Chuyên mục
Quá trình tự vả của hoàng đế

[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 26

41817516_981657648704975_748580943920365568_n.jpg

Ăn cắp, sao chép, đóng ebook lậu hay mang bản edit này đi nơi khác là nghèo mạt cả đời nhé!!!

Kỳ Huy ngồi trên long liễn, nhiều lần nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi trên triều với các quan viên, mà trong lòng vẫn không thấy hài lòng với biểu hiện của mình lắm. Mấy năm nay, tuy rằng có quan tâm đến xã tắc, nhưng không dám làm gì, sợ bị phát hiện, nên suốt ngày ở phòng luyện đan, cuối cùng vẫn hơi xao nhãng.

“Ngươi đưa danh sách tất cả quan viên ở nha môn, các chuyện quan trọng phát sinh trong những năm qua và các hồ sơ đến Điện Lai Đức hết đi.” Hắn phân phó Thường Bính.

Thường Bính vội nói: “Hoàng thượng, thân thể ngài chưa khỏe hẳn, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn ạ!”

Còn Kỳ Huy thì đang nghĩ, cục diện rối rắm này phải chấn chỉnh thế nào cho phải đây. Bên ngoài nhốn nháo loạn lạc, xung quanh phản loạn không ngừng, hắn cũng không thể chỉ quản lý một kinh thành. Lại thêm phía Kim quốc, ban đầu hắn chỉ lấy nó làm cái cớ để đánh lừa thái hậu, nhưng trên thực tế, nghe Ngụy quốc công nói, quân đội Kim quốc cũng đã có ý đồ xâm phạm. Nếu không sớm đề phòng bị, thì đến khi bị đánh úp từ Đảo Mã Quan, ngôi vị hoàng đế này của hắn có thể sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

“Chỗ Trần Hiền vẫn chưa có tin tức…” Kỳ Huy nhíu mày, ngày đó Trần Hiền dẫn dụ binh mã của Tào quốc công và Tưởng Phục đi về hướng Đảo Mã Quan, vốn là kế điệu hổ ly sơn, nhưng mấy ngày qua lại bị mất tin tức, không biết có phải đã lành ít dữ nhiều rồi không.

Rất nhiều chuyện lộn xộn rối rắm, chuyện nào cũng cần xử lí, gánh nặng như núi đè xuống, không thể trì hoãn ngày nào, hắn lại phân phó Thường Bính: “Truyền Ngụy quốc công.”

Long liễn đi như bay về phía Văn Đức điện.

Trong cung Duyên Phúc Cung, Trần Uẩn Ngọc đang nôn nóng không thôi. Nàng không có việc gì làm, rảnh rỗi nên thời gian suy nghĩ càng nhiều hơn, lại lo lắng chuyện Kỳ Huy tự mình chấp chính, trái lo phải nghĩ, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng lớn. Giờ khắc này, người nàng muốn gặp nhất chính là thái hậu.

Từ lúc nàng vào cung, phàm là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều là thái hậu đứng ra giải quyết, lần trước Kỳ Huy bị đâm, cũng là thái hậu chạy đến trước tiên. Nhưng hôm qua, bà lại không lộ diện, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì. Nàng nhắc tới, các cung nữ thái giám đều kín miệng như bưng, cứ như đang che giấu một bí mật to lớn nào đó. Nhưng rõ ràng thái hậu ở ngay cung Từ An, cách nơi này chỉ mất thời gian một chung trà, chỉ cần nàng tới tìm bà là mọi chuyện sẽ rõ ràng hết.

Trần Uẩn Ngọc đứng lên.

Thấy hoàng hậu có hành động, Trường Thanh vội hỏi: “Nương nương muốn đi đâu ạ?”

“Ta chán quá, muốn ra ngoài dạo.” Trần Uẩn Ngọc liếc nhìn Trường Thanh, thầm nghĩ không thể nói cho tiểu thái giám này biết ý định của mình được, không thì hắn lại lấy cái chết ra làm khó nàng. “Đi ngắm hoa thôi, ngươi bảo các nàng mang lẵng hoa cho ta, ta cắt một ít mang về.”

Vị hoàng hậu trẻ tuổi y phục thêu phượng hoàng màu đỏ anh đào, bên dưới là váy rộng màu xanh da trời, mang giày vải, mỉm cười rực rỡ như hoa. Trường Thanh cảm thấy thật chói lóa, bèn cúi đầu nói: “Hôm qua bên ngoài loạn lạc, mà nay còn đang thu dọn, không bằng nương nương chờ dọn dẹp sạch sẽ hãy…”

Mặt đất đầy máu, không thể dọn xong trong chốc lát.

“Ta đến ngự hoa viên thì có cái gì chứ?” Trần Uẩn Ngọc hừ một tiếng, “Hoàng thượng nói với ngươi, không cho phép ra đi ngắm hoa sao?”

“Chuyện này…” Trường Thanh nghẹn lời, hoàng thượng chỉ dặn dò coi chừng Trần Uẩn Ngọc vào hôm qua, chứ hôm nay không nói như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn: “Nếu nương nương có nhã hứng, vậy nô tài xin hầu hạ người.” Sau đó phân phó mấy cung nữ đi lấy giỏ và kéo bạc đến.

Trần Uẩn Ngọc xoay người đi ra ngoài.

Kết quả vừa ra khỏi cửa điện, Trường Thanh liền phát hiện điểm bất thường, ngự hoa viên nằm ở phía tây, nhưng nương nương lại đi về phía đông. Hắn hoảng sợ, vội nói: “Nương nương, không phải người nói là đi ngắm hoa sao?”

“Ta không nói chỉ ngắm hoa thôi.” Lúc này đã đi ra bên ngoài, Trường Thanh không thể viện cớ hay giở trò gì nữa, nàng không tin hắn có thể trói mình lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về hướng cung Từ An, “Không biết bao giờ Hoàng thượng mới trở về, ta tìm mẫu hậu trước.”

Bấy giờ Trường Thanh mới biết mình bị lừa, nhất thời cảm thấy như bị sét đánh. Không ngờ hoàng hậu còn biết lừa gạt, hắn nhanh chóng bước theo, cầu xin: “Nương nương, trước đó hoàng thượng đã nói sẽ giải thích cho người, người chờ một chút nữa đi!”

Đến cung Từ An, tất nhiên nương nương sẽ phát hiện chuyện của thái hậu, hắn biết phải giải thích như thế nào đây? Hoàng thượng và thái hậu hai mươi năm ân oán, hắn có thể nói rõ ràng được sao?

Trường Thanh rất muốn khóc.

Thái độ của tiểu thái giám này lại khiến nàng nhớ lại đêm qua, Trần Uẩn Ngọc thật sự bối rối, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì, mà người nào người nấy cũng kỳ quái như vậy. Nàng chỉ đi gặp thái hậu thôi mà… Nàng ngẩng đầu, nhìn cung Từ An phía xa xa, trong gió dường như bay tới mùi máu tươi nhàn nhạt.

Hai người đang giằng co thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó, Thường Bính hành lễ: “Nô tài tham kiến nương nương.”

Cứu tinh tới, Trường Thanh thiếu chút nữa thì quỳ xuống.

Hai mắt Trần Uẩn Ngọc cũng sáng lên: “Thường công công, ngươi đã trở về, phải chăng hoàng thượng cũng trở về rồi?”

“Hoàng thượng đang ở Điện Lai Đức, triệu kiến Ngụy quốc công thương nghị đại sự.”

Thương nghị đại sự.

Bốn chữ này rơi và trong tai Trần Uẩn Ngọc, làm nàng nhớ lại lời nói hết sức đáng kinh ngạc của Kỳ Huy ban sáng. Nàng ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp đảo quanh người Thường Bính. Thường Bính không giống đang nói bậy. Nhưng trước đây, chuyện gì hoàng thượng cũng đều không biết, thậm chí ngày ngày chỉ đến phòng luyện đan, người như vậy làm sao có thể nghị sự cùng đại thần? Dẫu sao nàng cũng sinh ra trong gia đình có người làm quan, ít nhiều cũng biết được đôi chút, cho nên nghĩ thế nào đi nữa vẫn cảm thấy Kỳ Huy không có khả năng đảm đương được.

Nhưng hôm nay thật sự rất khác lạ, Trần Uẩn Ngọc cảm thấy đầu mình có chút đau, không thể nghĩ được gì cả, chỉ nóng lòng muốn gặp Kỳ Huy.

Thấy Trần Uẩn Ngọc truyền phượng liễn, Thường Bính bèn hỏi: “Nương nương muốn đến Điện Lai Đức sao? Không bằng trở về Duyên Phúc Cung chờ một lát?”

“Không, ta muốn đi Điện Lai Đức, nếu hoàng thượng tạm thời không rảnh, thì ta chờ bên ngoài là được!” Nàng tỏ ra kiên quyết.

Thường Bính không ngăn cản nữa.

Thái hậu chuyển đến Duyên Anh điện, bị giam lỏng, hắn biết hoàng thượng còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào, vậy mà vị hoàng hậu này vẫn được ở lại Duyên Phúc Cung, ngoài cung nhân ra thì không thay đổi gì, chắc hẳn sẽ không bị phế, nếu vậy, sớm muộn gì nàng cũng biết được chân tướng thôi.

Phượng liễn đi về phía Điện Lai Đức.

Truyện được edit và đăng tải độc quyền tại Hoa Tuyết Sơn Trang (https://hoatuyethouse.wordpress.com) Các trang và blog khác đăng tải bản edit này thì đều là kẻ cắp. Mong các bạn hãy là một độc giả văn minh.

Thường Bính quay đầu lại căn dặn Trường Thanh: “Hoàng thượng có chí phấn đấu cao, e rằng sức khỏe sẽ không chịu được, ngươi mau đi báo cho Phó đại phu biết, bảo ngài ấy phối mấy vị thuốc, giúp hoàng thượng chống đỡ qua cửa ải này, bằng không thì… Đại Lương chúng ra nếu loạn lạc thật, đến lúc đó không biết ai mới là người được lợi đâu.”

Trường Thanh đáp vâng rồi vội vã đến thái y viện.

Ở cửa đại điện, Trần Uẩn Ngọc xuống phượng liễn, vừa đi được vài bước thì cảm thấy hơi khác thường, hình như thiếu thiếu cái gì, đứng suy nghĩ một lúc mới phát hiện, gà chọi trong sân này nay đã biến mất hoàn toàn, thậm chí ngay cả một cọng lông gà cũng không có!

Thanh tĩnh đến đáng sợ.

Trần Uẩn Ngọc mang theo sự ngạc nhiên bước nhanh lên bậc thềm, tiểu thái giám đi bẩm báo, còn nàng đứng dưới mái hiên chờ đợi.

Nhưng một lúc lâu Kỳ Huy cũng không truyền nàng đi vào.

Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện loáng thoáng, Trần Uẩn Ngọc thật sự không nén nổi hiếu kỳ, len lén nhìn vào bên trong.

Trong Điện Lai Đức thênh thang, Kỳ Huy đang ngồi dựa vào lưng ghế rộng rãi, nói chuyện với thần tử, thái độ khác hẳn, không còn xiêu vẹo như không có xương giống trước kia nữa. Hắn ngồi thẳng tắp, long bào màu vàng trên người sáng rực, cho dù nhìn từ xa không thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng có thể cảm nhận được thái độ nghiêm túc.

Cứ như đã biến thành một người khác.

Nhớ lại lúc đội mão cho Kỳ Huy vào sáng sớm, khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên…

Tim Trần Uẩn Ngọc loạn, cảm thấy lòng bàn tay tê dại, nhưng không nói được đây là cảm giác gì.

Ngay lúc này, Ngụy quốc công bước nhanh ra ngoài, nàng bèn tránh sang một bên theo bản năng.

“Hoàng thượng cho mời nương nương.” Trường Xuân bên trong cao giọng tri thông.

Tim Trần Uẩn Ngọc đập liên hồi, rõ ràng chính nàng nôn nóng đến đây, vậy mà khi thái giám thông báo Kỳ Huy muốn gặp thì nàng lại chùn bước.

“Nương nương?” Cung nữ bên cạnh khẽ gọi.

Trần Uẩn Ngọc hít sâu một hơi rồi cất bước đi vào.

Không hiểu sao nàng lại có cảm giác như quay trở về ngày mới vào cung, lần đầu tiên gặp hắn, tất cả đều xa lạ.

Tại nơi ánh sáng rực rỡ đó, một dáng người cao gầy chậm rãi đi tới, từ xa đến gần, gương mặt đẹp như tranh vẽ dần rõ ràng.

Kỳ Huy nhìn thấy nàng, bèn buông ngự bút xuống.

Hôm nay sau giờ ngọ thì tấu chương đến lũ lượt, phút chốc chống chất như núi. Hắn vừa nói chuyện với Ngụy quốc công vừa phê duyệt, mới phê được hai ba mươi quyển thì nghe Trường Xuân báo Trần Uẩn Ngọc đang chờ bên ngoài Lai Đức Điện. Lúc đó, hắn bỗng hơi do dự, trước đó hắn đã nói sẽ giải thích những nghi hoặc của nàng, nhưng khi thực sự đến lúc thì lại cảm thấy chẳng hề dễ dàng, chỉ là trước sau gì cũng phải nói ra.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Trần Uẩn Ngọc cung kính hành lễ, đứng xa xa. Nàng cúi thấp đầu, lông mi khẽ run, da thịt như ngọc.

Kỳ Huy nói: “Qua đây, đứng xa như vậy làm gì?”

Giọng nói vẫn độc nhất vô nhị. Trần Uẩn Ngọc ngẩng đầu, nhìn trộm hắn một cái.

Ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, nàng như con nai nhỏ lập tức dời mắt đi…

Kỳ quái lạ lùng, hắn vẫn chưa nói gì mà nàng đã trốn tránh, Kỳ Huy nhếch mày nói: “Không nghe thấy sao? Bảo nàng đến đây thì cứ đến đi!”

Hắn cao giọng nói, nhất thời lại giống như hôn quân của nàng. Trần Uẩn Ngọc do dự một lúc rồi đi tới, đứng cách hắn một cánh tay. Thấy mặt nàng căng cứng, Kỳ Huy nói: “Nghĩ sao mà lại đến Điện Lai Đức?”

“Vốn muốn đi tìm mẫu hậu… Đúng lúc gặp Thường công công, hắn nói hoàng thượng đã hạ triều, thiếp lại có việc không nghĩ ra, vì vậy tới tìm hoàng thượng.”

“Nghĩ không ra chuyện gì?”

Trần Uẩn Ngọc cắn môi: “Chuyện gì cũng không nghĩ ra, chuyện đêm qua, cả chuyện của mẫu hậu nữa.”

“Thái hậu đã dời đến Duyên Anh điện, tạm thời không tiện gặp nàng, về phần đêm qua, là trẫm lệnh Ngụy quốc công lĩnh binh, đánh bắt đám người Ngô Thuận, cẩm y vệ, và cả cấm quân trong cung.” Kỳ Huy lời ít ý nhiều, nhìn Trần Uẩn Ngọc, “Sáng sớm trẫm đã nói, từ hôm nay trẫm sẽ bắt đầu chấp chính, đó chẳng phải là nói đùa. Sau này, thái hậu sẽ không can thiệp chính sự nữa.”

Hắn nói nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy, nhưng Trần Uẩn Ngọc nghe mà không khác gì tiếng sét ngang tai.

Đêm qua thực sự là binh mã của hoàng thượng…

Tào quốc công Ngô Thuận bị giết, cẩm y vệ, cấm quân, đó đều là người nhà, là ruột thịt của thái hậu, thái hậu không còn được ở Từ An cung nữa, hắn còn muốn chấp chính!

Đầu Trần Uẩn Ngọc ong ong, chuyện này, là Kỳ Huy phản lại thái hậu? Không không không, hắn là hoàng đế, không được gọi là tạo phản, vậy là đoạt quyền? Nhưng chẳng phải thái hậu đối với hắn rất tốt sao, lẽ nào hắn muốn thứ gì, mà thái hậu lại không cho, thế nên mới làm lớn chuyện như vậy? Nhưng hắn ngày ngày ở phòng luyện đan, sao lại có binh mã, hắn là hôn quân mà, sao có thể…

Trần Uẩn Ngọc sững người, cảm thấy mình không thể nhúc nhích được, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập dữ dội.

Sắc mặt nàng trắng bệch, bờ vai khẽ run, Kỳ Huy thấy được cả, bèn thản nhiên nói: “Qua đây.”

Nàng đi một bước, cảm giác hai chân nặng như chì, không tài nào bước nổi.

Mùi thuốc trên người hắn lập tức quanh quẩn bên chóp mũi, lông mi Trần Uẩn Ngọc run run, không dám nhìn hắn. Đêm qua nàng còn lo lắng cho hắn, sợ hắn bị phản tặc làm bị thương, kết quả mọi lo nghĩ đều dư thừa, trận đại chiến kia vậy mà lại do hắn phát động, trận mưa máu trong cung cũng vì hắn mà ra!

Nhận ra cả người nàng đều tản ra sự đề phòng, Kỳ Huy nheo mắt lại, như suy nghĩ gì đó. Quả nhiên sẽ phản ứng thế này. Có điều không trách nàng được, hắn đã giả làm hôn quân mười mấy năm, lừa gạt tất cả mọi người, huống chi là nàng?

Kỳ Huy nắm lấy cằm nàng: “Sợ sao?”

Trần Uẩn Ngọc cúi đầu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ấy vẫn như hồ sâu đen thẳm. Nàng nghĩ thầm, thì ra mình vẫn luôn không nhìn thấu. Người này thật sự quá đáng sợ, rõ ràng chẳng phải hôn quân, vậy mà có thể ngày ngày luyện đan. Trần Uẩn Ngọc cảm thấy hắn càng đáng sợ hơn là khi giả vờ làm hôn quân.

Cho nên sao còn hỏi nàng có sợ không, nàng làm sao không sợ được? Thái hậu bị đưa đến Duyên Anh điện, chỗ kia hẻo lánh biết bao, rõ ràng một sự trừng phạt.

Trái tim Trần Uẩn Ngọc như sắp nhảy ra ngoài, nàng không biết Kỳ Huy sẽ xử lý mình thế nào. Nàng không ngốc, Kỳ Huy đối xử với thái hậu như vậy, chắc chắn phần lớn nguyên nhân là do Ngô gia một tay che trời và Ngô thái hậu buông rèm nhiếp chính. Mà nàng, cũng là bà con của Ngô gia, là cháu gái bên ngoại của thái hậu!

Thấy nàng dường như không biết nói sao, ngón tay Kỳ Huy nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm non mềm của nàng, thấp giọng nói: “Bây giờ nếu nàng làm tốt một chuyện, trẫm sẽ tạm tha cho nàng.”

Trần Uẩn Ngọc chớp chớp mắt.

“Lần trước lúc thả đèn Khổng Minh, nàng tạ ơn trẫm bằng cách nào.” Một tay hắn phủ lên hông nàng, “Bây giờ làm lại một lần.”

Nàng ngây người.

Tức là muốn nàng hôn hắn sao?

Nhất thời trái tim lại đập loạn. Khi đó nàng cứ cho rằng hắn là hôn quân, ngoài miệng thì gọi hoàng thượng, trong lòng lại không biết đã thầm mắng hắn bao nhiêu lần, thậm chí, còn từng khinh bỉ hắn. Nàng cảm thấy hắn ngoại trừ gương mặt là đẹp trai không đổi, thì tính tình hắn đã ngày một tốt lên, sẽ không hung dữ với nàng, cho nên nàng mới dám làm vậy. Mà nay, hắn đã trở thành một người khác hẳn, vậy mà còn muốn nàng hôn.

Ở giữa bị ngăn cách bởi một cảm giác xa lạ và sợ hãi kiêng dè, làm nàng cảm thấy không thể hạ miệng được.

Nhìn thấy nàng do dự, trong lòng Kỳ Huy lập tức phát cáu, thầm nghĩ mình không làm hôn quân chẳng phải rất tốt sao? Dù có sợ hắn, thì lúc này nàng cũng nên tiến tới lấy lòng, để tránh kết cục không tốt. Ấy vậy hắn đã cho nàng một con đường sáng, mà nàng còn không đi!

Thấy Kỳ Huy nhìn mình chằm chằm, môi mỏng khẽ mím, tản ra vẻ lạnh lùng, Trần Uẩn Ngọc có cảm giác nếu mình không hôn thì sẽ phải rơi đầu…

Cuối cùng nàng vẫn rất muốn sống, nên vội cúi đầu, hôn lên môi hắn một cái.

Không hề có thành ý, hoàn toàn làm cho có lệ… Ngay lúc nàng ngẩng đầu lên, Kỳ Huy liền đưa tay giữ ót Trần Uẩn Ngọc lại, đôi môi nàng lập tức dán lên môi hắn, không thể tách ra, đang hốt hoảng, lưỡi hắn đã mạnh mẽ tiến vào, càn quét một trận trong miệng nàng. Tim Trần Uẩn Ngọc đập thình thịch, theo bản năng đưa tay đẩy ra, nhưng Kỳ Huy lại ôm chặt eo nàng, kéo nàng lại gần, khiến nàng quỳ bên đùi hắn. Tư thế vô cùng kỳ cục, làm nàng cao hơn hắn, mà không có chỗ nào để dựa vào, vừa nghiêng về phía trước một chút thì ngực chạm vào mặt hắn.

Đoạn kịch nhỏ:

Trần Uẩn Ngọc: Hôn, hôn xong rồi, có thể đi được chưa?

Kỳ Huy: Ha ha.

Trần Uẩn Ngọc: …>o<…

 

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

97 replies on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 26”

Đúng kiểu quen với hôn quân rồi giờ trở thành minh quân làm chị nhà chưa kịp thích ứng 😂😂

Thích

Chuẩn bị làm quen lại từ đầu. Chị hậu chỉ cần hôn cái là anh hoàng gục liền ấy mà

Thích

Bình luận về bài viết này