[Không thể kiềm chế] Chương 31

86c28096da37d54cbc53480d90f960dfb7c36ab4r1-960-960v2_hq

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

Đêm nay rất đẹp, trên trời có muôn vàn ánh sao, bầu trời đầy sao như thế (Tinh Không) vô cùng đẹp.

Tiệc mừng thọ năm mươi tuổi của Hoài Xương Triều được tổ chức rất long trọng, tại phòng yến tiệc tầng cao nhất khách sạn quốc tế Ngân Tử, khách mời ai cũng sang trọng lộng lẫy, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.

Ngoài ban công phòng tiệc, Hoài Kinh cầm ly rượu đứng dựa vào lan can. Bên dưới toà nhà, phố xá đông đúc, đèn xe như tia bạc đan vào nhau, tô điểm cho sự phồn hoa của thành phố.

Hoài Kinh cầm di động, sắc mặt bình thản nhưng lại đầy ý cười. Vừa hỏi Hứa Tinh Không xong, anh giương mắt nhìn hai người cách đó không xa, ý cười trong mắt dần biến mất, khoác lên vẻ lạnh lùng và biếng nhác.

“Anh ngắt máy đây.” Hoài Kinh trầm giọng nói, rồi ngắt điện thoại, cười nói với hai người đang đi tới: “Chúc chú hai sinh nhật vui vẻ.”

Hoài Xương Triều mặc âu phục, hôm nay sinh nhật, nhận được nhiều lời xu nịnh và chúc phúc, nên trông ông hồng hào hơn nhiều, mặt mày cũng rất hăm hở. Hoài Dương Bình cầm ly rượu đứng sau ông, nét mặt tươi cười.

“Cảm ơn.” Hoài Xương Triều cười cười rồi hỏi: “Cháu ở chỗ này làm gì vậy? Chú và anh cháu tìm cháu cả buổi.”

“Anh thấy em ra ngoài, tưởng em về luôn rồi chứ.” Hoài Dương Bình cười nói. Miệng Hoài Dương Bình rất giống Hoài Xương Triều, khóe môi nhếch lên, thường ngày nhìn qua cứ như luôn mỉm cười.

Hoài Kinh nhìn sang Hoài Xương Triều, nói: “Sinh nhật chú hai, sao em có thể về sớm chứ. Em còn muốn ăn mì trường thọ, để hưởng ké chút may mắn đây.”

“Ông già này có gì chứ mà hưởng ké chứ.” Hoài Xương Triều bất đắc dĩ cười, cảm khái nói: “Chú già rồi, sau này Hoài thị là thiên hạ của đám các cháu.”

“Ôi, chú hai.” Giọng Hoài Kinh tỏ vẻ không tán thành, cười nói: “Chú nói như thế là không đúng rồi. Cha cháu đoản mệnh cũng sống hơn năm mươi tuổi, chú thế nào cũng sống hơn năm mươi mà.”

Hoài Kinh vừa nói xong, nụ cười trên mặt Hoài Xương Triều liền biến mất. Ông nhìn Hoài Kinh, ánh mắt nặng nề.

Thấy vẻ mặt bọn họ trở nên nghiêm nghị, Hoài Kinh hơi lắc đầu, cong ngón trỏ gõ đầu một chút, áy náy nói: “Cháu uống nhiều quá, nói chuyện không biết kiêng kỵ rồi.”

Hoài Xương Triều đảo vài vòng trên mặt anh, cuối cùng mới cười rộ lên: “Uống nhiều cũng không thể nói vậy, dù sao đó cũng là cha cháu.”

Hoài Kinh khịt mũi một cái rồi ngước mắt cười nhìn Hoài Xương Triều, nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, ông ấy không chỉ là cha cháu mà còn là anh chú. Nếu con trai cháu nói anh trai cháu như vậy thì cháu cũng sẽ không vui.”

Hoài Kinh nói xong thì nhìn thoáng qua Hoài Dương Bình, cười cười với anh ta.

Nghe Hoài Kinh nói vậy, Hoài Xương Triều liền có chút lo lắng, bất đắc dĩ nói: “Cháu đó, còn nói con trai, đến bạn gái còn chưa thấy bóng dáng đâu. Tính khi nào thì…”

Hoài Kinh nheo mắt, ngắt lời ông: “Lúc anh cháu không kết hôn thì thúc giục anh trai, hiện tại anh trai đã kết hôn thì bắt đầu thúc giục cháu, chờ đến khi cháu kết hôn thì mọi người lại muốn thúc giục Tiểu Hàn.”

Tiểu Hàn là Hoài Dương Hàn, con thứ hai của Hoài Xương Triều. Nghe Hoài Kinh nhắc đến con mình, ánh mắt Hoài Xương Triều trở nên hiền hòa, không nói đến chuyện này nữa. Ông nhìn vào phòng tiệc, nói với Hoài Kinh: “Hôm nay có không ít người trong Hội đồng quản trị đến, cháu cùng chú đi vào chào hỏi đi.”

Hoài Kinh quơ quơ ly rượu trong tay, nhìn lướt qua những người trong phòng, vẻ mặt bình thản: “Khỏi đi, từ khi cháu về nước đến giờ vẫn luôn ở IO, không thân thiết gì với bọn họ cả. Để anh trai cháu đi cùng chú là được rồi.”

Hoài Kinh hờ hững làm hai cha con ngầm nhìn nhau một cái. Hoài Xương Triều cười nói: “Được, nhưng cháu cũng không thể mãi như vậy, dù sao cháu cũng là người thừa kế Hoài thị.”

Mí mắt Hoài Kinh hơi cụp xuống, khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh như gió đông.

Hoài Kinh đã không muốn đi vào trong, Hoài Xương Triều cũng không mời nữa, trước khi đi, ông nói: “Hôm nay cháu uống hơi nhiều, về đại trạch cùng chúng ta đi, tránh cho bà nội cháu phải lo lắng.”

“Không cần.” Hoài Kinh cự tuyệt. “Cháu có lái xe.”

“Được.” Dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng thọ của ông, mọi người trong yến tiệc đang chờ ông. Hoài Xương Triều nói xong liền đi vào trong phòng.

Hoài Xương Triều vừa vào cửa thì khách khứa lập tức vây lấy, hai cha con họ cười nói giữa đám người, và cũng thật sự hưởng thụ nó.

Hoài Kinh nhìn thoáng vào phòng tiệc rồi dời mắt đi, hai tay đặt lên lan can, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Đêm nay rất đẹp, trên trời có muôn vàn ánh sao, bầu trời đầy sao như thế (Tinh Không) vô cùng đẹp.

Bị cúp điện thoại, Hứa Tinh Không đặt điện thoại một bên, trong lòng nghĩ đến chuyện đính hôn của Hứa Tinh Viễn. Trong điện thoại, mẹ cô nói nhà Chu Đồng Đồng muốn một trăm tám mươi tám ngàn tệ và tám món đồ cưới.

Nói thật thì từng đó sính lễ ở Hoài Thành cũng không tính là nhiều.

Hoài Thành là một thành phố xưa, còn rất trọng nam khinh nữ , con gái gả đi như bị bán, sau khi thu sính lễ lớn thì quá nửa sẽ bị cha mẹ nhà gái cầm đi dùng cho đám cưới của con trai.

Khi Hứa Tinh Không kết hôn đã hơn một trăm tệ, hiện tại vật giá lại tăng cao không tưởng.

Nhà họ Chu yêu cầu những sính lễ này, nói sau khi Đồng Đồng xuất giá sẽ mang theo, chứ bọn họ không lấy một đồng nào. Bọn họ chỉ có một đứa con gái, hơn nữa con trai lớn đã kết hôn, không cần tiêu tiền, đòi sính lễ cũng là cho hai vợ chồng sau này sinh hoạt thoải mái mà thôi.

Hứa Tinh Viễn thực sự có một nhà vợ rất tốt.

Hứa Tinh Không nghĩ ngợi, tâm trí dần bay xa, không biết sao lại nghĩ đến lúc cô đính hôn.

Khi đó Vương Thuấn Sinh đang gây dựng sự nghiệp nên không có tiền, cha anh ta là Vương Chí Duy chỉ cho bọn họ một ngôi nhà cũ. Về phần sính lễ, nhà bọn họ cho tám mươi ngàn tệ. Mà tám mươi ngàn tệ kia cũng là do tự Vương Thuấn Sinh đi vay ngân hàng. Sau khi kết hôn, Hứa Tinh Không liền đưa tiền cho Vương Thuấn Sinh để anh ta làm ăn.

Tuy Hứa Tinh Không học đến đại học nhưng lớn lên ở Hoài Thành, tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu vào xương cốt cô, cứ cảm thấy sau khi kết hôn thì nên giúp đỡ chồng vô điều kiện. Hơn nữa, dù hiện tại nói câu này nghe có hơi chạnh lòng, lúc đó cô yêu Vương Thuấn Sinh. Mà một khi yêu thì cô lại ngoan ngoãn đến hèn mọn.

Giờ nghĩ lại, khi đó đúng là thật ngốc.

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không chợt nhận ra, vừa rồi Hoài Kinh chê cười cô lớn tuổi mà còn không kết hôn, nhưng cô đã kết hôn rồi, sao anh còn chê cười cô nữa? Là chê cười cô không tái hôn sao?

Nghĩ đến Vương Thuấn Sinh thì cô không còn tha thiết gì với hôn nhân nữa. Hứa Tinh Không nằm trên ghế sofa, vân vê móng vuốt Meo Meo, phồng má nhỏ giọng nói: “Vừa nãy đáng lý chị nên nói tôi đã kết hôn một lần, anh còn lớn tuổi hơn mà chưa kết hôn, anh không biết xấu hổ sao…”

Lẩm bẩm xong, Hứa Tinh Không lại bật cười. Cô chạm trán với Meo Meo, cọ cọ vào bộ lông tơ mềm của nó.

Cô ở bên Hoài Kinh lâu, nên cũng ấu trĩ theo, từng kết hôn là chuyện đáng để khoe sao? Không phải cô đã từng thiệt thòi trong hôn nhân sao?

Hứa Tinh Không khẽ thở dài.

Rửa mặt xong, Hứa Tinh Không làm khô tóc, ôm đàn điện tử lên ghế sofa đàn một lúc. Cô đắp một cái thảm mỏng, Meo Meo thì vùi vào cổ cô, trong nhà mở máy sưởi, ấm áp dễ chịu. Đàn một lát thì cảm thấy mí mắt hơi díp lại, cuối cùng cô ngủ quên luôn trên sofa.

Hứa Tinh Không bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Phòng khách chỉ mở đèn ngủ, ánh đèn mềm mại ngập tràn căn phòng. Hứa Tinh Không mở mắt ra, xác định là có người gõ cửa nhà mình, thì cảnh giác đứng dậy khỏi ghế sofa.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ rồi. Meo Meo đứng cạnh chân cô, giương mắt nhìn cô rồi kêu meo meo. Hứa Tinh Không không dè chừng “suỵt” một tiếng, cầm di động đi đến trước cửa.

Đến cửa, Hứa Tinh Không đặt hai tay lên cửa, ghé mắt vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Dường như người đàn ông bên ngoài cửa biết cô đang nhìn anh. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu nhìn vào mắt mèo, cả người như nhuộm gió đông.

Tầm mắt hai người giao nhau, tim Hứa Tinh Không rung lên, lập tức mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, gió lạnh lặng lẽ tiến vào, Hứa Tinh Không chỉ mặc một cái áo ngủ nên lạnh run lên.

“Sao anh lại đến đây?” Hứa Tinh Không ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Anh đi dự tiệc mừng thọ của chú hai, muộn thế này mới về sao còn đến nhà cô.

Sắc mặt anh vẫn như thường, làn da bị ánh đèn ngoài hành lang chiếu rọi tỏa ra khí lạnh, làm đường nét gương mặt anh không rõ lắm.

“Uống say rồi.” Anh bình tĩnh đáp một tiếng, cuối cùng nhìn vào mắt cô, hỏi: “Anh có thể đi vào không? Hơi lạnh.”

Giọng nói anh có chút mệt mỏi khàn khàn, cổ họng Hứa Tinh Không chuyển động, hơi chớp mắt, rồi đứng lui sang một bên.

“Vào đi.”

Anh bước vào nhà. 

“Vào phòng ngủ nằm đi.” Đã cho anh đi vào thì có nghĩa đêm nay cô phải có trách nhiệm. Anh uống rượu say, bây giờ hẳn là cơ thể không thoải mái.

Hứa Tinh Không rót một cốc nước ấm đưa cho anh.

Hoài Kinh quay đầu nhìn cô, đèn ngủ chiếu vào làm làn da trắng của anh ấm áp hơn. Anh cầm cốc nước đặt bên môi, uống hết.

“Xong rồi.” Hoài Kinh đưa cốc nước cho Hứa Tinh Không, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Hứa Tinh Không từng chăm sóc cho người say rượu, dù là Hứa Tinh Viễn hay Vương Thuấn Sinh thì cô cũng đã từng chăm sóc. Nhưng uống say không ầm ĩ, mà yên tĩnh thế này thì chỉ có mình Hoài Kinh.

Người bình thường rất “quậy”, vậy mà sau khi uống say lại ngoan như thế, Hứa Tinh Không cảm thấy hơi khó tin.

Khi cô đặt cốc nước xuống, trong phòng ngủ truyền ra tiếng động. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào nửa phòng ngủ, bên trong, ngã thẳng xuống giường.

Hứa Tinh Không giật mình, vội chạy vào phòng ngủ.

Trước tiên cô bật đèn lên, sau đó thì thấy Hoài Kinh đang nằm trên giường. Tay anh đặt ngay ngắn bên người, còn hai chân đặt chơi vơi bên mép giường.

Hứa Tinh Không đến gần thì ngửi thấy mùi rượu và cả mùi nho thoang thoảng. Cô nhìn anh mím môi nhắm mắt, mà khẽ thở dài.

Uống nhiều như vậy là do tâm trạng không tốt sao?

Hứa Tinh Không dịch người anh ngay ngắn lại, sau đó tháo cà vạt và mở cúc áo cổ cho anh. Uống nhiều rượu vậy mà làn da chỗ cổ anh vẫn trắng. Đầu ngón tay cô chạm phải làn da chỗ đó, có hơi nóng.

Hơi nóng làm Hứa Tinh Không dời mắt đi, cô đưa tay sờ từ cổ anh đến bên má. Làn da anh mịn màng mà săn chắc, quả thật có hơi nóng.

Lúc Hứa Tinh Không đang dùng một tay sờ mặt anh, một tay sờ mặt mình để so sánh nhiệt độ, thì hình như anh cũng cảm nhận được sự đụng chạm của cô, hai mắt từ từ mở ra.

Anh vừa mở mắt thì đôi mắt nâu nhạt lập tức đầy cảnh giác. Nhưng sự cảnh giác này lập tức tan biến như kẹo bông gòn nhúng nước khi thấy người trước mắt là Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không thấy anh đột nhiên trừng mắt thì hoảng sợ, rụt tay lại, nói với Hoài Kinh: “Em đi lấy khăn lông cho anh lau mặt.”

Khăn lông hôm qua đã giặt sạch, Hứa Tinh Không còn chưa thu vào, còn ở ngoài ban công. Ban công nhà cô sát phòng ngủ, cô đẩy cửa đi ra ngoài.

Ban công không lớn, chiều dài bằng chiều dài phòng ngủ, chiều rộng cũng chỉ đủ chứa hai người. Bức tường cao cỡ nửa người nối tiếp với cửa sổ, cửa sổ rất rộng, khung được làm từ gỗ màu nâu sẫm, trên đó bày hai chậu cây.

Ban công tuy nhỏ nhưng được chiếu sáng đầy đủ. Hứa Tinh Không đặt một cái ghế cao bên trái cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rỗi, buổi chiều cô có thể ngồi đây phơi nắng đọc sách một lúc.

Ban ngày có mặt trời thì khá ấm áp, nhưng đến đêm lại rất lạnh.

Mở cửa sổ ra thì gió lập tức lùa vào, vừa ra ngoài, Hứa Tinh Không đã bị gió thổi lạnh run, phải níu chặt thảm nhỏ quấn trên người.

Vì bảo đảm mặt trời chiếu sáng đầy đủ nên cây phơi đồ nhà cô treo rất cao. Hứa Tinh Không kiễng chân, vươn tay lấy khăn. Còn chưa với tới thì một bàn tay đã lướt qua tay cô, lấy khăn xuống.

Yết hầu Hứa Tinh Không chuyển động, một bàn tay ôm lấy eo cô, hai chân cô vẫn còn nhón thì đã bị ôm đến bên cửa sổ, hai tay cô đỡ lấy bệ cửa sổ.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên khắp cổ cô, ngón tay Hứa Tinh Không hơi cuộn lại.

Một tay Hoài Kinh nhấc cô lên, một tay giữ tay cô, hai người vừa tiếp xúc cơ thể thì đều cùng run rẩy. Trong lòng anh, Hứa Tinh Không mềm mại không xương, cần cổ tỏa hương cam nhàn nhạt, là mùi sữa tắm cô dùng.

Anh ngửi mùi hương lưu lại trên cổ cô, đôi môi mềm mại cọ qua gương mặt cô rồi đến vành tai. Hình như anh rất nóng vội, cơ thể cứng lên rất nhanh.

Nhưng anh không hành động ngay mà đôi môi chỉ lưu luyến bên tai cô, răng nanh khẽ cắn vành tai cô, hơi thở ấm nóng xuyên qua thần kinh phả vào tim cô.

Đầu lưỡi anh hơi nóng, giọng nói khàn khàn, hỏi ý kiến cô: “Có thể không?”

Ngoài cửa sổ, chung cư đối diện chỉ có mấy nhà còn đèn sáng.

Ở nơi trời đất giá lạnh này, dường như chỉ còn hai người bọn họ.

Hai chân Hứa Tinh Không hơi nâng lên, rũ xuống mắt, run run nói: “Được.”

Giọng nói khe khẽ lại dịu dàng, như luồng điện chạm vào đáy lòng anh.

Anh động thân đi vào. 

Cồn có thể làm người ta phát điên.

Hai người ở trên ban công làm một lần, trở về giường lại làm một lần nữa. Hứa Tinh Không cảm nhận những va chạm cuối của anh, cơ thể cong lên, cắn bờ vai anh.

Sau kích tình, mọi âm thanh đều như chững lại, chỉ có tiếng gió ngoài ban công nhè nhẹ thổi vào, hòa lẫn tiếng thở gấp của đôi nam nữ trên giường.

“Chiến đấu kịch liệt” hai lần làm cả hai người đều mệt mỏi, anh nằm sấp trên người cô, đầu vùi vào cổ cô. 

Hứa Tinh Không đã quen với chuyện sau khi thân mật xong. Cô thở gấp, dán mặt bên tai anh, đôi tay đặt trên tóc anh.

Phòng khách còn chưa tắt đèn, ánh đèn lờ mờ làm trái tim Hứa Tinh Không mềm đi.

“Hôm nay không vui ư?”

Giọng cô nhẹ nhàng lại hơi khàn khàn.

“Ừ.” Hoài Kinh đáp, hai tay ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên đầu vai mịn màng của cô.

“Có điều hiện giờ thấy em thì vui vẻ rồi.”

Tim Hứa Tinh Không run lên, vòng tay ôm lấy anh.

 

 

73 thoughts on “[Không thể kiềm chế] Chương 31

Trả lời rongbienloveyou Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s