[Nắng ấm sau mưa] Chương 4

wve9jvg.png

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Thứ  hai, Tần Mạn bắt đầu đi làm. Thứ sáu tuần trước sau khi phỏng vấn thành công, cô đã đến cửa hàng quần áo mua hai bộ vừa vặn, để có thể mặc thay phiên.

Cô cao 1m62, nặng 54kg, sau khi sinh con, cô nặng những 72kg, mặc quần áo rộng hơn hai mét.

Nguyên văn là Yard (ký hiệu là yd) là đơn vị đo chiều dài trong Hệ thống đo lường của Anh và Mỹ. Theo đó 1 yard bằng 3 feet/ 36 inches/0.9144 mét. – Mình đổi sang mét và làm tròn cho dễ hình dung.

Thời kì mang thai, cô thật sự bị thừa dinh dưỡng, tăng cân rất nhiều, gương mặt trái xoan cũng biến thành mặt tròn.

Chỗ cô đi làm cách nơi ở không xa, nếu dùng phương tiện công cộng thì chỉ mất nửa giờ là đến.

Đây là một công ty thương mại nhỏ, trong văn phòng, tính luôn cả ông chủ thì tổng cộng cũng chỉ có năm người. Ngày đầu đi làm, Tần Mạn được sắp xếp xem sản phẩm và làm quen với nền tảng quốc tế của Alibaba.

Đối với nền tảng quốc tế của Alibaba, Tần Mạn không hề xa lạ gì, công xưởng nhà Trần Tử Hạo cũng sử dụng loại nền tảng này, cô từng phụ trách quản lý tài khoản chính, phân phối sản phẩm, báo giá, điều phối xe… trong một thời gian, nên đã có hiểu biết.

Ngay khi Tần Mạn quyết tâm sẽ làm việc thật tốt, thì một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra.

Trong phòng làm việc của ông chủ có tiếng cãi cọ dữ dội, ông chủ cùng chuyên viên kinh doanh đang tranh cãi. Văn phòng của ông chủ và phòng của bốn người họ chỉ ngăn cách bởi một bức kính mờ, bên trong cãi nhau, bên ngoài nghe không sót câu nào.

Sếp tổng gào rít: “Cô là heo à? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thể làm với cái giá này được, không thể được! Để cho hắn với mức giá thấp như vậy, cô muốn tôi với cái công ty này phá sản luôn hay sao? Cô dùng não để nghĩ đi, có được không?”

Chuyên viên kinh doanh: “Nhưng mà sếp tổng, mấy chỗ khác cũng ra mức giá tương tự, và mức giá này cũng không làm công ty chúng ta bị thiệt, mục đích của khách hàng này rất lớn, nếu chúng ta không nhượng bộ một chút, thì sẽ không đàm phán thành công đâu!”

“Đàm phán không được thì thôi, tuyệt đối không đồng ý, cô nói với hắn, những thứ rẻ tiền đều là rác rưởi, nếu bọn họ ngại đắt, thì bảo bọn họ đi mà mua đồ rác rưởi ấy!”

“Nếu sếp tổng không nhượng bộ, tôi thấy mình cũng không thể nào tiếp tục làm việc ở đây nữa.”

“Thế nào? Cô uy hiếp tôi? Cô không làm thì không làm, không làm thì cút! Tưởng tôi sẽ cầu xin cô à?”

Ở bên ngoài văn phòng, Tần Mạn nghe thấy mà hết hồn, cô nhớ lúc sếp tổng phỏng vấn cô, khuôn mặt còn rất chi là hòa nhã, sao giọng điệu với nhân viên lại như thế này.

Sếp tổng cùng chuyên viên kinh doanh kia ầm ĩ bên trong hơn mười phút, cuối cùng cô chuyên viên kinh doanh đẩy cửa đi ra, nổi giận đùng đùng, tới bên cạnh chỗ Tần Mạn, thu dọn đồ đạc.

Cô ấy nói với Tần Mạn: “Tôi nói với cô, nếu tính tình sếp tổng còn như vậy, chẳng ai dám ở lại đây làm quá nửa năm đâu, cô tự mà xem xét đi.”

Quyết tâm muốn nỗ lực làm ở đây của Tần Mạn bị dao động. Nếu đồng nghiệp nói xấu sếp tổng, cô còn có thể nghĩ rằng sếp tổng là do bất mãn cá nhân, nhưng sau khi nghe xong trận tranh cãi kia, cô phát hiện ông chủ này thật sự quá nóng nảy.

Sắp đến thời gian tan tầm, sếp tổng bưng bình giữ nhiệt ra, cười hỏi: “Nhân viên mới đã quen chỗ làm chưa?”

Tần Mạn cười gượng: “Cũng được ạ, trước kia tôi từng tiếp xúc với nền tảng nên cũng khá hiểu biết.”

Sếp tổng gật đầu: “Ừa, ngày mai đi làm, cô có thể bắt đầu từ việc phân phối sản phẩm.”

“Vâng, được ạ.”

Nhưng đến tối, Tần Mạn lại mất ngủ, trong đầu cứ đánh giá thực lực và tiền lực của công ty. Hôm nay cô đã xác nhận được đôi chút, văn phòng trừ sếp tổng thì bốn người còn lại đều vừa mới tới làm ba tháng gần đây.

Nếu nhân viên cứ không cố định, thì chứng tỏ có vấn đề.

Nhưng vất vả lắm mới tìm được chỗ làm, cô không muốn vì điều này mà lại bỏ qua…

Cả đêm không ngủ, ngày hôm sau cô vẫn dậy đi làm như thường lệ, ngồi trên xe bus nhìn ra bên ngoài mà đầu hơi choáng váng, không biết vì sao tâm trạng càng hậm hực hơn, ánh mắt cũng hơi mơ hồ.

Có thể là do tối qua không ngủ được, hơn nữa lại cứ lo nghĩ, nên cảm xúc càng tệ hơn. Cô móc viên thuốc trị trầm cảm trong túi ra, nắm vào lòng bàn tay, uống mà không cần nước.

Khi xe bus dừng, tâm trạng cô cũng ổn hơn phần nào.

Cô bước vào văn phòng, sự nhiệt huyết của ngày hôm qua đã không còn, nó đã bị trận cãi nhau của  sếp tổng cùng đồng nghiệp đã thổi sạch.

Hôm nay lại có một người mới tới phỏng vấn, sếp tổng vẫn giữ nụ cười “trước sau như một”.

Tần Mạn không tài nào đoán được sếp tổng này là người thế nào? Đâu mới là bộ mặt thật của ông ta?

Mãi đến buổi chiều thứ ba, cô phải làm tỷ lệ phát sinh cao của sản phẩm điểm, nên tan làm muộn, chỉ còn mình cô ở văn phòng.

Vợ sếp tổng đến công ty, vào thẳng văn phòng sếp tổng, không lâu sau, trong văn phòng truyền ra một tiếng vang, là ai đó vừa bị tát một cái, tiếp đó là tiếng sếp tổng gầm lên: “Tiền là do tôi kiếm, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu, cô có kiếm được đồng nào không, tiền cô xài không phải cũng của  tôi sao, hả? Cô có năng lực không? Không có tôi, cô có sống được không? Cho cô ăn chơi ngủ nghỉ cả ngày, cô lại đến đây kiếm chuyện với tôi, quản lý tôi à?”

Sau đó, người phụ nữ khóc nức nở, phản bác: “Nếu không nhờ năm xưa tôi đưa tiền cho ông gây dựng sự nghiệp, thì ông có ngày hôm nay không? Bây giờ có chút tiền dơ lại bắt đầu đánh tôi?”

“Ông đây nuôi cô, đánh cô thì sao?!”

Tần Mạn ở bên ngoài văn phòng, nắm chặt tay đến mức ngón tay trở nên trắng bệch.

Nếu lúc trước ông ta nhục mạ nhân viên, cô còn hơi do dự, thì giờ thấy một người đàn ông mà đánh phụ nữ, cô tuyệt đối không thể chịu đựng được nữa.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô đẩy cửa phòng làm việc của ông ta ra, đứng ở cửa, dùng ăn mắt dữ dằn nhìn vào.

Sếp tổng mất kiên nhẫn nhìn cô: “Cô vào đây làm gì? Không biết phép tắt gì à? Vào mà cũng không gõ cửa?”

Tần Mạn nhìn ông ta, ngẩng cao đầu, hết sức bình tĩnh nói: “Tôi vào là để nói cho ông biết, cái loại đàn ông hở ra là đánh phụ nữ,  mắng chửi công nhân như ông, không xứng có được vinh hoa phú quý, cho nên, ngày mai, tôi không muốn đến đây làm nữa!”

Ông ta gầm lên với cô: “Không đến thì thôi! Tôi cầu xin cô đến sao?”

Tần Mạn được thấy ông ta mắng chửi công nhân, nên không thể ngờ khi ông ta nói như vậy.

Cũng tốt, không cần đấu tranh tư tưởng nữa, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này, tội gì không tìm nơi làm việc tốt để làm lâu dài.

Nhận chức được ba ngày, cô lại thất nghiệp.

Cô lại bắt đầu tập trung tìm việc làm, mục tiêu vẫn như trước: công việc ngoài thương.

Phòng này của cô đã đặt cọc trước, còn ít nhất nửa năm, vì số tiền hai nghìn tệ đặt cọc trước, cô phải tiếp tục thuê tiếp, cố gắng tìm việc sao cho tiện đi làm.

Công việc ở thành phố tuyến một không dễ tìm, một vị trí cả chục người cạnh tranh, trong đó, có hơn một nửa còn có kinh nghiệm hơn cô.

Phần lớn hồ sơ nộp hồ đi đều như ném đá xuống biển, chỉ được gọi đi phỏng vấn vài lần, nhưng chỗ thì không thích cô vì chưa có kinh nghiệm trong ngành, chưa hiểu về sản phẩm  của họ, có chỗ thì cảm thấy chuyên ngành của cô không thích hợp với công việc, có chỡ lại cảm thấy kinh nghiệm làm việc của cô còn quá ít, không có “tài nguyên.

Cái gọi là “tài nguyên” hầu như chỉ có ở các chuyên viên kinh doanh lâu năm, một người từng có sáu năm làm chuyên viên kinh doanh, mới vào đã tự đề cử cho công ty những khách hàng mình từng hợp tác, mang đến cho công ty rất nhiều lợi ích. Thế nên, rất nhiều công ty đăng thông báo tuyển dụng chuyên viên kinh doanh đều không phải vì thiếu người, mà vì muốn mời những người có nhiều “tài nguyên” đến.

Dĩ nhiên, Tần Mạn không đủ yêu cầu của bọn họ.

Sau khi thất nghiệp, Tần Mạn đêm nào cũng mất ngủ, cùng lắm chỉ ngủ được một giấc ngắn, rõ ràng vì cô quá lo lắng về việc tìm việc làm.

Mẹ gọi điện thoại đến, cô cố gắng tỏ ra bây giờ mình rất ổn, phòng thuê tốt, đã tìm được việc, ông chủ cũng tốt bụng.

Mẹ cô nghe thế mới yên tâm phần nào.

Cúp điện thoại, cô không biết phải làm thế nào, trong đầu trống rỗng, bây giờ cô kẹt trong cảm xúc nghi ngờ bản thân, mãi không thoát ra được.

Cô phải nhanh chóng tìm được việc làm ổn định, cho dù công việc không như cô mong muốn, nhưng trước mắt cứ ổn định đã rồi tự nghĩ ra biện pháp khác.

Sau khi thất nghiệp được một tuần, cuối cùng cô cũng trúng tuyển vào một công ty lớn. Nhưng không phải vừa vào là được làm nghiệp vụ ngay, lúc phỏng vấn, quản lý ngoại thương nói với cô, hiện tại cô chưa hiểu rõ về ngành nghề cũng như sản phẩm này, sẽ bất lợi cho việc làm nghiệp vụ, vì vậy hi vọng cô có thể bắt đầu từ công việc trợ lý ngoại thương, sau này học xong thì mới tiếp xúc nghiệp vụ.

Tần Mạn vui vẻ đồng ý.

Theo hiểu biết của cô, công ty này là một công ty tập đoàn lớn, thực lực rất mạnh, trong nước xếp hạng thứ 10 về thiết bị phòng tắm… Tập đoàn có ba nhà máy, gồm sản xuất vòi nước, tủ trong phòng tắm, và bồn cầu bồn rửa mặt.

Nếu có thể được nhận vào, trước hết cứ làm một trợ lý để hiểu rõ sản phẩm của công ty, sau lại tiếp tục chuyển sang làm chuyên viên, như vậy triển vọng phát triển rất khách quan, rất phù hợp với kỳ vọng của cô.

Đến công ty nhỏ thì nhìn vào ông chủ, đến công ty lớn thì nhìn vào chế độ. Hiện cô không cần phải lo lắng chuyện ông chủ rốt cuộc là người nóng nảy hay kẻ bạo lực gia đình nữa, bởi vì cô không cần tiếp xúc với người này.

Một công ty tư nhân có thể đạt đến quy mô này, nhất định phải rất vượt trội so với các đối thủ cùng ngành.

Tần Mạn lại ôm nhiệt huyết, bước vào công ty.

Trụ sở của tập đoàn Hải Bác đặt tại khu thương mại phồn hoa nhất thành phố G,  từ tầng 28 đến tầng 42 của tòa nhà đều là phòng làm việc của tập đoàn Hải Bác.

Tần Mạn làm việc ở bộ phận nơi tiêu thụ và xuất khẩu vòi nước tầng 32, trong văn phòng tính cả quản lý gồm 15 người. Chỗ ngồi của cô được sắp xếp tại một góc, đồng thời được một đồng nghiệp nữ đến hướng dẫn. Cô gái này trạc tuổi  cô, buộc tóc đuôi ngựa, nét mặt hiền lành.

Cô nàng tự giới thiệu tên Mạch Huệ Trân, là trợ lý của văn phòng này, cũng đảm nhiệm chức vị giống cô.

Buổi sáng, Mạch Huệ Trân giới thiệu cho cô về nội dung công việc của bọn họ, thật ra họ là trợ lý chuyên viên nghiệp vụ, công việc chính là giúp lập đơn hàng và liên hệ với nhà máy để tìm hiểu tiến độ sản xuất của các đơn hàng, thỉnh thoảng còn làm chân chạy vặt, ví dụ như tìm lãnh đạo ký tên.

Tần Mạn hiểu sơ lược, còn nghiêm túc chép lại nội dung công việc vào sổ.

Nơi ăn cơm trưa là ở dưới tầng công ty, thức ăn cũng khá ngon, một rau một thịt một canh, công ty phụ cấp một nửa, nửa còn lại nhân viên tự trả.

Khi ăn cơm, Mạch Huệ Trân nói: “Buổi chiều có buổi họp đầu tháng, bộ phận tiêu thụ cũng phải đi, đến lúc đó cô ngồi cạnh tôi nhé.”

“Ừ, được rồi.” Tần Mạn chỉ mới ăn được một ít rồi nuốt không trôi nữa.

Mạch Huệ Trân nhìn cô ăn mới chút ít, bèn hỏi: “Cơm không ngon à?”

Tần Mạn lắc đầu: “Không phải, tại tôi không đói lắm.”

Mạch Huệ Trân cười cười: “Không phải cô muốn giảm cân chứ.”

Tần Mạn cười cho qua, cô không có ý định giảm béo, nhưng đối với người khác thì bây giờ cô khá mập mạp. Bình thường người mập ăn ít một chút, đều bị hiểu lầm là giảm cân.

Mạch Huệ Trân là một cô gái vui vẻ, tính cách khá giống Hà Hiểu Linh, Tần Mạn có ấn tượng rất tốt và thật sự muốn trở thành bạn của cô ấy.

Trong cuộc họp đầu tháng vào buổi chiều, cô và Mạch Huệ Trân vào cùng nhau, trên bàn hội nghị có 16 ghế, nhân viên bộ phận xuất khẩu công với ba lãnh đạo nữa là 18 người, do vậy Tần Mạn và hai trợ lý khác chỉ có thể tìm ghế ngồi bên cạnh.

Nhân viên bộ phận xuất khẩu đã đến đông đủ, chỉ còn đợi mấy lãnh đạo đến là hội nghị có thể bắt đầu.

Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục bước vào, khiến ánh mắt của mấy cô gái trong phòng họp đều sáng rực.

Mạch Huệ Trân vỗ tay Tần Mạn, hơi phấn khích nói nhỏ: “Mau nhìn kìa, người mặc âu phục kia chính là tổng giám đốc Marketing, quản lý tất cả các bộ phận tiêu tụ đấy.”

Cô ngẩng đầu nhìn sang, khi thấy rõ người kia thì lập tức sửng sốt.

Khoảng một tháng trước cô đã gặp anh, tuy rằng là bèo nước gặp nhau, nhưng cô còn nhớ rõ dáng vẻ đối phương.

Mới gặp một lần mà có thể nhớ rõ như vậy, có thể là bởi vì vẻ ngoài của anh thật sự rất đẹp trai.

Đối phương cũng nhìn thấy cô, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát.

Chỉ là vừa đối diện một giây, Tần Mạn đã vô thức cúi đầu, nhìn kvào bản ghi chép trắng tinh.

Thì ra, anh làm việc ở đây, còn là giám đốc Marketing…

“Đẹp trai nhỉ, cao ráo đẹp trai giàu có hơn mấy nam chính trong phim nữa. Tôi nói cô biết, anh ấy chính là con trai của chủ tịch đó.” Mạch Huệ Trân tiếp tục thì thầm với cô, lộ rõ tính mê trai.

“Ừm.” Tần Mạn thuận miệng trả lời, trong lòng hơi mơ hồ…

 

 

 

 

 

79 thoughts on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 4

  1. Nam chính đúng kiểu cao phú soái. Hi vọng hai anh chị nhanh tiếp xúc nhiều hơn để biết anh như thế nào.
    Dù béo vẫn xinh nhưng em vẫn mong quá trình giảm cân thành công trở lại làm mỹ nữ của chị.

    Số lượt thích

  2. Đúng là k có nam chính nào khi xuất hiện không được mọi người tung hô như vậy được tung hô quài chắc anh cũng mệt phải hem hihi 😁😁😁

    Số lượt thích

  3. Lại gặp nhau rồi, không biết trong nhà nam chính có đấu đá nhau như trong Không thể kiềm chế không ta, thường thì trong mấy nhà giàu có luôn bằng mặt không bằng lòng nhiều lắm.

    Số lượt thích

  4. Huhu thươg phận phụ nữ đã sinh con k đc iu thương béo lên còn k đc thông cảm
    Chán dễ sợ :)))
    Đọc mà tức nó tức ói á, thoi thì anh 9chinh phải iu thươg , bít điều chút nha :)))

    Số lượt thích

  5. Phụ nữ khổ thật,sinh con lên kí thì bị chê,đóng góp cho chồng thành công thì tới lúc có tiền nó giở chứng
    Trong ngôn tình hay có nam9 đứng ra cứu vớt chứ thực tế bản thân tự thương mình thôi

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s