[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 4

zzmxeiZ

Edit: Thư

Beta: Hoa Tuyết

Lâm Huệ nhớ đến chuyện bảo thạch, sáng hôm sau bèn ngồi kiệu đến Thúy Bảo các.

Trên đường nghe những âm thanh náo nhiệt ầm ĩ, cô nhìn ra cửa sổ, thấy đường phố kinh thành thật rộng lớn. Cửa hàng hai bên đường san sát nối nhau, người người qua lại, quả thật là một chốn phồn hoa, so với cổ đại trong tưởng tượng của cô không khác biệt là mấy.

Đến Thúy Bảo các, kiệu phu hạ kiệu.

Khương Hoàng đỡ Lâm Huệ vào bên trong cửa hàng.

Ở đây không có tủ kiếng như ngoài đời thật, tất cả tủ bàn ghế đều được làm bằng gỗ nhưng lại vô cùng đẹp, mỗi góc của từng ngăn tủ đều điêu khắc hoa văn, có chỗ là hoa mai, có chỗ là hoa lan, cực kỳ tao nhã lịch sự.

“Chưởng quỹ của các người đâu?” Quế Tâm lên tiếng “Đi thông báo, Vương phi đến rồi.”

Bọn tiểu nhị sửng sốt, vội vàng chạy tới bái kiến.

Lâm Huệ thật sự không quen với kiểu giáo thứ bậc này, chỉ cảm thấy phiền phức, bèn khoát tay nói: “Đi làm việc của các ngươi đi.”

Cô đứng ở trước quầy, quan sát trang sức ở đây.

Lại nói, trong mấy gương của hồi môn của cô đặt ở vương phủ cũng có rất nhiều đồ trang sức, nhưng đa số đều làm bằng vàng ròng, phỉ thúy, trân châu, ở đây cũng vậy, đâu đâu cũng thấy ánh vàng.

Lâm Huệ nhìn thật lâu không rời mắt, tuy rằng thiết kế ở hiện đại có chỗ độc đáo, nhưng đồ trang sức ở cổ đại cũng rất xuất sắc. Mọi người thường nhắc đến sức sáng tạo, cô thấy thợ thủ công ở cổ đại cũng rất có năng lực này, đã tạo ra một số thiết kế hậu thế khó mà bì kịp.

“Tiểu nhân tham kiến vương phi.” Phía sau truyền đến giọng đàn ông trầm ổn: “Không biết vương phi giá đáo, nên không tiếp đón từ xa, mong vương phi thứ tội.”

Lâm Huệ quay lại thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi, chừng hai mươi, dáng cao gầy, mặt mày điển trai, trên người toát ra sự trầm ổn, chín chắn hơn tuổi tác, trông rất đáng tin cậy. Cô nghĩ thầm, thảo nào có thể làm đến chức chưởng quỹ.

Khương Hoàng bên cạnh đã đỏ mặt, tâm trạng kích động. Cứ như fan cuồng được gặp thần tượng vậy. Lâm Huệ thấy mà buồn cười

“Không cần câu nệ, ta đến là để hỏi chuyện bảo thạch.”

“Vương phi, mời vào trong.”

Bên ngoài còn có khách, nên Bùi Cảnh mời nàng vào nội thất thương lượng.

Đây là một gian phòng chuyên dùng để bàn chuyện làm ăn, hoặc nếu khách hàng có gặp phải chuyện gì, ví dụ như trang sức xảy ra vấn đề, cần một gian phòng thanh tịnh để thương lượng, trao đổi.

Lâm Huệ ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Bùi chưởng quỹ, biên giới Tuyết Châu có những nước nào buôn bán bảo thạch?”

“Nước Tư Lan và Cao Miên ạ.”

Được rồi, đều là những quốc gia cô chưa từng nghe tới, đây là thế giới khác, không giống với bên ngoài. Lâm Huệ giả vờ hiểu, ừ một tiếng: “Vậy bảo thạch thì sao? Đồ trang sức của cửa hàng chúng ta đều làm từ bảo thạch của hai nước này à?”

“Không phải.” Bùi Cảnh lắc đầu.

“Vậy sao ngươi có thể xác định tin này có phải là thật hay không?”

“Hồi vương phi, tiểu nhân có một bằng hữu là tri huyện Tuyết Châu, thường xuyên qua lại thư từ với nhau, chính hắn nói cho tiểu nhân biết. Sau này tiểu nhân đặc biệt đi hỏi thăm, thậm chí hỏi thăm cả thương nhân từng qua bên ấy, trong tay chủ thương có mấy viên bảo thạch, tiểu nhân đã nhìn rồi mới dám bẩm báo vương phi.”

Lâm Huệ nhìn y chăm chú: “Bảo thạch đó chất lượng thế nào? Theo ngươi thấy, bảo thạch của họ là từ đâu đến? Ngươi nói cho rõ ràng xem.”

Trong ấn tượng của Bùi Cảnh, Lâm Huệ chỉ là một tiểu thư tài hoa xinh xắn, nhưng không ngờ khi tiếp xúc, mới thấy nàng có suy nghĩ cực kỳ tỉ mỉ, thái độ của y càng cung kính hơn: “Hồi vương phi, bảo thạch này trong suốt sáng ngời, độ tinh khiết cao, không giống của Đại Lương ta, luôn có chút vệt tối như rửa không sạch, nghe nói bọn họ dùng một loại mạt đá để mài…”

Xem ra phương pháp khá tiên tiến, vốn dĩ đến cận đại mới nên có. Lâm Huệ gật đầu, suy xét chốc lát rồi nói: “Nếu chủ ý này là của ngươi, ta cũng không phái người khác làm, ngươi đi đi nhé.”

Phụ thân Bùi Cảnh là đại quản sự, cha mẹ y đều ở kinh thành, cho nên gốc gác ngay ở kinh thành, đưa bạc cho y đi mua hẳn là thích hợp nhất.

Bùi Cảnh giật mình: “Vương phi muốn tiểu nhân đi Tuyết Châu sao?”

“Đúng, mấy ngày này ngươi hãy cẩn thận chọn vài người thích hợp để đi cùng, ngoài ra, ta thấy đường xa núi cao, chắc chắn không thể thiếu hộ vệ được.” Cô trầm ngâm: “Đến lúc đó, ta sẽ phái người qua đây, trước hết ngươi hãy ước chừng xem cần bao nhiêu ngân lượng, và cần mua những bảo thạch nào.”

Nói xong cô đứng lên: “Cứ vậy đi, nghĩ xong thì đến báo cho ta biết.”

Làm việc cực kỳ lưu loát, Bùi Cảnh cũng vội vàng đứng lên: “Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ mau chóng lo liệu.”

Lâm Huệ không nói gì nữa, mà đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng Bùi Cảnh kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, vương phi này thật giống một người trong nghề.

Hành nghề sáu năm, Lâm Huệ đương nhiên không chỉ đơn giản là một nhà thiết kế, khi còn thực tập, cô đã từng theo thầy đi đến nơi sản xuất châu báu đá quý để tham quan và học cách giám định, cho nên hiểu rất rõ các loại đá quý. Theo cô, phải nhận biết thật chính xác các loại đá quý thì mới có thể thiết kế ra một tác phẩm hoàn mỹ.

Ra ngoài, Lâm Huệ không lập tức quay về, mà căn dặn hai nha hoàn: “Đợi lát nữa nhớ đừng để lộ thân phận của ta, ta muốn đến các cửa hàng trang sức khác xem sao.” Cô muốn tìm hiểu thêm, xem thiết kế châu bảo ở nơi này rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào.

Bọn nha hoàn vâng dạ.

Lâm Huệ hứng thú bừng bừng đi dạo phố.

_______________

Thanh Vân quan cách kinh thành mười dặm.

Nghe nói Mục Liễn mời đến, Huyền Linh đạo trưởng Hứa Vô Phi bèn lập tức thu dọn đồ đạc, cùng Từ Bình đến Ung vương phủ.

Trong thư phòng, Hứa Vô Phi nói: “Sao điện hạ bỗng nhiên muốn gặp ta vậy, còn bảo ta dẫn theo mấy người kia…”

Mục Liễn ngắt lời hắn, nhìn sang Từ Bình: “Ngươi ra ngoài đi.”

Từ Bình bèn lui ra.

Không có người ngoài, Hứa Vô Phi liền lộ ra bộ mặt thật, hưng phấn hỏi: “Chẳng lẽ vương phủ các người có tà ma sao?” Thấy ánh mắt Mục Liễn thay đổi, hắn suýt chút đã nhảy cẫng lên: “Ngài tận mắt thấy à? Ở đâu? Ở thư phòng này sao?” Sao đó vội vàng mở bọc đồ, lấy tất cả pháp khí trừ yêu ra: “Ôi trời, ta còn chưa thấy yêu ma quỷ quái bao giờ đấy.”

“Cái gì?” Mục Liễn nhíu mày: “Ngươi chưa từng trừ tà à? Chẳng phải đạo hạnh của ngươi rất cao sao?”

“Cao thì cao, nhưng anh ta hùng không có đất dụng võ thôi.” Hứa Vô Phi vỗ ngực “Nhưng ngài yên tâm, nếu như trong phủ có yêu ma thật, dĩ nhiên ta có thể hàng phục nó.”

Mục Liễn nhìn hắn, giữ vững im lặng.

“Ngài đừng nhìn ta như thế, thật đấy, yêu ma không phải là thứ muốn thì có thể thấy, yêu tinh trong núi tu hành mấy trăm năm mới có thể hóa người, trong trăm nghìn con chưa chắc được một,cũng phải may lắm mới gặp được đó.”

Hứa Vô Phi lấy la bàn ra, vén tay áo chuẩn bị làm việc: “Ở đâu?”

“Trên người bản vương.”

Hứa Vô Phi ngớ người, đi vòng quanh Mục Liễn, tỉ mỉ kiểm tra rồi nói: “Có gì khác thường đâu. Ngài cảm thấy khó chịu chỗ nào?”

“Dạo này thường xuyên nằm mơ.”

“Mơ cái gì?” Then chốt là ở đây.

Nếu là người khác, Mục Liễn nhất định sẽ không nói ra, nhưng Hứa Vô Phi và hắn có quan hệ rất tốt.

Lúc còn nhỏ hắn bị mẹ ruột đả thương, sau khi tỉnh lại thì không nói một lời, ngự y cũng không thể trị được. Phụ hoàng nghĩ hết biện pháp, thậm chí thỉnh cả Thanh Vân quan chủ, khi đó quan chủ mang theo để tử Hứa Vô Phi mà ông ta đắc ý nhất. Vừa nhìn thấy tiểu đạo sĩ kia, chẳng hiểu sao Mục Liễn có cảm giác vô cùng thân thiết, sau liền mở miệng.

Chính vì vậy, hoàng thượng bèn lệnh Hứa Vô Phi vào cung làm bạn với Mục Liễn, cho đến khi hắn tròn mười hai tuổi mới rời cung.

Mục Liễn nói: “Mơ thấy thê tử của bản vương, sau đó chuyện trong mơ đều trở thành sự thật. Không chỉ vậy, ta còn phát hiện nàng dạo này có chút thay đổi.”

Tất nhiên, không thể kể mấy chuyện thân mật được.

Hứa Vô Phi lập tức hiểu ý: “Quanh thân ngài không có yêu khí, khả năng cao là ở trên người vương phi, mà chắc hẳn còn làm một yêu tinh… Nhưng, làm sao ta thấy được đây? Nếu tới gần, chắc chắn sẽ bị phát hiện.”

Dù sao vương phi cũng có thân phận khác biệt, không thể tiếp xúc tùy tiện.

Suy nghĩ một chút, Hứa Vô Phi lấy trong bọc đồ một lá bùa ra: “Điện hạ, ngài ngủ cùng vương phi mỗi ngày, hay là thừa dịp nàng ngủ say dán nó lên người. Nếu nàng là yêu tinh, thì lá bùa sẽ lập tức tan rã, như vậy chúng ta sẽ đem vương phi đến chỗ kín đáo hàng phục ả, bằng không để lộ ra ngoài sẽ bất lợi cho ngài.”

“Còn nếu vương phi không phải yêu tinh, lá bùa này vẫn sẽ nguyên dạng.”

Mục Liễn khẽ nhướng mày, cùng ngủ mỗi ngày, hắn còn chẳng ngủ cùng nàng ngày nào có được không? Bây giờ lại phải thừa dịp nàng ngủ…

“Không có biện pháp khác sao?”

“Có, ngài đánh ngất vương phi, để ta đến gần kiểm tra.”

“…” Chuyện này càng khó làm, cũng có phần không thích hợp.

“Vậy nếu nàng không phải yêu tinh như lời ngươi nói, thì giấc mơ kia phải giải thích thế nào?”

Hứa Vô Phi đau đầu: “Nếu không phải thì việc đó quả thật rất khó giải thích, ta chưa từng gặp phải, hay là ngài chờ ta xem lại bản bí kíp của sư phụ, chắc là có thể tìm ra thôi.”

Mục Liễn nói: “Đa tạ.”

Hứa Vô Phi thu dọn bọc đồ: “Trước hết điện hạ cứ xác định xem vương phi có phải là yêu tinh không đã nhé.”

“Ngươi phải đi sao?”

“Đương nhiên, trong quan hương khói hưng thịnh, không thể vắng ta. Nếu quả thực vương phi là yêu tinh, ngài cứ cho người đến báo ta biết, để ta còn nghĩ biện pháp.”

Mục Liễn lại phái Từ Bình tiễn hắn rời đi.

Buổi tối, cho đến tận giờ Hợi hắn cũng chưa ngủ.

Thấy ngọn đèn dầu trong thượng phòng đã tắt, đoán Lâm Huệ chắc đã ngủ, Mục Liễn mới giấu lá bùa vào tay áo đi tới đó.

Quế Tâm đang trực đêm, thấy Mục Liễn đến thì giật mình, ngỡ mình đang nằm mơ, dụi dụi mắt.

“Bản vương đến lấy vài thứ, ngươi đừng làm ồn đến vương phi.” Mục Liễn phân phó.

Người đàn ông tuấn tú xuất trần dưới ánh trăng, mặc bào phục màu tuyết hệt như tiên giáng trần từ trời cao, Quế Tâm không kiềm chế được đỏ mặt, thấp giọng: “Vâng, điện hạ.” Liền cung kính đứng sang một bên.

Đây vốn là chỗ ở của hắn, nên hắn rất quen cửa quen nẻo, mượn chút ánh trăng ngoài cửa sổ, rất nhanh hắn đã đi tới trước giường.

Lâm Huệ nằm ngửa ngủ say, lộ ra gương mặt trắng mịn.

Chắc là vì chăn hơi dày, nên gò má nàng hồng hồng, hệt như một quả táo, Mục Liễn nhìn nàng, trong đầu lại hiện lên cảnh trong mơ.

Lần trước, Hứa Vô Phi hỏi, hắn kể lại tỉ mỉ, bởi vì trong mơ, hắn và Lâm Huệ rất thân mật, nhưng ngoài hiện thực thì không phải như vậy. Khi đó, phụ hoàng ban hôn, hắn từng cự tuyệt, nhưng phụ hoàng bức ép hắn phải lấy Lâm Huệ, bảo cái gì mà lâu ngày sẽ sinh tình.

Kết quả hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, cho nên giấc mơ kia, làm sao có thể không phải do yêu tinh quấy phá đây?

Mục Liễn rút lá bùa trong tay áo ra, nhìn chằm chằm Lâm Huệ, suy nghĩ nên ra tay ở đâu cho thỏa đáng. Thấy cổ tay nàng lộ ra ngoài, hắn bèn dán lá bùa lên đó.

Ai ngờ Lâm Huệ vốn là người rất mẫn cảm, lại vừa xuyên đến chưa được mấy ngày nên càng cảnh giác, lá bùa vừa dán lên, cô đã mở mắt ra ngay.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mục Liễn: “…”

Lâm Huệ: “…”

_______

Bạn edit: “…”

Beta: ahahahahahaha

Bộ truyện này đặc biệt, hiện-cổ-hiện, nên những đoạn suy nghĩ của nữ chính hay lời dẫn của tác giả, mình sẽ để ngôi kể của nữ chính là “cô”. Còn khi nam chính hay các nhân vật cổ đại trong sách nghĩ hay nhắc về nữ chính, mình sẽ để ngôi kể là “nàng.”

Và….. 100 like sẽ có chương 5 ahihihi

 

 

 

 

50 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 4

    • – “Cao thì cao, nhưng anh ta hùng không có đất dụng võ thôi.” => “… anh hùng ta”
      😂😂😂 lâu lâu làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang rùi, để xem anh giải thích kiểu gì đây😂

      Số lượt thích

  1. Ấy, Vương Gia làm chuyện xấu bị bắt quả tang rồi 😁, giờ tính sao đây? Có khi nào anh giấu lá bùa đi rồi bảo mình đến ngủ cùng không? Nếu không khó mà giải thích chuyện nửa đêm đến phòng người ta còn ” sờ tay ” người ta nữa 😂😂

    Số lượt thích

  2. Bạn editor câu like kìa mọi người ơi, cố gắng được 100like để có chương 5 nha…..
    Đá quý là ghề của chị mà, nên rất tự tin đấy.
    Bạn đạo trưởng dỏm chắc sẽ là một trong những chất xúc tác để tăng tình cảm của 2anh chị đây mà😆😆😆😆

    Số lượt thích

  3. Hjx. M đọc , like và cmt hum trc r mà hôm nay tự nhiên vào đọc lại thì thấy chưa like và k thấy cmt của m đâu. Máy vs chả móc. Chương này đọc lại vẫn thấy hay vì độ dễ thg của anh, buồn cười vs quả anh nghi c trúng tà.

    Số lượt thích

  4. Ơ hay cái ông Huyền Linh đạo trưởng này hành nghề bao nhiu năm rồi mà ko có tí thần thái nào hết vậy :v cứ như trẻ con sắp đc cho xem món đồ lạ vậy đó
    Chết cha nửa đêm nửa hôm lén lút mò vô phòng lại bị phát hiện rồi :v

    Số lượt thích

  5. nhưng anh ta hùng -> anh hùng ta..
    Mèo thấy để cô trong chỗ nào khi nhớ, hay xảy ra ở HĐ thôi chứ. Vd như chỗ này đang ở CĐ mà: Ai ngờ Lâm Huệ vốn là người rất mẫn cảm, lại vừa xuyên đến chưa được mấy ngày nên càng cảnh giác, lá bùa vừa dán lên, cô đã mở mắt ra ngay. -> nàng mở mắt ra ngay… Thì mới hợp lý chứ.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s