Chuyên mục
Không thể kiềm chế

[Không thể kiềm chế] Chương 17

893e4b827b716854df705ef2535ea3ec.jpg

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

“Ý của câu này chẳng phải là ‘bạn nhỏ khác đều được chồng đón về hết rồi, chồng mình lúc nào mới đến đón mình đây’ sao?”

Bên trong phòng làm việc đèn đã tắt hết, bóng người lay động cũng dừng lại. Trong bóng tối tiếng thở dốc kìm nén của đôi nam nữ làm bầu không khí vốn lạnh lẽo dần nóng lên.

“Đừng nhúc nhích.” Hoài Kinh kìm chặt hai tay, áp Hứa Tinh Không đang muốn chạy trốn vào trong lòng. Giọng nói của anh lúc này khàn khàn trầm thấp, vô cùng gợi cảm.

Động tác của Hứa Tinh Không dừng lại, quanh viền mắt cô đỏ ửng, trong người lại càng nóng. Cô hơi cong người lại để lưng rời khỏi lồng ngực của anh, giọng nói run run hỏi:

“Không phải đã…”

“Ừ?” Hoài Kinh lười biếng lên tiếng, giọng nói như bị ma sát. Thu cánh tay vừa bị cô né tránh lại, kéo cô vào lòng mình.

Hứa Tinh Không ngồi trên người Hoài Kinh, cơ thể hai người dán sát vào nhau làm cô cảm nhận được thân thể nóng rực cùng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Giãy giụa không có kết quả, cô đành cắn chặt môi chịu đựng. Cảm giác xấu hổ cùng với dư vị trong cơ thể chưa biến mất, Hứa Tinh Không nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu, cằm run run.

“Anh không mang bao.” Hoài Kinh đột nhiên nói một câu. Anh vừa nói xong, cái cằm đặt trên vai Hứa Tinh Không trượt xuống, thật thân mật hôn sau tai cô.

Sau tai nhột nhột, Hứa Tinh Không chớp chớp mắt, cô quay đầu lại, cam đoan: “Em sẽ uống thuốc.”

Cô nói chắc nịch làm Hoài Kinh dừng nụ hôn lại. Anh ngước mắt nhìn cô đang siết chặt cằm, từ từ rút người ra. Khi tách ta, tầm nhìn trống trải hơn, tấm lưng trần của cô rơi vào mắt anh.

Cô cả người đều đỏ ửng, phía sau lưng cũng không tránh khỏi, là loại trắng mịn pha ửng hồng. Bởi vì vừa vận động xong nên sau lưng cô còn ướt mồ hôi. Những sợi tóc sau gáy lộn xộn, dán lên làn da trắng nõn, khiến cô trông quyến rũ khác thường.

Sống lưng cô căng cứng, trông cực kỳ giống con mèo nhỏ bị giật mình sau khi giương nanh múa vuốt. Cô muốn tránh thoát ngực anh, kháng cự sau khi thân mật với anh.

Anh lại không thèm để ý đến điều này, vây cô trong vòng tay mình. Hứa Tinh Không quay đầu lại kháng cự. Nhưng sự kháng cự của cô đối với anh chỉ như mèo con cào, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Hoài Kinh ôm lấy Hứa Tinh Không đang ngọ nguậy, cười khẽ một tiếng, nụ cười mang theo sự đắc ý vì chiến thắng. Anh dựa người sát vào người cô, trong lúc Hứa Tinh Không đang giãy giụa, há miệng cắn vành tai cô.

“A…” Bị hàm răng lành lạnh cắn, Hứa Tinh Không khẽ kêu một tiếng, rụt cổ về phía sau ngẩng lên.

“Anh không có ý đó.” Hàm răng của anh nhẹ ma sát vành tai cô, trầm giọng cười, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng lướt bên tai cô, từng chữ từng chữ trong câu nói của anh đều như tiếng trống gõ vào màng nhĩ cô.

“Ý anh là, anh không mang bao nên giúp em chặn lại, không để thứ kia chảy ra.”

Người trong ngực lập tức cứng đờ, khiến Hoài Kinh lại bật cười.

Đầu óc Hứa Tinh Không trống rỗng, cô mờ mịt, luống cuống ngồi ở trên đùi anh, thân thể như có một ngọn lửa, nóng hổi, đỏ rực. Cô luống cuống muốn rời khỏi người, nhưng lại sợ đúng như lời anh nói…

Cô sốt ruột vịn lấy bàn, cúi đầu, mái tóc dài che kín khuôn mặt, giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy.

“Cũng… cũng không thể làm thế này được.”

“Ừ.” Tầm mắt Hoài Kinh lại nhìn cơ thể ửng hồng của cô, trong ánh mắt mang theo chút ý cười ngả ngớn. Sau khi thờ ơ trả lời, Hoài Kinh đưa tay với lấy điện thoại Hứa Tinh Không. Anh mở màn hình, trên màn hình thời gian hiển thị đã hơn 9 giờ.

Cô tới đây đã hơn một tiếng.

Lại nhấn xuống cái nữa, màn hình di động lập tức tối lại, Hoài Kinh đưa điện thoại cho cô, hỏi.

“Còn vấn đề gì muốn hỏi không?”

Tư duy của anh đổi thật nhanh, yết hầu của Hứa Tinh Không khẽ nhúc nhích. Nếu cô không cách nào cử động, vậy cứ dứt khoát không động đậy nữa. Cô lấy điện thoại lại, nhẹ giọng nói.

“Có.”

Liên quan đến vấn đề phiên dịch, tập trung vào công việc khiến Hứa Tinh Không bớt ngại ngùng phần nào. Hứa Tinh Không mở điện thoại tìm hình, đưa cho Hoài Kinh ở sau lưng nhìn.

“Ở đây…”

“Chỗ nào?” Hoài Kinh nheo mắt, anh lười biếng tựa vào ghế, làm như không thấy được.

Hứa Tinh Không: “…”

Hứa Tinh Không đưa điện thoại ra sau, nói: “Đây này…”

Cô còn chưa dứt lời, tay đã bị anh kéo qua. Tay anh kéo điện thoại trên tay cô, hơi dùng lực, Hứa Tinh Không không kịp buông máy ra, thân thể cũng bị kéo ngồi vào trong lòng anh. Anh gác cằm bên gáy cô, trong giọng nói mang theo ba phần nghiêm túc, chỉ về phía điện thoại trong tay cô hỏi.

“Ở đây à?”

Hơi thở của anh nháy mắt vây quanh cô, tim Hứa Tinh Không đập như ngồi xe băng núi. Tầm mắt cô nhìn theo hướng anh chỉ, giọng nói run run đáp.

“Ừ.”

Vừa nói xong, Hứa Tinh Không lập tức phản ứng kịp, dùng dằng muốn đứng lên. Hai người quá thân mật thế này khiến cô hơi xấu hổ và lúng túng, còn khiến tim cô khó khống chế hơn cả lúc trên giường.

Người trong lòng anh giãy giụa như là mèo cào, làm lòng anh ngứa ngáy, Hoài Kinh nhìn chuỗi tiếng Đức trên màn hình, một tay giữ chặt cô lại. Khi Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn anh, anh lại cúi đầu cắn vành tai cô, trầm giọng căn dặn.

“Đừng nhúc nhích, tiền bối Hoài giải thích cho em.”

Hứa Tinh Không tròn hai con mắt, cả người căng cứng như tượng gỗ, trượt xuống ngực anh.

Lúc Hứa Tinh Không về đến nhà đã mười giờ.

Xuống taxi đi bộ một đoạn về nhà trọ, hai chân cô đi hơi mất tự nhiên, anh ở trong người cô quá lâu, khiến đến bây giờ cô vẫn cảm thấy trong người như có cái gì chặn lại, về đến nhà phải nghỉ một lúc mới được.

Meo Meo chạy đến cạnh chân chào đón, Hứa Tinh Không đỡ thắt lưng từ từ ngồi xổm xuống. Cô sờ sờ đầu Meo Meo rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Mở vòi sen, Hứa Tinh Không cởi đồ ra, đứng dưới vòi sen. Nước nóng như cánh hoa rơi trên người cô, Hứa Tinh Không nhắm mắt lại cảm nhận dòng nước ấm, trong đầu nhớ lại lúc cơ thể hai người tách ra, rồi lại nhớ lúc triền miên.

Cả người lạnh ngắt, Hứa Tinh Không mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và luống cuống. Cô vốc một bụm nước lên mặt, muốn đem cảm giác này rửa đi.

Tắm xong, Hứa Tinh Không lau khô người rồi đi vào phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ không có bật đèn, Hứa Tinh Không đứng ở cửa, bóng tối lại khiến cô không hiểu vì sao cảm thấy thẹn thùng.

Cảm giác xấu hổ không ngừng dâng lên khi cô nhớ đến cảnh điên cuồng cùng Hoài Kinh trong phòng làm việc đêm nay, nhưng rồi sâu trong lòng cô lại sinh ra sự phấn khởi và vui sướng.

Hứa Tinh Không có chút sợ hãi, bởi vì cô phát hiện cơ thể cô rất yêu thích và kích thích mỗi khi ở cùng Hoài Kinh. Thậm chí ngay cả tim cô cũng đang có biến hóa.

Cô đang bị anh dần dần thay đổi, loại thay đổi này đúng như kì vọng ban đầu của cô, nhưng đến khi thật sự cảm nhận được nó, cô lại luống cuống. Loại thay đổi này khiến cô không biết phải làm sao.

Hai người bọn họ cuối cùng sẽ đi về đâu?

Đối với vấn đề này, Hứa Tinh Không không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Cô mở đèn ngủ, lấy điện thoại di động ra tiếp tục xem tư liệu. Cảm giác buồn ngủ từ từ kéo tới, Hứa Tinh Không mới chỉ nhìn hai trang đã ngủ gục lúc nào không biết.

Bởi vì trong đầu nhớ kĩ mình còn chưa xem xong tài liệu nên hôm sau Hứa Tinh Không dậy rất sớm, sau khi trang điểm nhẹ rồi đến công ty.

Xem tài liệu xong, đồng nghệp trong phòng cũng lần lượt tới. Trần Uyển Uyển mới vừa quẹt thẻ đi vào cửa, Hứa Tinh Không đã ngẩng đầu lên gọi cô ấy một tiếng.

“Uyển Uyển.”

“Đây.” Trần Uyển Uyển ném túi xách lên bàn làm việc của mình, rồi bước nhanh tới bên cạnh Hứa Tinh Không, khoác tay lên trên bả vai cô, cười hì hì hỏi: “Có việc gì?”

“Chào buổi sáng.” Hứa Tinh Không cười chào hỏi, nghiêm túc đưa điện thoại di động tới trước mặt cô ấy, chỉ lên màn hình hỏi.

“Đây là tư liệu ở phòng làm việc của lão Hoàng, cậu xem giúp mình chỗ này xem…” Nói xong, ngón tay Hứa Tinh Không vô thức vẽ một vòng quanh tập tài liệu bên cạnh.

“Cái này mà cậu không biết sao…” Trần Uyển Uyển nghi ngờ hỏi, đồng thời tầm mắt nhìn theo ngón tay Hứa Tinh Không, cuối cùng lại hai con dấu hình nửa vòng tròn đóng trên đó.

Trong đầu Trần Uyển Uyển chợt lóe sáng.

Cô nhướng mày, gạt ngón tay Hứa Tinh Không ra, nhìn chằm chằm màn hình hỏi: “Cậu nói cái này ở đâu?”

“Phòng làm việc lão Hoàng, đây là bàn làm việc của ông ta.” Hứa Tinh Không thêm vào.

Trần Uyển Uyển bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn đã to lúc này càng mở thật lớn.

Hứa Tinh Không hơi mím môi, cười cười hỏi: “Làm sao vậy?”

“Hộc máu!” Trần Uyển Uyển lắc đầu cảm thán một câu, “Hèn gì hai ngày nay lão Hoàng và Lý Diệu Tuyết lại đến trễ như vậy…”

“Hả?” Hứa Tinh Không không hiểu cho nên nhìn Trần Uyển Uyển.

Trần Uyển Uyển nhướng mày vui vẻ.

Trần Uyển Uyển gửi tấm hình đó qua máy mình, sau đó ôm lấy gương mặt không hiểu gì của Hứa Tinh Không, nói: “Mình muốn đi tìm chị Gia Lâm. Về phần cái này, có nói cậu cũng không hiểu đâu, haha.”

Trần Uyển Uyển cười ha ha, chạy vào phòng làm việc của Nhan Gia Lâm.

Hứa Tinh Không nhìn bạn thân, cười cười. Cô cúi đầu nhìn lướt qua hình ảnh trên điện thoại, vành tai đỏ lên. Kéo cổ áo lên cao che cằm lại, Hứa Tinh Không cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Trước kia cô còn không hiểu thật, nhưng sau tối hôm qua thì cô đã hiểu.

Nhưng ở trước mặt Trần Uyển Uyển, cô phải giả vờ không biết gì. Trần Uyển Uyển hiểu cô rất rõ, nếu như cô tỏ ra hiểu rõ thì Trần Uyển Uyển nhất định sẽ truy hỏi làm sao cô biết được.

Cô làm thế nào hiểu được tất nhiên không thể nói với cô ấy.

Trần Uyển Uyển đến phòng làm việc của Nhan Gia Lâm, Hứa Tinh Không không biết cụ thể cô ấy sẽ nói gì, nhưng cô tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn của cô ấy thì sẽ biết nên làm thế nào với tấm hình kia.

Xế chiều hôm đó, bộ phận phiên dịch tổ chức hội nghị, Hoàng Thiên Tùng đề nghị đưa Trần Uyển Uyển thay vị trí Chung Du Quân, làm việc dưới quyền Phó bộ trưởng Nhâm. Trong bộ phận phiên dịch, ngoài Lý Diệu Tuyết có sắc mặt không tốt thì những người khác đều không ý kiến gì. Đại bộ phận đều không có gì dị nghị, nên hội nghị cứ thế kết thúc, việc Trần Uyển Uyển thăng chức Phó bộ trưởng được trình lên trên.

Trần Uyển Uyển đối nhân xử thế không tệ, lần này thăng chức mọi người đều chúc mừng cô, còn bắt cô mời cơm. Trần Uyển Uyển cười hứa nhất quyết sẽ mời, rời đi từ trong đám đông ra, ôm vai Hứa Tinh Không.

“Trần Phó bộ trưởng mời cơm đi.” Hứa Tinh Không cười híp mắt nhìn cô, trêu ghẹo.

Trần Uyển Uyển nhìn Hứa Tinh Không, ý cảm ơn trong ánh mắt không thể nói hết. Cô biết lần này mình có thể thăng chức, chắc chắn nhờ không ít công lao của Hứa Tinh Không. Mà sở dĩ cô ấy giúp cô, cũng chỉ vì tình cảm.

Cuộc đời có thể có một người bạn như vậy, Trần Uyển Uyển cảm thấy thật có may mắn.

“Đương nhiên rồi.” Trần Uyển Uyển ôm Hứa Tinh Không, nén cơn xúc động xuống, cười hì hì nói: “Hôm nay tan tầm thì đi luôn, hai ta nhất định không say không về!”

Hứa Tinh Không cười đồng ý.

Cuộc họp buổi chiều vừa kết thúc, Hứa Tinh Không đã bị Nhan Gia Lâm gọi đi. Hạng mục lần trước đã dần được triển khai, phiên dịch các cô cũng phải đi theo.

Theo Nhan Gia Lâm, Hứa Tinh Không học tập được không ít. Cô cũng vì thích nên mới chọn chuyên ngành tiếng Đức, vì vậy cũng học tập vô cùng nghiêm túc.

Lần này cô chuẩn bị tài liệu rất đầy đủ, biểu hiện vô cùng tốt. Phiên dịch xong, cô lên xe Nhan Gia Lâm trở về công ty.

Mặc dù đã là lần dịch trực tiếp thứ hai, nhưng đi cùng Nhan Gia Lâm, Hứa Tinh Không vẫn cứ khẩn trương. Cũng may Nhan Gia Lâm không nói nhiều, khi nói chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề công việc, Hứa Tinh Không đối đáp không tệ, về tới công ty thì cảm giác khẩn trương cũng dần dần biến mất.

“Trong tài liệu về ngọc có một đoạn rất khó, sao em dịch được vậy?” Nhan Gia Lâm hỏi.

Chị ấy đang hỏi về đoạn mà hôm qua Hoài Kinh dạy cô. Nhan Gia Lâm lại hỏi ngay đoạn này, làm Hứa Tinh Không bỗng căng thẳng.

Tất nhiên không thể nói là Hoài Kinh chỉ, Hứa Tinh Không liếm liếm môi dưới, nói dối Nhan Gia Lâm.

“Em hỏi thầy giáo.”

Nhan Gia Lâm đưa mắt lên nhìn Hứa Tinh Không, không hỏi tiếp nữa.

Xe ngừng lại dưới hầm, Nhan Gia Lâm đỗ xe xong thì quay sang nói với Hứa Tinh Không đang mở dây an toàn.

“Ngày kia Văn Thành có một hạng mục cần em theo chị đi một chuyến. Khoảng chừng 3 ngày, em chuẩn bị hành lý trước đi.”

Tập đoàn IO chiêu đãi chủ hộ không phải chỉ ở nội thành mà có đôi khi tổ chức ở những thành phố xung quanh. Văn Thành là một thành phố cổ mang đậm hơi thở văn hóa. Quan trọng nhất là ngoại ô Văn Thành có khu Bạch Sơn, phong cảnh rất đẹp, đi sâu vào còn có suối nước nóng nổi tiếng trong nước.

Nơi này cảnh sắc tươi đẹp, lịch sự tao nhã, ý vị nồng hậu, là một nơi rất thích hợp để tiếp đãi tân khách.

Nhan Gia Lâm là người độc lai độc vãng, bình thường đi công tác rất ít chỉ định người theo, hoặc là Hoàng Thiên Tùng cử người đi với chị ấy. Bây giờ đột nhiên chị ấy muốn cô đi theo làm Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, đồng thời cũng có chút lo lắng vì được ưu ái.

Nhan Gia Lâm chủ động đưa cô đi công tác, thứ nhất chứng minh chị ấy thừa nhận năng lực của Hứa Tinh Không, thứ hai thể hiện chị ấy xem cô như người một nhà, điều này nói lên về sau chị ấy sẽ bồi dưỡng cô nhiều hơn.

Với chức vụ hiện tại mà có thể được cấp trên tài giỏi bồi dưỡng năng lực, đây tuyệt đối là một bước tiến dài.

Mắt Hứa Tinh Không sáng lên, cô quay sang cười nói với Nhan Gia Lâm: “Vâng, cảm ơn chị Gia Lâm.”

Khi về công ty đã gần tan tầm, Trần Uyển Uyển đang chờ cô. Hứa Tinh Không quay về thu dọn đồ đạc rồi hai người họ cùng rời khỏi phòng làm việc. Mới ra khỏi tòa nhà IO, Trần Uyển Uyển liền bắt xe, nói địa chỉ cho tài xế.

“Đến quảng trường Giai Đình.”

“Hả?” Hứa Tinh Không nhìn Trần Uyển Uyển.

Trần Uyển Uyển nháy mắt với cô mấy cái, nói: “Đúng lúc ngày hôm qua lão Chiêm vừa xem được một vài cửa hàng, trên con đường thương mại phía sau quảng trường Gia Đình, tớ dẫn cậu đi xem trước.”

Trần Uyển Uyển không hổ danh là bạn gái thân thiết nhất của cô, chuyện của cô đã thành chuyện của cô ấy, hiệu suất làm việc cực kỳ nhanh, không quá mấy ngày đã tìm được địa điểm cô cần.

Hứa Tinh Không thật lòng nói cảm ơn, sau đó bị Trầm Uyển Uyển liếc một cái. Cô cười rộ lên, trong lòng dần có chút mong đợi.

Nhớ hồi đại học, trong ký túc xá của Hứa Tinh Không có tổng cộng bốn người, lúc đó lão đại cả ngày nói sau này sẽ mở một cửa hàng trà sữa sau quảng trường Giai Đình, rảnh rỗi thì đọc sách, tiền vừa đủ xài là được, thời gian lại tự do.

Hứa Tinh Không cũng từng mơ ước có cuộc sống như vậy, nhưng cuối cùng mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Phong tục ở Hoài Thành vẫn còn tương đối bảo thủ, con gái được học đến đại học rất ít, chưa đủ tuổi đã lấy chồng, chờ đủ tuổi lại nhận giấy chứng nhận kết hôn. Hứa Tinh Không học xong đại học thì đã hai mươi hai, xem như là “gái lỡ thì”, bởi vì đi học nên lấy chồng trễ, còn bị họ hàng thân thích nói ra nói vào.

Hiện tại ước mơ của cô sắp thành sự thật. Dùng tiền của mình làm chuyện mình muốn, đây là việc khiến Hứa Tinh Không vui vẻ nhất từ sau khi ly hôn.

Xuống xe đi bộ từ quảng trường Giai Đình đến con đường thương mại phía sau nó. Con đường thương mại này tên là đường Hòa Bình, là một con đường rất dài, đã phát triển bảy tám năm nay.

Bây giờ là thời điểm tan ca, trên đường Hòa Bình đông người chen chúc, Trần Uyển Uyển khó khăn lắm mới có thể kéo Hứa Tinh Không đến được trước một cửa hàng nằm giữa khu phố.

Cửa hàng này rất nhỏ, chỉ rộng 1m5, chủ tiệm trước đây buôn bán trứng gà, bây giờ đã chuyển đi nơi khác. Ở trước cửa, có vài người bày bán bánh nướng và gà nướng ở hai bên.

“Xin nhường đường một chút ạ.” Trần Uyển Uyển lễ phép bảo đám đông nhường đường để hai người đi vào.

Mặc dù lối vào rất hẹp, nhưng bên trong lại khá rộng, bởi vì sâu trong cửa hàng là kiểu không gian gia đình, cho nên chiều dài bên trong vẫn rất ổn, có khoảng năm mét. Chỗ này hoàn toàn có thể làm một bệ bán trà sữa, ngoài bán hàng bên ngoài còn có thể bày thêm một vài cái ghế chân cao.

“Đây là chỗ mà lão Chiêm nghe ngóng được từ bạn của bạn lão ấy, chủ cửa hàng này trước kia đánh bạc thua một khoản, trở thành con nợ, nên ngân hàng thu hồi cửa hàng. Nghe nói lão Chiêm cần nên bạn của bạn lão đã giữ lại cho chúng ta đấy.” Trần Uyển Uyển vỗ vỗ vào tường, nói: “Haizz, chỗ này sửa sang lại cũng không tồi đâu, không phải phí công sức sửa sang trang hoàng nhiều.”

“Được.” Hứa Tinh Không đứng ở một tấc vuông, nhìn lên trần nhà không cao lắm, trên trần nhà còn dính mấy tờ quảng cáo của tiệm trứng gà vẫn chưa xé xuống. Cô cong môi cười, nghĩ đến việc bản thân sắp có một cửa hàng nhỏ thuộc về mình, trong lòng cô tràn đầy cảm giác thỏa mãn và yên bình.

“Cậu đã hài lòng rồi, vậy mình sẽ nói với lão Chiêm một tiếng, giữ cửa hàng lại cho cậu.” Trần Uyển Uyển dẫn Hứa Tinh Không đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Chuyện hợp đồng thì không cần vội, đợi cậu từ Văn Thành về rồi bàn sau đi.”

“Làm phiền lão Chiêm rồi.” Hứa Tinh Không nói.

“Khách khí gì chứ?” Trần Uyển Uyển liếc cô một cái, hào phóng nói: “Chồng của mình cũng là chồng của cậu, ngoài việc không thể ngủ cùng cậu ra, mấy cái khác tùy cậu sử dụng thôi.”

Nói xong, cả hai người cùng cười rộ lên.

Hai người xem xong cửa tiệm rồi lại cùng nhau nhắc về chuyện đứa bạn cùng phòng ngày xưa muốn mở quán trà sữa. Hồi ức bỗng chốc quay về nên cả hai dứt khoát quyết định ăn cơm ở một tiệm cơm nhỏ trong trường học cũ của họ, nằm ở cửa Nam Hạ Đại. Nơi đây gần kí túc xá của họ, là nơi họ thường đến ăn cùng nhau.

Tiệm cơm không lớn lắm, nhưng buổi tối có không ít học sinh lên đến ăn. Hai người lớn các cô ngồi trong góc của tiệm cơm nhỏ, sau khi đồ ăn đã được bày hết lên, hai người bắt đầu nâng ly.

Hôm nay đã xác định mình được thăng chức, trái tim bất an của Trần Uyển Uyển cuối cùng cũng được hạ xuống rồi. Lại thêm chuyện Hứa Tinh Không được Nhan Gia Lâm coi trọng và tìm được cửa hàng nhỏ mà cô định đầu tư, bây giờ cô vô cùng nhẹ nhõm, không thể vui hơn được nữa. Bia trong ly thủy tinh trào bọt ra, Trần Uyển Uyển một hơi uống hết bia, sau đó đặt ly xuống bàn, cực kì phóng khoáng “hà” một tiếng.

“Ly này là chúc cậu tiền đồ sáng lạn!”

Giọng nói của Trần Uyển Uyển khá lớn, Hứa Tinh Không nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn họ. Cô cũng đưa ly rượu lên môi uống một hớp, mùi vị của bia lúa mạch tràn đầy khoang miệng, làm viền mắt Hứa Tinh Không đỏ lên.

“Tớ thì có chuyện gì mà chúc mừng.” Hứa Tinh Không cười nói, âm thanh vừa nhỏ vừa nhẹ.

“Ơ kìa, cậu không cần xấu hổ.” Trần Uyển Uyển lại rót thêm một ly bia, nói: “Cả một phòng phiên dịch hơn ba mươi người, chị Gia Lâm lại chọn trúng cậu, đây chính là sự khẳng định lớn nhất với cậu rồi.”

Hứa Tinh Không gắp lên một miếng thịt cá lên, cắn nhẹ một cái, bất đắc dĩ cười cười.

“Hôm nay chúng ta nhất định phải uống không say không về!” Trần Uyển Uyển đưa cho Hứa Tinh Không một ly đầy.

Tâm tình Trần Uyển Uyển rất tốt, Hứa Tinh Không cũng thuận theo cô. Cô tự biết tửu lượng của mình có giới hạn nên không uống nhiều lắm. Thật ra thì tửu lượng của cô cũng rất khá, chỉ là rất dễ đỏ mặt nên nhìn như đã uống rất nhiều thôi.

Hai người uống hết nửa tiếng, tán gẫu từ chuyện đại học đến cuộc sống hiện tại, Trần Uyển Uyển đã hơi say. Ánh mắt cô mơ màng, giọng nói cũng to hơn, cầm ly bia nhìn Hứa Tinh Không, hỏi: “Bây giờ cậu ở IO công việc ổn định rồi, chuyện của cửa hàng cũng quyết định xong, sau này có dự định ở lại Hạ Thành luôn không?”

Bia trong ly hơi sóng sánh, Hứa Tinh Không nâng mắt nhìn gò má ửng hồng của Trần Uyển Uyển, đầu tiên cô cười cười, sau đó uống một ngụm bia rồi mới nói: “Chắc phải trở về Hoài Thành thôi, mẹ tớ với Tinh Viễn ở đấy mà.”

“Vậy cậu cũng không thể ở cùng mẹ với em trai cả đời chứ?” Ánh mắt Trần Uyển Uyển mờ mịt, đầu cô nặng trĩu, sau khi cười một tiếng lại nói tiếp: “Bây giờ cậu đừng vội kết luận, nói không chừng sau này cậu gặp Mr. Right của cậu ở Hạ Thành rồi gả đến Hạ Thành thì sao?”

“Hả?” Hứa Tinh Không ngây ra một lúc, sau đó lại cười.

Trần Uyển Uyển vẫn không từ bỏ ý định bắt cô lấy chồng, trong lòng Hứa Tinh Không có hơi dao động. Cô rũ mắt nhìn bạn tốt, sau khi cười một cái, uống hết ly bia.

Trong mắt Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không điểm nào cũng tốt, nhưng dù điểm nào cũng tốt thì cũng đâu thể dễ dàng gặp được người mình yêu. Mà coi như gặp được người mình yêu rồi thì cuộc hôn nhân của hai người thật sự có thể đi đến cuối đời sao?

Ban đầu, cô và Vương Thuấn Sinh cũng rất yêu nhau.

Đối với hôn nhân, Trần Uyển Uyển rất có lòng tin, là vì cô ấy gả đúng người. Mà Hứa Tinh Không thì lại bi quan hơn cô ấy rất nhiều.

Cuối cùng Trần Uyển Uyển cũng uống say, rất đúng với câu không say không về. Tửu phẩm* của cô ấy không tốt, bình thường đã là một người năng nổ, sau khi uống say cô ấy lại càng năng nổ hơn.

(*) mấy cái đặc tính sau khi say: người thì ngủ, người thì hát, hành động không bình thường… 

Thấy Trần Uyển Uyển nằm bò ra bàn, Hứa Tinh Không thanh toán hóa đơn, sau đó dìu cô ấy lên rồi rời khỏi cửa quán cơm. Vừa rồi Trần Uyển Uyển có gọi một cuộc cho Chiêm Lương Đình, bảo anh ấy đến đón mình, Chiêm Lương Đình trả lời sẽ lập tức đến, dặn cô ấy cứ đợi bên đường.

Hứa Tinh Không đỡ Trần Uyển Uyển đứng ở bên đường gần cửa quán cơm. Dáng người Trần Uyển Uyển nhỏ nhắn, nhưng khi say sức lực lại rất lớn, Hứa Tinh Không đỡ cô ấy có chút khó khăn.

Gió đêm hơi lạnh, lướt qua đôi gò má nóng bừng vì rượu của Hứa Tinh Không làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô kéo Trần Uyển Uyển say khướt vào trong lòng, còn cô nàng thì bắt đầu lải nhải.

“Tinh Không à, tớ không muốn… cho cậu về… Hoài Thành, mà muốn cậu… ở lại Hạ Thành, ở dưới… mí mắt tớ… tớ mới có thể bảo vệ…cậu, không để người khác……ức hiếp cậu. Cả nhà cậu… đều hiền lành, cho nên…mới bị Vương Thuấn Sinh…mới bị Vương Thuấn Sinh ức hiếp đến vậy. Tớ……đm…Vương Thuấn Sinh, bà đây mà gặp… hắn… sẽ đá vỡ trứng của hắn!”

Hứa Tinh Không: “…” 

Đi qua đi lại nơi này đều là học sinh, Trần Uyển Uyển say rượu làm loạn, giọng nói rất lớn. Câu cuối cùng càng vang dội hơn, nên tức thời, trong đám người xung quanh liền truyền đến tiếng cười khẽ.

Mặt Hứa Tinh Không đỏ mặt, nhưng không hề thấy xấu hổ. Cô cúi đầu nhìn Trần Uyển Uyển say đến mức mắt không mở được mà vẫn tiếp tục mắng Vương Thuấn Sinh, trái tim như bị rượu làm nóng lên, dễ chịu ấm áp.

“Đàn ông ấy à…” Trần Uyển Uyển cảm khái, sau đó dứt khoát nói hết câu “Chẳng có người nào tốt cả.”

Cô ấy vừa nói ra chữ cuối cùng thì chiếc Passat đen bên cạnh hai người dừng lại, sau đó một người đàn ông bước từ vị trí lái ra, chính là Chiêm Lương Đình.

Trần Uyển Uyển là một kẻ nhan khống, nên chồng của cô ấy hiển nhiên rất đẹp trai. Chiêm Lương Đình mày rậm mắt to mũi thẳng, dáng người cao ráo, mang vẻ đẹp trai và uyên bác.

Câu cuối cùng “đàn ông chẳng có ai tốt cả” của Trần Uyển Uyển đã bị anh nghe được, Chiêm Lương Đình thở dài một tiếng, áy náy cười với Hứa Tinh Không, rồi bất đắc dĩ đi đến dìu vợ mình.

“Sao lại uống nhiều như vậy?” Chiêm Lương Đình trách cứ Trần Uyển Uyển.

Trần Uyển Uyển nghe thấy giọng nói của Chiêm Lương Đình thì đôi mắt vốn đang nhắm thoáng cái mở ra. Cô ấy như đứa trẻ đưa hai tay ôm lấy mặt Chiêm Lương Đình, sau đó “Úi” một tiếng rồi hôn anh.

Sau khi hôn “chụt” một cái, Trần Uyển Uyển năng nổ lập tức biến thành chú gà con, hai chân quấn quanh người Chiêm Lương Đình, ôm cổ anh vui mừng nhảy cẫng lên.

“Chồng ơi chồng……em thăng chức…chức…rồi, vậy sau này… em có thể… chi tiền mua quần áo… nhiều hơn chút chứ?”

Trần Uyển Uyển tiêu tiền như nước, nên trong nhà là Chiêm Lương Đình giữ tiền. Chiêm Lương Đình làm việc ở Cục điện lực, mỗi tháng tiền lương phải chi nhiều hơn Trần Uyển Uyển một nửa. Tính ra, mặc dù Trần Uyển Uyển và Chiêm Lương Đình đã có con, nhưng người tiêu nhiều nhất trong gia đình họ vẫn là Trần Uyển Uyển, mà con trai Chiêm Giai Khang không hề để ý, vẫn cùng với bố nuông chiều mẹ.

“Được được được.” Ngoài miệng Chiêm Lương Đình trách cứ, nhưng trong mắt lại toát ra sự yêu chiều. Anh mở cửa xe, nhét vợ vào cạnh ghế lái, còn chu đáo lau nước trên khóe môi cô ấy, mới thắt dây an toàn cho cô ấy.

Sau khi chỉnh cho Trần Uyển Uyển ngồi vững, Chiêm Lương Đình mới quay lại, thấy mặt Hứa Tinh Không cũng đỏ rực thì cứ tưởng rằng cô cũng đã uống nhiều.

“Em lên xe đi, anh đưa em về trước.”

Hứa Tinh Không nhìn đôi vợ chồng trẻ mà trong lòng mừng thay Trần Uyển Uyển, nhưng cũng bị ngược đến hơi buồn bã cô đơn. Cô nhìn Trần Uyển Uyển trên ghế phó lái, mỉm cười lắc đầu, nói: “Anh đưa cậu ấy về đi, dạ dày Uyển Uyển không tốt, còn uống nhiều …”

“Đúng thế, cô ấy uống nhiều đến sắp nôn rồi.” Chiêm Lương Đình nhíu mày tiếp lời, đau lòng nhưng lại không biết làm sao.

Lời còn lại đã bị Chiêm Lương Đình nói, Hứa Tinh Không ngẩn ra một hồi rồi bật cười.

Chiêm Lương Đình thấy Hứa Tinh Không không đáng ngại lắm, nên không khách sáo nữa. Hôm nay bố mẹ anh về quê thăm người thân rồi, con trai đang ở nhà một mình, thật sự anh cũng không yên tâm.

“Vậy anh đi trước, Khang Khang đang ở nhà một mình.” Chiêm Lương Đình còn nói thêm một câu “Khang Khang nói nó nhớ dì Tinh Không lắm, có thời gian ghé nhà anh chơi nhé.”

Lúc Hứa Tinh Không mới đến Hạ thành còn chưa tìm phòng ở đã ở nhà Uyển Uyển hai ngày. Con trai Trần Uyển Uyển rất đáng yêu, hoạt bát cởi mở, đặc biệt dính người.

Nghĩ đến Chiêm Giai Khang, trong lòng Hứa Tinh Không bỗng chốc mềm mại, cô gật đầu: “Được, hai người đi trước đi.”

Chiêm Lương Đình đáp lại một tiếng rồi lập tức lên xe, vừa lên xe, Trần Uyển Uyển liền nhào qua đòi ôm. Chiêm Lương Đình nói với cô ấy câu gì đó rồi mỉm cười ôm cô ấy một cái, sau đó mới khởi động xe rời đi.

Dưới đèn đường, chiếc Passat đen dần ẩn vào trong dòng xe tấp nập.

Trong cảnh náo nhiệt đông đúc thế này, Hứa Tinh Không lại lẻ loi một mình, nhìn dòng xe và đoàn người qua lại, cô bỗng cảm thấy hơi cô đơn.

Hứa Tinh Không không về nhà ngay, sau khi tốt nghiệp, đã rất lâu rồi cô chưa về thăm trường cũ. Cô quyết định đi về phía trường Hạ Đại, tiện thể tỉnh rượu luôn.

Hứa Tinh Không có yêu cầu rất cao với tửu lượng của bản thân, hiện tại cô chỉ chếnh choáng nhưng không uống say. Bởi vì cô biết nếu cô uống say thì sẽ chẳng có ai đón cô về nhà cả.

Gió đêm lạnh thấu xương, Hứa Tinh Không quấn chặt áo ấm, xuyên qua dòng xe đi vào cửa Nam Hạ Đại.

Bây giờ đã là tám giờ tối, ra vào cửa Nam đều là sinh viên vừa tan tiết tự học buổi tối. Hạ Đại quy định, sinh viên mới năm nhất phải tự học buổi tối. Sinh viên năm nhất năm nay, tính ra chỉ vừa mới mười mười tám tuổi, kém cô tròn mười tuổi.

Quay về chốn cũ, cảnh còn người mất, Hứa Tinh Không nhìn những gương mặt non nớt, cuối cùng không tiếp tục đi vào nữa. Cô đi đến dưới tàng cây long não bên cạnh tấm bảng cửa Nam, chỗ đó có ghế đá để ngồi nghỉ. Hứa Tinh không đi đến, kéo chặt áo gió vào người, sau đó ngồi trên ghế đá ngẩn người nhìn sinh viên qua lại.

Uống rượu nếu như không uống say thì chẳng những không thể giải sầu mà ngược lại nỗi sầu còn phóng đại lên vô số lần. Trong lúc Hứa Tinh Không chống hai tay lên chân, cái lạnh của ghế đá dần dần thấm qua quần áo đi vào cơ thể cô, giống như nỗi cô đơn không thể trốn thoát, gặm nhấm thể xác và tinh thần cô.

Hứa Tinh Không ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu là cành long não rậm rạp lá. Nhưng tầng lá dày đặc đó cũng có kẽ hở, xuyên qua những kẽ hở đó, cô có thể nhìn thấy ánh trăng và sao trong đêm đen.

Hành tinh này lớn như thế, nhưng cũng chỉ là một điểm sáng nhỏ trong vũ trụ bao la, giống như cô trong biển người mênh mông của Hạ Thành, cũng chỉ là một người xa lạ.

Trời đêm nay rất đẹp, Hứa Tinh Không nhớ lại đêm hôm đó.

Ánh đèn rực rỡ của Hạ Thành cùng với ánh sao trời lấp lánh trong đêm đen, Hoài Kinh trên người cô, trong ánh mắt đầy sao.

Điện thoại rung cắt đứt suy nghĩ miên man của Hứa Tinh Không, cô lấy lại tinh thần, hai bên má vừa bị gió thổi lạnh đi lại nóng rang lại.

Sao cô lại nghĩ đến đêm đó, nghĩ đến người đó …

Chắc là cô điên rồi.

Lấy điện thoại trong túi xách ra, Hứa Tinh Không vừa nhìn thấy tên cùng dãy số trên màn hình thì liền mím chặt môi.

Cô vẫn nhớ tình cảnh khi lần đầu tiên nhập số của anh vào điện thoại mình.

Lúc ấy anh đưa danh thiếp cho cô, cô chỉ lạnh nhạt nhìn qua một cái đã nhớ số điện thoại của anh ngay, bởi vì số của anh giống với số điện thoại cô từng dùng hồi đại học, chỉ khác số cuối áp cuối.

Của cô là 98, còn của anh là 88.

Cũng bởi lẽ đó, cho nên dù lúc đó cô đã động lòng nhưng vẫn không hề do dự cự tuyệt danh thiếp anh đưa.

Bởi vì cô biết, nếu mình muốn liên lạc với anh thì chắc chắn sẽ liên lạc được, cô đã ghi nhớ số điện thoại của anh rồi.

Điện thoại vẫn đang rung, kéo những suy nghĩ phiêu tán của Hứa Tinh Không trở lại. Cô lắc lắc đầu, rõ ràng chưa uống say nhưng đầu óc lại cực kì mất tập trung.

Hứa Tinh Không cười tự giễu rồi ấn nghe. Gió đêm lạnh giá, Hứa Tinh Không vừa há miệng thì răng liền va vào nhau cầm cập.

“Alo.”

Trong điện thoại truyền đến âm thanh “lạch cạch” quen thuộc, là tiếng đậy nắp bút, Hoài Kinh vừa kết thúc một ngày làm việc. Anh nghe ra được Hứa Tinh Không đang ở bên ngoài, vừa nới lỏng cà vạt vừa thản nhiên hỏi.

“Đang ở đâu vậy?” 

“Hạ Đại.” Hứa Tinh Không trả lời, cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, nhấc lên rồi lại hạ xuống, “Em uống chút rượu với bạn.”

Ngón tay kéo cà vạt hơi dừng lại, khớp ngón tay hơi gấp khúc. Hoài Kinh kéo cà vạt xuống, đặt trên bàn làm việc. Trong phòng làm việc không một bóng người, chỉ có mấy chiếc đèn làm bạn với anh. Anh đứng cạnh cửa sổ sát đất, xuyên qua cửa kính phản quan ánh mắt anh trầm lắng nhìn dòng xe lao như sao băng dưới tầng.

“Bạn em đâu?” Hoài Kinh hỏi.

“Hả?” Hứa Tinh Không dường như nghe không hiểu, suy nghĩ chậm nửa nhịp mới nói: “Chồng cô ấy đón cô ấy về rồi.”

Đầu lưỡi liếm qua môi dưới, ánh mắt Hoài Kinh lóe sáng, anh vươn tay cởi nút trên của áo sơ mi, hơi nghiêng đầu, trong cửa kính, khóe môi anh nhếch lên, cười ngả ngớn.

“Còn em?” Hoài Kinh hỏi tiếp.

“Hả?” Hứa Tinh Không lại chậm nửa nhịp, cô nhíu mi, vỗ vỗ đầu mình rồi nói: “Lát nữa em tự bắt xe về, hôm nay không đến chỗ anh đâu.”

“Được.” Hoài Kinh thản nhiên đáp một tiếng, sau khi cúp máy rồi lập tức lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Người đàn ông này nói chuyện điện thoại luôn ngắn gọn, nghe tiếng máy bận trong đường dây, tâm trí hỗn loạn của Hứa Tinh Không bỗng run lên. Cô đưa điện thoại đến trước mắt, thấy hiển thị đối phương đã cúp máy, lòng cô chợt lạnh.

Sự lạnh lẽo này làm cô hơi bối rối…

Hoài Kinh và cô vốn là quan hệ lợi ích, cô từ chối lời mời của anh, anh cúp điện thoại, cô lạnh lòng cái gì chứ? Chẳng lẽ cô còn muốn anh đến đón mình sao?

Hứa Tinh Không cười yếu ớt, ngơ ngác nhìn mấy chiếc lá rụng trên đất. Mặc dù lá đã rụng, nhưng mặt lá vẫn còn xanh, chắc là không chịu nổi cơn gió này nên mới bị thổi rụng xuống.

Ngẩn người cách giết thời gian tốt nhất, tâm trí Hứa Tinh Không rối bời nghĩ về nhiều chuyện, đây là lần đầu cô uống rượu kể từ sau khi ly hôn, cho nên hồi ức tự nhiên là bắt đầu từ Vương Thuấn Sinh. Càng nghĩ lòng cô càng bi thương, đợi đến khi một cơn gió nữa lại thổi đến, thì cô đã lạnh đến run cầm cập, co rút vai.

Khi cô đang co vai rụt cổ thì một cái áo từ trên không phủ xuống, sự ấm áp chặn cơn gió lạnh lại, độ ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, bỗng chốc bao bọc cô lại.

Hứa Tinh Không sửng sốt, cô cảm nhận được độ ấm có sẵn trên chiếc áo khoác giống như cá con bơi từ bả vai ra sau lưng rồi tiến vào trong thân thể cô. Sự ấm áp này quá quen thuộc, gần đây dường như đêm nào tỉnh lại cô cũng có thể cảm nhận được nó.

Trái tim Hứa Tinh Không đập thình thịch, cứ như đang mơ, cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu nâu nhạt.

Hoài Kinh chỉ mặc một áo sơ mi xám nhạt và quần tây đen, áo sơ mi vắt ngang hông, nửa thân trên cao lớn, nửa người dưới thon thả. Dáng người cao lớn đứng dưới bóng ngọn đèn trước cửa trường, thẳng tắp rắn rỏi, hòa thành làm một với màn đêm.

Bởi vì chênh lệch độ cao nên anh hơi cúi người, một bên mặt bị ánh đèn rọi vào, làm rõ đường nét sắc bén. Màu da trắng nõn càng nổi bật trong bóng tối, cô có thể thấy được hàng mi cong, sóng mũi cao thẳng và bờ môi hơi nhếch lên của anh.

Anh đang mỉm cười, đối với người ngoài, nụ cười của anh luôn không tới đáy mắt, chỉ lịch sự tao nhã, nhưng ở trong mắt Hứa Tinh Không, nụ cười của anh luôn ngả ngớn. Cô nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của anh, nhìn nụ cười thản nhiên, cảm thấy không muốn dời mắt đi.

Hứa Tinh Không ngước nhìn anh, khi thấy anh càng lúc càng cười tươi hơn, ánh mắt cô bỗng run run, dời tầm nhìn đi. Vành tai và gương mặt Hứa Tinh Không từ từ đỏ lên, cô cúi đầu, khẽ mấp máy môi.

“Sao anh đến đây?”

“Em bảo anh đến mà.” Giọng anh trầm ấm, hoà trong bóng đêm, càng gợi cảm hơn.

Từ trước đến nay anh cứ thích trêu ghẹo cô, Hứa Tinh Không buồn bực hờn dỗi phản bác. “Em không có.”

“Không có?” Hoài Kinh nâng âm cuối lên.

Anh hỏi ngược lại làm tim Hứa Tinh Không run lên, cô nhớ lại một lúc lâu rồi trả lời chắc chắn: “Không có thật mà.”

“Em nói bạn em được chồng cô ấy đón về rồi.” Hoài Kinh trầm giọng nói.

“Hả?” Hứa Tinh Không hoài nghi nhìn Hoài Kinh, thành thật gật đầu thừa nhận: “Câu này em có nói.”

Anh cắn môi một cái, rũ mắt nhìn cô gái đang ngửa mặt nhìn mình, thấy người phụ nữ của mình, ánh mắt anh nhu hòa hơn, nói. “Ý của câu này chẳng phải là ‘bạn nhỏ khác đều được chồng đón về hết rồi, chồng mình lúc nào mới đến đón mình đây’ sao?”

 

Bởi Thu Hoài

Rất vui được làm quen với mọi người ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

342 replies on “[Không thể kiềm chế] Chương 17”

“Chồng của mình cũng là chồng của cậu, ngoài việc không thể ngủ cùng cậu ra, mấy cái khác tùy cậu sử dụng thôi.” ahhhhh tôi cũng muốn có một bạn thân như vậy
trụy tim câu cuối :)))))))))

Thích

Có con bạn thân hay thặc, thời buổi nay mà chồng bạn cũng là chồng mình là chết với chuỵ. Haha. Và bình luận “từ tâm” nhất là , đọc nhầm tên bạn Hứa Tinh Không hoài hờ. Đọc lát nghe ra ý phủ định, phải đọc lại 😂😂😂

Đã thích bởi 1 người

Anh thỉnh thoảng cứ cho vài câu như “Ý của câu này chẳng phải là ‘bạn nhỏ khác đều được chồng đón về hết rồi, chồng mình lúc nào mới đến đón mình đây” thế này thì ai trốn nổi anh cơ chứ.

Thích

“Tiền bối Hoài” nghe mà tình thú quá 🤣🤣 trời câu cuối dễ thương cảm động quá đi mất.

Thích

Hoài tổng nhận vơ àh!!?? Lại tự thăng chức cho mình cơ đấy 🤪 A da mặt cũng dày lắm đó nha 😉

Thích

“Ý của câu này chẳng phải là ‘bạn nhỏ khác đều được chồng đón về hết rồi, chồng mình lúc nào mới đến đón mình đây’ sao?”

mới ngày nào bạn giường mà nhỉ:)
anh tự thăng chức giỏi ghể tốc độ tên lửa à 🙂 trai nào cũng biết điều như anh thì ngon

Thích

Gửi phản hồi cho Quỳnh Lê Hủy trả lời