[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 38

cEMauj6

Bồi Lâm thấy Kỳ Thuấn Hoa đi từ nơi ở của Kỳ Thành Mục ra, bèn vội vàng chạy đến phòng Thường Bính. Ngay lập tức, Thường Bính đứng dậy đi đến Văn Đức điện.

Đúng lúc Kỳ Huy đang viết chiếu thư, lúc tra xét kinh thành, rất nhiều quan viên bị mất mũ ô sa, nên mấy đại thần tiến cử các quan viên có thành tích tốt từ các nơi, điều tới kinh thành. Kỳ Huy đã đích thân khảo nghiệm họ rồi lại điều tới những nơi thích hợp.

Nghe Thường Bính tới, hắn bèn lệnh Trường Xuân cho truyền vào.

Thường Bính thỉnh an xong, thì tới gần nói: “Hoàng thượng, nô tài có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

“Hả?” Kỳ Huy để bút xuống, “Chuyện gì?”

“Nô tài nghi ngờ Chu vương cùng An Nhạc quận chúa có mưu đồ.”

Vô cùng hùng hồ.

Kỳ Huy quan sát Thường Bính: “Sao công công lại nói thế? Chu vương đã đồng ý giao binh quyền ra, thậm chí nguyện ý tự mình lĩnh binh tiêu diệt bè cánh phản loạn, làm sao lại cấu kết làm bậy với Kỳ Thuấn Hoa? Hơn nữa, Kỳ Thuấn Hoa chỉ là một cô nương, hoàn toàn không đủ tư cách thay mặt cha nàng ta. Chu vương thông minh, dù có mưu kế thật cũng sẽ không nghe theo Kỳ Thuấn Hoa.”

Nếu thật thì thể nào cũng đi tìm Tĩnh Vương chứ?

“Nô tài vốn cũng nghĩ như vậy, cũng nguyện ý tin tưởng Chu vương như đám người Ngụy quốc công, nhưng Chu vương là người như thế nào? Hôm nay Thành vương nói trong người ngài ấy có chảy huyết mạch tổ phụ ngài ấy. Hoàng thượng, tổ phụ của Chu vương năm đó là đại hoàng tử, nếu không có Võ Thành đế chặn ngang…” Thường Bính cúi đầu nói tiếp, “Nô tài cũng chỉ dè chừng… Hơn nữa Bồi Lần đã nhìn một lúc lâu, thấy quận chúa ở trong phòng Chu vương đúng nửa canh giờ mới ra ngoài. Không nói đến điều này, chỉ nói tới lần trước ở Bình Uyển, chẳng phải Chu vương cũng không để ý đến mặt mũi của hoàng thượng, là người đầu tiên bắn tên hay sao?”

“Nô tài không được như hoàng thượng, dùng người thì không nghi, rộng lượng với Chu vương, dù nô tài có bị nói là kẻ tiểu nhân, thì vẫn quyết không để người ngoài làm hại hoàng thượng!”

Người khác không biết Kỳ Huy lén lút luyện cung, nhưng mà tiểu hoàng môn trong cung đều do Thường Bính quản lý, sao lại không biết được? Kỳ Huy rõ ràng muốn nâng cao thân thủ.

Hành động này là vượt quyền, nhưng bận bồi đắp tình cảm với Chu vương, cho nên Kỳ Huy mới không để ý. Lần này Thường Bính nhắc tới, sắc mặt Kỳ Huy liền trầm xuống.

“Xin hoàng thượng tuyệt đối không được sơ suất, hôm nay nô tài cả gan bẩm báo, thật sự là vì lo lắng cho hoàng thượng, nếu như hai người này thực sự cấu kết với nhau làm việc xấu, thì xin hoàng thượng hãy sớm chuẩn bị!”

Kỳ Huy không nói gì, rơi vào trầm tư, một lúc lâu mới khoát khoát tay.

“Nô tài xin cáo lui.” Thường Bính nghe lệnh.

Hôm nay ở Bình Uyển, mọi người săn được rất nhiều món ăn dân dã, tất cả đều đưa tới ngự thiện phòng. Ngự trù bận rộn túi bụi, vì ngày mai là thịnh yến, hoàng thượng mời các phiên vương và gia quyến vào thưởng thức, bọn họ đương nhiên phải trổ hết tài nghệ.

Âm thanh nồi niêu xoong chảo va chạm vào nhau vang lên cả đêm.

Ngày hôm sau, mọi người đều tới Ngự hoa viên dự tiệc.

Kỳ Huy cho người bố trí tiệc ở một ngôi đình xa hoa. Đình được xây trên mặt nước, gió mát phất phơ, xung quanh là nhiều loại hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp, ở đây thưởng thức món ngon quả là một điều tuyệt vời.

Trần Uẩn Ngọc cũng rất mong đợi, ăn mặc tỉ mỉ chờ Kỳ Huy tới đón nàng cùng đi. Ai ngờ Trường Thanh nói, hoàng thượng tạm thời có việc, bảo nàng tự tới ngự hoa viên.

Từ phượng liễn bước xuống, thấy trong đình, phu thê Thành vương đã đến, Trần Uẩn Ngọc vừa định đi tới thì phía sau truyền đến tiếng của một cô nương: “Nương nương xin dừng chân.”

Nàng quay đầu nhìn thấy Kỳ Thuấn Hoa, mà đứng bên cạnh nàng ta là Kỳ Thành Mục.

“Trên đường gặp được đường ca nên cùng nhau tới ạ.”

Hai người tiến lên thỉnh an.

“Vậy thì tốt, cùng ta vào đi.” Trần Uẩn Ngọc cười nói với Kỳ Thuấn Hoa, “Hôm qua thấy tài cưỡi ngựa của khanh thật giỏi, nghe nói trước kia khanh thường ngao du bên ngoài, quả không phải danh bất hư truyền.”

“Thần nữ cưỡi ngựa tính đúng là khá được, nhưng do thường cưỡi mà thôi. Nói đến bắn cung, thì đường ca mới là lợi hại.” Kỳ Thuấn Hoa chớp mắt với Kỳ Thành Mục, ngụ ý nàng ta là đang giúp đỡ đấy, “Hoàng thượng muốn chọn thê tử cho đường ca, theo thần nữ thấy hiếm có người xứng đôi. Thật là lo chuyện chung thân đại sự của đường ca quá, chẳng biết hoàng thượng có thể chọn được người hợp ý không.”

Nhắc tới Kỳ Thành Mục, hôm qua nàng cũng đã nhìn thấy, quả thực là anh dũng giỏi võ, không chỉ như vậy, mà ngoại hình cũng rất tuấn mỹ, đến cả Kỳ Huy còn muốn trọng dụng, quả là không tìm thấy tỳ vết nào. Trần Uẩn Ngọc khẽ mỉm cười: “Trước mặt ta hoàng thượng cũng nhiều lần tán thưởng Chu vương, nói đến hôn sự không biết Chu vương thích cô nương như thế nào, nếu có một hình mẫu thì tốt rồi.”

Biết trong lòng y thích người thế nào thì nàng sẽ chọn dễ hơn.

Nghe thấy nàng hỏi ý kiến mình, tim Kỳ Thành Mục lập tức đập thình thịch, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ thắm của nàng, thầm nghĩ trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ lấy thê tử như thế nào, lần này tới kinh thành mới biết cái gì gọi là chạy trời không khỏi nắng.

Bản thân dường như rơi vào trong một tấm lưới, càng giãy dụa càng thống khổ, nhưng nếu không giãy dụa lại lún càng sâu, dục vọng trong lòng rục rịch muốn phá vỡ rào cản cuối cùng.

Cuối cùng mình bị gì vậy?

Vậy mà lại thích thê tử của người khác!

Thấy sắc mặt Kỳ Thành Mục không đổi, chứng tỏ còn chưa hoàn toàn sa vào, Kỳ Thuấn Hoa cắn môi, thầm nghĩ người này tâm trí thật kiên định, hôm qua bị nàng mê hoặc như vậy mà cũng không hề đáp ứng, có điều nàng ta không tin Kỳ Thành Mục có thể chịu đựng được lâu.

Mười mấy năm qua, vốn được phụ thân dung túng, nàng ta hành tẩu bên ngoài, quen biết đủ hạng người, cũng từng nhận vài vị sư phụ, trong đó có một người dạy nàng ta cổ thuật, nói rằng nữ tử học được loại tài nghệ này thì sẽ được lợi cả đời. Nàng ta muốn khiến Kỳ Thành Mục ái mộ mình, nghe lệnh mình, nhưng thấy Kỳ Thành Mục đối với Trần Uẩn Ngọc có hảo cảm thì càng gãi đúng chỗ ngứa.

Như vậy, Kỳ Thành Mục sẽ càng hận Kỳ Huy.

Nàng ta đang muốn nói tiếp thì lại nghe tiếng tiểu hoàng môn hô to, long liễn cách đó không xa tiến tới gần, vì thế không nói gì nữa.

Kỳ Huy đi xuống, đi về phía bọn họ.

Mọi người đều quỳ xuống thỉnh an.

Ánh mắt hắn nhìn quanh, rơi vào mão quan trên đầu Kỳ Thành Mục, nghĩ tới chuyện vừa rồi Trường Xuân ở Đông Ngũ viện lén lục được một bức tranh, mà nhất thời cảm thấy như bị lửa thiêu nóng đốt.

Đó là cảm giác bị phản bội lẫn sỉ nhục!

Nếu không phải hắn đã sớm học được cách nhẫn nại, thì không chừng lúc này đầu Kỳ Thành Mục đã dọn nhà từ lâu rồi.

Kỳ Huy đi tới bên cạnh Trần Uẩn Ngọc, kéo cánh tay nàng, đi vào trong đình ngồi xuống, sau đó cao giọng nói: “Bình thân, hôm qua săn bắn thỏa thích, chư vị không cần câu nệ, cứ thoải mái ăn uống đi.”

Hắn vẫy tay một cái, lập tức có một hàng nhạc nữa, người cầm tỳ bà, người ôm cổ cầm, người thì sáo ngọc, chầm chậm đi tới. Tất cả xếp thành một hàng trước đình, đồng thanh tấu nhạc, trong phút chốc, tiếng nhạc rộn vang cả ngự hoa viên.

Tiếp đó, các cung nhân bắt đầu dâng hoa quả, đồ ăn và rượu ngon đến trên bàn các vị phiên vương, trong một thời gian ngắn đã bày đầy bàn, mọi người vui vẻ cười cười nói nói.

Gần đây trong cung luôn náo nhiệt, làm Trần Uẩn Ngọc rất vui: “Nếu như các phiên vương đều ở gần đây thì thật tốt quá, lúc hoàng thượng nhớ là cho truyền vào, như vậy ngày lễ tết cũng không vắng vẻ.”

Kỳ Huy híp mắt một cái: “Trẫm nhớ? Còn nàng, cũng nhớ à?”

“Vâng ạ, như vậy thì vui biết bao.”

Người khác thì không nói, vậy còn Kỳ Thành Mục nàng cũng sẽ nhớ phải không? Vừa nghĩ thế, trong lòng hắn chỉ thấy vô cùng căm tức, nhẫn nhịn nói: “Vừa rồi trẫm thấy nàng nói chuyện với Chu vương, các người đã từng lén gặp nhau chưa?”

“Lén gặp?” Trần Uần Ngọc lắc đầu, “Đương nhiên là không rồi, Chu vương khó gần như vậy, thiếp đi gặp hắn làm gì? Vừa rồi chạm mặt, nên thiếp hỏi xem hắn thích cô nương như thế nào.”

Nàng vừa nói, vừa cầm một quả mận lên ăn.

Lúc nhấm nháp, gò má trắng tuyết chuyển động, khóe miệng vểnh lên, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Có phải vì như vậy Kỳ Thành Mục mới để ý nàng? Kỳ Huy chăm chú nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ thê tử nhà mình xinh đẹp, cho nên ngày tết đoan ngọ khi ra ngoài đã che chắn bốn phía kỹ càng, không muốn quá nhiều người nhìn thấy nàng. Nhưng Kỳ Thành Mục gan lớn bằng trời, dám mơ tưởng tới Trần Uẩn Ngọc, chắc không cần đầu nữa rồi? Thoạt nhìn hắn ta… không phải người ngu xuẩn như vậy mà!

Là vì một người phụ nữ có chồng mà làm trái lời hứa, làm một nam nhân bất trung bất nghĩa, thật khó có thể tưởng tượng, người như vậy mà có thể bảo vệ đất phong của mình, được bách tính ủng hộ quý mến.

Kỳ Huy đột nhiên có chút đau đầu.

Một mặt là lửa thiêu đốt hắn, một mặt là băng hàn làm hắn hết sức lạnh lẽo.

Tay hắn chống cằm, mi mắt rủ xuống, giống như an tĩnh lắng nghe nhạc khúc.

Không ăn uống gì cả, không đói bụng sao, Trần Uẩn Ngọc cầm một miếng dưa lạnh: “Đã ngâm nước giếng rồi, rất ngọt đấy, hoàng thượng nếm thử xem.”

Hắn mở mắt cắn một miếng, chạm vào ngón tay nàng.

Nàng lập tức rụt tay lại theo bản năng.

Kỳ Huy giữ lại, liếm một cái lên ngón tay thon dài của nàng: “Dính nước dưa.”

Trước mặt mọi người, hắn lại làm chuyện thế này, cả mặt Trần Uẩn Ngọc tức khắc đỏ bừng, khẽ nói: “Hoàng thượng, bị người nhìn thấy thì không tốt đâu.”

“Có gì mà không tốt?” Ánh mắt Kỳ Huy chuyển động, rơi vào chỗ Kỳ Thành Mục ở bàn bên kia, quả nhiên thấy hắn ta cũng đang nhìn sang chỗ này, ánh mắt hai người chạm vào nhau, dường như đóng băng trong phút chốc rồi lập tức quay đi.

Như bị thêm dầu vào lửa, Kỳ Huy càng tức giận hơn, kéo mạnh cổ tay nàng.

Trần Uẩn Ngọc không ngồi vững, lập tức ngã vào lòng hắn.

Ngồi bên dưới là các vị phiên vương và phiên vương phi, ngày thường hai người thân mật cũng không sao, mà lúc này nhiều người như vậy, sao tự dưng hắn lại nhiệt tình như vậy? Trần Uẩn Ngọc không xa lạ gì với ánh mắt này, là ánh mắt muốn làm bậy, giống như một cơn lốc cuốn bay tất cả. Nàng hoảng sợ đến tim nhảy thình thịch, sợ Kỳ Huy thật sự không cần mặt mũi nữa, nên giơ tay lên véo mạnh vào cánh tay hắn.

Kỳ Huy bị đau, nhếch mày nói: “Nàng véo ta?”

“Thiếp…thiếp chỉ muốn hoàng thượng yên tĩnh một chút thôi!” Trần Uẩn Ngọc tuy hơi sợ, nhưng vẫn cứng rắn phản kháng, “Các phiên vương và phiên vương phi đều đang nhìn, chàng như vậy thì còn ra thể thống gì?”

Cũng không phải đang giả làm hôn quân.

Kỳ Huy ngẩn ra, mới phát hiện vừa rồi hơi kích động, quả thực hơi quá tay, muốn cho Kỳ Thành Mục nhìn thấy, Trần Uẩn Ngọc rốt cuộc là nữ nhân của người nào, mà lại dám tranh giành!

Hắn thoáng buông tay, để Trần Uẩn Ngọc ngồi ngay ngắn lại: “Ta có việc muốn dặn dò nàng, nàng nghĩ tới chuyện gì đấy?”

Còn muốn lừa gạt nàng, nào có dáng vẻ muốn căn dặn việc gì đâu. Có điều Trần Uẩn Ngọc cũng không muốn vạch trần, mà hùa theo: “Hoàng thượng có chuyện gì dặn dò?”

“Sau này hãy cách xa Chu vương một chút.”

Trần Uẩn Ngọc theo bản năng muốn nhìn sang kia.

Kỳ Huy nói: “Đừng quay đầu lại, nhớ kỹ lời của trẫm.”

“Nhưng chẳng phải hoàng thượng rất coi trọng hắn à?” Sao nàng nghe ra ngữ khí chán ghét vậy, Trần Uẩn Ngọc hết sức kinh ngạc, “Hoàng thượng còn muốn thiếp tìm thê tử tốt cho hắn mà, nói không nên làm mất mặt Chu vương, rõ ràng rất yêu thích mà, hay đã có hiểu lầm gì rồi? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thiếp nghe hoàng thượng khen người khác như vậy.”

Hiểu lầm…

Kỳ Huy nhắm mắt lại, nhớ tới thái độ ngày ấy của Kỳ Thành Mục, rõ ràng là một người thông minh, lúc uống rượu cùng nhau, hắn ta đã quyết lòng trung thành. Hắn tưởng mình rất may mắn vì có thể thuyết phục được một phiên vương tuổi trẻ tài cao nhanh như vậy, không cần phải sử dụng tới vũ lực.

Nhưng mà hắn nhìn lầm rồi sao, Kỳ Thành Mục cấu kết làm bậy với Kỳ Thuấn Hoa, còn vì Trần Uẩn Ngọc mà không tiếc làm Phúc Châu bị cuốn vào chiến loạn?

Có lẽ là hiểu lầm thật, bức tranh đó là người khác để vào hành lý của hắn ta?

Trong lòng Kỳ Huy xuất hiện chút hy vọng, sau đó bèn lấy nĩa xiên một miếng dưa lạnh đút cho Trần Uẩn Ngọc ăn. Kết quả khi thấy nàng mở đôi môi đỏ như anh đào, để lộ hàm răng trắng như tuyết, hắn đột nhiên lại không muốn cho nàng ăn nữa.

Trêu hoa ghẹo nguyệt, thật muốn đánh mông nàng!!!

Hắn thu tay lại, đút dưa vào miệng mình.

Trần Uẩn Ngọc đang mong đợi, thấy hành động này của hắn thì tức giận ăn nhiều hơn vài quả mận.

Sau khi yến hội tan, Kỳ Huy truyền Kỳ Thành Mục tới Văn Đức điện.

Điện này là nơi đế vương sử lý công việc và triệu kiến đại thần sau khi lâm triều, còn nơi nghỉ ngơi là điện Thái Hòa. Đến hành lang, xung quanh và trên mặt đất đều lát gạch vàng, vừa được quét dọn, sáng loáng như gương.

Kỳ Huy triệu Kỳ Thành Mục vào nội thất.

Không giống chính điện tráng lệ, ngược lại, nội thất cực kỳ lịch sự tao nhã, đốt hương nhè nhẹ, giá sách cao sáu tầng, làm từ gỗ đàn hương quý giá, hướng đông có đặt một bình phong bằng đá vân mẫu, để ngăn cách với giường ngủ bên trong, để lộ thấp thoáng nửa cây cổ cầm.

Kỳ Thành Mục thấp thỏm không yên, thực sự không biết Kỳ Huy muốn nói gì, y trầm mặc đứng đó, trong lòng dường như có một sợi tơ căng cứng, bên này kéo một chút, bên kia kéo một chút, khiến y lắc lư bất định, dừng ở đâu cũng đau.

Đột nhiên, bên tai nghe thấy tiếng Kỳ Huy: “Hôm qua trẫm xem khanh săn thú, tài nghệ xuất chúng, muốn lưu khanh ở lại kinh thành làm việc, thế nhưng bây giờ là thời điểm Đại Lương đang nhiễu nhương, nhất là phía tây bắc.”

Ở tây bắc chính là Tĩnh vương, Kỳ Thành Mục sớm hiểu sau khi mình giao nộp binh quyền, thì Tĩnh vương nhất định là mục tiêu kế tiếp. Mà nay Kỳ Huy nhắc tới, dĩ nhiền y cần phải bày tỏ quan điểm của mình: “Vi thần nguyện nghe theo sự phân phó của hoàng thượng, tuyệt đối không để hoàng thượng thất vọng…” Vừa nói ra liền thấy xấu hổ, Kỳ Thành Mục hắn vậy mà cũng có một ngày trở thành một người vô sỉ như vậy, ngoài miệng nói trung thành, trong lòng lại nghĩ tới chuyện tình cảm bẩn thỉu.

Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, đến chính mình cũng khó có thể chấp nhận được.

Kỳ Huy liết mắt nhìn Kỳ Thành Mục một cái, sau đó sờ lên tầng cao nhất trên giá, bên trên là bảo kiếm mạ vàng do tiên đế để lại. Hắn cầm nó trong tay, nói: “Trẫm từ nhỏ đã ốm yếu, chưa từng tập võ, bảo kiếm này là vật phụ hoàng yêu thích, trẫm từng muốn một ngày nào đó có thể cầm nó chém trừ nịnh thần. Nhưng hôm nay trẫm cảm thấy, mang thanh kiếm này tặng cho khanh, có lẽ có thể phát huy tối đa uy lực của nó, hy vọng khanh dụng nó dẹp yên phản loạn, giết hết phản tặc, mang lại hạnh phúc cho bách tính Đại Lương.”

Lời nói của Kỳ Huy rất chân thành, lại tràn đầy mong đợi với tương lai thái bình thịnh thế.

Một khắc kia, Kỳ Thành Mục chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, càng căm hận tà niệm trong lòng mình hơn.

Từng lời giáo huấn của tổ phụ, của phụ thân, từng chữ một tuông trào trong đầu, như sấm sét cuồn cuộn, như chớp bổ vang trời, khiến gương mặt y đỏ bừng… Kỳ Thành Mục hắn tuyệt đối không phải là người như thế, không thể nào!

“Thần có tội!” Y đột nhiên quỳ một gối xuống.

………

Kỳ Thuấn Hoa thấy Kỳ Huy truyền Kỳ Thành Mục tới Văn Đức điện, trong lòng hết sức tò mò, thế nhưng không thể đi nghe lén được, ở trong phòng mà như thú bị nhốt trong lồng, đi tới đi lui, thẳng đến khi nghe thấy nha hoàn bẩm báo, Kỳ Thành Mục tới.

Nàng ta vội vàng mở cửa, sau đó nhanh chóng kéo Kỳ Thành Mục vào.

Trong lòng nàng ta vô cùng đắc ý, Kỳ Thành Mục tới gặp mình, nhất định là lý trí đã bị sụp đổ, nhìn xem, cuối cùng vẫn không chịu đựng được. Có lẽ bởi vì hôm nay ở yến hội, Kỳ Huy cùng Trần Uẩn Ngọc thân mật ngọt ngài, khiến y đau lòng.

Nàng ta che giấu ý cười, nhẹ giọng hỏi: “Đường ca, sao huynh lại tới đây?”

“Vì sao, ngươi không biết à?” Kỳ Thành Mục đánh mạnh lên bàn, “Hoàng thượng vừa cho ta một thanh bảo kiếm, ngươi đoán xem để làm chi. Hắn muốn ta quay về Phúc Châu dẫn binh đánh Thái Nguyên. Hắn muốn ta đi vào chỗ chết, binh mã trong tay cha ngươi sợ rằng có hai mươi vạn nhỉ?”

“Không có, nhiều nhất chỉ mười vạn thôi, có điều nếu cho phụ vương thời gian, thì thêm năm vạn cũng không thành vấn đề, xung quanh nhiều giặc cướp như vậy, có kẻ mà không muốn có tiền?” Ánh mắt Kỳ Thuấn Hoa lóe lên, “Vậy huynh sẽ đi sao?”

“Ta nào có ngu xuẩn như vậy?” Ánh mắt Kỳ Thành Mục âm trầm, nhìn chằm chằm vào nàng ta, “Những lời trước kia ngươi nói với ta, người còn nhớ rõ không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi, chúng ta sẽ tôn huynh làm đế, chỉ cần huynh có thể giết chết Kỳ Huy, thì chúng ta sẽ lập tức xuất binh đánh kinh thành.”

“Được.” Kỳ Thành Mục nhếch mày, “Bây giờ ngươi hãy viết thư báo cho cha ngươi, để ông ta dẫn mười vạn binh mã, nhanh chóng đến kinh thành, ta cũng viết thư gửi về Phúc Châu, để Trần tướng quân dưới trướng ta dẫn quân tới đây. Hai chúng ta hợp sức đánh gọng kìm thì chắc chắn sẽ đoạt được kinh thành!”

Quả nhiên là phát điên rồi! Kỳ Thuấn Hoa cực kỳ vui vẻ, liếc mắt nhìn Kỳ Thành Mục: “Vừa rồi huynh ở gần Kỳ Huy như vậy, sao không giết hắn trước?”

“Ngươi cho là hắn tín nhiệm ta lắm à? Bên cạnh hắn đầy rẫy cao thủ, ta chỉ cần sờ tới thắt lưng thôi, tất cả cũng đã vô cùng cảnh giác, nào có dễ ra tay như vậy? Theo ta thấy, vẫn là nên dùng binh giành thắng lợi, chắc người không biết đâu nhỉ? Chỉ cần ta quay về Phúc Châu lĩnh binh, hắn sẽ lập tức giết ngươi, không tin ngươi cứ nhìn ra ngoài thì biết.”

Kỳ Thuấn Hoa chấn động, vội vàng đi tới cửa sổ nhìn ra, quả nhiên thấy trong viện đột nhiên có thêm mấy chục cấm quân.

“Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thừa dịp hắn chưa giết ngươi, hãy mau nói phụ vương ngươi xuất binh đi! Ta vừa tìm hiểu được, ba đại doanh ở kinh thành chỉ có mười vạn binh mã, trong đó phần nhiều là bình lính lớn tuổi, tất cả tinh anh đều đang ở nơi khác. Ta sẽ kéo dài thời gian, để phụ thân ngươi cùng các tướng lĩnh dưới trướng ta tụ họp, sau đó thừa dịp đêm khuya đánh úp vào cung, chắc chắn sẽ khiến bọn hắn chết không chỗ chôn thân.” Kỳ Thành Mục và nói vừa vỗ vai nàng ta, “Trận chiến này nếu thắng, thì phụ thân ngươi muốn bao nhiêu đất phong, ta đều đưa cho ông ta, dù là nửa giang sơn này… Chỉ cần ngươi giúp ta, đoạt được kinh thành, đoạt được Trần Uẩn Ngọc!”

Kỳ Thuấn Hoa cười nhạt, nếu thực sự thắng, tất nhiên phụ vương sẽ một kiếm chặt rơi đầu Kỳ Thành Mục, nào đến phiên hắn làm hoàng đế? Có điều với tình huống bây giờ, đúng là cấp bách, mà cũng đúng là cơ hội hiếm có.

Nàng ta lại nhìn thoáng ra bên ngoài.

“Thế nào, không truyền được tin sao? Hay là ngươi viết đi, ta gửi đi thay ngươi.” Kỳ Thành Mục hỏi.

“Phụ vương chỉ chấp nhận phương thức của ta thôi, người khác đưa cũng tác dụng.” Khóe miệng Kỳ Thuấn Hoa nhếch lên, chỉ mười mấy cấm quân, có thể ngăn được người của nàng ta, chứ không ngăn được thư của nàng ta.

Kỳ Thành Mục nhìn nàng ta: “Vậy chờ tin tức tốt của ngươi!”
____________________

Tuyền châu.

Vũ Hữu Niên nhận được chiếu thư khẩn cấp từ tám trăm dặm, suốt đêm dẫn binh tiến về phía Thiên Lan quan phụ cận sông Hồng Ngọc, từ Thái Nguyên muốn tới kinh thành nhất định phải đi qua con đường này, chỉ cần hắn bày binh mai phục, thì một khi Tĩnh Vương trúng kế, tiến vào kinh thành, tất sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.

Như thế, hắn lấy năm vạn binh mã chống lại mười vạn cũng dư sức.

Có điều, Tĩnh Vương là kẻ đa mưu túc trí, chưa chắc sẽ dốc hết vốn ra, có thể chỉ dẫn theo năm vạn, như vậy thì càng dễ dàng.

Vũ Hữu Niên ngồi trên lưng ngựa, nhìn về nơi xa, khóe miệng không khỏi nhếch cao. Có lẽ Tĩnh Vương còn chưa biết, chính nữ nhi của ông ta đã giúp đỡ một tay trong việc bố trí cạm bẫy đưa ông ta vào chỗ chết.

 

TỪ CHƯƠNG SAU TRỞ ĐI SẼ ĐƯỢC ĐẶT PASS VĨNH VIỄN.

CÁCH NHẬN PASS: LIKE TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG ĐÃ ĐỌC + 5 BÌNH LUẬN CÓ TÂM.

Sau-khi-làm-đủ-yêu-cầu thì bấm tham gia và trả lời câu hỏi group để xem pass: https://www.facebook.com/groups/495513217892056/

 

 

 

 

 

 

 

 

141 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 38

    • Anh thượng ghennn vừa vừa thôi ghen quá suy nghĩ bậy bạ rồi làm khổ chị hậu nhà mình k à. Chừa suy nghĩ để tính đường tiêu diệt người có ý định muốn cướp nước cướp vợ đi nhaaaaaaa

      Số lượt thích

  1. Hoàng đế càng ngày càng thể hiện tình cảm với hoàng hậu, mong rằng k có sóng gió gì với chị
    Cũng công nhân quàng thượng đa mưu túc chí, kịp kìm nén bản thân đưa ra thanh kiếm, chiếm lại lòng trung thành đang bị cổ hại của kỳ vương, anh kỳ cũng là người tốt, mong là anh sớm nhận tìm được người vợ tương lai, tâm đồng ý hợp

    Số lượt thích

  2. Híc. K biết đã cmt dc mấy chương rồi và cmt những chương nào nữa. Cứ bữa nào đọc mà k kềm chế dc mới cmt còn kềm chế dc thì cố nín nhịn làm người thầm lặng. Đọc yêu cầu nhận pass mà hoang mang quá. 😥😥😥

    Số lượt thích

  3. Vote 1000 phiếu cho anh Mục. Chí nam nhi ở đây chứ đâu. Giữ vững bản thân ko hề bị lung lay, tiếc rằng anh chỉ là nhân vật phụ ah😂😂

    Số lượt thích

  4. Tội cho a Mục, bị người ta hãm hại mà cứ nghĩ mình là con người tồi tệ khi trộm nhớ vợ người ta. Rất may là a Kỳ không có ăn dấm đến mất lí trí mà đem đầu của a Mục xuống làm ghế ngồi.
    Sau này mà có thêm nhiều tình địch nữa chắc a Ky nhà ta dễ tẩu hỏa nhập ma quá, lúc nóng lúc lạnh. Hihihihi

    Số lượt thích

  5. Cảm ơn chủ nhà edit, đang hóng từng chương truyện, rất mong chờ sắc mặt của Kỳ Thuấn Hoa khi biết bị 2 anh lừa sẽ đặc sắc như thế nào😅

    Số lượt thích

  6. Đọc đến chương này xong mới chợt nhận ra chưa bình luận và thả tim những chương trước do truyện quá cuốn hút ạaaa huhu
    Nhưng sau đó em đã làm đủ hết rồi ạ 😀
    Và giờ là những chuỗi ngày chờ đợi chương mới trong phấn khích
    Cám ơn chị đã edit ạ ❤

    Số lượt thích

  7. Xưa nay rất ít đọc cổ đại, nhưng truyện này càng đọc càng thấy hấp dẫn lun ý. Mới đầu hai người còn thẹn thùng với nhau lắm, đọc tới đêm hai người ngủ cùng mà chịu k nổi lun, sao chị Ngọc có thể đáng yêu đến như vậy 😂😂 Tội hoàng thượng lúc đầu bị mọi người nghi là bất lực =))) Sau đó là một loạt sự việc xảy ra, hai người này là “mưa dầm thấm lâu”, hoàng thượng sau này yêu chị Ngọc rồi thì cũng dễ thương k kém đâu 🤣🤣 Chị Ngọc nhìn ngốc nghếch vậy thôi chứ hoa đào cũng nhìu k kém đâu nha, làm hoàng thượng ghen ăn tức ở hoài lun 😂😂 Truyện nhẹ nhàng, có vài phần gay cấn hấp dẫn mình đọc tiếp 😍😍

    Số lượt thích

  8. Chính ra những ngày tháng giả danh hôn quân đã tôi luyện Kỳ Huy rất tốt, có mưu lược, có tính nhẫn nại. Mỗi tội a ghen ác quá :)) tính chiếm hữu cao. Cặp đôi đế hậu càng ngày càng tình :)) không biết đến khi mẹ ruột đến thì cô e gái nuôi sẽ như nào nữa. Tks editor :))

    Số lượt thích

  9. Mong là a Mục vượt qua kiếp này, tội bất trung với vua, nặng lắm huhu. Mà ổng bị trúng cổ nên nghỉ tự nghỉ là người bại hoại, ông này chính trực ghê ghớm á.
    Mà nhìn a Hoàng ghen mà bà Ngọc bả ko biết cứ ngơ ngơ hài muốn chớt.

    Số lượt thích

  10. Chương này toàn dấm đường ngâm mận. Tưởng tương thôi đã thấy hấp dẫn. Uẩn Ngọc ăn gì cũng thấy ngon và đáng yêu quá. Ko đi quảng cáo ăn uống thật phí 😁

    Số lượt thích

  11. Đọc truyện một mạch đến đây. Truyện rất nhẹ nhàng nhưng trong nhẹ nhàng cũng có biến nhẹ. Nam chính dù thân mang bệnh nhưng k phải là k biết gì, rất bình tĩnh và sáng suốt. Nữ chính thì có ngốc nhưng cái ngốc đáng yêu, nhưng k phải là k biết gì đâu, tin chắc nữ chính cũng thông minh. Dù có học mệt đến đâu nhưng đọc truyện trên nhà chị Lê là cảm thấy thư giãn k cẳng thẳng nữa.

    Số lượt thích

  12. Cuối cùng Kỳ Vương là ngừoi tốt đã dùng lòng trung thành để chứng minh bản thân mình ! Thật tuyệt may quá không ngược , không ngược 🙂 Huy ca ngày càng thích a Ngọc có thể thấy là yêu rồi đấy 🙂 Cám ơn Hoa tuyết team đã edit

    Số lượt thích

  13. Cuối cùng Kỳ Vương là ngừoi tốt đã bị Kỳ Huy dùng lòng yêu nước trung thành để dụ KỶ Thuần hoa vào bẫy 🙂
    Hoàng thượng ngày càng yêu hoàng hậu may quá k ngược gì hết 🙂
    Thích tình yêu của hai ngừoi cảm thấy đáng yêu quá 🙂

    Số lượt thích

Trả lời vivitran1201 Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s