[Quyến luyến] Chương 4

4kn4EHj

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết 

Nhoáng một cái đã gần tối, giữa trưa vừa gặp giờ lại ngồi cùng nhau.

Lúc gọi món, Tống Nhất Viện hỏi: “Hiện tại có vội nữa không?”

Vũ Nghị lắc đầu.

Tống Nhất Viện gọi trứng muối sốt gừng, trứng cuộn chiên, vịt hầm bí đao cùng một phần phật khiêu tường.

Gọi đồ ăn xong, hai người ngồi đối diện không nói gì.

Tống Nhất Viện cảm thấy buồn cười, bèn hỏi: “Anh Vũ đối với ai cũng kiệm lời thế này à?”

“Không phải.”

Tống Nhất Viện nghẹn lời, nhìn anh, chờ câu giải thích.

Nhưng chờ nửa phút, vẫn không thấy giải thích.

Tống Nhất Viện hơi bất ngờ: “Chỉ với tôi thôi sao?”

Vũ Nghị nhăn mày, lạnh lùng đáp: “Không phải, đừng nói đến chuyện này nữa.”

Tống Nhất Viện khó xử.

“Thật xin lỗi, đường đột rồi.”

Cô cam chịu. Có lẽ cô cùng người đàn ông này không hợp tính.

Hai người trầm mặc. Tống Nhất Viện hơi nghiêng đầu ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Cũng không biết im lặng bao lâu, cuối cùng, người đối diện bỗng mở miệng: “Cô Tống vẫn đang xem mắt sao?”

“Ừ.”

“Có người phù hợp chưa?”

Tống Nhất Viện cực kì phản cảm với đề tài này, giọng điệu uể oải: “Chưa.”

Người đối diện lại im lặng, im lặng một hồi lâu: “Vậy chúng ta tiếp tục gặp gỡ đi, được chứ?”

Tống Nhất Viện sửng sốt quay đầu lại, Vũ Nghị vẫn trưng vẻ mặt lạnh lùng làm người ta e ngại. Cô có nghe nhầm không đấy?

“Anh vừa nói cái gì?”

“Chúng ta không phải là đối tượng hẹn hò sao?” Vũ Nghị chăm chú nhìn cô, “Có thể tiếp tục gặp gỡ chứ?”

“Anh có biết tiếp tục gặp gỡ đối tượng hẹn hò là ý gì không?”

“Ừm.”

“Lấy kết hôn làm mục đích sao?” Tống Nhất Viện cảm thấy có chút không đúng.

Đối phương lại tiếp tục im lặng, rồi nghiêm túc đáp: “Ừm.”

Tống Nhất Viện không thể hiểu được. Người này lần đầu gặp mặt đã không mấy hứng thú với cô, thêm WeChat đã nửa tháng mà không nói gì, thái độ rõ ràng hơn, mỗi lần gặp mặt đều mang vẻ mặt lạnh lùng, cũng không nói chuyện nhiều. Sao tự nhiên bây giờ lại nói muốn tiếp tục gặp gỡ cô?

Tống Nhất Viện quan sát anh. Người đối diện biểu cảm vẫn vậy. Hai người nhìn nhau một hồi, cô mới phát hiện ra tai Vũ Nghị đã ửng đỏ, ánh mắt nhìn đâu đâu, đôi môi cũng không khống chế được mà mím chặt, lại còn nuốt nước miếng.

Anh đang khẩn trương.

Anh đang ngượng ngùng.

Tống Nhất Viện có phần không dám chắc: chẳng lẽ người này thật sự là ‘ngoài lạnh trong nóng’? Có trở ngại kiểm soát biểu cảm? Lại nghĩ mình vừa nhạt nhẽo vô vị vừa buồn chán không chịu được, nếu có đối tượng hẹn hò ổn định, thì cuộc sống sẽ bình yên rất nhiều.

Vũ Nghị thấy cô hồi lâu không trả lời, thì hỏi áy náy nói: “Chỉ là muốn gặp gỡ, không nhất thiết phải kết hôn.”

“Tôi sẽ không xem mắt nữa nữa.”

Tống Nhất Viện đã nghĩ thông hơn. Cũng có lẽ là vì muốn có sự bình yên, nên mở rộng trái tim hơn.

“Vừa hay, tôi cũng không muốn xem mắt.” Cô cười nói: “Được.”

“Ừm.”

Đề tài câu chuyện cứ thế kết thúc.

Tống Nhất Viện thở dài. Sau này cứ bên nhau như vậy ư?

“Anh Vũ, anh có thể cho tôi biết, vì sao anh lại kiệm lời với tôi như vậy không?” Tống Nhất Viện quyết tâm hỏi đề tài này đến cùng, không thể không giải quyết vấn đề này được.

Vũ Nghị nhăn mặt nhíu mày: “Không có gì để nói cả.”

Knock Out. Cái tên này cũng thật đủ thẳng thắn.

Tống Nhất Viện giữ nguyên nụ cười, “Thế à? Như vậy tại sao anh Vũ lại muốn hẹn hò với tôi?”

Đối phương không trả lời.

Đúng rồi, vì không muốn xem mắt.

Quên đi.

Hai người dùng cơm xong thì ra về, Vũ Nghị nói: “Tôi tiễn cô.”

“Được!” Thẳng thắn quyết đoán.

Anh sửng sốt.

Tống Nhất Viện hơi nghiêng đầu, “Sao vậy?”

Vũ Nghị sải bước ra xe.

Một chiếc xe việt dã thông thường màu nâu đỗ trước mắt Tống Nhất Viện. Cô mở cửa xe ngồi vào.

Trên đường ánh đèn rực rỡ, xe cộ đông nghịt. Bên trong nhà hàng vui vẻ gặp gỡ, ngoài cửa nhà hàng thân thiết chia tay, ánh đèn nê ông rực rỡ muôn màu, lập lòe lấp lánh chiếu lên từng khuôn mặt với đủ mọi cảm xúc, người âu phục giày da, người môi đỏ giày cao gót, ai cũng treo trên miệng tiếng “giám đốc Y giám đốc X”, ai cũng mở đầu bằng câu “Nói thật lòng”, và kết cục câu  là “Thật, thật mà, cám ơn cám ơn”… Gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh và đủ mùi đồ ăn phát ngấy. Sau giờ tự học tối, mấy nữ sinh trẻ cởi bỏ bộ đồng phục, nói với đầu kia điện thoại “Thật, cô ấy làm được lắm…” Ánh đèn neon chiếu lên gương mặt non nớt của mặt cô bé.

Đây chính là thành phố vào 9 giờ tối.

Mỗi người đều có một số phận, từ số phận này đến số phận khác, từ thanh thiếu niên đến trung lão niên.

Tống Nhất Viện áp trán lên cửa sổ xe, tự dưng thoáng cô đơn.

Trên con phố thương mại đông nghịt người đi đường, nên xe di chuyển rất chậm, một nhóm các cô gái và chàng trai mười bảy mười tám tuổi ồn ào vượt mặt hai người họ, trong đó có một cô bé cười lanh mảnh, mặt mày tràn đầy sức sống.

Cả hai đều chú ý tới.

“Anh cảm thấy cô bé ấy có đẹp không?” Tống Nhất Viện đột nhiên hỏi.

“Đẹp!”. Đại Cao được cái ăn ngay nói thật, “Còn rất trẻ.”

“Các anh không phải đều thích những cô bé trẻ trung xinh đẹp sao?”

“Tôi không thích.”

Tống Nhất Viện thuận miệng hỏi: “Chắc nhẽ anh thích ‘người có tuổi à’?”

Vũ Nghị khựng lại một lát: “Không liên quan đến tuổi tác.”

Tống Nhất Viện thở dài, xem ra trong lòng tên Đại Cao này đã có một “bạch nguyệt quang” rồi.

(Bạch nguyệt quang – ánh trăng sáng: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.)

Chuyện này thật ra cũng thường thôi. Một người đàn ông đã hai bảy hai tám tuổi, nếu gần phân nửa cuộc đời trước chưa từng tương tư cô nào, thì chắc chắn tâm sinh sinh lý ít nhiều cũng có vấn đề.

Vũ Nghị như cảm nhận được tâm trạng Tống Nhất Viện sa sút, bèn nói: “Anh rồi cũng sẽ già đi. Cô bé đó rồi cũng sẽ giống cô thôi.”

Tống Nhất Viện lập tức cạn lời.

Cái gì mà “cũng sẽ giống cô” chứ? Cô rất già sao?

Lời lời hay ý đẹp của Vũ Nghị, nỗi buồn vu vơ của Tống Nhất Viện cũng bay đi mất, chỉ cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn, không thể để bẽ mặt được, chỉ có thể trợn mắt quay lưng về phía anh.

Sau một lúc lâu.

Tống Nhất Viện lại quay sang, hung dữ nói: “Về sau không được nói tôi già.”

Đại Cao chẳng hiểu sao, vừa lạnh lùng vừa ngốc nghếch đáp: “Tôi chưa từng nói cô già.”

Tống Nhất Viện không muốn tranh luận với anh, nhưng cơn bực  bị đè nén mấy ngày qua lại nhân lúc này tuông trào: “Dù sao cũng không được nói tôi già! Cũng đừng có so sánh tôi với mấy cô bé kia! Tôi vẫn rất trẻ!”

Vẻ lạnh lùng trên mặt Vũ Nghị nhạt đi vài phần, thoạt nhìn có chút ngốc: “Ừm! Biết rồi!”

Tống Nhất Viện hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái. Lại trộm liếc người đang lái xe, vẫn cái bộ dạng kia, chẳng giống như hờn giận. Chậc, thì ra chỉ là vẻ ngoài khó gần thôi.

Đưa cô đến dưới lầu nhà trọ, Vũ Nghị lấy một túi quà ra, mím môi: “Tặng cô.” Hộp quà tặng cùng túi quà đều là màu đỏ chót, ở giữa có in ba chữ vàng to: Lao Feng Xiang

(*Được dịch từ tiếng Anh – Lao Feng Xiang là một trong những thương hiệu trang sức lâu đời nhất của Trung Quốc tồn tại, trải qua 166 năm hoạt động liên tục. – Theo Wikipedia)

Biểu cảm của Tống Nhất Viện… một lời khó nói hết, cảm xúc dần phức tạp hơn.

“Cảm ơn. Món quà này đắt quá, tôi xin nhận tấm lòng thôi.” Tống Nhất Viện không nhận.

Vũ Nghị không ngờ lại bị từ chối, sững sờ đứng yên, có chút xấu hổ.

Tống Nhất Viện thấy nét mặt của Vũ Nghị không tốt, bèn giải thích: “Món quà náy thật sự quá đắt, tôi không nhận được. Bây giờ chúng ta gặp nhau mới bốn lần, anh không cần tặng món quà quý giá như vậy.”

“Không đắt.” Vũ Nghị cau mày: “Chính vì không đắt lắm mới tặng cho cô.”

Tống Nhất Viện: “…” Không phải chứ?

“Không đắt tôi cũng không nhận.” Tống Nhất Viện mỉm cười: “Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về, liên lạc điện thoại sau nhé!”

“Cô không thích nó sao?” Trực nam Vũ Nghị lần đầu tiên tặng quà cho bạn gái bị từ chối thê thảm.

“Cô thích gì, lần sau tôi sẽ mua cho cô.”

Tống Nhất Viện mệt tim, nhưng vẫn nhẫn nại: “Anh Vũ, vấn đề không phải là thích hay không thích. Mà là món quà này, đối với anh có thể không là gì, nhưng với tôi nó hơi có giá trị, tôi không thể vô duyên vô cớ mà nhận món quá đắt thế này được.”

Vũ Nghị nghiêm trang nhìn cô: “Thật ư? Tôi chỉ cảm thấy muốn tặng cho cô, nên nó chẳng đắt đâu.”

Tống Nhất Viện sửng sốt.

Đối phương mím môi, bàn tay to nắm chặt chiếc túi, cao ráo ngồi ở ghế lại: “Bạn tôi nói lần đầu tặng quà không nên quá đắt…”

Tống Nhất Viện nhanh trí, lập tức hiểu ra.

Có lẽ có người đã nói với anh khi hẹn hò với con gái thì nên tặng chút quà nhỏ, anh đến cửa hàng chọn, chọn tới chọn lui đều cảm thấy không vừa ý, mà món này trong tiềm thức anh là “nhỏ” trong “Tặng Tống Nhất Viện một món quà nhỏ”, cho nên anh mua nó.

Nói cách khác: Tống Nhất Viện thật sự quý giá.

Tống Nhất Viện không ngờ trong lòng anh, cô lại là như vậy.

Tên kiệm lời này đột nhiên lại nói một câu ngọt ngào, làm cô cảm động muốn rơi lệ.

“Cám ơn.” Tống Nhất Viện vẫn không có ý nhận, “Hôm nay tôi coi như đã nhận được quà của anh rồi.”

“Hả?”

Tống Nhất Viện cũng không giải thích: “Khuya rồi, tôi lên nhà trước nhé, ngủ ngon.” Giọng nói nhẹ nhàng như gió.

Vũ Nghị về đến nhà, tắm rửa xong đi ra, thì nghe âm bao wechat.

Anh mở ra xem: Tống Nhất Viện chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.

Cơn buồn bực vì bị từ chối quà lập tức bốc hơi sạch. Anh lập tức đồng ý, vui vẻ làm việc tới hai giờ sáng.

Tháng mười một trôi qua trong tích tắc. Tháng mười hai, đại đa số các công ty đều rất bận rộn đến mức chân không chạm đất, vô số báo cáo cuối năm, vô số tổng kết cuối năm, và còn vô số các kế hoạch năm sau. Tống Nhất Viện là một biên tập viên văn bản, bận đến chẳng có thời gian yêu đương gì.

Đến khi cô tăng ca về nhà, vẫn nhân được cuộc gọi điện thoại hằng ngày của bà Tống.

“Gần đây bận lắm à?”

“Dạ.” Tống Nhất Viện rót nước, cắm điện bình nước nóng, lại mở lon trà hoa ra, lấy mấy bông hồng khô, rồi dựa vào mép bàn, mệt mỏi thở mạnh ra một hơi, “Cuối năm nên hơi nhiều báo cáo.”

“Nhớ chú ý sức khỏe. Nhớ ăn sáng đó, còn tối ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, đừng cứ lo giảm béo mà để cơ thể suy nhược.” Bên kia truyền tới âm thanh của một bộ phim kháng Nhật. Cô nghĩ bụng bật âm lượng to như vậy, mà hai ông bà vẫn có thể nghe cô nói chuyện được.

“Dạ.” Đều là những lời dặn dò bình thường, Tống Nhất Viện luôn miệng vâng dạ: “Buổi sáng con có ăn bánh mì…”

“Không được ăn bánh mì!”. Mẹ Tống nhăn mặt: “Uống chút sữa với trứng đi.”

“Mẹ, sao con ăn được nhiều như vậy.”

“Sao không được!”. Thế là bên kia lại bắt đầu giảng dạy lợi ích của việc ăn trứng và uống sữa vào buổi sáng. Tống Nhất Viện chẳng tập trung nghe, mà mở tủ lạnh lấy một củ cà rốt rửa sạch rồi ăn.

“… À đúng rồi, lần trước không phải con nói con và Vũ Nghị quyết định sẽ tiếp tục gặp gỡ à? Bà Tống chuyển đề tài đột ngột làm Tống Nhất Viện không kịp trở tay, Tống Nhất Viện nhai đầy miệng cà rốt, ú ớ đáp: “Dạ.”

“Qua lại được chứ?”

Tống Nhất Viện nhăn mày: “Mẹ, mẹ không cần phải hôm nào cũng hỏi, có được hay không tự chúng con biết, con không muốn nói nhiều.”

“Con bé này, nói với mẹ một chút thì có làm sao?” Bà Tống lầm bầm: “Mẹ chỉ chỉ muốn biết hai đứa chúng mày có thành hay không thôi.”

“Có thành hay không là kết quả, nên mẹ đừng ở đó tra hỏi quá trình nữa.” Tống Nhất Viện thật sự thấy phiền: “Hôm trước hỏi, ngày hôm qua cũng hỏi, hôm nay lại hỏi, con gái mẹ ế đến vậy à? Có kết quả, thì dù tốt hay xấu con cũng sẽ báo ngay cho mẹ, được chưa.”

Dừng một chút, “Được rồi, con đi tắm đây”

Sau đó ngắt điện thoại.

Buổi tối cô mất ngủ, nhắm mắt lại mà mí mắt cứ giật giật, đành phải mở ra. Ngoài đường chỉ có chút ánh đèn đường le lói chiếu vào, chỉ có thể thấy lờ mờ đồ vật trong phòng. Bóng đêm bao trùm, không thấy rõ mọi vật.

Thật yên tĩnh.

Không biết cô cứ mở to mắt như thế đến mấy giờ, thì đầu giường bỗng vang lên tiếng “bíp”, có tin nhắn.

Cô lấy di động xem, màn hình sáng chói hiện thị tin nhắn của Vũ Nghị.

Vũ Nghị: Chúng ta kết hôn đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 thoughts on “[Quyến luyến] Chương 4

  1. Chính vì không đắt lắm mới tặng cho cô =)))). Chương nào anh cũng có điểm nhấn ấn tượng hết vậy Vũ ca. Kết hôn sồi, kết hôn sồi. Huhu, sau đám cưới anh có bớt ngơ không anh ơi. haha. Mong đợi, mong đợi.

    Liked by 1 person

  2. Ông này ổng iu thầm bao nhiêu năm r, nên giờ mới muốn bắt bả về cànng nhanh càng tốt nè. Bất chấp tình hình là mới chấp nhận wechat luôn ơk choy. Dth :))

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s