[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 27

6922cd8a96a1757a512c4a02dcb4195a

Edit: Linh Linh

Beta: Hoa Tuyết

 

Sự đầy đặn này làm hắn tí nữa thì nghẹt thở.

Tim hắn lại đập liên hồi.

Chỗ mềm mại tản ra hương thơm khiến Kỳ Huy ngẩn ngơ trong thoáng chốc, sau đó đưa tay đỡ lấy nàng, ngước mắt nhìn.

Lúc này Trần Uẩn Ngọc thật giống một tấm lụa đỏ thẫm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui vào. Kỳ Huy cứ ôm chặt eo nàng, đi không được mà ở cũng không xong, khiến nàng gấp đến độ toát cả mồ hôi.

Đúng lúc nàng định bảo Kỳ Huy buông tay thì lại nghe thấy hắn nói: “Tất cả ra ngoài.”

Lập tức thái giám giữ cửa, bao gồm cả Trường Xuân đều lui ra.

Cửa điện đóng lại, không gian bỗng chốc tối đi.

Lúc này, hắn lại duỗi chân ra, Trần Uẩn Ngọc đứng không vững, sắp ngã đến nơi, ai biết hắn lại chen một chân vào, cứng rắn tách hai chân của nàng ra, bắt nàng ngồi lên đùi hắn. Tư thế này quá xấu hổ, Trần Uẩn Ngọc cảm thấy tai mình nóng hết cả lên.

Mỹ nhân thẹn thùng, câu hồn đoạt phách, Kỳ Huy đã nhiều ngày không đụng đến nàng, vốn vẫn định nhẫn nhịn, chỉ định hôn một lát, ai ngờ được nàng lại áp sát vào, làm cho ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy. Giờ muốn dập sợ là không thể.

Hai người dán chặt vào nhau, cách lớp quần áo nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của hắn. Nhớ đến đau đớn lần trước, nàng vô cùng sợ hãi, giọng run run: “Hoàng thượng, người vừa nói sẽ tha cho thiếp, thiếp đã hôn rồi, giờ có thể đi được chưa? Thiếp không quấy rầy Hoàng thượng xử lý chính sự nữa.”

Kỳ Huy nhàn nhạt nói: “Không thể.”

Trần Uẩn Ngọc cắn môi, trong lòng giận sôi, rõ ràng đã nói là sẽ tha, giờ lại lật lọng, nàng suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói: “Hoàng thượng, đây là Văn Đức điện…”

“Thế thì sao?”

Hắn  không có chút cố kỵ nào, Trần Uẩn Ngọc nghẹn lời, lại càng khẩn trương hơn.

Mới chạm vào một cái đã run rẩy, thấy dáng vẻ này của nàng… Kỳ Huy rũ mắt, lấy một hộp gấm nhỏ từ trong tay áo ra: “Hầu hạ trẫm thật tốt thì sẽ có thưởng.”

Hắn mở hộp, bên trong là một miếng ngọc thạch nho nhỏ hình bồ đào, chính là lễ vật phụ thân nàng tặng vào năm nàng mười tuổi. Trần Uẩn Ngọc nhìn chăm chú, vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức đưa tay ra muốn lấy. Hắn đưa tay cao lên, không cho nàng đụng đến: “Bây giờ chưa thể cho nàng.”

“Đây vốn là của thiếp mà.” Trần Uẩn Ngọc nhìn chằm chằm miếng ngọc, “Hoàng thượng, sao chàng lại lấy được nó vậy?” Nàng đã cất nó vào trong hộp trang sức mà, năm ngoái xuất giá, Thang ma ma nói những thứ này cũng chẳng có ích mấy, nên không mang vào cung. Theo lý mà nói, bây giờ nó phải ở trong nhà mới đúng, thật không ngờ lại rơi vào tay Kỳ Huy.

Đôi mắt trong veo của Kỳ Huy nhìn sang, rồi cầm lấy dải lụa bên hông của nàng, nhẹ nhàng kéo: “Nàng ngoan ngoãn thì trẫm sẽ nói cho nàng biết.”

Trần Uẩn Ngọc chỉ cảm thấy bên dưới chợt lạnh, bèn khép chặt hai chân, cắn môi nói: “Là phụ thân đưa cho chàng phải không? Hay là mẫu thân…”

Trận đại chiến kia ngày hôm qua có thể dùng câu gió tanh mưa máu để miêu tả, vừa nghe đã biết chắc chết hơn ngàn vạn người, có phải ngoài cung cũng giống thế không, vậy chắc nhà nàng không xảy ra việc gì đâu nhỉ? Ngựa ngã người đổ, những năm qua Thái hậu buông rèm chấp chính, nàng sớm đã biết Ngô gia quyền thế bao phủ toàn bộ Đại Lương. Kỳ Huy muốn đoạt quyền tất nhiên không dễ dàng, đá cản đường nhiều không kể xiết.

Trần gia bọn họ…

Tim Trần Uẩn Ngọc đập thình thịch, kéo tay áo Kỳ Huy: “Hay là, Hoàng thượng là từ nhà thiếp lục soát mà ra?”

Giọng nói nghẹn ngào, chẳng nhẽ nàng cho là nhà nàng mà hắn cũng soát sao? Kỳ Huy híp mắt: “Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?”

Lòng Trần Uẩn Ngọc chấn động.

Hắn vén long bào lên, tiến vào.

Nàng thiếu chút nữa bật dậy.

Hắn đè nàng lại: “Nàng không muốn biết sao?”

Cả người nàng cương cứng, liên quan đến người nhà, làm sao mà không muốn biết, lập tức một cử động nhỏ nàng cũng không dám.

Hắn nắm lấy đầu gối nàng, kéo về phía trước tạo thành tư thế quỳ gối trên ghế.

Long bào trên người hắn vẫn rất thẳng thớm, kim long trước ngực giương nanh múa vuốt hướng về phía nàng. Trần Uẩn Ngọc cắn chặt môi, rướn lên nhìn trộm một cái, gò má hắn ửng đỏ, tròng mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn nàng dường như có chút dịu dàng, thấp giọng nói: “Đau không?”

Sau đó phủ tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng xoa.

So với lần đầu thì không quá đau, nhưng tư thế này làm nàng rất ngại, cũng không biết là giống cái gì, so với mấy kiểu trong sách còn mắc cỡ hơn. Trong lòng nàng tức giận, hơi nghiêng mặt đi không nói lời nào.

Kỳ Huy thấy nàng như vậy thì không thể khống chế chuyển động mạnh hơn.

Trong điện đột nhiên truyền ra tiếng kêu sợ hãi, một lát lại thành thanh âm ngắt quãng, mấy người giữ cửa đưa mắt nhìn nhau, ăn ý đi xa xa mấy bước.

………..

Trần Uẩn Ngọc cảm thấy mình như cưỡi ngựa nửa ngày, cả người đau nhức, nhất là đầu gối, đệm ghế không đủ dày, nàng luôn phải quỳ gối, bị Kỳ Huy khi dễ hết lần này tới lần khác, không cho phép nằm xuống, còn bắt nàng tự động. Nàng mệt không chịu được, cũng không dám khóc. Văn Đức điện này không phải nội cung, ai biết liệu có bề tôi tới hay không, vì thế cứ thế chịu đựng, kìm nén đến toàn thân đều là mồ hôi. Lúc này nàng nửa nằm trên ghế, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.

Kỳ Huy khẽ vuốt gò má hồng hồng của nàng, nhớ lại dáng vẻ yêu kiều ngoan ngoãn của nàng khi nãy, mà khóe miệng cong lên, sau đó lấy miếng ngọc kia ra, vẩy vẩy trước mắt nàng.

Trần Uẩn Ngọc như mèo thấy mỡ, lập tức ngồi thẳng lưng, đoạt miếng ngọc vào tay.

Kỳ Huy nói: “Là lệnh tôn chủ động dâng lên.”

Nàng kinh ngạc: “Phụ thân dâng lên Hoàng thượng lúc nào? Vì sao lại thế?”

“Thượng triều hôm nay, hẳn là để dò xét xem trẫm đối xử với nàng ra sao.”

Phụ thân đặc biệt mang vào triều, lo lắng cho mình như vậy, sợ rằng mẫu thân cũng thế. Nàng nắm miếng ngọc thật chặt, trước mắt nàng tạm thời vô sự, ngược lại không biết người nhà thế nào rồi, nên cắn môi hỏi: “Phụ thân thiếp có khỏe không? Còn có Trần gia thiếp…”

“Nàng cảm thấy trẫm sẽ đối phó với Trần gia nhà nàng hay sao?” Kỳ Huy nhướng mày.

Trần Uẩn Ngọc im lặng.

A, nếu muốn đối phó Trần gia, hôm nay hắn có điên mới muốn nàng, không biết nàng đã bị đuổi đến nơi nào rồi, còn cho nàng lảng vảng trước mắt hắn sao? Kỳ Huy không nhịn được cơn giận này, nhàn nhạt nói: “Nếu trẫm không đối phó với Trần gia thì sẽ được lợi gì?”

Ánh mắt hắn rơi trên người nàng, Trần Uẩn Ngọc theo bản năng khép quần áo lại, bất an nói: “Hoàng thượng muốn được lợi gì?”

“Nàng đoán xem?”

Tim Trần Uẩn Ngọc lại đập rộn lên, chậm rãi kéo nhích tới, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Nàng quỳ trên ghế lớn, cánh tay chống xuống, eo cong thành một vòng cung xinh đẹp, thật giống như mảnh trăng non nằm ngang. Hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói: “Chỉ vậy thôi sao?”

Khóe môi cong cong mang theo mấy phần mỉa mai đã cho thấy sự bất mãn của Kỳ Huy trước nụ hôn phớt của nàng, Trần Uẩn Ngọc chưa từng chủ động hôn sâu bao giờ, mặt dần đỏ bừng, do dự một lúc mới dán vào môi hắn, liếm mấy cái, rồi đưa lưỡi vào miệng Kỳ Huy.

Mềm dịu, không dùng bao nhiêu lực, giống như lông chim quét qua, nhưng lại làm hắn thất thủ trong nháy mắt. Mới bị nàng khiêu khích hai cái, hắn đã giành lại quyền chủ động.

Thân thể nàng hồng rực ngồi trong lòng khiến dục vọng của Kỳ Huy nổi lên, nhưng hắn cũng biết rằng không thể làm thêm lần nữa, nếu không đống tấu chương đến khi nào mới có thể xem xong đây. Nhất thời hắn cảm thấy hơi hối hận vì lỡ trêu chọc nàng, khiến nàng biến thành con mèo nhỏ nhiệt tình làm hắn không buông tay được.

Trong lúc hai người giao chiến thì giọng nói của Trường Xuân ngoài điện truyền vào: “Hoàng thượng, Trần đại nhân đã hồi kinh, còn có Thế tử Ngụy quốc công Dương Lăng cùng nhau cầu kiến!”

Kỳ Huy lập tức buông lỏng tay.

Trần Uẩn Ngọc cũng bị dọa giật mình, vội đứng dậy sửa sang lại quần áo.

Hắn nói: “Mau cho vào.”

Rồi nhìn sang Trần Uẩn Ngọc: “Nàng về trước đi.”

Hắn không bảo thì nàng cũng sẽ đi thôi, nói đến cũng thật mất mặt,  giữa ban ngày ban mặt mà lại làm chuyện này trong Văn Đức điện. Trần Uẩn Ngọc thật muốn lấy khăn che mặt. Thấy Trường Xuân mở cửa điện ra, nàng vội vàng bước ra ngoài.

Một mùi hương truyền đến khiến người nam nhân mặc khôi giáp có hình kỳ lân trắng dẫn đầu đi đến không nhịn được nghiêng đầu nhìn, chỉ thoáng thấy một bóng lưng mảnh mai với tóc đen tuyền cùng với vòng eo cỡ thon nhỏ yêu kiều. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cửa điện mới được mở thì lập tức đoán được chuyện gì vừa xảy ra ở bên trong.

Hoàng đế không có phi tần nào khác nên đây chắc hẳn là Hoàng hậu, con gái Trần gia, cháu gái bên ngoại của Ngô Thái hậu.

Không ngờ Kỳ Huy còn giữ nàng chứ chưa phế bỏ, trong lòng Dương Lăng thấy lạ, sau đó phất tay rồi ra lệnh cho thủ hạ mang Trần Hiền vào trong điện.

Thấy Trần Hiền hôn mê bất tỉnh, trên người còn vết máu loang lổ, Kỳ Huy giật mình, vội sai Trường Xuân đi mời thái y.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hắn hỏi.

Dương Lăng bẩm báo: “Phụ thân nhận lệnh Hoàng thượng, sai vi thần điều tra binh mã của Trần đại nhân, lúc vi thần đang trinh sát thì bất ngờ thấy Trần đại nhân tại chỗ đất cách ngoài thành mười dặm, lúc đó ông ấy đang hôn mê, nên vi thần bèn cứu về rồi mang trở lại đây. Thời điểm đó, Trần đại nhân vẫn có thể mở miệng, nói rằng khi đang đi nửa đường thì gặp bộ hạ của Tĩnh vương, Tĩnh vương không tin bọn họ đi tới Đảo Mã Quan, bảo Kim quân chưa hề xâm phạm, khăng khăng rằng Trần đại nhân đánh úp. Bọn họ nói chuyện không thành, bèn ra tay giao chiến. Trần đại nhân bại trận, phải tháo chạy về kinh thành….”

Đại Lương trăm ngàn lỗ hổng khiến rất nhiều người muốn đứng lên khởi nghĩa, tuy vậy cũng có người đục nước béo cò muốn xây dựng địa bàn riêng. Ví dụ như Tĩnh vương trấn thủ Tây Bắc, không có ý định bảo vệ Đại Lương mà chỉ một lòng nghĩ đến lợi ích cá nhân. Kỳ Huy giận dữ: “Vậy hiện giờ Tĩnh vương đang ở đâu? Trần đại nhân có nhắc tới không?”

“Hình như sau khi thắng trận, ông ta đã đoạt lương thảo và áp giải tù binh về đất phong rồi.”

Kỳ Huy nhíu chặt mày.

Dương Lăng gợi ý: “Hoàng thượng có cần vi thần lãnh binh đi bắt người hay không?”

Kỳ Huy trầm ngâm: “Hiện đang có nhiều việc, ông ta đã trở về đất phong, không nên giao chiến vội, để trẫm suy nghĩ thêm. Ngươi phái người đi dò xét tình hình trước đi.”

Dương Lăng lĩnh mệnh.

Suốt đêm, Kỳ Huy không về Duyên Phúc cung, nhưng tới giờ Tuất lại phải sai Trường Xuân mang một viên thuốc đến đó.

Trần Uẩn Ngọc cẩn thận nhìn, rồi lại ngửi ngửi, sau đó giật mình nói: “Đây không phải kim đan sao? Hoàng thượng vẫn chưa hết luyện đan à?”

Trường Xuân ho nhẹ: “Nương nương, đây là thuốc tránh thai Phó đại phu điều chế.”

Trần Uẩn Ngọc ngẩn người.

“Hoàng thượng còn chưa hết bệnh, sợ ảnh hưởng đến đời sau nên phải tránh thai… Xin nương nương yên tâm, y thuật của Phó đại phu là thiên hạ đệ nhất, viên thuốc này không gây hại đến sức khỏe đâu.”

Thì ra đây là thuốc tránh thai, khóe miệng Trần Uẩn Ngọc giật giật, vậy mà nàng còn tin rằng nó là kim đan thật. Vị rất đắng, nàng uống vào, cảm thấy mùi vị y như rau chân vịt. Hôm đó, hắn còn tới nếm thử mùi vị trong miệng nàng, hôm đó, hình như hắn cũng đã cười thật nhiều lần.”

Trần Uẩn Ngọc uống thuốc xong, rồi hỏi: “Muộn thế này mà Hoàng thượng vẫn chưa đi nghỉ sao?”

“Hôm nay Hoàng thượng không đến đây ạ.”

Trần Uẩn Ngọc ngẩn ra, thầm nói lúc hắn giả vờ làm hôn quân thì ngày nào cũng đến, thế mà bây giờ lại không về ngủ.

“Hoàng thượng bận rộn lắm à?”

“Vâng.” Trường Xuân nghĩ thầm, còn cực kỳ mệt mỏi nữa kìa. Sau khi Dương Lăng đi khỏi, hắn đợi một lúc mới vào xem, thì phát hiện Hoàng thượng đã ngủ gục trên bàn. Việc này sợ là có liên quan đến nương nương, thế cho nên vừa rồi lúc hắn hỏi Hoàng thượng bao giờ mới về Duyên Phúc cung, người liền từ chối.

Nương nương hôm nay phải cô quạnh rồi.

Trường Xuân cáo lui.

Khi Trần Uẩn Ngọc đi ngủ, thấy một nửa giường trống không lại thấy không quen, nhưng đồng thời lại giống như trút bỏ gánh nặng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng nhớ tới Thái hậu rồi lại trở mình, ngày mai có nên xin Hoàng thượng đến thăm Thái hậu một lát không, để xem người thế nào rồi.

Ôi, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ hắn hôm nay lại cảm thấy hơi sợ, nàng thở dài.

Quá nhiều chuyện xảy ra ngày hôm qua, vì quá mệt mỏi, nên nàng ngủ rất say, đang say giấc nồng thì bả vai đột nhiên bị người khác nắm mạnh lấy, làm nàng đau. Trần Uẩn Ngọc thấy bực bội, lầm bầm: “Đừng quấy rầy ta, để ta ngủ thêm lúc nữa đi.” Thế nhưng người nọ lại hoàn toàn không nghe, lật người nàng lên, gọi nhỏ: “Nương nương, đã mấy giờ rồi, mọi người vào chầu triều cũng đã trở về từ lâu mà người còn ngủ sao?”

Giọng của Tống ma ma!

Trần Uẩn Ngọc giật mình, lập tức mở mắt ra, liền thấy Tống ma ma đang đứng trước giường, khí thế không giận mà uy.

Nàng vội vàng dụi mắt một cái.

Tống ma ma lấy khăn tay đã vắt khô từ tay Quế Tâm, lau mặt cho nàng: “Nương nương, nên dậy rồi, nô tỳ đã kêu nhà bếp chuẩn bị cháo gạch cua cùng với bánh trứng ruốc rồi.”

“Tống ma ma…” Trần Uẩn Ngọc nháy mắt một cái, lắp bắp nói, “Thật, thật là bà sao?” Sau đó nhìn Quế Tâm đứng bên cạnh, “Quế Tâm, là em thật ư?”

Đứa nhỏ này, gả vào trong cung cũng một năm rồi mà vẫn giữ cái tính này, Tống ma ma tay chân nhanh nhẹn thay quần áo cho nàng: “Nương nương, là nô tỳ đây, Quế Tâm cũng là thật, hôm qua Hoàng thượng phân phó Nhị lão gia đưa hai nô tỳ vào cung, chính lão phu nhân bảo nô tỳ đến.”

Nhớ tới dáng vẻ mừng rỡ rơi lệ của Nhị phu nhân, Tống ma ma lau lau khóe mắt: “Nương nương yên tâm, mọi người trong nhà đều khỏe cả.”

Không phải mơ!

Trần Uẩn Ngọc vui đến mức suýt khóc, đưa tay ôm lấy Tống ma ma: “Thật là bà sao ma ma! Ta cứ cho rằng cả đời này cũng không thể gặp lại bà nữa!”

“Nương nương, không phải người ghét nô tỳ nhất sao, nô tỳ quản đông quản tây quá mà?” Tống ma ma cười, thắt dây lưng cho nàng, “Lần này nô tỳ vào cung, lão phu nhân vẫn là trăm dặn ngàn dò, bảo nô tỳ phải hầu hạ nương nương thật tốt, chuyện thứ nhất cần làm ngày hôm nay chính là mau mau đi cảm ơn Hoàng thượng.”

“Thật là Hoàng thượng phân phó ư?” Trần Uẩn Ngọc quả thực không ngờ Kỳ Huy lại làm như vậy. Ban đầu Thái hậu nương nương còn chẳng cho phép nàng mang nha hoàn thiếp thân theo.

“Còn có thể là giả sao? Không có sự cho phép của Hoàng thượng, mà nô tỳ tự ý vào cung thì đã rơi đầu rồi!” Tống ma ma ngẩng đầu lên nhìn nàng, khẽ mỉm cười, “Nương nương được Hoàng thượng yêu thương, khiến lão phu nhân vô cùng vui vẻ, dặn dò nương nương không nên cô phụ thánh tâm.” Bây giờ mạng sống và vận mệnh của cả nhà bọn họ đều buộc trên người Trần Uẩn Ngọc, vì thế lão phu nhân hết sức coi trọng việc này.

“Nương nương hãy suy nghĩ thật kĩ xem làm sao để báo đáp Hoàng thượng.” Tống ma ma lời ít ý nhiều.

Trong lòng Trần Uẩn Ngọc than thầm, nhớ lại chỉ vì miếng ngọc mà ngày hôm qua thiếu chút nữa nàng đã mệt  chết rồi, giờ đầu gối vẫn còn đau đây này. Bây giờ hai nô tỳ thân thiết nhà mình lại ở đây, nàng chẳng phải sẽ phải báo đến chết luôn sao? Trần Uẩn Ngọc thực sự muốn khóc, quả thực nàng không biết cảm ơn Kỳ Huy như thế nào nữa!

Tống ma ma hết lần này tới lần khác phô bày sự đáng sợ của bản thân, vừa dùng xong đồ ăn sáng đã liên tục giục giã nàng đi Văn Đức điện.

Nàng lại chẳng thể làm gì được, trên vai mang theo cả sự tồn vong của gia tộc, nàng mang theo điểm tâm do Ngự Thiện phòng làm đứng ở bên ngoài đợi truyền lời.

Vậy mà hết thần tử này đến thần tử kia nối tiếp đi vào, cả buổi mà vẫn chưa ra, Trường Thanh nhìn nàng, nói: “Nương nương, tình thế đang cấp bách, e rằng Hoàng thượng không có thời gian để gặp nương nương rồi.” Mà đúng thật không thể để ngài ấy gặp được, nương nương ăn mặc điểm trang lộng lẫy thế này, dung mạo quốc sắc thiên hương, nương nương mà vào thì Hoàng thượng sẽ chẳng thể kiềm lòng được, tảo triều ngày mai cũng sẽ không thể diễn ra được, như vậy thì phiền phức to.

Trần Uẩn Ngọc nửa vui nửa buồn. Vui là vì hôm nay không cần đi trả ơn, buồn là vì…Văn Đức điện này đã không còn như xưa nữa, mà Kỳ Huy cũng sẽ không còn  như lúc trước. Nàng quay đầu, từ từ khuất bóng, trong lòng vẫn nghĩ về ngày cuối cùng ấy, cái ngày hắn cài trâm hoa cho nàng, nhớ đến ngày cả hai cùng đến sông Bạch Hà, hắn nắm chặt tay nàng, nhớ nhất là đêm hắn cùng nàng thả đèn Khổng Minh.

Thậm chí là lần đầu tiên gặp nhau, hắn nằm lười biếng trên long liễn.

Hắn vô cớ nổi giận với nàng.

Lần đầu khi hắn đột nhiên hôn nàng…

Những điều này giờ đây nàng cũng chẳng rõ là thật hay hắn đang giả vờ. Trong thoáng chốc, nàng quay lại nhìn cung điện trang nghiêm này, không hiểu sao lại buồn bã vô cớ.

Đoạn kịch nhỏ:

Kỳ Huy: Đều là thật đó.

Trần Uẩn Ngọc: Hừ, viên kim đan thiếp uống là đồ giả!

Kỳ Huy: …

 

 

 

 

 

 

24 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 27

  1. Không biết Kỳ Huy có vì đại cục hy sinh Uẩn Ngọc hay nạp thêm phi tần để củng cố địa vị ko 😶. Dù gì thân thế cháu của thái hậu lúc này ko có ích mà còn dễ bị dân chúng dị nghị nữa

    Số lượt thích

  2. “Trong thoáng chốc, nàng quay lại nhìn cung điện trang nghiêm này, không hiểu sao lại buồn bã vô cớ”. Đọc đến đoạn này hơi buồn buồn vì có vẻ như bạn ngọc vẫn đang tìm cách thích ứng giữa phiên bản hôn quân và đế vương của bạn huy thì phải, chưa j anh thượng đã tấn công dự dỗi quá ><

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s