Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến Luyến] Chương 2

4kn4EHj

CHƯƠNG 2: LẦN GẶP MẶT THỨ HAI

Edit: Fancinel31 & Hoa Tuyết

Tầm năm rưỡi chiều thứ sáu, Tống Nhất Viện đúng hẹn tới nhà hàng. Cô đẩy cửa ra, nhân viên phục vụ đích thân chỉ dẫn cô đi tới chỗ người đàn ông đang ngồi một mình. Lần này, địa điểm không còn là ở cạnh cửa sổ nữa, mà ở một góc tiền sảnh ngay cạnh quầy thu ngân. Người đàn ông bị bồn hoa che khuất, chỉ thấy được chút bóng dáng không rõ ràng cho lắm. Sau khi Tống Nhất Viện đi qua chỗ khuất đến chỗ ngồi trước mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau…

Đó là một người đàn ông vừa cao lại vừa gầy, mặc bộ quần áo đơn giản bình thường, hai má hõm lại, xương gò má nhô ra. Hắn chuyển mắt, nhìn Tống Nhất Viện một cách thô lỗ.

Bước chân Tống Nhất Viện hơi khựng lại.

Người đàn ông buông chân đang bắt chéo, đứng lên, nhiệt tình kéo ghế ra cho cô, nở ra nụ cười với hàm răng hơi vàng ố, “Tống tiểu thư thật xinh đẹp.”

Tống Nhất Viện không nói gì.

Người đàn ông ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cô rồi tiếp tục cười nói: “Hôm nay, mẹ tôi vốn muốn chọn điểm hẹn ở quán ăn cạnh Dương Ký, nói là canh cá dưa chua nơi đó khá ngon. Nhưng tôi cảm thấy coi mắt thì cần phải được chọn nơi có cảnh đẹp, coi mắt chứ có phải đi ăn đâu.” Nói xong còn nhìn cách trang trí xung quanh một cách rất hài lòng, sau đó lại nhìn Tống Nhất Viện, bình tĩnh nói tiếp: “Nhà hàng này cũng tạm được.”

Hai người cầm thực đơn gọi món.

Không đợi Tống Nhất Viện lên tiếng, hắn đã nói với phục vụ: “Mang cho tôi món này, phần hai người ăn.”

“Là phần 288 hay phần 488 tệ ạ?’’

“Hai trăm đi, hôm nay tôi đã ăn cơm chiều rồi, không đói lắm.” Hắn trả thực đơn trả lại phục vụ, rồi mới nhìn Tống Nhất Viện: “Tôi cảm thấy phần 288 này rất được. Phần 488 kia có hơn gì đâu, chỉ hơn một con tôm. Mà tôm nơi này tôi đã thử qua rồi, mùi vị cũng bình thường. Lần sau tôi dẫn cô ăn tôm 8 hào, tôm chỗ đó phải gọi là tuyệt nhất.”

Tống Nhất Viện cười cười, chẳng nói gì.

“À, đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu.” Người đối diện lại bắt chéo chân, cong lưng dựa vào sopha: “Tôi tên là Tôn Duệ”

“Tống Nhất Viện”

“Là Viện nào cơ?”

“Viện trong ‘Tiên viện thừa long tịch, thiên tôn phủng nhạn lai.’ thuộc bài thơ 寿阳王花烛 của Thẩm Thuyên Kỳ.”

(Mình chưa tìm ra bản dịch thơ của bài này, cầu cao nhân)

“À à.” Tôn Duệ mơ hồ ậm ờ hai tiếng, làm như càng nhìn Tống Nhất Viện càng vừa lòng hơn: “Xuất khẩu thành thơ, bình thường cô thích đọc sách à?” Không đợi Tống Nhất Viên trả lời, hắn lại nói tiếp: “Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Ài, cô nói tôi xem, nhà có điều kiện, có ngoại hình, chiều cao và mọi thứ đều ổn. Thời đại học cũng có bạn học nữ tỏ tình, nhưng tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, là thế này… Tôi cho rằng yêu đương là phải tìm người nói chuyện hợp. Tôi cảm thấy cô rất tốt, tính tình điềm đạm, còn không trang điểm. Ôi chao, còn có chút tính cách nữ sinh nha, thích đọc sách, mà đọc sách thì tốt lắm nhé. Tôi cảm thấy con gái rất cần có trình độ, chí ít về sau khi có con, thì có thể dạy con làm bài…”

Tống Nhất Viên uống một ngụm nước.

Tôn Duệ cũng dừng nói.

Tống Nhất Viên nhìn hắn.

Đối phương đưa ra một loạt đánh giá về phụ nữ vừa nhìn cô, nhìn chăm chú ba bốn giây, rồi ánh mắt lại dời xuống ly nước cô vừa uống: “Một vị thi nhân vĩ đại từng nói: ‘Trên ly nước của phụ nữ in dấu son môi, thì thứ đàn ông *****’.”

(Có lẽ là từ nhạy cảm nên tác giả viết nguyên văn là **** luôn)

Tống Nhất Viện hứng thú: “Oh, phải thế không?”

“Cô không hỏi là vị thi nhân nào nói sao?” Người đàn ông cau mày.

“Tôi chẳng cảm thấy hứng thú lắm.”

“Là tôi.” Tôn Duệ cười, “Giờ muốn nghe không?”

Tống Nhất Viện cạn lời.

“Thời đại học tôi thật sự thích làm thơ, được cả một tập thơ tên là “Đàn bà”, còn được nhiều người khen ngợi lắm.”

“Ừm!” Tống Nhất Viện trả lời: “Nhưng tôi cảm thấy bài thơ này không thích hợp để đọc trong lần gặp mặt đầu tiên cho lắm.”

“Ấy, không sao mà.” Tôn Duệ khoát tay, “ Chúng ta chính là quan hệ nam nữ, mượn lời thơ thế này nói chuyện rất thích hợp. Đại Ngọc và Bảo Ngọc không phải cũng đọc ‘Tây sương ký’ cho nhau nghe đó sao.” Lại không đợi Tống Nhất Viện mở miệng, hắn tiếp tục hạ giọng, cười ngạo nghễ, nói: “Cô thấy phụ nữ dễ dàng lên giường với đàn ông thì thế nào? ”

Tống Nhất Viện lập tức đáp: “Tôi cảm thấy đó là quyền tự do của phụ nữ.”

Đối phương như bị dọa, trừng mắt nhìn cô, rồi lại cau mày : “Đấy mà cũng được coi là tự do? Phụ nữ các người bây giờ tự do còn chưa đủ nhiều sao? Tự do học tập, tự do yêu đương, tự do hôn nhân, tự do làm việc, sinh con hay không hiện tại cũng bị các người biến thành tự do, giờ lên giường tùy tiện cũng bị biến thành tự do, cái gì cũng tự do thì thật bậy bạ!”

Tống Nhất Viện nhìn hắn: “Chẳng lẽ những điều đó không nên được tự do ư?”

Đối phương không thèm trả lời, mà ngược lại còn dùng ánh mắt xét nét nhìn Tống Nhất Viện: “Cô đừng nói cô không phải “xử nữ” nhé.”  Ầm một tiếng, trong long tự có câu trả lời: “Không người một người có dáng vẻ thuần khuyết như cô mà…”

“Tôn tiên sinh” Tống Nhất Viên ngắt lời hắn: “Nói chuyện nên chú ý chừng mực một chút đi.”

“Ha!” Tôn Duệ cười bỉ ổi, “Làm cũng đã làm rồi, còn sợ bị nói ư?”

Tống Nhất Viện cảm thấy mình quá lịch sự rồi. Ngay từ lúc đầu, khi người này xúc phạm cô, thì cô đã không cần phải quá lễ phép mà tiếp tục ngồi ở chỗ mới phải.

“Thật xin lỗi, tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau lắm!” Tống Nhất Viện đứng lên, cầm túi xách lên: “Bữa cơm này tôi trả.”

Tôn Duệ kéo cô, Tống Nhất Viện quay đầu lại, không tránh đi được, mặt mày lập tức lạnh xuống: “Tôn tiên sinh, xin tự trọng.” Cổ tay như bị thứ gì đó ghê tởm bám dính lấy, làm cho toàn thân cô nổi hết da gà.

Tôn Duệ vẫn không buông ra, mà ngược lại càng đắc ý hơn: “Cô đừng tức giận! Hợp hay không hợp phải thử mới biết được.” Nói xong, hắn cười khà khà, nháy mắt với cô: “Tôi đối với phương diện kia cũng không tồi đâu…”

Tống Nhất Viện đập túi xách vào hắn, lạnh lùng nói: “Buông ra! Nếu không buông tôi báo cảnh sát đó!”

Lại nói bên này, sau khi Vũ Nghị biết mình bị Tống Nhất Viện chặn, thì lạnh mặt, lái ô tô đến Thái Vị mua cơm chiều.

“Chào anh, cho hai phần hải sản mang đi. Cám ơn!”

“Vâng! Xin anh chờ một lát”

“Mẹ kiếp! Cô còn tỏ vẻ thuần khiết cái gì.”

“Phi! Báo công an? Cô báo đi, ông kiện cô đánh người.”

Thấy sảnh lớn ồn ào, Vũ Nghị bè nghiêng người nhìn vào, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng làm người ta đứng tim, một người đàn ông đang níu chặt tay Tống Nhất Viện, tư thế như muốn xô cô vào tường.

Bị xô mạnh, Tống Nhất Viện dùng hết sức cũng chẳng thể tránh được, chỉ cảm thấy mình bị đẩy đi rất mạnh…tiêu đời! Tống Nhất Viện vừa tức lại vừa sợ, kiểu này chắc không chết cũng tàn tật, không tàn tật cũng phải nằm viện vài ngày.

Nhưng chuyện xảy ra lại không như dự đoán, cô không biết bị đâm sầm vào lồng ngực của ai, mặc dù hơi mất thăng bằng, đầu óc choáng váng, nhưng so với bị xô ngã thì đúng là ơn trời phù hộ. Người đàn ông bị đâm phải lùi về sau hai ba bước, nằm chặt cánh tay cô, ngực cũng phập phòng dữ dội.

với độ mạnh này, nếu thật sự bị xô vào tường thì… Mặt Vũ Nghị lạnh như băng, không lấy cô, không nói gì, mà quay sang đá Tôn Duệ một cái.

“Á!”

Tống Nhất Viện bị lực đá mạnh của người ôm mình làm lảo đảo hai bước. Vũ Nghị buông cô ra, hỏi: “Không bị làm sao chứ?”

Tống Nhất Viện thấy rõ người vừa tới, cố gắng áp chế sự khó chịu của thể xác lẫn tinh thần xuống, bắt mình tỉnh táo lại, đờ đẫn gật đầu. Cô đang tức đến phát run.

Vũ Nghị kéo cô đứng sang một bên, rồi tiếp tục đấm cho Tôn Duệ một cú, ra đòn hiểm, chỉ nghe “ Răng rắc” – tiếng cánh tay đã trật khớp. Tôn Duệ kêu lên “Ốiiii!”, nổi con thịnh nộ: “Ông đây phải báo công an, cậu tao là cảnh sát, cmn tao cho mày ngồi tù mọt gông.”

Vũ Nghị lại đạp cho hắn một đạp rồi lại giẫm lên đó, , làm tên kia không thể động đậy nổi, mới lạnh lùng nói: “Được! Báo thì báo.”. Nói xong bèn gọi ngay đến 110.

Cảnh sát mau chóng đến đây, người cảnh sát dẫn đầu nhìn thấy Vũ Nghị thì hơi sửng sốt, vẻ mặt Vũ Nghị thì vẫn không chút thay đổi. Người cảnh sát tầm 26-27 tuổi, cau mày hỏi: “Là ai báo cảnh sát?”

“Là tôi!” Vũ Nghị đứng ra.

Người đàn ông trẻ tuổi vung tay: “Giải đi hết! Đừng có ở đây lộn xộn ảnh hưởng việc buôn bán.”

“Cảnh sát!” Tôn Duệ đau đến giương nanh múa vuốt, lòng đầy căm phẫn tiến đến cạnh đàn ông trẻ tuổi: “Hắn…”

“Đừng lôi thôi, tới đồn cảnh sát rồi nói sau!”

Một đám người lên xe cảnh sát.

“Nói đi, chuyện này là sao?” Cảnh sát liếc nhìn hai người, rồi tùy ý đưa tay, “Cậu nói trước..” – Là chỉ Vũ Nghị.

“Cảnh sát, tôi mới là người được nói trước chứ.”

“Cái rắm!” Cảnh sát trẻ quát: “Ai báo cảnh sát thì người ấy nói trước.”

“Tại sao gì chứ?” Tôn Duệ coi khinh cảnh sát trẻ, huống hồ cậu của hắn lại làm tôt trưởng trong cục cảnh sát này, nên không thèm để coi ai ra gì.

“Này cảnh sát, có biết tổ trưởng ở đây là ai không? Mày biết Triệu Minh Kiện chứ? Tôi cho mấy người biết, Triệu Minh Kiện là cậu của ôi đó.”

Người đàn ông độ mũ cảnh sát hừ lạnh: “Ra là Triệu Minh Kiện…”

Tôn Duệ thấy người nọ có vẻ nhận biết, trong lòng lập tức vui vẻ: “Đúng rồi, cảnh sát Triệu Minh Kiện là cậu tôi, chúng tôi là họ hàng rất gần.” Nói rồi, hắn quay đầu hung tợn liếc Vũ Nghị, lớn tiếng nói: “Tên đó đó, tôi cùng đối tượng hẹn hò chỉ phát sinh chút vấn đề, vậy mà tên này không biết từ đầu lao tới đá tôi, còn đánh gãy cả xương. Ôi…”

“Hắn là nghi phạm cố ý giết người.” Vũ Nghị lạnh lùng lên tiếng.

“Mày nói cái gì!” Tôn Duệ trừng mắt: “Mày nói linh tinh cái gì thế!”

“Ở nhà hàng kia có camera, các anh có thể đến đó điều tra. Với độ mạnh của hắn và độ cứng của tường, thì cô gái này sao chị nổi. Nếu không phải tôi kịp ngăn lại, thì cô gái này sẽ chết chắc không nghi ngờ gì.”

Cảnh sát gật đầu, lấy một bộ còng tay ra, tốc độ như sét đánh “cùm cụp” còng Tôn Duệ lại, sau đó lấy di động ra gọi: “Cục trưởng Đỗ, bên này có vụ tình nghi cố ý giết người, tôi nên đưa qua cho tổ hình sự hay dân sự? … Tôi biết theo luật thì nên đưa qua tổ hình sự, nhưng tên này nói hắn là cháu của Triệu Minh Kiện…”

“Triệu Minh Kiện, à, là cái người nuôi hai bà vợ nhỏ, và rất thân với tổ trưởng Vương của tổ dân sự sao”

“Cứ làm theo luật sao?” Cảnh sát trẻ tỏ ra hơi khó xử, “Nếu tôi tống cháu của Triệu Minh Kiện vào tù, thì liệu Triệu Minh Kiện có đì tôi không…”

Bên đầu dây bên kia, giọng của người trung niên như lấy hết khí ở đan điền, quát lớn: “Đỗ Vũ Khôn cậu xong chưa, bố mày sắp hợp với cục trưởng rồi! Phá mấy vụ hỏi cung hai phía là ra, cậu mẹ nó còn chưa cai sữa hả?” Nói xong ngắt điện thoại ngay.

Tôn Duệ cố ý áp tới gần cảnh sát Đỗ, nghe xong, hắn và người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Vũ Khôn khoanh tay bĩu môi: “Nghe thấy gì chưa? Phá án với hỏi cung gì gì đó phải đưa sang tổ hình sự rồi.”

“Tôi không có cố ý giết người”, Tôn Duệ không thể tin được, giãy dụa khỏi chiếc còng tay: “Tôi muốn gặp cậu của tôi.”

“À!” Đỗ Vũ Khôn cười lạnh: “Con mẹ nó đầu mày ngập nước à, một kẻ mang tội cố ý giết người thì gặp tổ trưởng tổ dân sự làm gì hử?”

“Tôi nói rồi tôi không có giết người.” Hắn chỉ vào Tống Nhất Viện, nói: “Cô ta vẫn ngồi đằng kia đấy thôi, ông mày giết ai?”

“Ông cho mày cái rắm!” Đỗ Vũ Khôn mất kiên nhẫn đạp hắn một đá, “Giết hay không giết đợi người của tổ chuyên án nhận định, ông đây chỉ phụ trách giải mi qua chỗ đó thôi.”

Lúc này Tôn Duệ mới như hoàn hồn lại, không thể tin được nhìn Đỗ Vũ Khôn, lại nhìn sang Vũ Nghị từ đầu đến giờ vẫn vô cùng bình thản, hét lên: “Các người chính là một phe với nhau!” Nói xong liền bật dậy định đánh Đỗ Vũ Khôn: “Mày ***”

Hai cảnh sát phía sau nhanh tay lẹ mắt, mỗi người một cước, đạp hắn nằm sổng soài xuống đất.

Đỗ Vũ Khôn lạnh lùng nói: “Người bị tình nghi cố ý giết người bất thành quá kích động, bị bắt còn không phục quản giáo, định đánh cảnh sát. Theo ‘Pháp luật CHND Trung Hoa’ điều 277 khoản 1 và khoản 4: Dùng bạo lực hoặc uy hiếp nhằm cản trở nhân viên nhà nước thi hành nhiệm vụ theo pháp luật, sẽ bị phạt tù 3 năm.”

Tôn Duệ ngẩn ngơ.

Đỗ Vũ Khôn nhìn hắn chằm chằm, biểu cảm lạnh lùng: “Anh còn muốn biết thế nào là cố ý giết người bất thành nữa không?”

“Bộ luật hình sự điều 213 quy định: Đã bắt tay vào thực hiện phạm tội, vì lí do có tác nhân bên ngoài mà chưa thực hiện được mục đích của mình, là phạm tội bất thành. Đối với tội này, so sánh tùy mức độ mà giảm bớt hình phạt. Nói cách khác, mặc kệ anh giết người hay chưa, chỉ cần anh có hành vi dồn người khác vào chỗ chết, thì luật hình sự sẽ khép anh vào tội danh giết người mà xử phạt.”

“Luật hình sự điều 212 quy định: cố ý giết người, xử tử hình tù chung thân hoặc 10 năm tù giam có thời hạn, tùy trường hợp, phạt 3 đến 10 năm tù có thời hạn.”

“Nói cách khác….” Đỗ Vũ Khôn bâng quơ nói tiếp: “Dù là tội đánh cảnh sát hay giết người bất thành, anh vẫn sẽ lãnh trên 3 năm tù giam.”

Tôn Duệ luống cuống: “Anh… anh gạt tôi!”

Đỗ Vũ Khôn trợn mắt: “Tôi mẹ nó ăn no rửng mỡ hay gì mà phải lừa anh!”

Tôn Duệ hốt hoảng, hai tay không khống chế được run lẩy bẩy.

Đỗ Vũ Khôn và hai đồng nghiệp liếc nhìn nhau.

Một lúc sau, cảnh sát phía sau thở dài, vỗ vỗ vai Tôn Duệ: “Anh nói xem, rõ ràng chuyện có thể hòa giải ngoài cục cảnh sát được mà, có sao lại làm đến mức này.”

“Hoà giải, đúng rồi, hòa giải! Cảnh sát tôi muốn hòa giải!”

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

48 replies on “[Quyến Luyến] Chương 2”

Cảm ơn editor nhiều lắm. Mình ko dám đọc truyện chưa hoàn😣 vì vậy chỉ biết cổ vũ bạn cố lên💪💪💪. Đọc văn án thấy rất hay nha. Mình sẽ like mỗi chương mới để ủng hộ nhé.😘😘😘😘

Đã thích bởi 1 người

Há há bữa giờ thấy nhà c hoa tuyết đăng về truyện này miết. Cuối cùng cũng ra truyện rồi, mới đọc 2 chương thấy hấp dẫn r. Tks c hoa tuyết và mấy b cùng edit, hóng chương mới ❤️❤️❤️❤️

Thích

“Không người một người” có dáng vẻ thuần khuyết như cô mà -> Không nghĩ một người
Vũ Nghị “bè” nghiêng người nhìn vào
không lấy cô -> bèn
nổi “con” thịnh nộ -> cơn
huống hồ cậu của hắn lại làm “tôt trưởng” trong cục cảnh sát này -> tổ trưởng
Triệu Minh Kiện là cậu của “ôi” đó -> tôi
Người đàn ông “độ” mũ cảnh sát hừ lạnh
thì cô gái này sao chị nổi -> đội
đạp hắn nằm “sổng soài” xuống đất -> sõng soài

Thích

Ối dời anh hùng cứu mỹ nhân, để xem lần này anh chị ra sao, đúng kiểu nhanh như chớp🤣🤣🤣🤣

Thích

Cái thể loại md như cái tên xem mắt ngày hôm nay của nữc mình gặp rất nhiều rồi. Coi trời bằng vung hổ báo hung dữ ỷ có chỗ dựa vs ng quen mà làm ba cái trò khốn mà tức nên đọc thấy cảnh này hả hê vô cùng.

Thích

Anh hùng xuất hiện đúng lúc cứu được mỹ nhân
Mình góp ý lỗi chính tả
“Ở nhà hàng kia có camera, các anh có thể đến đó điều tra. Với độ mạnh của hắn và độ cứng của tường, thì cô gái này sao chị nổi.” – > chịu nổi

Thích

Đọc chương này buồn cười quá. Anh hùng cứu mỹ nhân, ngta thấy lãng mạn còn m cười đau cả bụng.

Thích

Haha, đọc chương này mắc cười với cực phẩm xem mắt kia quá, vừa bị ăn đòn còn bị doạ ngồi tù một đống😂😂😂

Thích

Cái tên Tôn Duệ kia cho tống vào tù luôn đi, đáng lắm… vừa gia trưởng, thô lỗ lại keo kiệt😠 may là gặp được Vũ Nghị!
Chương này anh Vũ bao ngầu khác hẳn với chương đầu tiên luôn, anh hùng cứu mỹ nhân 👏👏👏
“Nhưng chuyện xảy ra lại không như dự đoán, cô không biết bị đâm …..chặt cánh tay cô, ngực cũng phập phòng dữ dội.” => phập phồng

Thích

anh hùng cứu mỹ nhân chuẩn màn :)))

với cả có một số chỗ lỗi chính tả HT nha:
– nổi con thịnh nộ -> cơn
– cậu của hắn lại làm tôt trưởng -> tổ
– là cậu của ôi đó -> tôi
– người đàn ông độ mũ cảnh sát -> đội
– cô gái này sao chị nổi -> chịu
– bố mày sắp hợp với cục trưởng rồi -> có phải là “họp” không 🤣
– có sao lại làm đến mức này -> cớ sao ??

Thích

trời đất tui cười không ngậm dc miệng, chất xúc tác 1 đã lên sàn cho nam nữ chính rồi he he, mấy chú cảnh sát dễ thương quá =))))

Thích

Màn tái xuất hiện của Vũ Nghị trước mặt Tống Nhất Viện thật xuất sắc. Đang âm điểm chắc giờ thì cũng tăng được khối điểm cộng rồi đấy.

Thích

Bình luận về bài viết này