[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 23

62643749_630649010764094_737589809077288960_n

Thái Dung bị ám sát, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng do tuổi đã cao lại bị đâm ở ngực nên lúc này đã bị liệt nửa người. Ông nằm ở trên giường rên rỉ, cả người đều khó chịu. May thay lúc này có một thái y kịp thời đến, giúp ông giảm bớt nhiều đau đớn thống khổ. Hắn nhắn các thái y gửi lời đến thái hậu rằng, có lẽ ông sẽ xin từ quan, không thể giúp được thái hậu nữa. Nếu tiếp tục, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Ông muốn giữ lại cái mạng già này.

Cuộc đời Thái Dung chìm nổi trên quan trường nhiều năm, trong lòng đã đoán được tất cả là do Tào Quốc công làm, muốn lấy mạng mình.

May mà mạng ông lớn nên tránh được kiếp nạn này, lúc đó chỉ cần ám khí đi lệch một tấc thì chắc ông đã chết. Thật đáng tiếc là chứng cứ không đủ để tố cáo gã, chỉ có thể lấy chuyện này để khiến Ngô Thái hậu tức giận. Dưới tay ông là môn sinh khắp thiên hạ, không đầy mấy ngày nữa, tấu chương buộc tội Tào Quốc công sẽ được dâng lên tới tấp.

Tào quốc công tức giận đến mức dậm chân, thế nhưng chỉ trách bản thân ông ta bỏ lỡ mất cơ hội mang tính quyết định này nên không những bị Ngô thái hậu đoạt đi binh quyền, mà còn sai Cẩm y vệ giám sát chả khác gì bị giam cầm. Giờ đây ông ta chỉ có thể dựa vào thuộc hạ cũ để tranh cao thấp cùng Thái Dung.

Hai thế lực chính thức đụng độ khiến cả triều đình gà bay chó sủa, sự vụ trong nha môn cũng bị ảnh hưởng, nhất thời tất cả vô cùng hỗn loạn.

Lúc này bên trong một căn phòng, Tưởng Thiệu Đình đang thấp thỏm không yên. Hắn nhớ lại ngày tết Nguyên Tiêu ấy, đột nhiên có một lượng lớn quan binh vào cung, rất bất thường. Nhưng không ngờ đó lại là Cấm y vệ vào kiềm chế cấm quân của hắn. Về sau hắn mới biết Ngô thái hậu còn lệnh cho Trần Hiền đến Quốc công phủ, đoạt lại binh quyền từ tay Tào quốc công! Không chỉ như vậy, binh mã của phủ Đô đốc cũng bị điều động đi hơn phân nửa. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện này. Trước đó hắn chỉ mải lo nghĩ đề phòng Kỳ Huy, cuối cùng lại bị Ngô thái hậu một lưới bắt hết.

Giờ đây hắn cũng không biết nên ứng phó thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, đã hoàng hôn, bầu trời đầy ráng chiều. Đột nhiên trong lòng hắn có một bóng đen phủ kín, cảm thấy cô đơn tịch mịch.

**

Sắc trời dần tối sầm.

Trên chiếc bàn gỗ lim bày đầy ắp những món ngon, nhưng bây giờ Ngô thái hậu lại không muốn ăn uống gì. Rõ ràng bà đã giải quyết được mối họa trước mắt, nhưng chả biết tại sao trong lòng bà ngày càng bất an. Hôm qua bà mơ thấy ác mộng, nửa đêm tỉnh lại thì không ngủ được nữa. Cảm giác về chuyện sinh tử này phải vài chục năm rồi bà cũng chưa từng gặp phải.

Mấy chục năm trước, khi tiên đế băng hà, bà cũng đã từng có cảm giác bất an thế này, sau đó quả nhiên có chuyện xảy ra, Anh quốc công dẫn binh xông vào cửa cung định giết bà, nếu không nhờ Tào quốc công kịp thời tới giải cứu thì có lẽ bà đã mất mạng. Nghĩ đến người đệ đệ này, bà liền thở dài, cuối cùng vẫn là đệ đệ ruột thịt, là người thân duy nhất còn lại của bà. Nay ông ta đã giao lại hổ phù, có lẽ bà nên khuyên giải ông ta vài lời.

Chỉ cần ông an phận thủ thường, làm một người giàu sang nhàn rỗi thì vẫn có thể sóng trong vàng ngọc tơ lụa. Dù sao so với tính mạng vẫn quan trọng hơn cái ghế kia mà phải không?

‘Thường Bính.” Ngô thái hậu buông thìa bạc xuống nói, “Ngày mai ngươi mời Tào quốc công vào cung một chuyến đi.”

“Dạ.” Thường Bính thưa rồi sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Hoàng hôn buông xuống, vạn vật yên tĩnh đến lạ thường, nhưng nếu chăm chú lắng nghe sẽ có thể nghe thấy âm thanh. Canh giờ đến rồi, hắn nghĩ thầm, ánh mắt rơi vào người thái hậu. Lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp, nữ nhân đã từng sống nhận được muốn vàn yêu chiều an nhàn sung sướng này có lẽ chẳng hề biết rằng sắp xảy ra chuyện gì đâu.

Dù sao hắn cũng đã sớm đưa ra quyết định, chỉ có thể phụ lòng vị chủ tử này!

Thường Bính đứng thẳng người, nghênh đón giờ khắc kia đến.

Tiếng chém giết từ xa rốt cục cũng vang lên, truyền đến tai Ngô thái hậu khiến bà biến sắc. Bà đang định hỏi nguyên do thì một cung nhân xông vào, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất. Thang ma ma quát to: “Mau bẩm báo với nương nương bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi!”

Sắc mặt cung nhân trắng bệch, kêu lên: “Thưa nương nương, có người tạo phản, giờ đã đánh vào đây rồi ạ.”

“Là ai?” Ngô thái hậu nghe vậy liền nhảy dựng, “Là Tào quốc công sao?” Cả thiên hạ này, ngoài ông ta ra thì còn có thể còn ai có thể mang binh tạo phản? Nhưng binh mã của ông ta ở ngoài thành đã đến Đảo Mã Quan, bên cạnh lại có cẩm y vệ trong coi, sao có thể tạo phản được, chẳng lẽ ông ta đã trốn thoát?

Thái hậu dần bình tĩnh lại, bà cao giọng nói: “Mau gọi Mạt chỉ huy sứ tiến vào!” Giờ trong tay Tào quốc công nhiều nhất chỉ có một vạn binh mã, chưa đủ khiến bà sợ hãi. Chỉ cần không phải người Nhung đánh vào thì bà đều có thể tiêu diệt hết, sau khi tiêu diệt bà sẽ cho người mang Tào quốc công đến gặp mình… Bà thật muốn nhìn xem, người đệ đệ này có phải điên rồi không! Đến lúc này còn muốn dấy binh tạo phản, có phải không cần mạng nữa không?

Cung nhân run giọng đáp lại: “Nương nương, hình như không phải Tào quốc công, Cẩm y vệ dẫn đầu nói là Ngụy quốc công…”

“Cái gì!” Ngô thái hậu chấn động, suýt chút nữa té ngã.

Điều này sao có thể, chẳng phải trước đó vài ngày, Ngụy quốc công còn viết thư cho bà xin viện trợ sao? Hơn nữa chẳng phải ông ta đang ở gần Đảo Mã Quan sao? Không thể nào, nhất định là bà nghe nhầm! Ngụy quốc công là người trung thành tận tâm, luôn chính chiến bên ngoài bảo vệ kinh đô bách tính, làm sao ông có thể tấn công vào hoàng cung được.

Ngô thái hậu không tin, hỏi: “Có phải ngươi nhìn nhầm rồi không?”

“Thưa nương nương, mọi người đều nhìn thấy. Người mau chạy đi, Ngụy quốc công dẫn theo hơn hai mươi vạn binh mã đấy ạ.”

“Không, không thể nào!” Sắc mặt Ngô thái hậu trắng đến không còn giọt máu, bà chỉ vào cung nhân quát: “Ngươi dám ở đây nói bừa, thật ta gan!”

Cung nhân đang muốn giải thích thì Mạt Nhung tiến vào trong điện. Giờ đây cửa thành đã mở rộng, Ngụy quốc công suất binh đánh bất ngờ khiến hắn không kịp đề phòng. Hắn ở bên ngoài chống trả một trận, thấy không thể địch lại nên vội vã đến gặp thái hậu: “Nương nương, người của Ngụy quốc công quá đông, vi thần đã dốc hết sức lực nhưng thật sự không thể xoay chuyển tình thế.”

Ngay cả Mạt Nhung cũng nói như vậy thì quả thật không phải là giả, không ngờ lại là Ngụy quốc công. Ngô thái hậu chợt nghĩ đến tờ cấp báo lần trước, thì ra là kế điệu hổ ly sơn. Trần Hiền dẫn binh của Tào quốc công đi để Ngụy quốc công nhân cơ hội này đánh vào kinh thành. Ông chuẩn bị kĩ càng như vậy, sợ là hai doanh trại binh mã ngoại thành cũng không thể ngăn chặn, huống chi là cứu viện kinh thành.

Mặt Ngô thái hậu giờ đây đã trắng như tờ giấy, bà nói: “Dương Nghĩa Trung, hắn, vì sao lại làm như vậy, vì sao vô duyên vô cớ lại tạo phản?”

“Ngụy quốc công nói là dẹp loạn vì vua” Mạt Nhung cắn răng nói, “Hoàng thượng đang trấn tọa ở điện Văn Đức, thủ hạ của ngài ấy cũng đang cùng cấm quân chém giết, Ngụy quốc công vốn là người của hoàng thượng…”

“Ngươi nói cái gì?” Trong lòng Ngô thái hậu chấn động, bà hoàn toàn không tin, điều này sao có thể xảy ra?

Điều này là không thể nào!

Tim bà đập điên cuồng nên không thể nào bình tĩnh lại để suy nghĩ điều gì. Bà chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ, tất cả mọi chuyện đều không phải sự thật, tai bà nghe thấy Mạt Nhung nói: “Xin nương nương hãy để thuộc hạ hộ tống người rời đi, với tình thế hiện nay thì nếu người còn ở lại trong cung, chỉ sợ lành ít dữ nhiều…”

Rời đi? Rời đi nơi nào? Mười sáu tuổi bà đã vào cung, hơn mấy thập niên đều ở trong cung, giờ bảo bà phải đi đâu?

Đầu Ngô thái hậu đột nhiên đau như muốn nứt ra. Bà không chịu được đưa hai tay ôm đầu, suýt nữa đã ngã xuống đất. Trong lúc hỗn độn thì một giọng nói từ xa truyền đến, ngày càng rõ ràng: “Lúc trẫm bệnh nặng, mọi chuyện tạm thời dựa vào ngươi, không ngờ cuối cùng ngươi lại xem Đại lương là của mình, chẳng những dung túng cho Tào quốc công lòng muông dạ thú, mà còn muốn giết Nguyệt Nhi. Nàng ấy sinh thái tử cho trẫm thì có tội tình gì? Nàng ấy chỉ là một cô gái yếu đuối không có quyền không có thế, trước đây nàng ấy cũng đâu muốn vào cung, là chính ngươi ép buộc nàng ấy. Vậy mà nay ngươi lại hối hận rồi muốn giết nàng ấy, trẫm thật không biết ngươi lại là loại đàn bà độc địa như vậy!”

Ông thở hồng hộc chỉ trích bà, mọi lý trí của bà đều biến mất, lấy mền chặn mặt ông lại..

Trong phút chốc, cả trời đất tựa như sụp đổ.

Ngô thái hậu bỗng nhiên phun ra một bụng máu, ánh mắt đỏ ngầu.

“Nương nương!” Thang ma ma chạy tới đỡ lấy bà rồi khuyên nhủ: “Nương nương, người mau đi theo Mạt chỉ huy rời khỏi cung đi, còn núi xanh thì không lo không có củi đốt.”

Ngô thái hậu ngượng cười đau khổ.

Thật ra bà sớm đã không còn gì cả, khi bà tìm mọi cách để có một đứa bé, khi bà dẫn Lưu Nguyệt vào cung, rồi khi bà giám quốc,… ngay tại khoảnh khắc đó bà đã đánh mất tất cả. Chỉ là bà không thể chấp nhận, nên sau khi bệnh một trận thì đã quên hết những chuyện đó.

Nhưng rốt cuộc, sự thật vĩnh viễn đề không thể xóa bỏ.

Ông trời thật độc ác, bà đưa ống tay áo lên lau vết máu bên môi, rồi chậm rãi ngồi thẳng người, lạnh lùng nói: “Ta không cần các ngươi bảo vệ, Mạt chỉ huy sứ nghe lệnh, lập tức dẫn binh… bảo vệ cho hoàng thượng!”

Mạt chỉ huy sửng sốt: “Nương nương…” Hắn đang định nói thì đột nhiên chợt hiểu ra bà có ý gì.

Ngô thái hậu muốn hắn dẫn tất cả binh đi tấn công Kỳ Huy!

Bà muốn bắt Kỳ Huy.

Chiêu này là tìm đường sống trong chỗ chết, giờ chỉ cần có Kỳ Huy trong tay thì không sợ Ngụy quốc công làm loạn nữa. Mạt chỉ huy sứ lĩnh mệnh, rồi bước nhanh đi.

Tiếng chém giết rung trời bên ngoài khiến Tào quốc công kinh hồn bạt vía. Ông ta còn đang định một ngày nào đó sẽ dẫn binh đánh vào hoàng cung, rồi thay thế vị trí của tỷ tỷ mình, vậy mà không ngờ bản thân còn chưa hành động đã bị Ngô thái hậu giành trước. Lúc ông ta đang tràn đầy hối hận thì Ngụy quốc công lại xông vào kinh thành, đánh tới hoàng cung.

Vậy mà trước đó ông ta còn cho rằng tên Ngụy quốc công này đã sớm bị đánh bại!

Vào giờ phút này ông ta đột nhiên hiểu, thì ra là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ trực phía sau. Bao nhiêu năm nay ông ta chưa từng quan sát kĩ tên tiểu tử kia. Một người mà ông ta vẫn luôn cho là một tên vua trẻ bệnh tật nay lại là người khiến ông ta kiêng dè sợ hãi nhất. Cho tới bây giờ ông ta cũng không hề nghĩ tới khả năng này, chắc tỷ tỷ cũng đang hối hận không kịp! Nhưng ông ta vẫn còn cơ hội, cẩm y vệ bên người ông ta bây giờ đã hồi cung hết, không ai còn lòng dạ mà trông coi ông ta nữa. Tào quốc công gọi nhi tử Ngô Tông Viêm đến, rồi vội vàng đi đến chỗ Tưởng Phục tụ họp. Ông ta dẫn đám binh còn lại, gia nhập trận chiến này.

Kỳ Huy mặc long bào ngồi trong Văn Đức điện, phía trước mặt đã chất đầy thi thể chả khác gì biển máu.

Tưởng Thiệu Đình nghe lệnh Ngụy quốc công dẫn cấm quân xông tới đây, thế nhưng hắn lại phải đối đầu với Ảnh tử sát thủ.

Võ công những người đó học đều là võ công giết người, một chiêu trí mạng, quen đánh trong tối,mà hiện tại lại là ban đêm. Quân của hắn rõ ràng là yếu thế hơn bọn họ rất nhiều, không có có mấy người sánh bằng nên đã bị tổn thất hơn một nửa nhân thủ. Hắn xoa xoa lên gương mặt đầy máu của mình rồi hét lớn một tiếng, đánh về phía Lục Sách.

Từ đầu Lục Sạch luôn chắn trước Kỳ Huy, nếu muốn giết Kỳ Huy thì nhất định phải giết được Lục Sách trước.

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, hận không thể thiêu sống Kỳ Huy, vậy nên ra tay rất tàn nhẫn. Có điều Lục sách có thể làm thống lĩnh tiền vệ quân thì tất nhiên võ công cũng không tầm thường, vững vàng như tường đồng vách sắt, khó có thể động đến hắn dù chỉ là một chút. Trong lúc giao chiến, Tưởng Thiệu Đình thỉnh thoảng lại giương mắt lên nhìn Kỳ Huy. Hắn cảm thấy Kỳ Huy như đang cười nhạo mình nên càng căm tức hơn, không khỏi nóng nảy vội vã, chiêu thức càng ra càng loạn.

Đây là điều đại kỵ khi chiến đấu. Bên tai lại không ngừng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của thuộc hạ khiến tâm thần hắn không yên, chiêu thức lộ rất nhiều sơ hở. Hắn chỉ có thể dốc hết sức đả thương Lục Sách, nhưng bản thân cũng bị đâm nhiều chỗ, máu tươi phun dữ dội như nước suối. Cả người hắn loạn choạng, trong lòng biết là mình không thể nào lật đổ Kỳ Huy.

Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng đã thất bại, nhưng thứ hiện ra trong đầu hắn giờ này chẳng phải gia sơn hay quyền thế mà là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một nữ nhân. Tưởng Thiệu Đình che ngực, làm động tác giả rồi chạy ra ngoài.

Máu văng đầy đất, Kỳ Huy nhìn theo bóng lưng Tưởng Hiệu Đình, nói với Trường Xuân: “Ngươi đuổi theo giết hắn.”

“Hoàng thượng…”

“Người không cần phải bận tâm ở đây.”

Hôm nay Tưởng Thiệu Đình nhất định phải chết!

“Vâng” Trường Xuân bước nhanh đuổi theo.

Hắn đuổi dọc theo vết máu thì đến Duyên Phúc cung, thấy thân ảnh của Tưởng Thiệu Đình ở ngay trước mặt, hắn đánh một chưởng thật mạnh lên hắn ta.

Chưởng lực nặng như nghìn vàng, lập tức đánh lục phủ ngũ tạng Tưởng Thiệu đình nát thành bọt máu. Thân thể hắn ta loạng choạng rồi ngã xuống đất… Thắng làm vua thua làm giặc, cuối cùng hắn ta chẳng có được gì cả, thậm chí không thể gặp mặt nàng lần cuối. Trước mắt hắn ta tối sầm rồi vĩnh viễn mất đi nhận thức.

Mùi máu tươi nồng đậm hòa trong không khí, khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn.

Trần Uẩn Ngọc đứng dưới mái hiên  chặt tay. Hôm nay trời vừa tối thì đột nhiên có một nhóm hắc y nhân xông vào đuổi toàn bộ cung nhân ra ngoài. Nàng suýt chút nữa bị dọa chết, cho rằng bọn họ là thích khách! Cũng may Trường Thanh kịp thời đến nói cho nàng biết đây là lệnh của hoàng thượng.

Nàng đang mơ hồ không hiểu gì thì bên ngoài lập tức truyền đến tiếng chém giết.

Trong cung hình như đang xảy ra chuyện rất lớn, nàng đứng ở cửa nhìn ra, rồi quay lại hỏi Trường Thanh: “Thật sự không có giao chiến sao? Rõ ràng ta nghe thấy tiếng đao kiếm mà, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoàng thượng đang ở đâu?”

Trường Thanh nói quanh co: “Nương nương, người chờ thêm một lát nữa là có thể thấy hoàng thượng thôi.”

Kỳ Huy đã dặn hắn không thể nói ra, tránh hù dọa Trần Uẩn Ngọc, hắn cũng thấy đúng là nên như vậy.

Thấy hắn trả lời lấy lệ, Trần Uẩn Ngọc liền nổi nóng, rõ ràng bên ngoài có tiếng binh đao chém giết. Lần trước Kỳ Huy đã bị thích khách đâm một kiếm mà đã bệnh nặng, mà tình huống hôm nay càng nguy hiểm hơn… Nàng hoài nghi có người tạo phản, nhưng là ai? Nhất định là do tiếng xấu của Kỳ Huy lan xa, mang danh tiếng hôn quân, không màng chính sự, khiến dân chúng lầm than, để gian thần nắm quyền, cho nên hôm nay phản tặc muốn giết hắn.

Trường Thanh lại cứ một mực không cho nàng biết tình trạng hiện tại của Kỳ Huy, Trần Uẩn Ngọc liền cất bước ra ngoài.

Trường Thanh vội ngăn cản nàng: “Nương nương, người tuyệt đối không thể ra ngoài, bên ngoài vô cùng nguy hiểm.”

“Không phải người nhất quyết không chịu nói sao, bây giờ lại bảo nguy hiểm? Ngươi mau nói cho ta biết, hoàng thượng rốt cuộc sao rồi, nếu không ta lập tức đi ra ngoài.”

Đôi mày lá liễu của nàng nhíu chặt, tức giận nhìn Trường Thanh.

Trường Thanh thật sự rất muốn khóc.

Thấy vậy, Trần Uẩn Ngọc tiếp tục ép hắn: “Ngươi không nói thì để ta tự đi tìm hoàng thượng.”

“Nương nương.” Trường Thanh thật sự không còn cách nào, những ngày qua hắn nhận thấy được Kỳ Huy có phần để ý đến vị hoàng hậu này. Tết Nguyên Tiêu sợ hoàng hậu ở trong cung buồn chán, hoàng thượng đã đặc biệt dò hỏi một số chuyện thú vị, sau đó cho người làm đèn Khổng Minh. Như vậy, hắn càng không dám để những tên sát thủ này làm Trần Uẩn Ngọc bị thương, nên đành cắn răng nói: “Nương nương, là binh của hoàng thượng đang đánh vào cung.”

“Cái gì?” Trần Uẩn Ngọc ngơ ngác hỏi: “Hoàng thượng…còn có binh mã sao?”

Gạt người sao?

Hoàng hậu càng tức giận hơn!

Trường Thanh quỳ mạnh xuống rồi rút trường kiếm bên hông một sát thủ ra, dâng lên nàng, “ nói: “Nương nương, nếu người muốn đi thì hãy giết nô tài trước đi. Nương nương, hay người cứ giết nô tài đi, giết xong rồi người hãy đi tìm hoàng thượng được không?”

Trần Uẩn Ngọc sao dám nhận lấy kiếm, thật ra nàng chỉ muốn biết hiện tại Kỳ Huy ra sao, kết quả mấy tiểu hoàng môn này nhất quyết không muốn cho nàng biết.

Trường Thanh kiên trì kề sát thanh kiếm vào cổ mình: “Nương nương, nếu người còn hỏi nữa, nô tài chỉ còn cách tự vẫn.”

Trần Uẩn Ngọc:…

Tên tiểu hoàng môn này thật khó đối phó!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trường Thanh: Nô tài mệt mỏi quá.

Kỳ Huy: Hử?

Trường Thanh: Không mệt không mệt, nô tài thật yêu mến nương nương!

Kỳ Huy: Hử?

Trường Thanh: … (Tôi muốn chết quá đi a!)

 

 

 

20 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 23

  1. Ai dà T mà là chị hậu là 3 chân 4 cẳng ôm giò mấy vị đại nhân bảo vệ rồi. Ở ngoài chém giết tè le, ko biết múa may gì thì ở yên cho đỡ hại thân hại quần chúng. Hôn quân sắp được tẩy trắng rầu 😤

    Số lượt thích

  2. Cuối cùng tên Tưởng đã rớt đài, kết cục của mơ tưởng nữ nhân của Hoàng đế. Giờ là cuộc chiến của Thái hậu với anh Hoàng. Cảm ơn ad đã dịch truyện.

    Số lượt thích

  3. Tưởng Thiệu Đình đã chết aaaaaaa tưởng anh phải chết oanh liệt hơn :(. Trường thanh khôn phết biết a Ngọc k dám giết hắn nên hắn mới dám làm thế kakkakaaka 🙂 Nhưng khôgn biết sau khi hoàng thượng đoạt binh quyền hậu cung sẽ ra sao lo lắng cho A ngọc quá 🙂
    Thx team Hoa tuyết đã edit :)❤️❤️❤️❤️❤️

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s