[Quyến luyến] Chương 5

4kn4EHj

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Ngay khi Tống Nhất Viện nhìn thấy tin nhắn này thì một một giây sau lại có tin nhắn mới———

Vũ Nghị: Anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé.

Tống Nhất Viện nhíu mày.

Vũ Nghị: Chúng ta kết hôn nhé, anh sẽ đối xử tốt với em.

Vũ Nghị: Anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền để cho em có cuộc sống tốt hơn.

………

Ba giờ sáng, tiếng tin nhắn vẫn vang suốt, tất cả đều là của Vũ Nghị.

Tống Nhất Viện nhắn tin lại, hỏi: Anh uống say à?

Đây là lần thứ hai bọn người nhắn tin trò chuyện, cách lần gặp mặt trước đã nửa tháng. Trong thời gian này, cả hai không hề liên lạc gì với nhau.

Vũ Nghị: Không có

Vũ Nghị: Anh muốn kết hôn với em.

Vũ Nghị: Muốn đến mức không chịu được.

Tống Nhất Viện tức cười —– Còn nói là mình không say.

Tống Nhất Viện: Anh có biết tôi là ai không?

Vũ nghị: Biết, vợ anh mà.

Tống Nhất Viện nhăn mày: Ồ,  uống say rồi mồm miệng thật trơn chu nhỉ.

Tống Nhất Viện: Tôi là Tống Nhất Viện.

Vũ Nghị: Tống Nhất Viện, vợ anh mà.

Vũ Nghị: Anh muốn kết hôn.

Vũ Nghị: Muốn nắm tay em.

Tống Nhất Viện: Anh đang ở nhà à?

Vũ Nghị: Không, anh đang ở công ty.

Vũ Nghị: Ở nhà không có em.

Tim Tống Nhất Viện đập loạn nhịp.

Tống Nhất Viện: Anh ngủ ở công ty sao?

Vũ Nghị: Ừ. Công việc rất bận nên hàng ngày anh đều ngủ tại công ty.

Tống Nhất Viện: Bây giờ muộn rồi, anh mau nghỉ ngơi đi.

Vũ Nghị: Chúng ta kết hôn nha?

Tống Nhất Viện bần thần.

Vũ Nghị: Chúng ta kết hôn có được không?

Vũ Nghị: Anh sẽ đối xử tốt với em.

Vũ Nghị: Thật đấy. Cả thế giới chỉ đối tốt với một mình em.

Vũ Nghị: Tống Nhất Viện, chúng ta kết hôn nhé.

Tống Nhất Viện: Anh tỉnh rượu rồi chúng ta sẽ nói tiếp.

Vũ Nghị: Anh không có say.

Vũ Nghị: Anh rất tỉnh táo.

Vũ Nghị: Anh biết em là Tống Nhất Viện.

Vũ Nghị: Anh muốn kết hôn với Tống Nhất Viện.

Vũ Nghị: Em còn muốn anh tỉnh táo thế nào nữa?

Tống Nhất Viện mất ngủ lâu như vậy, vốn cho rằng mình sẽ thức đến sáng, vậy mà không hiểu sao sau khi trò chuyện với Vũ Nghị mấy câu, lại cảm thấy buồn ngủ, cô chỉ muốn lập tức kéo chăn, ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Tống Nhất Viện: Được rồi, tôi buồn ngủ rồi. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp.

Vũ Nghị: Ngày mai em sẽ đồng ý sao?

Tống Nhất Viện mỉm cười —- không ngờ sau khi uống say anh lại đáng yêu đến vậy. Cô cất điện thoại lên đầu giường, nhắm mắt ngủ.

Vũ Nghị: Được rồi, em ngủ trước đi.

Vũ Nghị: Ngày mai anh sẽ hỏi lại em một lần nữa.

Vũ Nghị: Bây giờ đã là ngày mới rồi.

Vũ Nghị: Chúng ta kết hôn nhé?

Wechat vang lên vài tiếng rồi dựng lại, Tống Nhất Viện nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, trên ghế sofa tại văn phòng, một người đàn ông bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc. Bên ngoài phòng làm việc, một đám người nằm ngổn ngang. Bận rộn suốt ba tháng, cuối cùng cũng chốt được một đơn đặt hàng lớn, cả đám mua rượu về uống đến mức không ai là không say. Anh xoa xoa huyệt Thái Dương, thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng khô khốc, bèn đứng dậy đi uống nước. Bước ra khỏi văn phòng, giơ chân đá trợ lý Chân Vĩ đang nằm ở cửa, đối phương mềm nhũn nằm úp xuống sàn, không động đậy.

Vũ Nghị lại đá đá anh ta.

Chân Vĩ cau mày, giọng nói khàn khàn: “Sao vậy?”

“Về nhà ngủ”

“Mấy giờ rồi?”

Vũ Nghị nheo mắt nhìn đồng hồ điện tử: “Chín giờ.”

Chân Vĩ xoa xoa mặt, đứng dậy.

Hai người chân nọ xọ chân kia, loạng choạng đi sang phòng làm việc bên cạnh đánh thức các cô gái trong đội.

Trong chốc lát, phòng làm việc liên tục vang lên những tiếng ngáp dài.

“Tất cả được nghỉ phép hai ngày, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi…. Bắt xe taxi về, toàn bộ tiền xe sẽ được công ty chi trả.”

Chờ sau khi mọi người đi hết, Vũ Nghị quay lại văn phòng, cầm điện thoại di dộng và áo khoác lên, chuẩn bị về nhà.

Vũ Nghị dự định, nghỉ ngơi nửa ngày, tới chiều sẽ hỏi Tống Nhất Viện xem cô có rảnh hay không.

Anh theo thói quen mở điện thoại, khi mở app wechat ra thì đôi mắt bỗng trợn tròn.

Mình với Tống Nhất Viện nhắn tin?

Nội dung tin nhắn hiển thị trong khung trò chuyện còn gây sốc hơn—– chúng-ta-kết-hôn-nhé?

Ngón tay Vũ Nghị cứng nhắc gạt lên cuộc trò chuyện, trái tim như muốn ngừng đập.

Con mẹ nó, mình đã gửi cái gì thế này!!!!

“Không thể nào.” Anh đặt điện thoại lên bàn, vừa suy nghĩ vừa muốn giết chết mình, “Không thể nào!”

Đúng lúc này, tiếng wechat vang lên “tinh tinh”.

Vũ Nghị đẩy cửa bước ra——-

Sau khi đi hai vòng quanh công ty, Vũ Nghị quay lại, dùng điện thoại chung của công ty trên bàn làm việc của Chân Vĩ, gọi đi ——

“Chào Giám đốc Phó, dạo này bên công ty tôi nghiên cứu một sản phẩm mới ….”

“Được chứ, mấy giờ?”

“Được, chờ một chút tôi qua luôn.”

“Đừng khách sáo, dù sao chúng ta cũng là đối tác lâu dài….”

Buổi tối, cả đám say bí tỉ từ hội sở đi ra, giám đốc Phó đỡ Vũ Nghị—–

“Giám đốc Vũ, anh về đâu?”

“Công ty.”

“Ồ, khuya như vậy mà anh vẫn tới công ty làm việc à?”

“Không phải.” Vũ Nghị không quá say nhưng phản ứng có chút chậm chạp, cười đáp, “Tôi quay lại lấy đồ để quên ở công ty.”

Giám đốc Phó thấy anh nói chuyện vẫn tỉnh táo, bèn yên tâm đưa người lên taxi, rồi vẫy tay: “Giám đốc Vũ đi cẩn thận.”

“Hẹn gặp lại anh, giám đốc Phó.”

Khi Vũ Nghị tới công ty thì đã tỉnh rượu hơn. Anh thấy điện thoại trên bàn làm việc, tim đã đập bình thường trở lại—– đối mặt đi, giải quyết vấn đề đi, có gì ghê gớm đâu.

Mở điện thoại di động—-

Tống Nhất Viện: Được.

Tim anh đập như điên.

“Mình, chết tiệt….” Anh khom người chóng tay lên đầu gối, đầu óc trở nên choáng váng, sau đó đứng thẳng dậy, mở điện thoại lên một lần nữa.

Tống Nhất Viện: Được.

Anh mỉm cười, ngực phập phồng, cầm điện thoại lên, sải bước rời đi.

 Tống Nhất Viện cũng không hiểu tại sao tự dưng lại mở tối qua lên xem, sau đó suy tư mất một giờ, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại gửi một tin nhắn “Được”.

Nhưng cả ngày vẫn không thấy hồi âm.

Không biết anh đã tỉnh rượu chưa.

Đầu óc Tống Nhất Viện hỗn loạn, anh thì có thể giải thích là do mình say rượu, nhưng cô lại vô cùng tỉnh táo, 9h sáng nhắn cho người ta cái tin “Được”, biết giải thích thế nào đây.

Mười một giờ đêm, Tống Nhất Viện tắm xong, đi tới giường ngồi sấy tóc. Điện thoại phía sau im lặng sáng lên, trên màn hình hiển thị hai chữ “Vũ Nghị”. Sau chừng một phút hiện thị có cuộc gọi đến biến mất. Màn hình lại không tắt mà tiếp tục sáng lên, hai chữ “Vũ Nghị” xuất hiện lần nữa——-

Tống Nhất Viện không hay biết gì.

Sấy tóc xong, cô thay một bộ đồ ngủ hình thỏ trắng, vừa định vào weibo một lúc thì thấy trên điện thoại có tám cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của “Vũ Nghị”.

Tim tống Nhất Viện đập mạnh.

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, vẫn là Vũ Nghị gọi tới ——

“A lô?”

“Anh đang ở chỗ hôm đưa em về.” Bên kia điện thoại, giọng nói tiếp tục vang lên bình bình, lạnh nhạt, “Anh không biết chính xác em ở khu nào. Em có thể ra ngoài một lát được không?”

Tống Nhất Viện ngẩn ra, việc này thật giống tình tiết trong phim thần tượng… Tim đập nhanh không khống chế được, cô đứng bật dậy: “Được, tôi ra ngay.” Nói xong khuôn mặt lập tức đỏ ửng.

Tống Nhất Viện cầm điện thoại đi xuống, băng qua hai con đường nhỏ, thì thấy Vũ Nghị đứng tựa vào cột đèn đường, đang nhìn về phía cô đi tới.

Đến khi cô gần tới gần, Vũ Nghị lập tức mở lời: “Là thật sao?”

Tống Nhất Viện cảm thấy hơi xấu hổ xen lẫn thấp thỏm, vả cả chút rung động không nói rõ được. Cô tự trấn an bản thân: “Hử?” Ngửi thấy mùi rượu, cô bèn hỏi: “Anh lại uống rượu?”

“Anh không say.”

Tống Nhất Viện mỉm cười: “Hôm qua anh cũng nói mình không say.”

Vũ Nghị hít một hơi thật sâu: “Bây giờ anh thật sự không say.”

“Vậy là tối qua say phải không?” Những lời nói khi say không thể tin được.

“…..” Vũ Nghị không biết trả lời thế nào.

Tống Nhất Viện nhìn anh: “Tôi có thể làm một bàn nội trợ nhàn nhã không?”

Vũ Nghị sững sờ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức trả lời: “Được.”

“Không làm việc nhà, khi nào tâm trạng tốt mới nấu ăn, cả ngày là làm tổ ở nhà lướt Weibo, đi mua sắm, đọc tiểu thuyết…”

“Được.” Mắt đối phương rực sáng, môi mím lại, mặt căng thẳng, “Tất cả đều được.”

Tống Nhất Viện định yêu sách tiếp, thì đối phương đã nói tiếp: “Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không làm gì cũng được.”

“Chúng ta kết hôn anh được cái gì?”

Đối phương không trả lời.

Tống Nhất Viện thở dài.

Người Vũ Nghị cứng đờ. Không đồng ý nữa sao?

Bỗng, đôi tay mềm mại ôm lấy hông anh, thật ấm áp, cơ thể mang theo hương thơm kỳ lạ tựa sát, giọng nói như trong một mơ“ “Vậy kết hôn đi.”

Vũ Nghị như hóa đá.

Lát sau, Tống Nhất Viện lúng túng rút tay về, hai người yên lặng đối diện nhau.

Tống Nhất Viện thấy anh không phản ứng gì thì hơi mất tự nhiên, chân tay trở nên long ngóng, lắp bắp nói: “…..Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé?”

Vũ Nghị gật đầu: “…… Được.”

Tống Nhất Viện vừa đi vừa hối hận —– Sao tự dưng lại ôm người ta? Người ta còn không trả lời, thật xấu hổ. Ôm lại một cái sẽ chết sao? Thật là phiền.

Đi qua con đường nhỏ, đột nhiên có người vọt lên chắn trước mặt làm cô giật nảy mình ——

“Chúng ta kết hôn nhé?” Anh thở dốc, chăm chú nhìn cô.

Tống Nhất Viện tức giận thở hổn hển: “Anh nghiêm túc à?”

“Ừ.”

“Vậy thì kết hôn thôi!” Tống Nhất Viện bực bội hơn—— đã nói kết hôn rồi, ôm một cái sẽ chết sao? Tôi cũng không ‘dê’ anh mà.

Vũ Nghị không hiểu vì sao cô đột nhiên tức giận, có chút lo lắng, ngập ngừng hỏi: “Em cũng nghiêm túc chứ?”

Tống Nhất Viện bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc: “Tôi muốn tìm một người vừa mắt để cùng chung sống.” Không cần tình cảm mãnh liệt, không cần lãng mạn hay bất ngờ gì, chỉ cần an yên bình bình, không biết ăn nói cũng không sao, không có tình cảm cũng không sao, chỉ cần có người ở bên cạnh là được.

 Vũ Nghị hiểu ra, khàn giọng nói: “Được.”

Câu nói tiếp theo lại là: “Khi nào thì ly hôn?”

Tống Nhất Viện: “?” Anh đang nói cái con mẹ gì vậy?

“Nếu như, em gặp được…”

“khi nào anh ngoại tình…” Tống Nhất Viện nghiêm túc nhìn anh: “Nếu anh ngoại tinh…, thì chúng ta sẽ li hôn.”

Vũ Nghị thở nặng nề, “Còn gì nữa không?”

“Không còn.”

Vậy mãi mãi sẽ không li hôn rồi. Đầu óc Vũ Nghị choáng váng, không biết là do dư âm của rượu hay gì khác, anh cảm thấy khó thở, một cảm giác chưa từng có xông lên đỉnh đầu. Anh nghi ngờ mình đang nằm mơ, trong mơ chiếc chăn đang chèn lên cổ mình.

Lại yên lặng tiếp.

Tống Nhất Viện cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới phát hiện mình chỉ mặc bộ đồ ngủ đi xuống. Cô kéo mũ áo đội lên, ngửa đầu nói: “Tôi về đây.”

Tay Vũ Nghị động đậy, cuối cùng không làm gì cả, chịu đựng cảm giác tê dại trong lòng, lạnh nhạt trả lời: “Được.”

Tống Nhất Viện hiếm có một đêm không lướt Weibo trước khi đi ngủ, mà rút bừa một quyển sách trên giá xuống đọc —–

Trong giấc mơ ngập tràn bóng tối, sau lưng có ai đó siết chặc lấy cổ cô.

“Đoán xem tôi là ai?”

“Là thần chết.”

“Không, là tình yêu.”

 

 

 

39 thoughts on “[Quyến luyến] Chương 5

  1. Anh chị cầu hôn theo phong cách lạ lùng nhứt mà mị từng biết a! Cơ mà sau này hẳn là anh nên sưu tầm rượu đ, mỗ ngày uống 1 chén lấy can đảm nói chuyện với vợ
    Ây da, mi cũng muồn làm bà nội trợ nhàn nhã, mà biết tìm anh kiệm lời nơi đâu

    Liked by 1 person

  2. – đây là lần thứ hai bọn người nhắn tin trò chuyện -> bọn họ
    – wechat vang lên vài tiếng rồi dựng lại -> dừng
    – chóng tay lên đầu gối -> chống
    – tự dưng lại mở tối qua lên xem -> mở tin nhắn tối qua
    – sau chừng một phút hiện thị -> hiển thị
    – tôi có thể làm một bàn nội trợ -> bà
    – cả ngày là làm tổ ở nhà -> cả ngày làm tổ
    – giọng nói như trong một mơ -> như trong một giấc mơ/ như trong mơ
    – chân tay trở nên long ngóng -> lóng

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s