[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 25

fb_img_1464607536211

Tối hôm qua kinh đô đã trải qua một trận huyết chiến khiến lòng người bàng hoàng, nhưng từ đầu đến cuối không cơn biến loạn, Ngụy quốc công đều khống chế được tình hình. Ông cùng Dương Lăng – một võ tướng lâu năm, triệu tập các vị quan lớn đến ngay trong đêm và đưa ra tuyên bố, kể từ ngày mai, Kỳ Huy sẽ tự chấp chính.

Tào quốc công bị giết, Ngô Tông Viêm cùng chung số phận, hai nhà còn lại đều đang chờ bị bắt, Ngô thái hậu thì chuyển tới điện Duyên Anh, giờ đây mọi người đều tự hiểu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đã vậy thì ai còn dám lên tiếng nghi ngờ hay chất vấn chuyện đã xảy ra nữa. Chưa kể, hiện tại binh mã ở kinh đô đều nằm trong tay Kỳ Huy, chỉ nhiêu đó đã đủ để tất cả bọn họ phải cúi đầu xưng thần. Huống chi, từ trước đến nay Tào quốc công hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người, giờ bị đẩy đến bước đường này, khiến vô số người vỗ tay ăn mừng. Dĩ nhiên có người vui mừng, mà người lo lắng cũng không phải không có, chẳng hạn như phe cánh của Thái Dung hay thông gia của nhà họ Ngô.

Chưa nói đến Ngô gia, lúc này không khí ở Trần gia cũng thật thê lương ảm đạm.

Biết được tin Tào quốc công rớt đài, còn thêm chuyện của Ngô thái hậu, khiến lão phu nhân cả đêm không ngủ được. Cả nhà đại phu nhân Trần Tĩnh Mai cũng gấp gáp hoảng hốt chạy tới. Trừ Trần Dung tuổi còn nhỏ, đã bị dỗ đi ngủ sớm ra, thì cả nhà đều tụ họp lại một chỗ, cùng nhau thương nghị việc này.

Vậy nhưng, ngay cả một biện pháp họ cũng không thể nghĩ ra.

Bỏ trốn à, cửa thành đã đóng từ lâu rồi. Còn nếu không trốn thì cả nhà Ngô thái hậu chính là một ví dụ sống.

Lão phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói: “Sớm biết đã vậy thì trước đây có liều chết ta cũng không gả A Ngọc vào cung, không ngờ vị hoàng thượng này lại đáng sợ như thế, đến thái hậu nương nương còn bị lừa gạt! Mà lúc này bà ấy đã rớt đài, sợ rằng… Là ta có lỗi với các con, người làm mẹ ta không thể che chở cho cả nhà ta, cũng không biết giờ này con bé A Ngọc sao rồi, cháu gái của ta thật đáng thương mà!”

Bà khóc thảm đến vậy, mà La thị càng khóc dữ dội hơn. Con bé chính là nữ nhi bảo bối của bà, đã bị thái hậu nương nương tuyển vào cung, lại còn gọi bà một tiếng dì họ, e rằng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

“A Ngọc của ta!” La thị kêu to một tiếng, rồi kéo chặt tay áo chồng, “Chàng dẫn ta đi cầu xin quốc công gia đi, cầu xin Vũ tướng quân cũng được, ta chỉ muốn hỏi tình hình hiện giờ A Ngọc thôi. May ra ta sẽ có thể gặp được nó, còn hơn ngồi đợi ở nhà. Đi mà tướng công, cho dù phải chết ta cũng muốn gặp được A Ngọc!”

Sao Trần Mẫn Trung lại không lo lắng cho nữ nhi, nhưng mà yêu cầu này sao có thể chứ? Trần gia bọn họ cùng Ngụy quốc công và Vũ tướng quân từ xưa đến nay cũng không hay qua lại nhiều, mà cho dù có thân thì hai người này chưa chắc đã nắm rõ nội tình trong cung. Hiện vẫn chưa có chút tin tức nào về Trần Uẩn Ngọc, có nghĩa là con bé vẫn còn đang ở cung Duyên Phúc. Ông trấn an thê tử: “Không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất rồi.”

“Sao chàng biết tốt hay không chứ?” La thị dùng sức đẩy ông, “Chàng đừng gạt ta!”

Nhìn thấy La thị dường như sắp mất hết lý trí, Trần Mẫn Trung quát lên: “Nàng đừng có điên, Như Xuân, chờ đến mai đi, chỉ cần chờ đến ngày mai thôi! Nếu hoàng thượng đã tự lâm triều thì chắc chắn sẽ triệu kiến tất cả quan viên, đến ngày mai, ta sẽ liều mạng hỏi một câu, cho dù A Ngọc…” Sống hay chết… Ông không thể nói ra, nghẹn lại rồi nói tiếp, “Ta nhất định sẽ hỏi cho ra kết quả!”

Ông nắm chặt tay, hốc mắt đỏ lên. La thị cũng không dám khóc lóc nữa, lại lo lắng nói với chồng, “Không, không, chàng không thể hỏi, chẳng may chọc giận hoàng thượng, chàng sẽ bị… Không, không được.”

Bà lâm vào thế khó xử, gục đầu xuống đầu gối trượng phu khóc nức nở.

Không khí trong nhà dần tĩnh lặng. Hứa Quỳnh Chi dựa sát vào Trần Tĩnh Mai, nghĩ đến ánh mắt Trần Huy lần trước khi nàng ta vào cung làm mà thấy sợ hãi.

Nghe có vẻ, Trần gia bọn họ thật sự xui xẻo. Không ngờ, tên hoàng thượng này vốn chẳng phải hôn quân như lời đồn, mà lại có thể sai khiến Ngụy quốc công nghe lệnh mình, dẫn nhiều binh mã như vậy tấn công vào kinh đô. Xem ra, biểu tỷ giờ đây nhất định là lành ít dữ nhiều. Trước đó nàng còn lén lút liếc mắt đưa tình cùng Tưởng Thiệu Đình, nên không chừng lúc này đã bị Kỳ Huy giết rồi. Nghĩ vậy, cả người nàng ta liền run lên, nắm chặt lấy tay mẫu thân mình.

“Đừng sợ.” Trần Tĩnh Mai vỗ nhẹ vào lưng nàng ta nói, “Chờ đến ngày mai, mẹ nhất định sẽ dùng mọi cách đưa con xuất kinh.”

“Mẹ.” Nàng ta không kìm lòng được rơi lệ.

Trần Mẫn An thân là trưởng tử, lúc này ông là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh. Ông nói: “Mọi người đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngụy quốc công Dương Nghĩa Trung làm võ tướng nhiều năm, không giống Tào quốc công nhiều năm ức hiếp kẻ yếu, ông là người có nhân phẩm tốt, không thể gom chung một loại với hạng dơ bẩn kia. Giả sử, hoàng thượng thật sự là người hẹp hòi, đổ hết mọi chuyện lên đầu thông gia của Ngô gia, thì bất luận đúng hay sai, thì kết cục vẫn phải chịu chết. Như thế Ngụy quốc công xem như có mắt cũng như mù, có khác gì Tào quốc công đâu? Đã vậy, hà cớ gì còn cần gì làm chuyện uổng công, thay đổi triều đại?

Trần Mẫn An nói rất có lý, khiến tất cả mọi người dần bình tĩnh lại.

Trần Mẫn Trung nói: “Đại ca nói chí phải, chúng ta thật sự không nên tự mình dọa mình trước!”

“A Ngọc sẽ không sao thật chứ?” La thị nhỏ giọng hỏi.

Lão phu nhân cũng lấy lại bình tĩnh: “Theo như Mẫn An nói, nếu hoàng thượng thật sự không phải hôn quân thì ngài sẽ không làm khó A Ngọc đâu. Hơn nữa, A Ngọc nhà ta đáng yêu nhu thuận như vậy, lại gả cho ngài gần một năm rồi, tục ngữ có câu, một ngày ân ái trăm năm vợ chồng, dù ngài có không thích thì chắc cũng…” Nói cho cùng, thê tử của hoàng thượng cũng không thể nào bị hưu, dù có hưu cũng không thể về nhà, chỉ có thể bị biếm vào lãnh cung.

Nghe những lời này, La thị lại không nhịn được nữa, lại bật khóc.

Cho dù hoàng thượng hạ thủ lưu tình thì nữ nhi cuối cùng vẫn phải sống cô độc trong cung suốt quãng đời còn lại.

Nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng.

Truyện được edit và đăng tải độc quyền tại Hoa Tuyết Sơn Trang (https://hoatuyethouse.wordpress.com) Các trang và blog khác đăng tải bản edit này thì đều là kẻ cắp. Mong các bạn hãy là một độc giả văn minh.

Sắc trời từ từ sáng lên.

Theo quy định, hoàng thượng sẽ lâm triều vào giờ ngọ, những quan viên như bọn họ phải xuất phát sớm hơn nửa canh giờ, vậy nên phải ăn cơm từ sớm, chỉ là hiện tại không ai muốn ăn cả. La thị mặc quan phục cho Trần Mẫn Trung, ngón tay bà không kiềm chế được run rẩy.

Trần Mẫn Trung cầm tay bà, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì.

Ở trước mặt quyền thế, mọi người đều chỉ là một con kiến hôi, bà không dám, không muốn cầu xin ông thêm nữa. Ông cũng không thể nói chắc với bà điều gì. Ông sợ, nếu như bản thân ông thật sự làm liều, để bị mất mạng, thì thê tử và nhi tử của ông sẽ phải ra sao? Giờ chỉ có thể đi bước nào tính tính ấy mà thôi.

Vậy nhưng lúc sắp đi, ông vẫn dừng lại hỏi La thị : “Lúc A Ngọc mười tuổi, chẳng phải nàng tặng cho nó một cái vòng tay bằng chuỗi hạt bồ đào sao ? Hồi đó nó thường xuyên đeo, cho đến khi trưởng thành vì chật quá, không còn vừa nên mới cất đi, nàng còn giữ không ?”

“Bây giờ chàng muốn lấy nó sao ?”

“Đúng vậy.”

Thấy ánh mắt trượng phu kiên nghị, La thị vội vã đi tìm, rồi đặt nói vào một cái hộp gấm nhỏ : “Chàng định làm gì với nó ?”

“Ta không định làm gì cả, nhưng nàng yên tâm đi, ta sẽ cố gắng nghĩ cách.”

“Chàng đừng…”

“Ta biết.” Trần Mẫn Trung gật đầu rồi xoay người đi.

La thị lấy khăn tay lau khóe mắt, nhìn theo bóng lưng chồng.

Khi đến trước cổng điện Thái Hòa, đông đảo quan viên đều đã có mặt. Mọi người đều nhìn hai huynh đệ Trần gia với ánh mắt đồng cảm. Nhưng không ai có tâm tình an ủi gì cả, hôm nay hoàng thượng đã lên cầm quyền, tục ngữ có câu vua nào triều thần ấy. Bọn họ không ai biết rồi số phận của mình sẽ ra sao, nên toàn bộ đều im lặng.

Trái lại, lúc đám người Ngụy quốc công xuất hiện, có vài người lập tức sôi nổi hẳn lên.

Mãi cho đến trưa, thái giám giữ cửa mới hô to, sau đó mọi người lập tức thấy mấy trăm hộ vệ đi mở đường, phía sau là long liễn đang dần dần tiến đến, tựa như đám nghìn sao vây quanh trăng sáng. Các quan viên xếp thành hàng theo thứ tự, ai ai cũng đứng nghiêm chỉnh. Đến khi Kỳ Huy xuống long liễn, văn võ bá quan tức khắc khấu đầu theo lễ, miệng hô vạn tuế, vạn vạn tuế, người nào trong lòng có quỷ thì mồ hôi chảy ròng ròng, cả người run rẩy.

Kỳ Huy ung dung bước vào trong đại điện, nhìn mọi người khấu đầu mà nhất thời trong lòng cảm thấy muôn ngàn cảm xúc.

Từ nhỏ hắn đã biết mình là hoàng đế, là chân long thiên tử gánh vác giang sơn Đại Lương. Nhưng số lần hắn ngồi trên đại điện Thái Hòa chỉ vỏn vẹn ba lần, mỗi lần đều có Thái Hậu đi cùng. Về sau, hắn lại vì bảo vệ tính mệnh nên phải nhường đi vị trí này, mà lần nhường này kéo dài tận mười mấy năm trời.

Cho đến hôm nay, hắn mới chính thức trở thành một đế vương chân chính.

Hắn đi đến trước long ỷ rồi xoay người ngồi xuống, nhìn các quan viên đang quỳ dưới đại điện, không vội cho họ bình thân, mà khoát tay ngăn Thường Bính đang định tuyên thánh chỉ lại.

“Anh quốc công Trương Thành Lan, Phi Vũ tướng quân Lục Cẩm Lân trung nghĩa hy sinh vì quốc gia, là một tấm gương sáng, trẫm vô cùng đau xót tưởng niệm, đặc biệt truy phong Trương Thành Lan làm Khánh Vương, Lục Cẩm Lân làm Trung Quốc công…Ngoài ra, nhi tử của Lục Cẩm Lân là Lục Sách – ám vệ lâu nay bên cạnh trẫm, hết lòng trung thành, dẹp an xã tắc, trẫm đặc biệt khen ngợi, ban thưởng chức Cảnh xuyên hầu, thưởng ngàn lượng vàng, ban thêm huyện Dĩ Tấn, đất phong ba ngàn hộ…”

Mọi người nghe mà vô cùng khiếp sợ.

Lần này hoàng thượng làm vậy nhất định là vì Lục Cẩm Lan có công trong lần cung biến năm xưa của Anh quốc công, việc này đủ cho thấy thái độ của hắn. Nhất thời, mọi người đều cảm thấy lo lắng, những người đã từng có suy nghĩ qua lại với Ngô gia, hoặc đã làm chuyện gì, dù trực tiếp hay gián tiếp nối giáo cho giặc, đều hận không thề quay ngược thời gian lại, lúc mà mình còn chưa phạm sai lầm !

Trần Mẫn Trung cũng không kìm được, mồ hôi chảy đầm đìa, ông rất sợ hôm nay Kỳ Huy sẽ giết gà dọa khỉ, diệt trừ Ngô gia và những người liên quan.

Vậy mà, không ngờ, Kỳ Huy chỉ luận công phong thưởng cho quan viên, chứ không lôi ai ra chém. Trái lại, hắn chỉ hỏi đến chuyện sinh sống của dân chúng, trước là đốc thúc bọn họ trấn ai bách tính ở kinh thành, sau lại bàn chuyện lũ lụt ở Lạc Dương.

Cứ như mười năm qua đều do hắn chấp chính, không hề có một chút lạ lẫm hay cảm giác ngây ngô nào.

Chúng quan viên thấy vậy lại càng thêm cẩn thận từng li từng tí.

Ăn cắp, sao chép, đóng ebook lậu hay mang bản edit này đi nơi khác là nghèo mạt cả đời nhé!!!

Đến khi kết thúc, thấy mọi người đều đã lui ra khỏi điện Thái Hòa, trong lòng Trần Mẫn Trung vẫn do dự không quyết, Trần Mẫn An thấy thế đành cố sức kéo cánh tay ông, thấp giọng nói : “Đệ còn không đi mau, định ở lại làm gì ? Ta nói cho đệ biết, tuyệt đối không được làm chuyện ngu ngốc, dẫn tới họa sát thân.”

“Không được, đệ phải gặp mặt hoàng thượng.” Trần Mẫn Trung lại nói : “Chỉ cần nói một câu thôi…”

“Có phải đệ điên rồi không ? Là do đệ muội ép đệ phải không ?” Trần Mẫn An thấp giọng nói, “Nay đệ cũng đã thấy cách hành sự của hoàng thượng rồi đó, tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Một người có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ xử lý chính sự thành thạo đến vậy, đệ còn dám đi gây chuyện ? Hôm nay chúng ta cũng xem như đã tránh được một kiếp nạn, sau này chỉ cần cố gắng chắc sẽ có thể sống bình yên mà không cần lo nghĩ. Nếu đã như thế rồi, đệ cần gì phải liều lĩnh, để hoàng thượng chú ý đến Trần gia chứ ? Mau theo ta trở về thôi. Chuyện của A Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ có tin tức.”

“Đại ca, hôm qua không phải huynh còn nói Ngụy Quốc công sẽ giúp chúng ta, nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng sao?”

Trần Mẫn An nghẹn lời, hồi lâu mới thở dài nói: “Chuyện chính sự không nói, còn đằng này đệ lại đi nhờ vả chuyện nhà!”

“Nhưng dù sao A Ngọc vẫn là hoàng hậu một nước, chuyện này không thể chối cãi, hoàng thượng cũng chưa phế con bé, đệ không tin ngay cả một câu hỏi thăm cũng không thể.” Trần Mẫn Trung nghĩ đến nữ nhi thì trong lòng lại đau như cắt. Mặc dù sáng nay thê tử không cầu xin ông câu nào, nhưng ông hiểu bà sầu lo thế nào, vì ông cũng vậy. Chờ đợi tin tức? Phải chờ đến lúc nào? Dù sao ông cũng phải thử một lần! Nhìn thấy Kỳ Huy đang bước đến, ông hất tay Trần Mẫn An ra, vừa bước nhanh đuổi theo vừa cao giọng nói: “Hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn cầu!”

Kỳ Huy dừng chân, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông gầy gò tầm 30 tuổi đang quỳ trên mặt đất.

Quan phục này là quan phục của quan ngũ phẩm, viên ngoại thị lang.

“Ngươi là…?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần họ Trần, tên Mẫn Trung, là công bộ viên ngoại thị lang.” Rốt cuộc cũng đã cầu kiến được, trong lòng Trần Mẫn Trung như có một tiếng trống làm tinh thần phấn chấn hơn: “Năm ngoái, nữ nhi của vi thần đã gả cho hoàng thượng, cho tới nay cũng được mười tháng, vi thần cùng nội tử vô cùng nhớ mong, cầu xin hoàng thượng cho phép vi thần được dâng lên một vật, tặng cho nương nương. Vi thần vô cùng cảm kích!”

Kỳ Huy cứ tưởng ông muốn bàn luận chuyện chính sự, nếu đã như vậy thì tuy hắn chưa từng trải qua thì cũng sẽ kiên trì trả lời, chứ không thể đánh mất mặt mũi của liệt tổ liệt tông Kỳ gia được. Ấy vậy mà vị quan viên này, tên họ và mặt mày thật không thể liên hệ với nhau, nếu không phải Trần Mẫn Trung tự giới thiệu, hắn đã không biết đây là nhạc phụ mình.

Trần Uẩn Ngọc cũng thường nhắc tới ông, hết lòng yêu quý người phụ thân này.

Kỳ Huy nói: “Đứng lên đi.”

Giọng điệu của hắn nhàn nhạt, nhưng không quá nghiêm khắc, khiến Trần Mẫn Trung đang đau đầu thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn rồi đứng dậy.

Kỳ Huy đưa mắt nhìn ông, mặt mày người đàn ông này sáng sủa, cả người phát ra khí chất văn nhã. Hắn nghĩ thầm, ngũ quan của Trần Ngọc Uẩn chỉ có đôi mắt là giống phụ thân, vô cùng đẹp, lại dịu dàng như nước: “Ngươi có vật gì cần tặng?”

Trần Mẫn Trung vội vàng dâng hộp gấm trong tay lên: “Hồi bẩm hoàng thượng, là một cái vòng tay mà nương nương yêu thích ạ.”

Thường Bính nhận lấy, rồi dâng đến trước mặt Kỳ Huy.

Kỳ Huy mở ra nhìn, bên trong là một chuỗi hạt bồ đào tím nho nhỏ, lớn bằng một phần tư bàn tay, từng hạt bồ đào hết sức đặc biệt, có thể thấy nó được trạm trổ rất tinh tế. Khóe miệng hắn nhếch lên: “Trẫm sẽ đưa lại cho Hoàng hậu.”

Trần Mẫn Trung đánh bạo liếc trộm Kỳ Huy một cái, thấy dường như Hoàng thượng đang nở nụ cười. Ông mừng như điên, không ngờ vốn chỉ muốn thăm dò một chút, nếu như Kỳ Huy không đồng ý, không cho phép ông thưa chuyện, thậm chí đem vứt vật này, thì khẳng định A Ngọc không còn hy vọng gì nữa.

Mà nay hắn nguyện ý chuyển quà cho Trần Uẩn Ngọc, xem ra vẫn còn hy vọng, Trần Mẫn Trung vội vàng khấu tạ.

Kỳ Huy nói: “Ngươi không cần khách sáo, nhắc đến Hoàng hậu, trẫm cũng đang có chuyện cần nhờ ngươi.”

Trần Mẫn Trung sửng sốt.

“Ngày mai ngươi đưa hai nha hoàn vào cung đi, cả người trước kia từng hầu hạ Hoàng hậu nữa.”

“Vâng… Thần tuân chỉ.” Trong lòng Trần Mẫn Trung phút chốc khiếp sợ, còn chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ vô thức đáp lời. Ông không ngờ, hoàng thượng lại nhắc nhở mình chuyện này. Đợi sau khi Kỳ Huy đi rồi, Trần Mẫn An cách đó không xa mới chạy tới, sốt ruột nói: “Rốt cuộc đệ đã nói gì với hoàng thượng vậy? Đệ đó, thật sự quá lỗ mãng mà!”

Trần Mẫn Trung đáp: “Hoàng thượng bảo đệ đưa thêm hai nha hoàn vào cung hầu hạ A Ngọc.”

“Cái gì?” Trần Mẫn An mở to mắt, một lát sau, ông mừng rỡ như điên nói: “Đệ đệ, vậy đệ không cần lo lắng cho A Ngọc nữa rồi! Đệ nghĩ xem, Thái hậu hồi trước còn không được phép mang nha hoàn nhà mình vào trong cung, vậy mà Hoàng thượng lại đồng ý cho A Ngọc mang vào, có thể thấy A Ngọc sống trong cung không tệ. Đệ cứ nghĩ kỹ đi, hôm nay là ngày đầu tiên hoàng thượng tự mình chấp chính, ngài ấy sẽ quản đến loại chuyện nhỏ này sao? Hơn nữa, nếu ngài ấy thật sự không chấp nhận Hoàng hậu, chỉ sợ đã sớm biếm nàng vào lãnh cung rồi, chứ còn nói gì đến chuyện thêm nha hoàn.”

Lúc này Trần Mẫn Trung mới lấy lại tinh thần, không nhịn được nói: “Đại ca, huynh nói xem có phải A Ngọc rất được lòng Hoàng thượng không?”

“Còn phải nói sao.” Trần Mẫn An cười nói: “Ta lấy đầu ra đảm bảo chuyện này là thật.”

Trần Mẫn Trung tuổi đã cao, mới nghe vậy đã thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nắm bả vai Trần Mẫn An nói: “Đi về thôi, chúng ta trở về báo tin cho mẫu thân biết, nói cho Như Xuân, A Ngọc nhà chúng ta không có chuyện gì cả!”

Hai huynh đệ bước nhanh ra ngoài.

Vở kịch nhỏ:

Kỳ Huy: Nàng và nhạc phụ nhìn không giống nhau lắm nhỉ?

Trần Uẩn Ngọc: A, Hoàng thượng nhìn thấy cha thần thiếp rồi sao, thiếp cũng muốn gặp!

Kỳ Huy: Đến đây, cầu xin trẫm đi.

Trần Uẩn Ngọc: …>_<

 

 

 

 

 

 

56 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 25

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s