[Không thể kiềm chế] Chương 15

a42c1b01c156cb4be8d4e920cdae84ba

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

“Nếu được như vậy thật, thì anh đã mang em về là từ lâu rồi.”

Hứa Tinh Không vừa đến công ty, Trần Uyển Uyển liền bỏ văn kiện trên tay xuống, đi tới bên cạnh cô. Hứa Tinh Không ngồi ở chỗ của mình vừa sắp xếp đồ đạc vừa nhìn Trần Uyển Uyển đang đi tới, sắc mặt của cậu ấy rất khó coi.

Đến khi đi tới bên cạnh Hứa Tinh Không, Trần Uyển Uyển giống như cuối cùng cũng tìm được người tâm sự, khoanh hai tay đứng dựa vào bàn của Hứa Tinh Không, liếc mắt nói: “Lý Diệu Tuyết sắp nằm lên người lão Hoàng luôn rồi kìa.”

Theo tầm mắt của Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua một cái. Lý Diệu Tuyết và Hoàng Thiên Tùng đang cười nói gì đó, với thời tiết hiện tại mà cô ta vẫn ăn mặc vô cùng mát mẻ. Dưới lớp váy ngắn, cặp đùi cô ta trắng như tuyết, vừa thẳng vừa dài.

Hoàng Thiên Tùng là trưởng phòng phiên dịch, năng lực làm việc không thể nghi ngờ, nhưng về phương diện tác phong thì quả thật có chút vấn đề. Hắn hơi háo sắc, nghe nói cuộc hôn nhân trước kia của hắn cũng tan vỡ vì hắn ngoại tình….

Lý Diệu Tuyết và Hoàng Thiên Tùng quan hệ rất mập mờ, có điều Lý Diệu Tuyết cũng rất thủ đoạn, thường ngày không quá thân mật với Hoàng Thiên Tùng. Nhưng hôm nay, cô ta thật sự như lời nói của Trần Uyển Uyển, sắp nằm sấp lên người hắn rồi.

Hứa Tinh Không thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng hỏi: “Hai người họ hẹn hò với nhau rồi sao?”

“Không biết.” Trần Uyển Uyển tức giận trả lời, sau đó cười châm biếm, cúi đầu nhìn Hứa Tinh Không, bổ sung thêm: “Lần này chắc Chung đại nhân không về làm được nữa, vì vậy vị trí phó phòng đang trống.”

Ngẩng đầu nhìn Trần Uyển Uyển một cái, tuy rằng đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có thể nhận ra ánh mắt cô ấy rất lo lắng.

Trần Uyển Uyển và Lý Diệu Tuyết vào phòng phiên dịch cùng một lúc, so với Lý Diệu Tuyết mọi việc đều thuận lợi, thì Trần Uyển Uyển chú trọng năng lực làm việc hơn. Trong phòng phiên dịch, Trần Uyển Uyển làm việc rất cẩn trọng, năng lực nghiệp vụ luôn đứng nhất nhì phòng. Chung Du Quân đi rồi, nếu tính theo trình độ và kinh nghiệm, thì hai người họ đúng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.

Trần Uyển Uyển nắm chặt tay, đến mức gân xanh và khớp xương đều hiện lên trên mu bàn tay. Hứa Tinh Không cầm tay cô ấy, Trần Uyển Uyển cúi đầu nhìn cô, Hứa Tinh Không nói.

“Hôm nay tan việc, chúng ta cùng đi thăm Chung đại nhân nhé.”

Ánh mắt Trần Uyển Uyển khẽ chuyển động, rồi gật đầu, nói: “Được.”

Đến lúc tan việc, Trần Uyển Uyển gọi điện thoại về nhà nói tối nay về trễ, rồi cùng Hứa Tinh Không đi đến bệnh viện. Xế chiều hôm nay, người của phòng nhân sự nói Chung Du Quân đã được ra khỏi phòng quan sát, hiện tại đang nằm trong phòng bệnh, còn về tình hình sức khỏe thì không nói cụ thể.

Khi hai người đến phòng bệnh thì vợ của Chung Du Quân đang đang lau mặt cho anh ấy. Chồng nằm liệt giường, nên sắc mặt của chị ấy cũng rất buồn rầu, nhưng đã sinh động hơn hôm qua vài phần. Nhìn thấy chị ấy như vậy, chắc tình hình đã tốt hơn hôm qua. Hoàng Thiên Tùng muốn chọn người thay thế vị trí phóng phòng, nhất định sẽ hỏi ý kiến của Chung Du Quân.
Thường ngày Chung Du Quân có rất được lòng đồng nghiệp trong công ty, nên phòng bệnh chất đầy quà tặng, chắc đều là quà tặng của bạn bè và đồng nghiệp.

Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển đẩy cửa bước vào, vợ anh Chung ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Tinh Không. Ánh mắt chị ấy sáng lên, mỉm cười với Hứa Tinh Không.

“Chào chị dâu.” Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển chào hỏi chị ấy.

Chị Chung gật đầu, thấy hai cô mang theo quà, liền khách khí nói: “Tốn kém quá, cảm ơn các em.”

“Chị dâu khách sáo quá, bình thường Chung đại nhân giúp chúng em không ít mà.” Trần Uyển Uyển nói rồi để quà xuống. Đi tới trước giường, thấy Chung Du Quân mở mắt nhìn hai cô, Trần Uyển Uyển khẽ chớp mắt, vui vẻ nói: “Đại nhân, anh tỉnh rồi à?”

“Ừ, mới vừa tỉnh, bác sĩ đã đến khám, nói là nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời, hơn nữa lúc đó Hứa tiểu thư đã sơ cứu ngay, không chậm trễ thời gian cấp cứu.” Nói đến đây, chị Chung lại cảm kích nhìn Hứa Tinh Không, sau đó nói: “Thời gian sau chỉ xem khôi phục thế nào thôi.”

Trận bệnh nặng này, Chung Du Quân đã giành lại được nửa cái mạng. Tuy rằng đáng ăn mừng, nhưng đối với Chung gia cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể nói là không quá tệ.

Thế nhưng giai đoạn sau, Chung Du Quân sẽ cần tốn nhiều chi phí thuốc men và chi phí phục hồi, mẹ và vợ anh ấy thì không có việc làm, điều này sẽ trở thành một gánh nặng kinh tế rất lớn.

Ý thức của Chung Du Quân đã thanh tỉnh, mắt có hồn, môi cũng có thể cử động, nhưng vẫn không thể nói chuyện. Lúc Trần Uyển Uyển và Hứa Tinh Không đến, anh ấy còn cười với hai cô, rồi lại ngủ thiếp đi.

Sợ làm phiền Chung Du Quân nghỉ ngơi nên hai cô không ở lại lâu. Sau khi tạm biệt chị Chung, hai cô liền ra về. Khi đi tới cửa phòng bệnh, đúng lúc gặp mẹ Chung đang xách theo hộp thức ăn.

So với ngày hôm qua, tóc mẹ Chung càng bạc nhiều hơn, lúc trước chỉ có vài sợi tóc bạc, còn bây giờ đã như bị phũ một lớp tuyết, chỉ lưa thưa vài sợi tóc đen, trong đáy mắt ẩn chứa sự bi thương, Hứa Tinh Không nhìn thấy bà như vậy, trong lòng cũng xót xa.

“Đúng là bệnh tới như núi sập, Chung đại nhân bị bệnh trận này, cả nhà anh ấy cũng loạn cả lên.” Trần Uyển Uyển vừa đi vừa bùi ngùi nói.

Hứa Tinh Không đi xuống bậc thang, nói: “Bệnh này của anh ấy phải tốn không ít tiền đâu.” Hoàng Thiên Tùng và Chung Du Quân đã làm việc với nhau từ khi tập đoàn IO còn làm một tập đoàn công ty đá quý nho nhỏ.
Nhắc tới nhắc lui cũng nói đến chủ đề này. Trần Uyển Uyển thở dài, ngước mắt nhìn cô nói: “Còn không phải sao? Có người bình thường nào mà không bị bệnh, mà ngã bệnh là sẽ hao tiền tốn của. Cho nên…”

“Cho nên phải kiếm nhiều tiền.” Hứa Tinh Không tiếp lời.

Trần Uyển Uyển cười, vỗ vai cô nói: “Chính xác.”

Chung Du Quân ngã bệnh, làm Hứa Tinh Không rất xúc động. Cô đã xác định trước mình sẽ sống một thân một mình, cho nên cần phải chuẩn bị thật nhiều tiền, để tránh ngày sau già yếu ngã bệnh, không có tiền dưỡng lão.

“Tớ muốn đầu tư kiếm chút tiền.” Trong tay Hứa Tinh Không còn một số tiền. Sau khi ly hôn với Vương Thuấn Sinh được hai trăm vạn, cô gửi một trăm vạn vào tài khoản ở Hoài Thành, một trăm vạn còn lại cô mang theo tùy thân.

Một trăm vạn ở Hoài Thành, cô không định động tới, phòng khi sau này Lâm Mỹ Tuệ đau bệnh hoặc cần dùng đột xuất khi có chuyện ngoài ý muốn. Một trăm vạn còn lại, cô muốn dùng nó làm tiền vốn để tiền đẻ ra tiền.

Nghe Hứa Tinh Không nói vậy, Trần Uyển Uyển chợt dừng bước lại. Cô tỏ ra tán thành, đưa tay chọc chọc Hứa Tinh Không, nói: “Đúng đúng đúng, suy nghĩ này của cậu rất đúng. Hiện tại có phương hướng rồi chưa?”

Hứa Tinh Không lắc đầu nói: “Vẫn chưa. Cậu thì sao? Có đề nghị gì không?”

Chiêm Lương Đình – chồng của Trần Uyển Uyển là người Hạ Thành, cô ấy gả đến đây nhiều năm như vậy, hẳn là có không ít bạn bè.

“Bây giờ cậu không nên đầu tư vốn quá nhiều, trước hết cứ đầu tư một ít thử xem sao.” Trần Uyển Uyển nói, “Nhà tớ không dư dả nhiều, nhưng lão Chiêm có không ít bạn bè giàu có, có cửa hàng trên cách khu phố thương mại. Trước tiên cậu có thể đầu vào chuỗi cửa hàng trà sữa hoặc bánh ngọt, khu vực đó rất sầm uất, hơn nữa toàn là văn phòng, kinh doanh rất tốt.”

Nghe xong lời đề nghị của Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không cảm thấy rất có hứng thú, cô hỏi: “Hot như vậy à, sẽ không sập tiệm chứ?”

“Ha ha ha.” Trần Uyển Uyển cười gian, nói: “Cậu yên tâm đi, chị đây đã bảo cậu tới Hạ Thành, thì nếu cậu có khó khăn gì, tớ nhất định sẽ giải quyết cho cậu. Tớ sẽ bảo lão Chiêm rảnh rỗi thì đi hỏi thăm một chút, có tin tức sẽ báo cho cậu ngay.”

Lời nói của Trần Uyển Uyển làm lòng Hứa Tinh Không rất ấm áp. Cô nhìn bạn tốt cả mình, nói lời cảm kích từ đáy lòng. Hứa Tinh Không được Trần Uyển Uyển khen đến ngượng ngùng, cô biết  Trần Uyển Uyển thân thiết với cô, cho nên mới thấy cô hoàn hảo.
“Cảm ơn.”

“Cậu khách sáo với tớ cái gì?” Trần Uyển Uyển trắng mắt liếc Hứa Tinh Không, rồi ôm cánh tay cô, nói: “Nếu muốn nói cảm ơn thì tớ phải cám ơn cậu vì hôm nay đã dẫn tớ tới thăm Chung đại nhân mới đúng.”

Hoàng Thiên Tùng và Chung Du Quân đã làm việc với nhau từ khi tập đoàn IO còn làm một tập đoàn công ty đá quý nho nhỏ. Hai người họ quen biết nhiều năm, Chung Du Quân lại từng là phó phòng, Hoàng Thiên Tùng muốn chọn người thay thế vị trí phóng phòng, nhất định sẽ hỏi ý kiến của Chung Du Quân.

Mà Hứa Tinh Không là ân nhân của Chung Du Quân, hôm nay Hứa Tinh Không dẫn cô tới đây, thứ nhất là muốn thăm Chung Du Quân, thứ hai là hy vọng sau này khi Chung Du Quân đề cử người làm phó phòng với Hoàng Thiên Tùng, thì anh ấy có nói tốt cho Trần Uyển Uyển vài câu. Hứa Tinh Không muốn Chung Du Quân trả ơn cho cô bằng cách giúp Trần Uyển Uyển.

Trần Uyển Uyển không thể không bội phục Hứa Tinh Không, cô đứng ở cửa đại sảnh bệnh viện, nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn bạn tốt bên cạnh, cảm thán một tiếng.

“Năm đó lúc tốt nghiệp, nếu như cậu không lấy chồng mà ở lại Hạ Thành, thì nhất định hiện tại còn lợi hại hơn tớ nhiều.”

Nhắc tới chuyện trước kia, Hứa Tinh Không chỉ cười cười, cô nhìn Trần Uyển Uyển, kéo tay cô ấy, cười nói: “Năm đó sau khi tốt nghiệp, tớ đã lựa chọn kết hôn mà không chọn dốc sức cho sự nghiệp của mình, chỉ với điểm này thì tớ đã thua cậu.”

Trần Uyển Uyển lắc đầu, mím môi nhìn Hứa Tinh Không, đáng tiếc nói: “Tên khốn kiếp Vương Thuấn Sinh kia bị mù, với điều kiện bây giờ của cậu, tìm đại một người cũng tốt hơn hắn.”

Hứa Tinh Không được Trần Uyển Uyển khen đến ngượng ngùng, cô biết bởi vì Trần Uyển Uyển thân thiết với cô, cho nên mới thấy cô hoàn hảo. Chính vì vậy, cô mới càng cảm thấy thân thiết với cô ấy hơn.

Còn về câu nói của cô ấy… “Kỹ thuật lái xe của tớ kém như vậy sao?”

Tìm đại một người cũng tốt hơn Vương Thuấn Sinh sao?

Ánh nắng chiều rọi vào khóe mắt cô, Hứa Tinh Không lắc đầu không đồng ý, nhưng cũng không phản bác.

Hai người cùng nhau đến bãi đỗ xe, lúc Trần Uyển Uyển đi mở cửa xe, thì điện thoại của Hứa Tinh Không nhận được một tin nhắn. Cô lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, đôi mắt cô liền mở to.

“Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.” Trần Uyển Uyển bỏ túi xách vào trong xe, nói với Hứa Tinh Không.

“Không cần.” Hứa Tinh Không căng thẳng, cô khống chế giọng nói một câu.

“Cậu đã theo tớ đến bãi đỗ xe rồi mà.” Trần Uyển Uyển trừng mắt nói.

“Tớ tự đón xe về là được rồi.” Hứa Tinh Không cất điện thoại di động, cũng không nhiều lời, sau khi nói hẹn gặp lại với Trần Uyển Uyển, liền đi về phía cửa bệnh viện.

“Nàyyy!” Trần Uyển Uyển không thể tưởng tượng nổi gọi một tiếng, trơ mắt nhìn Hứa Tinh Không đón taxi. Cô ấy không trả lời, chui vào xe, sau khi xe chạy đi, Trần Uyển Uyển lẩm bẩm một câu.

“Kỹ thuật lái xe của tớ kém như vậy sao?” Trần Uyển Uyển trừng mắt nói.

Hứa Tinh Không xuống xe taxi, khi đi vào cổng nhà trọ thì bước đi nhanh hơn. Cô sống ở tòa nhà số 8 cuối dãy, đến khi cô tới nơi, nóng tối đã bao phũ dày đặc. Đèn đường trong tiểu khu “tách” một tiếng, cùng với âm thanh dây tóc đốt cháy, ánh đèn như khoét một lỗ bóng tối, chiếu sáng một vùng.

Khu chung cư Hòa Phong là khu chung cư cao cấp, thiết kế bên trong tiểu khu rất rộng rãi, hai bên đường có vài cây xanh và một hàng ghế gỗ giống như trong công viên. Dưới táng cây, lá ngọc lan trắng rơi lên hàng ghế, trên mặt ghế có lác đác vài lá vàng.

Hứa Tinh Không chạy mấy bước, đến khi tới tòa nhà cuối chung cư, mi mắt cô khẽ run lên, bước chân cũng dần dần thả chậm, cuối cùng dừng lại.

Hoài Kinh ngồi trên ghế gỗ được xếp trước tòa nhà số 8.

Bên cạnh ghế là một cây bạch dương thẳng tắp và một cây đèn đường, cột đèn bị mấy nhánh ngọc lan trắng tươi tốt vây quanh, ánh đèn bị lá cây che khuất, chỉ có vài tia sáng xuyên qua kẽ hở, rọi lên gò má anh mấy đốm sáng rực rỡ.

Anh vẫn lười biếng như thường ngày, ngồi tựa lưng vào ghế, sóng lưng thẳng tắp, hai chân vắt chéo. Gò má anh tinh xảo như điêu khắc, dưới ánh đèn sáng rực như được mà một đường viền vàng. Trong con ngươi nâu nhạt chứa một tình cảm dịu dàng mà từ trước đến nay Hứa Tinh Không chưa từng thấy. Bàn tay rộng lớn của anh hơi mở, những ngón tay thon dài khép sát lại, trong lòng bàn tay có một nắm thức ăn cho mèo. Mà trên người và xung quanh anh là những con mèo con đủ màu sắc hoa văn. Những con mèo con chỉ nhỏ cỡ bàn tay anh, kích thức vô cùng tương phản, dưới bóng cây kia, nó lại sinh ra một sự dịu dàng đến lạ. Hứa Tinh Không ngắm nhìn

Tán cây ngọc lan trắng sum sê xòe rộng như một cái ô khổng lồ, ôm sự dịu dàng đó vàng lòng.

Mắt Hứa Tinh Không hơi lay động, nàng nhớ lúc trước đã từng thấy một hình ảnh trên internet. Một thiếu niên mù cho đàn bồ câu ăn trong công viên ở London. Dân cư mạng bày tỏ dường như họ đã chìm đắm vào đó, mà bây giờ Hứa Tinh Không cũng có cảm giác như thế.

Nhưng sự yên tĩnh và thưởng thức cũng duy trì không được bao lâu.

Hứa Tinh Không ngắm nhìn, hàng mi Hoài Kinh run run, rồi ngước mắt lên nhìn cô.

Ánh mắt anh như chỉ vô ý quét qua. Ngay khi Hứa Tinh Không cho rằng anh sắp lướt đi thì anh lại cố định trên người cô. Bờ môi anh thoáng giương lên, nhấc con mèo nhỏ trên chân lên, đặt ở bên cạnh. Những mèo con xung quanh non nớt kêu lên meo meo, tiếp tục ăn thức ăn trên tay anh.

Hoài Kinh không giống một người yêu mèo, nếu không thì sao Meo Meo sống với anh nửa năm vẫn không thể có cảm tình.

Nhưng bây giờ, tất cả những điều này là thế nào đây? Hứa Tinh Không ôm trọn cả vào lòng.
Hứa Tinh Không đi tới, phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh Hoài Kinh, cô cúi đầu, ngồi cách anh hơi xa.

“Ở đây nhiều mèo hoang thật.” Hoài Kinh đưa thức ăn của mèo trong tay cho Hứa Tinh Không.

Một túi thức ăn rất to, chắc là do anh nhất thời hứng chí nên mua, Hứa Tinh Không ôm trọn cả vào lòng.

Cô ôm túi thức ăn, rồi lấy một ít ra đút cho con mèo con đang đi đến cạnh cô. Bộ lông mềm con mèo con vô cùng mềm mại, cái lưỡi nhỏ liếm liếm lên lòng bàn tay cô, đôi mắt Hứa Tinh Không hơi cong, khẽ mỉm cười.

“Ừ.” Hứa Tinh Không chọc nhẹ lên bụng con mèo nhỏ, để tránh khỏi nó ăn nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh, hỏi: “Sao anh lại đột nhiên thích mèo vậy?”

“Em thích không?” Trong tay Hoài Kinh không còn thức ăn cho mèo, anh liền dứt khoát không đút nữa. Dựa người ra sau, cánh tay dang ra, lười biếng khoát lên lưng ghế.

Trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang bên này, Hứa Tinh Không không hiểu có ý gì nhưng vẫn trả lời.

“Thích.” Hứa Tinh Không khẩn trương hỏi.

“Vậy thì được rồi.” Hoài Kinh cười, anh nhìn Hứa Tinh Không, đôi mắt phủ trong bóng tối “Không phải người ta hay nói ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ sao?”

Hoài Kinh nói câu này rất vô tư, Hứa Tinh Không ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt anh. Trong mắt anh chỉ có nét cười thản nhiên, ngoài ra, cô không thể nhìn thấy điều gì nữa. Bờ môi lại giương lên, nụ cười nơi đáy mắt cũng sâu lắng hơn, Hoài Kinh nói.

Nhưng mặc dù như thế, tim cô vẫn cứ như hạt châu trên dây cót, khe khẽ run động. Hơi nóng lan từ bên tai tới mặt cô, loan thành một vùng ửng đỏ không thấy rõ dưới bóng râm.

“Con mèo nhỏ thật đáng yêu.” Hoài Kinh rũ mắt nhìn con vật nhỏ lộn xốn trên chân mình, nói xong, đột nhiên như nhớ tới cái gì, nhìn Hứa Tinh Không cười nói: “Bây giờ anh có hơi hối hận vì đã đưa Meo Meo cho em.”

Bàn tay cầm túi thức ăn cho mèo xiết chặt lại, Hứa Tinh Không hơi run lên nhìn sang, anh cũng đang nhìn cô, bờ môi có ý cười.

“Anh muốn lấy Meo Meo về sao?” Hứa Tinh Không khẩn trương hỏi.

“Thích thì được mang về sao?” Hoài Kinh nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, đảo mắt qua vành tai khuất trong bóng tối của cô, rồi theo đường cong hàm, dừng lại trên cái cổ thon dài của cô.

Bờ môi lại giương lên, nụ cười nơi đáy mắt cũng sâu lắng hơn, Hoài Kinh nói.

“Nếu được như vậy thật, thì anh đã mang em về là từ lâu rồi.”

8 thoughts on “[Không thể kiềm chế] Chương 15

  1. Đọc đến hơn nửa chương chưa thấy anh đâu thầm nghĩ chắc chương này anh ở ẩn r, ai dè phút cuối anh bất ngờ xuất hiện r thả thính nhẹ vài câu =))))

    Số lượt thích

  2. Sao mà đọc t lại cang cảm thấy thích 2 người này quá, thật thích tình cảm như vậy, k gò bó , can thiệt quá nhiều nhưng tinh cam danh cho nhau lại k hề nhạt

    Số lượt thích

  3. Ôg hoài kih nì ghê thật , thả thíh có mấy câu mà bà tih ko đã tim đập như lên dây cót uì hihi

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.