Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 2

d3f090113e240888a65d4a9f7781b108.jpg

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

“Cô Tần, thông qua kết quả của bài kiểm tra và xét nghiệm máu ngoại vi, cô đang mắc chứng trầm cảm mức độ nặng (*). Dựa theo tình huống hiện tại của cô, tôi nghi ngờ nó có liên quan đến thời kỳ sau sinh của cô.” Một bác sĩ trung niên khoa thần kinh mặc báo blu trắng, cầm bảng kết quả xét nghiệm, nói với người phụ nữ ngồi đối diện.

*Trầm cảm mức độ nặng: Mọi người có thể tìm hiểu thêm tại đây: https://tudu.com.vn/vn/y-hoc-thuong-thuc/suc-khoe-phu-nu/lam-me-an-toan/cham-soc-ba-me-mang-thai/nhan-biet-som-chung-tram-cam-sau-sinh/ , http://bvtt-tphcm.org.vn/roi-loan-tam-than-sau-sinh/

Mãi lâu sau, Tần Mạn mới phản ứng lại, cô hỏi: “Là… là trầm cảm sau sinh ạ?”

“Đúng vậy.” Bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi lên, “Thực ra có rất nhiều phụ nữ có xu hướng bị trầm cảm sau sinh, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau. Điều này có liên quan tới việc thay đổi nội tiết tố sau sinh. Chẳng qua mức độ nặng trở lên thì khá hiếm. Tình trạng của cô, tốt nhất là phải điều trị ngay, đồng thời nên tránh xa nhân tố khiến cho cô sinh ra suy nghĩ tiêu cực.”

“Dạ.” Cô đã ly hôn rồi, rời xa vũng bùn khiến cô không thể nào thở nổi, “Tôi đồng ý điều trị.”

Tần Mạn đi ra khỏi phòng khám, Lục Tuyết Trân đang ngồi chờ ngoài cửa vội tiến lên đón: “Tiểu Mạn, sao rồi? Bác sĩ bảo sao?”

Ánh mắt cô ảm đạm, giọng nói hơi khàn, “Trầm cảm mức độ nặng, cần phải điều trị.”  

Mắt Lục Tuyết Trân đỏ ửng, thầm mắng cả nhà Trần Tử Hạo trăm ngàn lần. Tuy nhà bà không giàu có gì, nhưng con gái bảo bối của bà đã bao giờ phải chịu khổ nhiều đến thế đâu, vậy mà gả cho nó mới ba năm đã bệnh rồi.  

Bà không hiểu bệnh trầm cảm là gì, nhưng cũng từng nghe nói, trước đây trong thôn có một bà mẹ mắc bệnh này, đã mang con đi tự sát.  

Lục Tuyết Trân sợ con gái sẽ rời bỏ mình, mắt đỏ ửng, kéo tay con nói: “Con ngoan à, con đừng nghĩ quẩn, có gì không vui cứ tâm sự với mẹ.”

Lúc ở nhà họ Trần, quả thực Tần Mạn đã từng có ý muốn tự sát, nhưng nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến con gái, cô lại cố gắng đè nén nó xuống. Hiện tại đã rời khỏi nhà họ Trần, cô có đủ năng lực cho mình một cuộc sống mới: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con còn chưa sống đủ đâu, con sẽ không tự sát, con sẽ phối hợp điều trị mà.”

“Ừ ừ. Tốn bao nhiêu tiền cũng không sợ, cha mẹ còn có chút tiền mà, con đừng lo lắng.”

“Không cần đến tiền dưỡng lão của ba mẹ đâu, con có tiền mà.” Trước kia, khi cô và Trần Tử Hạo còn làm việc ở bên ngoài, cô cũng tiết kiệm được mấy vạn, vẫn chưa có cơ hội dùng.

Tiền điều trị bệnh trầm cảm cũng không phải là ít, nửa tháng thuốc thôi mà đã tốn bốn năm trăm tệ.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô vẫn muốn mình khỏe mạnh an khang, còn muốn tiến về phía trước*. Cô muốn chứng minh, kết thúc cuộc hôn nhân này, cuộc sống của cô sẽ tốt hơn cả trước.

*Gốc là tranh khẩu khí-争口气, theo baidu, nó có nghĩa là Cố gắng tiến về phía trước, mang lại sự vinh quang, vẻ vang cho người thân, bạn bè hoặc bản thân mình.  

  ——

Uống thuốc liên tục suốt một tháng, cảm xúc của Tần Mạn dần ổn định hơn, mặc dù vẫn cảm thấy cuộc sống buồn tẻ vô vị, không thể có hứng thú với rất nhiều việc, nhưng cô vẫn cố gắng tìm việc mình thích làm, cũng không ngừng khiến bản thân trở nên bận rộn hơn để đấu tranh với bệnh trầm cảm.

Suốt một tháng này, cô ôm hết việc nhà vào người, mẹ cô làm công nhân ở nhà máy may mặc, lúc rảnh rỗi, cô còn theo mẹ tới đó làm mấy việc vặt như cắt chỉ thừa.

Nhà cô ở nông thôn, phụ nữ trong thôn cứ hễ tụ tập với nhau là thích buôn chuyện, sau khi biết Tần Mạn ly hôn, thì không biết đã xì xào sau lưng cô bao nhiêu.

“Con bé Tần Mạn này tốt nghiệp đại học chính quy, mà có dùng đến cái bằng đó quái đâu, ly hôn rồi, sau khi bị ra khỏi nhà giàu, không phải vẫn phải vất vả làm việc trong nhà máy à.”

“Cũng không biết tại sao lại ly hôn, lúc nó mới về, người béo lên không ít, nhưng sắc mặt lại chẳng khác gì tờ giấy, trông phát sợ.”

 “Còn gì nữa, trước đây khi còn là con gái thì sung sướng biết bao, ngoại hình xinh xắn, bằng cấp lại cao, giờ thì như vứt đi rồi.”

“Nghe nói là tại sinh con gái, mẹ chồng không thích, nên mới ly hôn đó.”

“Mấy người nhà giàu ai mà không mong có con trai cháu trai chứ, nó sinh con gái, nhà đó làm gì còn chỗ cho nó.”

“Sinh con gái cũng không đến mức phải ly hôn chứ, tôi lại cảm thấy là do con bé Tần Mạn này phát tướng, nên bị thằng chồng có tiền chê thôi.”

“Nói cũng phải, đàn ông có tiền nào ai mà không thích phụ nữ xinh đẹp thướt tha đâu chứ.”

  ——

Gần đến tết đoan ngọ.

Mùa này mưa nhiều, hai ngày nay mưa liên tục. Tần Mạn cầm ô, tay xách giỏ trúc, trong giỏ có một cái kéo. Cô muốn đi qua đường cái tới chân núi hái lá tông diệp* về cho mẹ gói bánh chưng*.

*Lá tông diệp: tên khoa học là indocalamus leaf. Xem hình ảnh ở link hướng dẫn cách làm bánh.

*Bánh chưng: 粽子 tongzi, còn có tên khác là bánh bá trạng. Cách làm tại: https://www.youtube.com/watch?v=Z5wiU6MN0qk  

Sau cơn mưa thì bờ ruộng rất trơn. Cô đi rất cẩn thận, qua bờ ruộng nhỏ dài chừng hơn mười mét là đi tới chân núi. Ở đây trồng rất nhiều trúc, còn có mấy khóm trúc nhược diệp*, mọc ở cùng một chỗ, cành lá rậm rạp tạo thành một chùm.

*Nhược diệp- tên khoa học của tông diệp– theo Baidu.

Đi tới trước khóm trúc nhược diệp, Tần Mạn đặt giỏ trúc xuống, kéo một cành xuống rồi rung rung, nước mưa trên lá cây rơi xuống rào rào. Cô cúi người xuống lấy kéo, dùng vai và cổ giữ cán ô, bắt đầu cắt lá.

Bây giờ lại vừa đúng thời kỳ trúc nhược diệp nhiều lá nhất, Tần Mạn chỉ cần đứng ở một chỗ cắt, lát sau đã cắt đầy giỏ.

Cắt lá xong, cô xách giỏ về.

Mưa vẫn rơi, dự báo thời tiết có nói phải qua tết đoan ngọ mới dứt mưa.

Thôn cô ở cách thành phố và thị trấn cũng không xa, nên được coi như thôn ngoại thành, cơ sở hạ tầng đều đã hoàn thiện. Ven thôn có một con đường tỉnh* đi vắt ngang, xe cộ qua lại khá nhiều.

*Phân biệt Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã… https://vnexpress.net/phap-luat/phan-biet-quoc-lo-va-5-loai-duong-bo-3481828.html

Tần Mạn đang đứng ở bên lề chờ để sang đường thì nghe thấy một tiếng động chói tai vang lên. Cô tận mắt chứng kiến cảnh một chiếc xe Audi màu đen vì tránh một chiếc xe khác ở phía đối diện mà lao xuống ruộng, cách cô chỉ khoảng hơn 10m.

Tim cô đập bình bịch, ngây người một lúc lâu rồi mới xách giỏ đi về phía trước.

Đầu chiếc xe Audi màu đen đó rơi xuống ruộng, chèn nát những bông lúa đang đến độ thu hoạch. Từ đường cái tới ruộng lúa có một con dốc nửa mét, đuôi xe vẫn còn ở trên đường cái, thân xe thì nghiêng một góc 30 độ.  

Tần Mạn không biết người lái xe có bị thương không, có cần gọi cấp cứu không, cô vỗ vỗ đuôi xe rồi rướn cổ về phía đầu xe, gọi hỏi: “Anh lái xe ơi, anh có ổn không?”

Một lát sau, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục bước xuống. Đôi giày da sáng bóng không nhiễm một hạt bụi giẫm lên cây lúa bị xe đè đổ. Anh rất cao, mặc bộ âu phục được cắt may vừa vặn, đưa lưng về phía cô, trên người tản ra thứ gì đó mà người ta thường gọi là khí chất.

Tần Mạn vốn tưởng là người trung niên, không ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi. Cô hỏi: “Anh không bị thương chứ?”  

Nghe thấy có người hỏi, anh quay lại, rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn, hít sâu một hơi rồi nói không sao.

Tần Mạn thấy anh bình yên vô sự, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm, cô nói: “Trời vẫn còn đang mưa, anh đi lên đây đi.”

Người đó dẫm lên cây lúa (đã bị đè bẹp) lên bờ, bờ ruộng và đường cái tạo thành con dốc cỡ nửa mét, cô đưa tay kéo anh lên, đồng thời cũng nghiêng ô về phía anh.

Đối với sự quan tâm đến từ người phụ nữ xa lạ, anh cảm thấy ấm lòng, bèn nói: “Cảm ơn.”

Giọng nói của anh cũng rất dễ nghe.

Tần Mạn nhìn xe của anh, “Xe của anh chắc phải gọi xe cứu hộ tới mới kéo lên được.”

“Ừ.”

Anh lấy điện thoại ra bấm số.

Tần Mạn cầm ô đứng ở bên cạnh anh, một bước cũng không rời.

Xe cứu hộ tới được đây cũng phải mất tới một, hai tiếng, thời tiết lại không tốt, mưa càng ngày càng to.

Mẹ vẫn còn chờ cô mang lá tông diệp về gói bánh chưng, nhưng cô lại không thể cứ thế mà đi, bỏ lại anh một mình đứng ở giữa đường chờ xe cứu hộ.

Bởi vậy, cô bèn mời anh về nhà ngồi một lúc.

Anh đồng ý, sau đó cầm chiếc ô trong tay cô, cùng nhau đi về.

Dọc đường đi hai người làm quen, giới thiệu bản thân.

Thì ra anh tên là Mẫn Trí Hiên.

Cái tên thật êm tai.

Nhà Tần Mạn là nhà mái bằng, hai tầng rưỡi.

Sau khi mời Mẫn Trí Hiên tới nhà, mẹ Lục Tuyết Trân tiếp đãi nhiệt tình, đưa cho anh một cái khăn để lau mặt lau đầu, còn pha một ấm trà.

Tần Mạn nhìn giày của anh, vì là giày da nên cô không nhìn ra bên trong có bị ướt không, nhưng vừa nãy anh còn đứng trong ruộng lúa đầy nước, chắc đã bị nước vào. Cô hỏi: “Có phải giày của anh bị ướt rồi không?”

Mẫn Trí Hiên cúi đầu nhìn nhìn: “Có bị nước vào một ít.”

“Vậy anh cởi giày, tất ra đi, tôi mang đi hong khô giúp anh.”

Mẫn Trí Hiên ngại làm phiền cô: “Để tôi tự làm được tồi.”

“Ừ.”

Tần Mạn đi vào bếp, nhấc cái nồi trên bếp than xuống, sau đó xách bếp than đang cháy rừng rực ra. Mẫn Trí Hiên bắt đầu tháo dây giày.

Tần Mạn đi vào phòng lấy đôi dép lê của cha ra cho anh đi tạm, anh liên tục nói cảm ơn.

Mẫn Trí Hiên ngồi bên cạnh bếp hong khô tất và giày.

Hai mẹ con Lục Tuyết Trân và Tần Mạn thì ngồi ở bên cạnh bàn gói bánh chưng, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Mẫn Trí Hiên.

Tần Mạn rất yên tĩnh, phần lớn là mẹ và Mẫn Trí Hiên nói chuyện. Bà hỏi anh là người ở đâu, hiện tại đang làm việc chỗ nào.

Có lẽ đây là câu mà phụ nữ trung niên hay hỏi nhất.

Mẫn Trí Hiên không kiêu ngạo chút nào, lần lượt đáp lại, là người thành phố G, hiện tại cũng đang làm việc tại thành phố G.

Khoảng chừng hơn một giờ thì Mẫn Trí Hiên nhận được điện thoại của xe cứu hộ, anh đứng dậy đi giày tất đã được hong khô, nói phải đi rồi.

Lục Tuyết Trân nhiệt tình nói: “Chút nữa xử lý cái xe xong thì về đây ăn bánh chưng nhé.”

Mẫn Trí Hiên nói: “Xe phải nâng lên, nếu đi được thì cháu sẽ quay lại, còn nếu không thì cháu phải đi theo xe cứu hộ.”

Tần Mạn đi vào phòng bếp rửa tay, nói bên ngoài còn mưa, để cô tiễn anh.

Cô đưa cho anh một cái ô, còn mình thì cầm cái khác.

Xe cứu hộ nâng xe của Tống Trí Viễn lên, xe xảy ra chút vấn đề nên không thể đi được, anh đành phải đi theo xe cứu hộ.

Trước khi lên xe, anh đưa ô cho Tần Mạn, khẽ cười nói: “Cảm ơn.”

Nụ cười của anh như có sức lan truyền, khiến cô đã hơn hai tháng không nở nụ cười nào cũng không tự chủ mà cười nhẹ: “Không có gì.”

Chiếc xe rời đi trong màn mưa, cô cầm ô quay người đi về.

Vốn tưởng là bèo nước gặp nhau, về sau sẽ không gặp lại.

Vậy mà nhiều năm sau, Tần Mạn mới biết, cô cầm ô che mưa cho anh một lần, còn anh lại bảo vệ cô cả một đời.

 

Hoa Tuyết lảm nhảm: lần nào câu like cũng thành công một cách bất ngờ :v nhưng giờ câu ít là không kịp beta chương 3, nên HT mạnh dạn tăng lên 120 like sẽ đăng chương 3 =)))

 

 

 

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

484 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 2”

Ôi, đúng là duyên phận mà, nhờ mưa mà gặp nhau khiến mình liên tưởng tới Phố dài. Quả thực, mình đối đãi với đời như nào, đời cũng sẽ đáp lại mình như thế. Sống hướng thượng và hướng thiện thì không lo bị bạc đãi!

Thích

A không ngờ hai anh chị lại gặp nhau kiểu này. Chỉ che ô cho anh lúc mưa một lần mà đổi lại anh lại bảo vệ chị cả đời. Đúng chuẩn ngôn tinh. Chao ôi. Hehe . Mong chờ chị sẽ vượt qua mà cảnh hai ac gặp nhau. Nhìn vào cách tác giả miêu tả. Đủ thấy nam chính sẽ có hình tượng dịu dàng, khiêm tốn nha

Thích

Chứng trầm cảm là thứ gì đó rất đáng sợ. Nhưng thật may là nu9 qđ đi điều trị dù khó khăn về vật chất. Khâm phục!!!!

Thích

Bắt đầu nhảy hố truyện nhà . Nói thật mình thích thể loại này lâu rồi nhưng không kiếm được bộ nào ưng . Đọc văn án thấy thích nên quyết định nhảy vào luôn ❤️

Thích

Chị tui cũng vậy, ra trường được 1 năm thì lấy chồng xong sinh 1 lúc 2 đứa. Ở với gđ chồng rồi bị xì chét nhiều vấn đề, rồi lại cũng phải 1 mình tự lo cho con, ở xa gđ. Đến mức mà mẹ m sợ bả nghĩ quẩn phải nói nhỏ nhẹ, dỗ bả để đợi đến hè bả về quê rồi chăm lại bả cho tư tưởng thông ra, sợ nghĩ quẩn

Thích

Định mệnh đôi khi buôn bỏ cái cũ để cải mới tốt hơn nhỉ, cuộc sống ngoài đời cũng vậy

Thích

Bình luận về bài viết này