[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 29

62e93a57432841ad9e1e13381d89a33b.jpg

Edit: Vịt Vịt

Beta: Hoa Tuyết

Hai mươi năm trước, sau khi Lưu Nguyệt hạ sinh Kỳ Huy, Anh Quốc Công do đã nhận được hoàng mệnh từ trước, lập tức đưa bà rời khỏi kinh thành. Vì phải khởi binh, nên bà tạm thời ở nhờ Lư gia tại Trịnh Châu. Lão gia Lư gia là bạn tốt của Anh Quốc Công, nhưng ông không tham gia vào quan trường, thích ở nơi thâm sơn cùng cốc làm một vị ẩn sĩ, Lưu Nguyệt lúc này rất an toàn, để tránh hậu họa về sau, Anh Quốc công cũng đón Lưu phu nhân và Lưu công tử đến đây.

Nhưng sau đó mọi chuyện xảy ra, không ai ngờ được rằng, không đến một tháng, Tiên hoàng băng hà, Anh Quốc Công bị đánh bại và lục xét cả nhà. Ngô Thái hậu chấp chưởng toàn quyền. Lưu gia vì thế lưu lại Trịnh Châu sáu năm, đến khi Lư lão gia qua đời vì bệnh, Lưu công tử Lưu Mậu trưởng thành, cả nhà mới rời khỏi Trịnh Châu.

Cách đây không lâu, nghe nói Bình Dương phủ có thần y, Lưu lão phu nhân lo lắng cho con gái nên chuyển nhà đến đây. Hôm nay, Lưu Mậu đi săn thú, ai ngờ nghe được tin này.

Giọng của ông to, Lưu phu nhân đang nhóm lửa ngoài phòng bếp liền chạy ra, hỏi: “Mậu nhi, con vừa nói cái gì, Ngô Thái Hậu đã bị lật đổ? Hoàng Thượng khỏi bệnh rồi sao?”

“Vâng, Ngô Thái Hậu bị giam rồi! Mẹ, không những thế, Tào Quốc Công cũng chết rồi!”

“Tốt, tốt tốt, ông trời có mắt, ác phụ này cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi.” Lưu phu nhân gõ cây gậy xuống đất, đánh trịch một tiếng, cười lớn: “Tốt quá, may thay ta vẫn còn chưa chết, có thể nhìn thấy kết cục của ác phụ ấy… Vậy Hoàng thượng đâu rồi?”

“Hoàng thượng vừa nắm quyền trong tay, liền xử trảm hết tham quan, miễn thuế ruộng, nghe nói bách tính đều ca ngợi hết lời.” Lưu Mậu đưa gà lôi trong tay cho mẫu thân: “Mẹ, mau đem con gà này đi nấu, hôm nay chúng ta phải ăn mừng”. Nói xong, nhìn thấy cái đầu ló ra của Lư Tấn Phương, ông bèn ngoắc tay gọi nàng: “Tấn Phương, qua đây, nói với con một chuyện, chúng ta sắp đến kinh thành rồi.”

Lư Tấn Phương là con gái của Lư lão gia, vừa sinh ra mẫu thân đã mất, sau đó Lư lão gia nhiễm bệnh mà qua đời, khi lâm chung đã gửi nàng cho Lưu gia.

Lưu Nguyệt rất thích đứa nhỏ này, nên nhận nàng là con gái nuôi.

Nghe xong câu này, Lư Tấn Phương kinh ngạc nói: “Phải đến kinh thành sao?” Nàng nhìn sang Lưu Nguyệt, thấy bà sắp không đứng nổi, bèn vội vàng đến dìu, nhỏ giọng nói: “Mẹ nuôi, sao lại phải đến kinh thành, con không hiểu?”

“Chúng ta không đi.” Lưu Nguyệt ho nhẹ, “Không đi đâu cả.”

Lưu lão phu nhân sửng sốt, vội đến nắm tay Lưu Nguyệt: “Nguyệt nhi, con nói linh tinh gì vậy? Hai mươi năm nay, con ngày ngày đều nhớ thương đứa trẻ đó, mà nay vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, sao con lại không đi? Nguyệt nhi, con có nghe không, Hoàng Thượng vẫn là một minh quân!”

Bà rất vui, con của bà không chỉ khỏe lại, mà còn làm những việc tốt như vậy, không hổ là con trai của tiên đế, mang trong mình dòng máu của người.

Nghĩ đến, nước mắt bà lại rơi, bao nhiêu năm nay, không biết nó sống thế nào. Đáng tiếc, thân là mẫu thân nhưng lại không giúp được gì, trước đây còn nghĩ rằng nó là hôn quân. Trong lòng bà khổ sở không thôi, lắc đầu nói: “Con đi làm gì. Mẹ, sức khỏe con không biết còn chịu được bao lâu, biết được nó sống tốt là được rồi, con chết cũng an tâm.”

Lưu phu nhân nghe vậy liền mắng: “Con nói linh tinh gì vậy, con sẽ không chết đâu. Mẹ đã đợi bao nhiêu năm qua, giờ con đã có thể đoàn tụ với Huy nhi, sao có thể chết được? Không thể được, không được suy nghĩ lung tung, đợi đến Kinh thành, nơi đó có rất nhiều danh y, mẹ tin chắc rằng có thể chữa được bệnh của con.” Nói rồi, ánh mắt bà dừng trên người con gái, thấy dáng người con mảnh mai, tiều tụy, bà liền òa khóc: “Đều là tại con ác phụ kia hại, nếu không phải tại ả, thì cả nhà chúng ta ở thành Dương Châu vui vẻ biết bao, không lo không nghĩ, không phải trốn chui trốn lủi như bây giờ. Tại sao lại bắt con vào cung làm phi, để rồi cốt nhục chia lìa!”

Bà khóc rất thảm thương, Lưu Nguyệt thấy mà đỏ cả mắt: “Mẹ, đều tại con không tốt, làm liên lụy đến mẹ và đệ đệ.”

Lư Tấn Phương ở bên cạnh nghe mà không hiểu sự tình ra sao, đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía Lưu Mậu.

Lưu Nguyệt là mẹ nuôi của nàng, Lưu Mậu là cậu. Nhưng sức khỏe Lưu Nguyệt không tốt, khi còn bé, phần lớn thời gian nàng đều theo Lưu Mậu chơi, nên rất thân thiết với cậu mình.

Chuyện này rất phức tạp, Lưu Mậu khó có thể một lời mà giải thích được hết thảy, bèn lờ đi ánh mắt của Lư Tấn Phương, thở dài khuyên lão phu nhân: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc, tỷ tỷ cũng rất đau lòng.”

“Sao mẹ có thể không khóc được chứ?” Lưu phu nhân nói: “Con không nghe thấy sao, Mậu nhi, nó nói không đi kinh thành! Vậy mấy năm qua của mẹ con ta tính sao? Bị con ác phụ kia ép phải rời quê nhà, Nguyệt nhi không nhận lại con trai, con không thi đậu bảng vàng, hai mươi năm này là do ai ban tặng chúng ta?” Bà nhìn về phía Lưu Nguyệt, lau nước mắt, “Trước đây con sợ ác phụ đó biết chuyện sẽ giết Huy nhi, mẹ cũng không ép con, nhưng đến nay, ác phụ đó đã ngã đài, tại sao con không đến nhận con của mình?”

Lưu Nguyệt trầm mặc.

Ngày ấy bị ép vào cung, trời đất của bà như sụp đổ, bà mất hết tương lai, chẳng còn gì nữa.

Nhưng đôi khi ngẫm lại, có lẽ đây là số mệnh.

Mưa gió khó dò, chợt đến chợt đi, không ai biết được. Nhưng bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩ nữa. Hai mươi năm trôi qua trong nháy mắt, ngày xưa vì bảo toàn tính mạng, bà bị ép rời khỏi hoàng cung, về sau lại biết được Ngô thái hậu vẫn hết lòng chăm sóc Kỳ Huy, nên càng không dám lộ diện, sợ hắn rơi vào nguy hiểm.

Tới ngày hôm nay, nếu truy xét ai đúng ai sai, cũng chỉ thêm hỗn loạn.

Đứa nhỏ này do nàng sinh, nhưng không nuôi được ngày nào cả. Trong ấn tượng, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhắn, chỉ nhỏ bằng nửa cánh tay, khi ôm, ngay cả mắt nó cũng không mở, chỉ giương cái miệng nhỏ nhắn khóc thật to. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà nhìn thấy nó.

Những năm gần đây, mỗi lần nghĩ lại, bà cũng chỉ nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như vẫn chưa từng lớn lên.

Trong lòng bà rất rõ ràng, nếu đã như thế, thì cả đời này sẽ không gặp nhau nữa.

Bà không xuất hiện, Ngô thái hậu sẽ coi Kỳ Huy như con ruột, giữ lại mạng nhỏ cho hắn, mời cho hắn các danh y có tiếng trong khắp thiên hạ, cả đời này của hắn có thể sống bình bình an an, chẳng sợ làm một tên hôn quân. Nhưng nàng, không cho hắn được cái gì, nàng mang hắn đi chỉ có nguy hiểm.

“Mẹ, mẹ hãy nghe con nói, không cần đi kinh thành, nếu Ngô gia đã không còn, thì về sau chúng ta sẽ không phải trốn nữa…”

Lưu phu nhân ngắt lời bà: “Vậy sức khỏe của con thì sao, đại phu ở đây đều không chữa được cho con, nếu đến kinh thành thì lại khác. Mẹ không thể trơ mắt nhìn con chết được! Trong cung không phải có rất nhiều thần y sao, có thể chữa bệnh của Hoàng thượng, thì bệnh của con cũng thể chữa được” Bà bèn phân phó Lưu Mậu: “Mậu nhi, con đi thu dọn hành lý đi, ngày mai chúng ta xuất phát đến kinh thành.”

“Mẹ” Lưu Nguyệt giữ bà lại: “Tại sao chúng ta phải gây thêm chuyện chứ, bao nhiêu năm đã qua rồi, hoàng thượng đã quen không có người mẹ ruột như con, con cũng quen với những ngày tháng này rồi.”

“Con lừa mẹ làm gì, nếu như con quen, sẽ không vì thế mà bị bệnh.” Lưu phu nhân nhìn con gái: “Ý mẹ đã quyết, nếu như con không đi, mẹ sẽ đi một mình, mẹ không thể để con chịu khổ bao nhiêu năm mà không ai hay biết! Dựa vào cái gì, con là hạt minh châu trong tay của Lưu gia ta, nếu như không phải ác phụ kia ép con vào cung, con đã sớm gả vào nhà lành, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, chẳng lẽ không tốt hơn hiện tại?” Bà nói tiếp: “Mậu nhi, mẹ sẽ một mình đi kinh thành, con hãy ở lại chăm sóc Nguyệt nhi.”

“Mẹ, tuổi mẹ đã cao, làm sao có thể một mình đến kinh thành được?” Lưu Nguyệt vội vàng nói, “Bên ngoài loạn lạc, đánh giết nơi nơi, nếu xảy ra chuyện gì…” Bà chưa nói xong đã ho đến cả người run lên.

“Nếu như con lo cho ta, thì cùng đi với ta.” Lưu phu nhân ngẩng đầu, nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ: “Nếu như con không lo cho ta, thì ở lại đây, những chuyện khác đừng nói đến nữa. Ta làm mẹ, không thể nhìn thấy con ra nông nổi này được, con đã làm sai cái gì, mà phải sống những ngày như thế này chứ?”

Bà vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, con gái mình bị ép vào cung, tim bà như bị dao cứa từng nhát.

Cũng vĩnh viễn nhớ rõ, con gái vừa sinh xong, liền bị đem ra khỏi cung. Ngày hai mẹ con gặp nhau, con gái gào khóc nói nhớ đứa bé đó…

Hoài thai mười tháng, chính là tình thương không thể chia cắt.

Lưu phu nhân đứng lên, mang con gà đi vào trong bếp: “Hôm nay mẹ phải làm mấy món ngon. Mậu nhi, con đi mua một vò rượu, Tấn Phương, con đỡ mẹ nuôi vào đi.”

Lư Tấn Phương tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Nguyệt không còn cách nào khuyên nhủ mẫu thân, đành quay đầu nói với Lưu Mậu: “A Mậu, đệ mau khuyên mẹ đi.”

“Tính mẹ thế nào, tỷ còn không hiểu sao. Đệ làm sao mà khuyên được, đệ cũng không muốn khuyên. Tỷ, đại phu ở Bình Dương phủ này không chữa được bệnh của tỷ, bất luận thế nào đi chăng nữa, đệ cũng mang tỷ lên kinh thành. Dù tỷ không muốn gặp nó, vậy tỷ cũng đành lòng bỏ đệ, bỏ mẹ và cả Tấn Phương mà đi sao? Cả nhà chúng ta sống nương tựa vào nhau, hai mươi năm rồi, đệ sẽ không để tỷ chết, tin rằng tỷ cũng không đành lòng để mẹ một thân một mình đến kinh thành, đúng không?”

Lưu Nguyệt ngơ ngác nhìn đệ đệ của mình, lại thở dài một hơi.

Bà vịn vào tay Lư Tấn Phương đi về phòng.
________________

Trong Văn Đức điện, Kỳ Huy ngồi trên ghế lớn, đưa tấu chương cho Lục Sách xem.

Lục Sách xem xong, cười nói: “Mấy năm nay, Tào quốc công ỷ vào Thái Hậu, quả thật ức hiếp các dòng họ khác không ít, nay Hoàng thượng tự mình chấp chính, dân chúng hạnh phúc, họ nhân dịp tết Đoan ngọ này, muốn về kinh bái kiến Hoàng thượng cũng là lẽ thường tình.”

“Ngươi xem tiếp đi.” Kỳ Huy nhướn lông mày.

“Ý ngài là Tĩnh vương không có trong này?”

“Còn Chu vương nữa.” Kỳ Huy cười lạnh: “Muốn vào kinh thành, đều là những người không có binh lực, để cầu xin Trẫm bảo vệ che chở. Giống như Thành vương, đất phong của mình bị bọn thổ phỉ cướp sạch, e rằng nghèo rớt mồng tơi. Còn Tĩnh vương, Chu Vương, đều có một lượng binh mã rất lớn, đặc biệt là Tĩnh vương. Hoàng tổ phụ lệnh cho ông trấn thủ tây bắc, một mình một phương độc quyền, những năm gần đây loạn lạc, không biết đã chiêu mộ bao nhiêu binh sĩ dưới trướng, bằng không Trần Hiền cũng không đến mức đánh không lại. Mà nay tin Trẫm tự mình chấp chính đã truyền ra ngoài, chỉ có hai người bọn họ không có phản ứng gì.”

“Lần trước Tĩnh vương và Trần Hiền xảy ra tranh chấp, e rằng lúc ấy là để dò xét thái độ của Hoàng Thượng.”

Kỳ Huy nhìn Lục Sách: “Nếu như ông ta giao lại binh quyền, thì tội này có thể miễn, nhưng ngươi đoán xem, nếu Trẫm truyền mời ông ta tết Đoan ngọ này hồi kinh, thì ông ta có dám về không?”

Ánh mắt Lục Sách chợt lóe lên: “Không dễ đoán.”

Kỳ Huy nói tiếp: “Dương Lăng phái người đi điều tra, ông ta đang ở đất phong của mình, vậy để Trẫm thử xem.” Hắn cầm bút, viết một bức chiếu thư, qua một lát ngẩng đầu nói: “Năm ngoái trẫm không thể xem đua thuyền rồng, năm nay các phiên vương vào cung, không được để xảy ra tình trạng như năm ngoái.”

“Vi thần sẽ tăng cường phòng bị.” Lục Sách vội vàng nói: “Hoàng thượng thiên uy, lại thương yêu bách tính, trừ bỏ gian thần tặc tử, muốn làm loạn quấy rối e là không dễ.”

Hai người nói một lúc, Lục Sách bèn cáo lui.

Kỳ Huy tiếp tục xem tấu chương, sau khi hiểu rõ các đại quan viên trong nội các, ngẩng đầu lên thì mặt trời đã nghiêng về tây.

Sắp đến giờ Thân rồi, hắn đứng dậy.

Trường Thanh, Trường Xuân vội chạy đến hầu hạ.

“Đến Diên Phúc cung.” Kỳ Huy nói.

Nhưng khi sắp đi, hắn đột nhiên lại quay vào. Vừa nãy nhắc đến tết Đoan ngọ, hắn  mới nhớ đến túi thơm mà Trần Uẩn Ngọc tặng, bèn đi đến trước ngự án, tìm chiếc hộp gỗ, lấy túi hương ra. Tuy có nắp nhưng bên trong vẫn phủ một lớp bụi, trên mặt búp bê đã lem luốc, hắn cầm lên xem, khóe miệng nhếch lên, nghĩ thầm nếu mặt Trần Uẩn Ngọc cũng dính bẩn thế này, thì chắc cũng buồn cười lắm.
Hắn vỗ vỗ, rồi cất vào trong tay áo.

Kỳ Huy vẫn luôn bận rộn, ngày đó sau khi nàng đi chữa bệnh cùng hắn về, đã một thời gian rồi không gặp. Khi hỏi đến chuyện của Thái hậu, thì hắn đều trì hoãn không nói. Thấy đã sắp đến tết Đoan ngọ, bất giác nhớ lại năm ngoái, Thái hậu cho nàng đến Bạch Hà xem đua thuyền rồng, bộ dáng thần thái bà hiền hòa, trong lòng Trần Uẩn Ngọc lại buồn bã.

Thái hậu bị giam lỏng tại Duyên Anh điện, nghe nói cấm vệ quân canh phòng rất nghiêm ngặt, không được bước ra ngoài một bước, cũng không có ai được vào. Nàng nghĩ, vào ngày tết, chắc thái hậu sẽ cô đơn. Nhân lúc nhàn rỗi, nàng bèn tết một sợi dây trường mệnh. Không biết trước đây thái hậu ra sao, nhưng trong lòng nàng, thái hậu là người tốt, không những đối đãi với nàng khoan nhượng, mà với Kỳ Huy cũng vậy. Nàng không hiểu, giữa mẫu tử hai người tại sao lại trở mặt thành thù như bây giờ.

Tống ma ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Việc cần làm thì người không làm, không cần làm thì người lại làm! Nương nương à, sợi dây trường mệnh này, người tặng kiểu gì đây?”

“Ta sẽ xin hoàng thượng, ta không tin rằng không thể đưa được sợi dây này đến tay thái hậu.” Trần Uẩn Ngọc nhìn Tống ma ma: “Ta chỉ xin như thế cũng không được sao? Ngô gia chịu họa diệt môn, người nhà thái hậu đã chết hết, ta chỉ muốn an ủi người một chút.”

Đối với ánh mắt trong suốt của nàng, Tống ma ma trong lòng có chút hổ thẹn. Trần gia bọn họ có quan hệ họ hàng xa với Ngô thái hậu, nhưng hôm nay mọi người tránh còn không kịp, có ai muốn liên quan đến thái hậu đâu? Nhưng đứa nhỏ này thì không như vậy. Tống ma ma nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nương nương nghe nô tỳ nói, nếu như đi cầu hoàng thượng……..”

Đang nói thì nghe đằng sau có tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại, đúng là Kỳ Huy đang đi đến điện. Tống ma ma bị dọa nhảy dựng lên, nhìn về phía Quế Tâm, ánh mắt lạnh lùng.

Sắc mặt Quế Tâm trắng bệch, trộm xua tay.

Xem ra Hoàng thượng không cho người truyền, có thể là muốn xem Trần Uẩn Ngọc đang làm gì. Tống ma ma nháy mắt, muốn Trần Uẩn Ngọc giấu sợi dây trường mệnh. Ai biết được nàng không nhìn bà, mà vẫn đang thỉnh an. Có điều Kỳ Huy cũng đã phát hiện ra, đi đến nói: “Nàng đang tết dây trường mệnh à?”

Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen, năm màu tết vào nhau, đã làm được một nửa, ở phần đầu còn có một hạt lục bảo. Khóe miệng Kỳ Huy hơi cong lên, nghĩ thầm nàng thật biết điều, sớm như vậy đã bắt đầu làm, bèn nhàn nhạt nói: “Trân châu lục bảo này có chút kỳ quái.”

Đúng lúc hắn mở lời, Trần Uẩn Ngọc vội được nước đẩy thuyền: “Thái hậu thích trân châu lục bảo, nên thần thiếp gắn một viên vào, thần thiếp có việc muốn xin hoàng thượng, mong hoàng thượng…” Lời vẫn chưa nói xong, bên tai đã vang lên giọng hắn: “Thái hậu thích?”

Vô cùng lạnh lùng, cứ như băng tuyết. Trần Uẩn Ngọc trong lòng thầm than không hay rồi, câu nói kế tiếp liền nghẹn trở về.

Ai ngờ, Kỳ Huy lại nắm lấy cằm nàng, giơ sợi dây trường mệnh đến trước mặt: “Thứ này là nàng làm cho thái hậu?”

Vừa rồi Tống ma ma đã cảnh cáo nàng, mà nàng không nghe, không ngờ rằng hắn thật sự tức giận, bộ dạng này, giống nhau như khi làm hôn quân. Đúng rồi, tết Đoan ngọ năm rồi, khi nàng nói hắn không cần luyện đan nữa, hắn cũng đột nhiên tức giận như thế này, sau đó túi thơm trên người cũng không thấy nữa.

Tim Trần Uẩn Ngọc đập thình thịch, không dám nói câu nào.

Sau đó thì thấy Kỳ Huy ném sợi dây trường mệnh lên án thượng.

Sắc mặt hắn âm trầm, môi mỏng mím chặt, Trần Uẩn Ngọc bị dọa sợ tới mức mặt trắng bệch, có cảm giác chỉ một khắc nữa thôi, Kỳ Huy sẽ lấy cái mạng nhỏ của nàng. Đang lúc sợ hãi, chuẩn bị cúi đầu nhận phạt, thì thấy một tay hắn rủ xuống, trong tay áo rộng kia có một cái túi nhỏ rơi xuống.

Vải tơ màu tím, to bằng lòng bàn tay, là một cái túi hương.

Chính là túi hương năm ngoái nàng làm cho hắn, rơi trên nền đất, mặt búp bê phúc thọ dường như đang cười với nàng.

Trần Uẩn Ngọc há mồm kinh ngạc.

Đoạn kịch nhỏ:

Búp bê phúc thọ: không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, tôi phải giữ mặt mũi cho hoàng thượng.

Kỳ Huy: Cút.

Trần Uẩn Ngọc: \(^o^)/

 

 

 

 

 

 

32 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 29

  1. Nhân vật Lư Tấn Phương chắc là nữ phụ rồi, cứ có cảm giác sau này hai anh chị sẽ có biến à

    Anh đang khấp khởi mừng thầm vì được chị quan tâm, té ra là bé cái lầm, chị mau mau dỗ đi nè

    Số lượt thích

  2. Không biết có xảy ra cảnh cẩu huyết. Bà ngoại vào cung, kể nỗi oan ức, dùng 1001con cún đốm để bắt Kỳ Huy phế hậu, thu nhận con gái ân nhân Lư gia làm phi ko

    Số lượt thích

  3. Lại tới anh thượng dỗi rồi kkkkk giận dỗi làm chi cho mệt anhhh ơ chị cần nũng nịu tẹo thôi là xìu, xụi như tàu lá chuối à hihi coi bộ anh cũng yếu ghê haaaaaa 😄😄😄😄

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s