[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 24

Edit & beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

98987d52990694b1c6fef76ca79956e0

Lại nói Ngụy quốc công dẫn binh đánh vào hoàng cung, hơn nữa còn liên hợp với tổ chức sát thủ, thanh trừ toàn bộ cấm quân và cẩm y vệ. Mạt chỉ huy sứ kia cũng bị thủ lĩnh sát thủ Nguyễn Trực một kiếm chém rơi đầu, những người còn lại đa số đều quỳ xuống xin quy thuận. Lúc này Ngụy quốc công vội vàng chạy tới Văn Đức điện, bước nhanh vào trong điện, quỳ rạp xuống trước mặt Kỳ Huy và hô to: “Vi thần may mắn không hổ thẹn với sứ mệnh, xin tham kiến hoàng thượng!”

Giang sơn cuối cùng cũng về tay chủ, sau ngày hôm nay rốt cuộc ông cũng có mặt mũi đi gặp hai vị lão bằng hữu!

“Quốc công gia đứng lên đi.” Kỳ Huy nói, “Ông nghĩ cách cứu viện trẫm, lập được đại công, nhưng trẫm nghe nói, Tào quốc công và Tưởng Phục khởi binh tạo phản, cuộc chiến này vẫn cần ông đi bình định.”

Lục Sách nghe vậy thì nói: “Hoàng thượng, vi thần xin được đi bắt Tào quốc công.”

Thân thế Lục Sách đặc biệt, ngay vào trận cung biến mười chín năm trước, thuộc hạ của Anh quốc công – Lục Cẩm Lân đã chết trong tay Tào quốc công, mà Lục Sách chính là nhi tử Lục Cẩm Lân. Năm đó, Kỳ Huy mượn lý cớ tìm kiếm đất tiên tìm đến Lục Sách, nói cho hắn biết thân thế của mình, từ đó trở đi hai người tuy là quân thần nhưng cũng là bạn thâm giao.

Lúc này, Nguyễn Trực cũng đang chờ lệnh, đứng bên cạnh hắn là một vị nữ tử tên là Ân Lạc, phụ thân nàng ta cũng là thuộc hạ của Anh quốc công, năm xưa bị Tào quốc công loạn côn đánh chết. Tết đoan ngọ năm ngoái chính nàng ta đã mai phục ám sát Tào quốc công ở sông Bạch nhưng không thành công. Về sau thì được Nguyễn Trực giúp đỡ, giả chết thoát khỏi truy bắt. Hiện tại hai người họ đã thành thân.

Kỳ Huy hiểu tâm tình của bọn họ, vuốt cằm nói: “Tìm được Tào quốc công, giết không tha.”

Mọi người lĩnh mệnh, bước nhanh ra ngoài.

Sau khi cửa kinh thành bị mở ra, binh mã xông thẳng vào, nhưng trước kia Tào quốc công cũng từng đánh giặc chứ không phải kẻ vô dụng, cùng Tưởng Phục dẫn binh vây đánh hoàng cung, đánh từ phía sau tới. Nhóm người Lục Sách đi tới Thái Hòa môn thì thấy binh mã của Tào quốc công bao vây ngoài cung, ngoan cố không lùi, dễ nhận thấy đã quyết tâm liều chết vì trận chiến này.

Lục Sách thấp giọng nói với Nguyễn Trực: “Binh mã của sư phụ ta chắc ở ngoài thành giữ chân hai đại doanh, e là nhất thời khó có thể vào thành. Tào quốc công tuy rằng nhân thủ không nhiều lắm nhưng để tránh có thương vong không cần thiết, trước tiên để bọn họ tự loạn trận tuyến!” Dứt lời ánh mắt Lục Sách rơi trên người một sát thủ, “Đưa cung tiễn cho ta.”

Sát thủ kia tháo cung xuống.

Lục Sách cầm cung trong tay, xoay người nhảy lên một con ngựa, lao tới cửa cung, rồi tung mình nhảy lên, đứng trên tường cao. Hắn quan sát một lúc, sau khi phát hiện Tào quốc công thì lập tức cài tên nhắm và bắn mạnh về phía ông ta. Mũi tên phát ra âm thanh sắc bén, lao vun vút tới khiến Tào quốc công hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh. Ông ta chém một đao, cản được mũi, rồi nghiêm nghị nói: “Trên tường có người, bắn hạ cho ta!”

Mọi người đồng loạt nhìn lên.

Lục Sách cao giọng nói: “… Mọi người nghe lệnh, Ngô thái hậu đã nhận tội, Đồng Tùng Nhai, Mạt Hưng Quân đã đền tội. Hoàng thượng có lệnh, bất cứ ai có thể lấy đầu Tào quốc công và Tưởng Phục sẽ thưởng nghìn lượng hoàng kim… Mặt khác, bất luận là binh mã ti hay quan binh của đô đốc phủ, nếu bây giờ bỏ vũ khí nhận tội thì sẽ được bỏ qua tội cũ, ngược lại, liên lụy cửu tộc!

Lời này vừa nói ra, binh mã bên ngoài cung liền đại loạn.

Bởi vì có một số người không rõ nội tình, cho rằng Ngụy quốc công tạo phản, Tào quốc công dẫn binh trấn áp, kết quả lại là Ngụy quốc công ‘trác thanh quan’, lật đổ Ngô thái hậu, người buông rèm chấp chính như hoàng đế nhiều năm qua. Như thế, nếu bọn họ còn theo Tào quốc công thì chẳng phải trở thành kẻ tạo phản hay sao? Thất bại thì sẽ là tru di cửu tộc, lại nghe Ngô thái hậu đã bị bắt, toàn bộ quan binh thống lĩnh trong cung đều đã chết, bọn họ còn không đầu hàng thì khác nào muốn chết?

Nhất thời tất cả đều rối rít ném binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng.

Tào quốc công và Tưởng Phục chưa bao giờ ngờ tới tình huống này, nhìn thấy trận chiến tất bại, nên nhanh chóng giục ngựa bỏ chạy.

Nguyễn Trực thấy chiêu này của Lục Sách có hiệu quả, thầm nghĩ đánh vào tâm lý quả quả là kế sách hay, lập tức cùng Ân Lạc mỗi người một ngựa đuổi theo. Lục Sách cũng nhảy từ trên tường xuống, rơi ngay lên lưng ngựa, rồi thúc mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa tức khắc lao đi như một mũi tên, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng nữa.

Tiếng vó ngựa ầm ầm, vang vọng trên đường, Tào quốc công gắng hết sức chạy trốn giống như chó nhà có tang. Trong lòng ông ta tràn đầy hối hận, nếu biết trước có ngày hôm nay thì ông ta đã tạo phản từ lâu, bắt tỷ tỷ rồi giết chết Kỳ Huy! Mà nay, tất cả đều đã trễ. Đang nghĩ ngợi thì một trận gió bất ngờ đánh từ phía sau tới, ông ta nghiêng người tránh được. Ông ta quay người nhìn lại thì thấy có ba người đang đuổi theo, mà ở sau bọn họ là một đội kỵ binh, là binh mã của Ngụy quốc công. Trong lòng ông ta vừa lo vừa giận, hét lên ra lệnh cho tâm phúc đi khử ba người kia trước.

Nhưng mà sở trường của Ân Lạc chính là bắn cung, trong khi truy đuổi, đã bắn ra mười phát, hạ gục tất cả hộ vệ của Tào quốc công. Nguyễn Trực và Lục Sách giục ngựa tiến lên, vung kiếm chém chết từng người một.

Tào quốc công càng sợ hãi hơn, con ngựa bị chém trúng chân trước, lập tức quăng ông ta xuống.

Tào quốc công trước kia không ai bì nổi, lúc này tóc tai rối bời, mặt mày vặn vẹo, nằm dưới đất không thể động đậy, thật có chút đáng thương. Nhưng nhớ tới phụ thân, An Lạc sao có thể thương hại nổi, nàng giương cung nhắm thẳng Tào quốc công, lạnh lùng nói: “Ngô Thuận, ngày đó trên công đường ngươi cho người đánh chết cha ta, ngươi có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?” Nàng rơi lệ, “Phụ thân, hôm nay nữ nhi báo thù cho người, người ở trên trời linh thiêng có thể an nghỉ rồi!”

“Ngươi, ngươi là con của Ân Nguyên Chiếu.” Tào quốc công hồn phi phách tán, nhìn cung tên trong tay nàng, ông ta đột nhiên nghĩ ra, “Ngươi là thích khách ở sông Bạch…”

Mũi tên của Ân Lạc bắn vào ngực ông ta.

Tào quốc công kêu lên một tiếng, Lục Sách cũng nâng kiếm đi tới, lạnh lùng nói: “Ta là con của Lục Cẩm Lân, hôm nay sẽ cùng Ân cô nương tiễn ngươi về Tây thiên!”

Lục Sách vung kiếm, đầu Tào quốc công lập tức rơi xuống lăn ra xa.

Tiếp sau đó, Ngô Tông Viêm bị đâm chết, Tưởng Phục bị kỵ binh bắt giữ. Đoàn người chiến thắng trở về, hồi cung phục mệnh.

Sau khi nghe tin này, Kỳ Huy lớn tiếng khen ngợi, lại dặn dò một số việc, sau đó mọi người mới lĩnh mệnh rời đi. Hắn ngồi trên ghế một lúc, đến khi đứng lên thì hai chân tê rần, cả người lảo đảo suýt ngã. Trường Xuân vội vã đỡ lấy hắn rồi thấp giọng nói: “Hoàng thượng ngài muốn đi nơi nào?”

“Đi gặp thái hậu.”

Đến hôm nay, rốt cuộc hắn đã có thể chân chính đối diện với thái hậu.

Từ Ninh cung, yên ắng như tờ.

Ngô thái hậu hay tin Mạt chỉ huy sứ đã chết thì trong lòng biết không cứu vãn được nữa, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Trái lại, Thang ma ma bên cạnh khóc lóc thương tâm. Bà ta không ngờ sẽ có ngày này… Nhi tử thái hậu thương yêu, thì ra vẫn luôn lừa gạt bà, còn độc ác như vậy.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Ngô thái hậu ngước mắt lên, nhìn thấy Kỳ Huy chậm rãi đi tới, long bào trên người hắn vừa vặn hơn bao giờ hết. Bà cười cười, quả nhiên không hổ là nhi tử của Kỳ Diễn, làm sao có thể ngu xuẩn đến nỗi không cần giang sơn mà lại đi thích luyện đan?

“Ha ha.” Bà bật cười.

Mình mới là ngu xuẩn, cho rằng tự tay nuôi lớn thì đứa bé kia hẳn sẽ thương bà.

Bà quá ngây thơ rồi.

Bà vốn không nên có ý nghĩ này, bà không nên phạm ý trời, cứ khăng khăng muốn có một đứa con với Kỳ Diễn, cứ khăng khăng muốn nếm trải cảm giác làm mẹ. Bà nhìn Kỳ Huy, đứa con trai này bà đã ôm trong tay từ nhỏ, bà thật lòng thương nó, nhìn nó lớn lên, lần đầu tiên làm mẫu thân, làm sao bà không vui mừng, không, là vui mừng lẫn lo âu, ngọt bùi đắng cay đều có cả.

Bà nhìn Kỳ Huy, trong lòng trăm mối tơ vò.

Dưới ánh nến, thái hậu dường như đã già nua trong nháy mắt, Kỳ Huy dời mắt, ngồi xuống.

Hắn đối với Ngô thái hậu không thể nói là hận, cũng không thể nói là kính yêu, có lẽ trước khi biết được sự thật thì từng có kính yêu, nhưng về sau, càng ngày càng trở nên phức tạp… Hắn thậm chí không muốn suy nghĩ sâu xa, mà hôm nay đến đây, cũng chính vì trong lòng có chuyện nghi ngờ.

“Năm đó, rốt cuộc vì sao phụ hoàng chết?”

Nghe Thường Bính nói, đêm hôm đó, mấy cung nhân và tiểu hoàng môn bên cạnh đều chết hết, sau đó lại truyền ra tin Kỳ Diễn băng hà.

Ngô thái hậu thấp giọng cười, mang chút chế giễu: “Ngươi thông minh như vậy mà không đoán được sao?

Thông minh như vậy, ngụy trang hơn chục năm, mang lớp mặt nạ hôn quân, dùng một thân thể ốm yếu lừa gạt lòng thương hại của bà, lừa gạt sự che chở của bà.

Sắc mặt hắn trầm xuống: “Trẫm hỏi thì thái hậu nên thành thật trả lời đi.”

“Ta không trả lời, ngài muốn thế nào? Muốn dụng hình với ta sao?” Giọng nói của bà sắc nhọn.

Ánh mắt Kỳ Huy u ám: “Thái hậu cho rằng, trẫm không dám sao?”

Ngô thái hậu đứng lên: “Ngài muốn dùng hình thì dùng đi, nay ta chỉ có hai bàn tay trắng, cái chết cũng chẳng làm ta sợ hãi, ta đây tuổi đã cao, có thể sống được mấy năm nữa? Ngược lại là ngài, Huy nhi, giang sơn này trả lại ngài, ngài cố mà ngồi cho thật tốt đấy.”

“Phụ hoàng là bà giết phải không?” Kỳ Huy nhìn bà chằm chằm, nói từng chữ một: “Bởi vì phụ hoàng đưa mẹ đẻ của trẫm ra khỏi cung, có phải không?”

Ngô thái hậu trừng to mắt.

Mỗi một nếp nhăn đều là dấu ấn của tình yêu và thù hận.

Một lúc lâu sau, khóe miệng bà vểnh lên: “Mẹ đẻ của ngài… Nói thật dễ nghe, nếu bà ta coi ngài là nhi tử, thì đã không bỏ mặc ngài. Ta nói cho ngài biết, lúc bà ta mang thai ngài, đã nhiều lần muốn tìm cái chết, còn uống thuốc, nếu không làm sao sức khỏe ngài lại thế này, đều là do mẹ đẻ ngài ban tặng!”

“Bà!” Kỳ Huy phẫn nộ đứng dậy.

Ngô thái hậu nhìn thẳng vào hắn, ngẩng cao đầu.

Một lúc sau, Kỳ Huy mới hít một hơi thật sâu: “Thái hậu tạm thời đến Duyên Anh điện đi.”

Nó xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Ngô thái hậu nhìn theo bóng lưng hắn, mà thân thể hơi lảo đảo, chống tay lên bàn nhỏ, từ từ đứng thẳng lên, nói với Thang ma ma: “Có nghe thấy hay không, nhi tử ngoan của ta bảo ta dời đến Duyên Anh điện, ha ha, một chỗ ở thật tốt!”

Thang ma ma đỡ Ngô thái hậu: “Nương nương, người chớ nản lòng, có lẽ một thời gian nữa hoàng thượng sẽ…”

Sẽ làm sao? Ngô thái hậu ngoảnh đầu lại nhìn bà ta: “Đừng suy nghĩ nhiều.”

Kỳ Huy không giết bà, có lẽ vì niệm tình hai mươi năm nuôi dưỡng, nhưng lòng dạ đế vương khó dò, Ngô thái hậu cười cười, còn trẻ như vậy đã học được cách ẩn nhẫn, ai biết khi nào hắn có đổi ý, muốn giết bà không chứ?

Bà nhìn bóng đêm mờ mịt bên ngoài, hồi lâu không nói gì.

Thường Bính đi tới nói: “Nương nương, phải đi thôi, chỗ hoàng thượng nô tài sẽ nói tốt vài lời cho người.”

Ngô thái hậu nhìn sang hắn, đột nhiên nở nụ cười, đúng rồi, vở kịch hay này không thể thiếu Thường Bính, bà nhìn tên nô tài đã hầu hạ mình mấy thập niên, đá thật mạnh vào chân hắn, rồi phất tay áo đi ra ngoài.

Kỳ Huy đi ra bên ngoài, chỉ cảm thấy sức lực cả người mất hết, cũng chẳng biết tại sao lại mệt mỏi như vậy, rõ ràng ngay cả ngón tay hắn cũng không phải động đến mà. Đi một lúc, hắn thấp giọng nói với Trường Xuân: “Giờ ngọ ngày mai, triệu tất cả quan viên đến điện Thái Hòa chờ lệnh.”

Trường Xuân thưa vâng.

Kỳ Huy ngồi trên long liễn, đi về phía Duyên Phúc cung.

Cũng không biết nàng sao rồi, động tĩnh trong cung lớn như vậy, nhất định nàng đã nghe thấy. Nghĩ đến Trần Uẩn Ngọc, khóe môi hắn cong cong, niềm vui này, dường như còn rõ ràng hơn so với niềm vui thắng lợi ngày hôm nay, nhưng đây là vật về nguyên chủ, hắn đã chờ đợi đã lâu, ẩn nhẫn đã lâu, và thật bất ngờ, kết quả hoàn toàn tốt đẹp.

Hắn nhắm mắt lại.

Nghe nói Kỳ Huy tới, Trần Uẩn Ngọc lập tức nhảy xuống tháp. Vừa rồi Trường Thanh lấy cái chết uy hiếp khiến nàng thật không biết làm sao, cũng không thể lấy cái chết ép ngược lại hắn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ở lại trong phòng chờ đợi, hiện tại rốt cuộc Kỳ Huy cũng đã trở về.

Nàng giống như một con chim nhỏ, chạy nhanh vào trong ngực hắn: “Hoàng thượng, chàng không có chuyện gì chứ, có phải đã đánh bại quân phản loạn kia rồi không?”

“Phản quân?” Kỳ Huy nhếch mày, “Phản quân nào?”

“Phản quân muốn giết hoàng thượng đó, hoàng thượng chắc không biết bên ngoài nói người như thế nào đâu… Dù sao, người muốn giết hoàng thượng chắc chắn không ít.”

Trường Thanh ở phía sau nghe được mà khóe miệng run run.

Cô nương của tôi ơi, tôi nói với người rằng đó là binh mã của hoàng thượng mà, sao người lại có chết cũng không tin, cứ khăng khăng rằng đó là phản quân có chứ!

Kỳ Huy nhẹ giọng cười: “Vậy mới vừa rồi chắc nàng lo lắng cho trẫm lắm?”

Trần Uẩn Ngọc gật đầu: “Thiếp muốn đi tìm chàng, nhưng Trường Thanh không cho, đúng rồi.” Nàng vừa nói vừa kéo tay Kỳ Huy, “Hoàng thượng, Vân Mai Vân Lân và tất cả cung nhân đều đi đâu rồi? Tại sao lại đuổi bọn họ đi vậy? Còn nữa, mẫu hậu chắc cũng không có chuyện gì phải không?”

Nhắc tới người này, Kỳ Huy lại nhíu mày.

Những chuyện này đều phải giải thích với nàng, nhưng hôm nay… hắn không muốn nhắc tới nữa.

“Trẫm mệt quá.” Hắn nói.

“Hả?” Trần Uẩn Ngọc vội im lặng, dìu hắn ngồi xuống giường, “Hoàng thượng, chàng không có bị thương chỗ nào chứ?”

Nàng ngẩng đầu quan sát hắn.

Dưới ánh nến, Trần Uẩn Ngọc mới phát hiện trên long bào có vết máu, không riêng gì ống tay áo, mà bên hông và áo bào đều có. Trong lòng nàng chấn động, lần trước chỉ bị thương một chỗ mà đã nguy hiểm như vậy, lúc này chẳng lẽ… Nàng vội vàng cởi thắt lưng hắn.

Kỳ Huy vốn muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng thì bèn để mặc nàng.

Cởi long bào ra, thấy trung y bên trong, rốt cục nàng mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ dính máu ở bên ngoài, nhưng thế này cũng có thể tưởng tượng được hắn vừa phải trải qua việc gì, nhất định là đã phải trực tiếp đối đầu với phản tặc. May mà không có chuyện không may, thảo nào hắn lại mệt mỏi như vậy.

“Hoàng thượng, chàng mau ngủ đi!” Nàng kéo chăn.

Ai ngờ Kỳ Huy đưa tay kéo nàng cả xuống, nằm sấp trên ngực hắn

“Ngủ thế này đi.” Hắn nói.

“Không đè nặng hoàng thượng sao?”

“Không đâu.” Hắn nhắm mắt lại, ngửi được hương thơm trên người nàng, mà cảm thấy trong lòng thật bình an, bèn lẩm bẩm: “Vẫn chưa hỏi, rốt cuộc nàng thoa cái gì…”

“Hoàng thượng nói mùi sữa sao?” Trần Uẩn Ngọc cười khẽ, “Mẫu thân cũng nói trên người thiếp có mùi sữa, thế nhưng kỳ lạ là có đôi khi ngửi thấy có đôi khi không ngửi thấy. Hơn nữa bản thân thiếp không hề ngửi thấy gì, nên rất sợ mùi khó ngửi, vì vậy lúc tắm đặc biệt dùng hương hoa nhài hoặc hương hoa lan.”

Khóe miệng Kỳ Huy nhếch lên: “Thơm lắm.”

“Hoàng thượng không thích sao?” Nàng ngước lên nhìn hắn, hắn đang khép hờ mắt, lông mi thật dài, đôi môi vẫn nhợt nhạt, nhưng lại có độ cong đẹp mắt, khiến nàng bỗng nhiên có suy nghĩ muốn hôn lên đó, nhưng rốt cuộc vẫn biết xấu hổ, chỉ nhìn chằm chằm một chút, “Nếu hoàng thượng không thích, lần sau thiếp sẽ dùng nhiều huân hương hơn.”

“Không cần, trẫm chỉ muốn hỏi vậy thôi…”

Vậy là thích đúng không? Trong lòng Trần Uẩn Ngọc ngọt ngào, lại muốn nói tiếp, nhưng thấy Kỳ Huy đã nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ. Ngủ nhanh như thế, có thể thấy hôm nay hắn đã rất mệt mỏi. Nàng không dám nhúc nhích, sợ đánh thức hắn, sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là tư thế không được thoải mái, nửa đêm, nàng lại tỉnh giấc nhẹ tay nhẹ chân thay đổi tư thế một lần nữa mới có thể ngủ ngon.

Hai người ngủ thẳng tới trưa, Trần Uẩn Ngọc dậy sớm hơn một chút, thấy Kỳ Huy còn chưa tỉnh, bèn kiểm tra hơi thở của hắn, thấy không có việc gì mới yên tâm. Vừa rửa mặt xong, Thường Bỉnh đã tới bái kiến, dẫn theo bốn cung nữ, tất cả đều xa lạ, Trần Uẩn Ngọc giật mình hỏi: “Bọn Vân Mai đâu?”

Thường Bỉnh ngẩn ra, rồi nhìn sang Trường Thành.

Trường Thanh cuống quít xua tay.

Xem ra hoàng hậu hoàn toàn không biết gì cả, Thường Bỉnh cười nói: “Nương nương hỏi hoàng thượng đi ạ.”

Trần Uẩn Ngọc nhăn mi: “Mẫu hậu có khỏe không?”

Thương Bình: “Nương nương hỏi hoàng thượng đi ạ.”

Trần Uẩn Ngọc: …

Thương Bỉnh lướt ra ngoài như cơn gió.

Trường Thanh líu lưỡi, Thường công công thật lợi hại, không giống hắn, tối qua nói gì cũng đều bị hoàng hậu nương nương làm cứng họng.

Trần Uẩn Ngọc thì chẳng hiểu ra sao, có phải đại sự gì đâu, nàng chỉ hỏi han về cung nhân và tình trạng của mẫu hậu thôi mà, sao bọn họ ai cũng nói năng rất thận trọng như thế, rốt cuộc là thế nào? Đang nghĩ ngợi, thì Kỳ Huy tỉnh giấc. Trường Thanh đi vào phục vụ, Trường Xuân nâng long bào sạch sẽ đến, không chỉ long bào, mà còn có mũ mão chuyên dùng của hoàng thượng.

Nhìn thấy mấy thứ này, mắt Trần Uẩn Ngọc lập tức trợn tròn.

Trong ấn tượng của nàng, Kỳ Huy rất ít khi mặc long bào, chứ đừng nói là mang mũ mão, bình thường hắn chỉ dùng một cây trâm ngọc cắm trên tóc, hoặc đôi khi ngay cả ngọc cũng không dùng, chỉ cài trâm gỗ đơn giản giống như đạo sĩ.

Hôm nay lại muốn đội…

Thấy nàng đứng ngẩn ra, Kỳ Huy nhếch miệng: “Lại đây, đội mão cho trẫm.”

“À!” Trần Uẩn Ngọc vội vã đi tới.

Nàng cầm cái mão nặng trĩu trong tay, ước lượng rồi nói: “Hoàng thượng, chàng thật sự phải đội nó sao? Nặng lắm nha, còn nặng hơn cả mũ phượng mà thiếp đội khi xuất giá nữa đấy, hoàng thượng…” Hắn cần gì hành hạ bản thân chứ, luyện đan đâu cần ăn mặc trịnh trọng như vậy, cũng không sợ mình chịu không nổi.

Thật sự biết nghĩ cho hắn nhỉ, sợ hắn bị một cái mão đè bẹp, Kỳ Huy buồn cười: “Sợ cái gì, đội lên đi.”

Trần Uẩn Ngọc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đội cho hắn, chỉ là hắn quá cao, cần phải cúi người xuống một chút. Nàng nhón chân lên, đặt mão lên, rồi cột dây mão ở cổ hắn.

Xong xuôi, Kỳ Huy ngẩng đầu lên, rèm châu của mão hơi lay động, sáng óng ánh, bên dưới là đôi mắt sáng như ngọc, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt. Khoảnh khắc này, hắn như nhìn cả thiên hạ một cách kiêu ngạo, cả người toát ra khí chất tôn nghiêm.

Tim Trần Uẩn Ngọc đập thình thịch, ngửa đầu nhìn hắn, cảm thấy dường như có gì đó đã khác đi, đang run sợ thì nghe Kỳ Huy nói: “Trẫm biết nàng có thắc mắc, chờ trẫm lâm triều, rồi sẽ trả lời nàng từng chuyện.”

“Lâm triều?” Trần Uẩn Ngọc khiếp sợ, là triệu kiến văn võ bá quan lên triều sao, hay “lâm triều” đây có nghĩa là sáng sớm.

“Ừ, là lâm triều.” Kỳ Huy vuốt ve gò má nàng, “Kể từ hôm nay, trẫm muốn tự mình chấp chính.”

Tự mình chấp chính? Tự mình xử lý chuyện triều chính sao, việc này vốn là việc của thái hậu mà, Kỳ Huy vốn không thèm để tâm đến… Nàng cảm thấy mình không thể tiêu hóa được.

Kỳ Huy nhếch môi, thầm nghĩ hắn làm hôn quân thì nàng cảm thấy quen thuộc, nay không làm nữa thì nàng không thể thích ứng. Chỉ có thể chờ khi trở về lại nói kỹ hơn. Hắn nâng khuôn mặt ngây ngốc của nàng lên, hôn một cái, sau đó bước ra bên ngoài. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hắn nữa, Trần Uẩn Ngọc mới hoàn hồn.

Hôn quân này không luyện đan nữa sao? Tự nhiên lại muốn tự mình chấp chính, nhớ tới thái độ tức giận thường ngày của hắn đối với tiểu hoàng môn và mấy tiểu đạo sĩ, nàng không kìm lòng được đổ mồ hôi thay cho văn võ bá quan!

Vở kịch nhỏ:

Trần Uẩn Ngọc: Không thể lấy chuyện quốc gia đại sự ra chơi cho vui được, chàng mau trở về luyện đan đi!

Kỳ Huy:…

 

 

32 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 24

  1. – “An Lạc sao có thể thương hại nổi,…”-> “Ân Lạc,…”
    – ” Ai ngờ Kỳ Huy đưa tay kéo nàng cả xuống, nằm sấp trên ngực hắn”-> ” Ai ngờ Kỳ Huy đưa tay kéo cả nàng xuống, nằm sấp trên ngực hắn”
    Mình nghĩ mẹ anh chắc là còn sống nhỉ??? Từ nay anh cầm quyền rùi những chương sau chắc sẽ sủng ngọt hihi😁😁😁

    Số lượt thích

  2. thầm nghĩ đánh vào tâm lý “quả quả là” kế sách hay -> quả thật là
    Vân Mai “Vân Lân” và tất cả cung nhân đều đi đâu rồi -> Vân Lan
    rồi nhìn sang “Trường Thành” -> Trường Thanh

    Số lượt thích

  3. “Không thể lấy chuyện quốc gia đại sự ra chơi cho vui được, chàng mau trở về luyện đan đi! ”
    Trời ơi chị ngọc coi anh lâm triều coi như đi chơi vườn thượng uyển sao 😅😅

    Số lượt thích

  4. Thật sự mình cũng cảm thấy tội thái hậu. Bà yêu nên hận nhưng xét một cách công bằng thì hình như bà cũng thật lòng thương Hoàng thượng.

    Số lượt thích

  5. Hài với biểu cảm của chị khi hay tin anh lên Lâm triều, chắc thấy anh làm hôn quân đi luyện đan quen rồi, giờ lên lâm triều trở thành minh quân chị bị sốc đến sắp ngốc luôn rồi 😂

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s