[Không thể kiềm chế] Chương 25

e3408b741d1b8c93ad704f73353d60d8.jpg

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

“Anh không muốn mặc.”

Khi hai người về đến nhà thì trong nhà không có ai, nhưng vẫn để đèn sáng. Cả căn phòng khách rộng rãi ngập trong ánh sáng, trông càng lạnh lẽo hơn. Cửa sổ sát sàn hé mở, gió biển nhè nhẹ thổi vào, thổi mấy tấm rèm cửa buông xõa bay phấp phới.

Hứa Tinh Không ngửi thấy mùi cá trong gió biển thổi đến, cái mũi nhỏ giật giật.

Hoài Kinh nhìn động tác nhỏ ấy, đôi mắt hơi nhếch lên: “Ăn cơm đi.”

Trong nhà ăn đã làm xong cơm canh, bốn mặn hai canh. Trong đó có hai con cá, một con kho và một con nấu canh. Cá kho đầy đủ sắc hương, canh cá trắng sữa tươi ngon khiến người ta phải bật ngón cái khen ngợi.

Trên bàn ăn chỉ có một bát cơm, Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh. Anh hiểu ý, nói: “Anh không đói, em ăn trước đi.”

Đã lâu Hứa Tinh Không không ăn cá cho nên vừa nhìn thấy cá đã đói. Không ngờ đã lớn thế này rồi còn tham ăn như thế. Cô đỏ mặt gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, cô cầm đũa gắp một miếng cá, cá mềm mà không nát, Hứa Tinh Không ăn một miếng, hương vị rất ngon.

Hoài Kinh nhìn động tác gỡ xương cá của cô, hỏi: “Ăn ngon không?”

Hứa Tinh Không gật đầu, đôi mắt trong veo sáng lên lộ vẻ thỏa mãn.

“Ừ, dì ấy nấu rất ngon.”

“Từ nhỏ anh đã thích cơm dì Hà làm rồi.” Hoài Kinh nói, “Mẹ anh cũng thích. Có điều mẹ ở đại trạch, bình thường phải chăm sóc bà nội, chỉ có cuối tuần mới đến ăn cơm cùng anh.”

Hoài Kinh nói rất nhiều nhưng Hứa Tinh Không chỉ nghe chứ không hỏi gì. Đại trạch hẳn là nhà cũ Hoài gia, chỉ có bà nội anh và chú hai ở. Cha anh qua đời, mẹ xuất gia, em gái thì du học… Một mình anh ở trong căn nhà lớn như vậy, nhưng lại rất cô độc.

Hứa Tinh Không đang mãi ăn cơm, Hoài Kinh nhìn một lúc thì di động vang lên. Anh cong ngón tay gõ lên bàn một cái, rồi giơ cái điện thoại lên. Hứa Tinh Không gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Hoài Kinh cầm điện thoại đứng dậy, ra cửa liền nghe điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng thiếu nữ vui vẻ: “Anh!”

“Ừ.” Hoài Kinh nhẹ nhàng đáp.

Lúc Hoài Kinh ra ngoài nghe điện thoại, Hứa Tinh Không chỉ mới ăn được một ít, vậy mà sau khi cô ăn no, Hoài Kinh vẫn chưa nghe điện thoại xong. Lo anh bị đói, nên cô không động đến những món khác ngoài cá, cô bọc lại đồ ăn rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó mang bát đĩa đi rửa.

Làm xong những việc này, Hứa Tinh Không ra khỏi nhà bếp.

Cửa sổ sát sàn mở rộng hơn lúc nãy, bên ngoài cửa sổ, anh đứng cạnh bể bơi nghe điện thoại. Ban công chưa bật đèn, chỉ có ánh sáng trong phòng hắt ra ngoài, xuyên qua cửa kính thì bị cắt thành những hình vuông có quy tắc, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh.

Anh hơi nhếch môi nói chuyện, tuy tỏ ra không vui, nhưng sắc mặt lại không lạnh lùng như trước nữa.

Chắc anh phải nghe điện thoại một lúc nữa, Hứa Tinh Không thu hồi tầm mắt, quyết định tự đi dạo một lát. Cô đưa mắt nhìn sang phòng khách, phát hiện trong phòng khách có một giá sách.

Ánh mắt Hứa Tinh Không sáng lên, cất bước đến đó. Hoài Kinh hay đọc sách, chắc hẳn đều liên quan đến ngọc, bằng không lần trước sẽ không đề cử cho cô mấy cuốn sách đó.

Hứa Tinh Không đến trước giá sách, còn chưa đụng đến sách, đã thấy ở trước cửa sổ đối diện giá sách có đặt một cây dương cầm.

Nhà Hoài Kinh rất lớn, có đến mấy cái ban công. Hiện tại anh đang ở ban công gần bể bơi, mà chỗ Hứa Tinh Không còn cách chỗ đó một vườn hoa nhỏ. Dưới bóng đêm, cành lá trong vườn hoa rung rinh làm hương thơm bay thoang thoảng.

Hứa Tinh Không lại dời tầm mắt về cây dương cầm.

Đó là một cây dương cầm hình tam giác, đen nhánh, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Trên đàn không ghi thương hiệu, nhưng nhìn chất liệu và công nghệ làm đỉnh và giá đỡ thì cũng biết giá cả của nó rất xa xỉ.

Nâng nắp dương cầm lên, bàn phím đen trắng đều đặn, cây gỗ đỡ ở giữa sáng bóng nặng trĩu, cứ như một tác phẩm nghệ thuật trưng này ở đây, tỏa ra hơi thở nghệ thuật nồng đậm.

Mắt Hứa Tinh Không sáng ngời.

Hoài Kinh cúp điện thoại, trở lại phòng khách thì nghe thấy tiếng dương cầm ngắt quãng. Anh đưa mắt nhìn về phía ban công.

Hứa Tinh Không đang ngồi trước dương cầm, tay trái đặt trên ghế, tay phải đặt lên phím đàn. Cô ngồi thẳng lưng, mái tóc đen dài buông xõa, cũng dịu dàng như chính cô.

Dường như cô đang tìm âm.

Hứa Tinh Không đúng là đang tìm âm nhưng cô không chắc lắm, tám mươi tám phím đàn trên con quái vật khổng lồ này làm cô không điều khiển được. Ngón tay cô cứ ấn phím này rồi lại ấn phím khác, đang nhíu mày buồn rầu thì có một bàn tay khác xuất hiện trên phím đàn.

Bàn tay kia dường như sinh ra là để chơi dương cầm.

Ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên phím đàn, động tác đẹp đẽ tao nhã.

Hứa Tinh Không ngẩng đầu, Hoài kinh đứng sau cô, hơi cúi người xuống, mắt nhìn phím đàn, vẻ mặt nghiêm túc chỉnh lại mấy âm cô đàn sai.

Là bài “Phong cảnh cố hương”.

Tiếng dương cầm thánh thót, kết thúc bản nhạc, anh nhấc tay lên rồi nhìn Hứa Tinh Không, mắt chứa đầy ý cười.

Lúc này Hứa Tinh Không mới hoàn hồn, đỏ mặt nói: “Thật xin lỗi, chưa được anh đồng ý đã…”

Dường như Hoài Kinh không để ý đến điều này mà lại hỏi: “Thích dương cầm à?”

Cô hơi sửng sốt, khẽ gật đầu nói: “Ừ, hồi nhỏ em muốn học nhưng điều kiện kinh tế trong nhà không cho phép, cha em đã dạy em thổi huyên.”

(*) cái huyên bằng đất (nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng có sáu lỗ)

Huyên, hèn chi lại đàn “Phong cảnh cố hương”.

Hoài Kinh nhíu mày, cười nói: “Tiếng huyên rất êm tai.”

Hứa Tinh Không được khen thì cười cười.

Hoài Kinh thấy cô còn nhìn cây dương cầm, bèn hỏi: “Muốn học không?”

“Có.” Hứa Tinh Không lên tiếng, cũng không che giấu, cô nói: “Em muốn đăng ký một lớp dương cầm.”

Bây giờ cô có công việc ổn định, có tài chính, cũng có thời gian rảnh rỗi nên muốn bù đắp tiếc nuối trước kia.

Đang lúc Hứa Tinh Không nghĩ xem nên đăng ký học ở đâu thì đột nhiên anh nói: “Anh dạy em.”

Hứa Tinh Không ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt đầy nghi ngờ.

Thấy ánh mắt cô, Hoài Kinh cười nói: “Cuối tuần anh ở nhà, có thể dạy em. Về học phí, em lo một ngày ba bữa cho anh là được.”

Nghe thấy lời đề nghị của Hoài Kinh, Hứa Tinh Không có chút động lòng. Như vậy vừa có thể tiết kiệm được tiền học phí lại vừa không cần chạy đi chạy lại giữa hai nhà…

Nhưng nghĩ kỹ lại thì đến cuối tuần hai người cũng ở bên nhau, như vậy phải hơi kỳ quái không?

Hứa Tinh Không còn chưa trả lời thì Hoài Kinh lại nói tiếp: “Em gái anh cũng là do anh dạy, ở đây còn có dương cầm, em muốn luyện lúc nào cũng được, đi học lại phải giành giật dùng với những người khác.”

Mấy lời này đã hoàn toàn thuyết phục Hứa Tinh Không. Anh đã dạy cho em gái thì tức là đã có kinh nghiệm dạy, cô tiếp thu tốt hơn. Hơn nữa ở đây có đàn, cô có thể luyện đàn bất cứ lúc nào.

Hứa Tinh Không gật đầu nói: “Được.”

Cứ thế quyết định chuyện học đàn, trong lòng Hứa Tinh Không vừa vui vẻ lại vừa chờ mong. Cô cúi đầu nhìn phím đàn, ngón tay ấn xuống phím trắng một cái, phát ra âm thanh thanh thúy.

Thật hay.                                          

Cô cúi đầu nhìn phím đàn, ngón tay tìm kiếm trên phím đen trắng. Tay cô trắng nhỏ, khi cúi đầu thì tóc buông hai bên, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.

Đoạn cổ trơn bóng đẹp đẽ, không chút tỳ vết.

Ánh mắt Hoài Kinh tối xuống, đặt tay lên tay cô.

Tay anh đặt trên tay cô, lòng bàn tay mềm mại chạm vào móng tay cô. Tay liền tâm, Hứa Tinh Không giật mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng.

Ánh mắt anh thâm trầm, nâng cằm cô lên, cúi người ôm cô vào lòng rồi dịu dàng hôn.

Hai người vừa chạm môi vào nhau thì cơ thể đều run lên.

Cằm Hứa Tinh Không run run, vừa cảm thấy bàn tay bên hông hơi dùng sức, cô liền bị bế bổng lên. Cô được đặt ngồi xuống, tiếng đàn vang lên…

Hoài Kinh đặt cô lên trên phím đàn.

Đôi mắt Hứa Tinh Không mở lớn, mắt như chứa nước, viền mắt đỏ hồng, khẽ giãy giụa, giọng nói run run: “Ngồi… ngồi đàn hỏng mất.”

Động tác tay vẫn không dừng lại, anh rũ mắt nhìn người con gái đang thẹn thùng hoảng loạn, ánh mắt càng sâu thêm. Anh khẽ cắn môi cô, nói giọng khàn khàn: “Không hỏng đâu.”

Vừa nói chuyện, anh vừa chuyển động, tiếng đàn lại vang lên lộn xộn. Mắt Hứa Tinh Không như bị ánh sáng đâm vào, cơ thể cô run lên, ôm lấy vai anh, khẽ cắn môi.

Tiếng đàn dương cầm giòn giã mà hỗn loạn vang lên trong phòng khách, hòa lẫn cùng tiếng trầm thấp của anh.

“Kêu lên đi.”

“Không… Nghe không hay.”

“Hay, anh rất thích nghe.”

***

Khi Hứa Tinh Không tỉnh lại thì anh vẫn đang ngủ. Hai người đã không làm ba tuần liền, anh tựa như đã bổ sung tất cả trong một đêm, cuối cùng vẫn là cô không chịu nổi.

Hứa Tinh Không tỉnh dậy, lâu không làm khiến eo đau chân mỏi, gò má cô ửng đỏ, tùy tiện mặc đồ rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

Hứa Tinh Không tắm rửa qua loa rồi lau khô người. Nhìn vào gương, vết cắn đỏ như hoa nở khắp người cô, làn da trắng nõn đối lập với vết cắn đỏ tươi làm cô nhìn vào thấy sợ.

Mặt Hứa Tinh Không hơi nóng. Cô mặc bộ áo ngủ rộng vào, để lộ mấy vết cắn ở cổ và xương quai xanh. Ở nhà Hoài Kinh nên không cần cố che đậy, cô ra khỏi phòng tắm, đi xuống phòng khách dưới lầu.

Bên bờ biển, mặt trời đã lên cao, treo trên vùng biển xanh lam rộng mênh mông. Mặt trời xuyên qua song cửa sổ tiến vào ban công, chiếu vào cây đàn dương cầm nơi đó làm nó như phát sáng lấp lánh.

Cảnh tượng điên cuồng của hai người đêm qua vẫn rõ mồn một trước mắt, Hứa Tinh Không dời tầm mắt, mặt hơi đỏ lên.

Cô phải đi chuẩn bị bữa sáng, đó là học phí của cô.

Mạch hồi tưởng của Hứa Tinh Không dừng lại. Cô nhất định phải học đàn với anh sao? Cuối tuần đều ở đây, vậy xem như ở chung rồi?

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không đi đến cạnh đàn dương cầm. Ngón tay cô đặt trên nhưng lại không dám nhấn xuống, bởi Hoài Kinh còn chưa tỉnh.

Mặt trời sáng sớm mùa đông chiếu lên người mang theo chút khô ráo ấm áp, Hứa Tinh Không vuốt ve phím đàn, cảm thấy rất thích thú. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, đè lên phím đàn một cái, thanh âm “đinh” vang lên.

Hứa Tinh Không giật mình.

Cô quay đầu lại, Hoài Kinh đang đứng sau lưng nhìn cô. Tóc anh hơi tán loạn làm anh trông càng thêm ngả ngớn tùy ý hơn. Anh đứng dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn bị chiếu đến trong suốt, ánh mặt trời tập trung vào cổ anh, tia nắng tỏa sáng, dừng lại trên cơ bắp nửa thân trên của anh.

Dưới cơ bụng rắn chắc, nhân ngư tuyến như ẩn như hiện.

abc

(*) NHÂN NGƯ TUYẾN là đường xuyên cạnh 2 tay anh trong ảnh ý.

Anh chỉ mặc quần ngủ vì áo ngủ đã ở trên người Hứa Tinh Không.

Thấy anh cởi trần đứng đó, tầm mắt Hứa Tinh Không dừng lại, má ửng đỏ, cô xoay người nói: “Em… em đi thay đồ.”

Cô mới đi hai bước, anh đã duỗi tay túm cổ áo, xách cô trở về ngồi trên ghế, rũ mắt nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch.

“Anh không muốn mặc.”

Hứa Tinh Không: “…”

Hai người đều đã dậy nên Hứa Tinh Không vào nhà bếp làm bữa sáng. Ăn sáng xong, cả hai sẽ chuẩn bị học đàn.

Nhưng đang ăn thì Hoài Kinh lại nhận một cuộc điện thoại, sau khi phân phó vài câu thì anh nhíu mày nói: “Tôi sẽ đến ngay.”

Hứa Tinh Không uống một ngụm sữa tươi, ngước mắt nhìn anh.

Hoài Kinh lấy khăn lau môi, nói với Hứa Tinh Không: “Anh có một số việc cần xử lý, em ở nhà chờ anh.”

Bốn chữ “ở nhà chờ anh” làm Hứa Tinh Không hoảng hốt. Anh vừa đứng dậy ra ngoài thì cô gọi anh lại, đứng lên nói: “Em đi cùng anh. Ở nhà không để nhiều thức ăn cho mèo, chắc giờ Meo Meo đói rồi.”

Cô không ngờ sẽ ở lại nhà Hoài Kinh cả ngày hôm nay nên muốn về nhà lấy vài món đồ.

Hoài Kinh nhìn sang cô rồi gật đầu đồng ý.

Sau khi thả Hứa Tinh Không xuống xe, Hoài Kinh liền lái xe rời đi. Cửa tiểu khu có hơi dốc làm cô đi lại khó khăn. Đến khi vào thang máy thì người cô đã đổ một lớp mồ hôi.

Thang máy đi lên trước nhà, Hứa Tinh Không vừa lấy chìa khóa ra đã nghe thấy tiếng Meo Meo cào cửa. Cô cong môi cười, cầm chìa khóa mở cửa ra.

Cửa vừa mở, Meo Meo liền lao vào ngực cô.

“Ôi chao.” Hứa Tinh Không khẽ kêu một tiếng rồi mỉm cười ôm nó vào lòng, sau đó đi vào.

Trong phòng, đồ ăn trong bát Meo Meo không còn bao nhiêu. Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua, cảm thấy rất áy náy. Cô mở hộp rồi thả Meo Meo xuống. Nhìn nó ăn mấy miếng, Hứa Tinh Không xoa đầu nó, nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi mày nhé.”

Meo Meo ăn mà vẫn không rời khỏi cô, ở quanh cô ve vẩy cái đuôi. Meo Meo thật sự rất thích cô, từ lần đầu gặp đã thích. Hứa Tinh Không nghĩ đến sau này cuối tuần đều đến nhà Hoài Kinh thì lại không yên tâm về nó.

Hay là đem nó cùng đến nhà Hoài Kinh?

Hứa Tinh Không nhíu mày, nghĩ một lúc.

Hai người bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?

Lúc Meo Meo ăn, Hứa Tinh Không vẫn ngồi xổm cạnh nó. Ăn xong, nó liền xoay người đặt chân trước lên cổ tay cô. Một ngón chân đặt lên dây tơ hồng trên cổ tay cô.

Hứa Tinh Không nhìn dây tơ hồng, nhớ đến Trần Uyển Uyển.

Nói đi cũng phải nói lại, cửa tiệm của cô giờ đang dần ổn định, cô cũng nên mời cả nhà Trần Uyển Uyển một bữa. Dù sao từ ban đầu, hai vợ chồng họ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Đưa tiền thì chắc chắn Trần Uyển Uyển sẽ không nhận, thế nhưng cơm vẫn phải mời một bữa.

Cô nhìn đồng hồ, vừa qua mười giờ, Hứa Tinh Không gọi cho Trần Uyển Uyển.

“Ôi, bà chủ Hứa có gì sai bảo thế?” Giọng nói vui vẻ của Trần Uyển Uyển vang lên.

Hứa Tinh Không cười, mặc cho cô ấy trêu, hỏi: “Trưa nay trưởng phòng Trần và trưởng phòng Chiêm có rảnh không? Rất hân hạnh được ăn cơm cùng các vị.”

“Vừa đúng lúc nha.” Trần Uyển Uyển vui vẻ nói: “Trưởng phòng Trần có…”

Sau khi nói xong, không biết Chiêm Lương Đình bên kia nói gì mà Trần Uyển Uyển lại “hả” một tiếng, rồi cười nói: “Trưởng phòng Chiêm không có thời gian nhưng anh ấy sẽ phái Tiểu Chiêm qua đấy.”

Trần Uyển Uyển vừa nói xong, thì giọng nói ngọt ngào liền Khang Khang vang lên: “Dì Tinh Không.”

Hứa Tinh Không mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Được, vậy mang Tiểu Chiêm đi, tớ mời mọi người.”

Biết Hứa Tinh Không mời cơm là để cảm ơn bọn họ, Trần Uyển Uyển không để tâm những chuyện này, nhưng cô ấy biết nếu mình mà không đi thì Hứa Tinh Không sẽ băn khoăn, cho nên cô ấy liền sảng khoái đáp ứng.

Vốn nghĩ cô chỉ tùy tiện mời một bữa, không ngờ lại đặt một phòng riêng ở nhà hàng Tây.

Trần Uyển Uyển vừa đến đã muốn đi, nhưng bị Hứa Tinh Không kiên quyết kéo vào. Hai lớn một nhỏ vào phòng đã đặt trước. Phòng riêng cạnh cửa sổ, Trần Uyển Uyển nhìn ra thì thấy tầng lầu rất cao, làm cô ấy có chút choáng váng.

“Sau khi bà chủ Hứa làm bà chủ thì đã học được tiêu xài hoang phí rồi.” Trần Uyển Uyển trêu cô.

Hứa Tinh Không cũng không để ý, cô nhìn thực đơn, thản nhiên nói: “Chẳng phải cậu vẫn muốn nếm thử sao?”

“Ăn một bữa ở mấy chỗ này này là đi mất một cái túi xách, tớ không thèm đâu.” Tuy Trần Uyển Uyển nói vậy nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

“Cho nên tớ mới mời cậu đó.” Hứa Tinh Không ngước mắt nhìn cô ấy cười.

Trần Uyển Uyển lườm cô, ngoài miệng oán trách nhưng môi lại mỉm cười.

“Dì Tinh Không cũng mời con nữa.” Khang Khang ngồi trên ghế trẻ em, giơ thìa lên.

“Đúng vậy.” Giọng Hứa Tinh Không êm dịu, nhéo nhéo mặt cậu, ngọt ngào nói: “Chủ yếu là mời Khang Khang.”

Nói xong, hai dì cháu nhìn nhau cười rồi dán mặt vào nhau.

Nhìn hai người hòa thuận vui vẻ, Trần Uyển Uyển “hừ” một tiếng, nói: “Hai người tình cảm quá nhỉ, tớ tặng con trai cho cậu rồi sinh đứa khác.”

Hứa Tinh Không sửng sốt, Khang Khang bên cạnh ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trần Uyển Uyển mà hỏi: “Thật chứ ạ?”

Trần Uyển Uyển: “…”

Hai người lớn nhìn nhau, Trần Uyển Uyển dở khóc dở cười, chỉ vào con trai nói: “Con đúng là muốn đi thật mà!”

Hứa Tinh Không bật cười.

Đồ ăn rất nhanh được mang hết lên, Trần Uyển dùng bữa ăn đáng giá một cái túi xách, cảm khái: “Hèn chi mà đắt như vậy, thật sự rất ngon.”

Hứa Tinh Không cười bất đắc dĩ, cắt bò bít tết và gan ngỗng cho Khang Khang.

Mỗi lần đưa Khang Khang theo, là cô ấy hoàn toàn không cần động tay, Hứa Tinh Không luôn chăm sóc thằng bé rất tốt. Cô ấy nhìn Hứa Tinh Không rồi gõ gõ bàn, nghiêm túc nói: “Mẹ chồng tớ giới thiệu một thầy thuốc trung y, điều dưỡng cơ thể rất giỏi, cậu đi với tớ một chuyến đi.”

Nói là điều dưỡng cơ thể, nhưng thật ra là để chữa bệnh vô sinh của cô. Hứa Tinh Không vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên, sau đó lại lập tức vụt tắt. Cô rất cảm kích Trần Uyển Uyển nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Cô vừa định cự tuyệt thì Trần Uyển Uyển lại nói: “Cậu đừng từ chối, thầy thuốc trung y này rất giỏi, tớ đã hẹn trước cho cậu rồi, còn là chen ngang nữa. Hẹn vào cuối tuần, cậu không đi thì tớ cũng sẽ áp giải cậu đi.”

Nghe cô ấy nói vậy, Hứa Tinh Không bất đắc dĩ cười rồi gật đầu nói: “Được.”

Bỏ hạt cơm bên mép vào miệng, Khang Khang nhìn hai người, lo lắng hỏi: “Dì Tinh Không bị bệnh ư?”

Đôi mắt cậu nhóc chớp chớp đầy lo lắng làm lòng Hứa Tinh Không mềm đi, cô gật đầu nói: “Ừ, nhưng dì sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”

Nghe cô nói vậy, Khang Khang yên tâm hơn. Cậu ngọt ngào dặn Hứa Tinh Không: “Dì nhớ uống thuốc đó. Uống thuốc thì sẽ khỏi bệnh, dì Tinh Không cũng sẽ vui vẻ hơn.”

Hứa Tinh Không ngạc nhiên, khóe môi cười tươi. Cô ôm cậu nhóc, dán mặt lên mặt cậu bé: “Được, dì nghe lời Khang Khang.”

Khi mọi người đang vui vẻ ăn cơm, thì điện thoại của Hứa Tinh Không đổ chuông. Cô bỏ dao nĩa xuống, lấy điện thoại ra, thấy tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt cô hơi hoảng hốt.

Trần Uyển Uyển nhìn thoáng qua: “Ai vậy?”

“Cửa tiệm.” Hứa Tinh Không đáp rồi cầm điện thoại ra ngoài.

“Cửa tiệm gọi thì sao phải ra ngoài nghe chứ?” Trần Uyển Uyển nhíu mày, cảm thấy Hứa Tinh Không hơi bất thường. Cô vừa định đứng dậy thì bị Khang Khang nắm lấy tay.

“Mẹ đừng nghe trộm dì Tinh Không nghe điện thoại. Dì muốn nói cho chúng ta biết thì sẽ nói thôi.”

Bị con trai dạy dỗ, Trần Uyển Uyển lườm con một cái, cùng con trai mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Cô ấy gắp một miếng thịt bò cho con trai, lầm bầm: “Con cũng thật hiểu chuyện.”

Hứa Tinh Không đi đến phòng nghỉ trong nhà hàng, bên trong phòng sạch sẽ thanh nhã, quan trọng là không có ai. Cô đứng cạnh bồn hoa trên cửa sổ, nhận điện thoại.

“Anh xong việc rồi, giờ anh đến nhà đón em.” Hoài Kinh nói.

“A.” Hứa Tinh Không mím môi, nói với Hoài Kinh: “Bây giờ em không ở nhà, em đang ăn cơm với bạn ở bên ngoài.”

Ăn cơm xong, các cô còn muốn đưa Khang Khang đến công viên giải trí chơi, ước chừng xế chiều mới trở về. Hứa Tinh Không tính thời gian rồi nói: “Có thể phải đến bốn giờ chiều mới kết thúc.”

Hứa Tinh Không nói xong, Hoài Kinh ở bên kia hừ nhẹ trong mũi, giọng nói chứa chút lười biếng và bất mãn: “Vậy cuối tuần em còn luyện đàn không?”

Hứa Tinh Không bị hỏi đến sững sờ, cô cắn môi chột dạ nói: “Chiều về luyện.”

Hỏi xong vấn đề này, Hoài Kinh chỉnh lại dòng suy nghĩ trong đầu: “Cho nên giờ em nói cho anh biết bốn giờ chiều nay em mới đến luyện đàn đúng không?”

Hứa Tinh Không nghe anh tổng kết, rồi đáp: “Đúng.”

Người bên kia điện thoại thở dài một hơi, giọng nói mang chút lạnh lẽo hỏi cô: “Em không coi anh là thầy dạy dương cầm phải không?”

“A?” Hứa Tinh Không hơi nghi hoặc, nhanh chóng hiểu ra, sau đó vội nói: “Không phải, em sẽ học mà.”

“À?” Anh nâng cao âm cuối, thản nhiên nói: “Vậy chiều nay em không đi học, sao không chủ động xin anh nghỉ học?”

Vậy thì đúng là có hơi không tôn trọng anh. Hứa Tinh Không nhìn ra ngoài phòng nghỉ, Trần Uyển Uyển hình như ra ngoài tìm cô. Cô mím môi, nói khẽ: “Từ giờ đến bốn giờ chiều, em muốn xin nghỉ.”

Nghe cô nói xong, Hoài Kinh khẽ cười một tiếng, thậm chí Hứa Tinh Không còn có thể tưởng tượng ra anh đang nhếch môi.

“Anh không đồng ý.”

Hứa Tinh Không: “…”

Ngay từ đầu cô không nên làm theo ý của anh thì hơn!

 

 

49 thoughts on “[Không thể kiềm chế] Chương 25

  1. Anh lưu manh dã man, nói thế nào cũng nói lại để thời gian của TK là của anh. Là nguồ của anh thì tất cả thời gian phải là của anh hết 😂😂😂
    Khang Khang thì hiểu chuyện dã man luôn, đáng yêu thực sự ý 😘😘😘

    Liked by 1 person

  2. Anh lưu manh dã man, nói thế nào cũng nói lại để thời gian của TK là của anh. Là người của anh thì tất cả thời gian phải là của anh hết 😂😂😂
    Khang Khang thì hiểu chuyện dã man luôn, đáng yêu thực sự ý 😘😘😘

    Số lượt thích

  3. ngọt, ngọt, ngọt đến ê cả răng luôn r. Hy vọng 2 người nhanh chóng nhìn ra tình cảm của nhau thôi ấy. truyện b dịch văn phong mượt mà, 1 vài lỗi chính tả nhỏ xíu xiu ở các chương trc nhưng k ảnh hưởng đến mạch truyện.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s