Chuyên mục
Quá trình tự vả của hoàng đế

[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 17

19642721_1079033455561983_5812663832278675688_n

Sau khi Hứa Quỳnh Chi trở về, Trần Tĩnh Mai vội vã đến hỏi thăm tin tức của Trần Uẩn Ngọc.

Hứa Quỳnh Chi nói: “Gả cho hôn quân, nàng ấy làm sao có thể sống tốt?”

Sao?” Trần Tĩnh Mai kinh hãi, “Con nói A Ngọc sống không tốt ư? Nhưng lần trước sau khi vào cung nhị tẩu có nói với ta tính tình của A Ngọc vẫn như xưa, hơn nữa lần trước xuất cung con bé lộng lẫy thế nào con cũng thấy mà. A Ngọc dù gì cũng là hoàng hậu, thái hậu nương nương lại thích nó…”

“Nhưng hoàng thượng rất hung dữ.” Hứa Quỳnh Chi nghĩ đến ánh mắt của Kỳ Huy thì thầm nghĩ lá gan của Trần Uẩn Ngọc thật lớn. Ở bên cạnh một tên hôn quân mà nàng ta còn dám quyến rũ Tưởng Thiệu Đình, nàng ta không sợ tên hôn quân ấy phát hiện sao? “Con cảm thấy hoàng thượng đối xử không tốt với tỷ ấy, có một phu quân như vậy thì cho dù sống trong nhung lụa cũng đâu vui vẻ gì? Ai biết được khi không có người hoàng thượng sẽ làm gì Uẩn Ngọc?”

Trần Tĩnh Mai nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, thấp giọng nói: “Những lời này con không thể nói với nhị cữu mẫu con những chuyện này được, bây giờ A Ngọc đã gả ra ngoài, ván đã đóng thuyền, bất cứ ai cũng không thay đổi được. Lát nữa đến Trần gia mẹ sẽ nói với mọi người A Ngọc sống rất thoải mái. Nếu sau này ngoại tổ mẫu con có hỏi tới thì đừng có lỡ lời đấy! Thái hậu nương nương đã đích thân chỉ hôn cho con bé thì dù thế nào A Ngọc cũng phải bước trên con đường này. Nếu để nhị cữu mẫu của con biết thì với sự yêu thương của bà dành cho A Ngọc, không chừng bà sẽ vào cung… Trần gia của chúng ta sao có thể chọc giận thái hậu? Chỉ cần một ý chỉ, chúng ta sẽ trở thành cát bụi hết!”

Sắc mặt nghiêm túc của mẫu thân khiến cho Hứa Quỳnh Chi sợ hãi. Hứa Quỳnh Chi thầm nghĩ những lời vừa rồi thật sự không thể nói bậy, cho dù là hôn quân thì hắn vẫn không dễ chọc vào, dù sao tương lai của biểu tỉ chắc chắn không vui vẻ gì, nên Hứa Quỳnh Chi gật đầu nói: “Nữ nhi nhớ rõ.”

Trần Tĩnh Mai nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đến Trần gia báo tin tốt.

Vào hôm sau, Ngô Thái Hậu mới biết chuyện con chó con mất tích. Bà nói với Thường Bính: “Một con chó bé như vậy có thể chạy đâu xa? Hoàng cung này lớn như thế mà còn chưa đủ để nó chạy sao? Thật sự không tìm thấy ư?”

“Thật sự không tìm ra ạ, nô tài đã cho người tìm khắp nơi nhưng không thấy.”

Ngô Thái Hậu nói: “Không thấy thì thôi, có lẽ nó không có duyên với hoàng cung rồi, chỉ tội A Ngọc.”

Vừa nãy khi đứa nhỏ này tới thỉnh an thì đôi mắt đã sưng đỏ, dù vậy con bé vẫn không quên đa tạ bà quan tâm chuyện bà mời Hứa Quỳnh Chi vào cung. Chỉ là Hứa Quỳnh Chi kia thật kỳ lạ, đang yên đang lành lại cảm thấy không khỏe, đã vậy còn không chịu cho thái y khám mà chỉ vội vã trở về.

Trong tất cả các cô nương thân thích với Ngô gia, chỉ có mỗi Trần Uẩn Ngọc là khiến bà thật sự yêu thích. Ngô thái hậu lắc đầu, dặn dò Thường Bính: “Tôn Viêm sắp cưới vợ, ta đã chọn hạ lễ xong, đến lúc đó ngươi thay ta đưa qua đi.” Ngô Tôn Viêm là con trai duy nhất của Tào quốc công, đã đính hôn cùng Lục đại cô nương của Lục gia phủ Uy Viễn Hầu, sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ.

Thường Bính tuân mệnh.

Gần đây, vì việc con chó con mất tích nên tâm trạng của Trần Uẩn Ngọc vẫn không được tốt lắm. Nàng luôn cảm thấy con chó con có lẽ đã gặp chuyện không may rồi. Nếu nó chạy lung tung ra ngoài thì nhất định trong số các cấm quân, cung nhân, hoàng môn… sẽ có người gặp qua nó. Cũng không biết có phải nó đã chết trong một cái góc hoang vắng nào không. Nghĩ đến đây nàng lại không kìm lòng được thở dài một tiếng.

Hôm nay Kỳ Huy trở về thì thấy nàng đang buồn bã. Hắn nhíu mày hỏi: “Nàng có muốn trẫm cho nàng mượn một bộ quần áo nữa không?”

Mặt Trần Uẩn Ngọc đỏ lên.

Hôm trước nàng khóc như mưa, đến lúc ngẩng đầu lên thì liền thấy gương mặt đầy ghét bỏ của hắn. Lúc ấy nàng mới phát hiện nước mắt nước mũi của nàng đã bôi đầy lên người hắn… Lần cuối cùng nàng khóc như vậy đã là nhiều năm về trước, hơn nữa bây giờ nàng không còn là trẻ con, thế nhưng nàng lại không cầm nước mắt được.

Thấy nàng cúi thấp đầu, chắc là nhớ chuyện kia nên lúng túng, Kỳ Huy nói: “Nàng có muốn trẫm cho nàng một con khác không?”

“Không cần đâu.” Trần Uẩn Ngọc vội vàng lắc đầu, “Con khác cũng đâu phải là chó con cũ. Trước đây ở Tô Châu thiếp cũng đã từng nuôi một con chó, nhưng về sau nó cũng bị bệnh chết, từ đó thiếp không nuôi con nào nữa.”

“Vậy sao? Chuyện bao lâu rồi?”

Trần Uẩn Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp: “Sáu năm trước.”

Đã lâu như vậy rồi mà nàng vẫn còn buồn, thời gian đau lòng thật dài, e rằng hắn không thể đền bù nổi rồi. Kỳ Huy chợt nhìn thấy thứ nàng đang cầm trong tay, đó là một cái nghiên mực vẫn còn ướt, chứng tỏ vừa mới mài mực, nên liền hỏi: “Hôm nay này luyện chữ sao?”

“Vân Mai nói sắp đến sinh nhật của mẫu hậu, thiếp sợ nữ hồng không tốt, làm mất mặt mẫu hậu nên đành viết một bức tranh trăm thọ.” Ngô Thái Hậu đối xử với nàng rất tốt, từ khi vào cung đến nay bà ấy chưa bao giờ trách móc nàng, hôm trước còn cho gọi Hứa Quỳnh Chi vào cung, giúp nàng biết được tin tức của người thân trong nhà và nhận được giày mẫu thân làm cho. Giày mẫu thân làm cho nàng rất vừa chân, đi rất thoải mái, mấy ngày nay nàng vẫn luôn đi nó. Trần Uẩn Ngọc cọ cọ chân trên mặt đất, tươi cười nói, “Hoàng thượng, ngài nghĩ mẫu hậu có thích không? Ngài giúp thiếp nhìn thử xem.”

Nàng đưa tờ giấy tuyên thành đã viết xong cho hắn .

Kỳ Huy liếc nhìn, không đưa ra lời bình nào mà hỏi ngược lại: “Nàng rất thích mẫu hậu sao?”

“Đúng vậy, khi mới vào cung, thiếp cứ nghĩ mẫu hậu rất nghiêm khắc nên ban đầu thiếp rất sợ bà, nhưng bây giờ thiếp cảm thấy mẫu hậu rất hiền lành, giống như trưởng bối trong nhà vậy.”

Ánh mắt Kỳ Huy lóe lên, tính cách của thái hậu khiến người ta khó mà diễn tả nổi. Nhưng có chuyện hắn vẫn luôn nhớ rất rõ, khi hắn đủ lớn để tự phê duyệt tấu chương, có một lần hắn nói đến khi hắn trưởng thành, hắn muốn gánh vác chuyện chính sự phụ bà để bà có thể an tâm nghỉ dưỡng lúc tuổi già. Khi đó sắc mặt thái hậu lập tức thay đổi, khác hẳn với người mẫu thân ôn hòa ấm áp trong tiềm thức hắn. Vào thời khắc ấy, mặc dù còn nhỏ nhưng Kỳ Huy đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Lớn lên một chút, hắn biết mình đoản mệnh, lại thêm Tào quốc công luôn nhắm tới như hổ rình mồi nên hắn dứt khoát lấy cớ tránh xa hoàng quyền.

Bây giờ cho dù thái hậu khuyên bảo, hắn cũng sẽ tỏ ra không hứng thú với chuyện triều chính.

Kỳ Huy chìm vào hồi ức.

Một lúc lâu Kì Huy vẫn không ừ hử gì, Trần Uẩn Ngọc ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, thầm nghĩ hắn mỗi ngày đều ở đan phòng, có khi còn chưa luyện qua thư pháp nữa, như vậy thì cho dù có thiên phú thì chữ cũng không đẹp nổi, nàng hỏi như vậy không phải làm khó hắn sao? Nàng hơi luống cuống, nghiêng đầu liếc Kỳ Huy một cái, nghĩ thầm có nên tìm một bậc thang cho hắn đi xuống hay không.

Trong lúc nàng đang do dự thì Trường Xuân đi đến.

Kỳ Huy biết có việc nên nói: “Ngày khác ta sẽ dạy cho nàng.” Nói xong, hắn lập tức rời Duyên Phúc cung.

Trần Uẩn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vội cất giấy tuyên thành đi, định từ giờ về sau sẽ không bao giờ để Kỳ Huy thấy nữa .

Đi ra ngoài điện, Trường Xuân mới nhẹ giọng nói mấy câu, Kỳ Huy liền cau mày: “Vậy sao, đúng lúc trẫm cũng có chuyện muốn xin mẫu hậu, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Ngô thái hậu phiền muộn nhìn những mảnh sứ vỡ vương đầy đất, đi đi lại lại trong phòng.

Dưỡng hổ trong nhà mà.

Bà thật sự không nghĩ con hổ Tào quốc công này lại to gan đến vậy, ngay cả long bào cũng chuẩn bị xong rồi, vì muốn bảo mật chuyện này mà nó còn muốn giết Phong Thích Cổ để diệt khẩu. May mà Phong Thích Cổ vì muốn giữ mạng mà nên chạy đến kinh thành, trình bản vẽ của long bào lên cho bà. Bà cho người đi tra, chứng cứ còn vô cùng chính xác!

 Người đệ đệ này của bà thực sự muốn tạo phản!

Bà nên làm thế nào bây giờ?

Ngô Thái Hậu trong lòng rối bời, bỗng nghe cung nhân bên ngoài bẩm báo hoàng thượng tới. Bà hơi ngẩn ra, sau đó vội vã gọi cung nữ tới quét dọn mảnh vỡ mới cho gọi Kỳ Huy tiến vào.

“Đã muộn thế này rồi mà con không ở Duyên Phúc cung dùng bữa mà lại tới chỗ này, chẳng lẽ muốn tới dùng bữa cùng mẫu hậu sao?”

“Nếu mẫu hậu muốn dùng bữa với nhi tử cũng được, nhưng trước hết, nhi tử có một chuyện muốn thỉnh cầu.”

“Chuyện gì?” Ngô Thái Hậu kéo hắn ngồi xuống.

“Nhi tử muốn ban một đạo thánh chỉ tứ hôn,” Kỳ Huy nói, “Lục Sách thích tam cô nương của Tô gia, nhi tử muốn giúp hắn toại nguyện. Mẫu hậu cũng biết Lục Sách rất trung thành và tận tâm đối với nhi tử, hơn nữa vị cô nương Tô gia này lại là thanh mai trúc mã của hắn, môn đăng hộ đối, kết thân cũng coi như là song hỉ lâm môn.”

Những lời này đều là nói hươu nói vượn, Lục Sách là con vợ lẽ, cô nương Tô gia lại là đích nữ, môn đăng hộ đối ở điểm nào? Có lẽ do bên ngoài có tin đồn Hàn gia muốn cưới vị Tô tam cô nương kia nên hắn mới sốt ruột thay Lục Sách. Ngô Thái Hậu buồn cười, hắn đã hai mươi tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy. có điều Lục Sách là bạn của hắn, lại còn là bạn thân, bà làm mẫu thân cũng không có lí do gì từ chối. Chưa kể từ trước tới nay ngoài việc đi tìm kiếm tiên thổ ra thì hắn chưa từng đòi hỏi hay thỉnh cầu gì với bà cả.

“Huy nhi, con thân là vua một nước, những việc như vậy không cần đến đây hỏi ý kiến ta, con muốn tứ hôn cho ai thì chỉ cần hạ chỉ là được.”

Kỳ Huy cười nói: “Nếu mẫu hậu cũng cảm thấy được thì nhi tử sẽ chuẩn đi viết chiếu thư ngay.” Hắn nói “Tháng này là đến sinh nhật mẫu hậu rồi, người có chuẩn bị gì chưa? Vừa rồi nhi tử còn thấy hoàng hậu đang chuẩn bị lễ vật cho người đấy.”

A Ngọc quả là một đứa trẻ tốt, chỉ tiếc nó không có tâm cơ. Ngô Thái Hậu nói: “Lần này không phải đại thọ, đừng chú trọng quá, tổ chức gia yến trong cung thôi, con bảo A Ngọc không cần bận tâm nhiều.” Bà xua xua tay, “Hôm nay ta có chút mệt, con về trước đi.”

Cảm nhận được sự buồn phiền trong giọng nói của bà, Kỳ Huy dạ một tiếng rồi khom lưng cáo lui, phát hiện một mảnh sứ rất nhỏ dưới chân ghế thêu, chứng tỏ bà vừa đập vỡ đồ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, xem ra việc Tào quốc công may long bào cũng khiến bà đau thương rồi.

Mấy ngày sau, Lục Sách biết chuyện Kỳ Huy muốn tứ hôn cho mình thì vô cùng  kinh ngạc.

“Vị Hàn công tử kia là trạng nguyên, lại được vào Hàn Lâm, nếu hắn muốn cầu hôn, rất có thể Tô gia sẽ đồng ý, ngươi định ứng phó thế nào?” Nghĩ đến việc Lục Sách giúp hắn chiêu binh mãi mã không ngại khó khăn vất vả, thậm chí vì sợ bại lộ nên còn phải ngụy trang thành một kẻ ăn chơi trác táng thì trong lòng Kỳ Huy cảm thấy không dễ chịu chút nào. “Bây giờ trẫm chỉ có thể giúp ngươi chuyện này, nếu ngươi đã thích cô nương kia thì đừng từ chối. Trẫm không muốn tương lai ngươi phải hối hận vì điều ấy.”

Lời nói này khiến sống mũi Lục Sách cay cay, hắn hít thật sâu rồi khom người nói: “Vi thần đa tạ đại ân của hoàng thượng.”

“Không cần.” Kỳ Huy đỡ Lục Sách dậy “Sau này ta còn có rất nhiều việc cần ngươi giúp đỡ, ai tạ ơn ai chưa thể nói được, chỉ mong trời cao cho ta thêm nhiều thời gian một chút.”

Lục Sách chấn động: “Hoàng thượng, mấy viên kim đan đó không có tác dụng thật sao?”

Kỳ Huy thản nhiên nói: “Bây giờ Hoa Đà tái thế mới có thể cứu ta.”

Hoa Đà… Trong đầu Lục Sách bỗng lóe lên một suy nghĩ, trong tổ chức sát thủ của Nguyễn Trực, người nào cũng có một loại thuốc trị thương rất thần kỳ, nhưng đại phu làm ra loại thuốc ấy chưa từng lộ mặt, có lẽ người đó là một cao nhân. Lục Sách cảm thấy vô cùng hưng phấn, muốn nói cho Kỳ Huy biết, nhưng lời nói đến khóe miệng lại nuốt vào. Trước tiên vẫn phải tìm hiểu rõ ràng đã, có đôi khi cho người khác hi vọng cũng là một loại tra tấn.

Kỳ Huy nói: “Vì việc long bào nên mối quan hệ của thái hậu với Tào quốc công đã bị rạn nứt, bây giờ chỉ cần chúng ta châm thêm một mồi lửa là có thể làm ngư ông đắc lợi.”

Lục sách ngầm hiểu ra: “Vi thần sẽ không khiến hoàng thượng thất vọng.”

“Trước tiên ngươi cứ chuẩn bị thành thân đi.” Kỳ Huy vỗ vỗ bả vai hắn.

Lục sách cười rộ lên: “Tuân mệnh.”

Sinh nhật Ngô thái hậu vào tháng bảy, quả nhiên không tổ chức lớn, không mời bất cứ ai vào cung, chỉ cùng Kỳ Huy và Trần Uẩn Ngọc ăn một bữa cơm. Trên đường trở về, Trần Uẩn Ngọc có chút lo lắng: “Mẫu hậu hình như có tâm sự, thiếp tặng tranh trăm thọ cho mẫu hậu mà người cũng không hề để ý tới, hay là do chữ viết của thiếp không tốt?”

Vì vụ việc lần trước nên sau đó nàng cố ý không nhắc tới nữa, Kỳ Huy cũng quên mất. Bây giờ mới nhớ ra, hắn nhướng mày nói: “Tới lúc mang đi tặng nàng mới đem ra, trẫm vẫn chưa chỉ dạy cho nàng.”

Trần Uẩn Ngọc quẫn bách, nàng không đem ra là vì không muốn hắn khó xử cơ mà!

“Lần tới thiếp sẽ nhờ hoàng thượng chỉ giáo.”

Kỳ Huy hừ một tiếng.

Hôm nay trăng lờ mờ, sao đầy trời, Trần Uẩn Ngọc ngẩng đầu nhìn rồi thở dài nói: “Tết Khất Xảo năm nay thiếp thân còn chưa bái sao Chức Nữ nữa.”

Nàng chỉ lo nhớ thương con chó con kia mà quên bén mọi chuyện. Kỳ Huy cười nhạo nói: “Nàng có biết sao Chức Nữ nằm ở đâu không?”

Trần Uẩn Ngọc trừng mắt, hắn đang cười nhạo trí thông minh của nàng sao, nàng vươn ngón tay chỉ ngôi sao phía tây: “Đó không phải là sao Chức Nữ à? Khi còn chưa xuất giá thì năm nào thiếp cũng bái Chức Nữ với mẫu thân, còn mời rất nhiều cô nương đến dự, làm sao thiếp lại không biết?”

Nhìn nàng tức giận đến đỏ cả mặt, Kỳ Huy nói: “Vậy ngôi sao bên phía tây cạnh sao Chức Nữ là sao gì?”

“Tứ Độc.”

Tấn thư thiên văn chí* có viết “Phía đông nam có bốn ngôi sao cạnh nhau gọi là tứ độc, lần lượt là sao giang, sao hà, sao hoài, sao tế”, bốn ngôi sao này nàng đều biết cả làm Kỳ Huy phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, ngạc nhiên chỉ vào ngôi sao phía nam hỏii: “Còn sao kia?”

(*) Tấn thư thiên văn chí: sách ghi chép về thiên văn

“Hỏa Điểu.”

“Nàng thế mà lại biết hết à?” Kỳ Huy nghĩ thầm, ban đầu hắn còn nghĩ phải dạy nàng cơ chứ, hắn nhướng mày hỏi “Ai dạy cho nàng?”

“Cha thiếp dạy.” Trần Uẩn Ngọc tươi cười, đắc ý nói, “Quê nhà thiếp mùa hè rất nóng nực, lại không có băng phiến để dùng như trong cung, nên buổi tối mọi người thường ngủ ở ngoài trời. Trên đầu có rất nhiều ngôi sao, cha thiếp sẽ dạy thiếp cùng đệ đệ nhận biết chúng. Kia là Đằng Xà, đó là Hiên Viên……” Nàng chỉ cho Kỳ Huy, “Hoàng Thượng, ngôi sao này ngài chắc chắn không biết, đây là Thiên Tiền, cha thiếp phải dậy rất nhiều ngày thiếp mới nhớ nổi đấy.”

Cả nhà cùng nhau nằm ngắm sao trên trời, chắc hẳn rất vui, Kỳ Huy nghĩ thầm. Nhưng hắn chưa từng trải nghiệm như thế bao giờ.

Nàng thì thầm bên tai khiến hắn hơi ngứa ngáy, hắn làm bộ không biết thật, đứng im nghe nàng nói.

Không biết nhìn lên bao lâu, đến khi cúi đầu xuống thì hắn cảm thấy hơi choáng váng, lảo đảo về phía trước mấy bước, thấy hắn sắp ngã, Trường Xuân vội duỗi tay đỡ lấy hắn. Trần Uẩn Ngọc hoảng hốt bước tới gọi, “Hoàng thượng!”

Thấy Kỳ Huy không đáp lại, nàng lại vươn tay sờ lên mặt hắn, lạnh như băng, rõ ràng vừa rồi hắn còn nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, vậy mà đột nhiên ngất đi. Trần Uẩn Ngọc vội nói: “Mau mời thái y đến đây!” Rồi lại thúc giục Trường Xuân, “Mau đỡ hoàng thượng vào trong điện đi.”

Đoàn người đi vào, Trường Xuân dìu Kỳ Huy lên trên giường. Trần Uẩn Ngọc thấy mắt hắn vẫn nhắm chặt, không chút nhúc nhích nên đi đến cúi đầu xuống, áp tai tới gần miệng của hắn. Sao nàng không cảm nhận được hơi thở của hắn? Tim nàng thắt lại, gần như không thở nổi, giọng nói run run: “Hoàng Thượng không phải đã…đã…”

“Nương nương đừng lo lắng, hoàng thượng chỉ đang hôn mê thôi.” Trường Xuân là người tập võ nên giác quan vô cùng nhạy bén “Vừa rồi nô tài có cảm nhận được nhịp tim của hoàng thượng.”

Trần Uẩn Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Trước kia hoàng thượng có từng bị thế này chưa?”

“Chưa từng ạ, có lẽ việc này là do di chứng của vết thương lần trước.”

Cõi lòng Trần Uẩn Ngọc lạnh giá, tuy nàng biết Kỳ Huy sống không lâu nhưng vẫn nghĩ ngày ấy còn rất lâu mới đến. Nhất thời trong đầu nàng trống rỗng, các cung nữ không dám làm phiền, chỉ đứng nhìn nhau, không dám rời đi. Đến lúc thái y tới thi châm, Kỳ Huy mới tỉnh lại. Thái hậu nương nương biết chuyện vội vã đến Duyên Phúc cung ngồi một lúc lâu mới rời đi.

Buổi tối, Trần Uẩn Ngọc lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được. Vừa rồi thái y nói Kỳ Huy cần có người bên cạnh chăm sóc, nhưng bây giờ đã mượn, Trường Thanh Trường Xuân đều đi rồi, bọn họ không thể túc trực bên giường mãi. Thế nhưng lỡ trong lúc Kỳ Huy ngủ …… Nàng nghiêng tai lắng nghe, thấy hắn không có một chút động tĩnh nào thì liền sốt ruột, cắn răng kéo chăn của hắn ra rồi nhẹ chân nhẹ tay bò vào. Ai ngờ khi vừa bò đến cạnh cạnh Kỳ Huy, đang định đặt mình xuống thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn: “Không ngoan ngoãn mà ngủ đi, còn muốn làm gì đấy?”

Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, sợ đến khi mình chết chí lớn vẫn chưa thành nên không ngủ được, đã vậy nàng còn cố tình lăn qua lăn lại, hắn đã nhẫn nhịn nằm im không mắng câu nào, vậy mà nàng còn muốn trộm chui vào chăn của hắn nữa.

Ngược lại Trần Uẩn Ngọc rất vui mừng: “Hoàng thượng, ngài đang nói chuyện với thiếp sao?” May quá hắn chưa chết!

“…”Kỳ Huy không có lời nào để nói.

“Hoàng thượng, thiếp có thể dựa vào ngài ngủ không?”

“…”

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Huy: Có phải nàng ngại trẫm sống dai quá phải không?

Trần Uẩn Ngọc: ???

Kỳ Huy: Đừng tới đây!

Trần Uẩn Ngọc: ^_^

Kỳ Huy: Đừng tới đây!!!

Ha ha, đoán xem Uẩn Ngọc có làm được không ~~~

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

125 replies on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 17”

“Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, sợ đến khi mình chết chí lớn vẫn chưa thành…” chí này chắc phần nhiều nằm trên người vợ =))

Thích

Gửi phản hồi cho vylam1509 Hủy trả lời