[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 30

1234656_636371083062651_1239261880_n

Trần Uẩn Ngọc cho rằng túi hương này đã bị ném mất từ lâu, nào ngờ giờ lại xuất hiện ở nơi này. Nàng nhặt lên: “Hoàng thượng, cái này không phải là thiếp làm sao?”

Vừa rồi quá buồn bực nên không cẩn thận làm nó rơi ra, cả người Kỳ Huy cứng đờ, khuôn mặt trắng nõn có chút hồng hồng, thầm nghĩ rơi lúc nào không rơi, lại rơi ngay lúc này, quá kỳ cục! Hắn đưa tay lấy lại túi hương cho vào trong tay áo: “Phải thì thế nào, không phải thì thế nào?”

Kỳ Huy cảm giác khuôn mặt lại nóng hơn, sớm biết thế, hôm nay đã không quay lại lấy túi hương này, đúng là gậy ông đập lưng ông. Hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại, thản nhiên nói: “Đã tặng thì là của trẫm, của nàng cái gì?”

“Đúng đúng hoàng thượng, có điều thiếp thực sự không ngờ còn có thể thấy nó lần nữa.” Nàng rất vui, đã một năm rồi, túi hương nàng đeo đều đã cũ, sớm bỏ đi đổi cái mới vài lần, không ngờ cái này vẫn còn tốt như vậy, không hư hại gì: “Thường ngày Hoàng thượng để ở tay áo…”

Nếu hỏi tiếp hắn thực sự không biết trả lời thế nào, Kỳ Huy cúi đầu chặn lại môi nàng.

Cả đám cung nữ xung quanh đều vô cùng kinh ngạc.

Mới vừa rồi còn sấm sét đùng đùng, không biết giống tố sẽ đến lúc nào, vậy mà bây giờ đột nhiên trời trong nắng ấm!

Tống ma ma vốn đang vô cùng gấp gáp, lúc này thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp, bèn vội vã vung tay áo dẫn các cung nhân nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, thầm nghĩ hoàng thượng chủ động như vậy, có thể thấy được đã nguôi giận, chỉ mong chủ tử không nói gì ngốc nữa.

Trần Uẩn Ngọc đột nhiên bị hôn, nên có chút giật mình, chỉ là khí lực không bằng ai, bị Kỳ Huy ôm chặt, dán vào lòng hắn, ghì ót lại hôn. Một lúc sau nàng đã có cảm giác thở không thông, chống cự chỉ thêm mệt nên để mặc hắn giày vò.

Một lúc lâu sau, Kỳ Huy mới buông tay, Trần Uẩn Ngọc chậm rãi mở mắt, đối diện là môi của hắn, giống như quả anh đào, đã tươi tắn hơn lần bị nàng sờ, có thể thấy dạo này đã có tiến triển. Nàng vui mừng nói: “Hoàng thượng, Phó đại phu có nói sức khỏe chàng đỡ hơn chút nào không?”

“Làm sao?”

“Môi đã đo đỏ, có huyết sắc rồi!” Nàng chỉ chỉ môi hắn.

Khóe miệng Kỳ Huy nhếch lên: “Đỡ nhiều rồi.” Thấy nàng mừng đến như vậy, lại nhớ đến ngày mình bệnh nặng ngất xỉu, nàng cũng lăn qua lộn lại không dám ngủ, nói rằng muốn chịu đựng cùng nhau, trong lòng hắn lại mềm mại, ôm eo nàng đặt lên thư án. Khoảng cách gần thế này dễ hôn hơn, hắn cúi đầu xuống, như thưởng thức món điểm tâm ngọt ngào, hôn sâu một lần nữa.

Mùi thuốc thoang thoảng,nụ hôn quá đỗi dịu dàng, toàn thân nàng tê dại, so với sự ngang ngược, đương nhiên nàng càng thích cảm giác này hơn, giống như gió xuân. Trần Uẩn Ngọc cảm thấy vô cùng vui vẻ, đưa tay ôm cổ Kỳ Huy, nhẹ giọng nói: “Thiếp cứ cho rằng hoàng thượng đã vứt túi hương thiếp tặng mất rồi.”

Kỳ Huy ngẩn ra.

Lúc đó cảm thấy Trần Uẩn Ngọc khiến mình phân tâm, nhìn thấy túi hương là lại nhớ tới nàng, thế nên hắn nhắm mắt làm ngơ, cất nó đi, không ngờ nàng lại cho rằng mình đã ném mất. Có điều nghĩ lại, cảm thấy nghĩ vậy cũng là bình thường, một năm qua hắn không đeo trên người, mới khiến nàng hiểu lầm. Thảo nào khi nãy lại nhìn nó chằm chằm, tra hỏi không ngừng.

“Nếu trẫm thực sự đã đánh mất thì sao?” Hắn trêu chọc, “Buồn không?”

“Làm sao lại không?” Đây thật sự là chuyện đau lòng với nàng, Trần Uẩn Ngọc hừ hừ, “Dù sao chắc chắn hoàng thượng cũng đã vứt đôi giày thiếp làm rồi.”

Kỳ Huy phì cười, xoa xoa mặt nàng: “Ai bảo nàng làm mang khó chịu như vậy, nàng muốn trẫm đau chân phải không. Nàng nghĩ lại xem trước kia trẫm chỉ luyện đan, không có việc mà còn không muốn mang, chứ đừng nói hiện tại. Nàng luyện tập nữ công nhiều hơn nữa đi.”

Trần Uẩn Ngọc nghĩ ngợi rồi hỏi: “Thiếp làm một đôi giày thoải mái hơn thì hoàng thượng có dùng không?”

“Làm trước rồi nói.”

Trần Uẩn Ngọc bĩu môi, quả nhiên ghét bỏ tay nghề của nàng. Có điều giày nàng làm thật sự kém như vậy sao? Trước đây ở trong nhà, phụ thân đều đi được mà, đến tận bây giờ cũng có nói gì đâu. Nàng đảo mắt: “Vậy hay là trước tiên làm túi hương thôi, hoàng thượng thích loại hoa văn nào?” Nàng buông tay xuống dự định đi tìm sách hoa văn,ai ngờ lại đụng phải dây trường mệnh kia, nhất thời giật mình, lập tức cầm nó trong tay, thầm nghĩ có phải đừng nên đưa ra thỉnh cầu này nữa không? Vừa rồi hắn giận đến như vậy, có lẽ đã đụng tới vảy ngược của hắn rồi.

Nhưng rốt cuộc là vì sao chứ? Đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại.

Kỳ Huy nhìn thấy vẻ mặt nàng, mà nhớ tới ngày trước, hắn từng cố ý thăm dò nàng có thích thái hậu không.

Nàng nói có.

Nữ nhân này, quả nhiên cái gì cũng không giấu được.

Hắn cầm tay Trần Uẩn Ngọc giơ lên, liếc qua dây trường mệnh một cái, rồi thản nhiên nói: “Có phải nàng cảm thấy trẫm rất vô tình với thái hậu không?”

Tim Trần Uẩn Ngọc nảy lên.

Nàng không thể không thương cảm cho thái hậu được, đệ đệ ruột, cháu trai ruột của bà, tất cả đều bị giết chết, vậy mà còn bị nhi tử mình nuôi nấng hai mươi năm giam lỏng, ai nhìn vào cũng đều thấy bà rất đáng thương. Trần Uẩn Ngọc thở dài: “Thiếp thật sự cảm thấy vậy, có thể là do thiếp không phải người hoàng thất, không rõ hoàng thượng và thái hậu…”

“Không rõ mà nàng còn làm dây trường mệnh?”

“Vâng, không rõ, cho nên thiếp mới càng đồng tình với thái hậu hơn, vô duyên vô có rơi vào kết cục này.” Trần Uẩn Ngọc dừng một chút rồi lấy dũng khí nói tiếp, “Buổi tối thiếp đã nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng không sao tìm được đáp án. Thiếp cảm thấy rất thương xót, mong hoàng thượng có thể nói cho thiếp biết.”

A, con nghé mới sinh không sợ cọp.

Từ khi Ngô thái hậu chuyển đến Duyên Anh điện, hắn vẫn luôn không đưa ra bất cứ quyết định gì, nhưng không có bất cứ ai dám nhắc tới Ngô thái hậu với hắn, Trần Uẩn Ngọc là người đầu tiên…

Kỳ Huy híp mắt một cái, không nói gì.

Sắc mặt hắn đã khá hơn một chút, ánh nắng chiều chiếu vào, nhuộm một tầng vàng nhạt trên gò má hắn, đẹp không có gì sánh bằng. Trần Uẩn Ngọc không dám nhìn nhiều, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt hắn, rồi như bị rơi vào vòng xoáy, không dứt ra được. Nàng gục đầu xuống, không thể chịu được sự im lặng này, bèn cắn mạnh môi nói: “Hoàng thượng không muốn nói chuyện đó cho thiếp biết sao?”

“Nàng thật sự muốn biết?” Hắn hỏi.

Trần Uẩn Ngọc gật đầu: “Thiếp muốn biết, cũng là để hiểu hoàng thượng hơn.”

“Nàng không sợ là lỗi của trẫm sao?”

Trần Uẩn Ngọc giật mình, hồi lâu mới đáp: “Nếu là hoàng thượng sai, thiếp cũng muốn biết, thiếp không có cái gì phải sợ cả. Trước đây hoàng thượng là hôn quân, không phải từ từ thiếp cũng quen đó sao?”

Lời này khiến Kỳ Huy cười rộ lên, lúc mình tệ hại nhất nàng cũng đã nhìn thấy rồi, quả thực không có gì để giấu diếm nữa. Hắn thoáng nghiêng người về trước: “Nếu trẫm đoán không sai, thì hai mươi năm trước thái hậu đã giết tiên đế, phụ hoàng trẫm.”

“Hả!” Trần Uẩn Ngọc quá đỗi sợ hãi, không ngờ lại có chuyện thế này.

Ngón tay Kỳ Huy đè chặt lên môi nàng: “Đừng lên tiếng, bí mật này trẫm chỉ nói cho mình nàng thôi.”

Trần Uẩn Ngọc cứng người, chậm rãi khép miệng lại.

“Còn cảm thấy thái hậu đáng thương không?” Hắn hỏi.

Lòng bàn tay Trần Uẩn Ngọc đổ môi hôi: “Đáng thương… nhưng cũng đáng sợ.”

A, lời này rất hay. Kỳ Huy sờ sờ đôi môi đỏ mọng của nàng: “Trẫm nói cho nàng bí mật này là hy vọng nàng biết rằng, có rất nhiều chuyện không như những gì nàng nhìn thấy. Nàng cảm thấy thái hậu đối với trẫm rất tốt, nhưng nếu trẫm không giả bộ làm hôn quân, thì có thể đã bị bà giết chết từ lâu rồi. Mà dù không giết cũng tuyệt đối không thể ngồi lên long ỷ này. Nay trẫm đoạt lại hoàng quyền, giết người nhà thái hậu, nàng cảm thấy thái hậu sẽ làm hòa sao?” Hắn chậm rãi rút dây trường mệnh trong tay nàng ra, ném đi xa, “Sau này chuyện của bà, nàng đừng quan tâm tới nữa.”

Giờ khắc này, Trần Uẩn Ngọc còn có thể quan tâm gì nữa, trong lòng chỉ vô cùng khiếp sợ, cảm giác này giống như khi biết Kỳ Huy không phải là hôn quân, khó mà tin được.

Trong cung này thật là hiểm ác, ai cũng đều mang mặt nạ.

Quan sát Kỳ Huy một lúc, nàng bỗng có ý nghĩ muốn đưa tay ra chọc vào mặt hắn.

“Làm gì?” Kỳ Huy thấy nàng nhìn mình chằm chằm nên hỏi.

Trần Uẩn Ngọc nói: “Hoàng thượng là thật sao?”

“Nàng ngốc luôn rồi sao?” Kỳ huy đưa tay đi nhéo nàng, “Tự nàng đòi, trẫm mới nói ra, nàng nghe xong thì sợ đến ngốc, có đúng không?”

Trần Uẩn Ngọc ôi một tiếng, bị nhéo đau điếng, bèn tránh đi: “Chỉ muốn biết hoàng thượng có phải thật hay không thôi mà. Đừng có mấy ngày nữa lại thay đổi, lần trước thì là hôn quân, thiếp vẫn chưa hiểu rõ đâu đấy.”

“Không rõ cái gì? Không phải chỉ giả vờ làm hôn quân thôi sao? Nay đã qua hai tháng, nàng còn chưa rõ?”

“Không phải cái đó.”

“Vậy cái nào?”

“Là cái kia…” Trần Uẩn Ngọc đỏ mặt, thấp giọng nói, “Khi ở bên cạnh thiếp thì…”

Hắn nghiêng tai lắng nghe, rồi nhẹ giọng cười một lúc.

Trần Uẩn Ngọc bị hắn cười mà lỗ tai đều đỏ, chống tay lên mặt bàn định nhảy xuống, nhưng tức khắc, hắn nhanh chóng tiến lên một bước, chen vào giữa hai chân nàng. Trần Uẩn Ngọc không dám cử động, cắn mạnh môi nói: “Hôm nay hoàng thượng lưu lại đây đã lâu, không vội sao?”

“Xong việc rồi mới tới.” Kỳ Huy nhếch mày, “Hiện tại trẫm rất rảnh rỗi, nàng vừa mới nói cái gì?”

“Không nói gì cả!” Sau khi Trần Uẩn Ngọc bị hắn cười, mới cảm thấy mình ngốc.

Nếu như là giả, hắn cũng sẽ không nở nụ cười như vậy.

Thật đáng ghét!

Nhưng Trần Uẩn Ngọc bị hắn chặn lại, không thể động đậy chút nào, đang nghĩ biện pháp thì  nghe thấy Kỳ Huy nói: “Trường Thanh, mang bình hoa trong điện và cây kéo vào đây cho trẫm.”

Trường Thanh ở bên ngoài vâng một tiếng rồi bước nhanh vào.

Chỉ thấy Trần Uẩn Ngọc ngồi trên án thư, Kỳ Huy đứng ở sát trước mặt nàng. Hắn không nhịn được đỏ mặt lên, mà mặt Trần Uẩn Ngọc còn đỏ hơn, vội đẩy Kỳ Huy ra. Để người khác thấy bộ dạng này thì sẽ nghĩ bọn họ đang làm gì đó mất! Nàng lớn thế này mà chưa bao giờ ngồi ở trên chỗ thế này đâu, phụ thân sẽ mắng.  

Kỳ Huy lùi về phía sau một bước, Trần Uẩn Ngọc vội nhảy xuống ngay.

Trường Thanh rất nhanh thì đem bình cắm hoa tới, không cần Kỳ Huy dặn dò đã tự động xin lui.

Kỳ Huy cầm lấy một bông hoa quỳ tím, cắt bỏ phần thân, tỉ mỉ quan sát, rồi giơ lên cài bên phải tóc nàng: “Không phải là trâm hoa sao, còn suy nghĩ thật giả gì nữa, hôm nay trẫm cài cho nàng mười nhánh, đủ chưa?”

Trần Uẩn Ngọc:…

Kết quả, Kỳ Huy thực sự cài cho nàng mười nhánh, ba hoa mẫu đơn, năm hoa quỳ tím, còn hai đóa kim phượng, giống như vòng hoa đội đầu.

Đời này Trần Uẩn Ngọc chưa từng trang điểm lộng lẫy như thế này!

Vất vả lắm mới khiến nam nhân dời bước đi, nàng giơ tay lên định gỡ xuống, kết qua tay vừa đụng tới cánh hoa mềm mại, lại như thấy dáng vẻ hắn đứng trước mặt mình, lông mi cong vút, đôi mắt hẹp dài, mỉm cười ngắm nghía nàng, rồi cài từng đóa hoa lên.

Nàng buông tay xuống, quay sang nhìn mình trong gương, không nỡ lấy xuống.

Chỉ đeo vòng hoa một ngày thôi mà.

Vở kịch nhỏ:

Kỳ Huy: Chuyện này đã xong, còn gì nữa không?

Trần Uẩn Ngọc: Không còn!

Kỳ Huy: Hả, trẫm nhớ ra rồi, còn trò trói tay nữa.

Trần Uẩn Ngọc: (*>﹏<*)

 

 

 

76 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 30

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s