[Không thể kiềm chế] Chương 19

45fd02b8243ecf5665c046bc0bc5d3ee

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

“Em quên mang theo một thứ này.”

“Hả?” “Quên mang cái gì?”

“Quên mang theo anh.”

Hứa Tinh Không giương mắt nhìn Hoài Kinh, đáy mắt có chút hờn giận. Cô hé môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ trừng mắt với anh, nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

“Em không đồng ý.”

Câu nói này như viên băng nhỏ rơi vào nước nóng, vừa gặp nước đã bị hòa tan, thật sự không có chút lực sát thương nào.

Dưới ánh mặt trời, Hoài Kinh nhíu mày, ý cười trên môi lại càng thêm sâu.

Người đánh giá trà nghệ là người trong nước, nên cần phiên dịch của IO truyền đạt lại cho người bên TIE, ngoài chuyện này ra thì Nhan Gia Lâm và Hứa Tinh Không chủ yếu phụ trách phiên dịch lời nói của đối phương thành tiếng Hán cho nhân viên công ty.

Kết thúc buổi thưởng thức trà nghệ, đoàn người mới đi vào chủ đề chính, đến phòng họp bàn bạc chuyện công việc. Thật ra chuyện hợp tác cùng tập đoàn TIE, những chuyện cơ bản đã thống nhất và ký hợp đồng rồi, chỉ có một vài vấn đề nhỏ cần xây dựng thêm. Vốn chỉ cần bộ phận nghiệp vụ cũng có thể ứng phó được, không ngờ Hoài Kinh lại đến đây.

Tuy Hoài Kinh đến, nhưng người chủ trì hội nghị vẫn là trưởng phòng Dương của phòng nghiệp vụ. Hoài Kinh ngồi ở vị trí đầu, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt nâu nhạt bình thản nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, hơi cong ngón tay thờ ơ lật xem.

Cà vạt của anh được thắt chắc chắn tinh tế, âu phục được cắt may khéo léo, phong cách lạnh lùng lịch sự. Toàn bộ quá trình cuộc họp anh đều không nói gì, chỉ điềm tĩnh ngồi đó, trông đặc biệt vượt trội. Làm người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay anh mới chính là người quyết định cuối cùng trong hội nghị này.

Hứa Tinh Không làm thư ký, đuôi mắt tình cờ liếc qua anh, mỗi lúc như vậy, cô lại nhớ đến lời anh nói ở phòng trà nghệ.

Thật ra Hứa Tinh Không chưa từng bị uy hiếp vì dù sao quan hệ của hai người là bạn giường, ngang hàng, chứ không phải anh bao nuôi cô. Cho nên nếu hai người phát sinh quan hệ thì phải cần cô đồng ý.

Bên cạnh nhau một thời gian, càng lúc anh càng bá đạo hơn, Hứa Tinh Không nhận ra rằng, cô ngày càng mất kiên định trước anh. Đây không phải là dự tính ban đầu của cô, bởi vì từ đầu hai người đến với nhau là do nhu cầu. Mà hiện tại lại trở thành Hoài Kinh muốn gì được nấy.

Cô đến đây là để công tác chứ không phải cùng anh đến du lịch.

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không dần có chút tự tin.

Có điều, Hoài Kinh thật giống khách du lịch.

Sau khi hội nghị kết thúc thì cũng đã đến bữa tối. Ăn tối xong, mọi người mới giải tán, Hứa Tinh Không về phòng trước.

Trở về phòng, Hứa Tinh Không liền thu xếp đồ đến khu spa của suối nước nóng Mậu Bạch, trước khi đến Văn Thành, cô đã đặt một phòng ôn tuyền đơn.

Phòng ôn tuyền đơn quy định tối đa ba người một phòng, nhưng Hứa Tinh Không chỉ ngâm một mình, chẳng những để rộng rãi, mà còn để tránh người khác nhìn thấy mấy dấu hôn trên người lại xấu hổ.

Toàn bộ khu suối nước nóng Mậu Bạch là hình tam giác, bao gồm khách sạn, khu thương mại giải trí và khu spa, ở ba giao điểm của hình tam giác. Khu spa ở giao điểm trong cùng của Mậu Bạch, ba nơi đều có hành lang dài nối tiếp, Hứa Tinh Không từ khu khách sạn đi qua một đoạn hành lang dài mới đến khu ôm tuyền. Sau đó nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng bao.

Tới cửa phòng bao, Hứa Tinh Không lấy thẻ mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, khí nóng liền phả vào mặt, Hứa Tinh Không bị hơi nước xông đến mặt hơi đỏ lên. Cô đẩy cửa vào quan sát bên trong phòng.

Gian phòng không lớn, chỉ khoảng mười mét vuông. Cạnh cửa là tủ thay quần áo, chính giữa là những tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành một cái hồ nước nóng.  Bên trong hồ nước nóng có vòi sen, phòng rượu và sau cùng là cửa sổ.

Nước nóng ở đây được lấy từ suối nước nóng hoặc nước sông, chảy qua những ống trúc nối vào phòng. Ống trúc chạy dọc vào phòng cập cửa sổ, trong ống trúc dẫn nước nóng từ suối nước nóng.

Song song với việc liên tục dẫn nước nóng mới từ suối nước nóng vào, nước nóng cũ trong hồ cũng được dẫn thoát ra bên ngoài.

Thiết kế như vậy vừa đơn giản lại sạch sẽ tiện lợi.

Hứa Tinh Không một mình một phòng, nên dứt khoát cởi toàn bộ quần áo ra. Nước nóng hơn 40 độ, trong phòng hơi nước tỏa lên như đang xông hơi, Hứa Tinh Không đã đổ mồ hôi đầy người.

Sau khi cởi quần áo, trước tiên Hứa Tinh Không ngâm chân vào nước nóng. Nước trong hồ cao hơn nhiệt độ cơ thể, nên cô thấy hơi nóng. Hứa Tinh Không vừa cho chân vào đã rụt lại ngay, sau khi giật giật ngón chân rồi cho chân vào nước lần nữa.

Chờ cơ thể từ từ thích ứng với độ ấm, Hứa Tinh Không mới ngâm cả người vào trong nước rồi thoải mái thở ra một hơi.

Hồ nước nóng chỉ được xây từ những tảng đá xếp chồng lên nhau, dưới hồ cũng thế, vừa làm tăng độ thẩm mỹ lại giữ được độ ấm của nước. Hứa Tinh Không vừa ngâm mình vào, chưa thăng bằng tốt nên bị ngã ngồi xuống đáy hồ, tảng đá nóng bên dưới làm cô giật mình nên vội vã đứng dậy. Nhưng chỉ nóng lúc vừa vào, còn một lúc sau thì vô cùng thoải mái. Hứa Tinh Không ngâm mình một lúc, sau đó quen với độ ấm rồi thì chỉ muốn ngồi ở đó không đứng lên.

Suối nước nóng mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu, nên làm người ta dễ buồn ngủ.

Ý nghĩ Hứa Tinh Không dần bay xa, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Trên trần nhà là một bức tranh hoa sen chớm nở được tạo nên từ những ánh đèn, thỉnh thoảng trong ánh đèn lại có bóng một cái đuôi vẫy qua, tựa như cá chép đang tung tăng trong ao sen.

Lần này sau khi đi công tác về, cô sẽ không được thư thả như thế này nữa. Phải ký hợp đồng, trang trí tiệm trà sữa, rồi lại ra thông báo tuyển nhân viên. Sau đó đào tạo nhân viên rồi bắt đầu kinh doanh, chuyện nào chuyện nấy cũng cần mấy chục vạn.

Hiện tại Hứa Tinh Không không nói đến lợi nhuận, thậm chí đến thời gian thu hồi vốn cũng chưa tính đến. Nếu tương lai cửa tiệm không thu hồi được vốn thì cô sẽ trở về Hoài Thành, coi như lần đầu tư này là công dã tràng.

Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không lại nhớ đến một vấn đề.

Cô sẽ còn ở Hạ Thành bao lâu nữa đây?

Bây giờ cô sống ở Hạ Thành chẳng khác nào yên vui trên vách đá cheo leo, nhìn thì có vẻ thoải mái thư thả nhưng lại không ổn định. Bất cứ lúc nào cô cũng có khả năng rơi xuống, đến khi rơi xuống thì chính là lúc cô về Hoài Thành.

Tận đáy lòng Hứa Tinh Không không muốn về Hoài Thành, càng ở nơi phồn hoa như Hạ Thành cô lại càng nhận ra Hoài Thành cổ hủ bảo thủ biết bao, nó gò bó cô đến không thở nổi.

Nhưng Hoài Thành lại có người thân của cô, có mẹ và em trai cô, còn Hạ Thành lại không có.

Nước quá nóng, nên một lát sau Hứa Tinh Không thấy hơi khát, ngược lại đã bớt mệt mỏi buồn ngủ hơn nhiều. Tuy nhiệt độ nước cao nhưng Hứa Tinh Không vẫn thích ngâm mình trong đó. Xem ra cô đã thực sự đã lớn tuổi rồi.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể bị ngâm đến đỏ hồng của mình, đỏ đến mức có thể che đi mấy dấu răng do Hoài Kinh cắn. Lại ngâm tiếp chắc sẽ bị phỏng mất.

Hứa Tinh Không vội tắm sơ qua rồi thay quần áo rời khỏi phòng. Ở đây vẫn còn khá đông người, Hứa Tinh Không nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối.

Nếu đã ra đây thì phải thả lỏng chút, nên Hứa Tinh Không không vội trở về. Tìm được sơ đồ suối nước nóng Mậu Bạch, Hứa Tinh Không nhìn thấy ở đây có một khu phố cổ, được giới thiệu là có bán một ít đặc sản và đồ kỉ niệm, cô thấy thích thú nên liền đi về hướng phố cổ.

So với ban ngày thì suối nước nóng Mậu Bạch về đêm có vẻ cổ kính hơn, đèn lồng sáng rực, ánh đèn bao phủ lên kiến trúc cổ kính làm cảnh vật ngập tràn ý thơ.

Đến cuối đại sảnh là hai cánh cửa gỗ chạm rỗng rộng mở. Hứa Tinh Không nhấc chân bước qua, bên ngoài là con đường dài không thể thấy điểm cuối.

Phố cổ đều là những cửa tiệm nhỏ san sát nhau, cửa tiệm trang trí theo phong cách cổ xưa, bảng hiệu bằng vải bố, hai bên mỗi cửa tiệm đều treo hai cái đèn lồng.

Đêm uống rượu cùng Trần Uyển Uyển, cô ấy đã nói con trai mình rất nhớ cô. Lần này trở về cô phải đi thăm Khang Khang mới được, vậy cứ mua quà tặng ở đây đi.

Chỗ này bán rất nhiều đồ chơi, Hứa Tinh Không nhìn trúng món đồ đan từ lá tre. Hứa Tinh Không đang định đi đến gian hàng đó thì lại ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt.

Cô quay lại nhìn thì thấy quầy hàng phía sau có một người phụ nữ đang cầm muôi nước đường làm kẹo.

Hứa Tinh Không thích ngọt, bình thường đi siêu thị rất hay mua kẹo về ăn. Cô đi tới chỗ bán kẹo đường, nhìn thoáng qua mấy cây kẹo, chọn một cây con bướm rồi cười nói với người phụ nữ sau quầy hàng: “Chị làm cho em cây thế này đi.”

Cây kẹo hình bướm rất nhanh đã làm xong, Hứa Tinh Không trả tiền rồi nhận lấy. Con bướm được làm bằng nước đường màu vàng, trong suốt dưới ánh đèn, vô cùng xinh đẹp.

Hứa Tinh Không đặt con bướm bên miệng, liếm nhẹ một cái, đôi mắt cong cong.

Thật ngọt.

Lúc Hứa Tinh Không đang ăn kẹo thì di động vang lên. Cô lấy ra nhìn, là Nhan Gia Lâm gọi tới.

“Chị Gia Lâm.”

“Lâm Vĩ Du đến rồi, em đến làm phiên dịch cho cô ấy đi.” Nhan Gia Lâm sắp xếp

Đầu lưỡi Hứa Tinh Không tê dại vì ngọt nhưng vẫn lập tức hiểu ra: “Được, ở đâu thế?”

“Ở phòng cầm nghệ, Hoài tổng và Felix cũng ở đó. Lần này Hoài tổng đến đây chủ yếu là cùng với bên TIE chọn ra người phát ngôn trang sức.” Nhan Gia Lâm giải thích sơ lược.

Thì ra lần này Hoài Kinh đến là vì chuyện người phát ngôn.

Ban đầu cô còn tưởng anh đi du lịch, quả nhiên cấp cao trong công ty không nhàn nhã như cô nghĩ.

“Được, em đến ngay.” Hứa Tinh Không trả lời.

Cô nhớ rõ khi ở phòng trà nghệ xem pha trà thì thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đàn tranh, hình như phòng cầm nghệ ở bên cạnh phòng trà nghệ.

“Lâm Vĩ Du là người được bên Hoài thị chỉ định là người phát ngôn, em nói chuyện cẩn thận một chút.” Cuối cùng Nhan Gia Lâm còn dặn dò thêm.

Hứa Tinh Không hiểu ý Nhan Gia Lâm, Lâm Vĩ Du là người phát ngôn mà tập đoàn Hoài thị điều động nội bộ, nên nhất định có quan hệ với cán bộ cấp cao của tập đoàn. Cô chỉ là một phiên dịch nhỏ của công ty con thuộc tập đoàn, cho nên không thể qua loa với Lâm Vĩ Du.

Rời khỏi phố cổ, Hứa Tinh Không đi đến phòng cầm nghệ. Sợ làm lỡ việc phiên dịch, không được chu đáo với Lâm Vĩ Du, nên cô gần như đã chạy đến. Tới cửa phòng cầm nghệ, Hứa Tinh Không hít vào thở ra rồi đẩy cửa đi vào.

Cô vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng tỳ bà thánh thót truyền từ trong phòng cầm nghệ ra. Cửa vào cách phòng cầm nghệ một bức bình phong, sau bức bình phong có người đang dùng tiếng Đức nói chuyện với nhau, giọng nói rất nhỏ, rất nhanh hòa vào tiếng tỳ bà.

Phòng cầm nghệ có mùi hương đặc trưng của nhạc cụ, đó là mùi cây mộc hương cổ xưa, thoang thoảng dịu nhẹ làm người khác dễ chịu và thư thái.

Cổ nhân quả nhiên thật tao nhã.

Hứa Tinh Không đi vào trong.

Bố cục của phòng cầm nghệ không khác phòng trà nghệ lắm, chỉ là bục biểu diễn của ở đây lớn hơn phòng trà nghệ một chút. Hiện tại trên bục, một người phụ nữ mặc Hán phục đang gảy tỳ bà. Cây đàn tỳ bà che mất nửa khuôn mặt cô ấy, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh, dịu dàng đa tình, quyến rũ mê người.

Hứa Tinh Không vừa bước vào cửa thì Hoài Kinh đã như cảm nhận được ngay, cơ thể không động đậy nhưng mắt lại nhìn qua. Hình như cô đã chạy đến, ngực hơi phập phồng, làn da vốn trắng nõn lại hơi ửng đỏ.

Cô đang nhìn lên bục, một bên mặt xinh đẹp dịu dàng, trên tay cô còn cầm một cây kẹo. Dưới ánh đèn, đường nét của cây kẹo hiện ra, là một con bướm bị thiếu một góc cánh.

Một góc nhỏ bị thiếu kia hiển nhiên đã bị cô ăn mất.

“Thích ăn kẹo à?” Hoài Kinh nhìn cây kẹo trong tay cô, hỏi khẽ.

Hứa Tinh Không hoàn hồn từ trong tiếng tỳ bà, cúi đầu nhìn cây kẹo trong tay mình, ánh mắt hơi hoảng hốt, sau đó nhỏ giọng nói xin lỗi rồi vội tới thùng rác ở cửa, vứt cây kẹo vào đó.

Vứt xong thì màn biểu diễn trên bục cũng kết thúc, Hứa Tinh Không cúi đầu nói với Hoài Kinh: “Em đến phòng trang điểm đón Lâm tiểu thư đây.”

Ở phía sau có phòng trang điểm riêng, Hứa Tinh Không đến đó gõ cửa một cái thì trợ lý Lâm Vĩ Du ra mở cửa.

Hứa Tinh Không lịch sự cười với trợ lý rồi tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là phiên dịch của tập đoàn IO, đến đây làm phiên dịch cho Lâm tiểu thư.”

Trợ lý nhìn cô, thản nhiên nói một câu: “Biết rồi, cô ra cửa chờ đi.”

Nói xong liền đóng cửa lại.

Nếu đối phương đã nói chờ thì Hứa Tinh Không cũng không thúc giục. Dù sao Lâm Vĩ Du cũng là minh tinh nên có hơi kiêu ngạo, vẫn chấp nhận được.

Lâm Vĩ Du xuất thân từ chương trình tuyển chọn.

Trước kia cô ta tham gia một chương trình tuyển diễn viên quy mô cả nước cho một bộ phim truyền hình, và đứng hạng thứ năm toàn quốc. Năm đó bộ phim này rất hot, trong phim, cô ta đóng vai nữ phụ số ba.

Tính cách nữ phụ số ba rất hợp với cô ta, nhân vật này cũng rất được yêu thích, nhờ đó mà Lâm Vĩ Du cũng hot một thời gian.

Sau bộ phim này, cô ta có nhận mấy kịch bản nữa nhưng đều không tạo được cơn sốt, hiện tại trong giới giải trí, Lâm Vĩ Du chỉ miễn cưỡng được xem là diễn viên hạng hai.

Đêm nay Nhan Gia Lâm nói Lâm Vĩ Du tới, Hứa Tinh Không chỉ ngạc nhiên nhất thời rồi lại nhanh chóng hiểu ra, bởi vì chuyện Lâm Vĩ Du làm người phát ngôn cho bộ trang sức IO và TIE hợp tác đã truyền ra từ trước tết trung thu.

Lúc đó trong công ty xôn xao rằng Lâm Vĩ Du có quan hệ mờ ám với Hoài Kinh, còn có lời đồn là Hoài Kinh muốn nâng đỡ cô minh tinh hạng hai này ra thế giới.

Lúc ấy Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đã xác định quan hệ bạn giường. Khi Trần Uyển Uyển kể chuyện bát quái này cho cô nghe cô đã nói không tin. Trần Uyển Uyển biết cô từ trước đến nay không quan tâm tới mấy chuyện thế này, vậy mà lần này lại đột nhiên quan tâm nên còn tra hỏi cô có biết chuyện này không.

Hứa Tinh Không đương nhiên là không biết, có điều khi đó hầu như ngày nào Hoài Kinh cũng đón cô tới nhà anh qua đêm, hơn nữa đêm nào cũng lăn lộn thật lâu, chắc hẳn không còn tinh lực có quan hệ mờ ám với Lâm Vĩ Du đâu.

Nghĩ đến đây, mặt Hứa Tinh Không chợt đỏ ửng.

Lúc này cửa phòng trang điểm mở ra, Hứa Tinh Không nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức đứng dậy, cười với Lâm Vĩ Du.

Lâm Vĩ Du đã thay bộ Hán phục biểu diễn vừa nãy ra, hiện đang mặc một chiếc váy đen dài. Cổ, tai và cổ tay đều đeo trang sức của IO và TIE hợp tác.

Cô ta có phong cách thanh thuần, mặt mày trắng sáng thuần khiết, mà trang sức của IO và TIE hợp tác thiên về xa hoa, cô ta đeo cả bộ tuy trông không hợp nhưng cũng đặc sắc. Người của IO cũng không ngốc, mặc dù phía Hoài thị đã chỉ định cô ta nhưng nếu là hỏng thương hiệu thì bọn họ cũng sẽ không dùng.

Lâm Vĩ Du nhìn Hứa Tinh Không, cười áy náy: “Thật ngại quá, đã để cô phải chờ lâu như vậy.”

Hứa Tinh Không cười khẽ, tiến lên phía trước nói: “Xin mời Lâm tiểu thư, Hoài tổng và mọi người còn đang chờ cô đấy.”

Vừa rồi khi Lâm Vĩ Du nói chuyện cùng cô thì đứng hơi gần, Hứa Tinh Không ngửi thấy trên người cô ta có mùi thuốc lá, nhưng rất nhạt và đã bị mùi nước hoa át đi.

Hình tượng của Lâm Vĩ Du là ngọc nữ thanh thuần, không ngờ là cũng hút thuốc. Có điều là minh tinh trong giới giải trí, áp lực cũng rất lớn, hút thuốc để giảm sức ép cũng là chuyện bình thượng, chỉ là hút thuốc cũng rất có hại.

Hôm nay cũng không còn sớm, nên trước khi Lâm Vĩ Du ra ngoài đã làm quen qua loa với Felix. Felix lại không tiếc lời khen ngợi Lâm Vĩ Du, khi Hứa Tinh Không dịch những lời khen này, Lâm Vĩ Du tỏ ra ngại ngùng khiếm tốn, nhưng mặt lại không hề đỏ.

Mọi người trò chuyện một lúc rồi bàn đến chuyện chọn Lâm Vĩ Du làm người phát ngôn trang sức. Sau khi chuyện phát ngôn được quyết định, Lâm Vĩ Du liền hoàn thành nhiệm vụ, vội đi chuẩn bị ra thông báo. Felix bận rộn cả ngày nay nên cũng chuẩn bị đi nghỉ. Tất cả cứ thế giải tán.

Sau khi tạm biệt Felix và Lâm Vĩ Du thì Hứa Tinh Không hoàn thành công việc. Cô xoay người định về phòng, bận rộn cả một ngày, cô cũng muốn về nghỉ ngơi.

Nhưng cô vừa quay người đi thì Hoài Kinh đứng cạnh Felix đã gọi cô lại: “Chúng ta tiện đường, về chung đi.”

Hứa Tinh Không dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Sau khi gọi Hứa Tinh Không, Hoài Kinh lại dùng tiếng Đức nói với Felix mấy câu. Hoài Kinh chúc Felix ngày mai đi chơi vui vẻ, hẹn gặp lại linh tinh, có vẻ như không định tiếp Felix nữa.

Rõ ràng hôm nay Felix đã chơi rất vui, sau khi ôm Hoài Kinh một cái rồi rời đi cùng phiên dịch của mình. Đợi bọn họ đi rồi, Hoài Kinh liền thong thả đi tới cạnh cô.

Dáng người cao lớn của anh trùm lên cô làm Hứa Tinh Không có cảm giác bị áp bách.

“Đi thôi.”

Thiết nghĩ Hoài Kinh tới Văn Thành là vì chuyện người phát ngôn nên Hứa Tinh Không cũng không nghĩ lung tung nữa.

Cô mím môi đi theo.

Chân anh dài nên đi nhanh, Hứa Tinh Không ở phía sau phải chạy chậm mới theo kịp. Cả đường đi hai người đều không nói gì, nhìn cứ như người xa lạ đi cạnh nhau.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tinh Không bỗng thấy không đúng. Đường hai người đang đi không phải đường về phòng cô. Hứa Tinh Không chạy lên mấy bước, đuổi kịp Hoài Kinh, thở phì phò nói: “Hoài tổng, phòng tôi không phải hướng này…”

Cô nói xong hai người lại đi được một đoạn nữa, nghe Hứa Tinh Không nói vậy, Hoài Kinh cũng không đổi sắc, anh chỉ ừ một tiếng, sau đó đi ra một cánh cửa.

Hứa Tinh Không cùng theo anh ra ngoài, ánh đèn dịu dàng trước mắt làm cô như nín thở.

Bọn họ đi đến phố cổ rồi.

Hứa Tinh Không đứng ở cửa phố cổ, giương mắt nhìn anh đến trước quầy hàng bán kẹo đường. Ánh sáng đèn lồng màu cam chiếu vào làm cả người anh như được phủ trong sự dịu dàng.

Anh rũ mắt nhìn cây kẹo trên quầy hàng, đôi mắt chuyển động theo muỗng đường trên tay người chủ quầy. Sườn mặt tinh xảo như bị ánh đèn viền một đường viền vàng, lông mi dài khẽ run, mí mắt cũng dao động theo.

Cây kẹo được làm rất nhanh, bà chủ vẽ xong thì đưa cho anh. Anh thấp giọng nói cảm ơn rồi nhận lấy. Lúc này, anh xoay mặt lại, mi mắt cong cong, mắt hoa đào nhướng lên, sống mũi thẳng, gương mặt sắc bén bị ánh sáng làm nhu hòa hơn, quyến rũ đến nỗi làm Hứa Tinh Không không thể rời mắt.

Đối diện với ánh mắt của Hứa Tinh Không, đuôi mắt anh hơi nhếch lên, sự lạnh lùng cũng bị ánh đèn làm dịu đi, anh cong môi cười, đi tới.

Nụ cười này làm Hứa Tinh Không đang bất động tỉnh lại. Trái tim cô như gõ một cái, vỡ ra từng mảnh, ngọt ngào đến nỗi cô không mở nổi mắt.

Đợi anh đến trước mặt, Hứa Tinh Không mới nhìn rõ cây kẹo trong tay anh, là cây kẹo hình con bướm giống cây cô đã vứt ở phòng cầm nghệ. Đôi mắt Hứa Tinh Không nhìn tới bàn tay đang anh cầm cái que gỗ được quấn khăn giấy, ngón tay thon dài trắng trẻo, sau đó anh đưa cây kẹo cho cô.

Hứa Tinh Không nhận lấy, đưa kẹo lên miệng ngậm. Ngọt, ngọt đến nỗi tim Hứa Tinh Không cũng mềm ra. Cô cầm cây kẹo, đôi mắt tròn to trong sáng.

Hoài Kinh rũ mắt nhìn cô, dặn dò: “Ăn nhiều kẹo sẽ đau răng.”

Chuyện này Hứa Tinh Không cũng đồng ý, cô liếm vụn đường trên môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Em thường ăn đến đau răng, nhưng vẫn cứ muốn ăn.”

Hoài Kinh nhìn cô cắn cánh bướm y như con chuột con, khẽ cười nói: “Giống anh.”

Hứa Tinh Không ngậm kẹo, ngẩng đầu nhìn anh.

Đối diện với ánh mắt cô, ý cười trong mắt Hoài Kinh càng sâu hơn, anh nói: “Anh ăn em cũng ngọt đến đau răng nhưng vẫn cứ muốn ăn.”

Cái răng đang cắn kẹo ê buốt, tai Hứa Tinh Không đỏ lên, ánh mắt lúng túng, xoay người đi về phía đại sảnh, vừa đi vừa nói: “Em về phòng đây.”

Hứa Tinh Không mới đi được hai bước thì Hoài Kinh phía sau gọi lại: “Em quên mang theo một thứ này.”

“Hả?” Hứa Tinh Không mờ mịt quay đầu lại, tìm xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Quên mang cái gì?”

Anh điềm nhiên đi đến cạnh cô, rũ mắt nhìn cô rồi chỉ vào chính mình rồi nói: “Quên mang theo anh.”

 

 

85 thoughts on “[Không thể kiềm chế] Chương 19

    • Hu hu, kết bạn Hoài quá đi. Nam chính quyến rũ nhất mình từng biết là đây. Cứ đọc đoạn nào miêu tả cái đẹp của bạn Hoài là đầu óc lại phải hoạt động hết công suất để tưởng tượng thẩm thấu hết cái đẹp của bạn ấy 😍

      Số lượt thích

Trả lời ngochanguyen82 Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s