[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 1

zzmxeiZ

Trước kia, Lâm Huệ từng xem một quyển sách, nữ chính là con gái ngoại thất, sau khi được phụ thân đón về, lại bị chị cả căm ghét, xem là cái đinh trong mắt. Vì để tránh những tranh đoạt không cần thiết, nàng ta đành rời khỏi ngôi nhà ấy, lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng lại bị Đoan Vương chiếm đoạt, dẫn đến chết thảm.

Sau khi được trọng sinh lần nữa, nữ chính đại khai sát giới, rồi gả cho Võ Định Hầu Tiêu Thời Viễn, bước lên đỉnh cao của cuộc đời.

Mà chị cả của nàng ta, tuy là Ung Vương Phi, nhưng cuộc sống lại chẳng mấy tốt đẹp, vì thế ngày càng oán giận đối với nữ chính, tìm đủ mọi cách nhằm hãm hại nàng. Về sau cấu kết cùng Ngũ hoàng tử, lại bị hắn trở mặt, giá họa cho Ung Vương cùng với Định Vương thông đồng tạo phản, dẫn đến họa diệt thân.

Lâm Huệ chỉ đọc đến đây thì ngừng.

Cô nghĩ, chị cả kia thật ra có lỗi lầm gì chứ? Nàng vốn có một gia đình hạnh phúc. Được phụ thân hết mực yêu thương, đối với mẫu thân lại càng chung thủy. Vì đâu lại có một ngày, phụ thân đột nhiên mang về một nữ nhi, nói đó là thứ muội của nàng, bảo nàng phải tiếp nhận.

Vì cớ gì nàng không được tức giận? Vì cớ gì nàng phải chấp nhận như thế?

Đối với chuyện này, người chị cả kia bất mãn là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng tác giả lại càng viết càng quá đáng, biến một tài nữ được danh sư dạy dỗ trở thành một người đàn bà ác độc không có lập trường. Rõ ràng là vô lý, vì thế Lâm Huệ không tiếp tục xem nữa.

Không ngờ mới qua vài ngày, dì hai lại đến nói cha cô muốn gặp cô.

Năm Lâm Huệ 12 tuổi, lão ngoại tình bên ngoài rồi yêu cầu mẹ cô ly hôn. Bà Lâm kiên quyết không đồng ý, sau vì quá đau lòng mà bệnh nặng qua đời.

Con người này, Lâm Huệ đã không xem là cha mình nữa rồi, làm sao còn có thể gặp lại.

Thế nhưng dì hai lại nói: “Con bé ngốc, con mà không đi nhìn cha con thì làm sao được chia tài sản đây? Bây giờ làm cái gì cũng phải cần đến tiền. Công ty cha con, mẹ con cũng có phần, bây giờ làm ăn phát đạt, cả một nhà ở trong căn biệt thự kia, nhìn lại con xem, đến bây giờ vẫn phải tiết kiệm ở phòng thuê…”

Cô nghe không nổi nữa, nhanh chóng bắt taxi rời đi. Kết quả đang đi trên cầu lại bị một chiếc xe chở hàng mất lái đụng phải. Khi tỉnh lại thì đã xuyên qua quyển sách kia, trở thành chị cả của nữ chính, Lâm Huệ.

Đúng vậy! Cô và nàng cùng tên, có lẽ chính vì thế mà khi đọc truyện, cô mới cảm thấy rất không thoải mái. Lâm Huệ cười khổ. Ngay cả khi không muốn gặp lại người đó, cô cũng không nên vì thế mà tranh cãi cùng dì hai, như vậy đã không gặp tai nạn mà chết.

Chỉ đáng tiếc, trên đời làm gì có “nếu như”. Mọi thứ đã diễn ra đều không thể quay đầu.

Lâm Huệ ngây ngốc một hồi, đột nhiên lại sờ sờ mặt mình, nói: “Ma ma, mang gương lại đây”

Không biết chủ nhân của bộ mặt này nom ra sao nhỉ.

“Vương Phi” Phương ma ma vui mừng không thôi “Người đã khỏe hơn chưa? Có thể xuống giường chứ?”

Đừng nghĩ rằng đây là đang lo lắng cho cô.

Phương ma ma vốn là người trong cung phái tới để theo dõi, xem xem khi nào Lâm Huệ và Ung Vương mới động phòng, đây cũng là lí do vì sao Hoàng Thượng lại định hôn cho nàng. Lâm Huệ lớn lên xuất chúng, lại văn hay chữ tốt, Hoàng Thượng nghĩ rằng Ung Vương sẽ thích những cô nương như vậy. Chỉ là ông đã đánh thấp căn bệnh của con trai mình, kỳ thực đây cũng là một loại bệnh tâm lý.

Loại bệnh này khiến cho một Ung Vương tuấn tú vô song lại cực kỳ cấm dục. Trở thành thê tử của hắn, thật sự trốn còn không kịp. Vì thế, đạo thánh chỉ này của Hoàng đế, thực sự đã hại chết nàng rồi.

Sau đó, vì để làm nổi bật nữ chính, cuộc đời của nàng dưới ngòi bút của tác giả càng ngày càng vô lý.

Chỉ tiếc cho một cô nương tốt như vậy… Lâm Huệ nhận lấy gương soi, lập tức kinh ngạc, cô và nàng ấy thật sự quá là giống nhau.

Gương mặt tròn tiêu chuẩn, mày ngài thanh tú, mắt hạnh sáng trong, làn da trắng tuyết, so với cô còn đẹp hơn. Có lẽ là vì Lâm Huệ làm việc như bán mạng, lúc nào cũng ngủ thiếu giấc, trước đó trên mặt còn nổi vài nốt mụn. Vì thế dì hai lại khuyên cô nên chú ý đến sức khỏe chút, bảo cô nên chăm sóc mình cho tốt, sau lại tìm một người bạn trai mà mau chóng gả ra ngoài.

Cô nói, bạn trai thì làm sao đáng tin bằng sự nghiệp?

Trên đời này, chỉ có sự nghiệp là mãi chẳng ruồng bỏ mình, chỉ cần nỗ lực, chắc chắn sẽ thành công mà không cần lo sự thay đổi thất thường.

Cô bỏ gương xuống, thở dài.

Bây giờ, sự nghiệp của cô đã tan thành tro bụi,ngôi nhà mới mua cũng mất trắng, ngôi nhà mà cô đã phải chọn lựa hơn cả chục lần mới tìm được nó.

Thấy Vương Phi có vẻ không vui, Phương ma ma ngỡ là vì Ung Vương, vội khuyên giải: “Vương Phi, Vương gia không phải là không thích người, chỉ cần người chủ động vài lần, tin là sẽ lay động được Vương Gia thôi, người không nên bỏ cuộc.”

Bởi vì nguyên chủ không có bàn tay vàng, nên luôn có cảm thấy mình bị lừa gạt. Ban đầu nàng cứ ngỡ rằng mình được Ung Vương coi trọng, thế nên mới cầu Hoàng Thượng ban hôn, nhưng thành thân rồi mới phát hiện hắn lại chẳng có hứng thú gì với nàng cả, trong lòng mới bắt đầu thầm oán Ung Vương.

Thế nên, lời của Phương ma ma nói cũng thật nhẹ nhàng, một cô nương bị ghét bỏ ngay trong đêm động phòng, ai mà có thể bình tĩnh được? Chẳng qua, chuyện này lại là một chuyện tốt với cô. Cô cũng không muốn phải lên giường với một người đàn ông xa. Lâm Huệ đành nói: “Ma ma, Vương gia đã không thích ta, vậy ta với điện hạ cứ sống sao cho nước sông không phạm nước giếng là được.”

Cái gì? Phương ma ma sửng sốt, vội nói: “Vương phi, xin người đừng nghĩ như vậy, người làm thế là vò mẻ chẳng sợ nứt. Làm gì có có phu thê nào mà không động phòng, chuyện này mà truyền ra ngoài thì…”

Lâm Huệ lườm bà ta.

Phương ma ma lập tức nhẹ giọng lại: “Nô tỳ muốn nói là lỡ như thôi, chuyện hôm nay dĩ nhiên không thể truyền ra ngoài, nhưng cũng không thể kéo dài được, vì thế người vẫn là nên nắm chắc cơ hội, làm Vương gia thật động lòng với người. ”

Chuyện này thật ra vốn chẳng phải bí mật gì, về sau, người ta lại càng quan tâm đến đời sống chăn gối của nguyên chủ, muốn được làm lão vương sát vách,… Còn về việc gia tăng tình cảm, chẳng phải là việc đàn ông nên làm sao? Hoàng thượng cũng nghĩ thật hay, con của ông bị bệnh, ông còn muốn con gái người ta mặt dày chữa trị, thật là hết nói nổi.

(Lão vương sát vách: gian phu =))

Lâm Huệ xốc chăn rời giường: “Ta không muốn nhắc lại chuyện này nữa.”

Phương ma ma không còn cách nào, đành giúp cô trang điểm thay y phục.

Ngoài đời thật, cô vẫn luôn hướng đến hình mẫu ngự tỷ, chín chắn mạnh mẽ, nhưng bây giờ nha hoàn lại điểm trang cô thành một tiểu mỹ nữ thanh lệ thoát tục, vô cùng thanh thuần.

Cô như trở về với dáng vẻ thời đại học.

Lâm Huệ hơi ngẩn ngơ, đúng lúc này, lại nghe Quế Tâm thưa: “Vương phi, Vương gia đã trở về…”

Phương ma ma vội nói: “Vương phi, mau đi nghênh đón vương gia thôi.” Rồi bỗng ngập ngừng “Người đã khỏe hơn chưa?”.

Cô vừa xuyên vào thì bệnh tật liền bay biến, tất nhiên là khỏe rồi.

Chỉ là Lâm Huệ không ngờ sẽ gặp Ung Vương nhanh như vậy, nên nhất thời hơi do dự, thế nhưng Phương ma ma đã kéo cô ra ngoài.

Tất cả đều như rất quen thuộc, trong sách đã từng nhắc đến, cô chậm rãi nhớ lại, đi đến cửa viện thì thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc áo bào tím nhạt thêu hoa sen sống động thong thả bước tới.

Làn da hắn trắng ngần, mày kiếm mi dài, ánh mắt tĩnh lặng như thủy xuân kiều diễm, chỉ là gương mặt này đẹp đến mức khiến người khác phải giật mình. Lâm Huệ nghĩ thầm, thảo nào lại nói người mẹ quá cố của Ung Vương là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, hắn lại giống mẫu thân, không đẹp mới là lạ.

Đáng tiếc, ngọc đẹp lại mang vết xước, mặt mũi như thế nhưng từ nhỏ lại bị tổn thương, hôn mê đến mấy ngày, sau khi tỉnh dậy thì tai trái lại mất đi thính lực.

Cô bị Phương ma ma thúc giục tiến lên trước thỉnh an, nhưng thấy theo sau hắn còn có một người, trường bào nâu sẫm, vóc dáng cao ngất, mặt mũi tuấn tú, dưới cằm có bộ râu ngắn, uy vũ lại hiên ngang.

Nếu đoán không lầm, ông ta chính là phụ thân của “nàng” – Lại Bộ Tả Thị Lang – Lâm Ngọc Phong!

Theo như tình tiết trong quyển sách kia, ông ta đến đây hẳn là để bảo nàng về Lâm gia một chuyến, bởi vì trước kia muội muội Lâm Hạm của “nàng” xuất hiện, mà “nàng” lại không chấp nhận cô muội muội này, không thiện cảm và làm tổn thương nàng ta, khiến Lâm Ngọc Phong rất thất vọng.

Ông ta hy vọng Lâm Huệ sẽ giữ đúng tác phong của một chị cả, chân thành chấp nhận Lâm Hạm.

Bởi vì Lâm Hạm quá đáng thương, mẹ ruột Từ thị của nàng ta bị Lâm Ngọc Phong nhìn trúng, công tử phong lưu ông lại không từ thủ đoạn chiếm đoạt người ta, Từ thị trong cơn giận mang theo đứa con đang thành hình mà bỏ đi. Xa cách nhiều năm, Lâm Ngọc Phong mới tìm được đứa con này, còn Từ thị thì đã qua đời. Lâm Hạm sống rất khổ, cuối cùng nhờ một miếng ngọc bội mà thân phận bị phơi bày.

Lâm Ngọc Phong nhìn Lâm Huệ, nói: “A Huệ, Vương gia nói thân thể con đã khá hơn rồi, vi phụ lúc này mới sang đây, con khi nào…”

Giọng nói trầm thấp của ông ta vậy mà lại cực kỳ giọng người kia.

Mười lăm năm trước, lão từng nói: “Huệ Huệ, con đừng hiểu lầm, con về với cha đi, cha vẫn yêu thương con và mẹ con mà…”

Cô ngắt lời ông ta: “Thế nhưng, ông càng yêu người phụ nữ kia hơn, phải không? Ông đừng diễn kịch nữa, tôi biết ông đã có con riêng. Cha, sau này tôi sẽ không xem ông là cha nữa, cũng sẽ không đi theo ông đâu, ông cút đi”.

Cô nhìn thấy người kia nghẹn lời, dáng vẻ chật vật.

Hình tượng vĩ đại của người cha sụp đổ tan tành.

Về sau, lão lại tìm cô.

Lần đó lão say bí tỉ: “Huệ Huệ, để tao xem mày theo mẹ mày được bao ngày? Tao đã bảo mày theo tao từ lâu, mà mày năm lần bảy lượt không chịu, mẹ mày chết rồi, mày lại phải ở nhờ nhà dì hai, có phải là rất sung sướng không? Ha ha, bảo tao cút, không nhận tao nữa à. Tao đã nói với mày rồi, không có người cha này, mày đến cả con chó cũng không bằng!”

Mấy năm qua, chỉ vì những lời này của lão, cô đã chịu thương chịu khó hơn bất kì ai khác, cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng nghĩ về những điều tốt đẹp mà đi lên từng chút một.

Nhưng số phận lại tàn khốc như vậy.

Chỉ trong một đêm, mọi thứ bỗng chốc hóa thành hư vô.

Lâm Huệ không nghe được Lâm Ngọc Phong nói gì cả, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó bén nhọn cứa vào, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đớn khôn tả.

Cô không hiểu cảm giác này là gì, là do cảm xúc của nguyên chủ lưu lại. Cô đau đớn rên lên rồi ngã về phía trước, nhưng lại đụng trúng một cánh tay, cô liền nắm chặt nó.

Bỗng nhiên tiếp xúc, Mục Liễn vô thức muốn đẩy cô ra, nhưng Lâm Huệ lại giữ quá chặt, làm hắn hơi đau. Hắn cụp mắt nhìn cô, thì thấy trán cô túa đầy mồ hôi, hình như thật sinh bệnh. Hắn hơi động lòng, bèn thấp giọng hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

Giọng nói du dương như dòng suối mát, hấp dẫn khôn tả, Lâm Huệ mơ hồ nói: “Ta, ngực đau quá…”

Đau đớn như lấn át tất cả, hai tai ù ù. Cô như loáng thoáng nghe thấy giọng nói của dì hai đang gọi nhũ danh của cô.

Cô đang mơ sao? Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt quá.

Lâm Huệ thì thào: “Dì hai” Sau đó hai mắt tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy con gái như vậy, Lâm Ngọc Phong cũng luống cuống, gấp gáp hỏi: “Vương gia, không phải ngài nói A Huệ đã khá hơn rồi ư? Bây giờ sao lại như vậy? Thế này là sao?”.

Nhưng Mục Liễn vẫn không nhúc nhích mà lại như đang ngẩn người.

Lâm Ngọc Phong lại gọi một tiếng, hắn mới sực tỉnh, nói: “Bị bệnh thì phải mời thái y, nhạc phụ chớ khẩn trương.”

“Đúng đúng đúng.” Lâm Ngọc Phong cũng dần bình tĩnh lại, liếc sang hắn, thì phát hiện ánh mắt hắn hơi lạ, ánh mắt vốn dĩ bình thản bỗng nhiên trở nên sâu thẳm.

Đang suy nghĩ, lại thấy hắn khom lưng bế nữ nhi đang ngất xỉu lên.

Không nói đến phản ứng của Lâm Ngọc Phong, mà tỳ nữ bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức muốn rơi cả tròng mắt, nhất là Phương ma ma. Bà ta nghĩ thầm, chẳng phải Ung Vương này ngay cả viên phòng cũng không chịu sao, còn phân giường ngủ nữa mà, bây giờ làm thế nào lại bế Vương phi ngay trước mặt bao người thế kia!

Bạn edit nói suy nghĩ của mình: Hơ…cíu…

Hoa Tuyết: Đây là chương đầu tiên mình dạy và chỉnh cho bạn Thư, hy vọng 2 chị em sẽ hợp tác vui vẻ, nhanh chóng hoàn bộ này ^^. Bảo đảm hay nha

 

 

 

 

 

 

30 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 1

  1. Ủng hộ ạ, đọc văn án đã thấy hay rồi. Ghét nhất loại đàn ông ngoại tình mà vẫn còn luôn mồm nói yêu thương vợ con. Thật ra thì loại đàn ông như thế chỉ biết yêu chính bản thân mình thôi.

    Số lượt thích

  2. Lần đầu tiên theo 1 bộ truyện từ đầu, ủng hộ nhiệt tình 2 bạn edit 😘. Mà k biết bạn vương gia mơ giấc mơ j về n9 trg văn án ha, hóng 😁

    Số lượt thích

  3. Chời ơiiii !!!! Bật thông báo đầy đủ và lót dép ngồi đợi chương tiếp theo thôi huhu
    Cám ơn chị Hoa Tuyết vì đã edit bộ này ạ ! Cố lên nha chị ơiii !!!

    Số lượt thích

  4. Còn một vài từ sử dụng chưa được cổ đại lắm chắc vì người hiện đại xuyên cô đại nên chưa khớp nhau. Nhưng vẫn rất mượt trong câu ko bị ngắt quãng nhịp đọc. Cảm ơn team đã edit.

    Số lượt thích

Trả lời nguyendieuly468452234 Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s