốn như vậy, trẫm đã xem lý lịch của khanh.” Kỳ Huy nói, “Trẫm định cho khanh đến Công bộ làm việc. Nay quan trọng nhất là cuộc sống của bách tính, đây là gốc rễ của quốc gia, khi chiến loạn, cũng phải bảo vệ họ đầu tiên. Khanh từng tìm hiểu kỹ về học thuật cơ quan, mong rằng có thể áp dụng vào thuỷ lợi, đồn điền, hầm mỏ… Trẫm hy vọng ở nơi nào, khanh có thể phát huy sở trường một cách tốt nhất.”

Đúng là ông am hiểu phương diện này.

Thẩm Khiêm thầm nghĩ, thảo nào Lưu Lộ Hiển lại khen hắn là minh quân, còn trẻ tuổi như vậy mà đã hiểu được đạo dùng người, thật hiếm có. Ông thoáng ngẩng đầu nhìn Kỳ Huy.

Mặt mũi cực kỳ tuấn tú, mà lại không mất uy nghi. Thẩm Khiêm thấy nửa phần xa lạ, nửa phần quen thuộc. Nghĩ đến chuyện hắn là con của Kỳ Diễn và Lưu Nguyệt, trong lòng ông lại ngổn ngang trăm mối. Có chút đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, lại có chút ngơ ngẩn, không biết nên hận, hay nên chấp nhận.

Thẩm Khiêm hít một hơi thật sâu: “Vi thần sẽ dốc hết sức mình, để không phụ kỳ vọng của hoàng thượng.”

Kỳ Huy cười nói: “Trẫm tin khanh. Lui xuống đi, ngày mai lâm triều lại bàn tiếp.” Hắn định thăng Thẩm Khiêm làm công bộ tả thị lang.

Nhưng Thẩm Khiêm không lui ra ngay. Lần trước sắp xếp nơi ở cho Lưu gia, Lưu lão phu nhân có nói mục đích của bọn họ khi vào kinh, đúng như ông đoán, thứ nhất là tới gặp Kỳ Huy, thứ hai là để chữa bệnh cho Lưu Nguyệt.

Ông do dự một lúc, nhưng cuối cùng không nói gì mà trực tiếp lui xuống.

Ông không muốn sau hai mươi năm, Lưu Nguyệt lại vào cung lần nữa. Mà ông nhận thấy được, trong lòng bà cũng không muốn, nhưng tính tình Lưu lão phu nhân từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, Lưu Nguyện chỉ bị ép buộc mà thôi.

Ông không tin kinh thành không có đại phu có thể trị khỏi cho bà.

Thẩm Khiêm bước nhanh ra cửa cung.

Trở lại viện, Lưu lão phu nhân đã chờ từ sáng sớm, thấy ông, bà lão bèn vội hỏi han. Thẩm Khiêm nói: “Sư mẫu, con mới nhớ ra, chuyện này không thể nói tùy tiện được, ngài có chứng cứ gì chứng minh A Nguyệt là mẫu thân của hoàng thượng không? Năm đó, trong cung đã chết hết một nhóm người, sau này, hoàng thượng tự chấp chính, lại chết thêm một nhóm, cả nhà Anh quốc công bị tịch thu tài sản, người thì bị xử trảm, ai có thể chứng minh cho ngài được? Nếu không thể đưa ra chứng cứ, thì có thể sẽ phải rơi đầu!”

Nghe vậy, cả người Lưu lão phu nhân lảo đảo.

Người biết chuyện này quả thực không nhiều lắm, vốn chỉ có Anh quốc công đưa Lưu Nguyệt xuất cung, đáng tiếc ông đã chết, vậy còn có ai nữa đâu, cũng không thể bảo Ngô thái hậu chứng minh!

Sắc mặt Lưu lão phu nhân trắng bệch, phát hiện chuyện này thật nan giải, trước đó bọn họ không nghĩ đến điều này, hơn nữa nữ nhi vốn dĩ không chịu nhận con, nhỡ đâu mang tội mạo nhân hoàng thân thì sao?

“Cho nên ngài hãy chờ thêm một thời gian, trước tiên con sẽ tìm đại phu giỏi nhất kinh thành chữa cho A Nguyệt.”

Lưu lão phu nhân bị ông hù dọa, chỉ có thể tạm đồng ý.

Thẩm Khiêm biết mình đã thuyết phục được Lưu lão phu nhân, bèn cho người đi mời đại phu.

_________________

Thoáng chốc nửa tháng trôi qua, kinh nguyệt của Trần Uẩn Ngọc vẫn chưa tới, cho truyền vài thái y đến, người nào cũng nói có tin vui, như thế thật sự không thể nhầm được.

Tống ma ma mừng rỡ dập đầu chín cái trước Quan Âm tống tử.

Trần Uẩn Ngọc cũng rất vui mừng, thầm nghĩ cuối cùng cũng như ý nguyện, chỉ là ngày vui chưa được bao lâu, nàng đã biết thế nào là lợi hại.

Buổi tối, khi dùng bữa cùng Kỳ Huy, vốn toàn một bàn các món nàng thích, kết quả vừa đưa tới bên miệng, mùi vị đó như đột nhiên thay đổi, khiến nàng vô cùng buồn nôn, không kịp đề phòng lập tức nôn mửa.

Kỳ Huy giật mình, hỏi: “Làm sao vậy?”

Trần Uẩn Ngọc nôn đến mức nói không thành lời.

Tống ma ma vội sai người lấy trà tới, vừa vuốt lưng cho nàng, vừa nói: “Nương nương chớ sợ, nôn xong sẽ tốt thôi. May mà buổi chiều không có ăn gì, không phải nôn nhiều.”

Sức khỏe Trần Uẩn Ngọc rất tốt, từ xưa đến nay chưa từng nôn thế này, trong mắt ngập nước.

Kỳ Huy nói: “Gọi ngự trù đến đâu!”

Hắn cho rằng đồ ăn có vấn đề, nên mới làm Trần Uẩn Ngọc nôn.

“Ôi, hoàng thượng, đây không phải tại ngự trù.” Tống ma ma vội nói, “Nương nương vì có thai nên mới nôn nghén, một thời gian sẽ hết thôi.”

Kỳ Huy giật mình: “Có thai thì sẽ nôn sao?”

Đây lại là chuyện gì chứ? Không thể chạm vào nàng thì thôi đi, lại còn bị nôn mửa. Hắn lập tức đau đầu, thấy Trần Uẩn Ngọc ngẩng mặt lên, sắc mặt đã trắng bệch, thì vội nói: “Gọi Phó đại phu đến đây, không, gọi tất cả thái y đến hết đi!”

Trần Uẩn Ngọc thấy vẻ mặt hắn hiếm khi lo lắng thế này. Có lẽ mình nôn đã làm hắn lo?

Lại nói tiếp, đây cũng là lần đầu tiên nàng bị thế này trước mặt Kỳ Huy, nên chẳng những hắn, mà ngay cả nàng cũng sợ. Trần Uẩn Ngọc nói: “Đâu cần phải gọi tất cả thái y, thiếp đã đỡ hơn rồi.”

Nôn xong thì thoải mái hơn nhiều.

Kỳ Huy đi tới, nhìn chằm chằm vào mặt nàng: “Nhìn mặt mũi của nàng đi, tệ đến thế này, làm sao không gọi thái y cho được?”

Tống ma ma vốn muốn nói vài câu, nhưng thấy Kỳ Huy quá nghiêm túc, nên không dám mở miệng, nghĩ thầm gọi thái y cũng tốt, hoàng thượng lần đầu tiên làm phụ thân, tránh cho chuyện gì cũng không biết.

Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, về sau sẽ càng có nhiều vấn đề hơn nữa.

Vì Kỳ Huy triệu kiến, nên các thái y vội vàng tập trung tại Duyên Phúc cung, lần lượt bắt mạch cho Trần Uẩn Ngọc, sau đó cùng đưa ra một kết quả, nương nương không có bệnh, quả thật do có thai nên mới nôn nghén, hoàn toàn không liên quan đến ngự trù.

Kỳ Huy cau mày, đứng lên đi tới đi lui: “Chỉ bị hôm nay thôi sao?”

“Hồi hoàng thượng, thường thì mỗi người mỗi khác, có người nôn nghén rất lâu, còn có người nôn rất ít.”

“Trị không được sao?”

“Trị không được ạ.”

“Cút ra ngoài đi!” Kỳ Huy giận dữ.

Các thái y hầu lui như bay khỏi Duyên Phúc cung.

Trường Thanh ở phía sau lau mồ hôi trán, thầm nghĩ hoàng thượng lúc giả làm hôn quân cũng y như thế này, nhưng sau đó đã hết, bây giờ nương nương có thai, không còn như trước, sau này Trường Thanh hắn phải chú ý ới được, nhất định không thể nói sai.

Cung nhân hoàng môn trong điện cũng vô cùng hoảng sợ, tất cả đều cúi gục đầu xuống, sợ lửa giận này sẽ cháy tới người mình.

Trần Uẩn Ngọc bị căng thẳng theo, nên lại muốn nôn.

Kỳ Huy đi tới: “Vẫn khó chịu sao?”

“Bị, bị hoàng thượng dọa…” Nàng vỗ ngực.

Kỳ Huy ngẩn ra: “Trẫm cũng không la nàng, nàng sợ cái gì?”

Giọng điệu lập tức dịu đi.

Môi Trường Thanh giật giật, thật là một trời một vực. Hoàng thượng giận mà còn phải dỗ hoàng hậu nữa.

Trần Uẩn Ngọc nói: “Nhưng đó cũng là tại thiếp, hoàng thượng, vừa rồi các thái y đã nói rất rõ ràng rồi, vì thiếp có thai nên mới như vậy, không có vấn đề gì đâu.”

Kỳ thực Kỳ Huy đang giận chính mình.

Hắn lo trước tính sau, làm chuyện gì cũng tính toán chu toàn từng bước, vậy mà việc sinh con lại chỉ muốn thì sinh. Tuy rằng đã đạt được mục đích, Trần Uẩn Ngọc mang thai, khiến hắn hết sức vui mừng, nhưng những vấn đề khác thì hoàn toàn chưa chuẩn bị gì, đến khi xảy ra mới khiến hắn trở tay không kịp.

Biết trước thế này, hắn đã tìm hiểu kỹ hơn, mới để cho Trần Uẩn Ngọc mang thai.

Kỳ Huy thở dài, kéo nàng đến, vỗ nhẹ lên lưng nàng: “Cũng không biết phải nôn bao lâu nữa, nàng thích ăn như vậy…” Mỗi lần đều ăn đến vui vẻ, trông thật đáng yêu, khiến hắn ăn uống cũng ngon miệng theo, nhưng qua lời nói của thái y, thì có lẽ từ giờ lúc ăn nàng sẽ nôn, như vậy sao được?

Trần Uẩn Ngọc chớp chớp mắt: “Dù sao thiếp cũng rất mập.”

Ăn ít một chút chắc cũng không sao mà nhỉ?

“Mập cái gì? Vừa vặn, không hề mập chút nào!” Liếc xuống ngực nàng, hắn còn cảm thấy nên mập một chút nữa kìa.

Trần Uẩn Ngọc đỏ mặt.

Hắn cầm tay nàng: “Bây giờ có muốn ăn gì không?”

“Không muốn.” Trần Uẩn Ngọc lắc đầu, thật lạ, bình thường một ngày nàng ăn ba cử, cộng thêm hai cử trán miệng, lúc này phải nên cực kỳ đói mới đúng. Kết quả nàng lại không hề đói tẹo nào, bụng cũng không hề kêu.

Kỳ Huy cau mày, trầm ngâm nói: “Vậy trẫm đút nàng, nàng có ăn hay không?”

Dưới ánh nến, nét mặt hắn cực kỳ ôn nhu, như chìm trong ánh trăng, khiến tim nàng loạn nhịp. Điều này thật sự là một mê hoặc lớn, Trần Uẩn Ngọc liếm môi: “Thế thiếp ăn một chút vậy.”

Nghe nàng muốn ăn, Kỳ Huy bèn phân phó: “Bảo thiện phòng mang món ăn đến đây.”

Tống ma ma đích thân phục mệnh, lúc quay lại, còn mang theo mười sáu món ăn, khoai sọ hầm cải trắng, đậu hương chu, bánh thông vàng, măng xào thịt, thịt dê nướng, cơm đậu tằm… này đầy cả bàn, đủ sắc hương vị.

Kỳ Huy kéo Trần Uẩn Ngọc ngồi xuống, quét mắt qua các món ăn, rồi dừng lại trên bánh thông vàng, trong ấn tượng, hình như không hề kén ăn món nào cả, bình thường từ sáng sớm đã ăn. Hắn dùng tay trái vén tay áo, đích thân gắp một miếng đưa đến bên miệng Trần Uẩn Ngọc, thầm nghĩ chắc nàng sẽ ăn được món nhỉ? Lại là đích thân hắn đút cho nàng đấy.

Trần Uẩn Ngọc cũng rất muốn ăn, thế nào cũng nên nể mặt Kỳ Huy, kết quả vẫn không thể chịu đựng, mùi bánh vừa bay tới, nàng đã ngửi không được, ọe một tiếng nôn khan.

Tống ma ma vội chạy tới hầu hạ.

Kỳ Huy ngẩn ra, chậm rãi buông đũa xuống, đột nhiên mắng một câu: “Đồ ranh con!”

Câu này khiến Trần Uẩn Ngọc hết hồn suýt chút nữa nấc cục.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe Kỳ Huy mắng chửi, nhưng chàng mắng ai đó?

 

 

 

33 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 45

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s