[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 31

cEMauj6

Trong Tĩnh vương phủ, Tĩnh vương vừa nhận được tin, phiên vương từ các nơi đã bắt đầu khởi hành, tất cả đều đến kinh thành để gặp Hoàng Thượng, chuẩn bị lễ tết cùng nhau, ông ta cũng trong danh sách được mời, chắc hai ba ngày nữa, chiếu thư sẽ đến vương phủ.

Về việc này, Tĩnh vương rất khó chịu. Khi Ngô thái hậu chấp chính, tuy Tào quốc công nắm quyền quân sự trong tay, không ai bì nổi, nhưng ở Tây Bắc này, ông ta vẫn tiêu diêu tự tại. Sau khi Đại Lương loạn lạc, đúng là gãi đúng chỗ ngứa, ông ta chiêu binh mãi mã, nghiễm nhiên trở thành vua một vùng Tây Bắc. Sau này dù Tào quốc công có ghen tị cũng không dám khiêu khích, nhưng vị hoàng thất vừa mới lên đài kia, thế mà lại muốn hắn vào cung.

Tĩnh vương cầm bình rượu trên bàn rót đầy chén, rồi lập tức ném bình rượu xuống đất. Bình thủy sa vỡ vụn, phát ra âm thanh chói tai. Từ ngoài cửa, thân ảnh cao cao phiêu dật bước vào, nhẹ cười nói: “Phụ vương, chuyện gì chọc cha tức giận đến mức như này?”

Tĩnh vương nhìn lên, hóa ra là con gái bảo bối Kỳ Thuấn Hoa của ông ta.

Ông ta có một trai một gái, con trai vẫn còn nhỏ, chưa đến 8 tuổi, còn con gái đã qua tuổi cập kê, mỹ mạo xuất chúng, hơn nữa trên người có võ công, rất giống ông ta. Tĩnh vương rất thích đứa con này, bèn nở nụ cười, khoát khoát tay nói:

“Chỉ là một số việc vặt thôi.”

Kỳ Thuấn Hoa nghĩ rằng phụ vương đang muốn giữ thể diện, bèn vội tiến đến cầm tay ông ta làm nũng: “Cha, chuyện nhỏ ra sao, cha nói với con, con phân ưu cùng cha.”

Tĩnh vương biết đứa trẻ này rất thông minh, chu đáo, nên nghĩ một hồi thì nói: “Nhân dịp tết Đoan ngọ, Hoàng Thượng cho người mời cha vào kinh, các phiên vương khác đã khởi hành rồi.”

Sắc mặt của Kỳ Thuấn Hoa lập tức thay đổi: “Khó trách làm cha khó xử.”

“Việc này sao có thể làm khó ta?.” Tĩnh Vương cười lạnh:”Cha không định đến đó, cha không giống một đám nhu nhược kia, trước đây thì làm con rùa rụt cổ, giờ lại vội vàng vào kinh để nịnh bợ. Nghe nói bọn họ còn chủ động xin vào kinh, bổn vương khinh.”

“Nếu như phụ vương đã quyết định, sao người còn phiền lòng suy tư.” Hẳn là sợ Kỳ Huy xuất binh, nhưng không cam tâm giao binh quyền ra, sợ bị quản chế. Kỳ Thuấn Hoa nói thẳng: “Chuyện của Hoàng Thượng, con cũng đã nghe qua, trong vòng một đêm biến hóa khôn lường, nhưng phụ vương vừa gặp binh mã của Trần Hiền liền gây nên hiểu lầm….”

“Phụ vương, con có một kế sách, chi bằng để con thay người vào cung. Một là, con sẽ thăm dò thực hư ra sao, xem xem trong kinh thành rốt cuộc có bao nhiêu binh mã. Hai là, dù sao Hoàng Thượng cũng sẽ không làm khó một nữ tử yếu đuối như con.”

Nữ tử yếu đuối, Tĩnh vương cười lớn, khen ngợi: “Vẫn là con thông minh, phụ vương có người con gái như con thật là ông trời ưu ái.”

“Đợi chiếu thư đến, con sẽ xuất phát vào kinh, phụ vương nên đi nghỉ đi ạ, thời gian trước cha vì bảo vệ Đại lương, xua đuổi quân địch mà bị thương, phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Tĩnh vương cười to, đi vào trong nội thất.

___________________

Sau buổi trưa, mặt trời càng lúc càng gay gắt, Trường Thanh kéo hết cửa sổ trong nội điện, để gió lùa vào trong điện, rất nhanh trong điện liền mát mẻ. Tấu sớ trên án thượng, từng tờ giấy tuyên bay bay, dường như đang nghênh đón gió hè. Trường Xuân vội vàng dùng đồ chặn giấy chặn lại, rồi lén nhìn về phía Kỳ Huy đang chuyên tâm viết chiếu thư bên kia, không chú ý đến động tĩnh bên này.

Nghĩ đến Hoàng Thượng ngày đêm không nghỉ, cần cù thức khuya dậy sớm, thân là người hầu bên cạnh, hắn thực sự rất lo lắng. Tuy nói Phó đại phu y thuật cao thâm, nhưng cứ thế này, thân thể dù có làm bằng sắt cũng không chịu nổi, chớ nói chi thân thể Hoàng Thượng vốn dĩ đã không tốt.

Trường Xuân không nhịn được mà nói: “Hoàng Thượng, ngài có cần nghỉ một lát không ạ? Đêm qua ngài đã thức đến tận canh ba.”

Kỳ Huy vẫn không buông bút.

Trường Xuân nhịn không được nhìn hai mắt của hoàng thượng nhà mình, ánh mắt tiều tụy rõ ràng, trong lòng hắn chấn động, nhưng không dám nói tiếp, lui xuống sau vài bước, rồi nhìn về hướng Trường Thanh.

Trường Thanh thấy vẻ mặt hắn kỳ quái, bèn đưa tay ra hiệu hỏi

Trường Xuân khoát tay.

Thần bí thật, rốt cuộc Hoàng Thượng viết gì vậy không biết. Trường Thanh rướn cổ lên, đang định xem trộm thì Kỳ Huy đã buông bút xuống, hắn bèn đứng thẳng lại. Qua một khắc, chờ nét bút trên giấy khô, Kỳ Huy mới cuộn lại, đưa cho Trường Xuân, rồi đứng dậy giao phó: “Đi Diên Anh điện.”

A, cách hai tháng trời, cuối cùng Hoàng Thượng và Thái hậu đã có cái kết cuối cùng, Trường Thanh vội vàng đi theo sau.

Ra cửa điện, hắn vội mở chiếc ô màu vàng che trên đầu Kỳ Huy. Bên ngoài, những tiếng chít chít không ngừng vang lên, đón ngày hè đến.

Đường đá xanh rộng rãi, vừa mới tưới nước đã rất nhanh khô ráo. Kỳ Huy đi bên trên, con đường đá xanh này hắn đã đi hai mươi năm rồi. Đột nhiên nhớ đến lời của Trần Uẩn Ngọc. Lần trước hắn nói chuyện cùng nàng, trong lòng đã hiểu ra cần làm gì với thái hậu.

Bà vẫn luôn bị giam trong Diên Anh điện, bên ngoài chắc ai cũng có thể đoán được, lời ong tiếng ve đủ điều. Nhưng Trần Uẩn Ngọc quan tâm đến bà là vì niệm tình xưa, còn người khác quan tâm đến bà là vì cái gì thì rất khó nói. Không lâu nữa sẽ đến tết Đoan ngọ , các Phiên vương lần lượt vào kinh, ai biết lúc đó sẽ lại có phong ba nào nữa.

Hắn sải bước vào Diên Anh điện.

Thang ma ma dìu Ngô thái hậu đi ra, bà thỉnh an xong, nhưng Ngô thái hậu đầu vẫn cao không cúi, tỏ rõ bộ dạng không chịu khuất phục, giọng điệu nhàn nhạt: “Hoàng Thượng ngày ngày bận rộn, còn có thời gian đến đây, sợ rằng nơi này không thể chứa nổi thánh giá.”

Nghe thấy thế, sau lưng Thang ma ma đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ, đã đến bước này rồi, sao thái hậu không thể nhượng bộ một chút, hoặc là nhắc đến tình cũ với Hoàng Thượng, như vậy mới có lợi cho mình.

Kỳ Huy thấy thái độ của thái hậu mà cũng không ngoài dự đoán, ngày đó gặp nhau tại Từ An cung, bà cũng tỏ thái độ này, vẫn cao ngạo đến cuối cùng. Hắn khoát tay, lệnh Trường Xuân đến đọc thánh chỉ.

Ngô thái hậu đứng nghe, cả người không một chút lay động, đến khi nghe xong, miệng chỉ khẽ nhếch lên, tay chống lên cái bàn đằng sau, không nói một lời.

Thang ma ma không nhịn được bật khóc, nói với Kỳ Huy: “Hoàng Thượng, cho dù nương nương không có công lao, cũng có khổ lao, khi Hoàng Thượng vẫn còn nhỏ, là nương nương mỗi ngày nuôi dưỡng ngài trưởng thành. Mỗi khi sức khỏe của ngài không tốt, nương nương đều ngồi bên cạnh giường cả ngày, ngài thích gì, nương nương đều cho. Hoàng Thượng, phần tình nghĩa đó, ngài không nhớ chút nào sao? Còn có Hoàng Hậu nương nương, cũng là do thái hậu giúp ngài tuyển chọn, đến nay phu thê ân ái, không phải đều là ân tình của thái hậu hay sao?”

Nghe đến câu cuối, Kỳ Huy bèn cười: “Những lời này chỉ có thể lừa Hoàng Hậu, nàng là người niệm tình cũ, không dễ ghi hận, không nhớ rõ ngày đầu vào cung có bao nhiêu không cam lòng. Nhờ trẫm không phải là hôn quân chân chính, nàng mới được vui vẻ như ngày hôm nay.”

Thang ma ma nghẹn lời.

Kỳ Huy nhìn thái hậu: “Trẫm chỉ hỏi người một câu, có phải là người giết hại phụ hoàng không?.”

Ngô thái hậu cười cười: “Giết thì sao, không giết thì sao?.”

“Không giết, thì người có thể giữ lại mạng này.” Kỳ Huy nói từng chữ từng chữ.

Trong lòng Thang ma ma chấn động, nghiêng đầu nhìn thái hậu, hi vọng người phủ nhận, như vậy, mới có thể giữ lại mạng sống, không bị ban một thước lụa trắng. Nhưng dường như Ngô thái hậu hoàn toàn khinh thường, bà chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thẳng Kỳ Huy: “Chẳng phải ngài thông minh tuyệt đỉnh sao, ngài đoán xem.”

Ngữ khí của bà mang vẻ cười cợt, chẳng buồn quan tâm đến sinh mệnh của chính bản thân mình.

Dáng vẻ này thật sự không giống như muốn tìm một đường lùi nữa. Ánh mắt Kỳ Huy dừng lại trên mái tóc bạc của bà, nhàn nhạt nói: “Thiên hạ này rộng lớn, người chọn một nơi để mai táng đi.”

Thang ma ma nghe xong, không khỏi khóc lớn.

Cuối cùng cũng đến ngày này, Ngô thái hậu trong lòng tĩnh lặng lạ thường. Bại dưới tay đứa trẻ này, tuy bà phẫn nộ, nhưng tận sâu trong tim là tâm phục khẩu phục. Ngần ấy năm trời, ai bảo mình không nhìn rõ, ai bảo mình cố chấp như vậy, cứ muốn sinh cho Kỳ Diễn một đứa con. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, nửa đời trước của bà như mật ngọt, nửa đời sau, tất cả đều khổ đau. Nếu không phải có đứa con là Kỳ Huy, thì hai mươi năm qua, sao bà có thể gắng gượng được?! Trong giấc mộng này, cuối cùng bà cũng có thể làm một người mẹ.

Nhìn đôi mắt của đứa trẻ này, thật giống Kỳ Diễn, hàng mi cũng giống…

Ngô thái hậu nhắm mắt. Kiếp sau, bà không muốn gặp lại Kì Diễn nữa, cũng không muốn yêu một người như vậy nữa.

“Ta quê gốc ở Lục Huyện Đức An Phủ, sinh ra ở đâu, thì khi chết cũng quay về đó đi.” Bà vỗ về tay Thang ma ma, nói: “Ngươi không cần đi cùng ta, ta tin Hoàng Thượng sẽ tha cho ngươi thôi.” Thang ma ma khóc đến mức sắp ngất.

Ngô thái hậu nhìn ra cửa sổ, nhớ lại thuở bé, vườn rau cải dầu của Lục Huyện rất lớn. Khi đó, cha bà là Đăng Châu phó chỉ huy sứ, cả năm ở bên ngoài, chỉ có mẹ bà, bà và đệ đệ sống ở Lục Huyện. Mẹ thích mặc trang phục màu xanh, ngồi dưới giàn nho thêu hoa, còn bà và đệ đệ chạy nhảy vui đùa quanh giàn nho. Mẹ thêu xong, sẽ đến phòng bếp làm điểm tâm, rồi đem ra cho bà và đệ đệ ăn. Trong chiếc bát to to, là những bông hoa hòe hấp đường thơm ngào ngạt. Bà và đệ đệ vui vẻ ăn, đến mức quanh miệng toàn là đường. Nếu có thể vĩnh viễn dừng lại ở ngày đó thì tốt quá. Không giống như hôm nay, lẻ loi hiu quạnh. Nước mắt sắp rơi thì bị bà ép quay lại, thản nhiên nói: “So với vải trắng, rượu độc có vẻ tốt hơn.” Chết ngay tức khắc, cũng rất sảng khoái.

Kỳ Huy nhìn kỹ bà, một lát sau mới nói: “Trẫm không ép người phải chết ngay lúc này.”

Ánh mắt Ngô thái hậu khẽ thay đổi.

“Thu dọn đi, các người bây giờ về Lục huyện, cả đời này không cho phép bước chân vào kinh thành.”

Thang ma ma vui mừng không tả xiết, vội vàng quỳ xuống khấu đầu tạ ân, đến mức trên trán chảy máu. Ngô thái hậu vẫn im lặng, bà hoàn toàn không ngờ rằng câu nói vừa rồi của Kỳ Huy chỉ là để thăm dò. Nó đang thăm dò tâm ý của mình. Đứa trẻ này, nếu bà trẻ thêm chục tuổi, cũng không phải là đối thủ của nó.

Ngô thái hậu không nói một lời.

Kỳ Huy nhẹ giọng phân phó Trường Xuân: “Kêu Nguyễn Trực hộ tống họ về Lục Huyện.”

Trường Xuân bước vội đi làm nhiệm vụ được giao phó.

Thang ma ma thu dọn hành lý rất nhanh, rồi dìu Ngô thái hậu đi ra cửa điện. Nơi này bà đã ở 40 năm, là nơi chứa đựng biết bao buồn vui của bà, cuối cùng cũng phải rời xa. Ngô thái hậu nhìn quanh một lượt, trong lòng có một nỗi thê lương dâng lên, không nói thành lời. Đời này của bà, đi đến ngày hôm nay, dường như tất cả đều không có ý nghĩa.

Đi thôi, đã đến lúc phải đi rồi, bà ngồi vào xe ngựa đã đợi sẵn từ trước.

Phía xa xa, thân ảnh màu vàng vẫn đứng sừng sững, bà nhìn lần cuối cùng, rồi ngoảnh đầu đi.

Tiếng vó ngựa vang lên, rất nhanh xe ngựa đã biến mất ở nơi xa.

Trường Xuân nhìn Kỳ Huy, cẩn thận hỏi: “Hoàng Thượng, ngài thật sự thả hổ về rừng sao?”

“Bà ấy cũng không được coi là hổ nữa rồi” Nếu có, chỉ để sơ hở một chút, Nguyễn Trực sẽ trực tiếp lấy mạng của bà. Kỳ Huy híp mắt lại, hắn chỉ cho bà cơ hội này thôi.

Tuy hắn có thể giết bà ngay lập tức, báo thù cho cha, nhưng trung và nghĩa không thể vẹn toàn đôi bên. Hắn đối với bà vẫn còn nhiều điều băn khoăn, không thể giết thẳng tay như giết Tào quốc công được, không thì việc này đã chấm dứt vào ngày đó rồi.

Kỳ Huy thở dài một hơi, như vậy đi, từ nay hai người không ai nợ ai.

Hắn nghỉ chân một lát, rồi đi về phía Diên Phúc cung.

Lúc này Trần Uẩn Ngọc đang may túi hương, nhìn thấy hắn đến thì vội giấu đi, tiến đến thỉnh an. Nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn liền bị dọa sợ: “Hoàng Thượng, hôm qua chàng không ngủ sao?” Sắc mặt của hắn rất khó coi, không những trắng, mà dưới mí mắt còn quầng thâm.

Nghĩ đến sức khỏe của chủ tử, Trường Xuân to gan nói: “Hoàng Thượng canh ba mới ngủ.”

“Cái gì?” Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc hô lên: “Muộn như vậy, hôm nay chàng không phải lên triều từ sớm sao”? Tính ra còn không đến ba tiếng, như thế sao được? Nàng vội kéo tay hắn: “Chàng ngủ ở đây một lát đi, khi dậy đúng lúc có thể dùng bữa tối.”

Ánh mắt Kỳ Huy liếc Trường Xuân mang theo ác ý, Trường Xuân vội vàng cúi đầu.

“Làm gì mà muộn thế, hắn nói bậy bạ đó.”

Trần Uẩn Ngọc hừ hừ: “Trước mặt Hoàng Thượng, Trường Xuân nào dám nói dối, hắn không muốn đầu của mình nữa à?.”

Lời này sao có thể lừa được nàng.

Trần Uẩn Ngọc kéo tay Kỳ Huy đến trước giường.

Kỳ Huy nhếch khóe miệng, chiều theo ý nàng, chỉ là bàn tay dùng thêm lực.

Trần Uẩn Ngọc nhẹ giọng: “Hoàng Thượng.”

“Cảm thấy gì không?” Hắn nói.

“Cảm thấy cái gì cơ?” Trần Uẩn Ngọc ngơ ngác không hiểu.

“Tránh cho về sau nàng nói nắm tay cũng là giả.”

Trần Uẩn Ngọc đỏ mặt, thầm hối hận vì lần trước nói với hắn những lời ngu ngốc, không biết bị cười đến bao giờ nữa. Nàng không để ý đến hắn, chỉ kéo hắn đến bên giường, kết quả nam nhân này vẫn không chịu ngủ, mà nàng thì lại bị đẩy tới, sau đó hắn lập tức đè lên: “Nàng ngủ cùng Trẫm, Trẫm sẽ ngủ một lát.”

Ánh mắt của nàng dừng ở phía xa xa, chỉ thấy Tống ma ma dường như biết tuốt, vội vàng đi ra bên ngoài. Mặt nàng càng đỏ, cắn cắn môi nói: “Chỉ là ngủ đơn thuần đúng không?” Nàng vẫn nhớ rõ chuyện hắn làm, khiến Tống ma ma cả ngày cảm ơn nọ cảm ơn kia. Mà hôm nay nằm trên giường, nàng có cảm giác như dê chui miệng cọp.

Kỳ Huy thoắt cái xuống: “Ngủ đơn thuần là như thế nào, không ngủ đơn thuần là như thế nào?”

Tay hắn dừng ở trước ngực nàng, làm Trần Uẩn Ngọc hơi run rẩy: “Hoàng Thượng, chàng như vậy sẽ rất mệt đấy.”

Nàng chớp chớp đôi mắt chân thành ngập nước, Kỳ Huy cũng hơi mệt, đành buông tay: “Vậy ngủ một chút, nàng sẽ ngủ cùng Trẫm chứ?.”

“Vâng, thiếp vốn cũng ngủ vào giờ này mà.”

“Chẳng trách mặt nàng ngày càng tròn, à không, là sưng lên.” Hắn nhéo nhéo mặt nàng.

Trần Uẩn Ngọc cười phì. Xem đi, Tống ma ma hoảng loạn cái gì chứ, chẳng phải hắn biết tỏng cả rồi.

Kỳ Huy cúi đầu hôn nàng, rồi nằm thẳng xuống: “Vừa rồi nàng đang làm gì vậy?”

“Làm túi thơm ạ.”

“Làm cho Trẫm à?”

“Vâng.” Nàng nghiêng về phía Kỳ Huy, nói: “Hoàng Thượng, vừa nãy chàng làm gì vậy? Phê duyệt tấu chương?”

Kỳ Huy không trả lời ngay. Thấy vậy, nàng không dám hỏi tiếp.

Qua một hồi, hắn mới nói:“Trẫm vừa phế thái hậu.”

Trần Uẩn Ngọc hoảng sợ, ngón tay không khỏi xiết chặt, vài ngày trước vì thái hậu, nàng đã đắc tội với Kỳ Huy, may thay hắn không trách phạt, còn cùng nàng nói một đống đạo lý. Ai ngờ, không đến mấy ngày hắn đã phế thái hậu. Lúc này, Trần Uẩn Ngọc không biết nói gì.

“Trẫm cho thái hậu về Lục Huyện ở Đức An phủ rồi, đấy là nơi sinh sống của bà lúc nhỏ.” Chính bà chọn nơi mai táng cuối cùng, có thể vì trong lòng còn vài phần lưu luyến.

Trần Uẩn Ngọc nhìn hắn, ngón tay từ từ thả lỏng, khoát lên ngực hắn: “Như vậy thật tốt.”

“Tốt chỗ nào?”

“Nếu Hoàng Thượng đã chọn như vậy, thì chắc chắn nó có thể khiến chàng yên lòng, vậy tất nhiên tốt rồi.”

Ngày đó, nhìn thấy dáng vẻ của Kỳ Huy, nàng còn cho rằng hắn nhất định phải giết thái hậu, may thay cuối cùng không phải đổ máu. Thái hậu có thể về quê cũ, xem ra tự tại hơn bị giam lỏng rất nhiều.

Kỳ Huy nhếch miệng, ôm lấy nàng.

Mềm mềm, thơm thơm, ôm thật thoải mái.

Đầu của nàng đặt ở dưới cằm hắn, ngẩng đầu lên, càng thấy rõ hơn gương mặt của hắn. Nam nhân này hằng ngày ngủ ít rất ít, khuôn mặt không có lấy chút sắc khí, màu xanh càng rõ ràng, nhất thời nàng có chút tức giận. Khó lắm sức khỏe của hắn mới đỡ hơn, vậy mà hắn còn không biết quý trọng, lỡ ngã quỵ thì sao?

“Hoàng Thượng, hôm nay chàng không thể thức đến canh ba mới đi ngủ nha!” Nàng không nhịn được nói: “Phó đại phu tuy là thần y, nhưng cũng không phải là thần tiên, chàng không thể….” Nhớ đến ngày cùng hắn xem sao, hắn đột nhiên ngất xỉu, trong lòng nàng lại hoảng sợ: “Thiếp thật sự không muốn phải kiểm tra hơi thở của chàng nữa đâu.”

“Kiểm tra hơi thở?” Hắn nhướn mày.

Nàng đặt tay dưới mũi của hắn: “Là như vầy nè, xem xem chàng có đang hít thở nữa hay không đó!”

Lông mày của nàng nhíu chặt, môi mỏng chu lên.

Kỳ Huy cười, hắn không biết Trần Uẩn Ngọc từng làm qua việc này, dường như còn làm rất nhiều lần. Xem ra nàng rất sợ hắn chết.

Trên đời này có người sợ hắn rời đi, dường như đây là một chuyện tốt. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là hắn không thể chết, không thì nàng sẽ rất đau lòng. Nghĩ đến nàng có thể vì một con chó nhỏ mà khóc lóc thương tâm, nếu hắn rời đi chắc nàng còn khóc lợi hại hơn. Kỳ Huy xoa đầu nàng:

“Vậy Trẫm sẽ đi ngủ sớm, nếu còn sớm, Trẫm sẽ về Diên Phúc cung nghỉ ngơi.” Nói xong lại còn trêu ghẹo: “Buổi tối, dẹp chiếc chăn thừa đi.”

Xem ra là muốn cùng nàng đắp chung một chiếc chăn. Mặt Trần Uẩn Ngọc ửng hồng, dán vào ngực của hắn, xấu hổ đáp vâng.

Bộ dạng này, khiến thân thể Kỳ Huy rục rịch hẳn lên, nghiêng người, ép nàng ở dưới thân.

Hắn biểu hiện quá rõ ràng, ở bên dưới, Trần Uẩn Ngọc vội nói: “Không phải chàng nói chỉ ngủ bình thường thôi sao?”

“Vốn dĩ là như thế, nhưng buổi tối mới cần phải ngủ sớm, giờ là ban ngày, không cần gấp gáp làm gì.” Kỳ Huy cởi bỏ đai lưng của nàng.

Trần Uẩn Ngọc gấp gáp: “Hoàng Thượng, chàng đang mệt mà….”

“Hiện giờ Trẫm không mệt chút nào” Hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng. Cả người nàng trắng như tuyết, như thể được trạm trổ từ mỹ ngọc, không chút tì vết. Hắn hôn từ cổ đến ngực nàng, rồi đến rốn, cảm thấy cái rốn của nàng thật sự dễ thương, không nhịn được lại hôn nhiều thêm.

Trần Uẩn Ngọc bị hắn làm cho cả người ngưa ngứa, thiếu chút nữa đã lăn lộn trên giường, nhưng mà lại bị hắn giữ chặt, chỉ có thể chịu đựng không cười. Thỉnh thoảng không nhịn được, mới phát ra âm thanh khúc khích, như chú chim nhỏ uyển chuyển. Kỳ Huy đang muốn vây nàng trong lòng , lại nghe thấy giọng Trường Xuân truyền đến: “Hoàng Thượng, Thành vương và gia quyến đã nhập kinh, đang ở ngoài cung chờ chỉ thị.”

Sớm vậy đã đến…

Lúc này, Kỳ Huy đang phát hỏa, nhưng không thể không dậy, ai biết được làm một lần sẽ phải mất bao lâu. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên một tầng sương lạnh, đứng dậy buộc lại dây lưng, rồi ngoảnh đầu nhìn Trần Uẩn Ngọc đang nằm nghiêng ở phía sau, nét mặt hiện rõ sự vui mừng khi tránh được một kiếp. Hắn giận không chỗ xả, nhướn mày nói: “Đứng lên!”

“Hả?” Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc, “Sao vậy?”

“Đi xem cùng với Trẫm, lại nói, Thành vương cũng là tứ thúc của ta, vả lại có cả Thành vương phi, nàng là Hoàng Hậu, phải đi tiếp đãi chứ?”

Trần Uẩn Ngọc sửng sốt, còn chưa nói gì thì Tống ma ma bên ngoài đã kịp phân phó cung nhân đem thường phục của Hoàng Hậu đến.

Trong lòng nàng bỗng có một cảm giác trang trọng, dường như từ khi nhập cung, đây là lần đầu tiên nàng phải tiếp đón khách.

 

 

 

75 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 31

  1. Nhưng mà đọc đến chương này mình vẫn chưa hiểu tại sao Thái hậu lại giết Kì Diễn? Tại sao lại hạ độc hoàng thượng? Rõ rằng bà yêu Kì Diễn mà cũng là bà bảo Kì Diễn sủng hạnh ng khác. Thì có gì bà lại giết Kì Diễn. Mà bà có tình cảm với Hoàng thượng k? Có chứ, chăm sóc nuôi nấng bao lâu mà. Mà Hoàng thượng cũng coi người như mẹ ruột. Vậy nên mình vẫn chưa thể hiểu dc lí do và mực đích của Thái Hậu. Không biết về sau tg có giải thích rõ hơn k @@

    Liked by 2 people

    • Mình nghĩ là lúc đầu thái hậu chỉ muốn có đứa con của tiên hoàng, bà tìm cô gái vẻ ngoài giống mình mà, nhưng trong quá trình sx đứa nhỏ thì có lẽ tiên hoàng yêu hoặc thích mẹ đứa nhỏ, thái hậu nhận ra nên hậm hực, rôi thái hậu định sinh xong sẽ giết mẹ để con, tiên hoàng biết nên thả mẹ đứa nhỏ đi để bảo vệ tính mạng, nên thù hằn tiên hoàng thêm, đến lúc tiên hoàng ốm, cuộc nói chuyện dẫn đến tức nc vỡ bờ

      Liked by 1 person

      • Mình nghĩ là vừa yêu vừa hận, thái hậu ngoài làm vợ của chồng còn làm hoàng hậu của tiên hoàng nữa. Mà hoàng hậu phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Đâu ai chịu đc cảnh chồng chung, cho nên bà giết tiên hoàng cũng ko phải là điều khó hiểu.

        Số lượt thích

      • Nói chung thái hậu cũng có cái kết thật buồn 🙂 bà phải trả giá vì những việc làm trong quá khứ may mà anh huy còn tha mạng cho bà . thật ra nếu giết thái hậu thfi quá vô tình ngừoi nuôi mình lớn còn giết thì …..
        thx hoa tuyết team

        Số lượt thích

    • Đọc đến chương này thì mới cảm nhận được tình cảm mà anh hoàng dành cho hoàng hậu khá phức tạp. Có hận không? Có chứ, hận vì là người giết phụ thân của mình, là người khiến mẹ ruột anh hoàng phải xa con ngay từ khi mới sinh xong, hận vì bắt anh phải sống một cuộc đời của hôn quân. Nhưng một phần nào đó anh hoàng cũng có tình cảm với thái hậu khi mà bà cũng là người trực tiếp nuôi anh hoàng lớn lên, nói không có tình cảm thì cũng là giả. Cá nhân mình rất thích cái kết như vậy đối với thái hậu, nếu không giết được thì tha cho một con đường sống, tác giả xây dựng tính cách anh hoàng không quá là tuyệt tình hay là không có tình cảm, mình rất thích kiểu nhân vật như vậy có đầu óc nhưng cũng có tình cảm.
      Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hoa tuyết team đã edit bộ này:))

      Số lượt thích

  2. Đọc nghi nghi nữ phụ lên sàn! Xuống đọc comt của mấy bạn! Càng thêm tin tưởng! Ko bit sắp tới có những ch j hay xảy ra đây! Càng ngày càng hóng!

    Số lượt thích

  3. Nếu nói đến nữ phụ thì đến nay có hai bạn khả nghi, một là em gái nuôi, hai là con gái Tĩnh vương, chỉ không biết với sự ngây thơ đáng yêu thương người của Uẩn Ngọc thì nàng cung đấu thế nào đây

    Số lượt thích

  4. Nghi ngờ 2 cha còn Tĩnh Vương tạo phản quá ta, với lại thấy Hoàng thượng nhân từ với Thái hậu quá mà nếu ác độc với bà quá thì cũng không được :(( khổ quá

    Số lượt thích

  5. Thái hậu tranh đấu cả đời cũng chẳng dc gì…Đọc chương này hơi buồn xíu nhưng cứ đọc tới đoạn 2 bạn thì chỉ có ngọt mà thôi.. Hai bạn dễ thương vãi 😊😁😆

    Số lượt thích

  6. Đọc đoạn đầu truyện thù cứ nghĩ cô em Quỳnh Chi là nữ phụ. Ào dè ko phải à. Nữ phụ giờ mới lên sàn. Ko biết từ giờ đến cuối truyện còn nhân vật nào nữa không
    Một điểm ở truyện này m rất thích là nam nữ phụ có vẻ ko gây ra sóng gió gì nhiều mấy. Chính xác là chưa kịp thì đã bị Hoàng thượng xử rồi. Đến cả con chó còn mà nam chính còn ghen được cơ mà.

    Số lượt thích

  7. Thật ra mình cảm thấy thái hậu không giết tiên đế, nhưng có thể bà cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tiên đế, nam nhân rõ ràng dịu dàng hôm nay dành cho mình, nhưng ngày sau đã dành cho người khác, dẫu biết đế vương đa tình nhưng cũng vô tình, làm phụ nữ ai mà chẳng từng hi vọng, chỉ tiếc là hi vọng càng nhiều sẽ thất vọng bấy nhiêu, đôi khi qua tuyệt vọng con người sẽ tự huyễn hoặc mình. Thật sư mình hy vọng hoàng thượng giữ mình, mình thà là hoàng thượng bẩn từ trc, haizz, chắc do mình quá cố chấp

    Số lượt thích

  8. Thôi coi như buông tay để giải thoát cho nhau. Thái hậu cũng phải chịu trách nhiệm vì việc làm của mình rồi. Mà anh quàng thì cũng đã buông được mối thù suốt bấy lâu nay

    Số lượt thích

  9. Bây giờ lại thấy thương thương thái hậu quá ;-; bà từng có một tuổi thơ thật đẹp, nếu không tiến cung, không yêu tiên hoàng, không ở chốn hoàng cung vô tình thì chắc là bà cũng là một người phụ nữ tốt, sống thật là hạnh phúc.

    Số lượt thích

  10. Sắp có 2 nữ phụ lên sàn rùi.
    Anh Hoàng thịt đến miệng còn ko được ăn, chị Hoàng còn ko phúc hậu cười anh Hoàng. Anh Hoàng giận là phải rùi.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s