Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến luyến] Chương 1

4kn4EHj

Năm giờ rưỡi chiều thứ bảy, Tống Nhất Viện đúng hẹn đến nhà hàng. Cô vừa đẩy cửa vào, người phục vụ đã lập tức chào đón cô như đã biết trước, đưa tay phải ra làm tư thế mời. Chỗ trong cùng phía bên phải cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi. Mấy ngày nay gặp quá nhiều đàn ông mặc âu phục đen, nên khiếu thẩm mỹ của Tống Nhất Viện đã chết lặng.

Tiến lại gần, người đàn ông xa lạ cũng nhìn thấy cô, Tống Nhất Viện cười với anh. Người đàn ông đứng lên chậm hơn năm giây so với dự đoán của cô, bình tĩnh và kiệm lời nói: “Chào ngài.”

Anh vừa đứng lên đã khiến Tống Nhất Viện cảm thấy bị đàn áp, ánh sáng trên đầu tối đi vài phần.

Thật là cao!

Nhưng ‘ngài’?

Tống Nhất Viện cũng chỉ có thể lịch sự chào lại: “Chào ngài.”

Hai người chào hỏi như hai lãnh đạo quốc gia gặp mặt, ngồi đối diện nhau. Nhân viên phục vụ mang thực đơn ra.

Ừ, hơi đắt.

Tống Nhất Viện chọn một phần trái cây tráng miệng, một phần cháo hải sản, một đĩa sa lát Thái Lan rồi khép thực đơn lại, nhìn sang đối diện. Người đối diện hình như có hơi lơ đãng, cũng khép thực đơn lại, không nhìn cô, “Giống vậy. Cảm ơn.”

Tống Nhất Viện nhướng mày.

Sau khi nhân viên phục vụ đi, bầu không khí có chút lúng túng. Hình như người đối diện không có ý định nói gì nữa. Hôm nay Tống Nhất Viện đã đi xem mắt ba lần nên cũng chẳng còn tâm trạng khuấy động không khí.

Thế là nhất thời yên tĩnh.

Cô chỉ ngồi ngẩn người.

Đây là một nhà hàng mang phong cách Thái Lan. Ánh đèn vàng ấm áp, ghế ngồi bọc vải nhung màu xanh lá, cửa sổ gỗ lim chạm rỗng khắc lá cọ đơn giản mà trang nhã, phía trước bức tường màu nâu có treo một bức tranh hoa sen. Trên cái bàn nhỏ bày sáp thơm, khói trắng lượn lờ.

Thành thật mà nói trong ba tháng xem mắt qua, thì đây là buổi xem mắt có khung cảnh đẹp nhất. Dù là điều kiện kinh tế hay ấn tượng về đối phương cũng rất tốt. Có điều hình như đối phương lại không vừa ý cô.

Không có người đàn ông nào khi hẹn hò với người mình có ấn tượng tốt mà lại tỏ ra thờ ơ lạnh lùng thế này cả. Tống Nhất Viện đoán rằng rất có thể đối phương đã bị người lớn trong nhà ép buộc nên mới bất đắc dĩ đến đây một lần.

“Tôi là Vũ Nghị.” Năm phút sau, người đối diện mới lên tiếng tiếp, giọng nói cứng rắn không hề có độ ấm.

“Vâng.”

“Vũ trong Đại Vũ trị Thủy, Nghị trong nghị lực.”

 “Tôi là Tống Nhất Viện.” Tống Nhất Viện lễ phép mỉm cười giới thiệu.

Đề tài câu chuyện chấm dứt, bầu không khí lại lúng túng lần nữa. Tống Nhất Viện tiếp tục ngẩn người nhìn hoa cẩm chướng trên bàn. Người đàn ông thì ngồi im, dường như không hề cảm thấy lúng túng, cũn4kn4EHj.pngg không hề có ý mở lời bắt chuyện.

Tống Nhất Viện cam chịu thở dài. Anh có thể chịu đựng được nhưng cô thì không. Dù sao cũng phải cùng nhau ăn xong một bữa cơm mới có thể ra về, hai người cứ im lặng ngồi đối diện nhau thì thời gian sẽ vô cùng dài.

Tống Nhất Viện cố gắng vực dậy tinh thần, thả lỏng vai. Cô rời mắt khỏi những bông hoa, nhìn người đàn ông ngồi đối diện, mỉm cười nói: “Anh Vũ làm nghề gì vậy?”

“Chế tạo máy móc.”

“Nó liên quan đến công nghệ cơ khí cấp cao phải không?”

 “Ừ.”

“Trước kia tôi có quen một người bạn, anh ấy chuyên nghiên cứu người máy, việc đó có liên quan gì đến công việc của anh không?”

“Là một phần trong đó.”

“Anh Vũ cũng nghiên cứu mảng này sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy bình thường chắc rất bận rộn nhỉ?”

Lần này người đàn ông không lập tức trả lời cô mà khựng lại hai giây, sau đó mới cứng nhắc nói: “Không bận.”

Tống Nhất Viện cười cười.

Nhiều tiền, trình độ học vấn cao, đẹp trai, ba mẹ ở riêng, có nhà có xe có thời gian. Thật đáng tiếc!

Trong lúc Tống Nhất Viện đang vắt óc suy nghĩ đề tài tiếp theo thì đối phương lại chủ động lên tiếng, nhấn mạnh một lần nữa: “Bình thường, rất rảnh rỗi.”

Tống Nhất Viện vẫn lịch sự mỉm cười: “Vâng.”

Đối phương đang muốn cho cô thấy mình không hề quan tâm sự nghiệp thường ngày mà luôn nhàn rỗi sao? Sau đó để cô chủ động không liên lạc à? Tống Nhất Viện thật sự muốn trả lời anh rằng: “Anh Vũ, anh không cần phải như vậy đâu, tôi hiểu cả mà.” Nhưng cô không thể nói ra, chỉ mỉm cười nói sang chuyện khác: “Bình thường anh Vũ thích làm gì?”

“Tập thể hình, leo núi.”

Tốt lắm, đều là những thứ cô ghét nhất.

“Cô Tống thì sao?”

Tống Nhất Viện được quan tâm mà lo sợ, không ngờ sẽ bị anh hỏi ngược lại. Cô sửng sốt hai ba giây mới trả lời: “Xem phim, lướt weibo, đọc tiểu thuyết.”

Đối phương sửng sốt.

Tống Nhất Viện cười nói: “Tôi là một người rất nhàm chán.”

Người đàn ông im lặng, vô thức liếm môi, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại không mở lời.

Nói linh tinh một lúc, Tống Nhất Viện hết đề tài. Tại sao lại có người kiệm lời như vàng, trầm mặc ít nói thế này? Hỏi một câu đáp một câu, hỏi câu nào đáp câu đó, thật mệt mỏi quá.

May mà vào lúc này nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Tống Nhất Viện thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm ăn, ăn xong sẽ được về.

Đồ ăn được mang lên, hai phần cháo hải sản, hai đĩa sa lát, hai phần trái cây tráng miệng. Những món này bày trước mặt Tống Nhất Viện thì không thấy gì, nhưng bày trước mặt một người cao một mét chín, dáng người cao ngất, khuôn mặt nghiêm túc thì có hơi buồn cười. Người đối diện cũng không ngờ mình lại chọn mấy món này nên hơi sửng sốt, vô thức nhìn Tống Nhất Viện một cái. Cô mỉm cười vô tội. Vũ Nghị ho khan nhưng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh.

Ai ăn phần nấy.

“Cô Tống…”

“Ăn không nói năng, ngủ không lên tiếng.” Tống Nhất Viện mỉm cười cắt đứt lời anh, “Xin lỗi, lúc ăn cơm tôi không quen nói chuyện.”

“Ừ.” Đối phương cúi đầu không nói gì nữa.

Bữa ăn này vô cùng yên lặng.

Sau khi ăn xong, Vũ Nghị cứng nhắc theo sau Tống Nhất Viện rời khỏi nhà hàng. Cô cứ cho là theo phép lịch sự thì đối phương cũng sẽ có lệ nói một câu tôi đưa cô về nhà hay gì đó, nhưng mãi đến khi hai người ra khỏi nhà hàng, đứng ở cửa im lặng 5 giây, anh Vũ-kiệm-lời-như-vàng vẫn không nói câu nào. Điều này làm cô nhất thời cũng không biết nên kết thúc buổi xem mặt đặc biệt buồn chán hôm nay thế nào.

Cuối cùng, Tống Nhất Viện cười nói với Vũ Nghị vẫn cứng nhắc cả đêm: “Cháo hải sản hôm nay rất ngon, sau này có cơ hội cùng nhau ăn lần nữa nhé.”

Người đàn ông hít vào sâu, cực kỳ miễn cưỡng đáp một chữ: “Được.”

Thấy anh miễn cưỡng như vậy, trái lại Tống Nhất Viện bỗng hơi vui vẻ như vừa thực hiện được trò đùa dai, mỉm cười nghịch ngợm, nhất thời cảm thấy không còn lúng túng nữa, nhìn anh hỏi: “Anh Vũ, anh cảm thấy hôm nay thế nào?”

Cả người Vũ Nghị cứng như đá, vốn đang nhìn vào mắt Tống Nhất Viện, nhưng ngay tức khắc nhìn đi chỗ khác, hai tay chắp sau lưng.

 Nụ cười của Tống Nhất Viện nhạt dần, không đùa dai nữa, quay người định đi, “Quên đi, hẹn gặp lại.”

Vũ Nghị đột nhiên sải chân bước tới trước mặt cô, không nhìn cô mà cứng nhắc nói: “Rất rất tốt.”

“Vâng, cảm ơn, hôm nay tôi cũng rất vui vì được gặp anh.” Cô lại chuẩn bị rời đi.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày, mất tự nhiên cứng nhắc, mặt thì đỏ bừng.

“Tôi đưa cô về.” Hình như lúc này, Vũ Nghị mới nhập vai người đàn ông đi xem mắt, sau khi cười xong thì gương mặt tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng lúc này Tống Nhất Viện đã không cần anh phối hợp nữa, nên lập tức từ chối: “Cảm ơn, không cần đâu, ở đây rất dễ đón xe.”

Có điều đối phương bỗng nhiên cố chấp, nói tới nói lui, cuối cùng đưa ra một lý do vô cùng nhạt: “Không an toàn.”

“Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng thật sự không cần đâu. Tôi thường ngồi taxi, quen rồi.” Sau đó cô liền vẫy tay gọi chiếc xe bên đường.

Tống Nhất Viện lên xe, vẫy tay với anh, “Hẹn gặp lại.” Sau đó dứt khoát nhanh nhẹn rời đi mà không hề nhìn lại lần nào.

Người đàn ông đứng bên đường, nhìn chiếc taxi vàng biến mất trong dòng xe.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

71 replies on “[Quyến luyến] Chương 1”

Ha ha sợ nhất là đi ăn mà gặp người không biết bắt chuyện, bầu không khí ngượng ngùng không duyên nổi

Thích

Bình luận về bài viết này